Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua , khiến cho Hồ Nguyệt có chút cảm khái .
Mới ngày nào còn ngu ngơ tiến vào thôn hiện tại đã được một năm trôi qua , có chút nhanh .
Gia Long đế quốc , Thôn Dạ Lăng . Một tiểu la lị sáu tuổi mang mái tóc màu trắng kì lạ , mang đôi đồng tử màu vàng kim hiếm có .
Mái tóc trắng như tuyết ấy nếu dưới ánh nắng mặt trời mơ hồ cảm thấy như trong suốt .
Đôi đồng tử vàng kiên định , ranh mãnh lại có tia anh khí bất cứ ai nhìn vào cũng không thể dời mắt ra được . Tất cả đều cố hiểu xem nàng ta suy nghĩ cái gì bằng cách nhìn vào đôi mắt ấy .
Làn da trắng nõn như tuyết lại mềm mại , vóc người nhỏ nhắn , thấp bé chính là muốn có bao nhiêu khả ái thì là có bấy nhiêu .
Lập tức khiến cho các vị cô nương cùng các a di nhìn vào liền muốn bắt cóc đem về nhà nuôi dưỡng.
Chỉ là nàng ta luôn chỉ mặc nam trang mà thôi , nhìn qua thực giống cái nam hài tuấn tú nhưng lại lãnh đạm với các bạn cùng lứa tuổi .
Ngoại trừ vị bà bà cùng các vị cô nương ra thì không thấy nàng ta ở chung với kẻ nào quá lâu.
Cũng là có vài kẻ tuy thắc mắc về màu tóc kì lạ của nàng ta . Cũng đã có người hỏi nhưng bao giờ câu trả lời cũng là:
" - Lúc nhỏ ta bị một trận bệnh thập tử nhất sinh . Phụ Thân của ta đã mời một đại phu về trị cho ta . Từ dạo ấy bệnh tình của ta ngày càng đỡ hơn . Nhưng tóc lại càng bạc đi , đại phu cũng bảo đấy là điều bình thường . Nên ta cũng chẳng có gì thắc mắc cả . Đến giờ tóc ta cũng trắng hết rồi . "
Nên bọn hắn cũng chẳng dám hỏi gì thêm nữa cả .
Hỏi nữa e là sẽ nhận lấy ánh mắt lãnh đạm từ nha đầu nọ , phải nói là chắc chắn thì đúng hơn .
Nàng ta thường phụ một vị bà bà bán canh . Khách khứa lúc nào cũng đếm không xuể . Có khi không đủ chỗ mà nhiều người phải vừa đứng vừa ăn . Nếu hỏi tại sao thì sẽ có 2 câu trả lời :
• 1 : Các vị tỷ tỷ và nam nhân đến ngắm nàng ta .
• 2 : Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của họ . Mùa đông thì có cháo trứng và trà gừng . Mùa hè lại có trà hoa . Ngày thường bán canh với cơm cũng rất ngon .
Hồ Nguyệt cười nói :
- Vị tỷ tỷ này hẳn là chăm sóc da rất kĩ nha . Nhìn làn da của tỷ tỷ làm muội đây thật tủi thân mà .
- Nga~ Muội lại nói quá rồi. Tỷ tỷ đâu có chăm sóc da đâu . - Vị cô nương mang y phục màu xanh lam . Đỏ mặt e thẹn , cũng là lâu rồi không nghe được loại lời khen như vậy , hơn nữa là hài tử này quá ư là tuấn tú đi .
Biết rõ là nữ hài cũng không khỏi phải thở dài tiếc nuối một phen , cũng không kìm lòng lại được mà đem hài tử nọ trở thành nam hài.
- Vậy tỷ tỷ không ngoan rồi . Nữ nhân phải biết chăm sóc bản thân mình nga~
Hồ Nguyệt nở nụ cười câu nhân nói.
Thật cứ có loại cảm khái bản thân là bán sắc không bán thân vậy .
Một bàn gồm ba nữ nhân liền đỏ mặt hết cả lên . Nam nhân xung quanh thấy cảnh tượng vầy cũng thành quen rồi .
Liền cảm thán nàng ta thật có mị lực mà . Vị tỷ tỷ mang y phục màu xanh lam e thẹn nói :
- Vậy muội giận tỷ à ?
- Không . Ai lại đi sinh khí với bàn gồm ba cô nương sắc nước hương trời chứ ! Muội là đang lo lắng cho tỷ nha .
- Vậy muội không lo cho tỷ à ? - Vị cô nương mặc y phục màu hồng . Phồng má mà giận dỗi nói .
- Muội thiên vị nàng ta quá rồi . - Vị cô nương mặc y phục màu vàng nhạt bĩu môi nói .
- Hai vị tỷ tỷ là muốn muội lo lắng cho hai vị à ? Nếu muốn liền có thể nói thẳng . Muội không thể đọc suy nghĩ từng người đâu . - Hồ Nguyệt cười ranh ma nói .
- Muội thật quá đáng . - Vị cô nương mặc y phục màu đỏ phồng má nói .
- Nga~ Tỷ giận mà cũng dễ thương như vầy . Chắc muội phải làm tỷ giận thêm quá . - Hồ Nguyệt giả vờ suy nghĩ nói .
Trêu chọc nữ nhân thật vui mà .
Loại nữ nhi thường tình , trêu hoa ghẹo nguyệt thế này quả thực là học xấu từ Hằng Nga năm xưa rồi .
Vị cô nương mặc y phục đỏ mặt đỏ phi thường lợi hại . Có khi còn đỏ hơn y phục nàng ta đang mặc .
- Muội đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt đấy . - Vị cô nương mặc y phục vàng nhạt nói .
- Tỷ nói quá rồi . Muội chỉ biết cách trêu ghẹo tỷ thôi . - Hồ Nguyệt cười nói.
-...- Vị cô nương mặc y phục màu vàng vì một câu nói này mặt liền phi thường đỏ ửng lên .
- Muội đi phụ bà đây . Khi khác chúng ta sẽ trò chuyện tiếp . - Hồ Nguyệt thấy có khách tới liền cáo từ.
Đi lại chỗ bà đang nấu nhẹ nhàng hỏi:
- Bà cần con giúp gì không ạ ?
- Nguyệt nhi cứ nghỉ ngơi đi . Bà làm chút là xong rồi . - Bà cụ nói tay vẫn miệt mài chuẩn bị đồ ăn .
- Bà vào nghĩ đi . Nguyệt nhi làm thay cho bà . Bà không vào chiều nay Nguyệt nhi liền không ăn cơm đấy . - Hồ Nguyệt nhíu mày nói . Tay nhẹ nhàng lấy cái chén trên tay bà cụ về phía mình . Không cho bà cụ nói gì thêm liền trực tiếp làm thay .
-...- Bà cụ không nói gì mà chỉ cười nhẹ . Nguyệt nhi của bà thật là tốt bụng mà . Trong 1 năm nay liền giúp đỡ bà rất nhiều . Cuộc sống đỡ vất vả hơn . Lại thêm Nguyệt nhi bên cạnh lúc nào cũng làm bà cười .
Phi thường hài lòng .
Nhanh nhẹn làm hết phần được giao . Hồ Nguyệt cẩn thận bưng chén cơm và canh đến bàn dành cho khách nhân .
Thấy không còn việc gì nữa . Hồ Nguyệt liền đi lại bóp tay cho bà cụ . Lực đạo thích hợp không mạnh lắm khiến cho bà cụ phi thường thoải mái .
Được một lúc liền có khách tới , Hồ Nguyệt nheo mắt một cái .
Khuôn mặt lộ rõ khó chịu.
Khách nhân lần này là một nam nhân . Cao hơn nam nhân bình thường , lại lực lưỡng . Khuôn mặt kiêu căng phách lối . Hồ Nguyệt đi lại cười hỏi :
- Khách nhân muốn dùng gì ?
- Đưa ta món ngon nhất . - Vị khách kia hung hăng nói .
Hồ Nguyệt không nói gì mà chỉ cười gật đầu . Tay nhanh nhẹn làm xong . Cẩn thận bưng đồ ăn đến bàn của vị khách kia .
Liền thấy sắc mặt hắn hiện rõ lên một tia đắc ý . Ngầm hiểu là hắn đang giở trò . Cố ý đi vòng ra bên trái hắn . Nheo mắt nhìn cái chân phải hắn đang đưa ra .
Hừ...muốn làm nàng ngã ? Mơ đi . Cẩn thận để đồ ăn lên bàn .
Sau đấy liền đi đến một địa phương khuất cẩn thận quan sát người kia . Thấy hắn khuôn mặt đắc ý lấy thứ gì đó từ tay áo ra . Liền nhẹ nhàng đi lại nắm cổ tay đang định cho dị vật vào chén canh kia . Cười nói :
- Thiết nghĩ khách nhân không nên cho thêm gia vị vào đồ ăn .
- Ngươi... - Tên khách nhân kia đen mặt nói .
Cả hai người nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý . Bà cụ chạy lại hỏi :
- Có chuyện gì vậy Nguyệt nhi ?
- Vị khách này cư nhiên dám bỏ đồ bẩn thỉu vào đồ ăn của chúng ta . - Hồ Nguyệt không khách khí nói .
- Để làm gì ? - Bà cụ khó hiểu hỏi .
- Hẳn là không có tiền đi . Sau khi bỏ dị vật vào hắn ta có thể nói là chúng ta làm ăn không tốt . Sau đấy đòi tiền hoặc đồ ăn . Nếu Nguyệt nhi nói đúng thì cái thứ hắn đang cầm có thể là gián hoặc vài con sâu . - Hồ Nguyệt nheo mắt nói tay nắm chặt cổ tay nam nhân kia kéo lên .
Dùng lực mở bàn tay đang nắm chặt kia ra . Đúng như lời Hồ Nguyệt nói . Lòng bàn tay của người kia là một con gián đã chết . Quán lập tức trở nên xì xầm chỉ trỏ về phía nam nhân kia .
Nam nhân kia mặt đỏ hết cả lên tức giận nói :
- Chỉ là một tiểu nha đầu mà lại nói xấu ta !
- Nói xấu ? Lúc nãy chân phải ngươi giơ ra là muốn làm ta té ngã đi ? Sau đấy không cần dùng đến gián liền có thể hại chúng ta . Bây giờ tay ngươi đang cầm con gián đấy . Vậy mà dám nói bổn cô nương ta vu oan giá hoạ . - Hồ Nguyệt tức giận nói .
Mặc kệ giữa hai người khác nhau cỡ nào . Một tiểu cô nương và một tên nam nhân . Y hệt như con kiến và con voi vậy .
Cảnh tượng đối đáp như vậy thực sự có chút buồn cười .
- Ngươi biết lão tử là ai không ? Mà còn dám nói như vậy ? - Nam nhân kia kiêu ngạo nói .
- Lão nương không cần biết . Đây là quán của chúng ta . Ai vào đây đều như nhau . Ngươi là cái thá gì mà khiến lão nương ta đây phải kính trọng sợ hãi ? Lão nương chưa đánh ngươi là may lắm rồi đấy ! - Hồ Nguyệt tức giận nói . Dám dùng kiểu xưng hô " lão tử " với ta thì ta sẽ dùng lại cho ngươi xem .
Cả quán lập tức chảy mồ hôi lạnh . Tiểu la lị dễ thương của bọn hắn biến đi đâu rồi ? Tiểu la lị trước mắt họ ăn nói thập phần bá đạo .
Bà cụ thấy lo cho Hồ Nguyệt liền đi lại nói :
- Nguyệt nhi bỏ qua cho hắn ta đi . Dẫu sao hắn ta còn chưa động tay động chân mà . Bỏ qua đi . Một điều nhịn chín điều lành .
-...Hừ bà quá hiền rồi . - Hồ Nguyệt cố ném cơn tức giận lại . Bà đã nói vậy thì cô cũng không muốn làm khó bà .
Bỏ qua ! Bỏ qua ! Tha cho hắn một mạng . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng...
Quay lưng muốn về chỗ thì liền cảm nhận được một cỗ Linh Lực nhỏ bé đang hướng đến mình đánh tới .
Nam nhân ban đầu muốn tiểu nha đầu kia hoảng sợ mà bỏ qua cho hắn . Ai ngờ nha đầu kia không những không sợ còn khinh thường hắn .
Lòng tự tôn của hắn cư nhiên bị đạp đổ bởi một nha đầu .
Hắn không tức giận sao được ? Đường đường là một Địa Tông Huyền Bát Sơ Cấp Đấu Giả như hắn mà lại bị một nha đầu sỉ nhục ? Không thể bỏ qua . Nhân lúc Hồ Nguyệt quay lưng liền vận Linh Lực đấm về phía nha đầu kia .
Tất cả mọi người đứng hình nhìn hành động của nam nhân . Không ngờ hắn lại dám ra tay hèn hạ cùng ngoan độc như vậy . Mọi việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp la lên cho Hồ Nguyệt .
- Tạp chủng !! - Hồ Nguyệt nhanh chóng quay người lại . Dùng một tay chặn lại cú đánh kia . Nhanh tay kéo bà cụ ra sau lưng . Xem ra là chán sống rồi .
Liền thả ra một chút Linh Khí . Tuy nói là một chút nhưng một chút này lại bằng Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp Đấu Giả . 
Tên nam nhân kia liền bị một thứ gì đó đánh tới khiến hắn phụt ra máu tươi.
- Địa Tông Huyền Bát Sơ Cấp mà lại dám gây chuyện với Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp ? Ngu xuẩn . Quỳ xuống cho ta ! - Hồ Nguyệt lạnh lùng nói .
Khí thế của bậc Đế Vương bùng phát mạnh mẽ.
Đừng nói là khí thế mà là từ trong tận cốt tủy , huyết quản của nàng chính là của kẻ đứng đầu .
Người nắm quyền của Long Tộc mà papa truyền lại cho nàng cũng không phải gọi là hư vinh .
Khí thế này không phải một hai ngày luyện thành mà nó chính là loại có từ lúc nàng sinh ra .
Lập tức khiến cho những người trong quán không khỏi rùng mình một cái . Cơ hồ bọn hắn muốn quỳ xuống dưới chân của Hồ Nguyệt mà run rẩy.
Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp ? Đây là chuyện phi lí đến cỡ nào chứ ?
Một tiểu cô nương chưa đầy 10 tuổi mà đã đạt đến cấp độ mà ai cũng mong muốn . Có phải là quá mức nghịch thiên không ?
Thật là quá mức khó tin đi . Nhưng khó tin cỡ nào thì chuyện ấy đang diễn ra trước mặt bọn hắn . Một nam nhân lực lưỡng lại hộc máu trước một tiểu cô nương .
Nam nhân lập tức khuỵ chân xuống tay ôm ngực .
Lòng hắn bây giờ có bao nhiêu là hoảng sợ lẫn hối hận .
Hoảng sợ là hắn đã lỡ chọc vào một " Thiên Tài " cao cấp hơn hắn nhiều . Hối hận là đã lỡ đi vào quán này , gây rối ở cái địa phương này.
- Ngươi là đang định đánh lén ta ? Ngu xuẩn . - Hồ Nguyệt lạnh lùng nói .
- Ta...không cố ý . - Nam nhân run rẩy nói .
Cơ hồ là không thể ngừng run rẩy được , Linh Khí của nha đầu nọ là đang cuồng bạo trấn áp hắn .
Nếu không có ngoại nhân ở đây e là hắn đã bị nha đầu này giết chết từ lâu rồi .
- Không cố ý ? Vậy ngươi dùng Linh Lực về phía ta làm gì ? Nên biết đẳng cấp của ta và ngươi rất khác nhau . Lần này có bà và nữ nhân ở đây nên ta sẽ không động thủ . Một lần nữa thì trách ta độc ác . - Hồ Nguyệt đáy mắt đều là chán ghét lẫn khinh thường nói ra .
Sau đấy lấy từ túi áo ra một lọ nhỏ bằng sứ màu xanh lam . Quăng cho nam nhân lãnh đạm nói :
- Uống vào .
- Nhưng... - Tên nam nhân chưa kịp nói gì liền bị cái nheo mắt của Hồ Nguyệt doạ sợ .
Trong cái bình này hẳn là chất độc rồi . Lần này thì hắn tiêu rồi .
Nhắm mắt dốc lọ thuốc vào mồm . Tuyệt vọng chờ chết nhưng được một lúc liền cảm thấy Linh Lực của mình đang từ từ phục hồi . Mở mắt ra ngạc nhiên hỏi :
- Đây là...
- Hừ...nếu muốn Linh Lực phản phệ mà chết thì móc họng ra . Ói trả lại bổn cô nương . - Hồ Nguyệt khó chịu nói . Nghe theo lời bà làm người tốt vậy . Cái bình ấy là một thứ nàng lỡ tay chế tạo ra .
Vốn chưa có ai làm vật thí nghiệm nên đành quăng cho tên kia . Hên thì hắn sống , Xui thì hắn chết thôi . Nàng cũng quá mức tốt bụng đi mà.
Cả quán có một chung suy nghĩ vô cùng hồ đồ đó là : Tiểu la lị trước mắt là đang Ngạo Kiều đi . Tốt bụng nhưng lại độc mồm độc miệng . Khẩu xà tâm phật .
( Thiên Lôi nghe được thì khẳng định sẽ nói ra : Tốt bụng ? Ta khinh ! Thứ đó có khi còn ác hơn yêu ma quỷ quái mà các ngươi biết ! )
- Đa...tạ . - Nam nhân xấu hổ nói .
- Cút đi . Muốn bồi thường thì lại đây làm việc . - Hồ Nguyệt phẩy tay nói .
Dẫu sao nàng cũng nên cảm thấy tội nghiệp hắn . Trên người hắn có thoang thoảng mùi thuốc giống bà . Nên nàng khẳng định nhà hắn đang có người bị bệnh .
- Được sao ? - Nam nhân rụt rè hỏi .
- Nói nhiều . Dám không tin lời ta ? Cút về đi . - Hồ Nguyệt nheo mắt nói .
- Tin...khi khác ta nhất định sẽ tới.- Nam nhân đứng dậy nói . Sau đấy lập tức rời đi .
Hồ Nguyệt ôm lấy bụng của bà cụ . Vốn định ôm chỗ khác nhưng do chiều cao có hạn nên nàng chỉ ôm tới đó được thôi . Bĩu môi nói :
- Nguyệt nhi làm đúng lời bà rồi đấy .
- Nguyệt nhi ngoan lắm . - Bà cụ ôn nhu cười tay xoa đầu Hồ Nguyệt .
- Bà đúng là quá tốt bụng đi . Nguyệt nhi muốn đánh hắn ! - Hồ Nguyệt nhõng nhẽo nói .
- Nguyệt nhi tốt bụng lắm mà . - Bà cụ hiền lành cười nói .
- Trên người hắn có mùi thuốc nên Nguyệt nhi mới không đánh hắn thôi . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
- Vậy không phải tốt bụng thì gọi là gì ? - Bà cụ cười hỏi .
- Bà thắng . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
Đáng lẽ nàng định nói là : thương hại . Nhưng ngẫm lại có lẽ là bà nói đúng đi cũng không muốn nhiều lời phản bác lại .
- Vậy Nguyệt nhi có bị thương ở đâu không ? - Bà cụ lo lắng hỏi .
- Không . Tên ấy chưa đủ sức đấu lại Nguyệt nhi đâu . - Hồ Nguyệt thả ra bà ra cười nói .
Trở lại bộ dán thường ngày không vui cũng không buồn , cứ là bộ dáng điềm nhiên lãnh đạm đó. Cứ như người suýt đánh chết người ta lúc nãy không phải là nàng vậy .
Cả quán liền có chung loại cảm thán rằng tiểu la lị thật sự không dễ chạm vào .
Cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm , không thể tùy tiện chơi đùa.
Chỉ sợ nếu Hồ Nguyệt thực sự tức giận thì cái mạng nhỏ của bọn hắn không thể chịu nổi dù chỉ một đòn .
Sau ngày hôm ấy quán bỗng trở nên đông khách hơn . Và một tin đồn được vang ra khắp Gia Long đế quốc là : Một tiểu cô nương chưa 10 tuổi đạt được Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp .
Chấn động cả nhiều gia tộc hùng mạnh .
Tất nhiên trong đó có cả Ngũ Đại Thế Lực cường đại nhất cả đế quốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro