Chương 46 :
- Tóc ngươi nhìn vậy mà cũng thật đẹp . Cắt cho ta .
......
- Ngươi cười lên trông rất khó nhìn . Đừng cười nữa . Xấu như vậy đi bên cạnh ta chỉ tổ làm xấu mặt ta .
......
Thanh âm vang lên , rất nhỏ nhưng lại rất vang . Như khuấy động mặt hồ yên tĩnh .
Bất chợt lại xuất hiện nhiều hơn , thanh âm ngày càng to hơn .
Thật quen thuộc...
Cũng lại thật chói tai !
Hàng lông mày khẽ cau lại , như tự hỏi . Bản thân vốn đã không còn ý niệm gì về người này . Cớ sao lại còn xuất hiện loại thanh âm này ?
Dáng vẻ quen mắt cùng hồng y , vô tình lại nổi bật giữa sương mù .
Thanh âm quen thuộc kia khẽ gọi tên cô , tha thiết nhưng lại rất nhỏ . Cứ như có thể tùy tiện bị một cơn gió làm bay đi .
Nỗi bực dọc cùng ưu tư nỗi lên .
...Tại sao ?
Tại sao lại gọi tên cô như vậy ?
Tại sao cô lại nghe được những thứ này ?
Và cả tại sao cô lại cảm thấy đau đớn thế này ?
Dáng vẻ kia thoát ẩn thoát hiện liền đã đến trước mặt cô .
Hơi thở kia gần đến mức đã có thể cảm nhận được trên làn da .
Khuôn mặt cùng đường nét quen thuộc ngày càng rõ dần .
Không một giây thích ứng liền đã bị một lực mãnh liệt ập tới , lập tức ngất đi.
...
Đồng tử đỏ như máu bỗng chốc mở to ra , Hồ Nguyệt ngồi bật dậy , tay khẽ đặt lên trái tim đang đập kia .
Hô hấp khó khăn , ngực lại khẽ nhói lên từng đợt .
Bàn tay khẽ bấu chặt vào y phục đến nỗi gân xanh đã nổi lên , bàn tay kia chính là đã cắm sâu vào mặt đất . Chặt đến nỗi ngón tay thon dài đã trắng bệch .
Giây lát sau mới có thể bình tâm mà trở lại dáng vẻ ngày thường .
Giấc mơ như vậy...
Vốn dĩ là nên mất đi .
Lại còn chân thực đến như vậy càng khiến Hồ Nguyệt trở nên mất bình tĩnh.
Ngón tay khẽ xoa lấy mi tâm đang cau chặt lại của mình .
Ánh mắt có tia mệt mỏi liền ngã xuống người gốc cây lần nữa , hơi thở nhè nhẹ phát ra .
Hiện tại đã là đang ở cái địa phương xa lạ gần Yêu Vực , đêm qua cô dùng chính sức tàn của mình mới có thể chạy đến đây . Cũng chính là đi được nửa đoạn đường rồi .
Đêm qua lột xác như vậy , liền đã dùng hết gần như một nửa Linh Lực cùng Yêu Lực vốn có . Thể lực chính là giảm đột ngột như vậy .
Vô tình lại nhớ đến giấc mơ liền chỉ có thể cười ngạo nghễ trào phúng mà tràn ngập khinh thường .
Luyến tiếc ư ?
Ngươi mà lại đi luyến tiếc ta ư Liễu Nhạc ?
Vừa nghĩ đến đã cảm thấy thực nực cười. Ta là Hồ Ly hơn hết là một con Hồ Ly đã có chủ , tất nhiên là ta cũng không thể nào phản bội lại chủ rồi .
Huống hồ chi ta cố đến như vậy cũng đều là vì hai người họ hết .
Bất quá Hồ Nguyệt cũng có thể khẳng định rằng , cô đối với Liễu Nhạc không còn là yêu thích nữa .
Mà chỉ còn là một cái ẩn nhẫn đau thương và tiếc nuối .
Tiếc nuối cho ngày xưa ấy .
Tiếc cho một cái mối tình đẹp và thanh khiết nhất bản thân đã từng có được .
Và cũng thật tiếc vì đã trao nó cho sai kẻ , tiếc hận vì nó đã bị chà đạp đến như vậy .
Nghĩ đến đây cũng đứng phắt dậy , tay khẽ phủi bụi bẩn trên y phục .
Thay vì ở đây mà tiếc nuối về cái quá khứ ấy thì ngay lúc này cô thà chạy nhanh mà đi tìm hai người kia thì hơn .
Vừa nghĩ đến đã phải nở nụ cười nhẹ , cả người cũng như có một ít thần sắc .
------------------
- Nương người đừng buồn nữa . - Trình Hoa khẽ dỗ dành cái vị mẫu thân đang nằm ở tẩm điện kia .
Bây giờ cũng đã trưa rồi , ấy vậy mà nương của nàng vẫn chưa bước xuống giường nữa .
Nhắm một mắt nàng cũng biết là vì thiếu tiểu Hồ Ly kia .
Dẫu sao đấy cũng là sủng vật đầu tiên mà nương yêu thích đến vậy , tự dưng biến mất buồn bã cũng là điều dễ hiểu .
- Tiểu gia hỏa kia bình thường sẽ không đi lung tung . Nhất định hôm qua nhân lúc hỗn loạn đã bị người ta bắt mất . - Trình Lam ngồi ở mép giường , khuôn mặt có tia mất mát nói .
Tiểu gia hỏa ấy rốt cuộc là đã đi đâu rồi không biết .
Nàng gần như là lục tung cả cái Lục Cung này lên cũng không thấy bóng dáng cục bông ấy đâu .
Mất đi bóng dáng quen thuộc ấy lại cảm thấy thực vô vị cùng mất mát .
- Tiểu Hồ Ly ấy vốn là của vị bằng hữu đêm qua . Y đem nó đi rồi . - Trình Hoa bất đắc dĩ nói .
- Đem đi ? Chẳng phải là ngươi cho ta ư? - Trình Lam mắt liền có tia bực dọc hỏi .
Nàng rất ghét việc Trình Hoa có việc giấu diếm mình nhất là khi dính dáng tới bạch y đêm qua .
- Đấy là thú nuôi của y . Nó dính mùi Linh Khí của y nên rất nồng , gửi đến cạnh người là để dọa sợ vài thứ không sạch sẽ . Y rời đi đương nhiên là cũng phải đem theo nó rời đi . - Trình Hoa lắc đầu nói .
Cái lí do này chính là do Hồ Ly đại nhân gợi lên cho nàng .
Hai người bọn họ cũng đã thống nhất về việc này , không sợ có kẽ hở là bao .
- Thứ không sạch sẽ ? Là thứ gì ? - Trình Lam híp mắt hỏi .
Không ngờ gia hỏa ấy lại có loại năng lực ấy . Thực không ngờ .
Rốt cuộc là việc này đã được vạch ra từ bao giờ ?
Liền cảm thấy tức giận .
Bản thân từ khi nào lại hạ thấp phòng ngự cùng cảnh giác đến thế này ?
Lại còn để cho cả Hài Tử của mình bảo hộ đến như vậy . Thực không ra dáng một vị mẫu thân chút nào .
- Chỉ là một tên thích khách mà thôi. - Trình Hoa thấy vậy liền chột dạ không ngừng .
Nương là đang giận .
Mặc dù ngày thường nương đều mang dáng vẻ ôn nhu đến vậy nhưng lòng tự trọng cùng kiêu ngạo rất cao .
Nhất định là đang nghĩ nàng xem thường người . Liền vội vã nói thêm :
- Cái này do ta đề xuất , y hoàn toàn vô tội.
Cùng lắm là nàng một mình chịu tội còn hơn để nương có ác ý với Hồ Ly đại nhân .
Dẫu sao việc này cũng là do nàng một tay bày ra , còn Hồ Ly đại nhân chỉ là thuận theo giao ước mà làm .
-...Sau này nhất định phải nói với ta trước khi làm việc gì đấy . Cư nhiên ngươi lại đi kết giao với một kẻ nguy hiểm như vậy . Thực không thể nào an tâm . - Trình Lam thở hắt ra liền nói .
Nếu như nàng đoán không nhầm thì cái bạch y hôm qua thực lực nhất định không kém gì Ám Vệ cùng đám người của các tông phái kia .
Kiêu ngạo cùng băng lãnh như vậy ắt hẳn là rất ngông cuồng đi .
Nếu như người kia có thêm vài kẻ mưu trí phò trợ nhất định là một cái nguy hiểm tiềm ẩn .
Cũng không biết được việc Trình Hoa kết giao với kẻ đó liệu có phải là an toàn hay không .
Thực thắc mắc làm sao Trình Hoa lại có thể quen biết được loại người như vậy , lại còn được giúp đỡ .
Càng không biết người kia là đã bảo hộ nàng bao lâu rồi .
Vạn câu hỏi cứ như vậy mà tuôn ra khômg hồi kết .
Ttình Lam cũng lười mở miệng mà hỏi , mà nếu có hỏi Trình Hoa chắc gì đã trả lời đúng sự thật .
- Y là người rất đáng tin cậy a . Y bảo hộ nương tận hai mươi tám ngày liền , lại không có câu than phiền . Rất tốt bụng . - Trình Hoa hứng khởi nói .
Nhìn qua lại giống như một tiểu tử đang vô cùng kiêu ngạo mà kể về thần tượng của mình .
Trình Lam nhìn qua cũng phải bật cười nói :
- Hảo . Y là người tốt . Y bảo vệ ta cũng rất tốt . - Ngữ điệu có phần bông đùa .
Nhớ tới dáng vẻ đêm qua lại có chút tò mò .
Là nữ nhân mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy chẳng biết là đã trải qua những điều gì .
Hơn nữa chẳng biết dung nhan ra làm sao cả . Mặt nạ Hồ Ly kia đều che kín mất rồi .
Từ đầu đến chân đều toát lên hương vị cổ quái cùng xa cách .
Có chút tò mò .
--------------------
Hồ Nguyệt nhanh chóng dùng hết sức bình sinh của mình để leo lên bậc thang cuối cùng kia .
Chạy cũng đã được ba canh giờ liền đã đến được thôn làng dưới núi . Lên được đây cũng đã mất hơn một canh giờ.
Chân như muốn gãy thành ba đoạn.
Bất quá lại nhớ tới Lãnh Hà cùng Nhược Hoa chân lại di chuyển nhanh hơn.
Hô hấp gấp gáp cùng với đó là khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì cái nóng của mặt trời.
Cảnh cửa của Thanh Nha Kĩ tông phái cũng dần xuất hiện , hai bên là mười vị thủ vệ .
Áo bào trắng cùng với đó là thanh kiếm đỏ bên hông , gương mặt nghiêm nghị sát ý ngút trời .
Thấy bóng dáng Hồ Nguyệt liền vô cùng thành thục mà thành đội hình cảnh giác .
Bất quá Hồ Nguyệt cũng không thấy tức giận gì cho cam , thực sự là mệt đến mức miệng cũng không muốn mở ra nữa . Đành lấy lệnh bài mà Trì Kiêm đưa cho nàng .
Là một lệnh bài làm bằng thép , trên đó lại có chữ " Trì " thật to cùng với một ấn màu đỏ bên cạnh .
Một nam nhân nhìn thấy liền đưa tay nhận lấy , cẩn thận xem xét . Cau mày nói :
- Thực xin lỗi . - Đem lệnh bài trả về phía Hồ Nguyệt .
Nói xong liền quay trở về hàng ngũ như cũ , tránh đường cho Hồ Nguyệt đi vào .
Mấy vị tiểu ca ca này cũng thật đáng ngưỡng mộ . Đứng lâu như vậy mà vẫn còn giữ lấy quy cũ cùng kiên nhẫn .
Hồ Nguyệt khẽ gật đầu , cầm lấy lệnh bài cất vào vạt áo .
Rời đi lâu như vậy cũng đã quên đi phần nào đường lối , lại xuất hiện một cái vấn đề nho nhỏ .
Cô vẫn còn nhớ như in lối đi đến nơi của Lãnh Hà cùng Nhược Hoa .
May mắn bây giờ tất cả môn sinh đều đang ở phòng học nên Hồ Nguyệt có thể thoải mái đi , không lộn xộn liền hướng đến nơi của Lãnh Hà mà đến .
Chân vì hồi hộp cũng có chút căng cứng , bước đi vì vậy cũng có phần kì lạ.
Bình thường chỉ có mất vài phút nhưng hiện giờ Hồ Nguyệt lại cảm thấy như bản thân đã đi được một khắc .
Lưng áo lập tức toát lên mồ hôi , bàn tay khẽ nắm chặt lại .
...Cô là đang ngửi nhầm đi ?
Sao mùi của Lãnh Hà và Nhược Hoa lại ở chung với nhau ?!?
Không lẽ họ đã nhận ra ?
......
Ai~ Thời khắc này cũng đến . Sớm hơn cô nghĩ .
Nên chuẩn bị tâm lý trước , không thì cô sẽ khóc mất .
Hai người đó nhất định sẽ ghét bỏ , chán ghét cô .
Nhất định là như vậy...
Mắt cũng cảm thấy có chút ướt , cổ họng cũng cảm thấy nghẹn lại .
Thực giống năm đó .
Cái năm mà cô được Liễu Nhạc khước từ cùng miệt thị .
Cảm giác hồi hộp xen lẫn đau lòng này đã nếm qua , cũng đã không còn xa lạ nữa rồi .
Chỉ hi vọng bản thân sẽ không làm hai người họ tổn thương .
Cô đau thôi là được , không cần họ phải đau vì cô .
Chân vô thức bước cũng đã đến được viên trang , nặng nề tiến vào trong .
Nháy mắt đã thấy hai người kia đang ngồi với nhau , trên bàn đá còn có một ấm trà đang còn nóng .
Hơi nước bốc lên liền hòa tan vào hư vô .
- Ngươi là kẻ nào ? - Lãnh Hà chớp mắt liền đã nổi lên sự phòng bị khi thấy bóng dáng lạ lẫm .
Nhược Hoa tay cũng nhanh đặt chén trà xuống , ánh mắt khẽ nheo lại.
Hồ Nguyệt miệng cũng không thể mở như bị cái gì đó chặn lại lời nói đang định phát ra .
Tay chầm chậm tháo lấy mặt nạ chính mình , khẽ nở nụ cười đạm bạc .
------------------
Lãnh Hà lập tức cảm thấy kinh sợ không thôi .
Mắt đỏ tựa như huyết tinh , tóc trắng tùy ý buộc lại có phần buông xõa bay theo gió .
Cái gì gọi là vẻ đẹp phong tình vạn chủng , kinh tài tuyệt diễm đến giờ liền đã cảm nhận được .
Dung mạo thanh tú nhưng lại cực kì kiều diễm , chính là không thể nào tả lại được .
Mắt phượng mài ngài hài hòa cùng với làn da tựa tuyết lạnh .
Hoang tưởng liền có thể nghĩ cả trần thế này không có ai đẹp hơn , kể cả Họa Tiên cũng chẳng thể họa lại nét đẹp này .
Tựa như một con Hồ Ly vậy , dáng vẻ thoát tục lại cực kì quyến rũ.
Làn da khẽ hồng kia lại càng khiến cho khuôn mặt có phần dụ hoặc .
Lo sợ liệu chính mình có bị quyến rũ hay không .
Bất quá dáng vẻ này lại có phần quen mắt , nụ cười kia cũng thật quen thuộc .
Bỗng chốc lại nhớ về một người có nụ cười này , nghi hoặc hỏi :
- Hồ Nguyệt ? Là ngươi à ?
Nói xong cũng chính mình phủ nhận kịch liệt .
Hồ Nguyệt rõ ràng là dáng vẻ Hài Tử tám tuổi , còn nữ nhân trước mắt chính là dáng vẻ trưởng thành .
Là hai người khác nhau .
Bất quá lại cảm thấy hai người này lại có nét tương đồng về nụ cười .
Nữ nhân nghe được cũng khẽ bật cười nói :
- Đi lâu đến vậy hai người liền quên đi ta rồi sao ?
Chưa kịp phản ứng liền đã thấy Nhược Hoa ôm chầm lấy người kia .
Bình thường nàng ta di chuyển thực chậm chạp , giờ lại nhanh đến như vậy . Thực khó hiểu .
Lãnh Hà vì vậy mà không buông lỏng cảnh giác , tay vẫn nắm chặt lấy bảo kiếm bên hông .
Nữ nhân kia liền lấy hai tay vuốt nhẹ tấm lưng của Nhược Hoa , miệng khẽ thì thầm gì đấy .
Ánh mắt cũng xuất hiện một tia yêu chiều hết mực .
Chỉ cảm thấy dường như không phải kẻ xấu ?
Loại cưng chiều như vậy là gặp qua ở đâu rồi ?
Vốn dĩ đã có đáp án nhưng lại không dám thừa nhận .
----------------
Hồ Nguyệt ôm chặt lấy người kia , khẽ vùi đầu vào hõm cổ .
Tham lam ngửi lấy mùi hoa nhài quen thuộc kia .
- Ngươi là đi thực lâu . - Nghe thấy tiếng nói phát ra từ người đang ở trong lòng mình .
Hồ Nguyệt cưng chiều nói :
- Dáng vẻ thế này cũng rất khó khăn mà trở lại được . Mất thời gian hơn ta nghĩ , thực xin lỗi .
- Ngươi còn dám xin lỗi ? Đi lâu như vậy một câu thông báo cũng không nói . Còn dám nhờ Trì Kiêm đại nhân . - Nhược Hoa trong lòng người kia trách móc không thôi .
- Lâu ngày không gặp ngươi cư nhiên lại khả ái như thế này . Thực có lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng . - Hồ Nguyệt nghe được chỉ đành nở nụ cười , tay khẽ vuốt lấy lưng người kia .
Hóa ra Nhược Hoa so với cô là thấp hơn rất nhiều , ôm có chút thoải mái .
- Ngươi mau lại ôm Sư Tỷ của ngươi đi kìa . Nàng ta cũng nhớ ngươi lắm đấy . - Nhược Hoa liền buông tay ra , khẽ nhắc nhở .
Nàng ôm cũng đủ rồi , Lãnh Hà dù sao cũng là giống nàng .
Không lại ủy khuất nàng ta nữa .
Hồ Nguyệt nghe vậy liền hướng đến Lãnh Hà nở nụ cười có chút manh nói :
- Sư Tỷ người mau lại đây . Tay ta rất rộng , ôm hai người vừa đủ .
Kẻ gọi Lãnh Hà là Sư Tỷ duy nhất chỉ có một .
Lãnh Hà lúc này liền mới thừa nhận , nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng đây là Hồ Nguyệt .
Có chút không kìm được liền chạy đến ôm lấy người kia .
Hồ Nguyệt cũng chỉ có thể cười ấm áp mà ôm lấy hai người .
Thực sự là không thể từ bỏ được . Cũng không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh phải sống mà thiếu đi bóng dáng hai người này .
Thực sự là đã động lòng !
Hơn nữa lại còn là loại yêu đến điên cuồng .
Chính là lâu rồi không hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc này cùng với người khác .
Nhược Hoa lúc này khẽ thả ra , nở nụ cười nói :
- Ngồi xuống nghỉ chân một chút . Ngươi đi như vậy hẳn cũng mệt . Uống chén trà rồi ta với ngươi sẽ nói vài cái vấn đề .
Hồ Nguyệt nghe được lòng có chút nhẹ nhõm hẳn đi .
Lời nói của Nhược Hoa cô hiểu được nhưng lại không thấy nó đáng sợ một chút nào .
Có lẽ là vì nó quá dịu dàng đi .
Chỉ là cảm thấy thực có lỗi .
Nữ nhân tốt đến như vậy lại vì cô liền chờ đợi hai năm liền , ngỡ có thể hạnh phúc lại sắp phải chia sẻ người mình yêu với người khác .
Có phải hay không là quá ủy khuất cho Nhược Hoa ?
Lãnh Hà cũng như vậy . Chỉ vì sự tùy hứng của cô mà phải suy nghĩ nhiều đến vậy .
Cô yêu hai người họ nhưng lại ủy khuất hai người họ cũng thực nhiều .
Yêu thì yêu thật , yêu đến như vậy nhưng cũng vì yêu mà nên buông họ ra để họ hạnh phúc .
Đạo lý như vậy chính là nên thông suốt từ rất lâu .
Khẽ nở nụ cười đắng chát nói :
- Hảo . Ta nói rõ với ngươi . - Lúc này mới khẽ vỗ lấy lưng Lãnh Hà .
Sư Tỷ vào lúc này cũng thực khả ái mà . Cực kì muốn cưng chiều thật lâu.
Lãnh Hà lúc này mới ý thức bản thân có chút thất thố liền ngượng ngùng đẩy ra.
Dẫu sao bản thân là chưa nói rõ với Hồ Nguyệt , mơ hồ như vậy thật sự khó chịu.
Bất quá Nhược Hoa đã nói rằng sẽ có kết quả tốt , có chút an tâm .
Trời sinh lần đầu tiên cảm thấy thực hồi hộp và lo âu nhiều đến như vậy .
Lại không biết nên làm thế nào đành chỉ có thể nghe theo lời Nhược Hoa cô nương .
Hồ Nguyệt thấy vậy chỉ có thể sủng nịch mà nở nụ cười ngốc manh .
A~ Thực quá khả ái !
- Ta biết ngươi đang rất vui . Nhưng ta cần có việc phải bàn . Cười đến ngốc như vậy . - Nhược Hoa có chút chọc ghẹo nói .
Dẫu sao chốc nữa ngươi sẽ còn ngốc hơn nữa .
Lần này xem ta trị ngươi thế nào Hồ Nguyệt !
Cảm thấy bản thân có chút mất hình tượng liền mới đi đến ghế đá mà ngồi xuống .
Lúc này mới nghe được câu nói có chút khó hiểu của Nhược Hoa :
- Quỳ xuống đất ấy .
......
...Hồ Nguyệt lúc này cũng liền hiểu đây là loại tình huống thế nào .
Đành đứng khỏi ghế mà quỳ xuống đất , tay cũng tự giác khoanh lại .
Đây chính là cái tư thế mà Papa cô hay làm.
Cái gì gọi là " Cha truyền con nối " thực không sai đi .
Mỗi lần Papa làm sai mà Mama phát hiện được đều rất tự giác mà quỳ như thế này . Thậm chí cô còn bị liên lụy theo .
Sớm đã hình thành thói quen .
Khác mỗi giờ người kêu cô quỳ lại là Nhược Hoa chứ không phải Mama .
Đầu đều hiện rõ ba chữ :
Thiếu Tiền Đồ .
- Ngươi hiểu mình đã làm sai cái gì hay không ? - Nhược Hoa khẽ cầm lấy chén trà nhấp môi .
Đối diện là Lãnh Hà khuôn mặt có chút bối rối cùng thương tiếc .
Cảm thấy có chút kì quái đi ?
Nhưng cũng thành thật trả lời :
- Ta đi xa mà không thông báo với ngươi cùng Sư Tỷ . Càng không nói rõ lí do tại sao lại đi .
- Cho ngươi nói rõ lí do . - Nhược Hoa khẽ nheo mắt nói .
Nàng biết là nha đầu này sẽ không dám nói dối hai nàng lại càng không dám làm gì phản kháng .
Dẫu sao nhìn qua liền có thể nhìn thấy nha đầu ấy đối với hai nàng là đều là sự nhân nhượng cùng cưng chiều .
- Ta phải trở về cơ thể này . Cần rất nhiều Linh Lực lại sợ ảnh hưởng đến các ngươi nên mới xuống núi . - Hồ Nguyệt hai tay vẫn khoanh , cúi đầu nói .
- Là ngươi sợ ảnh hưởng đến bọn ta hay là muốn trốn tránh ? - Nhược Hoa nheo mắt hỏi .
Không ngờ Nhược Hoa lại thẳng thắn đến như vậy , Hồ Nguyệt có chút bất ngờ ngẩng đầu lên .
Đắn đo một hồi liền mới phun ra hai chữ :
- Cả hai .
Lãnh Hà đương nhiên là hiểu hai người kia nói gì .
Lại có chút cảm động .
Hóa ra cũng có kẻ vì nàng mà phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến như vậy , lại còn sợ nàng ủy khuyất mà phải đấu tranh đến như vậy .
Nhược Hoa vốn đã nói với nàng việc này cũng lâu rồi . Lại còn nói rõ từng câu từng chữ cho nàng nghe .
Ban đầu thì cũng thực buồn bực và đố kị với Nhược Hoa .
Ngẫm lại cũng nhận ra nha đầu kia cũng thực tội nghiệp .
Trân trọng cảm giác của nàng đến như vậy quả thực xưa nay chỉ có mỗi mình nàng ta .
- Nói rõ cho ta nghe xem . Ngươi vì sao lại trốn tránh ? - Nhược Hoa có chút hài lòng nói .
Thành thật như vậy cũng thật tốt . Được nuôi dạy trong Hắc Thiên tông phái , nàng đương nhiên là biết hình thức tra khảo cùng bức cung .
Chỉ là không muốn áp dụng những thứ đó lên nha đầu này chỉ có thể bắt quỳ gối mà thôi .
Đối với nàng cái gì cũng đều phải rõ ràng , phân minh . Thà nói rõ với nhau còn hơn suốt ngày phải mơ hồ suy đoán .
Hồ Nguyệt hùng hồn nói ra lí lẽ của chính bản thân :
-...Ngươi nghĩ xem việc một người yêu ngươi lại đi yêu thêm một người nữa ? Chẳng khác nào những kẻ trăng hoa đê tiện cả . Thậm chí cả ngươi sẽ cảm thấy khó chịu khi phải chia sẻ ý trung nhân của mình . Ta chỉ không thích việc các ngươi khó chịu như vậy . Vốn dĩ trốn đi là đang phải dứt khoát chung thủy với một người .
Đồng thời lại cảm thấy thật ủy mị khi mắt đang cay dần đi .
Nhược Hoa nghe được chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ .
Cái này thật sự là nên cảm động hay tức giận đây ?
Việc nàng cảm thấy khó chịu khi phải chia sẻ người mình yêu là thật .
Cảm động với việc Hồ Nguyệt lại trân trọng hai người họ như vậy cũng là thật .
Nhưng đã là sự thật rồi . Lãnh Hà cô nương cũng thực sự rất yêu nha đầu này , thậm chí còn không thua kém nàng là bao .
Nàng cũng không rộng lượng đến mức giúp Lãnh Hà một chút .
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Hồ Nguyệt lại đau lòng lại cảm thấy bản thân đau gấp bội .
Dẫu sao nha đầu ấy hạnh phúc và khiến nha đầu ấy được hạnh phúc chính là bổn phận của cô .
Thêm nữa cô đối với việc đa thê cũng là được dạy dỗ từ nhỏ , vốn là có thể chấp nhận được .
Hồ Nguyệt không nói cô vẫn có thể chấp nhận được . Lại không ngờ nha đầu ấy vì chuyện nhỏ ấy mà tự dằn vặt bản thân .
Chẳng biết là nên mắng ngu ngốc hay là suy nghĩ quá nhiều đi .
- Vậy ngươi đã chọn ra được ai trong hai chúng ta chưa ? - Lãnh Hà lúc này mới khẽ cất giọng hỏi .
Suy nghĩ của Hồ Nguyệt nàng vốn đã hiểu được phần nào .
Càng không ngờ nha đầu ấy lại để tâm đến việc này đến như vậy . Dám mắng cả bản thân là kẻ trăng hoa đê tiện .
Tâm tư trở nên ấm áp .
Hồ Nguyệt lúc này mới lắc đầu đáp lại :
-...Thực xin lỗi . Nhưng ta không thể chọn được .
Chính là không thể .
Nếu đã chọn được thì bản thân đã không phải tự dằn vặt lâu đến vậy . Cĩng như chọn được thì càng không phải gọi là tình yêu .
Nhược Hoa nghe vậy chỉ có thể bật cười nói :
- Lãnh Hà , sau này mong được chỉ giáo nhiều .
- Ta cũng vậy . Mong được chỉ giáo . - Lãnh Hà khẽ cười nói .
Đại não căng thẳng liền không thể định hình được .
Loại tình huống nào đây ?
Hồ Nguyệt vẫn duy trì tư thế quỳ nhưng khuôn mặt lại lộ ra tia ngơ ngác cực độ .
Nhược Hoa nhìn thấy chỉ có thể đùa giỡn nói ra câu :
- Ngươi như vậy cũng thực tham lam . Vừa nói ra liền muốn sở hữu cả hai đại mỹ nhân như bọn ta .
Nói xong cũng liền đứng lên , hướng đến Hồ Nguyệt đang quỳ kia .
Cúi xuống mà nắm lấy vạt áo người kia , ám muội phun ra câu :
- Bất quá...ta cũng rất thích .
Nói xong cũng nhân lấy cơ hội mà khẽ hôn lên khóe môi người kia .
Ngơ ngác đến như vậy thực khiến nàng nổi lên tâm tư ức hiếp .
Nhưng cũng nên chừa phần cho Lãnh Hà cô nương , dẫu sao nàng cũng chiếm tiện nghi nhiều rồi .
Cũng nên cho Lãnh Hà hưởng một chút .
Hồ Nguyệt chính là hoảng sợ không thôi , cả người lập tức ngã ra sau .
Không tự chủ liền lấy tay sờ nơi vừa hôn kia .
Nháy mắt đã nổi lên tia đỏ ửng , chính là cảm thấy da mặt như bốc cháy cả rồi .
Từ bao giờ...Nhược Hoa lại bạo đến thế này ?
Dáng vẻ này nhìn qua cảm thấy thực soái .
Có phần không quen , nhưng cũng không phải là không thích .
Nữ nhân này thực nguy hiểm a !
Chính là không ngờ dáng vẻ này của bản thân thành công khiến Lãnh Hà cùng Nhược Hoa cảm thấy có chút lạ...
Bình thường đều là thấy vẻ mặt thờ ơ cùng thanh lãnh của Hồ Nguyệt quen rồi .
Giờ khắc này lại như mở mang tầm mắt một phen .
---------------------
P/s : Tuần này thực là cái tuần vi diệu nhất mà ta từng có :V
Thứ 2 : Crush rủ đi nhậu cùng với đám bạn của nó . Ta vốn dĩ là con không bao giờ đụng vào đồ có cồn từ lúc mới đẻ đến giờ , vì crush rủ mà cũng đú đởn đi theo . Lên tụi nó mỗi đứa cần chai Strongbow , ta cũng cầm . Chúng nó uống hết một chai vẫn éo say . Ta uống mới có 4-5 ngụm là say cmnr 🙃
Thứ 4 : Team của ta gần như tan rã ( Đây cũng là lí do ta phải khóc )
Thứ 6 : Quay lại với bạn Crush khá là cute . Bạn ấy rủ chơi Pubg chung .
P/S : Tuần đăng chương có 1 lần nên tâm sự nhiều chút . Xin lỗi nếu nó quá dài :<
Giờ thì phải công nhận . Tửu lượng ta thấp vãi chưởng (•ㅂ•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro