Chương 32 :
Lãnh Hà ngồi trên ghế đá , tay xoa nhẹ mái tóc trắng của Hồ Nguyệt .
Xúc cảm cũng thật tốt .
Phải xoa nhiều hơn chút nữa .
Liền không hề để ý đến vành tai có chút đỏ của Hồ Nguyệt , cùng với cơ thể đang căng cứng .
Cái này là loại tình huống nào ?
Khi không nửa đêm Lãnh Hà gọi cô ra ngoài viên trang nói là ngắm trăng , rồi lại vô cùng tự nhiên mà xoa đầu cô .
Cái loại tình huống này Hồ Nguyệt là lần đầu tiên gặp phải , thực không biết làm sao đành ngồi yên mà đưa đầu cho Lãnh Hà xoa .
Thực giống mấy con cẩu mà !
- Sư Tỷ ? Nửa đêm người gọi ta ra đây chỉ để xoa đầu ta thôi sao ? - Hồ Nguyệt khẽ hỏi .
- Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi đi đường phải cẩn thận . Giang hồ hiểm ác ta sợ ngươi lại không có phòng bị . - Lãnh Hà như bừng tỉnh mà lấy tay ra khỏi mái tóc của Hồ Nguyệt .
Xúc cảm kia thực tốt nên nàng ta cứ mải xoa mà quên mất lí do bản thân gọi Hồ Nguyệt ra đây .
Tóc quả thực rất mềm , lại mượt . Rất giống con tiểu cẩu trắng .
- Sư Tỷ ngươi cứ yên tâm . Ta sẽ vô sự mà trở về . - Hồ Nguyệt nở nụ cười có chút ngu ngốc nói .
Lãnh Hà thấy vậy cũng có phần nào đó yên tâm .
Nàng ta tự biết rằng Hồ Nguyệt kia là không dễ bị làm khó .
Cấp bậc là gần như hơn nàng , vốn dĩ lo lắng là việc thừa thãi .
Nhưng nàng vẫn luôn không an tâm .
Rõ ràng là bản thân nàng dường như đã dành cho Hồ Nguyệt một cái vị trí đặc biệt . Nhưng lại vô cùng mơ hồ .
Rất muốn thân cận nhưng lại vô cùng sợ hãi .
Sợ cái gì ?
Lãnh Hà hoàn toàn không rõ .
Nỗi sợ ấy luôn xuất hiện mỗi khi nàng có ý muốn thân cận với Hồ Nguyệt . Như có thứ gì luôn muốn ngăn cản nàng lại , bảo rằng : " Không phải người này " .
Dường như lời này là không đúng đi ?
Kiềm hãm lại cái mong muốn thân cận với nàng ta lại . Lãnh Hà hằng ngày đều cố tránh mặt Hồ Nguyệt .
Ngăn cho cái mong muốn của bản thân nàng biến thành cái thứ gì đó khác mà khiến Hồ Nguyệt sợ hãi mà tránh xa .
Sâu thẳm bên trong nàng lại vang lên giọng nói : " Không phải..."
Những giấc mơ về giọng nói này cứ ngày một nhiều . Hình ảnh của người thiếu niên nào đó vẫn cứ luôn ẩn hiện trong giấc mộng .
Lãnh Hà mỗi lần như vậy đều vô cùng kiệt sức .
Nàng không muốn cảm nhận cái cảm giác sợ hãi đó nữa , nàng muốn thân cận với Hồ Nguyệt .
Nhưng là nàng không thể...
Lời muốn nói ra đều bị cái cảm giác sợ hãi như vậy mà chặn lại .
- Sư Tỷ ? Ngươi đang mệt ? - Hồ Nguyệt cũng nhận thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lãnh Hà mà lo lắng hỏi .
-...Không . - Lãnh Hà như thoát khỏi những suy nghĩ của mình .
Hồ Nguyệt khẽ nhăn mày , tay nắm lấy bàn tay của Lãnh Hà mà áp lên má của mình . Liền nói :
- Có thật là ngươi ổn không ?
Lãnh Hà hơi rùng mình .
Dung mạo thập phần yêu nghiệt , đôi mắt màu vàng kia như thể đang dùng sự nhu hòa mà quyến rũ nàng . Hơi thở nhè nhẹ phả vào trên tay .
Lãnh Hà lần đầu tiên là có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu .
Sự tĩnh mịch cùng xa cách mà bản thân nàng dựng lên như bị Hồ Nguyệt kia bất giác phá vỡ .
Tự ý xông vào cuộc sống của nàng .
Khiến nàng như quen thuộc với sự tồn tại của nàng ta . Khiến nàng phá lệ mà muốn thân cận với nàng ta .
Giọng có chút run rẩy mà nói :
-...Ngươi có thể cách xa ta được không ?
Hồ Nguyệt cả người lập tức khựng lại .
Tay cũng vô thức thả bàn tay mảnh khảnh của Lãnh Hà ra , liền nở nụ cười gượng gạo :
-...Được . Nếu như Sư Tỷ đã muốn vậy thì ta sẽ đáp ứng .
Đây là cự tuyệt sao ?
Vốn dĩ là không thể có khả năng...
Căn bản ngay từ đầu là không có khả năng !
Cô không nên đến đây , không nên tiếp cận nàng ta nữa .
Đủ lắm rồi ! Cô chịu đau đủ lắm rồi .
Là nên để bản thân nghỉ ngơi thôi .
Tâm can của Hồ Nguyệt phút chốc đã bị chính lời nói của Lãnh Hà bóp nát .
Vốn dĩ ngay từ đầu là cô không nên mộng tưởng hoang đường . Bản thân hóa ra đối với Lãnh Hà là một cái sự phiền phức .
Được . Ta làm phiền đến ngươi ?
Vậy thì ta đi là ngươi sẽ hạnh phúc ?
Nếu vậy thì ta sẽ đi .
-...Ngươi càng lại gần ta . Ta càng muốn thân cận với ngươi...- Lãnh Hà như dùng hết dũng khí nhỏ bé của bản thân để nói hết vế sau .
Dường như câu nói của Hồ Nguyệt lúc nãy đã vô cùng thương tâm .
Lãnh Hà có thể cảm thấy được cái bi thương đến tột cùng trong câu nói đấy . Chứa trong đấy là cả cảm giác mệt mỏi đến bất lực .
Như thể là đang bỏ cuộc...
Tâm trí Lãnh Hà lúc ấy như đang thôi thúc nàng . Như muốn kêu nàng hãy mau mau giữ chặt lấy nàng ta , nếu để nàng ta đi mất thì nàng lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp .
Hồ Nguyệt khuôn mặt như ngơ ngác hẳn đi .
Não bộ như đình trệ .
Cô đau lòng đến mức mê sảng à ?
Không phải chứ...
Thất tình còn chưa đủ hay sao mà giờ lại còn thêm cả mê sảng ?
Thực thê thảm .
- Ngươi càng gần ta thì ta sẽ càng muốn thân cận với ngươi . - Lãnh Hà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hồ Nguyệt thì hiểu lầm là nàng ta chưa nghe rõ , liền dùng hết can đảm mà nói lại một lần nữa .
-...Thân cận ? Không phải Sư Tỷ vốn thấy ta rất phiền phức ư ? - Hồ Nguyệt nghiêng đầu nói .
Đang ở đáy vực của sự tuyệt vọng nhưng lại bị câu nói của Lãnh Hà đột ngột kéo lên tận chín tầng mây .
Hồ Nguyệt cảm thấy như bản thân là đang mơ đi .
Cái câu nói này quả thực có năng lực đáng sợ .
Hồ Nguyệt nghe xong thì liền cảm thấy IQ của bản thân như tụt xuống thành số âm . Tâm trí cứ như trên mây , hoàn toàn không suy nghĩ được thứ nào khác ngoài câu nói của Lãnh Hà .
Ngu ngốc mà nói ra chính suy nghĩ của bản thân .
- Không bao giờ . Ta sợ...- Lãnh Hà nói đến đây liền ngừng hẳn .
Tự hỏi rằng có nên nói ra suy nghĩ của bản thân hay không . Nhất là đối với Hồ Nguyệt .
Người khiến nàng ta phải đau đầu gần đây , khiến nàng ta có những cảm xúc kì lạ . Nhưng lại khiến nàng càng muốn thân cận .
- Sư Tỷ sợ cái gì ? - Hồ Nguyệt dường như vẫn chưa hồi phục lại chỉ số IQ của mình mà hỏi .
-...Sợ ngươi lại sẽ rời bỏ ta . Ta sợ khi đã quen với sự tồn tại của ngươi rồi thì ngươi lại rời bỏ ta . - Lãnh Hà thở dài mà nói ra suy nghĩ của bản thân .
Nàng sợ ngày nào đó bản thân đã quen với sự tồn tại của nàng ta rồi nhưng nàng ta lại rời bỏ nàng . Giống như cách mà Mẫu Thân đã từng làm .
E là nàng sẽ không chịu nổi mà tê tâm phế liệt cả tâm can .
- Ta sẽ luôn ở bên ngươi ! Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ đáp ứng ngươi ! Tuyệt đối không rời bỏ ngươi hay khiến ngươi cô đơn . - Hồ Nguyệt mạnh mẽ mà nói ra suy nghĩ của bản thân .
Cái này có phải là quá dại dột không chứ ?
Hồ Nguyệt à ! Từ khi nào mày lại thiếu tiền đồ đến vậy ? Thiếu cả nghị lực nữa chứ !
Người ta vừa nói một câu mày liền...
Thôi kệ đi . Dẫu sao cũng là sự thật . Nếu như Lãnh Hà muốn thì cô liền có thể đáp ứng .
Lãnh Hà im lặng mà nhìn vào mắt của Hồ Nguyệt .
Đôi mắt ấy như thuyết phục được nàng . Liền đem sự tính nhiệm đặt lên cả câu nói ấy .
Như thể là đang đánh cược với cảm xúc của bản thân vậy .
Hồ Nguyệt nhìn thấy Lãnh Hà như vậy cũng liền biết nàng ta đã đặt niềm tin lên mình .
Tinh thần cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn , cứ như người bị một câu nói mà làm cho đau lòng lúc nãy không phải mình vậy .
Vô thức nở nụ cười .
Lãnh Hà nhìn thấy liền cảm thấy như lồng ngực của bản thân đang loạn nhịp hết cả lên .
Nụ cười kia...thực không giống ngày thường chút nào cả .
Hồ Nguyệt ngày thường nếu không phải là nụ cười nhàn nhạt bí ẩn , thì cũng là cười mà bên trong không cười .
Hoàn toàn không thích hợp với độ tuổi của nàng ta .
Vậy mà nụ cười giờ đây lại hoàn toàn khác . Thanh thuần , lại có chút ngu ngốc nhưng nó lại " thật " hơn rất nhiều . Lại thêm cái dung mạo như hoa như ngọc kia . Là cực kì diễm lệ .
Lãnh Hà như cảm thấy đây là lần đầu lại bị mê hoặc bởi một nụ cười của một tiểu hài tử .
Hồ Nguyệt như nhận ra bây giờ đã khuya lắm rồi liền nói :
- Sư Tỷ ngươi về phòng nghỉ ngơi đi . Ngày mai ta cùng với Trì Kiêm phải lên đường rồi nên bây giờ ta cũng phải nghỉ ngơi .
Lãnh Hà tay nắm lấy vạt áo của Hồ Nguyệt , khẽ nói :
-...Ngươi đêm nay sang phòng ta ngủ .
Không khí như ngưng trọng lại .
- Sư Tỷ người mới nói gì vậy ? - Hồ Nguyệt như không tin vào lỗ tai mình liền hỏi .
Cô lại mê sảng à ?
Lãnh Hà muốn cô ngủ chung ???
Haha ! Cô đúng là mê sảng thật rồi .
- Ta nói ngươi đêm nay qua phòng ta ngủ . - Lãnh Hà cũng lặp lại cho Hồ Nguyệt .
Nhiều ngày gần đây những giấc mơ kia cứ quấy phá nàng không ngừng .
Liền nghĩ nguyên do là có thể bắt đầu từ Hồ Nguyệt mà ra . Khiến nàng có những cảm xúc lạ , muốn thân cận hơn .
Vậy nếu để Hồ Nguyệt thân cận với nàng thì những giấc mộng đó có chịu ngừng ?
Lãnh Hà đã nghĩ như thế và giờ đây là đang nói yêu cầu của bản thân .
- Ta sợ trường kỉ không đủ chỗ . - Hồ Nguyệt tay gãi nhẹ gáy của mình mà nói .
Mẹ nó ! Lãnh Hà là muốn cô ngủ chung thật kìa !
Nhưng không được nha . Cô đó giờ có ngủ chung với ai đâu chứ ?
Hơn nữa nết ngủ của cô rất xấu . Lỡ như lúc ngủ đá phải Lãnh Hà thì sao chứ ?
Chắc cô đập đầu mà chết quá .
- Ngươi chỉ là tiểu hài tử , không sợ không đủ chỗ . - Lãnh Hà khẽ nheo mắt mà nói .
Hồ Nguyệt kia so với những người cùng tuổi thì gầy hơn rất nhiều .
Cả cơ thể so với nàng có khi còn gầy hơn . Gần như là da bọc xương . Nhưng khí lực so với nàng lại mạnh hơn nàng cả vạn lần .
Đừng hỏi tại sao Lãnh Hà lại có thể biết rằng Hồ Nguyệt rất gầy .
- Ách ! Nhưng ta không quen ngủ với người lạ . - Hồ Nguyệt vẫn tiếp tục khước từ .
- Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta muốn thì ngươi sẽ đáp ứng ? Ngươi nói dối . - Lãnh Hà có chút khó chịu nói .
Có phải hay không mà Hồ Nguyệt lại nghe được trong đó ngữ khí làm nũng ? Lãnh Hà là đang làm nũng với cô ?
Câu nói này như đánh thẳng vào chút nghị lực ít ỏi của Hồ Nguyệt .
Đành u mê mà gật đầu , nói :
- Ân . Theo ngươi .
Lãnh Hà thấy vậy cũng vui vẻ hơn .
Liền đứng lên mà nói :
- Vậy ta về phòng thay y phục trước , ngươi cũng thay y phục đi .
Nói xong cũng liền nhanh chóng đi mất dạng .
-----------------
Hồ Nguyệt giờ đây là mặc một cái trung y màu trắng và đang vò đầu bứt tóc trước cửa phòng của Lãnh Hà .
Cái này...
Hồ Nguyệt thực không thể chịu nổi . Vành tai cũng đỏ hết cả lên .
Được một lúc thì đành tự dặn lòng bản thân là : " Cố lên ! Đại anh hùng như mày nhất định có thể qua được ải mỹ nhân ! "
Liền giật mình bởi tiếng nói :
- Ngươi đứng ở đó đủ chưa ?
- Ách ! Đủ rồi . - Liền mở cửa phòng đi vào .
Cảnh tiếp theo như muốn giết chết Hồ Nguyệt vậy .
Lãnh Hà là mới tắm xong , tóc mai vẫn còn vương vài giọt nước .
Cả người mặc một cái trung y màu trắng mỏng . Hơi nước như khiến trung y ôm sát vào cái cơ thể kia .
Khuôn mặt có chút mơ màng vì buồn ngủ .
Hoàn toàn không giống dáng vẻ thản nhiên thường ngày .
Dưới ánh nến mập mờ thì lại càng mê người .
Mẹ nó ! Sao lại thế này chứ ?
Như vầy thì làm sao mà Hồ Nguyệt dám ngủ đây ?
Lãnh Hà thấy vậy Hồ Nguyệt đứng ngây ngốc thì liền vỗ nhẹ lên trường kỉ mà nói :
- Mau lại đây . Sáng mai ngươi còn phải lên đường sớm nữa . Mau nghỉ ngơi đi .
Hồ Nguyệt có chút căng thẳng mà tiến lại gần trường kỉ .
Nhanh chóng mà chuồn vào phía trong , lập tức lấy chăn kéo lên .
Cả người xoay lưng lại với Lãnh Hà .
Lãnh Hà cũng khó hiểu mà nhìn tấm lưng của Hồ Nguyệt .
Liền phát hiện ra cái vành tai đo đỏ kia . Lập tức cảm thấy buồn cười .
Hóa ra là đang ngại .
Thực khả ái~
Nhớ lúc trước còn ở trước mặt nàng bán khỏa thân không một chút ngại ngùng .
Bây giờ lại ngại chỉ vì ngủ chung với nàng ?
Có hơi kì lạ không chứ ?
Liền đi thổi tắt nến .
Cả người cũng chui rúc vào trong chăn .
Mặt đối với tấm lưng của Hồ Nguyệt , liền vòng tay qua eo mà kéo vào trong lòng mình mà nói :
- Đừng nháo .
Sau đấy trực tiếp mà ngủ đi .
Để lại Hồ Nguyệt ở đấy mà đang sốc tinh thần .
Lãnh Hà ơi là Lãnh Hà ! Ngươi biết là ngươi đang ôm một Hồ Ly không chứ ?
Ngươi biết là ta có sức chịu đựng rất kém không chứ ? Lỡ như ta lên cơn mà " ăn " sạch sẽ ngươi thì sao ?
Lần đầu tiên Hồ Nguyệt cảm thấy cái sức chịu đựng cùng kiềm chế của bản thân thực cao .
Đồng thời cũng cảm thấy hận .
Nếu không phải là sợ Lãnh Hà xa lánh chung với việc chưa có kĩ năng thì Hồ Nguyệt làm sao phải chịu đựng ?
Kẻ nào được người mình yêu ôm ngủ , kèm theo đó là cái sự mềm mại áp vào lưng . Hơi thở thì cứ phả vào cổ của mình .
Hỏi thử chịu có nổi hay không ?
Cố chịu hết đêm nay vậy .
Hồ Nguyệt nhắm mắt lại . Cố gắng khiến bản thân rơi vào giấc ngủ .
------------------
Chương này hơi nhạt nhỉ ?
('ー')
Giờ thì điện thoại của ta hết cmn dung luợng rồi . Tất cả là vì cái đống ảnh dùng để làm tư liệu ╯.╰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro