Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

Bây giờ đã là trưa .
Tuy vậy nhưng trong hang động chỉ có vài tia nắng chiếu vào . Không đủ thắp sáng lên cả hang động nhưng là đỡ hơn tình trạng đêm qua .
Hồ Nguyệt từ từ mở mắt đứng lên , nháy mắt cũng đã thanh tỉnh .
Ngay lập tức trở nên hoảng sợ , nơi này đêm qua là không rộng rãi đến như vậy .
Thậm chí là cả đống dây xích đêm qua so với bàn tay nàng là to hơn rất nhiều .
Lúc này cũng đã chú ý đến bàn tay của mình , là một cánh tay rất nhỏ lại còn rất trắng trẻo .
Dường như là rất khác so với cánh tay của đêm qua .
Thậm chí là cả bàn chân cũng vậy , tay lúc này mạnh mẽ mà sờ lên ngực .
...Không có !
Hồ Nguyệt trầm mặc một lúc lâu . Sau đấy mới dần hiểu ra vấn đề . Không phải là nơi này cao hơn mà là do nàng nhỏ lại .
Đúng ! Nàng chính là bị nhỏ lại !
Bị xuyên không đã đành , như thế nào lại còn bị biến nhỏ ?
Lập tức cảm thấy phẫn nộ không thể nào tiêu giảm .
- Cư nhiên từ một ngự tỷ lại biến lão nương thành một loli ! Ta là đã 100 tuổi rồi ! Mang hình dạng này chẳng khác nào là đang sỉ nhục papa và mama ta !
Mắng như vậy nhưng nàng cũng không rõ là Ngọc Hoàng có nghe được hay không .
Dẫu sao hắn ta có cái lỗ gai rất nhạy mà .
( Thiên Lôi nghe được liền hoảng sợ bám lấy chân Ngọc Hoàng run rẩy nói :
- Cứu thần với Ngọc Hoàng .
- Ta cũng không cứu được ngươi đâu . Phật Đà sao lại như vậy ? - Hằng Nga lắc đầu hỏi .
- Do Linh Lực và Yêu Lực của con bé ấy đã cắn nuốt cỗ Yêu Lực của Yêu Thần . Nên mới xảy ra sự phản phệ . Làm giảm một số thứ...ở đây là giảm độ tuổi của cô bé . - Phật Đà từ tốn nói .
- Vậy hiện giờ nàng ta bao nhiêu tuổi ? - Na Tra đứng bên cạnh hỏi .
- Khoảng 5 tuổi . - Phật Đà nói .
- Giảm nhiều thế . Liệu sức mạnh của nhóc ấy có giảm hay không ? - Dương Tiễn hỏi .
- Không hề . Có khi còn tăng thêm vài trăm nữa . - Phật Đà lắc đầu nói .
- Vài trăm ? Một năm Cửu Vĩ Hồ chỉ có thể tăng lên vài chục . Vậy mà giờ nàng ta lại tăng thêm vài trăm trong 1 ngày . Quá mức biến thái cùng nghịch thiên rồi . - Hằng Nga nói.
- Nhưng vấn đề là nhóc ấy đang nổi giận kìa . - Dương Tiễn nói .
- Các khanh đừng lo . Tối qua ta có hỏi mẹ của con nhãi ấy rồi . Miễn là có con dâu còn lại đều không quam trọng . - Ngọc Hoàng vuốt râu nói .
- Nhưng Ngọc Hoàng à ! Cứ lâu lâu con nhóc ấy lại muốn trả thù thần ! Thần sợ lắm ! - Thiên Lôi ôm chân Ngọc Hoàng nài nỉ nói .
- Đường đường là Thiên Lôi . Vậy mà giờ khanh lại đi sợ một com nhãi Cửu Vĩ Hồ ? - Ngọc Hoàng nheo mắt nhìn Thiên Lôi hỏi .
- Ngọc Hoàng ngài biết con nhãi ấy là ai mà ! Nó từng khiến thần phải nằm dưỡng thương vài ngày khi thần lỡ chân đạp trúng con chó cưng của nó đấy !!! - Thiên Lôi tay vẫn ôm chân Ngọc Hoàng lắc lắc .
-...Ngươi tự xử đi . - Hằng Nga lắc đầu nói .
- Tại sao Ngọc Hoàng lại chọn nàng ta vậy ? - Na Tra hỏi .
-...Ta thích xem Bách Hợp hơn Ngôn Tình . Được chưa ? - Ngọc Hoàng nói .
-...- Một mảng trầm mặc diễn ra . Khẩu vị của Ngọc Hoàng cư nhiên lại lạ như vậy )
Hồ Nguyệt sau một hồi chửi rủa . Cuối cùng mới bình tĩnh lại , nghi hoặc mà xoay người .
Một tiếng nổ vang lên mang theo một làn khói trắng bao bọc lấy Hồ Nguyệt một lúc .
Sau đấy liền xuất hiện một con vật giống sói . Nhưng lại khác lạ ở chỗ tai và đuôi nó là màu xanh dương . Nhìn vô cùng đặc biệt .
To lớn hơn bất cứ giống loài nào . Nàng đã phải thu nhỏ lại phòng tránh việc nơi này bị phá huỷ bởi kích thước của mình .

- Xem ra là còn có thể biến hóa được . Vẫn còn cơ hội trở mình . - Hồ Nguyệt khẽ gật đầu nhẹ nhõm .
Nếu như vẫn có thể biến hóa trở về dạng hồ ly thì xem như sức mạnh của nàng vẫm còn được giữ nguyên .
Nhanh chóng hoá thành hình người . Hồ Nguyệt lập tức thu đuôi lại . Xem xét một lượt quyển sách kia một lần nữa . Đem mọi thứ trong đấy ghi nhớ lại trong đầu của mình .
Nhìn lại thanh kiếm một chút sau đấy búng tay một cái đem thanh kiếm cất vào không gian hay còn gọi là hạp giới của mình .
Tiếp sau đấy liền dùng mũi ngửi xung quanh . Đúng như dự đoán của Hồ Nguyệt .
Phía trước có mùi của cây cỏ .
Chạy nhanh về phía đó . Chạy được một chút Hồ Nguyệt phát hiện ra có khoảng 10 bộ xương nằm rải rác khắp đường đi . Xem ra là xương của mấy kẻ đã Phong Ấn Yêu Thần rồi.
Xem như là đáng đời , cái tội dám Phong Ấn người ta ở cái nơi này .
Chạy cũng đã được ba canh giờ. Hồ Nguyệt dựa lưng vào vách đá hơi thở có chút nhanh . Miệng sớm đã mắng :
- Tiên sư lão chó nào tạo ra nơi quỷ quái này !!! May mà ta khoẻ hơn nhân loại nhiều . Nếu không nãy giờ đã chết vì kiệt sức và đói rồi !!
Nghỉ ngơi một chút nữa , Hồ Nguyệt lại bắt đầu chạy tiếp .
Chạy cho đến khi phía trước cô hiện ra một hồ nước , nhanh chân chạy đến . Cẩn thận đem hồ nước quan sát một lúc lâu .
Hồ nước dường như sâu không thấy đáy . Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng , Hồ Nguyệt so sánh thử liền nhận ra chiều dài của chiếc hồ này tương đương một sân bóng đá.
Nhìn thêm chút nữa liền phát hiện ra trông hồ nước có cá lại thêm một ít rong rêu .
Hồ Nguyệt mỉm cười mà mừng thầm .
Nếu có cá thì hẳn là có một nơi thông ra bên ngoài .
Hít một hơi thật sâu Hồ Nguyệt nhảy xuống hồ nước . Phổi của nàng tốt hơn nhân loại rất nhiều . Nên không lo bị chết đuối .
Hồ Nguyệt lặn xuống dưới đáy lập tức phát hiện ra một chiếc hòm nhỏ đang bị xích .
Nhíu mày bơi lại gần chiếc hộp kia . Cảm nhận được dòng nước lạnh như băng kia . Hồ Nguyệt lập tức suy nghĩ
"Lạnh ! Xem ra thứ trong hộp không phải là thứ tầm thường rồi . Mình đúng là may mắn mà . Vừa lấy được bảo kiếm vừa tìm được bảo vật . Cái thứ trong hợp kia nhất định có liên quan đến Yêu Thần . Bây giờ lấy nó chắc Yêu Thần cũng không tức giận đâu nhỉ . Ta là Yêu Thần cơ mà ."
Nghĩ xong liền dùng Linh Lực bao quanh thân thể . Phòng tránh cơ thể bị đông cứng .
Bơi lại gần chiếc hộp kia .
Dùng tay kéo đứt từng sợi xích . Đem chiếc hộp kia bỏ vào hạp giới . Sau đấy bơi được một lúc liền phát hiện ra một cái hang sâu.
Khẳng định cái hang này nhất định là thông với bên ngoài rồi .
Trực tiếp bơi vào hang không một chút nghỉ ngợi nào . Hồ Nguyệt bơi như vậy cư nhiên đã hơn hai canh giờ.
Nếu không nhờ dòng máu của Bán Yêu thì Hồ Nguyệt sớm đã kiệt sức lâu rồi . Thấy được ánh sáng Hồ Nguyệt phấn khởi bơi nhanh hơn về phía trước .
Sắp tới rồi !
Tiếng nước mạnh mẽ vang lên .
Hồ Nguyệt ngoi lên . Thở dốc từng đợt , tham lam hít từng ngụm khí .
Thoát rồi .
Sau đó nhanh chóng bơi vào bờ . Nằm vật xuống nền cỏ hoàn toàn kjoong để ý đến hình tượng .
Hô hấp như cũ chưa thể ổn định lại được mà gấp gáp hít thở. Như vậy khoảng nửa canh giờ sau Hồ Nguyệt mới dần hồi phục lại .
Quan sát xung quanh liền phát hiện nơi này được bao quanh bởi tường đá . Tuy âm u nhưng lại đẹp đẽ vô cùng . Hồ Nguyệt đứng lên quan sát cẩn thận thêm lần nữa . Vui mừng phát hiện ra có lối ra .
Hưng phấn đi lại nơi đó . Hồ Nguyệt lập tức bị phong cảnh trước mặt làm cho ngẩn người .
Sống hơn 90 năm lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng đẹp đến như vầy . Bầu trời huyền ảo pha trộn giữa ba màu xanh , hồng và tím .
Vô vàn những ngôi sao nhỏ đang chiếu sáng xuống những gợn sóng nước biển . Vô tình lại khiến cho mọi thứ lại thêm lấp lánh .
Cộng thêm với những mỏm đá làm cho Hồ Nguyệt có cảm giác huyền bí cùng tĩnh lặng tuyệt đối.
Như thể tuyệt đối không hề có sự sống nào khác ngoài nàng .
- Nơi này thật đẹp mà . Quả là nơi thông với vực Phong Ấn Yêu Thần . Tất cả đều kì lạ . - Hồ Nguyệt lúc lâu liền phải cảm thán nói .
Ngắm được một lúc lâu Hồ Nguyệt mới nhận ra rằng nơi này dường như là biển . Hồ Nguyệt thở dài nghĩ
" Lại phải bay sao ? Phải sử dụng thứ đó nữa rồi . Lần cuối mình sử dụng nó là khi nào nhỉ ? 50 năm trước ? Mỗi lần sử dụng là rách cả áo . Mà thôi...dù gì bây giờ mình đang khoả thân mà đỡ hơn việc phải bơi đến đất liền. "
Hồ Nguyệt đi đến một mỏm đá nhỏ . Hít một hơi thật sâu . Quả là khu vực kì lạ . Tràn đầy Linh Khí và Yêu Khí . Nhắm mắt lại một lúc lâu .
Hồ Nguyệt từ từ mở đôi mắt ra . Đôi mắt vàng đã biến thành một màu đỏ thẫm . Lại có một đường dọc ở giữa như các loài bò sát .
Từ tấm lưng trắng nõn mọc ra một đôi cánh lớn .
Mang màu đen vô tận của màn đêm , ánh lửa mạnh mẽ phát ra chiếi sáng cả một góc biển .
Đôi cánh của nàng là khác với papa , nếu như của papa mang lại chết chóc cùng tàn phá thì của Hồ Nguyệt chỉ đơn giản là cánh mà thôi . 
Nó khác hẳn với đôi cánh vẹn toàn của papa , cánh của Hồ Nguyệt lại mang theo vài vết rách tự nhiên .
Và trên đôi cánh hai người bao giờ cũng có mang theo ngọn lửa màu đỏ. Nó không đau đớn cũng chẳng khiến đôi cánh của nàng bị tổn thương . Ngọn lửa ấy lúc nào cũng cháy rất lớn.
Tuy nhiên ngọn lửa ấy sẽ khiến cho mọi vật tiếp xúc với nó dù ít hay nhiều đều phải cháy rụi .
Nước bình thường sẽ không dập được nó . Đó là lí do nàng rất ít khi dùng đến đôi cánh này . Mỗi lần dùng xong là quần áo đều cháy thành tro .
Nhún chân một cái Hồ Nguyệt liền đem mỏm đá nhỏ dưới chân mình vỡ nát . Đủ để nhận biết lực nhảy mạnh đến thế nào .
Đôi cánh nhẹ nhàng vẫy lên .
Không hề phát ra tiếng động nào khác chỉ có tiếng gió vun vút bên tai , Hồ Nguyệt đứng giữ không trung .
Đem đôi đồng tử đỏ tựa máu tươi của mình nhìn xung quanh . Đây là mắt rồng mà nàng thừa hưởng được từ papa mình . Đôi mắt này cho phép nàng nhìn xa hơn bất cứ loài nào khác . Thân nhiệt của từng loài , Yêu Thú hay Nhân Loại nàng đều nhìn được hết .
Nheo mắt thầm nghĩ
" Xem nào . Phía Bắc có sự sống ít nhưng lại có khá ít Yêu Thú . Phía Nam lại có khá nhiều sự sống nhưng lại nhiều Yêu Thú ...Nơi Nam Chính sống là thành Long Hạo . Ở phía Nam . Nữ chính cũng ở phía Nam . Dàn Nữ Phụ cũng sống ở phía Nam nốt . Hình như chỉ có hai người sống ở phía Bắc. Vậy cứ đến phía Nam trước . Tu luyện trước cái . Phía Nam dường như có cái địa phương là Yêu Vực thì phải . Gần đấy lại có một thôn khá lớn tên Dạ Lăng . Tạm ổn để sinh sống ."
Hạ Nguyệt điều chỉnh lại sắc mặt khó coi của mình một cái . Vươn mình một cái liền biến mất .
Tiếng gió mạnh mẽ vang bên tai Hồ Nguyệt . Đôi cánh vẫn nhẹ nhàng đập nhưng mỗi lần đập tốc độ bay lại càng nhanh hơn . Cứ như vậy chẳng mấy chốc Hồ Nguyệt đã vượt biển . Và tiến vào Yêu Vực .
Nheo mắt bay chậm lại . Hồ Nguyệt nhìn xuống phía dưới .
Có chút kiêu ngạo mà thầm nghĩ .
Long tộc ?
Hừ...Tạp chủng .
Huyết thống về độ thuần khiết là còn thua xa papa . Tuy nhiên xem ra là có thể đào tạo để vươn xa hơn nữa.
Được rồi , sau này ta sẽ đi thu phục cả ba con Yêu Thú đấy . 
Nghĩ xong cũng là nhanh chóng rời đi , ở lại càng lâu lại sợ sẽ bị phát hiện ra lúc đó đem mặt giấu xuống một cái lỗ nào đó cũng đã muộn.
Nên nhớ là nàng đang bay lượn mà không có bất cứ mảnh vải nào .
Phía dưới Yêu Thú đã nhanh chóng chạy trốn , ẩn nấp mặc cho cuộc săn mồi đang dang dở .
Các Yêu Thú yếu hơn thì đã bất tỉnh . Bọn nó cảm nhận được một cái Yêu Khí vô cùng cường đại .
Ba con Yêu Thú mạnh nhất cũng cảm nhận được .
Lập tức hống lên một tiếng thật to . Bọn nó có cảm giác vô cùng lo lắng . Tuy Yêu Khí kia cường đại nhưng thoáng chốc lại biến mất . Cứ như nó đã bốc hơi vậy .
Lần đầu bọn nó thấy hiện tượng như vầy .
Hồ Nguyệt giảm tốc độ bay lại khi thấy một thôn nhỏ . Nhẹ nhàng hạ cánh xuống bìa rừng . Cây cối xung quanh Hồ Nguyệt cơ hồ rung lắc dữ dội do gió . Thu lại đôi cánh kia cùng lúc cặp mắt đỏ nhanh chóng trở thành màu vàng .
Tìm một gốc cây ngồi xuống . Hồ Nguyệt ngồi suy nghĩ .
" Cứ như vầy chẳng sớm thì muộn bọn cường giả gì đó sẽ phát hiện ra năng lực của mình . Lúc ấy không chừng chỉ có trăm hại không lợi . Tốt nhất là nên kiềm lại cái mùi Yêu Khí và Linh Khí nồng nặc này. May mà mama có dạy mình cái này . Giờ mà họ phát hiện ra mình là Yêu Thần thì chỉ có đường lui . Trước tiên là tu luyện cho thật cường đại . Sau đấy là cướp nữ nhân từ Nam Chính . Vậy là ổn rồi . "
Hồ Nguyệt ngáp một cái sau đấy gập người ôm đầu gối . Dựa lưng vào gốc cây kia ngon lành ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro