Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 :

Nếu mọi chuyện không đi quá xa , liệu còn có thể quay đầu ?
Một lần quay đầu vạn vật đều hóa thành hư không hòa lẫn tiếc nuối.
Hồ Nguyệt không hề nói dối , nàng thật sự là cầu bình an cho Nhược Hoa cùng Lãnh Hà .
Nàng sống chết đều không đáng quan trọng , nhưng nhất định phải để hai người đó bình an vô sự .
Cũng không biết liệu cái hoa đăng chính mình đoạt về sẽ mang lại hiệu nghiệm hay không .
Nhưng ít nhất nếu có ước muốn thì nàng sẽ cố đoạt được .
Nàng thực sự không muốn chính mình tương lai sẽ hối tiếc gì cả , cũng không muốn có cái gọi là cơ hội thứ hai .
Nếu có cơ hội thứ hai , thì chứng tỏ nàng đã thất bại thảm hại rồi.
Im lặng viết xuống cái hoa đăng nọ một dòng ngắn gọn cầu an , đề hai cái tên thật đẹp rồi thả xuống dòng nước đen lạnh lẽo.
Nếu là nàng lúc trước khẳng định sẽ không thể thấu hiểu được cảm giác của đám người này .
Hiện tại là đã cảm thấu rồi , là cầu mong , là hi vọng cũng là lo lắng mà bấu víu vào một thứ mờ ảo .
Nở một nụ cười châm biếm , hóa ra bản thân cũng không thua kém gì so với nhân loại là bao .
Dòng sông đen nay lại vì những chiếc hoa đăng mà được tô sắc vàng , phản chiếu thêm ánh đèn lồng đỏ rực rỡ.
Tựa như sông thiên hà vậy , tỏa sáng lại huyền bí rồi lại chứa đựng trong đó cả ngàn ước muốn thầm kín về nhân sinh.
Càng lấp lánh , càng đẹp đẽ bao nhiêu thì phía dưới vẫn là một màu đen lạnh lẽo.
Hài hước thật , người khác nhìn vào đều khen đẹp duy chỉ mỗi nàng là thấy tội cho dòng sông nọ.
Ngày thường chỉ là một con sông vô danh , chỉ là hời hợt được tôn sùng về sự ra đời huyền bí của mình . Để rồi vào ngày này như trở thành một vị thần vậy.
Chẳng qua đều là cưỡng ép nhồi nhét ước muốn của mình vào một con sông , thần thánh hóa nó để mong nó thực hiện ước muốn của riêng mình.
Hai bên là tấp nập dòng người đi , lại có kẻ dừng chân ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy này , khoảng khắc huy hoàng của một dòng sông vô danh. Giây sau lại tiếp tục bước đi hòa vào dòng người .
Vạn vật đều có câu chuyện của riêng mình , con người cũng không phải ngoại lệ là bao.
Ngôn Phi đứng tựa vào gốc cây khoanh tay hỏi:
- Ngươi nghĩ xem đống hoa đăng này sữ đi về đâu ?
Nói nàng hỏi một câu khó hiểu như vậy cũng đúng , chỉ là sự trầm mặc này quả thực đè nén quá mức.
Từ lúc nàng ta viết xuống hoa đăng đều là một dạng lãnh đạm , ánh nhìn cũng trở nên vô định hơn .
Xa xăm tựa như thấu hiểu vạn vật nhưng tự nhiên lại không thể thấu hiểu nỗi bản thân mình .
Ưu thương lại không dễ nhìn ra. 
Dưới ánh sáng từ những chiếc hoa đăng trôi bừng sáng lên cả một khoảng không , nhẹ ngàng phủ lên dưới hình dáng của Bạch Phù từng đường nét dịu dàng dung nhan khuynh đảo hiện lên.
Là quá duy mỹ , nhưng Ngôn Phi lại cảm thấy không hề thoải mái .
Nàng không thích dáng vẻ này của Bạch Phù , nàng yêu thích nụ cười của nàng ta khi đem hoa đăng về khoe với nàng hơn . 
- Có lẽ là vào bụng lũ Yêu Thú. Ngài còn không biết thì ta làm sao có thể biết được.-Hồ Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy , tay phủi lấy đầu gối .
  - Cảm thấy khung cảnh này thực đẹp sao?-Ngôn Phi nở nụ cười hỏi.
- Ngài tìm ra được nơi này cũng thực tài giỏi , quả thật rất đẹp.-Hồ Nguyệt không nhịn được mà cảm thán Ngôn Phi.
Ai mà ngờ được nơi này cư nhiên lại có một khu đất vắng kẻ sinh sống cơ chứ?!?
Hẳn là tại vì nơi này gần tường thành cùng quân trại của Hoàng Xa tộc nên ít kẻ lui tới .
Tính từ trường thành cho đến nơi này là khoảng cách không ít , chỉ là không hiểu sao lại vắng vẻ đến mức độ này .
Giống như phân chia ranh giới vậy , bước chân là sang được nơi con người sinh sống , bên kia lại là nơi hoang tàn . Gần kề đến mức ánh đèn từ những cung đường trên sông vẫn có thể chiếu sáng đến .
Vẫn có thể nói là Ngôn Phi này quá mức gan dạ rồi , dẫn theo cả nàng đến địa phương này chỉ để ngắm hoa đăng .
- Ta đến đây vài lần đều đem nơi này dọn dẹp tặc tử sạch sẽ . Cũng là thường xuyên được Hoàng Xa lính tuần tra nên ít kẻ lui tới . - Ngôn Phi cười phi thường đẹp mắt.
Nàng đến đây vài lần , đương nhiên là lão ta nhận ra cũng lấy lòng mà cấm kẻ lui tới.
Suy cho cùng cũng đều là muốn ra sức lấy lòng nàng , níu kéo lại một ít cái gọi là tình phụ tử .
Nói vui vẻ cũng không phải , chỉ là thờ ơ làm như không nhận ra.
Nơi này cũng là nơi nàng thường xuyên đến mỗi khi về , lặng lẽ nhìn dòng sông đầy hoa đăng này . Tiếp đó cầm bình rượu hoa quả uống một ngụm , ngắm nhìn thật lâu đến khi cả nơi này chỉ còn mỗi ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.
Cho Bạch Phù biết cũng là vì có hảo cảm với nàng ta mà thôi , còn không nàng đã đá lăn ra chỗ khác lâu rồi .
- Ta có ít rượu , ngài muốn uống không ? - Hồ Nguyệt xoa người vừa nói tay vừa đem bình rượu nhỏ từ hạp giới ra.
Ban sáng là mua được ba bình rượu nhỏ cất trong hạp giới .
Đây là Liễu Nhạc nhờ nàng mua hộ cho nàng ta , quả là con sâu nghiện rượu mà.
- Ngươi biết hưởng thụ nhỉ . Như vậy liền đã chuẩn bị sẵn rượu . - Ngôn Phi ba bước liền lại gần Hồ Nguyệt mà ngồi xuống .
Hồ Nguyệt cũng ngồi xuống đưa cho Ngôn Phi một bình rượu lắc đầu từ tốn nói:
- Ta là được nhờ mua , hiện tại ngài muốn uống chúng ta liền uống .
Cũng không dám nói ra bản thân là không biết uống rượu .
Đừng nói là rượu có độ cồn thấp hay nước trái cây có cồn đều không dám uống qua.
Nàng rất ghét vị đắng nồng mà rượu đem tới , cũng rất ghét cùng người say nói chuyện .
Rượu vào thì lời ra , nàng không muốn bản thân mình say rồi lại nói ra lời tâm tư hay bậy bạ của mình.
Vì vậy suốt quãng đời đều không đụng đến rượu duy nhất là một lần nàng bị ép uống bởi papa , một lần say đều không có lần tiếp theo.
Thậm chí cả Liễu Nhạc cũng chưa từng thấy nàng uống .
Đọc qua là nhớ được Ngôn Phi này rất thích uống rượu hoa quả , đặc biệt yêu thích việc ngắm cảnh cùng uống rượu .
Vì vậy hỏi một câu cũng thừa biết câu trả lời như thế nào .
- Ngươi không uống sao ? Rượu hoa quả ở Hoàng Xa thành rất ngọt với thơm đấy . - Ngôn Phi uống một ngụm rượu có chút sảng khoái quay đầu hỏi .
Nhìn Bạch Phù không có ý định uống rượu liền tò mò .
Cảnh đẹp như thế này không uống rượu cũng rất tiếc . Huống hồ chi là rượu hoa quả của người dân Hoàng Xa thành làm rất ngon .
Hồ Nguyệt nghe được có chút giật mình.
Ngọt ? Rượu mà cũng có vị ngọt với thơm hay sao?
Ngọt là đúng khẩu vị của nàng , ghét rượu là ghét vị đắng cùng mùi hăng của nó . Hiện tại điều Ngôn Phi vừa nói khiến nàng có chút tò mò muốn thử .
Nàng uống rượu đều không dám uống quá hai ngụm , còn lại là bị cấm cản bởi mama cùng papa .
Hiện tại uống một chút chắc cũng không yếu đến nỗi say .
Tay cũng cầm lấy bình rượu từ tay Ngôn Phi , ngửi thấy mùi thơm nhẹ mới lưỡng lự uống xuống .
Có chút yêu thích mà nuốt xuống , vị thơm cùng ngọt rất vừa khẩu vị của nàng.
Ngôn Phi nhận thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hồ Nguyệt liền vui vẻ nói:
- Ta nói không sai mà . Rượu ở đây không cay như nơi khác đâu .
Nhìn không ra con người này như vậy lại không thích uống rượu , nay lại yêu thích rượu của Hoàng Xa thành .
Có phải là nên kiêu ngạo một chút?
- Ta uống một ít hẳn là cũng không đến nỗi say đi ? - Hồ Nguyệt nhìn Ngôn Phi hỏi .
Rượu hoa quả hẳn là độ cồn rất nhẹ đi ? Uống hết một bình nhỏ thế này nàng khẳng định chịu được .
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Ngôn Phi mới dỡ xuống lưỡng lự còn xót lại.
Liền lấy từ hạp giới ra bình rượu còn lại , nàng mua ba bình nên cũng không tính là thất hứa với Liễu Nhạc được .
Xem như hôm nay nàng phá lệ mà uống một chút , rượu ngọt thế này là hợp khẩu vị nàng quá mức , hệt như nước trái cây vậy .
Có chút yêu thích .
Ngôn Phi cũng có chút cao hứng mà uống thêm một ngụm nhỏ .
Bất quá là quên đề cập qua một chuyện , rượu hoa quả ở Hoàng Xa thành chia làm hai loại .
Một loại là dành cho hài tử tửu lượng rất thấp , hài tử uống vào ngoại trừ buồn ngủ ra đều không có gì phát sinh .
Loại còn lại là dành cho người lớn , thực sự là rất dễ say uống quen rồi mới không thể say được .
Hai loại nhưng là vị hoàn toàn giống nhau.
Sau nửa canh giờ mới có thể say được , Ngôn Phi đương nhiên là tửu lượng rất cao.
Duy nhất lại không biết tửu lượng của Bạch Phù so với nàng là thua kém rất nhiều.
Lại càng không biết loại nàng ta mua là loại nào cả.
Sơ ý lại không nói cho Bạch Phù , không ngờ nàng lại quá đề cao tửu lượng của Bạch Phù .
Uống ít như vậy , lại còn là loại rượu hoa quả mà Ngôn Phi uống trăm chén vẫn không say .
Nhưng mà Bạch Phù vẫn có thể say được.
Có nên nói là một loại kì diệu?
Ngôn Phi thề với lòng mình nàng chưa thấy kẻ nào uống một bình rượu hoa quả nhỏ bằng chén cơm lại có thể say được.
Chỉ là lúc nhận thức được sai lầm của mình thì đã quá trễ .
Bạch Phù bên cạnh dưới ánh sáng mờ ảo của con sông thấp thoáng thấy một mảng ửng đỏ .
Khuôn mặt hòa hoãn sớm có thêm một tia mơ màng .
Ngôn Phi không thể tin được mà nhìn Bạch Phù hỏi :
- Ngươi say rồi sao ?
Đây là cái tửu lượng thấp đến mức nào???
Chủ thấy người nọ có chút kích động đáp lại :
- Ta không say !
Câu này Ngôn Phi nghe là đã hiểu rõ , hệt như đám người uống say đến ngu người vậy .
Ngôn Phi lúc này mới nhận thức được một điều .
Bạch Phù là được nàng dẫn đi , cũng là bị nàng chuốc say . Lỡ như để đám người kia biết được , hay là đến tai của vị ý trung nhân nào đó liền sẽ trở thành điềm xấu.
Lúc Ngôn Phi đang một bên hoảng loạn suy nghĩ .
Thì Hồ Nguyệt sớm đã mất đi nhận thức vốn có , đầu óc sớm đã trở nên phi thường ngốc.
Nhào đến mà ôm lấy Ngôn Phi cười đến phi thường sáng lạn , thậm chí còn hướng vào khoản mềm mại nào đó dụi đầu. 
Chính vì hai người là ngồi gần nhau , đến cả tư thế cũng là đều đem lại lợi thế cho Hồ Nguyệt .
Ngôn Phi sớm đã chuẩn bị trước tinh thần đề phòng với những kẻ say , không nghĩ tới Bạch Phù lại có gan làm như vậy .
Ngạc nhiên nhưng giây sau cũng bình tĩnh trở lại .
Lắc đầu nhỏ giọng nói :
- Mau về thôi , ngươi say rồi .
Chính là không thể cùng kẻ say nói chuyện cứng rắn , đành chỉ có thể nhẹ nhàng.
Chỉ thấy người kia ngẩmg đầu như nhận ra điều gì đó mà cười đến phát ngốc nói :
- Phải về bảo vệ lão bà nha . Về nhanh thôi . 
- Ngươi có lão bà sao ?
Ngôn Phi lúc này mới chân chính thừa nhận suy nghĩ của bản thân là đúng.
Bạch Phù là đang cùng nữ nhân khác yêu đương . 
Chỉ thấy cái người kia đang tì tay vào bụng nàng mà kiêu ngạo nói :
- Có . Lão bà của ta rất xinh đẹp , là đẹp nhất với tốt bụng thế gian này . Nàng ta chỉ yêu mỗi ta thôi , ngươi đừng có ghen tị nha .

Dáng vẻ so với hài tử đang khoe khang không khác là bao .
Ngôn Phi để tâm hơn là về việc nọ , có chút khó hiểu hỏi :
- Ngươi và nàng ta đều là nữ nhân , có thể yêu đương thật sao ? Có phải là quá sai trái rồi không ?
Dưới ánh mắt của Ngôn Phi đây là loại chuyện kì lạ nhất nàng ta từng biết được .
Xem như nàng là kẻ bát quái đi , nhân lúc nàng ta đang say mà hỏi rõ ràng.
- Nữ nhân trắng trẻo , xinh đẹp , mềm mại lại còn rất thơm nữa . Ta rất thích loại hương vị đó . - Hồ Nguyệt suy ngẫm một lát liền vui vẻ nói ra .
Người ta thường bảo khi say đều sẽ là con người trái ngược , xem như câu này dùng trên người Hồ Nguyệt là rất đúng đắn.
Ngày thường có bao nhiêu dè dặt , thông minh thì khi say lập tức trở mặt thành người khác.
Thích ôm liền đi ôm , thích làm càn liền làm càn , nghĩ gì liền nói không hề kiêng kị.
- Như vậy thì ngươi liền đi thích nữ nhân ? Có phải là quá đơn giản hay không ? - Ngôn Phi khó tin mà hỏi.
Đơn giản như vậy liền đi thích nữ nhân sao?
Khó có thể tin được là Hồ Nguyệt lại thích nữ nhân vì những điều đơn giản thế này .
Giây sau Ngôn Phi lập tức nhận ra bản thân là hỏi nhầm câu mất rồi.
Hồ Nguyệt khẳng định bình thường sẽ không bao giờ làm loại chuyện phóng đãng thế này .
Chính là đột ngột áp môi mình vào môi Ngôn Phi , không xấu hổ còn liếm một cái .
Dọa cho Ngôn Phi hai đồng tử đều mở hết cỡ , hai tay lập tức che miệng .
Càng không biết xấu hổ hơn mà nở nụ cười nhàn nhạt hỏi :
- Mùi vị như vậy chẳng phải rất mê người sao ? 
Nếu bị người khác biết được thì Hồ Nguyệt nhất định sẽ bị gắn đủ loại nhãn mác bậy bạ .

Ngôn Phi hiện tại còn có thể nói gì hơn được sao ?
Là bị dọa sợ đến ngu mà biến thành đầu gỗ rồi .
Nàng là có hảo cảm thật , nhưng là chưa đến mức phải thân mật đến thế này .
Hơn nữa cái loại lời nói gì kia ?
Quả thật là khiến người ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ trốn đi .
Ngôn Phi lớn lên ở sa trường đương nhiên là tính cách có vài phần giống nam tử , mạnh mẽ ngang tàng lại có chút không hiểu phong tình.
Cũng chưa thân cận với ai hay yêu đương gì cả , khi không lại bị một cái nữ tử cường hôn.
Loại chuyện quỷ quái gì thế ?!? Lại còn hỏi nàng mùi vị như thế nào nữa sao?!?
Nàng chưa đánh chết nàng ta thì thôi đi lại còn mặt dày hỏi nàng mùi vị như thế nào .
Mặt có chút nóng lên , mùi rượu hoa quả vẫn còn vương trên môi cùng nhớ lại một ít xúc cảm mềm mại lúc nãy . Mặt hận không thể đánh mình cho ngất đi cho vơi đi xấu hổ .
Người kia ngoại trừ bộ dáng câu nhân ra đều không lấy một tia đứng đắn nào cả . Chính là cảm thấy nguy hiểm không thôi.
  - Mau về .
Giây sau lập tức đẩy người kia ra khỏi thân mình , nhanh chóng cõng người kia mà chạy đi .
Cái gọi là chạy bán sống bán chết , hết sức bình sinh hiện tại là Ngôn Phi nàng đã hiểu thấu .
-------------------
Nhược Hoa đang nằm trên trường kỉ cũng sớm đã tỉnh giấc .
Tiếng gõ cửa dồn dập như vậy khiến nàng cũng phải thanh tỉnh không ít .
Lập tức thắp đèn rồi mở cửa , chỉ thấy Ngôn Phi tướng quân cõng trên vai Hồ Nguyệt đang cười ngu ngốc mà thở dốc .
Chưa kịp hỏi liền đã bị cướp lời :
- Ta lỡ đưa nàng ta uống rượu hoa quả . Hiện tại là đã say rồi .
Nhược Hoa nhướn mày , giây sau đã đỡ lấy Hồ Nguyệt nói :
- Ngôn Phi tướng quân có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi . Ta sẽ cho nàng ấy uống canh giải rượu nhanh thôi .
Chỉ thấy Ngôn Phi có chút ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng đã chạy nhanh đi .
Nhược Hoa cũng không để ý quá nhiều liền đóng cửa lại , tiện thể còn khóa chặt lại .
Hai tay dìu Hồ Nguyệt bước chân còn không vững đến giường , trách móc một câu :
- Nhờ ngươi đi mua đồ vui chơi , ngươi lại đi cùng người ta uống say . Hồ Nguyệt ngươi là muốn quỳ gối tiếp sao ?
- Nương tử ta không say . Nàng mau ôm ta một chút . - Hồ Nguyệt ngồi lên trường kỉ hai tay vươn ra ngu ngốc nói .
Nhược Hoa không khỏi cảm thấy buồn cười mà đáp ứng .
Nha đầu này khi say là thành thật cùng dính người sao ?
Khả ái đến như vậy , đương nhiên là không thể tức giận được rồi .
Sau này liền để nàng ta say thêm vài lần nữa cũng không tệ .
Cười đến độ nhìn ra được một tia âm mưu:
  - Ngươi như vậy liền muốn bị ta khi dễ sao ? Ngốc đến như vậy .
- Ta không có ngốc , là do ngươi với Lãnh Hà quá đẹp đi . Đẹp đến mức ta không thể suy nghĩ hơn được gì cả.
Chỉ thấy Hồ Nguyệt phồng má tức giận nói , cứ như các nàng mới là kẻ đáng trách ở đây vậy..
Nhược Hoa là nhịn đến mức cả vai đều run lên . Vừa buồn cười lại vừa phải kiềm chế .
Lợi dụng khi dễ người ta lúc say là việc không tốt tí nào .
Ôm Hồ Nguyệt một lần nữa thật chặt , mùi rượu hoa quả ngọt quả nhiên là ám vào y phục nàng ta rồi.
Ngọt với thơm thế này bảo sao nàng ta lại không thích cơ chứ.
Khiến cho Nhược Hoa bi ai hơn chính là dáng vẻ câu người đến mức đau cả mắt này.
Hồ Nguyệt , ngươi dạng nữ nhân đã lãnh đạm hút người , nam trang thì là anh tuấn cùng tiêu sái .
Hiện tại khi say lại mang theo ba phần phóng đãng , bốn phần không đúng đắn lại ba phần câu người.
Là đang chọc cho Nhược Hoa tâm tư không yên phận .
Bất quá lương tâm nàng vẫn không cho phép , buổi sáng sau khi say thường là rất đau đầu .
Vì vậy chính là muốn Hồ Nguyệt uống viên giải rượu trước .
Cũng thả Hồ Nguyệt ra , liền đi tìm trong hành trang của mình viên giải rượu.
Nàng nghe danh rượu hoa quả ở Hoàng Xa tộc là rất ngon , nhìn qua cũng đoán được Hồ Nguyệt sẽ có chút yêu thích . Vì vậy liền đem theo vài viên giải rượu , hoặc là đem cho chính mình.
Phòng khi sẽ giúp bản ghân cùng Lãnh Hà và nàng có bị say cũng có thể giúp đỡ không ít .
Đem tới trước mặt người nọ nhẹ nhàng nói :
- Mau uống đi .
- Nhưng nó đắng lắm , ta không thích vị đắng . - Hồ Nguyệt đáng thương cầm lấy viên thuốc nói.
Ngữ khí này nói không phải là hài tử đang làm nũng thì Nhược Hoa nàng có mọc đuôi cũng không tin .
Khẽ xoa đầu người đang ngồi trên trường kỉ kia mà an ủi nói :
- Chịu khó một chút , lần sau ta sẽ cho thêm mật ong .
Chỉ thấy hài tử lớn xác kia có chút lưỡng lự mà bỏ viên thuốc vào miệng , lập tức nuốt xuống .
Giây sau đã thấy kịch liệt nhăn mày khó chịu .
Mở miệng nói :
- Nuốt xuống rồi .
- Hảo , vậy liền đi ngủ thôi . Ngươi ngủ sớm một chút thì sáng dậy sẽ không bị đau đầu .
- Nương tử không hôn ta sao ? Ta ngoan như vậy rồi .
Hồ Nguyệt là say đến không cần mặt mũi nữa rồi !

Nhược Hoa ôn nhu đáp ứng mà cúi ngươi hôn xuống .
Chính là lúc định rời đi liền nhận ra tay của cái kẻ đang say kia từ bao giờ đã trụ sau gáy mình , đem bốn cánh môi áp vào nhau .
Thanh tỉnh cùng lí trí cứng rắn của Nhược Hoa cứ như vậy mà dễ dàng bị tước đi .
Mùi vị của rượu hoa quả cũng thật mạnh , hoàn toàn không nếm ra mùi vị của viên đan lúc nãy . Cơ hồ toàn là một vị ngọt cùng thơm trên môi đến mức khiến Nhược Hoa không muốn dừng lại.
Môi đột nhiên bị cắn mạnh cũng phải giật mình hé ra , giây sau chính là bị Hồ Nguyệt điên cuồng làm cho đến triền miên dây dưa. 
Nhược Hoa từ đầu đến cuối là bị Hồ Nguyệt áp đảo không ngừng , bất quá lại yêu thích hương vị này .
Mùi vị ngọt ngào từ rượu hoa quả lại thêm mùi hương đầy mê hoặc của Hồ Nguyệt , thực khiến nàng yêu thích không thôi .
Nếm mật ngọt liền đòi hỏi nhiều thêm nữa , không muốn chấm dứt loại hành động cả gan này .
Dứt ra kéo lên một cọng chỉ bạc đầy ám muội , giây sau liền đã bị cưỡng chế dây dưa .
Nhược Hoa trước loại mạnh mẽ này của Hồ Nguyệt chỉ có thể yếu ớt mà đáp trả .
Không chịu được ngâm lên một tiếng rên kiều diễm cùng tiếng thở gấp đang đè nén lại dục vọng .
Hồ Nguyệt cười đến tà mị nói ra :
- Chân là đã không còn sức lực rồi sao ? Ngồi lên người ta đi .
Hoàn toàn nghe ra được loại ngữ khí đùa bỡn lại cực kì kích thích , khiến cho Nhược Hoa lại mê man mà tựa hẳn vào .
Hồ Nguyệt một tay trụ ở gáy người kia tay còn lại đặt ở vòng eo mảnh khảnh mà kéo lại . Như càng thêm nhu hòa nói ra :
- Ngoan~
Càng muốn phản kháng lại càng không thể , lực đạo này quả thực là đem nàng áp chế mất rồi .
Hồ Nguyệt đem đầu mình vùi vào hõm cổ người nọ , tham lam hít thở mùi hương độc nhất đó .
- Đừng cắn . - Gấp gáp nói ra sau đó cũng phải rùng mình , bởi vì đầu lưỡi đang ở cổ của mình liếm láp.
Hai tay đặt trên vai người nọ sớm đã không còn sớm đẩy ra , chỉ mê man nắm hờ vai áo .
Hồ Nguyệt ngước đầu nhìn khuôn mặt người nọ , cánh môi là đã bị chính mình hôn đến đỏ .
Cả thân người đều là mềm yếu ngồi lên chính người nàng , khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí cũng là vì bị kích thích , đôi đồng tử tím than lại ngập nước nhìn nàng .
Tay trụ sau gáy đã vươn lên vuốt ve cánh môi người nọ . Giây sau đầu rúc vào hõm cổ người nọ nhanh chóng thiếp đi .
Xem như là tác dụng uống rượu đã đến , đó là buồn ngủ . 
Nhược Hoa vì thấy Hồ Nguyệt không còn động tĩnh gì liền mạnh dạn đoán là đã ngủ đi rồi . Có chút mừng thầm , nhiều hơn lại là tiếc nuối .
Lại có chút cảm khái nhận ra...
Hồ Nguyệt là thực sự trên cơ nàng về những thứ này , hoàn toàn có thể đem nàng áp đảo đến đầu óc mụ mị cả đi .
Nha đầu này , rốt cuộc là học những thứ đó ở đâu ?!?
Kể cả cuốn sách nọ đều không miêu tả đến rõ ràng như vậy. 
Nàng quả nhiên là bị cái dáng vẻ thanh thuần bị khi dễ của Hồ Nguyệt lừa mất rồi , bảo sao nàng ta lại từng bảo rằng :
" Tốt nhất là đừng nên chơi đùa với những con thú mà ngươi không rõ. Nhất là với những con thú dữ . "
Vốn nàng ta lúc đó là chỉ đang hù dọa chính mình .
Đây không phải tiểu cẩu giống lời của Liễu Nhạc !!!!
_________________
Làm ơn hãy cmt nói rằng ta đã làm tốt lắm đi  (ㆀ˘・з・˘)
Thề với các ngươi là cái đoạn cuối này kẹt từ 3h sáng hôm qua đến tận bây giờ mới viết xong .
Vừa viết mà trí tưởng tượng một đằng , tay bấm lại một nẻo . Não cứ nghĩ là sẽ chi tiết lắm cơ , nhưng tay thì nó dell dám bấm ra vì ngại đó .
P/s : Cmt đi cho ta mặt dày thêm xíu nữa để mốt viết H cho ổn.
( ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro