Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 :

Sáng .
Hồ Nguyệt nằm dài trên mỏm đá mà tắm nắng .
Tư thế có thể nói là vô cùng nhàn nhã . Chắc sau đợt này cô sẽ tăng lên vài chục kg quá .
Suốt ngày chỉ biết nằm ở đây mà tắm nắng , ăn , tu luyện và ngủ .
Cô cơ hồ đã sắp mọc rêu tới nơi rồi .
Cũng hơn 12 ngày từ khi bắt đầu tập luyện rồi .
Kỳ Âm , Hoàng Long , Thiên Ngạo suốt ngày mất dạng chẳng thấy đâu cả Bạch Phong cũng vậy . Chẳng có ai trò chuyện với cô cả . Thật khiến cô cảm thấy nhàm chán mà .
Tu luyện thì cũng làm rồi . Mà cô lại đang cảm thấy lười . Cũng sắp đột phá lên Yêu Thú Hoàng Tông Huyền Nhị rồi .
Chán thật ! Mấy người kia suốt ngày cứ chăm chăm đi tu luyện . Chẳng ngó ngàng gì đến cô cả !!
Hồ Nguyệt nằm lăn lộn mấy vòng trên tảng đá . Miệng thì rên "...gừ..." vô nghĩa .
Cô muốn đi chơi ! Nhưng đi ra ngoài thì phiền phức lắm~ Agh !! Rốt cuộc là nên đi hay không đây ?
Bỗng...
Hồ Nguyệt đột ngột ngồi lên .
Mũi khịt nhẹ vài cái . Ánh mắt rực sáng hẳn lên . Đuôi phe phẩy ngày càng nhanh .
Cái mùi này...
Không thể lầm được !
Đây là mùi của con người !!!
Là mùi của con người đó nha !!
Những thứ dính tới con người thường rất phiền phức . Nếu là cô lúc trước thì đã không quan tâm rồi .
Nhưng đây là lúc nào ? Cô là đang rất chán nha~
Hiếm lắm mới có "đồ chơi" để tiêu khiển .
Dại gì mà bỏ lỡ chứ ?
Hồ Nguyệt về cơ bản vẫn là con Cửu Vĩ trẻ tuổi . Tính khí lại khá là trẻ con . Hơn nữa lâu lâu lại bộc phát cái tính bát quái* hiếm có .
Nên có thể nói Hồ Nguyệt vẫn là một đứa con nít trong mắt Thiên Giới , Yêu Giới lẫn Âm Giới .
Nhanh chóng nghĩ ra vô vàn kế để tiếp cận những con người kia .
Liền nhận ra giờ mang hình dạng này đi gặp nhân loại . Thế nào bọn họ cũng hoảng sợ mà bỏ chạy mất . Lúc ấy lại mất vui nữa .
Chợt nhớ ra Kỳ Âm có tận hai cái trung y màu trắng . Hoàng Long lại có một cái ngoại bào . Thiên Ngạo lại có tới tận hai cái thắt lưng .
Nếu biết kết hợp thì cái đống đó hẳn cũng được gọi là một bộ y phục đẹp đi ?
Liền chạy đi về phía Kỳ Âm .
Sau khi nghe Hồ Nguyệt hưng phấn nói .
Kỳ Âm liền có một loại cảm xúc muốn đánh Hồ Nguyệt một trận .
Nàng ta đang chuẩn bị đột phá . Vậy mà con Yêu Thú biến thái kia dám phá đám . Hơn nữa là vì một lí do vô cùng nhảm nhí .
Kiềm chế ! Kiềm chế lại nào ! Ngươi không được phép đánh nàng ta !!! - Kỳ Âm trong lòng thầm đọc như vậy khoảng hơn chục lần .
Khuôn mặt đầy hắc tuyến mà lấy trung y đưa cho Hồ Nguyệt .
Miệng thì nở nụ cười nhạt nói :
- Lần sau muội dám làm phiền tỷ như vậy...Thì đừng trách tỷ ra tay độc ác .
Lông tơ của Hồ Nguyệt nổi lên từng đợt .
Khuôn mặt của Kỳ Âm lúc này thật khiến cô nhớ tới mama của mình nha . Lúc nhỏ cô thường thấy cái biểu cảm này từ mama .
Mà một khi thấy là xác định hôm ấy cô sẽ đi dạo một vòng dưới Âm Giới và qua 18 tầng Địa Ngục .
Hồ Nguyệt âm thầm mà rời đi . Lông tơ vẫn còn dựng đứng .
Đến chỗ Hoàng Long thì hắn chỉ nhíu mày nhìn Hồ nguyệt .
Tay thì đưa ngoại bào cho cô , nhắc nhở cô cẩn thận .
Thật là ra dáng một vị ca ca mà~
Đến chỗ của Thiên Ngạo .
Hồ Nguyệt liền có chút bất ngờ . Khác với suy nghĩ của cô .
Thiên Ngạo và Bạch Phong ngồi đấy im lặng mà tu luyện . Bầu không khí vô cùng hòa hợp .
Hơn nữa cái không khí này cô dường như cảm thấy cái gì đó ngại ngùng ?
...Bầu không khí thật khiến cho người ta không nỡ phá hủy .
Cô cũng chẳng dám phá đám hai người . Liền nói một câu sau đấy cầm đai thắt lưng mà đi mất .
---------------
Lấy được những thứ cần thiết .
Hồ Nguyệt nháy mắt đã trở thành dạng người .
Liền từ tốn mà mặc y phục vào .
Mấy cái y phục này kiểu cách hơn những cái mà cô mặc ở hiện đại nhiều .
Mặc xong hết liền cảm thấy có chút ưng ý .
Trung y màu trắng , ngoại bào trắng thêu rồng bằng chỉ vàng , đai thắt lưng đen . Nhìn sơ qua cũng có khí chất . Chỉ có điều là mấy cái này dài quá .
Thành ra khiến cho y phục đối với cô có chút rộng .
Ngẫm lại cũng nên che đi cái nhan sắc yêu nghiệt của mình .
Hồ Nguyệt lấy từ trong hạp giới ra một cái mặt nạ .
Là một cái mặt nạ cáo . Nhìn sơ qua liền cũng có thể biết đây là vẽ bằng tay . Màu chủ đạo là trắng và xanh nhàn nhạt .
Phía hai bên là hai cái chuông nho nhỏ . Mặt nạ này mang hình dạng được làm theo hồ ly . Nhưng chỉ che được nửa phần trên .

Cô vốn rất thích các loại mặt nạ . Đặc biệt là mấy cái che nửa mặt . Vì vậy nên cô cũng có sở hữu một bộ sưu tập về mặt nạ . Phòng khi đi làm việc gì đó mờ ám liền mang vào .
Lần đầu Hồ Nguyệt thấy mặt nạ này đã vô cùng yêu thích . Liền trực tiếp lấy tiền ra mà mua cho bằng được .
Thấy mọi thứ như đã ổn thỏa .
Liền nhanh chóng mà li khai hang của Hoàng Long .
---------------------
Nhẹ nhàng mà đáp trên một cành cây .
Hồ Nguyệt nheo mắt mà nhìn đám người kia .
Đây là một nhóm gồm 5-7 người .
Tất cả đều là nam nhân . Hơn nữa cả người đều vận y phục đen , tay lại cầm kiếm . Sát khí ngút trời .
Mờ ám ! - Hồ Nguyệt ngay lập tức nghĩ như vậy .
Nheo mắt mà nhìn kĩ hơn thì...
Bọn chúng đang rất cảnh giác !
Hai kẻ thì đi phía trước . Cấp bậc lại khá thấp Địa Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp .
Kẻ ở giữa thì trên vai vác một thứ gì đó . Hình như là một người đi ?
Có lẽ là thực sự làm chuyện mờ ám .
Nên mới đi theo đội hình thế này .
Hai kẻ đi trước là kẻ phòng thủ . Hai người ở hai bên xem như là tránh bị phục kích bất ngờ . Hai người phía sau thì quan sát tình hình và phòng thủ . Có thể nói đơn giản là cái người ở giữa chính là kẻ vô cùng quan trọng . Hoặc chính xác hơn chính là cái người bị vác trên vai .
Hẳn là bị bắt cóc đi ?
Nhưng bắt cóc thì cần gì vào Yêu Vực này chứ ?
Hay...là bị thủ tiêu ?
Ui ! Đúng là một đám ngu ngốc !
Chọn nơi nào thủ tiêu không chọn nơi tốt lành lại đi chọn cái chốn Yêu Vực nguy hiểm này . Đúng là chán sống .
Hồ Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt lặng lẽ bám theo nhóm người .
Lâu lâu cô cũng nên làm người tốt một chút .
Ánh mắt chăm chú nhìn vào nhóm người kia .
Cứ như bị thứ gì đó đàn áp .
Bảy người kia liền không rét mà run . Áp lực lẫn sợ hãi . Cảm giác như sinh mệnh của mình đang bị đe dọa .
Liền nâng cao cảnh giác hơn .
Di chuyển cũng trở nên nhanh hơn .
------------------
" Hóa ra trong nơi này cũng có sông ." - Hồ Nguyệt thầm nghĩ .
Trước giờ cô cứ nghĩ chỉ có hang của Hoàng Long là có nước thôi .
Không ngờ ngoài đây cũng có .
Chỉ có điều cái sông này không lớn là mấy . Nhưng đó là nói về bề ngang thôi . Dường như dòng sông này sẽ chảy về đâu đó .
Hồ Nguyệt nhíu mày tự hỏi có phải là bọn người kia đang định khiến cho người kia bị chết đuối . Sau đấy thả cho xác trôi đi theo dòng nước .
Đến lúc tìm thấy được thi thể thì cũng chẳng ai biết rõ danh tính . Cũng chẳng rõ là sống ở đâu .
Chắc chắn là sẽ rồi vào ngõ cụt chẳng ai phá được án .
Gây án một cách quỷ không biết thần không hay .
Ở hiện đại thì may ra mới phá được những vụ này . Còn nơi này là cổ đại . Muốn tìm tung tích một người là rất khó khăn .
" Giờ mới biết tầm quan trọng của mấy anh cảnh sát với công nghệ xác định DNA rồi . " - Hồ Nguyệt nghĩ thầm .
Thấy đám người kia để cái bao trên vai xuống gốc cây .
Sau đấy bàn luận gì đấy .
Có lẽ cũng đến lúc cô nên xuất hiện rồi .
Liền từ trên cây nhảy xuống .
Lập tức khiến cho bảy người kia giật mình cảnh giác .
Một kẻ gằn giọng hỏi :
- Ngươi là kẻ nào ???
Hồ Nguyệt không trả lời lại chỉ nở nụ cười nhàn nhạt .
Đối với những kẻ sắp chết cô rất lười tiếp chuyện .
- Huynh...kẻ này...nên thủ tiêu . Hắn đã thấy những gì không nên thấy . - Một kẻ lại gần thì thầm vào tai của nam nhân kia .
- Ngươi nói đúng . - Nam nhân nheo mắt nhìn về phía kẻ lạ kia .
Tuy bản năng của hắn cho biết kẻ này không nên đụng vào . Cả người tuy không phát ra sát khí nhưng lại mang một cỗ uy áp .
Hơn nữa bọn hắn có tới tận bảy người vậy mà kẻ lạ mặt kia lại không hề tỏ ra lưỡng lự hay sợ hãi . Tất cả điều hắn làm chỉ là nở nụ cười như không cười kia .
Thật khiến hắn ta bỗng chốc trở nên sợ hãi .
Nhưng hắn nghĩ có lẽ chỉ là hắn đa nghi thôi .
Người kia tầm vóc vô cùng nhỏ bé , hơn nữa bọn hắn lại có tới bảy người . Ai cũng hơn Địa Tông Huyền Thất Trung Cấp .
Hắn cũng chẳng tin là lại có cường giả quy ẩn trong đây .
Sự sợ hãi nhanh chóng bị đẩy lùi .
Nam nhân liền liếc nhìn hai người bên cạnh , hất nhẹ đầu . Ra hiệu tiến lên .

Hai nam nhân ngầm hiểu liền bắt đầu bước về phía Hồ Nguyệt .
Nam nhân bên trái đột ngột vung kiếm nhằm vào cổ mà đâm tới . Kiếm chưa chạm vào cái cổ trắng ngần kia liền dừng lại .
Nam nhân kia hoảng hốt mà nhìn vào lưỡi kiếm của mình . Phàm chẳng có kẻ nào có thể đột ngột mà đỡ được kiếm của hắn cả .
Giờ đây hắn lại càng hoảng hốt hơn khi người kia chỉ dùng ba ngón tay mà chặn lại .
Hồ Nguyệt siết nhẹ ba ngón tay lại , thanh kiếm kia lập tức gãy thành hai đoạn . Giọng nói không mặn không nhạt :
- Chậm .
Nói xong . Cũng là lúc đã ở phía trước mặt nam nhân kia . Chẳng hề nương tay hay từ bi mà nhằm thẳm vào cổ mà đánh .
Một tiếng gãy khô khốc vang lên .
Vừa nghe liền có thể biết được rằng người này chắc chắn sẽ không thể sống .
Ngay lập tức thân hình nam nhân kia ngã ra sau . Khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ đau khổ .
Hồ Nguyệt trong thoáng chốc bỗng xoẹt qua suy nghĩ : " Nhân loại quả nhiên rất yếu kém ! Chẳng hiểu sao lại đứng đầu xã hội nhỉ ? Quả nhiên không làm con người thật là đúng đắn " .
Đám người mang vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn vào Hồ Nguyệt .
Quá nhanh !!! Bọn hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì người kia đã động thủ .
Một quyền đã đánh chết người !!! Quá tàn bạo !!!
Chẳng để đám người kia động thủ .
Hồ Nguyệt đã nhanh chóng nhặt đoạn kiếm đã gãy lên .
Nhanh chóng mà nhằm vào yết hầu của một nam nhân gần đó mà đâm vào .
Đoạn kiếm sắc bén ngay lập tức cứa vào da thịt . Yết hầu ngay lập tức bị xé toạc .
Lộ rõ cả vết cắt đỏ thẫm và bên trong cả những miếng thịt màu đỏ bên trong .
Nam nhân ấy nhìn vào Hồ Nguyệt . Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn sợ hãi . Tiếng la dường như đã bị chặn ở yết hầu . Có lẽ là vì sự sợ hãi và lẫn cả sự đau đớn . Hoặc cũng có lẽ là vì thanh quản đã bị chém đứt mất rồi .
Huyết đỏ thẫm bỗng chốc thấm vào cả ngoại bào lẫn mặt nạ .
Mặt đất , cỏ đã tắm trong máu .
Khóe miệng vương một ít máu đỏ thẫm .
Hồ Nguyệt nheo mắt liền khóe môi . Liền nở nụ cười nhạt :
- Quá yếu .
Ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên hiếu chiến hơn .
Thú ăn thịt bao giờ cũng trở nên điên cuồng hơn bởi máu .
Hồ Nguyệt cũng chẳng ngoại lệ . Khác với đám thú ấy là cô chỉ trở nên cuồng chiến hơn . Đầu óc lẫn tinh thần cũng trở nên sắc bén . Cũng chẳng trở nên mất kiểm soát .
Chẳng nói gì liền phóng nhanh về phía nam nhân gần đó .
Mạnh bạo mà đánh một quyền vào bụng của nam nhân ấy .
Có lẽ chẳng hề có sự nương tay gì cả . Bằng chứng có lẽ là tiếng gãy đầy khô khốc của cột sống .
Nam nhân kia lập tức phun ra một bụm máu . Cả người run rẩy được vài giây ngắn ngủi sau đấy liền ngã ra sau .
Có thể đoán là lục phủ ngũ tạng đã bị đấm nát .
Trên y phục màu đen kia lập tức ngấm máu .
Hồ Nguyệt thừa sức biết được rằng .
Tên nam nhân kia đã chết rồi . Da thịt , nội tạng của hắn chịu được cú đấm của cô sao ?
Hơn nữa nãy giờ cô chẳng hề vận Linh Lực hay Yêu Lực gì cả . Đơn giản đấy là sức mạnh thể chất của cô .
Đám người này chẳng nhanh nhẹn chút nào cả . Nãy giờ mà còn chưa phản ứng kịp nữa .
Hồ Nguyệt có chút chán nản mà nói :
- Yếu .
Một nam nhân dường như bừng tỉnh . Liền run rẩy mà la lên :
- Huynh !!!
- Phiền quá ! Hắn chết rồi . - Hồ Nguyệt day nhẹ lỗ tai nói .
Quả đúng là ồn ào .
Nên giết ?
Có lẽ là nên . Vì hắn quá ồn ào .
Hồ Nguyệt nhăn mày . Liền vận Linh Lực hệ Thổ . Từng tảng đá như bị nâng lên . Sau đấy được mạnh mẽ ném đi .
Nam nhân lúc nãy chẳng kịp phản ứng .
Tức khắc liền trở thành đống thịt vụn dưới tảng đá .
Tiếng phát ra từa tựa như thứ gì đó bị đè nát .
Thịt , xương lẫn vào nhau .
Máu chảy thấm cả một mảng đất .
Nếu nhìn kĩ hơn . Có thể thấy phía dưới tảng đá ấy là một đống gì đó đỏ thẫm , lại có màu trắng của xương .

Sinh mệnh hóa ra cũng giống như hạt cát vậy . Tất cả đều một màu như nhau . Vô cùng nhỏ bé . Chỉ cần lực là có thể nghiền nát . Chỉ cần một cơn gió liền có thể biến mất .
Hồ Nguyệt có chần chừ .
Kết thúc có phải nhanh quá rồi không ?
Cô tưởng bọn họ sẽ khóc lóc mà cầu xin cô ?
Chán chết !
Đám này giữ lại cũng phiền phức . Để bọn chúng thoát cũng phiền phức không kém . Tốt nhất là nên giết hết .
Nghĩ là làm Hồ Nguyệt nhàn nhã mà vận Linh Lực hệ Phong .
Ngay lập thân thể của hai nam nhân lập tức bị xé nát thành từng mảnh .
Tứ chi đều bị từng cơn gió cắt , hạ thân càng tệ hơn . Kể cả bộ y phục cũng đã ngấm máu và bị cắt .
Trong nháy mắt liền có thể nhận ra rằng cơ thể kia đã bị mất đi không ít miếng thịt .
Nháy mắt liền đem hai thân thể cường tráng trở thành hai cơ thể bị xé nát .
Tiếng hét vang vọng khắp cả Yêu Vực . Hai nam nhân đau đớn mà hét lên . Hét đến mức mà lạc giọng hẳn đi .
Hồ Nguyệt tay day nhẹ lỗ tai của mình liền phẩy nhẹ bàn tay .
Lập tức yết hầu của hai nam nhân đã bị rạch nát .
Tra tấn cho tới chết hẳn là đây ?
Hồ Nguyệt nheo mắt .
Bắt đầu tiến lại gần nam nhân kia .
Cô để lại tên này là vì hắn trông có vẻ là người cầm đầu . Món ngon bao giờ cũng nên để phía sau cùng .
Nam nhân kia run rẩy đến mức ngồi bệch ra mặt đất . Mặt trắng bệch không một giọt máu . Run rẩy mà hỏi :
- Ngươi...là...ai ?!?!
- Ta ? Người chết không cần biết quá nhiều . - Hồ Nguyệt nhàn nhạt nói .
- Ngươi ?!?!?! - Nam nhân kia càng hoảng sợ hơn .
Đấy là giọng của một tiểu cô nương !!!
Đây là cái chuyện quái quỷ gì ?!?!
- Ngươi thật nhàm chán a~ Để ngươi lại cũng chẳng ích gì .
Hồ Nguyệt nói xong . Chưa để nam nhân kia phản ứng . Liền đá một cước vào mặt của nam nhân kia . 
Một lần nữa tiếng vỡ nứt vang lên .
Nam nhân trợn mắt nhìn Hồ Nguyệt sau đấy liền chết .
Mũi và tai lần lượt chảy máu .
Hồ Nguyệt cũng chả thèm nhìn tới . Liền đi đến nơi có cái bao kia .
Để xem kẻ nào ăn ở như thế nào mà để bị bắt đi thủ tiêu .
Liền mạnh tay mà xé rách cái bao kia .
Lập người trong đó vùng lên .
Chẳng kịp để Hồ Nguyệt phản ứng liền chạy nhanh về phía con sông . Sau đấy nhảy xuống .
Hồ Nguyệt lập tức nhận ra .
Người trong bao kia là nữ nhân . Liền chạy và nhảy xuống sông .
Nín thở mà nhìn xung quanh . Hi vọng là không bơi đi xa .
....Không....
Người kia không hề bơi đi xa .
Mà là vốn dĩ là chẳng hề biết bơi .
Vì vậy mà đang vùng vẫy trong nước thế kia .
Hồ Nguyệt liền có chút cạn lời . Không biết bơi thì nhảy xuống sông làm gì ?
Có phải là ngu quá không ?
Thấy người kia dường như sắp hết hơi . Hồ Nguyệt liền nhanh chóng bơi đến .
Nắm lấy y phục mà kéo lên .
Hồ Nguyệt thề !
Lần đầu tiên trong cuộc đời...
Cô muốn mắng một người con gái là : " Cô bị ngu à ?!?!?! "
Cô đã có thiện ý là muốn cứu người . Vậy mà nữ nhân kia lại dám dùng móng tay bấu vào tay cô !
Sinh thời Hồ Nguyệt cô chưa bao giờ bị con gái cào cả !!! Vậy mà giờ...!
Kéo được nữ nhân kia lên bờ .
Hồ Nguyệt cơ hồ đã muốn giết người vài lần . Không những bấu vào tay cô mà còn vùng vẫy nữa chứ !
Hồ Nguyệt tức giận mà nói :
- Ngươi bị gì à ? Ta đã cứu ngươi vậy mà ngươi dám cào ta ???
- ...Cứu...ta ? - Nữ nhân kia thở dốc mà nói .
Giọng nói mềm mại dễ nghe . Nhưng lại mang theo vài tia u buồn .
Hồ Nguyệt lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ nữ nhân kia .
Lập tức ngẩn người .
Mái tóc đen ướt đẫm tán loạn . Lông mi run rẩy . Đôi mắt nhắm nghiền lại . Chiếc mũi cao thanh tú . Khuôn miệng nhỏ nhắn .
Làn da trắng ngần như tuyết . Nhưng lại trông vô cùng thiếu sức sống .
Chẳng biết là nước sông hay là nước mắt đang chảy dài trên mắt .
Khí chất nhu hòa , thục nữ lại có chút gì đó sầu bi và yếu đuối .
Vừa nhìn qua liền khiến Hồ Nguyệt có cái tư tưởng muốn bảo vệ .
Ngẫm lại vừa mới muốn giết người ta . Giờ lại muốn bảo vệ người ta . Có phải cô lật mặt quá nhanh không ?
Y phục đã bị kéo xuống tới tận vai . Để lộ ra đôi vai trắng trẻo , gầy gộc .
Dường như Hồ Nguyệt có thể thấy hai đôi bồng đào đang nhấp nhô theo từng nhịp thở kia .
Lại thêm mấy cái giọt nước đang chảy trên cổ xuống tận sâu bên trong y phục .

Hồ Nguyệt lập tức trở nên luống cuống nói :
- Che lại mau !!! Y phục của ngươi !
Nữ nhân kia nghe vậy .
May mà cô không đứng ở đối diện với nữ nhân đó . Nếu không thì chẳng biết cô còn bối rồi cỡ nào nữa .
Cô với mọi nữ nhân kể cả mama đều luôn giữ khoảng cách . Trừ lúc nhỏ hay tắm chung với mama ra thì còn lại cô luôn tránh những hành động quá mức thân mật . Nhất là với người lạ hay nam nhân .
Phim hay truyện đều đã xem qua . Nhưng phim người thật đóng lại chưa dám xem . Nhìn mấy cái quảng cáo lúc xem phim ấy thật khiến cô buồn nôn . Trông cứ mất vệ sinh kiểu nào ấy !
Mà lại toàn là hình của nam giới . Thành ra khiến cô luôn có cái nhìn không hề có tí thiện cảm nào về nam giới cả .
Nên việc nhìn thấy hình ảnh thực như thế này có thể xem như là lần đầu tiên . Cô bối rồi cũng phải .
Liền lấy tay sờ vào y phục . Nhận ra y phục đã bị kéo xuống . Liền vội vã kéo lên , gương mặt trở nên đỏ ửng .
Hồ Nguyệt cảm thấy dường như đã có thứ gì đó trong mình đang gầm gú . Liền thanh minh :
- Ta không cố ý ! Ta chỉ muốn cứu ngươi thôi ! Tại ngươi cứ vùng vẫy nên y phục mới tụt ra...
Càng nói Hồ Nguyệt càng nhận ra . Đây chẳng phải kiểu nói chuyện bình thường của cô . Mặt cô hơi nóng thì phải ?
- Ngươi là nữ nhân ? - Nữ nhân kia ngập ngừng nói . Tay vẫn giữ cho y phục của mình không tụt xuống .
- Ta là nữ nhân . - Hồ Nguyệt gật đầu .
Nữ nhân kia thở dài nhẹ nhõm hẳn đi .
Nàng ta lo sợ nếu là nam nhân thì thể diện của nàng ta sẽ mất hết . Đồng nghĩa với việc nàng ta sẽ phải thành thân với kẻ đã cứu mình nếu là nam nhân .
Mà dường như người kia là một tiểu cô nương thì phải .
Giọng nói rất trong trẻo và dễ nghe a~
- Sao ngươi cứ nhắm mắt thế ? - Hồ Nguyệt tò mò hỏi .
Từ nãy giờ nữ nhân kia lúc nào cũng nhắm mắt . Chớp hay chuyển động đều không có .
-....Ta không thể nhìn thấy được . - Nữ nhân nở nụ cười nói .
Cầm Kỳ Thi nàng đều làm được . Chỉ có Họa là nàng có cố gắng đến mấy cũng chẳng làm được .
Nàng có giỏi đến mấy cũng chỉ là một người với đôi mắt bị phế bỏ thôi .
Sinh ra đã chẳng nhìn bất cứ thứ gì . Tưởng chừng như việc này là thứ không quan trọng . Nhưng càng lớn nàng càng nhận ra được khuyết điểm lớn nhất đời mình .
Đôi mắt !
Nàng muốn nhìn thấy cánh hoa nở ! Muốn nhìn những cánh đồng hoa ! Nhìn những con người nàng yêu thương !
Nhưng càng muốn nhìn thì nàng càng tuyệt vọng . Những màu sắc , hình ảnh ấy nàng cả đời đều sẽ không thể thấy được .
- Ngươi bị mù ? - Hồ Nguyệt nhăn mày hỏi .
- Không . Ta không đơn giản bị mù . Chỉ là những thứ ta thấy đơn giản là một màu trắng . - Nữ nhân lắc đầu nói .
- Ta có học chút y thuật . Ngươi mở mắt ra đi . - Hồ Nguyệt đi đến sờ vào mặt của nữ nhân kia .
Ừm~ Xúc cảm không tệ . Rất mịn và mềm nha .
Nữ nhân kia nghe theo lời của Hồ Nguyệt mà mở mắt ra .
Sao nàng ta cứ cảm thấy ngại ngùng ? Rõ ràng đây chỉ là một tiểu cô nương .
Sao lại cảm thấy ngại ?
Hồ Nguyệt chăm chú nhìn vào mắt của nữ nhân kia .
Màu trắng ?
Nhìn xong liền lùi xa nữ nhân kia ra . Gần quá sẽ không hay .
Đục thủy tinh thể ? Tăng nhãn áp ?
Ui...Kệ đi . Cô có phải bác sĩ đâu ? Cần biết mấy thứ này làm gì ? Cô chỉ chế thuốc chuyên về mảng Yêu Lực và Linh Lực thôi . Còn về mấy cái Y khoa này cô hoàn toàn mù tịt .
Có thuốc của Paean* ở đây .
Bệnh nào mà chả chữa được ?
Hồ Nguyệt nhìn nữ nhân kia một lúc mới nói :
- Ta có thể giúp ngươi nhìn thấy được .
- Ngươi ?!?...Nhưng mấy tên đại phu kia đều nói ta sẽ vĩnh viễn...không nhìn thấy được . - Nữ nhân kia ngập ngừng nói .
Hồ Nguyệt thở dài .
Đừng nói cô phải làm bác sĩ tâm lý nữa nha ? Mệt lắm !
Lấy từ trong hạp giới ra một cái túi vải nhỏ màu đen . Có thêu dòng chữ " Bệnh Về Mắt " . Hồ Nguyệt lấy từ trong túi ra một viên thuốc trong suốt .
Nhớ lại lúc trước cô bị đau mắt đỏ . Cả ngày đều vô cùng khó chịu . Cứ gặp ai là động tay động chân . Nhất là với mấy thằng côn đồ . Đánh đến mức mà gãy cả bộ hàm .
Nhận thấy việc này Paean liền đưa cái này cho cô uống .
Tức khắc liền khỏi . Cô suốt ngày hôm ấy đều tôn sùng Paean .
Đưa viên thuốc ra trước mặt nữ nhân kia , từ tốn nói :
- Ta có viên thuốc sẽ khiến cho mắt ngươi có thể khỏi bệnh . Ngươi uống hay không uống ? Ta chỉ giúp ngươi lần này thôi .
Nữ nhân kia lưỡng lự một chút . Nàng có cảm giác tính nhiệm người này . Nhưng đây chỉ là một người nàng mới quen chưa đầy một khắc .
" Tính nhiệm lầm người sẽ dẫn con vào Diêm La "- Đấy là những lời Phụ Thân đã nói với nàng . Nàng đã khắc ghi vào trong tâm trí . Chẳng biết là bao nhiêu lần nàng đã rồi vào tình thế nguy hiểm . Nhưng cũng chẳng có lần nào khiến nàng cảm thấy khó xử như hôm nay .
Một bên là kẻ nàng vừa gặp . Chẳng rõ tên , tuổi , hình dáng . Chỉ biết đấy là một tiểu cô nương . Nhưng lại khiến nàng có cảm giác vô cùng tính nhiệm .
Một bên là lời dạy của Phụ Thân đã căn dặn .
Hồ Nguyệt nhìn sơ qua liền biết nữ nhân kia là đang bối rồi . Liền nhẹ giọng mà nói :
- Tin ta . Nếu ngươi không nhìn thấy được nữa , ta sẽ trở thành người của ngươi .
Vừa nói ra . Hồ Nguyệt lập tức nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu là phần dễ dãi , ám muội .
Cô vừa nói cái quỷ gì thế này ?!?!
Có phải là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt không ?? Tự nhiên đem mình buộc vào rọ .
- Ngươi ? Ta không tin . Lỡ như ngươi bỏ chạy thì sao ? - Nữ nhân kia lắc đầu nói .
- Ngươi uống đi . Ta sẽ đứng trước mặt ngươi . Không có bỏ chạy đâu . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
- Ngươi...đừng có lừa ta a~ Ta từ nhỏ đã không thấy gì rồi . Lớn lên cũng chẳng biết đọc hay viết chữ . - Nữ nhân kia nhăn mày nói .
Nhìn nữ nhân kia như vậy Hồ Nguyệt thấy có chút gì đó khả ái .
Liền lấy tay xoa nhẹ đầu nữ nhân kia mà nói :
- Ta sẽ ở đây . Tin ta .
Nữ nhân kia nghe vậy . Lỗ tai có chút ửng hồng .
Giọng nói kia lập tức khiến nàng muốn tín nhiệm người kia . Tuy hành động lại rất lạ . Xoa đầu nàng nghĩa là ý gì đây ?
Liền ngập ngừng lấy viên thuốc từ tay của Hồ Nguyệt . Sau đấy mà bỏ vào miệng mà nuốt xuống .
Ý thức lập tức trở nên mơ hồ .
Lập tức ngất đi .
Hồ Nguyệt như đoán trước liền vươn tay ra kéo vào lòng mình .
Tay vỗ nhẹ lưng người kia , miệng nở nụ cười nhàn nhạt .
Có lẽ đêm nay cô sẽ không về hang được đây .
Liền bế nữ nhân kia lên . Sau đấy mất dạng vào cánh rừng sâu .
-------------
Bát quái* : Nghĩa của cái từ này mình có đọc qua trong bộ Mạc Đạo Vô Tâm . Nhưng lại quên mất rồi . Mình sẽ tìm lại và giải thích sau .
Paean* : Thầy thuốc của các vị Thần . Mình tìm được trên Wikipedia . Vốn ban đầu là Vejovis nhưng lại tìm được Paean . Thấy Paean thích hợp hơn nên lấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro