Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 :

--------------------
Sáng .
Hồ Nguyệt uể oải mà ngồi dậy .
Hiếm khi có được một giấc ngủ ngon . Thật không muốn thức dậy chút nào !
Liền lấy tấm chăn quấn quanh người cho thật kín sau đấy lại nằm xuống . Miệng thì rên rỉ những câu khó hiểu như : " Không muốn thức " , " Thanh Nha Kĩ chết tiệt " , " Ta mệt " ,...
Nằm không được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói :
- Muội đã thức ?
Đây khẳng định là tiếng của Hoàng Long . Liền nói vọng ra :
- Để muội ngủ một chút nữa thôi .
- Không được đâu . Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa . - Hoàng Long áy náy nói .
-...Muội đã biết . Huynh xuống trước đi muội sẽ xuống sau . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
Dáng vẻ của Hoàng Long bây giờ thật giống mama cô lúc trước . Mỗi sáng đều kiên trì mà đánh thức cô dậy .
Đợi Hoàng Long đi rồi . Hồ Nguyệt mới để lộ từ trong tấm chăn kia một khuôn mặt ngái ngủ .
Nghĩ một hồi liền tức tối mà giãy đành đạch như mấy con cá sắp chết trên giường .
Nguyên lai là do tối qua Hồ Nguyệt đã bàn kế hoạch với bọn họ . Nên giờ bọn họ phải đi chuẩn bị . Sao lúc đó cô lại lắm chuyện đến vậy chứ ?!? Nếu không bàn thì sáng nay cô có thể thỏa thích mà ngủ rồi !
Giãy được một hồi liền bức bối vò mạnh mái tóc của mình khiến nó đã rối nay càng rối hơn .
Sau đấy liền bước xuống giường .
Từ tốn mà cởi trung y ra . Đây là cái trung y mà cô mua được vào ngày hôm qua . Nếu mặc bộ y phục kia mà ngủ e là sẽ bị nhăn nên cô mới mua thêm một cái trung y màu trắng .
Khuôn mặt nhăn nhó hẳn đi .
Càng nhìn cái thân thể này càng khiến Hồ Nguyệt tức giận . Quá gầy , lại không được cao , nhìn tổng quát thì chẳng có một cái cơ bắp nào .
Dẹp đi cơn tức giận . Liền mặc bộ y phục kia vào .
Sau đấy liền nghe thấy tiếng nói :
- Khách nhân . Tiểu nhân đem nước tới .
Hồ Nguyệt đi đến mở cửa .
Tiểu nhị kia nhanh nhẹn bưng thau gỗ chứa đầy nước vào để trên bàn . Sau đấy liền rời đi .
Hồ Nguyệt thầm khen tiểu nhị kia . Làm việc thật nhanh nhẹn .
Liền rửa mặt sau đấy mới đánh răng .
Nói đến vấn đề này thật khiến Hồ Nguyệt cảm thấy thật thắc mắc .
Người cổ đại vệ sinh răng miệng như thế nào ? Cô vẫn đang thắc mắc vấn đề này nhưng lại lười hỏi .
Làm sao mà mỗi khi đọc đến đoạn miêu tả nhân vật đều thấy là " hàm trăng trắng " . Liền thắc mắc họ vệ sinh răng miệng bằng gì .
May là cô lúc nào cũng dự phòng tận mười mấy tuýp kem đánh răng và bàn chải đánh răng trong hạp giới .
Nếu không thì chẳng biết răng của cô sẽ thành cái dạng gì .
Chải lại mái tóc kia một chút sau đấy liền rời đi .
Xuống phía dưới lầu liền thấy Kỳ Âm , Hoàng Long , Thiên Ngạo và Bạch Phong đang ngồi ở một cái bàn mà đợi mình . Bước về phía họ .
- Muội thật chậm chạp . - Kỳ Âm nói .
- Lâu lắm mới có được giấc ngủ ngon . Không nỡ thức dậy . - Hồ Nguyệt ngáp một cái , lười biếng mà nói .
- Tiểu thư chúng ta cần phải chuẩn bị . Người hãy chịu đựng một chút. - Bạch Phong nở nụ cười nhẹ nói .
- Ngươi có vẻ vui nhỉ Bạch Phong . - Hồ Nguyệt biết rõ tại sao nhưng vẫn nói .
- Đêm qua mơ thấy giấc mộng có chút đẹp . - Bạch Phong có chút giật mình nói .
- Mộng đẹp hay là người trong mộng đẹp ? - Kỳ Âm đầy ẩn ý nói .
Suốt 2 năm qua đừng tưởng nàng ta không để ý . Quá lộ liễu đi .
- Là mộng đẹp . - Bạch Phong vội vã đáp . Lỗ tai dường như đã điểm hồng .
Thiên Ngạo thì lại lộ liễu hơn . Cả khuôn mặt cơ hồ còn đỏ hơn cả trái cà chua .
Hắn cái gì cũng không biết a ! Hắn không biết gì hết ! Bạch Phong ngươi là tên khốn kiếp ! Sao ngươi lại dám nói như vậy !
- Kỳ Âm tha cho Bạch Phong đi . Chúng ta đi thôi . - Hoàng Long cười nói .
- Hiếm khi ta mới được cao hứng . Thôi tạm tha cho vậy . - Kỳ Âm có chút tiếc nói .
Nói là chuẩn bị nhưng thực chất là đang đi mua sắm .
Hồ Nguyệt lo rằng binh khí mình đưa cho bọn họ dễ khiến người khác dòm ngó . Nên hôm nay mới dẫn họ đi mua vài cái binh khí rẻ tiền để che mắt .
Dẫu sao đám lão già trong Thanh Nha Kĩ kia thật sự khó ưa . Toàn một lũ giả nhân giả nghĩa .
Ai mà biết được bọn chúng nhìn thấy binh khí của bọn họ thì liền nổi tâm tư gì không .
Mua cho Hoàng Long một thanh trường kiếm và một đoản kiếm nhỏ .
Kỳ Âm thì chỉ mua một cây tiêu bằng ngọc màu xanh .
Thiên Ngạo và Bạch Phong thì không mua gì cả . Bọn họ sử dụng nắm đấm thì cần gì phải mua vũ khí .
Hồ Nguyệt thì chỉ mua một cây quạt bằng gỗ , phía trên ghi chữ Nguyệt được viết bằng tay .
Trước mắt thì xem như mọi việc đã chuẩn bị xong .
Hồ Nguyệt liền đưa bọn họ đến nơi mà tờ giấy kia chỉ dẫn . 
Sau đấy lôi từ trong hạp giới ra một cái mặt nạ .
Nhan sắc của cô đẹp như vầy để lộ ra cũng chẳng phải chuyện tốt . Lỡ như có kẻ nào đó động lòng phàm liền gây chuyện thì sao ?
Hơn nữa che mặt đi chẳng phải là rất ngầu sao ? Mấy nhân vật trong tiểu thuyết mỗi lần che mặt đi đều sẽ rất ngầu nha .
Vui vẻ mà đeo vào . Đây là cái mặt nạ mà cô mua được khi đi chơi với bạn . Đen , vàng là hai nàu chủ đạo . Chất liệu bằng gỗ , cứng nhưng lại khá nhẹ . Hình dáng lại khá giống Hồ Ly . Các hoa văn cũng được vẽ tay và được làm hoàn toàn bằng thủ công .

Chẳng trách nó lại đắt tiền đến vậy . Nhưng đây cũng là sở thích rồi . Tốn ít tiền cũng chẳng sao .
Mà ngẫm lại cũng thấy thắc mắc . Đám Thanh Nha Kĩ kia chọn cái nơi vắng vẻ này làm gì ? Nơi này dân cư thưa thớt lại gần với rìa của cái thôn này .
Chẳng phải Thanh Nha Kĩ tông phái là nằm ở Ngự Thạch núi sao ?
Theo miêu tả trong truyện thì nơi ấy là một ngọn núi vô cùng lớn . Thanh Nha Kĩ tông phái ngự trên đó cũng hơn 1000 năm rồi .
Trên đỉnh của ngọn núi ấy có một mảnh đất lúc nào bay lơ lửng . Là do Linh Lực của những người trong Thanh Nha Kĩ gộp vào khiến nó bay lên . Bởi vì vậy nên mới được gọi là Ngự Thạch núi .
Điều thú vị chính là nằm ở cái mảnh đất lơ lửng ấy .
Đợi được một lúc thì ngày càng có nhiều người hơn .
Thanh thiếu niên và các loại trẻ con . Con cái của kẻ giàu cũng có , bình dân cũng có , nghèo cũng có một vài đứa .
Bất tri bất giác bọn cô trở thành tiêu điểm của sự nhòm ngó .
Nguyên nhân thì chắc khỏi cần nghĩ cũng biết .
Đám nam nhân thì nhìn Kỳ Âm với một ánh mắt thèm thuồng . Đều là một dạng tràn đầy dục vọng , ham muốn bẩn thỉu .
Hồ Nguyệt nhăn mày , âm thầm giật lấy tay áo của Bạch Phong . Kéo lỗ tai người kia ngang tầm mình liền nói nhỏ :
- Ngươi mau mau phát ra Linh Lực của Thiên Tông Huyền Thập Ngũ Sơ Cấp .
- Có chuyện gì sao thưa Tiểu Thư ? - Bạch Phong khó hiểu nói .
Tự nhiên đang yên đang lành Tiểu thư lại ra lệnh kêu hắn lộ ra Linh Lực làm gì ?
Hắn dư sức làm được nhưng tại sao lại làm như vậy ?
- Ta ghét nhất chính là những kẻ dám nhìn người thân của ta với ánh mắt dơ bẩn như vậy . Ngươi xem đám đó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Âm . - Hồ Nguyệt ánh mắt có chút khó chịu nói .
Bạch Phong nghe vậy liền nhìn xung quanh . Lập tức nhìn ra đám người mà Hồ Nguyệt nói .
Quá lộ liễu . Ánh mắt trở nên thập phần chán ghét . Hắn ghét những tên nam nhân tầm thường giống vậy . Làm bẩn đến danh dự của những nam nhân tốt như hắn .
Liền gật đầu .
Thân hình khẽ run lên . Ngay lập tức Linh Lực của Thiên Tông Huyền Thập Bát bất ngờ bạo phát .
Những kẻ gần đó bắt đầu run rẩy , mồ hôi chảy đầy cả khuôn mặt và lưng áo . Tất cả đều đồng loạt nhìn vào Bạch Phong . Ánh nhìn tỏ vẻ lo sợ .
Cái này liền tùy tiện mà bộc phát ra . Bọn hắn nhìn cỡ nào cũng chẳng thể nhìn ra được cấp bậc của nam nhân đó và những người xung quanh . Nhất là cái tiểu Hài Tử đang che mặt kia . Dường như nó chính là người toát ra sát khí nhiều nhất .
Chẳng biết nhóm người này là thần thánh phương nào đây .
Đám trẻ gần đó mất thăng bằng mà ngã đầy ra mặt đất . Cả thân hình run rẩy thành từng đợt . Bọn nó là chưa từng đối phó qua cái loại lực lượng mạnh đến vầy .
Đám nam nhân kia ngay lập rùng mình khi nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Bạch Phong .
Điều khiến bọn hắn khiếp sợ hơn chính là ánh mắt của nữ nhân mang y phục màu tím kia . Loại ánh mắt như muốn xé xác bọn hắn ra sau đấy rút từng giọt máu , sợi gân . Loại ánh mắt hung ác này là lần đầu tiên bọn hắn cảm thụ .
Ngay lập tức run rẩy mà bỏ chạy .
Thấy vậy Bạch Phong cũng bắt đầu thu lại Linh Lực . Khí thế cường đại cũng bắt đầu biến mất .
Kỳ Âm vừa nhìn qua cũng biết hành động của Bạch Phong là để làm gì liền cười nhẹ mà nói :
- Cảm ơn .
- Tiểu thư nhờ ta làm vậy . - Bạch Phong lắc nhẹ đầu nói .
- Con Hồ Ly nhà ngươi xem ra cũng để ý đến xung quanh nhỉ ? - Kỳ Âm liếc mắt nhìn Hồ Nguyệt , giọng nói có chút trêu chọc .
- Tỷ từ bao giờ lại học cách nói trêu chọc người khác vậy ? - Hồ Nguyệt lắc đầu nói .
Nữ nhân này thật là... Học cái gì không học lại đi học cái cách nói chuyện của cô ngày trước . Mở miệng ra chỉ toàn trêu chọc kẻ khác .
Lại còn không biết kiêng kị mà trêu chọc luôn cả cô .
Cô muốn Kỳ Âm giống lúc trước a !
- Ngươi thật vô vị~ Chơi với ngươi thực chán . - Kỳ Âm nhẹ nhàng nhún vai nói .
- Tỷ nói vậy thì mau mau kiếm một nam nhân khác để chơi đi . Muội không có nhã hứng chơi cùng tỷ . - Hồ Nguyệt thở dài đáp .
- Nam nhân bây giờ rất dơ bẩn . Ta không có hứng thú . - Kỳ Âm nhìn xung quanh liền đáp .
Toàn một đám ô hợp . Nhìn có khác gì mấy con thú tới mùa động dục không ?
Nãy giờ nàng ta vì đám nam nhân lúc nãy mà sắp tức giận mà hạ sát từng kẻ . Dám đưa loại ánh mắt dơ bẩn như vậy lên người nàng ta . Thật là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà .
Nếu là nữ nhân thì nàng ta còn có thể xem xét lại .
- Tỷ thật là... Lỡ như có nam nhân khác tốt hơn thì sao ? - Hồ Nguyệt gần như thở dài lần nữa nói .
- Không hứng thú . - Kỳ Âm lần nữa ngắn gọn đáp .
- Thế có hứng thú với nữ nhân không ? - Hồ Nguyệt hỏi .
- Có thể . - Kỳ Âm ngẫm lại một chút liền nói .
- Ách ! Tỷ là đang nói thật sao ? - Hồ Nguyệt có chút bất ngờ hỏi lại .
- Ngươi không lẽ lại đang chán ghét việc ta thích nữ nhân sao ? Ngươi rõ ràng là kẻ nói ta thích nữ nhân cũng chả sao ! Giờ lại bắt đầu chán ghét . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
- Ách ! Ta đã nói gì đâu ? Chỉ là hơi ngạc nhiên khi biết ngươi có hứng thú với nữ nhân . - Hồ Nguyệt nhún nhẹ vai nói .
- Nữ nhân thì có lẽ sạch sẽ hơn đám nam nhân kia nhiều . - Kỳ Âm liền nói .
- Nữ nhân thì cũng hơi khó . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói .
- Ta cũng nghĩ vậy . Nhưng muội nghĩ ta sẽ sợ hãi à ? - Kỳ Âm nói đến đây liền nở nụ cười âm trầm .
- Không . Sợ là nữ nhân kia vì sợ mà bỏ cuộc . - Hồ Nguyệt nói , ánh mắt có chút gì đó mỉa mai .
- Ngươi toàn suy nghĩ những thứ không đâu . - Kỳ Âm thở dài nói . Sau đấy còn kèm thêm một câu :
- Kẻ nào thích ngươi hẳn sẽ chết vì chán đấy . Ngươi quá vô vị .
Nói xong liền không nhìn khuôn mặt bắt đầu nhăn lại của Hồ Nguyệt , đi đến bên cạnh Hoàng Long và Thiên Ngạo nói chuyện phiếm .
Bạch Phong thấy vậy liền an ủi :
- Tiểu thư người đừng lo . Người đẹp như vậy chắc chắn sẽ có người yêu tiểu thư thôi . Kỳ Âm chỉ là đang trêu chọc người thôi .
- Bạch Phong ngươi...- Hồ Nguyệt nói đến đây liền im lặng .
Bây giờ nói Bạch Phong cũng chưa chắc hiểu . Sắp tới có lẽ cũng hơi ủy khuất Thiên Ngạo vậy .
Đang suy ngẫm thì bất giác nghe thấy tiếng la hét đầy ngạc nhiên và trầm trồ của bọn trẻ con . Lẫn theo đó là vài tiếng cảm thán của người lớn .
Ngẩng đầu lên , lại có chút bất ngờ .
Xem ra Thế Giới này hoàn toàn không tầm thường tí nào .
Lại thầm oán trách chính mình sao lại dám xem thường Thế Giới này .
Một chiếc thuyền từ trên trời đã nặng nề mà hạ xuống .
Là một chiếc thuyền !
Kiểu cấu tạo và kiến trúc này cô hoàn toàn chưa thấy qua . Nhưng xem ra để vận hành nó tốn cũng kha khá Linh Lực .

Xem ra nơi này có kĩ thuật không tồi . Hoàn toàn là thủ công rồi .
Chẳng trách Thanh Nha Kĩ lại được xem là lớn mạnh . Ai ai cũng muốn vào .
Linh Lực ở nơi này lại vô cùng có ích . Hầu như là được áp dụng nhiều hơn khác với Thế Giới của cô .
Một kẻ mặc ngoại bào màu trắng từ phía trên thuyền nhảy xuống đất .
Tay cầm một cái bảng gỗ mà nói lớn :
- Mời lên thuyền .
Nhóm người kia như bị chích máu gà mà hăng hái lên thuyền .
Xô đẩy lẫn nhau .
Hồ Nguyệt thấy vậy có chút mệt mỏi . Đám nhân loại này rốt cuộc còn có cái gì tốt đẹp hay không ?
Hoàng Long liền lo lắng hỏi :
- Muội sao vậy ?
- Hơi mệt chút . - Hồ Nguyệt nhăn mày khẽ đáp .
- Cần huynh bế không ? - Hoàng Long ân cần hỏi .
- Tùy huynh . - Hồ Nguyệt nhăn mày nói .
Đứng dưới nắng nóng nãy giờ khiến cô có chút đau đầu . Tâm tình vì những cảnh tượng lúc nãy cũng trở nên không tốt .
Chỉ có một từ mà Hồ Nguyệt nghĩ đến nãy giờ " PHIỀN ! " 
Hoàng Long nhận thấy sự mệt mỏi ấy liền nhẹ nhàng bồng Hồ Nguyệt lên . Tư thế lại giống Thiên Ngạo ngày hôm qua .
- Hẳn là đứng dưới nắng nóng nãy giờ nên nàng ta mệt rồi . Ngươi dùng chút Linh Lực hệ Phong làm mát cho nàng ta đi . - Kỳ Âm thấy vậy liền nhắc nhở .
- Ta đã rõ . - Hoàng Long đáp .
Cũng từ từ vận ít Linh Lực hệ Phong của mình lên . Tạo thành một ít gió xung quanh Hồ Nguyệt .
- Cảm ơn huynh . - Hồ Nguyệt tâm trạng có chút tốt lên liền nói .
Liền dựa đầu vào vai của Hoàng Long mà nghỉ ngơi .
Dẫu qua tận cái Thế Giới này mà cái bệnh hay đau đầu của Hồ Nguyệt vẫn còn .
Hồ Nguyệt cực kì dễ bị đau đầu . Đứng dưới nắng hoặc nơi ồn ào , ẩm ướt lâu một chút thôi cũng khiến Hồ Nguyệt đau đầu không thôi . Có khi cô chỉ cười nhiều một chút thì lúc sau cũng bị đau đầu .
Thiết nghĩ đây có phải là bệnh không ?
Thậm chí cũng có uống thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng gì nhiều .
Nhắm mắt dưỡng thần .
Kỳ Âm , Hoàng Long , Bạch Phong và Thiên Ngạo thấy vậy cũng chẳng dám làm phiền .
Liền nhẹ nhàng đi lên con thuyền kia . Nói chuyện phiếm cũng dùng âm luợng nhỏ hơn .
Hồ Nguyệt vì chút gió của Hoàng Long mà cũng đã thoải mái hơn . Nhưng điều khó chịu là cơn đau đầu kia vẫn còn !
- Tiểu thư . Người mau dậy . Thuyền đã đến nơi rồi . - Bạch Phong nhẹ nhàng mà lay Hồ Nguyệt .
- Ta đã biết . Huynh thả muội xuống đi . - Hồ Nguyệt ánh mắt dần mở ra nói .
Hoàng Long từ tốn mà để Hồ Nguyệt xuống . Tay còn tiện thể xoa nhẹ đầu của Hồ Nguyệt .
Mái tóc mềm kia tiếp xúc và len lỏi vào tay của Hoàng Long . Thật không tệ chút nào .
Hồ Nguyệt cũng không để ý mà bước xuống thuyền .
Nam nhân mặc ngoại bào màu trắng tiếp tục nói :
- Đi theo ta .
Hồ Nguyệt cùng bọn họ đi phía cuối .
Các bậc thang ngày càng cao hơn . Sương mù cũng ngày càng dày đặc hơn .
Hồ Nguyệt đương nhiên là có thể nhìn rõ . Hoàng Long , Thiên Ngạo và Kỳ Âm cũng đều nhìn rõ. Trừ Bạch Phong ra .
Thiên Ngạo thấy Bạch Phong có vẻ bối rối liền nắm lấy cổ tay người kéo nhẹ nói :
- Đi theo ta .
Bạch Phong gật đầu , nở một nụ cười vui vẻ .
Thiên Ngạo thấy vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng . Nhưng lỗ tai lại có chút hồng .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng thở dài ngao ngán .
Lại trở thành cái bóng đèn . Dường như ngày nào cô cũng được ăn cẩu lương thì phải ?
Đi được một lúc thì Hồ Nguyệt nhận ra có lẽ cũng sắp đến nơi rồi .
Cánh cổng bằng đá kia coi như là bằng chứng đi . Trong truyện có nhắc qua cái cánh cổng này .
Là người đầu tiên đạt Tông Cửu Thiên . Giao Phong . Dùng chính Linh Lực và sức mạnh của mình để xây nên . Nghe đồn là trong bức tường này có lẫn cả máu của ông ấy .
Ban đầu thì cũng chẳng có chuông hay vải đỏ gì . Thậm chí còn đổ nát thê thảm .
Nhưng từ sau khi Giao Phong bị trọng thương do một trận tử chiến sau đấy liền chết .
Qua rất nhiều năm thì Thanh Nha Kĩ tông chủ tức người sáng lập ra Thanh Nha Kĩ tông phái lúc bấy giờ . Người đó trong huyết quản chảy một ít dòng máu của Giao Phong liền trùng tu lại cánh cổng này .
Xem như tưởng nhớ về ông .
Sau đấy liền lấy cánh cổng này như là của mình mà lập ra Thanh Nha Kĩ tông phái .

Nhưng cũng có nhiều lời đồn đoán về cánh cổng này . Đa phần toàn liên quan đến Yêu Thú và Giao Phong .
Đoàn người theo chân của nam nhân kia mà tiếp tục đi .
Ánh mắt dành cho cánh cổng kia cũnh ngày càng nhiều . Các tiếng suýt xoa ngày càng nhiều .
Day nhẹ lỗ tai của mình Hồ Nguyệt tiếp tục đi theo nam nhân kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro