Chương 14 :
Buổi sáng - Ngày thứ 4 sau khi khởi hành .
Nhờ cái mũi và bản năng định hướng cực tốt của Hồ Nguyệt mà chẳng mấy chốc cả hai người đã ở bìa rừng của Yêu Vực . Nếu là người bình thường thì sẽ mất khoảng 1 tuần để đến .
Hồ Nguyệt nhảy xuống ngựa cười nói :
- Xuống ngựa đi . Từ đây ngựa sẽ không đi tiếp được đâu .
- Tại sao thưa tiểu thư ? - Bạch Phong hỏi nhưng vẫn nghe lời Hồ Nguyệt nhảy xuống .
- Động vật thường cảm giác được những thứ nguy hiểm . Nơi này là Yêu Vực . Nếu đi ngựa vào không chừng chúng sẽ hoảng sợ và chạy loạn . - Hồ Nguyệt tốt bụng giải thích .
- Tiểu thư thật am hiểu mà . - Bạch Phong cảm thán . Ba ngày ở chung với tiểu thư hắn đều có cảm giác ngưỡng mộ . Dường như tiểu thư biết hết mọi thứ trên đời vậy .
- Ta không hẳn là am hiểu về mọi thứ đâu . Đơn giản là ta đã đọc qua một ít sách thôi . - Hồ Nguyệt cười nói .
Vẫn như vậy những điều Bạch Phong nghĩ đều sẽ hiện ra hết trên mặt .
Cô có cảm giác hắn cứ như một tờ giấy trắng vậy . Trầm tĩnh lại quá ngây thơ . Đúng là cái tên nói lên con người . Có chữ Bạch là người cũng ngây thơ .
- Tiểu thư đọc qua bao nhiêu quyển sách rồi ? - Bạch Phong gãi đầu hỏi . Tiểu thư lại đọc được suy nghĩ của hắn rồi . Có chút xấu hổ nha .
- Ta cũng không biết nữa . Đi đến địa phương nào ta sẽ đọc sách về cái địa phương ấy . Có lẽ là hơn 100 quyển rồi thì phải ? - Hồ Nguyệt nhăn mày nói . Sống 100 năm bây giờ lại kêu cô nhớ lại từng quyển . Cô không làm nổi đâu . Cô thích rất đọc sách , cô có thể đọc từ sáng tới chiều . Kể căn phòng của cô cũng tràn đầy sách có khi cô còn phải đi quyên góp sách để phòng được gọn hơn .
Khi cô đọc sách thì cô sẽ được chìm trong những suy nghĩ và hình ảnh do chính bản thân cô tạo ra . Chẳng hạn như cô sẽ làm gì nếu là nhân vật chính ? Cô sẽ phản ứng như thế nào ? Đó chính là cách giúp cô luyện tập giữ bình tĩnh hầu hết trong mọi tình huống .
Nhưng khi xã hội kia càng hiện đại hơn cũng đồng nghĩa với việc những quyển sách kia sẽ chìm vào quên lãng .
Hơn hết là có những kẻ tự nhận mình là nhà văn .
Viết vào những quyển sách với những suy nghĩ về lợi ích của bản thân . Điển hình là tên tác giả của cuốn tiểu thuyết nhảm sh*t này . Cũng đã lâu rồi cô chưa được chạm hay đọc một quyển sách hay nào .
- Tiểu thư đúng là ham học hỏi mà . - Bạch Phong cảm thán .
- Ta đọc chỉ để giải đáp các thắc mắc của mình thôi . - Hồ Nguyệt lắc đầu cười nói .
-...Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì thưa tiểu thư ? - Bạch Phong thắc mắc .
- Ngươi chỉ cần đi theo sau lưng ta là được . - Hồ Nguyệt cười nói .
Nhẹ nhàng tháo yên của hai con ngựa kia ra . Tay xoa đầu con ngựa kia nhẹ nhàng cười nói :
- Đi đi . Khổ cực cho các ngươi rồi . Chạy thật xa vào . - Cô dám chắc con ngựa kia hiểu ý của mình .
Cửu Vĩ vốn có quan hệ rất tốt với các loài vật khác . Những lời của tộc Cửu Vĩ nói các loài động vật đều có thể hiểu được .
Còn về các con vật ấy có nghe theo lời không lại là một chuyện khác . May thay con ngựa kia lại rất nghe lời .
Con ngựa dụi đầu vào tay của Hồ Nguyệt vài cái , sau đấy hí lên một tiếng dài cuối cùng là với con ngựa phía sau chạy đi .
Bạch Phong có chút ngẩn người . Tiểu thư của hắn lại có thể khiến hai con ngựa kia nghe lời sao ? Mị lực của tiểu thư quả nhiên là rất lớn .
- Đi nào . Chúng ta cần tới nơi trước khi trời tối . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Vâng . - Bạch Phong hoàn hồn vội vã nói .
Hồ Nguyệt dựa theo Yêu Khí và khứu giác của mình để đi .
Vào sâu hơn một chút Hồ Nguyệt liền bất ngờ . Cứ tưởng nơi này âm u và có xương cốt nằm rải rác cơ chứ .
Ai ngờ lại đẹp đến ma mị đến như vầy . Tuy âm u nhưng không khí lại khá trong lành và toàn mùi Yêu Khí .
A~ đúng mùi mà cô thích . Những cái cây mang hình dạng kì quái . Lại vô cùng um tùm tuy nhiên vào càng sâu thì lá cũng ngày càng thưa dần . Đến một địa phương thì lá cũng chẳng còn nữa . Chỉ còn lại những cây màu đen kì lạ trụi lá .
Kì lạ là nơi này ánh mặt trời cũng chẳng chiếu sáng được phần nào . Mà lại là một màn sương mỏng mang màu sắc xanh rêu .
Cảnh tượng thập phần kì dị nhưng lại mang màu sắc ma mị và huyền bí . Vừa khiến người ta rợn người vừa khiến họ phải ngạc nhiên đến ngẩn người .
Bạch Phong ngẩn người nói :
- Không ngờ Yêu Vực lại có khung cảnh như vầy .
- Ừ . Rất đẹp . Rất thích hợp để luyện tập . - Hồ Nguyệt nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu . Có chút hưng phấn nói . Bản thân cô cũng là Yêu Thú nên cái không khí này cực kì thích hợp với cô . Loại hưng phấn khi sắp gặp đồng loại của mình .
- Tiểu thư nói đúng . - Bạch Phong gật đầu cảm thán .
- Hi vọng nơi này có vài con Yêu Thú ngon lành . Ta ăn chim nướng sắp ngán chết rồi . - Hồ Nguyệt cười nói .
Tuy có thêm vài gia vị vào nhưng ăn chim nướng tận 3 ngày . Cô giờ nhìn thấy chim nướng cơ hồ đã muốn bội thực rồi .
Chỉ hi vọng nơi này sẽ gặp vài con Yêu Thú có liên quan đến bò hay gà . Chậc ! Mấy con đó mà làm thịt rồi nướng lên đảm bảo sẽ rất ngon nha .
-...Tiểu thư xin người đừng xem thường Yêu Thú . - Bạch Phong lo lắng nói .
- Nga~ ngươi lo cái gì ? Chẳng phải nãy giờ chẳng có con Yêu Thú nào xuất hiện trước mặt chúng ta phải không ? - Hồ Nguyệt cười híp mắt nói . Trên đường đi cô đã cố ý lộ ra một lượng Yêu Khí vừa phải rồi . Hẳn là mấy con Yêu Thú kia hoảng sợ mà bỏ chạy rồi .
-...Tiểu thư nói đúng . Tại sao nhỉ ?- Bạch Phong có chút khó hiểu .
Chẳng phải Yêu Thú thường rất tàn bạo sao ?
Bất cứ người nào bước chân vào Yêu Vực liền sẽ trở thành mồi ngon cho Yêu Thú . Thế thì tại sao từ khi đi vào Yêu Vực tới giờ bóng dáng một con Yêu Thú họ cũng không thấy .
- Ngươi sẽ hiểu khi đến nơi thôi . - Hồ Nguyệt cười nói . Hơn nữa theo cô được biết nơi này chiếm khoảng 45% diện tích đế quốc . Hẳn là cô chỉ vừa tiến vào nơi mà mấy con Yêu Thú yếu sinh sống thôi .
Vào càng sâu không chừng lại có những con mạnh hơn . Vừa nghĩ đến cảnh đánh nhau với bọn chúng máu hiếu chiến của cô lại sôi lên .
Từ khi đến nơi này cô chưa được thoả sức chiến đấu . Đúng là có chút nhàm chán . Nay lại sắp lại được đánh nhau quả là có chút hưng phấn mà .
Bạch Phong đi phía sau khoảng 1 bước liền có chút rùng mình . Trong thoáng chốc hắn dường như cảm thấy tiểu thư đang toả sát khí . Thứ sát khí này dường như là đang khát máu . Hắn có chút hoảng sợ liền đi sau lưng Hồ Nguyệt cách xa 3-4 bước chân .
Hai người đi vào càng sâu hơn . Được một lúc Hồ Nguyệt dừng bước nheo mắt cười nói :
- Bạch Phong ngươi ra xa đi . Có một Yêu Thú đang lại gần đây .
- Tiểu thư người tính làm gì ? Rất nguy hiểm cho người . - Bạch Phong vội vã nói .
- Ngươi đừng lo . Cứ lui đi . Ta sẽ không sao đâu . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Nhưng...- Bạch Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Hồ Nguyệt xen vào .
- Đây là lệnh . Người lui ra sau đi . Phòng tránh ta quá tay sẽ liền khiến ngươi bị thương đấy . - Hồ Nguyệt cười nói .
-...Vâng . - Bạch Phong miễn cưỡng gật đầu .
Tuy hắn lo lắng cho tiểu thư . Nhưng đấy là lệnh hắn đành phải làm theo . Trong lòng thầm cầu nguyện tiểu thư bình an . Nếu tiểu thư bị gì thì hắn còn mặt mũi gì về gặp bà nữa .
- Hảo . - Hồ Nguyệt cười nói .
Thấy Bạch Phong lui ra xa rồi Hồ Nguyệt mới liếm môi một cái .
Sắp được đánh nhau rồi . Thật hưng phấn mà . Là Yêu Thú cấp Địa Tông Huyền Thập Ngũ sao ? Hơi yếu nhưng xứng đáng làm bao cát của cô . Đến rồi !
.....
Hồ Nguyệt giống như bị tạt một xô nước lạnh . Khuôn mặt đen đi vài phần . Cái con Yêu Thú kia thập phần giống con vật mà cô ghét cay ghét đắng .
Thằn lằn ! Con Yêu Thú này hao hao giống thằn lằn . Nhưng kích thước lại lớn hơn dường như là bự hơn người trưởng thành rất nhiều . Ở miệng lại có hai cái dây thòng xuống . Dưới miệng lại có vài cái lông màu đỏ .
Bốn chân tuy ngắn nhưng lại sở hữu móng vuốt sắc nhọn . Một móng vuốt to bằng cánh tay của Hồ Nguyệt . Làn da sần sùi màu xanh rêu trên lưng lại mọc rất nhiều gai , chạy dọc theo cái đuôi . Thân hình lại rất săn chắc , phía trước và phía sau lưng đều có nhiều vết sẹo lớn nhỏ .
Đôi mắt màu cam nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyệt . Cái miệng mở ra bên trong là hàm răng sắc nhọn . Xem chừng là nhiều răng hơn cá mập . Cái lưỡi giống như con rắn đang thè ra .
Hồ Nguyệt thầm thở dài nghĩ : " May mà con này không giống lắm . Xem ra là có chút khí chất . Là đang xem mình như con mồi ư ? Được . Con này đủ tiêu chuẩn để trở thành ngựa . Lão nương ta sẽ thu phục ngươi . " . Nghĩ xong ánh mắt nhìn con Yêu Thú kia có vài phần hứng thú . Cười nói :
- Lên đi . Lão nương ta đây sẽ thu phục ngươi .
" Grào !!! " con Yêu Thú kia gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ . Một nha đầu lại dám khinh thường nó . Không phẫn nộ mới lạ . Nhanh chóng bò về phía Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt có chút bất ngờ . Tuy chân ngắn nhưng lại nhanh nhẹn hơn mấy con báo rất nhiều . Thú vị đây .
Yêu Thú bò về phía Hồ Nguyệt cái miệng đỏ như máu mở rộng . Đất xung quanh bắt đầu nứt ra . Từng tảng đá bay về phía Hồ Nguyệt .
Bạch Phong hoảng hốt nói :
- Tiểu thư ! Cẩn thận !
Hồ Nguyệt kiêu ngạo cười phẩy tay một cái nhẹ . Những tảng đá ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một luồng khí màu đen tuyền . Linh Lực màu đen là thứ cho phép cô " Ăn " mọi thứ từ Linh Lực của kẻ khác , động vật và kể cả các chiêu thức hay đồ vật .
Nói cách khác nó chẳng khác nào một " Lỗ Đen " cả . Còn về phần những thứ bị " Ăn " ra sao thì cô không rõ.
Nhanh chóng nhảy về phía con Yêu Thú kia . Hồ Nguyệt từ trên không đạp thẳng xuống lưng của Yêu Thú . Ngay lập tức mặt đất lõm sâu xuống , con Yêu Thú kia gầm lên một tiếng đau đớn sau đấy trực tiếp ngã xuống . Thân thể to lớn kia ngã mạnh xuống làm cho bụi bay mù mịt .
Nhẹ nhàng đáp xuống đất . Hồ Nguyệt nhăn mày nói :
- Đạp trúng gai của nó rồi a~ Đau thật ! - Chân cô nhói lên . Y như cái lúc cô đạp lên mấy miếng LEGO vậy . Đôi giày vải bà tặng cô mỏng quá . Đúng là đau mà !
Bạch Phong đứng đấy cảm thấy thập phần kinh sợ .
Nếu hắn không nhầm thì Yêu Thú kia hẳn là Cự Sát . Có lần hắn được mấy người nói nghe về con Yêu Thú này . Nghe là một con Yêu Thú như vầy cần khoảng 3 người cấp Địa Tông Huyền Cửu Sơ Cấp mới đánh bại được .
Vậy mà giờ tiểu thư lại phẩy tay một cái những tảng đá kia lập tức biến mất .
Cư nhiên lại dùng một đá là đã đánh bại Cự Sát . Quá mức biến thái rồi . Tiểu thư của hắn đúng là biến thái mà . Nếu như lúc nãy hắn ở gần đấy thì không chừng giờ này đã bị thương rồi . Lòng hâm mộ dành cho Hồ Nguyệt đã tăng tới mức sùng bái .
Hồ Nguyệt thấy Bạch Phong như vậy liền bật cười nói :
- Khuôn mặt của ngươi như vậy là đang hâm mộ ta sao Bạch Phong ?
- Vâng . Tiểu thư thật mạnh . - Bạch Phong gãi đầu nói .
- Ta biết . Sau 2 năm ngươi sẽ mạnh giống ta thôi . Đừng lo . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Ta...có thể mạnh giống...tiểu thư sao ? - Bạch Phong hỏi . Hắn thật sự sẽ mạnh giống tiểu thư sao ?
Đừng nói đến việc mạnh giống vậy . Hắn chưa từng dám đem mình đi so sánh dù chỉ là một phần nhỏ với Hồ Nguyệt . Bởi hắn biết khoảng cách giữa hắn và Hồ Nguyệt là thật sự rất khác nhau .
Sự chênh lệch là vô cùng lớn . Hơn nữa Tiểu thư cao quý như vậy hắn nằm mơ cũng chẳng dám so sánh .
- Đúng . Ngươi là có tư chất . Chỉ là ngươi chưa được dạy đúng cách thôi . Hơn nữa ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Vậy ta phải làm sao thưa tiểu thư ? - Bạch Phong ánh mắt thành khẩn nhìn Hồ Nguyệt hỏi .
Nếu tiểu thư là cường giả . Thì người hầu nhất định cũng phải là cường giả . Hắn muốn mạnh lên để có ích với tiểu thư .
Người đã giúp hắn thoát khỏi tuyệt vọng , cho hắn một nơi mà có người gọi hắn là gia đình . Hắn nhất định phải mạnh hơn để có ích với tiểu thư .
- Đừng lo . Ta đưa ngươi theo cũng vì chuyện này mà . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Tiểu thư biết ? - Bạch Phong ngạc nhiên nói .
- Ta đương nhiên là biết . Chỉ là chưa đến lúc thôi . - Hồ Nguyệt cười đầu gật nhẹ nói .
- Vâng . - Bạch Phong gật đầu . Nếu tiểu thư nói vậy thì hẳn là sự thật . Hắn tin tiểu thư không lừa gạt hắn .
- Con Yêu Thú phải làm sao đây ? Ta muốn nó làm ngựa . - Hồ Nguyệt quay đầu nhìn con Yêu Thú kia bĩu môi nói .
-...Nhưng nó đã ngất mất rồi thưa tiểu thư . - Bạch Phong đi lại gần nói .
- Tiếc quá ! Phí công ta giảm nhẹ lực đá . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói . Ngồi xuống lấy tay sờ lên đầu của Yêu Thú kia . Hm~ xúc cảm không tệ . Hay là cô vác nó theo nhỉ ? Cười hỏi :
- Ta mang nó theo được không ?
-...Không được thưa tiểu thư . Lúc nó tỉnh lại sẽ tấn công chúng ta . Hơn nữa mang nó theo sẽ vướng chân chúng ta . Lỡ như có một con Yêu Thú khác xuất hiện thì sao ? Sẽ rất vướng chân . - Bạch Phong nhẹ nhàng giải thích .
- Ngươi nói đúng . - Hồ Nguyệt bĩu môi . Haiz...đúng là đáng tiếc mà .
-...Tiểu thư nếu chúng ta đi vào sâu hơn . Không chừng sẽ xuất hiện Yêu Thú khác thích hợp hơn để tiểu thư thu phục . - Bạch Phong an ủi .
- Nga~ ngươi nói đúng . Chúng ta đi nào . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
Bạch Phong thấy vậy cũng lắc đầu cười bất lực . Tiểu thư thật kì lạ mà . Lúc thì ăn nói sâu xa đầy triết lí , lúc lại giống một hài tử trẻ con . Tính cách cứ thay đổi liên tục . Thật khiến hắn khó mà thích nghi được .
Cả hai để lại con Yêu Thú ở đấy và tiếp tục đi . Chỉ tiếc là trên đường đi bóng dáng của một con Yêu Thú cũng chẳng thấy .
Khiến cho Hồ Nguyệt có chút mất hứng . Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi đi đến một cái hang động nằm ở sườn núi .
Cái hang này gắn liền với một ngọn núi lớn . Cao bằng một toà nhà 7 tầng . Xung quanh cây cối đều đã chết hết cơ hồ dưới gốc cây còn có vài cục xương trắng . Nơi này là nơi sinh sống của Xà Địa U . Yêu Thú đứng thứ 3 trong ba con Yêu Thú mạnh nhất .
Hồ Nguyệt nói lớn :
- Con rắn kia ! Ra đây ! - Nói xong còn cố ý thả ra Yêu Khí .
Bên trong lập tức có một giọng nói vọng ra :
- Ngươi là ai ?
- Bản vương nghĩ ngươi không đủ tư cách để biết tên bản vương . - Hồ Nguyệt kiêu ngạo nói . Cô trời sinh vốn sở hữu sự kiêu ngạo của Long tộc . Ai hay con gì cô đều không vì sức mạnh mà sợ hãi .
- To gan !!! - Một tiếng vọng tràn đầy phẫn nộ . Sau đấy là hàng đống tiếng " ầm ầm " . Xem ra là tiếng đá rồi .
Hồ Nguyệt cười nói :
- Bạch Phong lui ra xa . Kiềm lại Linh Khí của ngươi đi . Nếu không sẽ hộc máu mà chết đấy .
- Vâng . - Bạch Phong nghe vậy liền cách xa Hồ Nguyệt ra . Nghe lời mà kiềm lại Linh Khí .
Một làn khói màu trắng bay ra . Bên trong hang dần xuất hiện một con rắn hai đầu . Kích cỡ có thể nói là nhỏ hơn cái hang vài thước .
Mang hình dáng là con rắn . Nhưng lại sở hữu đôi cánh khá giống loài rồng lại thêm hai cái tay nhỏ . Một cái móng vuốt là bằng hai cánh tay của Hồ Nguyệt cộng lại . Trên đầu lại có bốn cái sừng uốn cong nhọn hoắc . Đôi mắt màu xanh lam phẫn nộ nhìn Hồ Nguyệt . Cái miệng đỏ như máu đang há ra . Hai cái răng nanh đang chảy ra một chất lỏng màu tím .
Chất lỏng rơi xuống đất tạo thành tiếng " xèo xèo " mặt đất sau đấy liền biến thành một mảng màu đen . Thân dài cơ hồ là quấn quan ngọn núi kia vẫn dư vài khúc . Màu nâu đất bóng loáng , khắp thân là các sẹo nhỏ .
- Ngươi chỉ là một nha đầu mà dám xưng " Bản vương " với ta ? - Yêu Thú phẫn nộ hỏi . Hai cái đầu nhìn thẳng vào tiểu cô nương trước mặt .
- Thì sao ? Bản vương ta trời sinh là như vậy . - Hồ Nguyệt nhướn mày kiêu ngạo nói .
Thân hình nhỏ nhắn , lại mang nam trang khá cũ . Dung nhan khuynh thành lại mang theo sự kiêu ngạo ngút trời .
Lại dám cùng một con Yêu Thú lớn hơn mình cả chục lần nói chuyện . Đúng là cảnh tượng kì quái !
- Ngươi muốn gì ở ta ? - Yêu Thú kia hứng thú hỏi . Nó cảm nhận được ở nha đầu kia là một sự kiêu ngạo ngất trời . Dám nhìn thẳng vào mắt nó . Quả là gan to hơn trời . Hơn nữa dường như nha đầu kia là đang toả ra Yêu Khí ?
- Làm người hầu của bản vương . - Hồ Nguyệt nói thẳng .
- Ngươi quả đúng là to gan !!! Dám muốn ta làm người hầu !!! - Yêu Thú kia phẫn nộ nói . Dẫu sao nó cũng là một trong ba Yêu Thú mạnh nhất . Nay lại bị một nha đầu nói muốn nó làm người hầu . Đây là lần đầu tiên có người dám nói vậy . Lòng kiêu ngạo của nó cơ hồ là đang bị đạp đổ .
- Ngươi là đang không đồng ý ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
- Đúng vậy . Ta đường đường là một Yêu Thú hùng mạnh . Tại sao phải làm người hầu của một nha đầu như ngươi ? - Yêu Thú hung hăng nói . Ánh mắt nhìn Hồ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống .
- Hùng mạnh ? Nực cười . Để bản vương cho ngươi xem . Ai mới thực sự hùng mạnh . - Hồ Nguyệt cười nhạt nói . Sau đấy dùng Linh Lực màu đen che bản thân lại . Mỗi lần hiện nguyên hình là coi như quần áo của cô sẽ rách cmn nát . Nên phải che lại nha . Không thì coi như cô đang khoả thân trước mặt hai thứ kia .
Hồ Nguyệt đứng đấy . Chín chiếc đuôi nhẹ nhàng vẫy . Đuôi mắt màu đỏ , trên mặt xuất hiện vài ấn kí màu xanh lam . Đuôi của cô cũng có chút thay đổi . Lúc trước là màu trắng như tuyết nay ở phía cuối còn có màu xanh đậm dần . Còn có vài khối băng lập phương bay xung quanh cô nữa .
Xem ra nguyên nhân của việc này hẳn là cục đá màu xanh mà cô nuốt . Kích thước so với Yêu Thú kia cơ hồ lớn hơn vài thước .
Xà Địa U nhìn Hồ Nguyệt đến mức ngẩn cả ra . Lần đầu tiên nó thấy một Yêu Thú đẹp đến vầy . Yêu Khí lại quá mức cường đại . Có khi còn lớn hơn tên ở Long tộc kia nhiều . Trên đời này lại có loại Yêu Thú kia sao ?
Bạch Phong phía xa hoảng sợ đến mức khuỵ cả chân xuống .
......
Tiểu thư là Yêu Thú sao ???
...
Cái loại lực lượng gì vậy ???
Nó khiến cho hắn run rẩy lên . Thân tâm hắn vừa muốn chạy trốn nhưng vừa muốn ở lại . Cho dù tiểu thư là Yêu Thú nhưng hắn biết .
Tiểu thư là chủ tử của hắn và hắn là người hầu của tiểu thư . Điều ấy được hắn khắc cốt ghi tâm .
Thế thì bây giờ tại sao hắn lại phải bỏ chạy cơ chứ ?!?!
Hắn bỏ chạy thì chẳng khác nào là đang phản bội tiểu thư cả .
Yêu Thú thì sao chứ ? Tiểu thư không ăn thịt hắn chứng tỏ tiểu thư là Yêu Thú tốt . Hắn nhất định không phản bội tiểu thư vì cái điều ấy !!!
Hồ Nguyệt nheo đôi mắt màu vàng của mình hỏi :
- Bản vương và ngươi . Ai hùng mạnh hơn ? - Cố ý thả ra một nửa Yêu Khí của mình . Nhất định phải khiến con Yêu Thú kia tâm phục khẩu phục . Chứ không phải vì bề ngoài mà phục tùng . Nói cách khác là khiến nó phục tùng vì sức mạnh và có cả sự kính trọng giống như Bạch Phong vậy .
- Ta sẽ không phục tùng ai cả . Ta là Xà Địa U . Trời sinh kiêu ngạo ta sẽ không phục tùng ai cả . Kể cả khi ngươi mạnh hơn ta . - Yêu Thú hung hăng nói .
- Nga ? Ngươi là đang cho rằng ngươi mạnh hơn bản vương ? - Hồ Nguyệt có chút hứng thú hỏi .
Kiêu ngạo ? Đúng là kiểu tính cách mà cô yêu thích . Lại còn khá giống papa cô nữa . Được . Hôm nay cô nhất định phải khiến Yêu Thú kia làm người hầu của mình .
- Đúng . - Yêu Thú kia hung hăng nói .
- Vậy thì lên đi . - Hồ Nguyệt hứng thú nói . Cả chín chiếc đuôi phe phẩy nhiều hơn .
Xà Địa U bay lên , hai cái miệng mở rộng hơn . Liền vận Yêu Lực hệ Thuỷ của mình . Tạo ra nhiều quả cầu nước có qua thêm độc của nó . Phóng nhanh về phía Hồ Nguyệt .
Tốc độ so với con Yêu Thú lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém .
Hồ Nguyệt nheo mắt phẩy một cái đuôi . Lập tức những quả cầu kia bị đóng băng lại thành từng khối lớn . Phẩy thêm lần nữa liền tạo ra một trận gió lớn . Khiến cho những khối băng kia lập tức bay ngược về phía Xà Địa U .
Bạch Phong phía xa phải bám vào cái cây khô gần đấy để tránh bị thổi bay đi . Tiểu thư mới phẩy một cái gió đã mạnh như vầy . Vậy thì dùng hết sức sẽ như thế nào đây ? Hắn vừa nghĩ tới đã thấy hoảng sợ tột cùng .
- Bộc Băng . - Hồ Nguyệt nói . Đuôi lần nữa phe phẩy nhẹ nhàng trong gió . Lập tức các tảng băng lớn hiện ra . Bay về phía Xà Địa U .
Nhanh chóng né đi . Nhưng Xà Địa U chỉ không ngờ một điều . Những tảng băng bay về phía nó lập tức nổ mạnh . Lực sát thương mà Xà Địa U nhận được là không ít . Đôi cánh bị các miếng băng làm rách .
Khiến Xà Địa U không còn khả năng bay được .
Ngay lập tức ngã mạnh xuống mặt đất . Bụi bay mịt mù cả tứ phương . Thân thể chảy máu , đỏ cả một mảng đất lớn . Mặt đất cơ hồ đã bị lõm sâu vào . Từng miếng băng lớn găm sâu vào thân thể của Xà Địa U sau đấy liền tan đi do tiếp xúc với máu của Xà Địa U .
Hồ Nguyệt nheo mắt . Nhẹ nhàng bước về phía Xà Địa U đang nằm nói :
- Ngươi thật sự không muốn làm người hầu của bản vương ?
- K...không...có...chết cũng...không làm . - Xà Địa U nằm đấy giọng có chút khàn đi nói . Lần đầu tiên nó bị thương nặng đến vầy . Quả là thảm hại mà . Tuy bị thương nhưng lòng kiêu ngạo của nó vẫn còn . Nó thà bị giết còn hơn phải sống và phục tùng kẻ khác .
- Rất kiêu ngạo . Hảo ! Ngươi là loại mà bản vương rất thích . Không làm người hầu vậy làm cái khác . - Hồ Nguyệt híp mắt nói . Tuy có hơi tiếc nhưng không sao . Cô có cách khác .
- Ngươi...muốn...gì ở ta ? - Xà Địa U chật vật hỏi .
- Ngươi muốn làm người thân của bản vương hay không ? Nếu không thì làm bằng hữu cũng được . - Hồ Nguyệt hưng phấn nói .
- Ngươi...rốt cuộc...là...muốn gì ở ta ? - Xà Địa U khó hiểu hỏi . Hai cặp mắt nhìn Hồ Nguyệt tràn đầy khó hiểu . Tên Yêu Thú kia là muốn gì ở nó chứ ? Cư nhiên chạy đến nơi nó ở , muốn nó làm người hầu của mình .
Đánh cho nó tàn tạ đến vầy lại còn dám hỏi nó muốn làm người thân hay bằng hữu của mình không . Nó thật sự không hiểu con Yêu Thú kia là đang âm mưu gì cả . Cư nhiên trên đời này lại có loại tính cách kì lạ này sao ?
- Bản vương là muốn ngươi làm người thân của bản vương . - Hồ Nguyệt nghĩ một hồi liền kiên định mà nói . Cô muốn có một vị ca ca hay tỷ tỷ . Làm em gái lúc nào cũng sung sướng cả . Cô muốn làm em gái hơn là làm bạn bè .
-...Ngươi là con...Yêu Thú biến thái nhất mà ta từng biết đấy...Dám khiến ta...như vầy mà còn...nói muốn ta làm người nhà ??? Ngươi biến thái vừa...thôi chứ ! - Xà Địa U tức giận nói .
-...Cái gì mà biến thái chứ ?!? Bạch Phong ta có biến thái không ? - Hồ Nguyệt ngẩn người một chút liền hỏi Bạch Phong .
- Tiểu thư...Bạch Phong có lỗi với tiểu thư . Nhưng Yêu Thú ấy nói đúng . - Bạch Phong trầm mặc một lúc liền nói vọng ra . Hắn cũng phải công nhận điều ấy . Tiểu Thư nhà hắn thật sự có thể nói là một kẻ vô cùng biến thái .
-...Ta...- Hồ Nguyệt lập tức trầm mặc . Quá đáng mà ! Cô không phải là biến thái mà . Cô chỉ hơi khốn nạn và vô tâm thôi mà . Chưa đến mức biến thái nha !
- Thấy chưa ? Nam nhân...kia đã nói như vậy...ngươi còn dám chối ? - Xà Địa U tức giận nói . Nó tức giận rồi đấy .
-...Bản vương biến thái chỗ nào chứ ?!? - Hồ Nguyệt nói .
- Ai đời lại đến nơi người khác sống . Nói chưa được mười câu liền muốn người ta làm người hầu của mình . Đánh người ta tàn tạ sau đấy lại còn dám nói muốn làm người thân hay bằng hữu . Ngươi quá mức biến thái rồi !!! - Xà Địa U dùng chút hơi thở nói ra một câu hoàn chỉnh . Nói xong cơ hồ cũng muốn ngất đi .
-...Nga~ bản vương là kẻ biến thái được chưa ? Ngươi bớt giận lại được không ? Ngươi rốt cuộc là muốn lựa chọn ra sao ? - Hồ Nguyệt thở dài bất lực nói .
- Ngươi...muốn ta...làm gì ? - Xà Địa U hỏi giọng nói có chút run rẩy do đau .
- Làm người thân cận của bản vương . Cùng bản vương đi khắp nơi . - Hồ Nguyệt nói .
-...Người nhà ? Ngươi...Ta đi cùng ngươi thì...được gì ? - Xà Địa U nheo hai cặp mắt của mình hỏi . Nó muốn nghỉ ngơi lắm rồi . Toàn thân nó bây giờ rất chi là đau đớn . Vậy mà cái con Yêu Thú kia lại muốn khiến nó tức điên lên mà hộc máu chết .
- Bản vương sẽ khiến ngươi mạnh lên . Thế nào ? - Hồ Nguyệt nghĩ ngợi một lúc liền nói .
-...Ngươi có...thể...làm vậy sao ? - Xà Địa U có chút bất ngờ hỏi . Nó đã ở cấp Yêu Thú Thiên Tông Huyền Thập Bát đã 5 năm rồi .
Trong khi hai Yêu Thú kia cứ một năm lại tăng thêm cấp . Lập tức biến nó thành kẻ yếu nhất trong ba con . Nó cơ hồ đã tuyệt vọng về bản thân lắm rồi . Đành phải lựa chọn một cái địa phương vắng Yêu Thú mà điên cuồng tu luyện .
- Bản vương có thể . Nhưng...sau khi làm xong . Ngươi cơ hồ sẽ trở thành người của bản vương . Nói cách khác ngươi sẽ không thể...phản bội bản vương hay gây nguy hại cho bản vương . - Hồ Nguyệt có chút ngập ngừng nói . Cô lo lắng là Yêu Thú kiêu ngạo kia sẽ không đồng ý đi .
-...Nói cách khác là ta phải trung thành với ngươi ? - Xà Địa U hỏi .
- Đúng . Ngươi không đồng ý cũng không sao cả...Bản vương sẽ tìm cách khác để giúp ngươi . - Hồ Nguyệt vội vã nói .
-...Được thôi . Đi...cùng ngươi xem chừng sẽ...vô cùng thú vị . - Xà Địa U thoải mái nói . Đi cùng kẻ mạnh hơn mình thì không có gì phải xấu hổ cả . Đấy đã là quy luật tự nhiên rồi . Huống hồ người kia hẳn là không có ý định xấu với nó . Nếu không thì tại sao phải cố chấp muốn nó làm người thân ? Giả như là người kia có ý đồ đi nữa . Thì nó cũng muốn xem ý đồ kia là như thế nào .
- Ngươi đồng ý ? Ngươi không phải là đang lừa bản vương chứ ? - Hồ Nguyệt nghi hoặc hỏi .
- Tin hay...tuỳ...ngươi...nhưng ta cần ...phải...dưỡng thương . - Xà Địa U khó khăn nói . Mắt nó bắt đầu mờ đi rồi . Cả thân thể đang quằn quại vì đau đớn .
- Nhắm mắt lại . Và đừng có suy nghĩ bậy bạ đấy . - Hồ Nguyệt vội vã nói .
Sau đấy không đợi Xà Địa U trả lời . Liền đem lưỡi mình liếm toàn bộ vết thương trên người Xà Địa U . Kể cả đôi cánh đã rách kia .
Xà Địa U và cả Bạch Phong liền hoảg hốt .
Bạch Phong thì lấy hai tay che mắt lại lỗ tai đỏ hết cả lên . Tiểu thư là đang làm gì thế ?!?!?
Xà Địa U thì tức giận nói :
- Ngươi !!! Đừng có mà...liếm !! Máu của...ta...là kịch độc đấy !!!
- Im lặng chút đi . Bản vương đã liếm lông Mẫu Thân đã bao nhiêu lần rồi . Có mất miếng thịt nào của ngươi đâu ? Hơn nữa bản vương kháng độc . Ngươi la cái gì ? - Hồ Nguyệt nhăn mày nói .
- Ngươi !!! - Xà Địa U tức giận . Nó là đang lo lắng vậy mà trong mắt người kia thì nó là đang ngại . Thật tức chết mà !!! Lỡ như người kia chết thì ai giúp nó mạnh lên đây ?
Ngươi hoang tưởng cũng vừa thôi chứ cái con Yêu Thú biến thái kia ! Đang định mắng thêm . Nhưng lại cảm giác thân thể mình vô cùng thoải mái . Liền nhìn lại thân thể của mình . Những vết thương kia đã kì diệu khép lại rồi . Kể cả đôi cánh đã rách nát kia cũng vậy . Cứ như thể ngay từ đầu nó chẳng bị thương hay gì cả .
- La cái gì nữa ? Bản vương vừa giúp ngươi đấy ! - Hồ Nguyệt nói . Máu có độc thật sự không ngon chút nào . Đắng chết đi được . Biết vậy lúc nãy cô dùng máu của mình có phải đỡ hơn không chứ .
- Ngươi...làm sao có thể ? - Xà Địa U ngạc nhiên nói . Lần đầu tiên nó thấy một Yêu Thú lại có khả năng trị thương đấy . Phần lớn máu và nước bọt của Yêu Thú đều có lượng lớn độc . Yêu Thú kia lại có khả năng trị thương . Có phải quá mức biến thái và kì lạ rồi không ?
- Phụ Thân của bản vương là Hắc Long . Bản vương thừa hưởng từ ông ấy . - Hồ Nguyệt tốt bụng giải thích . Điều cô nói là hoàn toàn sai sự thật . Cô thừa hưởng từ papa của mình là dòng máu nóng hơn cả dung nham và là kịch độc có thể giết được kẻ khác nếu vô tình ngửi thấy . Dòng máu trị thương kia cô thừa hưởng từ việc uống máu của Yêu Thần .
- Hắc Long ? Nhưng ngươi là...- Xà Địa U ngạc nhiên nhìn Hồ Nguyệt . Người kia nhìn kiểu nào cũng không giống là kẻ thuộc Long tộc cả . Nó nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy người kia giống con cáo thôi .
-...Ngươi thật sự muốn thấy bản vương mọc cánh sao ? Có chết bản vương cũng không cho ngươi thấy .- Hồ Nguyệt nheo mắt nói . Mọc cánh thì chẳng khác nào bắt cô khoả thân cả . Mà làm như vậy thì cô sẽ làm sụp đổ hình tượng Ngự Tỷ bá đạo mà cô đã cất công gầy dựng . Nên có chết cô cũng không mọc cánh trước mặt kẻ khác . Nhất là Nam Nhân .
- Ngươi nói sao thì nói . Bây giờ ta phải làm gì ? - Xà Địa U nói .
- Nhắm mắt lại . Thả lỏng tâm trí của ngươi . - Hồ Nguyệt nói .
Xà Địa U không nói gì chỉ nhắm mắt lại . Cãi nhau với con Yêu Thú kia chỉ tổ khiến nó đau đầu thêm thôi .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng nhanh chóng vận Yêu Lực . Đưa tay để lên trán của Xà Địa U . Cái cô đang làm được gọi là Yêu Thú Cấm Thuật .
Vốn rất nguy hiểm với người thực hiện lẫn đối phương . Điều kiện để làm là người thực hiện phải có đủ Yêu Lực và lớn hơn đối phương .
Nghe thì dễ đấy nhưng làm rồi mới biết là khó như đạp xe lên mặt trăng . Kẻ thực hiện bắt buộc phải sở hữu lượng lớn Yêu Lực và khả năng điều khiển Yêu Lực điêu luyện .
Nếu chỉ quá tay tăng lên vài phần thì đối phương sẽ hộc máu và bị Yêu Lực cắn nuốt cho đến khi chỉ còn bộ xương . Nếu giảm vài phần thì kẻ thực hiện sẽ bị hộc máu vì bị Yêu Lực của đối phương cắn nuốt . Đây cũng là một bản " Khế Ước " trói buộc cả hai kẻ lại với tư cách người hầu và chủ nhân . Chỉ cần đối phương có ý định làm hại kẻ thực hiện thì ngay lập tức sẽ bị cơn đau hành hạ .
Nhẹ thì đau đầu , nặng thì đau đến mức như muốn chết quách đi cho rồi . Cái này là lần thứ hai cô sử dụng đến .
Lần đầu cô giúp một vị tỷ tỷ được gọi là " Phế Vật " trở nên mạnh lên . Cũng may cho Xà Địa U là cô trời sinh đã sở hữu một lượng vô cùng lớn Yêu Lực và Linh Lực . Cộng thêm mấy bài tập luyện khắc nghiệt để điều khiển hai cái thứ đấy từ thúc thúc Yêu Thần và tỷ tỷ Bán Yêu . Cô đương nhiên là rất giỏi ở việc điều khiển này rồi .
Nhanh chóng hoàn thành . Hồ Nguyệt lấy từ hạp giới ra một lọ sứ màu xanh lam . Quăng cho Xà Địa U nói :
- Từ giờ cho đến sáng ngày mai . Cứ một khắc thì hãy uống một viên . Hết thuốc thì gọi ta . Còn bây giờ thì vào trong mà tu luyện đi .
- Cái này là cái gì ? - Xà Địa U nhìn lọ sứ màu xanh trên tay mình hỏi .
- Là thuốc giảm đau và tẩy tuỷ . Cứ một khắc là ngươi sẽ cảm giác được một cơn đau đến thấu xương . Uống nó vào sẽ hết đau và đẩy mấy cái tạp chất ra . Nói trắng ra là đồ cực phẩm vô cùng thích hợp với việc tu luyện của ngươi . - Hồ Nguyệt tốt bụng giải thích . Cô đã phải nhốt mình trong phòng 3 ngày để tạo ra cái này . Mama cô phát hiện ra liền đem bán đấu giá cho mấy cái tộc kia .
Thật sự là cô lúc ấy muốn làm gỏi mama luôn . Nhưng lại bị khuôn mặt cún con kia làm cho mủi lòng . Từ dạo ấy cứ khi nào cô tạo ra loại thuốc nào cũng phải làm với số lượng lớn . Một nửa thì cho mama còn nửa còn lại thì cất kĩ vào hạp giới .
- Sao lại đau ? - Xà Địa U khó hiểu hỏi .
- Yêu Lực của ta lớn và có ác tính hơn ngươi rất nhiều . Ngươi nghĩ Yêu Lực của Long tộc dễ dàng hấp thụ lắm à ? Không uống nó ngươi xem chừng là bị đau đến chết đấy . Còn gì thắc mắc nữa không ? - Hồ Nguyệt tốt bụng giải thích .
- Vậy có tác dụng phụ không ? - Xà Địa U hỏi .
- Không . Đồ cực phẩm làm sao lại có tác dụng phụ . Hết thắc mắc rồi thì vào trong mà tu luyện đi . Ta sẽ chờ ở ngoài . Hết thuốc thì hãy nói với ta một tiếng . Ta còn nhiều lắm . Đừng có mà im lặng rồi bị đau đến chết . - Hồ Nguyệt nói .
Sau đấy liền toả ra khói trắng . Cuối cùng là biến về dạng nhỏ . Dạng nhỏ này của cô cũng không có thay đổi gì nhiều lắm . Màu lông vẫn trắnh như tuyết . Ngoài ra thì trên trán có một kí hiệu ở và ở đuôi mắt cũng vậy . Hơn nữa để cho thuận lợi khi di chuyển thì cô đã giấu hết tám đuôi kia đi chỉ chừa lại duy nhất một đuôi .
Xà Địa U ngẩn người nói :
- Ngươi cư nhiên lại có hình dạng khả ái như thế này ?
- Sao nào ? Ta biến trở lại thành hình người thì y phục đâu ? Ngươi cho ta chắc . - Hồ Nguyệt phồng má nói .
-...Ngươi thật sự là biến thái mà .- Xà Địa U nói xong liền bò nhanh vào hang . Để lại Hồ Nguyệt mặt đen hơn than .
-...Tiểu thư người sao lại ở hình dạng này ? - Bạch Phong vội vã chạy lại .
- Y phục ta rách nát hết cả rồi . Đành phải ở dạng này thôi . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
-...Tiểu thư người là...Yêu Thú...sao ?- Bạch Phong ngập ngừng hỏi .
- Đúng . Ta là Cửu Vĩ Hồ . Ngươi sợ ta ? - Hồ Nguyệt nói .
-...Bạch Phong không sợ tiểu thư . Là người hầu của tiểu thư thì làm sao Bạch Phong lại phải sợ cái điều ấy ! Chẳng qua là Bạch Phong có hơi ngạc nhiên thôi . - Bạch Phong thẳng thắn nói .
-...Đúng là Bạch Phong . Y như một tờ giấy trắng vậy . - Hồ Nguyệt bật cười nói .
- Tiểu thư là đang chê ta ? - Bạch Phong gãi đầu nói .
- Ta đang khen ngươi ngây thơ đấy . - Hồ Nguyệt cười nói . Sau đấy nhảy lên đầu Bạch Phong nằm .
- Tiểu thư người đang làm gì vậy ?- Bạch Phong khó hiểu hỏi .
- Ngươi cũng tu luyện đi . Có ta ở bên sẽ tăng thêm khả năng tu luyện thành công đấy . - Hồ Nguyệt nói . Hai mắt híp lại thoả mãn nằm . Cô buồn ngủ thật . Bây giờ xem chừng là đã giữa trưa rồi . Hèn chi cô lại buồn ngủ thế này .
- Tiểu thư...cái lúc nãy mà người làm với Yêu Thú kia là gì vậy ? - Bạch Phong hỏi .
- Là một Cấm Thuật . Nó giống như một con dao hai lưỡi vậy . Vừa có thể giúp ngươi vừa có thể giết ngươi . Chỉ tiếc là nó chỉ áp dụng được với Yêu Thú thôi . Con người cũng có thể áp dụng được . Tuy nhiên lại nguy hiểm hơn rất nhiều . Người thực hiện trước tiên là có một lượng lớn Linh Lực , giỏi điều khiển Linh Lực và cuối cùng cũng là quan trọng nhất . Đó là phải có Linh Lực cùng hệ . Đối phương thì phải thả lỏng tâm trí . Không có ý định hại người thực hiện . - Hồ Nguyệt thoải mái híp mắt nói .
Ban đầu cô cũng có ý định thực hiện thực hiện thuật này trên Bạch Phong . Nhưng cô lo lắng cái này có thể gây nguy hại đến Bạch Phong lẫn cô . Linh Lực của Cửu Vĩ vốn không phải là thứ dễ dàng để hấp thụ . Về cơ bản nó đòi hỏi kẻ hấp thụ phải là một Yêu Thú . Chính vì thế cô không thể thực hiện lên Bạch Phong được . Đúng là có chút tiếc nuối .
- Nếu thất bại thì sao ? - Bạch Phong hỏi .
- Nhẹ thì hộc máu . Nặng hơn là tàn phế . Nặng nhất là chết . - Hồ Nguyệt nói . Bản thân cô cũng từng thấy hai kẻ ngu ngốc thực hiện thuật này . Cuối cùng thì kẻ thì tàn phế suốt đời , kẻ kia thì chết . Thật ngu ngốc mà .
-...Nguy hiểm như vậy thì tại sao tiểu thư lại giúp cho Yêu Thú kia ?- Bạch Phong khó hiểu hỏi . Nếu như thất bại thì người chết rất có khả năng là tiểu thư .
- Xà Địa U kia phần nào cũng khá giống ngươi . Ở một cấp tận 5 năm . Hẳn là bị hai con Yêu Thú kia chê cười không ít đi . Ta là đang giúp nó đồng thời cũng coi như là nhận thêm một người thân . Hơn nữa ta dư sức để giúp nó . - Hồ Nguyệt nhắm mắt nói .
-...Tiểu thư thật tốt bụng . - Bạch Phong hâm mộ nói .
- Ta không tốt bụng . Chẳng qua là ta có khả năng giúp người thì ta sẽ giúp người . Ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến những kẻ ta không có khả năng giúp . - Hồ Nguyệt nhắm mắt nói .
- Tiểu thư ta biết rồi . - Bạch Phong nói .
- Hảo . Ngươi tu luyện đi . Ta ngủ một chút . Nếu Xà Địa U kêu ta thì nhớ gọi ta dậy . - Hồ Nguyệt nói .
- Vâng . - Bạch Phong ngồi xuống xếp bằng lại . Bắt đầu việc tu luyện của mình .
Hồ Nguyệt thì nhanh chóng ngủ đi . Trước khi ngủ còn cố ý thả ra vài phần Yêu Khí phòng khi có Yêu Thú nào lại gần khi cô đang ngủ .
Cứ lâu lâu Xà Địa U sẽ gọi Hồ Nguyệt dậy và xin thêm thuốc . Bạch Phong thì nghe lời Hồ Nguyệt mà tập trung tu luyện . Một ngày cứ như vậy mà trôi qua .
P/s : 7270 từ . Dài quá các ngươi thấy có ổn không ? À mà chúc các ngươi Tết vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro