Chương 28 :
---------------
Hồ Nguyệt vầng trán có chút mồ hôi , thầm mắng kẻ nào lắm chuyện lại đi xây ở cái nơi cao cao này .
Đi cũng hơn một khắc rồi mà vẫn chưa tới nơi !
Không khí dường như ngày càng loãng , cũng bắt đầu lạnh hơn .
Đám tân binh kia từ đi mà bây giờ cơ hồ như vừa nằm vừa lếch đi . Miệng thì vừa thở dốc lại vừa than thở .
Đám Hài Tử kia cũng đã mệt lã đi . Vừa đi được vài bước liền đã than thở .
Nhìn thật có chút khôi hài .
Hồ Nguyệt cũng vì cái cảnh này mà tốc độ ở chân ngày càng gia tăng . Thật sự là lỗ tai của cô không chịu nổi mấy cái tiếng than của lũ đó đâu .
Hoàng Long , Kỳ Âm thấy vậy cũng đi theo sau .
Còn Thiên Ngạo thì lại đang cõng Bạch Phong đi từng bước theo sau .
Đáng lẽ hắn cũng nên luyện tập thể lực cho tên Bạch Phong này thật nhiều .
Mà thôi . Như vầy hắn cũng chẳng ghét bỏ cho lắm .
---------------
Hồ Nguyệt là người đầu tiên đặt chân đến khu vực của Thanh Nha Kĩ tông phái .
Xem ra nơi này hoàn toàn không đến nỗi tệ .
Bốn bề thanh tĩnh . Không khí trong lành , lại hơi se lạnh .
Cây cối bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực . Nhìn lại có chút gì đó ưu buồn lại vì sự im lặng này mà khiến Hồ Nguyệt cảm thấy lạc lõng .
Ngước nhìn bầu trời kia . Hồ Nguyệt có cảm thán rằng nơi này giống như Tiên Giới mà cô hằng mong vậy .
Cấu trúc nơi này cũng thật kín .
Phải đi sâu vào mới có thể nhìn rõ hết mọi thứ . Liếc sơ qua liền có thể cảm thấy nơi này chẳng hề đơn giản chút nào .
Nhìn xa hơn nữa thì sẽ biết rằng nơi này gần kề ngay một cái vực sâu .
Nhưng nếu so sánh với cái vực phong ấn Yêu Thần thì cái vực này chẳng thể nào sánh kịp .
Lập tức cảm thấy kẻ nào đó đang vụng trộm nhìn mình .
Hồ Nguyệt cũng chẳng buồn để ý đến mà vẫn tiếp tục nhìn về cái lư bằng đá kia .
Thật sự là có hơi mất khiếu thẩm mĩ không ?
Khi không lại đặt một cái lư bằng đá để cắm nhang giữ cái phong cảnh hữu tình này .
Nhìn qua cũng biết đây là cái vật phẩm giúp đám Thanh Nha Kĩ kia nhìn ra cấp bậc của đám tân binh .
Bốn hồ nước xung quanh hẳn là Tứ Nguyên hồ rồi .
Bốn hồ đại diện cho Tứ Đại Nguyên Tố , gồm : Phong , Thủy , Hỏa , Thổ . Linh Lực thuộc loại nguyên tố nào thì nước của hồ đó sẽ đổi thành màu đỏ .
Còn với các Linh Lực thuộc loại đặc biệt như : Băng , Lôi , và thêm cái loại Linh Lực màu đen giống cô thì chưa rõ .
Trong truyện cũng chưa nhắc đến nhân vật nào giống vậy cả .
Được một lúc thì Kỳ Âm và Hoàng Long mới lên tới nơi .
Khuôn mặt Hoàng Long có chút khó chịu hẳn đi .
Hồ Nguyệt nhìn thấy vậy liền hỏi :
- Huynh có chuyện gì sao ?
- Có kẻ đang nhìn chúng ta . - Hoàng Long nheo mắt lại .
- Không sao . Đây là nơi của Thanh Nha Kĩ . Muội không nghĩ kẻ đó dám hành động dại dột đâu . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nhưng cái lư bằng đá kia cũng thật khó ngửi . - Kỳ Âm nhăn nhẹ mày nói .
Cái mùi của máu , lại thêm cái mùi của thứ gì đó bị cháy khét , pha lẫn là nhiều mùi của nhiều Linh Lực khác nhau .
Đối với Kỳ Âm cái mùi này cực kì khiến nàng ta muốn nôn khan .
Thơm thì cũng chẳng ra thơm . Khét cũng chẳng ra khét . Lại thêm cái mùi tanh nồng của máu . Nàng ta thật sự muốn dùng một chiêu san bằng cái nơi này để cho thoáng mà .
- Đấy là đồ vật giúp bọn họ xem cấp bậc của chúng ta . Chỉ cần nhỏ một giọt máu và rót một ít Linh Lực vào là được . Ngọn lửa ở cái lư kia càng lớn và nóng thì chứng tỏ ta càng có nhiều Linh Lực và càng mạnh . - Hồ Nguyệt tốt bụng mà giải thích cho Kỳ Âm .
- Liệu có thể...? - Kỳ Âm đầy ẩn ý mà hỏi Hồ Nguyệt .
- Được . Cái mà ta dạy các ngươi không phải là thứ dễ bị nhìn thấu . - Hồ Nguyệt hiểu ý liền nói .
- Thiên Ngạo và Bạch Phong đâu rồi ? - Hoàng Long nhìn quanh liền hỏi .
- Đang cõng Bạch Phong . Ta nhìn còn muốn đau mắt . - Kỳ Âm xoa nhẹ đôi lông mày đang nhăn lại kia .
- Tình trong như đã ngoài mặt còn e . Muội thực sự hết cách . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
Hoàng Long nghe vậy cũng đành cười trừ chứ không nói gì thêm .
Hắn cũng có chút đau mắt rồi .
Đợi cũng chưa được bao lâu thì đám người kia mới dần lên đến nơi .
Thiên Ngạo lưng cõng Bạch Phong mặt không biến sắc đến đầu tiên .
- Ngươi cõng Bạch Phong lâu như vậy . Sao còn chưa thả hắn xuống ? - Kỳ Âm cười hỏi .
- Hắn đang ngủ . Ta không nỡ . - Thiên Ngạo lắc nhẹ đầu nói .
Ba người nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm .
Âm thầm xoa nhẹ mắt mình .
Không đoái hoài đến những kẻ mắc bệnh tương tư kia nữa .
Đợi tất cả đám tân binh kia lên hết , nam nhân mặc ngoại bào kia mới dõng dạc nói lớn :
- Các tân thí sinh đã đến . Mời các vị chư lão ra bắt đầu .
Hồ Nguyệt âm thầm đánh giá về đám lão già khọm theo lời của nam nhân kia .
Thực thiếu ý thức . Thân làm người có tuổi đáng lẽ phải nên làm gương cho những thế hệ sau . Vậy mà giờ lại phải bắt đám nhỏ tuổi hơn đợi mình . Khái niệm thời gian là bị bọn họ quăng đi đâu ? Hơn nữa như vầy là đang tỏ thái độ không tôn trọng .
Khuôn mặt cũng dần lộ ra vẻ chán ghét . Nhưng vì đang đeo mặt nạ nên chẳng ai thấy được .
Được một lúc thì trên bầu trời dần xuất hiện các Ngự Kiếm .
Từng kẻ mặc ngoại bào màu trắng bắt đầu phi thân từ những thanh kiếm ấy xuống .
Gọi là Ngự Kiếm cho sang . Chứ thực ra đây là cái trò mà Yêu Giới lẫn Tiên Giới đều cho là vô vị và làm màu . Chẳng qua là chỉ rót một ít Linh Lực hoặc Yêu Lực vào một đồ vật bất kì và điều khiển nó theo ý mình .
Mama cũng nghiêm cấm cô làm nó . Vì nó quá ư là vô dụng đi . Cần gì phải tốn Linh Lực , Yêu Lực để di chuyển trong khi phương tiện giao thông ở đầy rẫy khắp nơi .
Đám người mặc ngoại bào màu trắng kia lúc này mới bắt đầu lấy ghế bàn các thứ từ hạp giới ra mà sắp xếp .
Kỳ Âm , Hoàng Long , Thiên Ngạo và cả Bạch Phong ngay lập tức sinh ra cảm giác chán ghét .
Từ lúc phi thân từ trên Ngự Kiếm xuống cho đến tận bây giờ . Cảm giác chán ghét trong bọn hắn vẫn chưa tắt .
Xem ra đám Thanh Nha Kĩ tông phái nàu thực không mấy tốt đẹp như trong lời đồn .
Hồ Nguyệt cũng càng cảm thấy chán ghét hơn khi đám tân binh kia như bị chích máu gà mà loạn hết cả lên .
Nhất là đám Hài Tử ấy . Thực muốn một vuốt mà cắt phăng thanh quản của bọn nó mà !
-------------------
Tầm nửa canh giờ sau mọi việc mới bắt đầu đâu vào đấy .
Bàn gỗ được xếp ở chính điện , đối diện với cái lư bằng đá kia .
Hai bên là bốn chiếc ghế gỗ được chạm khắc hình rồng bay phượng múa tinh xảo .
Phía trên mặt bàn là một ấm trà bằng ngọc .
Hồ Nguyệt cùng bốn người ngay lập tức muốn vứt hết tất cả . Sau đấy liền dùng tất cả thực lực của mình mà giết chết cái đám Thanh Nha Kĩ kia .
- Mời hai vị trưởng lão và hai đại đồ đệ yên vị . - Nam nhân mặc ngoại bào màu trắng lúc nãy lần nữa nói lớn .
Và giống như đám đợt trước .
Một thân ngoại bào phi từ Ngự Kiếm xuống . Nhẹ nhàng mà ngồi vào ghế .
Hồ Nguyệt thầm thắc mắc làm thế nào mà đám ấy có thể canh giờ chuẩn như vậy ?
Không lẽ bọn họ trốn ở một góc nào đó rồi nghe lén sau đấy mới xuất hiện ?
Nếu vậy thì hẳn đám ấy cũng rảnh rỗi lắm .
Hồ Nguyệt nhìn bốn kẻ ngồi trên ghế kia . Liền phát hiện ra Trì Kiêm .
Lão khọm ấy vẫn không thay đổi .
Không biết có nhận ra cô hay không đây .
Mà cái nữ nhân đang cười ôn nhu kia hẳn là Lãnh Hà đi ?
Một thân y phục màu xanh . Là màu xanh mà Hồ Nguyệt yêu thích nhất . Màu xanh giống với bầu trời lúc này . Mái tóc đen và dài đến tận thắt lưng được chải kĩ càng . Trâm cài tóc xem ra cũng được lựa chọn cho phù hợp với khí chất trong trẻo như một đóa hoa mẫu đơn kia .
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc . Hồ Nguyệt dùng hết vốn ngôn từ lẫn thành ngữ tích cóp 90 năm của mình cũng chỉ có thể nói rằng đây là :
- Bách Bàn Nan Miêu , Dương Chi Bạch Ngọc , Mỹ Bất Thắng Nhu .
Lông mày phượng mỏng . Đồng tử màu xám như tro tàn kia trông cũng thực đẹp . Mũi không cao nhưng cũng chẳng thấp tuy vậy nhưng vẫn hoàn mỹ . Đôi môi mỏng kia đang nở một nụ cười ôn nhu .
Hồ Nguyệt cũng phần nào biết được cái nữ nhân kia có quá khứ ra sao .
Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc , mồm ngậm muỗng vàng của một cái đại gia tộc . Chỉ vì một cái xích mích nho nhỏ với Quang Lang tộc mà chỉ trong một đêm cả một gia môn gồm ba thế hệ đều chết sạch .
Trừ Lãnh Hà do được Mẫu Thân đẩy từ trên tầng xuống nhằm giúp thoát khỏi những lưỡi dao sắc lạnh kia .
Truyện về sau cũng dành ra ba bốn chương để nói về quá khứ của Lãnh Hà và đoạn tình cảm giữa Nam Chính với nàng .
Thực giống như một cây mẫu đơn vậy . Dưới cơn mưa vẫn có thể toát lên vẻ đẹp yêu kiều .
Đáng tiếc hoa dẫu có đẹp mấy thì cũng là hoa . Rơi vào tay kẻ không xứng thì dẫu có là xương rồng cũng không sớm thì muộn cũng úa tàn .
Cũng giống như nàng ta . Bạc phước lại đi yêu Nam Chính . Một kẻ lòng lang dạ sói .
Để rồi trở thành bậc thang nho nhỏ trong hành trình giành lấy quyền lực của hắn ta .
Quyết tâm trong lòng Hồ Nguyệt lại tăng cao .
Nhất định cô sẽ bảo vệ những nữ nhân tội nghiệp này khỏi bàn tay dơ bẩn của Nam Chính .
Nhất định sẽ kiếm cho họ một cái bến đỗ bình yên .
Mải lo suy nghĩ mà chẳng biết rằng đang có người dùng ánh mắt khác lạ nhìn mình .
Cũng chẳng biết là cuộc tuyển sinh đã bắt đầu .
Mãi suy nghĩ cho đến khi nghe thấy một cái tên khá là quen tai :
- Tiểu nữ là Dạ Y . Là con của Thanh Quan đại nhân phía Tây . Năm nay vừa tròn 15 tuổi . - Một tiểu cô nương mang y phục màu tím lễ phép thưa .
Tuy còn nhỏ nhưng Hồ Nguyệt có thể nói đây là tiểu mỹ nhân nha .
Khuôn mặt khả ái , trắng trắng . Làn da lại mịn màng không tỳ vết .
Đôi mắt to tròn nhấp nháy . Cánh môi nhỏ nhắn bặm lại vì lo lắng .
Mái tóc đen được buộc thành hai chùm đung đưa theo gió .
Thực dễ khiến người ta bắt cóc đem về mà hảo hảo nuôi dưỡng .
Kỳ Âm cảm thấy trong tâm can của bản thân là một cái cảm giác kì lạ đã xuất hiện .
Rạo rực khắp người . Tâm can cũng trở nên ngứa ngáy .
Cái cảm giác này cứ liên tục đánh vào tâm trí nàng ta mà gào thét rằng
- " Tiểu cô nương kia nhất định phải là của ta !!! "
Kỳ Âm đặt tay trên vai của Hồ Nguyệt mà nắm chặt .
Sau đấy liền cúi người thì thầm vào tai của Hồ Nguyệt :
- Ta dường như là đang bị bệnh .
- Sao lại bệnh ? Rõ ràng lúc nãy còn khỏe mạnh cơ mà ? - Hồ Nguyệt có chút khó hiểu nói .
- Ta không biết . Lồng ngực của ta nãy giờ đập nhanh lắm . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
-...Ngươi...bị từ khi nào ? - Hồ Nguyệt cảm thấy cái tình huống này là có chút quen thuộc đi .
Là giống Thiên Ngạo 2 năm trước .
Hồ Nguyệt thần kinh như giật một cái . Chẳng lẽ số kiếp bóng đèn của cô còn có thể tội hơn sao ?
- Từ cái lúc tiểu nha đầu kia bước lên . Lồng ngực của ta cứ nóng . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
- Kỳ Âm ngươi muốn tiểu la lị đó ? Ngươi có hứng thú với nàng à ? - Hồ Nguyệt cảm thấy trên trán mình như đã xuất hiện vài đường màu đen .
Kỳ Âm như vậy xem ra lại là luyến đồng sao ?
Thật không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà .
- Ta muốn tiểu la lị đó là của ta . Nhất định phải là của ta . - Kỳ Âm như bị kích thích mà nói .
Nàng ta xưa giờ muốn gì thì bằng mọi giá phải có được thứ đó . Đổ máu hay mất một tứ chi cũng chẳng sao .
Nàng ta nhất định phải biến cái tiểu la lị kia thành của mình .
- Ngươi bình tĩnh lại nào . Giờ nàng ta chỉ mới 15 tuổi thôi . Vẫn còn là một tiểu la lị vô tư . Ngươi bây giờ mà dùng bạo lực để đoạt lấy nàng ta thì sẽ dẫn đến hậu quả ra sao thì ngươi cũng hẳn biết rồi chứ ? - Hồ Nguyệt từ tốn vỗ nhẹ trán mình nói .
- Vậy ta đợi nàng ta 3 năm nữa . Lúc ấy nàng ta lớn rồi thì ta cũng có thể xem xét lại . - Kỳ Âm mang khuôn mặt suy tư mà nói .
- Trong 3 năm đó sao ngươi không tiếp cận nàng ta ? Với nhan sắc của ngươi ta không tin nàng ta không động lòng . Sau khi nàng ta 18 tuổi rồi mà ngươi vẫn thích nàng ta thì lúc ấy khỏi lo nàng ta không yêu ngươi . Sau này cũng không sợ nàng ta chạy trốn khỏi ngươi . - Hồ Nguyệt tốt bụng mà tính kế giùm cả Kỳ Âm .
Xem như vạch trước kế sách sau này khỏi suy nghĩ .
Hơn nữa cái tiểu la lị tên Dạ Y kia tuy chỉ là nhân vật phụ . Nhưng lại vô cùng đáng thương . Đơn phương Nam Chính sau này bị chính hắn cưỡng dâm trong một lần say rượu .
Tuy trong truyện không đề cập kĩ đến nhưng chỉ cần để ý kĩ và có trí nhớ tốt . Thì có thể nhận ra nữ nhân có vết sẹo nhỏ trên lưng và mang theo túi hương màu tím kia là Dạ Y .
Cái này cũng là một trong những cái mà khiến người đọc phẫn nộ .
Nhiều người còn cho rằng Nam Chính không xứng , hoàn toàn là một kẻ bại hoại , vô liêm sĩ chung với cuồng dâm .
Nhưng tiếng xấu thì bao giờ cũng đồn xa . Bộ truyện đương nhiên trở thành HOT nhất với những tai tiếng .
- Ngươi thực tốt . Lại đi tính kế giùm ta . - Kỳ Âm cười nhẹ nói .
- Phòng sau này ngươi lại đi hỏi ta . Ngươi xem tiểu la lị ấy đi . Theo ta nàng ta chưa biết kiểm soát Linh Lực của mình đâu . Chỉ sợ rót Linh Lực vào cái lư bằng đá kia quá nhiều . Lửa bùng lên rất mạnh . Ngươi trông chừng nàng ta cẩn thận . Sẽ có dịp giúp ngươi tiếp cận nàng ta đấy . - Hồ Nguyệt tốt bụng mà nhắc nhở .
Không phải là đoán mà là khẳng định . Trong truyện cũng có nhắc thoáng qua .
Qua cái sự kiện này liền biến Dạ Y trở thành trò cười của Thanh Nha Kĩ .
Cũng vì vậy mà từ một tiểu cô nương hồn nhiên mà trở nên mặc cảm tự ti . Tạo ra cơ hội cho Nam Chính .
Kỳ Âm nghe vậy cũng hướng mắt đến cái tiểu la lị Dạ Y kia .
Đúng như Hồ Nguyệt nói .
Do không biết điều chỉnh Linh Lực mà ngọn lửa trong cái lư kia bùng lên một cách bất ngờ .
Dạ Y ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống , nhưng hướng ngã lại xuống phía Phong hồ .
Kỳ Âm thấy vậy cũng dùng hết sức của mình để phi thân đến .
Thành công đỡ lấy Dạ Y vào lòng trước khi ngã xuống Phong hồ .
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dạ Y đang nằm gọn trong lòng mình . Kỳ Âm có chút buồn cười hỏi :
- Ngươi vô sự ?
-...Muội...vô sự ! - Như bị đánh thức Dạ Y vội vã nói .
- Đi được không ? - Kỳ Âm cười nhẹ nói .
Trong lòng âm thầm tăng quyết tâm biến người kia là của mình .
- Được . - Dạ Y vừa nói xong thì đã đặt chân xuống đất .
Ngay lập tức ngã vào lòng Kỳ Âm một lần nữa .
Thôi chết ! Chân nàng ta bị trật rồi !!!
Thực xui xẻo !
- Trật chân ? - Kỳ Âm ân cần hỏi .
- Ân . Xem ra là do lúc nãy . - Dạ Y thở dài nói .
Kỳ Âm không nói năng gì liền bế người kia lên .
Sau đấy trực tiếp mà đem xuống chỗ Hồ Nguyệt . Mặc kệ những ánh nhìn giành cho bản thân .
- Ngươi trị được không ? - Kỳ Âm mang khuôn mặt có chút tin tưởng mà hỏi .
Người này nàng ta nhất định không để nàng bị đau . Nhất định là không !
- Tỷ cứ nói với bọn họ là tiếp tục đi . Không lại chậm trễ . - Hồ Nguyệt không trả lời câu hỏi của Kỳ Âm mà phẩy tay nói .
Sau đấy cởi hài của người kia ra , nhìn một lúc liền nói :
- Trật khớp nhẹ thôi . Để ta nắn lại cho .
- Nhưng...như vậy thì phiền ngươi quá . - Dạ Y khuôn mặt ái náy nói .
- Không sao dẫu sao ta cũng đang rảnh . Tên tên Hồ Nguyệt . Ngươi thì sao ? - Hồ Nguyệt hỏi tay thì nhẹ nhàng xoa khớp chân của người kia .
Hòng đánh lạc sự chú ý . Có như vậy mới dễ mà nắn khớp lại được .
Kỳ Âm thấy vậy cũng an tâm mà nhìn Thiên Ngạo ra hiệu .
Thiên Ngạo thấy vậy cũng thở dài mà đi lên đài , miệng dõng dạc nói :
- Ta tên Thiên Ngạo . 20 tuổi .
Đám người kia lúc này mới đem sự chú ý của mình dán lên người Thiên Ngạo .
Khuôn mặt tuấn tú kia ngay lập tức khiến cho các nữ tân binh và các đồ đệ của Thanh Nha Kĩ đỏ mặt .
Sau đấy liền cắt một ít máu , Linh Lực của mình truyền vào cái lư bằng đá kia .
Ngọn lửa bùng lên một cách mạnh mẽ , ngay lập tức khiến đám đồ đệ của Thanh Nha Kĩ lập tức biến sắc .
Cấp bậc đã được định là Thi Tông Huyền Thập Nhị Trung Cấp .
Đừng nói là hiếm . Đây là cái cấp bậc mà rất ít người đạt đến . Nhất là khi tuổi của Thiên Ngạo vẫn còn rất trẻ .
Ánh mắt của hai vị trưởng lão kia cũng trở nên có chút thú vị .
Nước bên Hỏa hồ sôi sục lên mạnh mẽ . Dường như là gần bốc hơi đi .
Lập tức Thiên Ngạo đã trở thành trung tâm của sự chú ý .
Bạch Phong thấy vậy cũng có chút khó chịu .
Tên này thực sự muốn gây chú ý đến vậy sao ?
Liền bước lên đài kia đứng bên cạnh Thiên Ngạo , giọng trầm tĩnh mà nói :
- Bạch Phong , 20 tuổi .
Nói xong liền rót Linh Lực một ít máu của mình vào cái lư đá kia .
Ngọn lửa lần như bùng lên có chút lớn hơn lúc nãy .
Cấp bậc cũng nhanh chóng được định ra là Thi Tông Huyền Thập Ngũ Sơ Cấp .
Toàn bộ như kêu lên một tiếng .
Đây là cái gì ? Là hai Thiên Tài đầy tiềm năng cho Thanh Nha Kĩ tông phái sau này .
Hai cấp bậc hiếm thấy đều được hai người trẻ tuổi đạt được .
Kì tuyển sinh năm nay quả là không hề tệ . Cư nhiên lại thu được hai Thiên Tài .
Đến lượt Hoàng Long thì cũng không khó đoán cho lắm .
Cấp bậc là Thi Tông Huyền Thập Nhất Sơ Cấp .
Hồ Nguyệt có chút thở dài .
Hoàng Long thật sự là muốn khiêm tốn đến khi nào đây ?
Rõ ràng là mạnh hơn hẳn bọ họ vẫn cố ý mà kiềm lại . Rốt cuộc là vì nguyên cớ gì ?
Đến lượt Kỳ Âm thì Hồ Nguyệt có chút cạn ngôn .
Thi Tông Huyền Thập Tứ Sơ Cấp ???
Kỳ Âm ngươi giỡn với ta chắc ?
Sao các ngươi ai cũng đều che giấu "kĩ " đến như vậy ?
Chưa gì mà đã gần hết đám tân binh kia . Hồ Nguyệt cẩn thận mà nói với Dạ Y :
- Ngươi trong vài ngày nữa tốt nhất là đừng cử động mạnh . Chân của ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi vài ngày .
- Ta đã hiểu rồi . - Dạ Y ngoan ngoãn đáp .
Nãy giờ nàng cùng với cái người tên Hồ Nguyệt kia trò chuyện thực vui vẻ nha .
Liền biết Hồ Nguyệt nhỏ hơn nàng tận 7 tuổi . Nhưng dường như lại vô cùng bí ẩn . Còn biết được bốn cái người vô cùng mạnh kia là người thân của Hồ Nguyệt .
Nữ nhân đỡ lấy nàng lúc nãy tên là Kỳ Âm . Là tỷ tỷ của Hồ Nguyệt .
Nghĩ đến lúc nãy .
Dạ Y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên một mảng .
Thực xinh đẹp ! Nàng ta thề . Vừa nhìn thấy mặt của Kỳ Âm nàng ta đã ngay lập tức nghĩ đến Tiên Tử chỉ có trong những câu truyện mà Phụ Thân đã kể . Hơn nữa lại còn là vị Tiên Tử đẹp nhất !
Dạ Y ngây thơ kia cũng biết rằng bản thân đã bị tính kế từ lúc bước lên đài . Kẻ đó không ai khác mà lại là vị Tiên Tử đẹp nhất kia . Chung tay còn có cả một con Cửu Vĩ mất tiền đồ lẫn lười biếng .
Hồ Nguyệt nhàn nhã mà bước lên đài . Chẳng hề xưng tên hay tuổi . Chỉ đơn giản là im lặng mà bước đi .
Đưa ngón tay cái mà cắn thật mạnh . Ngón tay trắng trẻo ngay lập tức xuất hiện vài tia máu đỏ thẫm .
Hồ Nguyệt cảm thấy còn chưa đủ thậm chí còn cố ý cắn thêm cái nữa .
Máu trên đầu ngón tay ngày càng nhiều . Liền nhón chân mà nhỏ một giọt máu vào cái lư bằng đá kia .
Sau đấy chạm tay vào cái đầu rồng được chạm khắc tinh xảo . Truyền một ít Linh Lực vào .
Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên dữ dội . Sức nóng cũng đủ để khiến hai vị trưởng lão và hai vị đồ đệ kia cảm nhận được .
Hỏa và Thổ hồ ngay lập tức trở nên sôi đến mức bốc cả hơi .
Kinh hoàng mà mở to mắt .
Một tên trưởng lão ngay lập tức hô to :
- Thi Tông Huyền Thập Lục Trung Cấp ????
Đám tân binh kia ngay lập tức chảy mồ hôi đầm đìa .
Thế quái nào mà năm nay lại gặp được nhiều Thiên Tài thế này ?
Đám bốn người kia kẻ nào cũng ở bậc Thi Tông cũng đủ khiến bọn hắn xanh mặt rồi .
Giờ lại gặp cái tiểu Hài Tử nhỏ hơn bọn hắn cả chục tuổi lại đang ở bậc Thi Tông kia . Hơn nữa lại là Thập Lục Trung Cấp . Đây là cái dạng gì ?
Là Thiên Tài của Thiên Tài ? Hay là Yêu Nghiệt ?
Thực sự cái cấp bậc ấy đếm khắp cái Đế Quốc này cũng chỉ vỏn vẹn vài chục người . Mà kẻ nào cũng đều là thanh niên trai tráng , kẻ già lọm khọm . Giờ lại xuất hiện một cái tiểu Hài Tử đã đạt đến cấp bậc ấy .
Kẻ ngoài nhìn vào chỉ có nước ghen tị đỏ cả mắt .
Trì Kiêm hoảng hốt mà bật người đứng dậy .
Cái cảm giác này...rất giống nha đầu đó !!! Thập phần giống !
- Ngươi còn không nhận ra ta ?
- Nha đầu ? Ngươi ! - Trì Kiêm nghe được chất giọng kia càng thêm khẳng định .
Là nha đầu ở thôn Dạ Lăng . Là cái nha đầu dám mắng hắn ngay khi vừa gặp . Lại dám cùng hắn hợp tác .
- Ta đã hoàn thành lời hứa . - Hồ Nguyệt nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo nói .
- Nha đầu ! Ngươi dám bắt ta chờ lâu như vậy ! - Trì Kiêm chẳng nói chẳng rằng liền phóng lên đài .
Hai tay đã xốc cả người Hồ Nguyệt lên .
- Như ta đã nói . Thời hạn là 2 năm .- Hồ Nguyệt có chút bất đắc dĩ mà nói . Sao cái lão khọm này thích tỏ ra vẻ giống tiểu cô nương mới lớn thế ?
- Không ngờ ngươi bây giờ so với xưa chẳng khác chút nào . Nhưng sao lại đeo mặt nạ ? - Trì Kiêm vẫn duy trì tư thế hỏi .
- Ta chỉ là gặp chút chuyện . Không tiện để người ngoài thấy mặt . - Hồ Nguyệt liền bịa ra một cái lí do mà nói .
- Ta không hỏi nữa . Ngươi vừa đi luyện tập 2 năm thôi mà cũng tiến bộ không ít a . Từ Địa Tông Huyền Thập Cửu Trung Cấp mà bây giờ đã là Thi Tông Huyền Thập Lục Trung Cấp . - Trì Kiêm từ từ hạ Hồ Nguyệt xuống đất .
- Ngươi giải thích với bọn họ đi . Theo ta thấy thì bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu . - Hồ Nguyệt tay chỉnh lại y phục đang bị lệch kia .
Trì Kiêm lúc này như nhận ra toàn bộ ánh mắt đều là đang hướng về hắn và Hồ Nguyệt . Liền vui mừng mà nói lớn :
- Nha đầu này là Hồ Nguyệt . Năm nay nàng ta được 8 tuổi .
- 8 tuổi ??? Chỉ mới 8 tuổi mà đã đạt đến Thi Tông ??? - Một nam nhân khoa trương mà hô lớn .
- Ngươi có vấn đề gì sao ? - Trì Kiêm nheo mắt nói .
" Là đại vấn đề đấy ! " - Đây là tiếng lòng của những kẻ có mặt lúc bây giờ .
- Hay là để ta cho đám người đó thử cảm giác khi gặp một Thi Tông Huyền Thập Lục Trung Cấp ? - Hồ Nguyệt kéo vạt áo của Trì Kiêm mà cười hỏi .
- Ách ! Thôi đừng . Ta sợ đám tiểu Hài Tử kia không chịu nổi mất . - Trì Kiêm vội vã nói .
- Ta sẽ biết kiềm chế . - Hồ Nguyệt nói xong cũng chẳng cần sự đồng ý của Trì Kiêm mà ngay lập tức bạo phát ra Linh Khí của Thi Tông Huyền Thập Lục Trung Cấp .
Đám đồ đệ của Thanh Nha Kĩ tông phái như bị tra tấn .
Thân hình chao đảo , từng giọt mồ hôi rơi xuống theo từng giây . Kẻ thì đã ngất ngay tại chỗ . Kẻ lại ôm lấy lồng ngực như thể trấn an cảm giác đáng sợ kia .
Hồ Nguyệt cũng khéo léo mà tránh chỗ của đám tân binh kia ra .
Dẫu sao trong đó cũng có Dạ Y . Cô mà quá tay khiến nàng ta bị gì thì không biết Kỳ Âm sẽ làm gì cô nữa . Chắc ngày nào cũng phóng vài chục cây kim vào cô quá !
Cô mà thành Cửu Vĩ xiên que thì khẳng định là do Kỳ Âm làm ra .
- Nha đầu ngươi dừng tay đi . Đám đồ đệ ấy sắp chịu không nổi rồi . - Trì Kiêm vỗ nhẹ vai của Hồ Nguyệt .
- Ta đang cao hứng mà . - Hồ Nguyệt có chút mất hứng mà thu hồi lại Linh Khí của mình .
Đám người kia như cá sắp chết liền thấy nước . Vui mừng mà nhìn Trì Kiêm với ánh mắt sùng bái .
- Nha đầu ngươi chơi cũng ác thật . Thôi có gì ta với ngươi sẽ nói chuyện sau . - Trì Kiêm thở dài nói tay gõ nhẹ đầu của Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt nghe lời mà yên lặng đi về phía bốn người kia .
Kỳ Âm thấy vậy cũng chỉ khinh thường mà liếc mắt .
Xem như con Hồ Ly ấy còn có chút thông minh khi không gây hại đến nha đầu Dạ Y .
Không thì nàng ta sẽ phóng vài vạn cây kim vào nàng ta . Biến nàng ta thành con Hồ Ly bị xiên .
Hồ Nguyệt cảm thấy ánh mắt của Kỳ Âm đang nhìn mình liền có chút hối hận .
Sao cô lại đi nhận cái con rắn mê gái này làm tỷ tỷ chứ ? Giờ thì vừa lòng chưa ? Nàng giờ như muốn leo lên đầu nàng mà ngồi luôn rồi .
Liền dựa theo mùi mà tìm kiếm Dạ Y trong đám tân binh . Sau đấy kéo áo nàng ta về phía bọn họ .
Sau đó kéo nhẹ áo Kỳ Âm mà nói :
- Tỷ ngươi xem chân của Dạ Y bị trật không nên vận động nhiều . Tỷ có thể bế nàng ta lên được không ? Ta sợ nàng ta vận động mạnh lại trật chân nặng hơn nữa thì khổ .
Ném theo một ánh mắt khó chịu như muốn nói rằng :
- " Ta biết ngươi nghĩ gì đấy . Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy nữa ta mang cống vật tới rồi . "
Kỳ Âm vô cùng hài lòng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt . Không đợi Dạ Y đồng ý liền bế nàng ta lên .
- Muội tự đi được ! - Dạ Y theo bản năng liền vội vã nói , tay thì bấu chặt lấy cánh tay của Kỳ Âm .
- Ngươi ngồi yên . - Kỳ Âm nheo mắt lại nói .
Dạ Y như bị dọa sợ liền im lặng . Ánh mắt cũng thập phần khó hiểu .
Sao nàng ta lại lâm vào cảnh này cơ chứ ?!?!
Mà mùi của vị tỷ tỷ này cũng thật thơm . Không hề khó ngửi giống mấy vị tỷ tỷ ngoài kia .
Hồ Nguyệt lập tức cạn ngôn . Đúng là con rắn dại gái !
Xoay qua xoau lại thì thấy Bạch Phong và Thiên Ngạo đang nói chuyện tình tình tứ tứ . Thấy Kỳ Âm đang bế Dạ Y khuôn mặt ẩn hiện vài tia thỏa mãn .
Chỉ thấy Hoàng Long là đang thẩn thờ nhìn bầu trời .
Liền có chút cảm thông .
Hoàng Long ngươi thực sự là một vị đại ca tốt .
Hồ Nguyệt cũng bắt đầu bị cuốn theo dòng suy nghĩ của mình . Tầm mắt cũng vô thức mà đặt trọn lên người của Lãnh Hà .
Hoàn toàn không biết người kia cũng đang nhìn mình . Hồ Nguyệt chỉ lo thơ thẩn nghĩ đến mọi việc .
Chưa được bao lâu thì đã bị Hoàng Long lay nhẹ bả vai .
Giật mình chuyển tầm mắt đặt lên người Hoàng Long .
- Đến lượt muội rồi . - Hoàng Long có chút buồn cười nói .
Hắn chẳng biết Hồ Nguyệt là bị cái gì vào những lúc thế này . Cả người cứ thơ thẫn , gọi không nghe . Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào một thứ . Có khi cả ngày cũng không di chuyển . Nhiều khi hắn lo sợ Hồ Nguyệt có phải là bị bệnh gì không . Lâu ngày cũng trở nên quen thuộc .
Hồ Nguyệt cũng thừa biết là đang xảy ra chuyện gì .
Đây gọi là cái thu nạp đệ tử .
Hai vị đại đồ đệ sẽ chọn cho mình một vị đồ đệ . Hai vị trưởng lão cũng chọn cho mình mỗi người hai người đồ đệ .
Còn đám đồ đệ Thanh Nha Kĩ kia thì chọn cho mình một hậu bối để chỉ dẫn .
Đúng như dự đoán .
Đến lượt Hồ Nguyệt thì cả ba người liền giơ tay lên . Chỉ trừ Lãnh Hà .
Hồ Nguyệt lập tức bỏ qua ánh mắt mong chờ của Trì Kiêm mà tiến đến trước mặt Lãnh Hà .
- Muốn chọn ta làm sư phụ ? - Lãnh Hà có chút khó hiểu hỏi nhưng khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu kia .
- Ngươi so với đống lão khọm ấy thì thú vị hơn nhiều . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Ta chỉ sợ là không dạy gì nhiều cho ngươi . - Lãnh Hà cười nói .
- Không cần thiết . Ta tự tu luyện được . - Hồ Nguyệt lắc nhẹ đầu nói .
- Vậy thì ta làm gì ? - Lãnh Hà vẫn duy trì vẻ mặt hỏi .
- Không cần làm gì cả . Chỉ cần ngươi làm sư phụ của ta thôi . - Hồ Nguyệt nở nụ cười có chút ngu ngốc nói .
Lãnh Hà cảm thấy có chút khó hiểu . Tiểu cô nương này là đang muốn gì ở nàng chứ ? So về cấp bậc thì có thể nói Lãnh Hà nhỉnh hơn một chút .
Nhưng so về tài năng thì tiểu cô nương này hơn hẳn nàng .
Vậy thì nàng ta mưu cầu điều gì ở nàng ?
Tuy khó hiểu nhưng Lãnh Hà vẫn phải đưa tay của mình ra .
Nếu từ chối thì thất thố lắm .
Hồ Nguyệt cũng có chút kiêng kị mà nắm lấy bàn tay mảnh mai kia .
Khoảng khắc ấy mọi thứ như đã chuyển biến .
Hồ Nguyệt đã quanh minh chính đại mà giành lấy vị trí của Nam Chính trước khi hắn tới đây .
Cố tình thay đổi số phận của nhân vật phụ . Lấy đi mất hào quang của Nam Chính .
Giờ lại chính thức bắt đầu công cuộc giành lấy Lãnh Hà ra khỏi số phận oan nghiệt được Nam Chính tốt bụng mà ban cho .
Đồng thời lại vô tình khiến cuộc đời của mình trở nên thú vị và khó khăn hơn .
-------------------
Bách Bàn Nan Miêu : Vẻ đẹp khó có thể miêu tả .
Dương Chi Bạch Ngọc : Chỉ sự cao quý thanh khiết .
Mỹ Bất Thắng Nhu : Đẹp khômg sao tả xiết .
-------------------
Ta đã trở lại rồi đây !!! (‐^▽^‐)
Khi viết tới tận đây thì ta cũng công nhận là : Làm việc khi có hứng thật tốt .
5800 từ đấy ! Hú hú !
À mà cho ta hỏi nhỏ một cái .
Các ngươi có muốn tạo group chat trên Messenger không ? Group kiểu cổ trang ấy . Dạo gần đây ta có chút chán nhưng không tìm được group nào vừa ý nên muốn hỏi các ngươi .
Nếu đa phần là đồng ý thì chương sau ta sẽ trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro