Chương 47 :
Hồ Nguyệt là cảm thấy cái sự việc đang diễn ra trước mắt mình đây thực vi diệu .
Đến mức khiến cô chẳng thể nào thích ứng kịp . Cứ như vậy mà trở thành trò cười cho hai người kia .
Da mặt từ khi nào lại trở nên thực mỏng , cứ như kẻ ngốc vậy .
Loại thể hiện tình cảm trước mặt người khác thế này là lần đầu gặp phải , chính là không quen .
Tay chân luống cuống đến mức căng cứng cả lên .
Nhược Hoa nở nụ cười hỏi :
- Ngươi từ bao giờ lại có vẻ mặt ngốc đến như vậy a ?
Hồ Nguyệt là đang cảm thấy khó thở không ít nha .
Hai người họ cười lên là rất đẹp !
Có khi còn đẹp hơn cả cô nữa , thực khiến cô si mê .
Họ đẹp như vậy lại nhất kiến giao phó bản thân cho chính cô .
Bản thân nhất định phải khiến họ thật hạnh phúc !
Hồ Nguyệt tay nắm chặt lại mà quyết tâm không thôi .
Liền chỉnh sửa lại tư thế quỳ như lúc nãy , tay phải khẽ đưa lên trước ngực trái mà vỗ , lầm bầm trong miệng .
Chính là đang tự ban phát lời thề dành cho chính bản thân .
Loại hình thức này cũng đều là do học theo Papa và những kẻ khác thuộc Tộc khác .
Một khi đã thề liền đem cả thể diện của Hồ Tộc và Long Tộc ra để minh chứng .
Lãnh Hà khó hiểu hỏi :
- Ngươi là đang làm cái gì vậy ?
- Là một dạng thề nguyện đấy . Phụ Thân dạy ta từ rất lâu rồi , nghe bảo là lúc lấy Mẫu Thân cũng thề như vậy . - Hồ Nguyệt liền đứng lên mà cười nói .
Cũng không ngờ bản thân lại có thể nở nụ cười ôn nhu dễ dàng đến nhường này .
- Ngươi mau đứng lên đi , không chân bị mỏi lại có người xót . - Nhược Hoa khẽ cười châm chọc .
Hồ Nguyệt nghe lời cũng đứng lên mà phủi phủi y phục một phen , hướng đến Lãnh Hà hỏi :
- Trong lúc ta đi thì có ai làm khó Sư Tỷ hay Nhược Hoa không ?
Cô là đang lo sợ cái nữ nhân Sư Tỷ của Lãnh Hà lại động tay động chân với bọn họ .
Thực sự là không an tâm chút nào .
- Không có . - Lãnh Hà lắc đầu nói .
- Ngươi lại gây chuyện gì ? - Nhược Hoa nheo mắt hỏi .
- Ngươi nghĩ ta là dạng người gì ? Hở một chút liền gây ra chuyện . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
- Hoa đào ngươi nở cũng thật nhiều . Họa may lại có thêm một người nữa . - Nhược Hoa ẩn ý nói .
- Hoa đào ? Nếu ngươi với Lãnh Hà cảm thấy không an tâm vậy ta cứ đeo mặt nạ là được . Không thì để ta rạch vài đường cũng được . - Hồ Nguyệt nhún vai thản nhiên nói .
Bản thân cô cũng tự nhận thức được vẻ đẹp của mình mà . Hơn nữa còn là loại nhận thức sâu sắc .
Giấm chua thế này cũng không phải lần đầu gặp phải .
Bất quá nếu họ muốn thì Hồ Nguyệt sẵn lòng mang mặt nạ ra đường cả đời hoặc để cô tự hủy dung là được .
- Ai bảo ngươi hủy dung ? Chỉ là Nhược Hoa nhắc ngươi cẩn thận . - Lãnh Hà nghe được có chút hoảng nói .
Gương mặt chính là nguồn sống của không ít nữ nhân .
Hồ Nguyệt vốn rất đẹp , thậm chí là đẹp hơn cả nàng .
Ấy vậy mà lại có thể nói về việc tự hủy dung như thế một cách dễ dàng , thực sự khiến người ta không khỏi tiếc nuối .
Hơn hết là nàng không muốn Hồ Nguyệt chịu đau đớn mà hủy dung chỉ vì yêu cầu ích kỉ của nàng .
Nhược Hoa bước lại gần , tay vuốt lấy gương mặt yêu kiều của người kia mà nói :
- Ai bảo ngươi tự hủy dung làm gì ? Ta chỉ nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút , không khéo lại tự rước họa vào thân .
Yêu nghiệt như thế này lại sợ bị ánh nhìn của Thiên Tử tức Hoàng Thượng nhìn trúng liền bị cướp đi .
Lúc ấy dù cho nàng có tài giỏi thế nào , thông minh đến đâu đi chăng nữa sợ cũng chỉ có thể vạn kiếp bất phục .
Nếu không vì vậy nàng cũng không có ý định ủy khuất Hồ Nguyệt che giấu dung mạo này cả đời .
Về sau nhất định phải dạy cho Hồ Nguyệt cách dịch dung tốt nhất .
...Thực sự là rất hạnh phúc .
Người nói vô tình người nghe hữu ý là dạng này hay sao ?
Hóa ra khi yêu thì chỉ một chút quan tâm nhỏ thế này cũng có thể hạnh phúc hay sao ?
Miệng có chút không kiềm được mà lộ ra nụ cười ngốc manh .
Cảm giác thế này quả thực là cực kì cực kì tốt .
----------------------
Liễu Nhạc lặng lẽ lê từng bước chân mà bước đi .
Lão già Ngọc Hoàng kia thực sự không hề nương tay chút nào , hại nàng té gãy chân .
Ánh mắt toát lên một tia oán giận , nếu không vì Hồ Nguyệt nàng còn lâu mới làm loại chuyện này .
Thoáng chốc lại có tia dằn vặt và oán hận .
Nàng không phủ nhận bản thân bây giờ thực thấp hèn .
Năm xưa chính nàng xua đuổi Hồ Nguyệt , tổn thương nàng ta . Ấy vậy mà bây giờ lại đi tìm kiếm và mong muốn kéo nàng ta lại gần bản thân .
Hồ Nguyệt ban đầu đối với nàng là một con Hồ Ly yếu đuối cùng xấu xí . Vốn chỉ có thể lẽo đẽo theo sau nàng không rời và lải nhãi về đủ thứ trên đời .
Khoảng thời gian ấy quả thực chính là nàng lợi dụng Hồ Nguyệt nhưng đối với nàng ta dường như là rất vui vẻ . Có lẽ nếu nàng không nghe được những lời đồn kia thì bây giờ đã không có khoảng cách xa đến thế này với Hồ Nguyệt .
Và nếu lúc ấy nàng không kiêu ngạo cùng với ngu ngốc như vậy thì nàng và Hồ Nguyệt vốn đã trở thành một cặp .
Nếu lúc ấy nàng nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác .
Bản thân chính là ngu ngốc .
Vì sao lại có thể tự tin nghĩ rằng Hồ Nguyệt sẽ không thể rời bỏ bản thân mà đi tổn thương nàng ấy ?
Rốt cuộc là Hồ Nguyệt đã phải chịu đựng nhiều đến nhường nào để rồi phải từ bỏ nàng ?
Tại sao nàng lại nghĩ rằng Hồ Nguyệt sẽ không thể sống nếu thiếu đi nàng ?
Quả thực là sai lầm .
Hồ Nguyệt sống rất tốt , thậm chí là tốt hơn cả nàng .
Liệu đấy có phải là đang trả thù nàng ?
Càng tỏa sáng lại càng muốn nói rằng bản thân ưu việt hơn xưa rất nhiều , là đang oán giận nàng ?
Cắt đứt mọi liên lạc với nàng , với những kẻ năm xưa . Là để nàng tự tìm đến ?
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân thấp hèn cùng với dằn vặt .
Mất đi rồi mới thấy tiếc nuối...
Đáng tiếc là đã quá muộn .
Liễu Nhạc nàng bây giờ chỉ là đang vô vọng mà kiếm tìm một cái lối thoát khỏi dằn vặt cùng đoạn tình cảm dang dở này .
Đành chỉ có thể hi vọng cùng dốc hết sức mình để kiếm tìm Hồ Nguyệt .
--------------------------
Kỳ Âm dáng vẻ chán ghét nói :
- Ngươi có thể đừng nhìn ta mà cười như vậy được không ? Thực buồn nôn .
- Ngươi làm sao hiểu được cảm giác bây giờ của ta cơ chứ . Ngươi mới chính là kẻ buồn nôn . - Hồ Nguyệt nghe vậy chỉ có thể ngậm cái miệng đang cười toe toét lại mà nói .
Hừ ! Dẫu sao cô như vầy vẫn tốt hơn con Rắn này nhiều .
Có thể đường đường chính chính mà tiến đến hai người kia , còn hơn kẻ suốt ngày chỉ có thể làm gối ôm không hơn không kém cho Dạ Y .
- Cơn gió độc nào lại mang ngươi đến đây vậy ? - Kỳ Âm khẽ cau mày hỏi .
- Nhờ ngươi để mắt đến cái người tên là Họa Quyên cùng với cái kẻ gì đấy vừa trở về đây . - Hồ Nguyệt tay vân vê chiếc mặt nạ trên tay nói .
Kỳ Âm khẽ nhướn mày hứng thú hỏi :
- Là theo đõi và thu thập thông tin ?
- Tùy ngươi . Nếu thấy gì đấy hoặc thông tin bất thường liền báo với ta một tiếng . - Hồ Nguyệt nói đến đây liền nhún vai một cái .
Chính là không để tâm quá nhiều .
Kỳ Âm khẽ nhướn mày , giở giọng trêu chọc nói :
- Con Hồ Ly như ngươi không phải là loại đơn giản gì , cho nên ta đoán không nhầm là đang có biến đi ? Hơn hết là liên quan đến vị Sư Tỷ của ngươi .
Hồ Nguyệt không đáp lời , mang mặt nạ vào liền rời đi .
Trước khi bước xa còn có thể nghe vọng lại tiếng nói của Kỳ Âm :
- Xem như ta nói trúng rồi .
Hồ Nguyệt thực muốn đem con Rắn kia đi lột da mà làm thịt .
Từ bao giờ lại trở nên thật lắm lời .
Mặc dù lời nói của Kỳ Âm là không sai .
Cô là đang cố tìm thômg tin về Họa Quyên lẫn cái kẻ mà được gọi là " môn sinh thân cận nhất với hai vị Trưởng Lão " kia .
Chính là muốn xem xét hai kẻ đó là nên giữ lại hay bỏ đi . Muốn dùng làm một cái lớp bảo hộ Lãnh Hà , chính xác hơn là giúp đỡ và bảo vệ Lãnh Hà .
Bản thân sợ lúc nguy hiểm lại không có mặt để bảo vệ nàng ấy .
Lơ đãng bước đi , lại ngửi thấy mùi hương của Nhược Hoa .
Lập tức lần theo mùi mà đến được một cái gian phòng nhỏ nằm ở trên lầu .
Nếu không nhờ cái nha hoàn Tiểu Hoa đng canh gác ở cửa kia thì Hồ Nguyệt còn lâu mới xác định được .
Bởi lẽ đã bị mùi hương của Nhược Hoa đã bị mùi dược liệu che đi .
Có ý định tiến tới nhưng lại nhận ra sự đề phòng của nha hoàn Tiểu Hoa đành phải mở miệng .
- Cho ta gặp tiểu thư Nhược Hoa .
Tiểu Hoa giọng có chút nghiêm nghị nói :
- Tiểu thư hiện đang luyện dược , không thể gặp người ngoài vào lúc này . Hẹn khi khác tới .
Chính là thẳng thắn đuổi khách .
Hồ Nguyệt nghe vậy cũng ý thức được Nhược Hoa là đang bận không muốn làm phiền liền nhu thuận rời đi .
Chiều nay có lẽ phải tìm đồ ăn bồi bổ cho Nhược Hoa với Lãnh Hà .
Họ luyện tập nguyên ngày lại chỉ được ăn đồ thanh đạm hẳn là rất chán đi .
Ăn như vậy thì bao giờ mới có thể dư thừa một ít thịt được cơ chứ ?
Nhìn qua là đẹp thật đấy nhưng là quá ốm yếu đi .
Nhìn đâu cũng thấy xương , có chút đau lòng .
Liền hướng về viên trang mà có chút háo hức cùng mong chờ .
--------------------
Tản Văn :
Trong một phút giây nào đó tôi thực sự đã có khao khát chạm vào em .
Chạm vào gương mặt mịn màng của em , chạm vào đôi bàn tay trắng trẻo của em .
Tôi như muốn ôm lấy em , người mà tôi yêu .
Muốn dùng hết tâm trí này để hiểu được em dù chỉ là một chút .
Nếu em muốn tôi có thể làm trò hề cho em vui .
Nếu em muốn tôi nguyện đánh đổi tất cả để khiến em hạnh phúc .
Nhưng...
Em mãi là người tôi không thể với tới . Càng không thể chạm vào .
Chỉ có thể mộng tưởng hão huyền .
Đôi bàn tay này không xứng với em , khuôn mặt này không xứng để ở bên cạnh em .
Tôi không muốn chạm vào em , vì tôi sợ...
Sợ bản thân không xứng với em .
Sợ em không thích dáng vẻ này .
Càng yêu em tôi lại càng sợ .
Nhưng tôi yêu em .
Yêu dáng vẻ giận dỗi ấy , nụ cười ấy và cả giọng nói ấy .
Tôi muốn giấu đi tâm tư này , nguyện cả đời làm chỗ dựa vững chắc cho em .
Dù cho em không biết , em không quan tâm đi nữa . Tôi vẫn luôn bên cạnh em .
___Gửi em .
Người con gái tôi yêu___
________________
P/s : Sau gần 1 tuần nằm viện ta đã trở về được căn nhà yêu quý TvT
Douma ta nói nó vui vcl đi được !!! Đêm đến vừa nằm vừa niệm kinh vừa sợ vãi linh hồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro