Chương 35 :
Nhược Hoa có chút mong chờ Hồ Nguyệt quay trở lại .
Thiết nghĩ Hồ Nguyệt là sẽ có cái biểu hiện như thế nào khi biết nàng ta có loại tình cảm như vậy đối với nàng .
Chỉ là hiện tại nàng chưa phải là Tông Chủ của Hắc Thiên tông phái nên chẳng thể hành động lỗ mãng được . Không thể tùy tiện biến Hồ Nguyệt thành của riêng được .
Việc gặp gỡ Hồ Nguyệt tại nơi này đều là do chủ đích của nàng cả .
May thay cho nàng là Hồ Nguyệt thực sự đã vào Thanh Nha Kĩ tông phái đúng như lời hẹn .
Còn nếu không thì nàng đã phải khổ sở một phen .
Chỉ hy vọng bản thân Hồ Nguyệt sẽ có một câu trả lời mà nàng mong muốn .
Việc hạ dược Hồ Nguyệt...
Cái dự tính này xem ra là bị phá hỏng mất rồi .
Nhược Hoa là đang lo ngại về tuổi của Hồ Nguyệt .
Theo lời của Trì Kiêm thì bây giờ Hồ Nguyệt chưa đầy 10 tuổi .
Đúng hơn là quá nhỏ tuổi để....
Mặc dù dung mạo yêu nghiệt kia so với 2 năm trước là có sự thay đổi không lớn cho lắm .
Nếu như 2 năm trước là khí chất không nhiễm bụi trần , lại có chút ôn nhu nhưng bây giờ đều là một thân khí chất thanh lãnh giống như một đóa sen trắng vậy .
Thanh lãnh nhưng lại rất ôn nhu . Không chút nhiễm bụi trần dơ bẩn của nhân gian hỗn loạn .
Khi Hồ Nguyệt đích thân tháo mặt nạ xuống , đôi mắt vàng kia nhìn thẳng vào nàng .
Thoáng chốc nàng như đã bị Hồ Nguyệt nhìn thấu tất cả .
Khuôn mặt mà nàng khắc ghi vào tâm trí của mình . Thời khắc này lại đang đứng trước mặt mình mà nở một nụ cười ôn nhu như ngọc .
Quả thực là không thể kiềm chế được ham muốn biến người kia làm của riêng bản thân .
Chỉ muốn ôm người kia vào lòng , cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy để trên da thịt của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve , sau đó...sau đó...là rất nhiều thứ nữa .
Vừa nghĩ đến đã khiến Nhược Hoa nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng.
Thực hận tại sao Hồ Nguyệt lại nhỏ tuổi đến như vậy . Lại còn có sức mạnh lớn đến vậy .
Sau này muốn dùng chức danh Tông Chủ cũng khó có thể lấy được nàng ta từ tay Thanh Nha Kĩ tông phái .
Nếu mà nàng ta chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường thôi thì nàng đã có thể trực tiếp bắt nàng ta về Hắc Thiên tông phái .
Việc này thực khiến Nhược Hoa muốn thở dài bất lực .
So với dự tính của Nhược Hoa thì Hồ Nguyệt đi có chút nhanh .
Liền đã nghe thấy tiếng gõ cửa , kèm theo giọng nói :
- Ta về rồi .
Nhược Hoa nhanh chóng điều chỉnh lại biểu hiện của bản thân , nhỏ giọng nói :
- Vào đi .
-------------------
Hồ Nguyệt một tay cầm khay trà bước vào .
Có phải hay không mà dường như Nhược Hoa rất lạ ? Cảm giác như là đang ngại ngùng ?
Đi đến đặt khay trà lên bàn , liền đóng cửa lại .
Mũi cô sắp hư đến nơi rồi !
Lần này mới đem sự chú ý của đặt lên người Nhược Hoa một cách kĩ lưỡng .
Nhẹ giọng hỏi :
- Ngươi sao mặt lại đỏ vậy ? Không khỏe trong người ?
-...Nơi này có hơi nóng . Không cần quá lo lắng . - Nhược Hoa nở một nụ cười nhẹ , tay tự rót cho mình một li trà .
- Ngươi có thấy đói không ? Hay là ăn một chút gì đó rồi ngủ sau cũng được . - Hồ Nguyệt có chút lo lắng .
Cô sợ là Nhược Hoa đi lâu đến vậy là chưa có gì bỏ bụng ngày hôm nay . Thân thể quả thật so với Lãnh Hà là ốm ngang nhau .
Khác mỗi Nhược Hoa là có chỗ đầy đặn hơn Lãnh Hà...
Khục !
Cô từ bao giờ lại có cái suy nghĩ đồi bại đến vậy được ?!?
Rõ ràng Nhược Hoa với Lãnh Hà đều là con nhà có gia giáo , kỉ cương , nhất định là không thể nào có một tia suy nghĩ đồi bại giống cô được .
Quả thực là không xứng mà !
Sau này phải chỉnh đốn lại suy nghĩ một phen rồi .
Nhược Hoa trong cốt truyện về mặt khía cạnh tâm lí đều ít được đề cập đến . Chỉ biết nàng ta được thừa hưởng tính cách giống Phụ Thân của mình là Hàm Quân .
Mặt dù Hồ Nguyệt chẳng biết đây có phải được xem là tính cách hay không nữa : Không từ thủ đoạn để đoạt lấy những gì bản thân muốn , chiếm hữu rất cao , luôn suy nghĩ cho Hắc Thiên tông phái .
Hành tung thì luôn bí ẩn , trí thông minh thì so với Nam Chính luôn cao hơn một bậc .
Kiểu như Nam Chính IQ là 10 thì Nhược Hoa sẽ là 20 hoặc hơn nữa .
Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng :
- Nhược Hoa đã suy tính được mọi thứ , cũng như việc Nam Chính sau này là có sức mạnh và quyền lực đến thế nào . Cho nên mới miễn cưỡng tạo ra một cái mối quan hệ với Nam Chính . Nàng ta đã nhận thức được bản thân chỉ là một cái quân tốt trong tay Nam Chính cũng như biết được nhân cách của hắn . Thế nên về cuối truyện mới đột ngột cùng một nhóm nhỏ Hắc Thiên tông phái biến mất . Tiện thể còn cho vài con trùng vào người Nam Chính để hành hạ hắn ta sống chết một phen , suýt thì tàn phế suốt đời .
Khó hiểu nhất là cái giả thuyết này rất được ưa chuộng và được tin tưởng rất nhiều .
Thậm chí là cô , người mới đọc qua lần đầu đã bị xuyên không cũng được nghe qua được vài lần .
Nếu đúng là vậy thì Hồ Nguyệt lần này e là đã đụng phải một ổ kiến lửa mất rồi .
Nghĩ đến việc bản thân sau này đắc tội với nàng ta thì có chút ớn lạnh .
Cô với việc bày binh bố trận hay bày ra mưu kế thâm sâu là cực kì kém cỏi .
Ai bảo Cửu Vĩ Hồ là phải thông minh , gian trá cơ chứ ?
Cô chính là một cái ngoại lệ nha . Thậm chí ở độ tuổi này mà cô vẫn không thể chơi được các loại hình như : Cờ vua , cờ tướng , cờ vây , giải đố ,...
Thế nên đối với các loại người thâm sâu hoặc mưu kế đầy mình thì Hồ Nguyệt vẫn luôn có một cái loại cảm giác kính trọng hoặc sợ hãi .
Lơ ngơ thì có ngày cô lại bị tính kế nữa thì chết .
- Ta không đói . Nếu ngươi đói thì cứ việc ăn . - Nhược Hoa nở nụ cười nhẹ .
Tay cũng nhẹ nhàng tháo trâm trên mái tóc ra .
Cả ngày nay phải mang cái đống này trên đầu , quả thực có chút mỏi .
Hồ Nguyệt khẽ giật mình .
Mùi hoa nhài ?
Thật thơm . Liền nhìn lại y phục của Nhược Hoa lúc này .
Một thân lam phục , thanh nhã lại không chói mắt . Nhưng lại không hợp với khí chất yêu mị của nàng ta .
Thực là muốn trở về cái cơ thể lúc trước mà .
Bao nhiêu cái bất tiện đều có thể bay sạch sẽ .
Muốn trở lại thì e là mất kha khá thời gian chuẩn bị .
Nguyệt Thực cũng sắp đến rồi . Quả là có chút mong chờ .
- Hồ Nguyệt , ngươi muốn uống trà không ? - Nhược Hoa nở nụ cười tay tự rót cho Hồ Nguyệt một chén trà .
- Đây là thay cho rượu sao ? - Hồ Nguyệt đi lại , có chút buồn cười nói .
- Ngươi uống được rượu ?
- Không . Ta kị nhất là uống rượu . - Hồ Nguyệt tay đưa chén trà lên miệng mà uống .
- Phàm người trong giang hồ đều thích uống rượu . Ngươi tại sao lại không ? - Nhược Hoa tay cũng cầm chén trà lên khẽ nhấp .
- Rượu dễ khiến người ta lộ ra bản chất thực sự của mình . Rất ngu ngốc . - Hồ Nguyệt lông mày khẽ nhăn lại vì cái đắng của trà .
Nói vậy thì cũng chả đúng .
Hồ Nguyệt vẫn luôn tự nhủ rằng nếu bản thân bị sa vào những thói quen không tốt .
Sau này bệnh tật liên miên thì lúc đó ai sẽ chăm sóc người mà mình yêu thương ?
Mặc dù là cô là kẻ Trường Sinh thật đấy nhưng vẫn là có thể mang bệnh hoặc bị trúng thuốc .
Tuy là không thể chết nhưng quả thực lại rất khổ sở .
Nên đối với cô rượu là thứ có thể uống được nhưng tuyệt đối không thể thích .
- Quả thật là vậy . Ngươi nghĩ xem nơi này là có bao nhiêu cái đáng sợ ? - Nhược Hoa nở nụ cười lạnh nhạt , hỏi .
- Không thể đoán được . Nhưng tuyệt nhiên không phải là nơi an toàn . - Hồ Nguyệt khẽ lắc đầu .
- Vậy ta có hay không là người khiến ngươi cảm thấy an toàn ? - Nhược Hoa âm thầm quan sát thực kĩ những biểu hiện trên mặt Hồ Nguyệt .
- Nói an toàn cũng chẳng phải , nói không an toàn cũng chẳng được . Đều do ngươi tự mình quyết định lấy . - Hồ Nguyệt có chút mơ hồ đáp .
Mắt có chút nặng nề mà chớp .
Dường như là buồn ngủ ?
Cũng phải . Cô từ sớm đến giờ đều chưa được nghỉ ngơi .
Hơn nữa mùi hoa nhài từ Nhược Hoa phát ra là vô cùng thoải mái .
Thực khiến người khác sống chết muốn cùng nàng ta mộng mị một phen , hoặc là dù chỉ là một lần .
Nhược Hoa có chút bất ngờ .
Cái này...có phải là đã trúng dược rồi không ?
Nàng vốn chỉ hạ một ít dược , cốt là có thể trò chuyện thêm một chút với Hồ Nguyệt .
Không ngờ nhanh như vậy là đã ngấm...
Hồ Nguyệt có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ , bản thân là bị một cái cô nương hạ dược một cách dễ dàng như vậy .
Mùi hoa nhài bản thân ngửi được được coi là một mùi hương do chính Nhược Hoa đặc chế ra .
Vốn là hương có công hiệu an thần cùng thôi miên rất tốt .
Ngửi vào thì không lâu sẽ cảm thấy thư thái mà chìm sâu vào giấc ngủ .
Cái này vốn được Nhược Hoa tạo ra vào những đêm khó ngủ .
Sau này cũng dần dần ưa thích mà đưa vào sử dụng thường xuyên, chỉ là rất hiếm khi sử dụng cho ngoại nhân .
Vốn là định dành cho Hồ Nguyệt một cái xuân dược nhưng ngẫm lại về độ tuổi cùng với thân thể là không hợp . Miễn cưỡng mà sử dụng đến cái hương này .
Không ngờ nhanh như vậy đã có công hiệu .
Muốn trách thì chỉ trách Hồ Nguyệt lơ đãng mà sơ ý đến như vậy , cũng là có cái khứu giác tốt đến như vậy .
Chung quy đều là do Hồ Nguyệt hết cả .
Nhược Hoa cũng không thể nào bỏ qua được cái cơ hội nhỏ này . Liền nhẹ giọng hỏi :
- Ngươi mệt rồi sao ?
- Không . Ta được lệnh canh phòng cho ngươi . - Hồ Nguyệt lúc này mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình , một tay liền tát bản thân một cái thực mạnh .
Nhanh chóng kéo bản thân trở về thực tại , lại có chút tỉnh táo hẳn ra .
Quả nhiên cách này bao giờ cũng có hiệu lực cả , mặc dù là hơi đau với bạo lực một chút .
Nhược Hoa trong lòng âm thầm thở dài lẫn kinh ngạc .
Hồ Nguyệt là vì muốn nàng an toàn mà tự đánh cả bản thân để tỉnh táo .
Còn nàng thì lại muốn Hồ Nguyệt không còn tỉnh táo để làm chuyện không tốt lành .
Rốt cuộc là nên cảm thấy cảm động hay xui xẻo đây ?
Nàng ta cũng vì nàng mà chịu cực khổ xuống núi , giờ đây lại vì an toàn của nàng tự đánh bản thân .
Quả thực có chút ân hận .
Nhìn Hồ Nguyệt thật lâu chỉ nói :
- Hồ Nguyệt , ngươi lại đây .
Hồ Nguyệt cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì liền tiến lại gần Nhược Hoa .
Trong thân tâm của Hồ Nguyệt suy cho cùng đều là không mảy may đề phòng với Nhược Hoa hay Lãnh Hà .
Thậm chí cả một tia suy nghĩ xấu về họ cũng không .
Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nhưng nếu có cố tình nghĩ xấu về họ cũng chẳng thể nhìn ra khuyết điểm của họ .
Không lẽ cô yêu họ quá rồi chăng ? Bảo sao Papa chẳng bao giờ nói xấu về Mama . Nếu là vậy thì cô có số làm thê nô sao ???
Số phận lại giống Papa ? Nghĩ đến đã thấy ớn lạnh .
Không . Hồ Nguyệt cô đây tuyệt đối không thể làm thê nô được .
Nhược Hoa thấy Hồ Nguyệt nghe lời đến vậy liền cảm thấy có chút khả ái.
Nhìn qua thực giống tiểu cẩu nghe lời nàng mà .
Giương cánh tay mảnh khảnh của bản thân kéo Hồ Nguyệt vào lòng .
Quả thực là nên chậm rãi .
Hạ dược nàng ta lại có khi càng khiến nàng ta ghét nàng hơn .
Thôi thì để sau này để Hồ Nguyệt tự mình quyết định . Lúc đó hạ dược nàng ta cũng chả muộn .
Vừa nghĩ vừa siết cánh tay đang ở eo Hồ Nguyệt lại . Một phen ôm Hồ Nguyệt thật chặt .
Nhược Hoa ngồi trên ghế , Hồ Nguyệt lại đang đứng nên về chiều cao thì Hồ Nguyệt vẫn thấp hơn khá nhiều .
Hồ Nguyệt bất động thanh sắc một lúc thật lâu .
Cả cơ thể lập tức cứng đờ như khúc gỗ . Hai tay cũng duỗi thẳng ra .
Ngu ngốc mà ngơ người như thể không tin vào hiện thực đang diễn ra.
Nhược Hoa cảm thấy có chút lạ liền nhìn vào cái đầu nhỏ đang ở trong lòng mình một cái thật lâu .
Biểu hiện lại nhanh chóng cổ quái . Như đang muốn cười nhưng lại phải nhịn lại .
Một cái phi thường đỏ nha~
Tai cũng đỏ lên hết rồi .
Nếu bây giờ đem cái đầu nhỏ này đi so đấu với cà chua cũng có thể là thắng .
Quả thực quá ư là khả ái !
Hồ Nguyệt cảm thấy cả người mình chấn động dữ dội . Suy nghĩ bắt đầu tê dại hẳn đi . Duy chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân và hơi ấm của người kia .
Còn lại hoàn toàn không thể nghĩ đến .
( Thiên Lôi chẳng thể nào giấu được dáng vẻ khinh bỉ mà nói :
- Người ta ôm có một cái mà đã như thế này , lên giường rồi còn chẳng biết là có ngất đi hay không .
Hằng Nga cũng chỉ tán thành mà nói :
- Ta bắt đầu thấy lo cho Hồ Nguyệt rồi đấy . Nàng ta sắp thụ hết phần thiên hạ rồi .
Duy nhất chỉ có Na Tra là ngạc nhiên mà nói :
- Lần đầu tiên ta thấy nàng ta có biểu hiện như thế này đấy . Cứ tưởng nàng ta chỉ biết nhăn mày với cười thôi chứ .
- Rốt cuộc cái danh sách cặp kè của nàng ta là chỉ để trưng mà thôi . Một tí kinh nghiệm cũng chẳng có . 85 năm học hỏi cũng như vứt đi cho rồi . - Thiên Lôi khinh bỉ nói .
Chẳng ai phản đối , tất cả như đều ngầm thừa nhận . )
Cái gì gọi là con cọp giấy , thùng rỗng kêu to ?
Đó chính là Hồ Nguyệt .
85 năm hẹn hò với rất nhiều người . Nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn việc nắm tay .
Ôm ? Đã từng làm qua .
Nhưng đối với người mình yêu thực sự thì là chưa bao giờ .
Hồ Nguyệt suy cho cùng chính là một tiểu tử ngây thơ .
Chưa bao giờ trải qua cảm giác mất kiểm soát với bất kì ai . Và giờ đây Hồ Nguyệt là không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả bản thân .
Hạnh phúc ? Ngạc nhiên ? Tội lỗi ? Dằn vặt ? Hay là một chút kích thích ?
Tâm như bị lửa đốt vậy .
Thoáng chốc lại cảm thấy đói khát . Nhìn qua Nhược Hoa vẫn là rất trắng trẻo lại còn rất thơm .
Quả thực trông có chút...ngon miệng ?
Ngược lại với Hồ Nguyệt là đang cảm thấy căng thẳng thì Nhược Hoa lại cảm thấy phi thường thoải mái .
Người Hồ Nguyệt ôm vào thực thích . Mềm mềm lại còn rất ấm nữa chứ , cả người đều có mùi rất thơm .
Tuy rằng chẳng thể đoán ra được đấy là mùi gì .
Cái này liệu có tính là nàng đang ăn " đậu hũ " của Hồ Nguyệt hay không ?
Trong thoáng chốc nàng lại cảm thấy như Hồ Nguyệt giờ đây hoàn toàn là của nàng .
Dù chỉ là trong phút chốc thôi nhưng cũng là rất tốt rồi .
Nhìn lại cái đầu nho nhỏ trong lòng mình một lần nữa liền cảm thấy thỏa mãn .
Chỉ là Nhược Hoa chưa đoán được rằng định lực của Hồ Nguyệt là rất kém cỏi .
Cũng chẳng biết bản thân nàng ta là đang khiêu khích Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt lúc này gần như là đã lấy lại được tỉnh táo .
Tay cũng khẽ động , liền để trên vai của Nhược Hoa đẩy ra .
Nhược Hoa cũng chỉ đành luyến tiếc mà thả Hồ Nguyệt ra .
Nàng vẫn ôm chưa đủ .
Hồ Nguyệt tay để trên vai của Nhược Hoa mà kéo nhẹ xuống . Khiến cho khuôn mặt Nhược Hoa phút chốc gần sát lại .
Có chút do dự mà nhón chân lên , nhẹ nhàng đặt môi của mình lên trán Nhược Hoa .
Cảm thấy có chút mềm và lạnh . Sau đấy nhanh chóng đẩy ra một lần nữa . Ngại ngùng mà nói :
-...Ta...ngươi...hãy về Thanh Nha Kĩ tông phái . - Nói xong liền hướng đến cửa sổ đang khép lại , nhanh chóng nhảy đi mất .
Để lại Nhược Hoa đang ngẩn người nhìn theo .
Cái này...
Có chút vượt ngoài dự tính của nàng .
Nàng đã nghĩ ra vô vàn biểu hiện của Hồ Nguyệt lẫn cách cư xử .
Ấy vậy mà trong vô vàn cách Hồ Nguyệt lại chọn cách khiến nàng ngạc nhiên nhất lẫn không ngờ tới nhất .
Tay khẽ sờ lên trán mình , ngay cái vị trí Hồ Nguyệt đã hôn .
Mặt lại có chút nóng lên , chỉ sờ nhẹ mà nở một nụ cười ngọt ngào .
Cái này...liệu có phải là chấp nhận rồi không ?
Môi quả thực so với tưởng tượng cùa nàng là rất mềm . Cái cổ trắng nõn kia quả thực lại rất mê người .
Lại nhớ đến khuôn mặt một tầng đỏ ửng . Nếu ai đó thấy được là e là sẽ động sắc tâm mãnh liệt .
Nhược Hoa thật hi vọng chỉ có duy nhất bản thân nàng là nhìn thấy được biểu hiện này .
Lúc này mới sực nhớ đến lời nói của Hồ Nguyệt trước khi rời đi .
" Hãy về Thanh Nha Kĩ tông phái " là ý gì ?
Muốn nàng hãy về Thanh Nha Kĩ ? Là chờ đợi ? Nhưng là vì cái gì ?
Bỗng lại nhớ đến ánh mắt và chất giọng của Hồ Nguyệt .
Vốn là không có gì đáng suy nghĩ nhưng theo cảm giác của Nhược Hoa , lại thấy có tia thống khổ và dằn vặt ?
Nghe Trì Kiêm nói Hồ Nguyệt hiện đang là Đồ Đệ của Lãnh Hà .
Một trong hai vị Đại Đồ Đệ của Thanh Nha Kĩ tông phái .
Cái này...có chút đáng lo ngại .
Hồ Nguyệt vốn chỉ là một tiểu cô nương , rõ ràng là chưa đến tuổi ham muốn tình yêu .
Nhưng biểu hiện lúc nãy đúng là cần phải suy nghĩ thêm .
--------------------
Hồ Nguyệt vốn dĩ là chẳng hề đi xa .
Sau khi nhìn thấy cánh cửa sổ đóng lại và ánh nến tắt đi mới dám trở lại .
Cũng không dám vào trong , đem cả người leo lên đỉnh của nơi này mà ngồi .
Hơi khó tìm chỗ ngồi một chút nhưng cốt là vẫn thoải mái .
Cô cũng chẳng muốn đu người giống mấy con khỉ trước cửa sổ phòng của Nhược Hoa đâu .
Hồ Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống .
Tay vò mạnh mái tóc của mình , đến mức như đau cả da đầu .
Lãnh Hà...thực xin lỗi ngươi . Ta đã làm điều quá phận mất rồi .
Thành thật xin lỗi ngươi .
Rốt cuộc là phải làm thế nào ???
Phải làm sao để không khiến hai người họ tổn thương ?
Sao cô lại khốn nạn đến vậy ? Sao cô lại đi yêu cả hai người ?
Vốn dĩ là chỉ cần đánh bại Nam Chính rồi cướp nữ nhân từ tay hắn , chơi đùa với họ một phen rồi sẽ lại trở về Thế Giới cũ .
Vốn dĩ mọi thứ ban đầu chỉ là một trò đùa dài hạn mà cô tạo ra nhằm bớt đi sự nhàm chán .
Cô vốn dĩ là có thể giết toàn bộ cái gia tộc của Nam Chính và cả hắn . Chỉ là cô lại muốn thứ gì đó thú vị hơn thôi .
Thế nên mới lằng nhằng mà đi tạo nhiều mối quan hệ đến như vậy .
Ấy vậy mà từ bao giờ...
Từ bao giờ cô lại đi động tâm đi yêu một lúc hai nữ nhân ?
Rốt cuộc là từ bao giờ ?
Tự hỏi dĩ nhiên là cũng tự có câu trả lời cho riêng mình .
Là từ lúc cô nhìn thấy Nhược Hoa , lần đầu tiên là chăm sóc nàng ta .
Là lần đầu tiên chân chính bám theo Lãnh Hà , lại nổi lên tâm ý muốn trêu đùa một phen .
Biện hộ bấy nhiêu lại càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu . Cô là đang ích kỉ , ích kỉ muốn cả hai người họ yêu mình .
Thà cô chỉ yêu một người phụ mình , còn hơn cùng lúc yêu hai người mà làm tổn thương họ .
Cô hưng phấn khi được Nhược Hoa ôm lấy . Hương hoa nhài ấy như tràn cả vào phổi cô một cách nhẹ nhàng .
Và suýt nữa thì cái nơi cô hôn lên chẳng phải là trán mà là đôi môi hồng hào như đang mời gọi kia .
Nhưng lại nhớ về Lãnh Hà lại cảm thấy đau nhói đến tận xương tủy .
Như vậy chẳng khác nào là đang phản bội Lãnh Hà cả .
Cô tuyệt nhiên chẳng muốn làm tổn thương Lãnh Hà một cách vô tình đến khốn nạn như vậy .
Mang danh nghĩa là để cảm xúc dẫn đường rồi lại đi tổn thương người mình yêu như vậy . Hồ Nguyệt là cả đời cũng chẳng muốn .
Mà dù họ có chấp nhận yêu cô như vậy thì họ sẽ chấp nhận một cái sự thật khác ?
Nên nhớ Hồ Nguyệt căn bản là Cửu Vĩ Thiên Hồ tức là Yêu Thú .
Bản chất của Yêu Thú vẫn mãi là Yêu Thú . Sự thật vĩnh viễn là như vậy , muốn chối cũng chẳng thể .
Ở Thế Giới này vốn dĩ chẳng có sự hòa hợp giữa Nhân và Yêu .
Hiện thực vẫn luôn là tàn khốc đến mức đau lòng .
Cô không hận bản thân là Yêu Thú chỉ hận tại sao lại đi yêu Nhân Loại .
Hận tại sao số phận lại thích trêu ngươi thế này .
Nhưng nếu không làm Yêu Thú thì e là cả đời mình cô cũng không có đủ năng lực bảo vệ họ , cũng như gặp gỡ họ tại nơi này .
Nhất thời lại cảm thấy nặng nề .
Là sức nặng của dằn vặt và tự trách ? Hay lại là một cái gì đó khác ?
Hồ Nguyệt lần đầu tiên là bị bức đến rơi nước mắt .
Càng nghĩ về những chuyện đó trái tim của cô lại càng thấy đau .
Như bị một cảm xúc vô hình dùng từng lưỡi dao mà cứa sâu vào . Đến nỗi Hồ Nguyệt phải thở dốc từng cơn .
Tay nhanh chóng chặn lấy miệng , tay còn lại nắm chặt lấy cổ nhỏ của mình . Mạnh bạo mà ngăn tiếng nức nở phát ra khỏi khuôn miệng .
Nặng nề mà thở ra từng cơn . Tầm nhìn cũng dần nhòe đi vì nước mắt .
Đáng chết !!!
Tại sao lại như thế này ?
Sao cô lại phải khổ sở đến thế này ?
Hóa ra lại còn có nỗi đau lại khiến cô rơi nước mắt lần nữa .
Liễu Nhạc ngươi xem ?
Rốt cuộc cũng có người khiến ta đau lòng hơn ngươi rồi . Buồn cười lắm đúng không ?
Nước mắt lần nữa là rơi nhiều hơn . Đến mức Hồ Nguyệt còn nghe được âm thanh nhỏ phát ra khi nước mắt rơi xuống nơi đang ngồi .
Thực hận bản thân mình .
Lại đa tình đến vậy , lại ủy mị đến vậy , lại ngu ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc của bản thân , lại không biết dứt khoát mà chấm dứt hết tất cả .
Muốn một thân phiêu du tự tại suốt đời , chẳng lo đến việc phải yêu đương với bất kì ai .
Bỏ cuộc bây giờ ?
Hồ Nguyệt đến chết cũng chả muốn kết thúc như thế này .
Cô muốn thấy Lãnh Hà và Nhược Hoa hạnh phúc đến cuối đời . Cô không muốn họ phải vì cô mà trăn trở đến đau lòng .
Chính vì vậy mà tuyệt đối không được trốn chạy .
Nhất thời lại cảm thấy bản thân thực ngu ngốc . Đau như vậy mà cũng dám lao đầu vào .
Khác nào đang nhận về phía bản thân một viên đạn bọc đường ?
Hạnh phúc rồi sẽ cảm nhận lấy cơn đau đến muốn chết đi .
Muốn đưa Nhược Hoa về gặp Lãnh Hà cũng như là đang đem trái tim của mình ra bàn cân .
Nghiêng về phía nào cũng rất đau .
Tim của cô vì cô mà đập nhưng lại vì kẻ khác mà đau . Thực ngu ngốc !
Nước mắt cũng ngày càng nhiều hơn , nhưng lại nở nụ cười .
Thập phần cổ quái !
Hồ Nguyệt cũng chẳng biết là phải nên biểu hiện thế nào . Đành nở nụ cười đầy mỉa mai dành cho chính bản thân .
Cốt lõi thế nào vẫn phải nên kết thúc chuyện này .
Như là một cái tự chữa lành cho bản thân mình .
Đêm nay đối với Hồ Nguyệt thực là một đêm dài .
Cũng là đem mọi vết thương lòng phơi ra , tự mình liếm láp . Tự mình an ủi cũng như oán hận thực sâu .
-------------------
Cũng vào lúc đó Lãnh Hà bỗng lại thấy nhói ở tim .
Âm thầm tự hỏi bản thân là đang bị gì .
Lại nhớ đến Hồ Nguyệt .
Nhất thời không kiềm được mà phát ra tiếng thở dài .
Đi lâu đến như vậy sao . Cũng hơn 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng .
Lại tự trách bản thân từ khi nào lại dính người đến như vậy .
Hồ Nguyệt mà biết được nàng đang nhớ nàng ta thì e là sẽ cười đến đau bụng mất .
Phần cũng lo lắng không nguôi . Lo rằng có phải Hồ Nguyệt là xảy ra cái gì bất trắc hay không .
Sau đấy liền tự trấn an bản thân mình .
Có Sư Tôn đi cùng , hơn nữa Hồ Nguyệt so với những kẻ khác đều mạnh hơn gấp vạn lần .
Làm sao lại xảy ra chuyện không may được .
Nếu có thì cũng là do Hồ Nguyệt hết . Đúng hơn là do cái nhan sắc của nàng ta mà ra .
Trách là tại sao lại quá mức đẹp đẽ đến như vậy .
Nhưng lại nhớ đến cái đau nhói ở tim mình lúc nãy . Liền có chút lo lắng .
Nàng trước đây là có nghe Mẫu Thân nói qua một câu .
Dường như là nói về những đoạn tình yêu đặc biệt .
" Lưỡng tình tương duyệt , tâm linh tương thông . "
Nhưng nàng với Hồ Nguyệt chỉ là quan hệ Sư - Đồ . Chỉ có điều đặc biệt là Hồ Nguyệt lại muốn mạnh hơn nàng rất nhiều .
Nhưng nếu là thật thì...
Có chút mong chờ ?
Lãnh Hà cảm thấy bị Hồ Nguyệt đùa giỡn đến mức thần trí điên mất rồi . Khi không lại mong chờ điều ấy mà đối phương lại Đồ Đệ của mình .
Hơn hết lại là nữ tử giống mình .
Nhưng nếu Hồ Nguyệt là nam tử thì sao ?
Dường như là có chút không hợp ?
Lãnh Hà nghĩ đến đây liền lần nữa thở dài , kéo chăn mà ngủ đi .
———————
Các thần dân thân mến .
Tác giả đại nhân của các ngươi là đậu rồi !!!
Việc quan trọng vốn nên nói 1 lần .
Chương này có chút tội nghiệp cho Hồ Nguyệt . Hết bị tính kế hạ xuân dược rồi lại bị bức đến khóc lóc cuối cùng lại bị Lãnh Hà gắn cho cái Sư Đồ zone .
Lại đang đọc Cung Khuynh nữa chứ :)))))))
Quất ngay OE hay SE luôn cho nóng
(='ω'=)
Lúc ta đang viết những dòng này thì có một tiểu Hoàng Thượng đang nằm trên bụng ta .
Đây thực sự là một cái cảm giấc rất tốt .
Bản thân ta là đứa yêu mèo nhưng lại gặp ba mẹ không thích mèo :<
Khổ vậy đấy .
Và hiện tại ta đang ở Vũng Tàu , kề đấy là một cái Lò Thiêu cùng nghĩa trang :)
Để ta kể cho các ngươi hành trình biết kết quả của ta .
1 : Mới sáng tinh mơ 9h12 ta tỉnh giấc .
2 : Bị một đống cuộc gọi nhỡ từ mẹ và đống tin nhắn từ lũ bạn dọa sợ .
3 :Cuối cùng là đã biết kết quả .
Ngắn gọn lắm .
P/s : Thứ lỗi cho ta vì đã nhiều lời như vậy . Chỉ là ta đang hưng phấn khi được sờ vào một Hoàng Thương thôi .
Vẫn như cũ...
CHƯA GIẢM ĐƯỢC KG NÀO !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro