Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cưới mợ làm vợ

Tối hôm đó, cả nhà hội đồng rộn ràng đến tận khuya mới chịu giải tán. Cậu Hoài Anh có khách đến chơi, cậu Dĩnh cũng phụ anh vợ tiếp khách lai rai từ chiều nên bây giờ đều đã say khướt. Cậu Dĩnh ý thức được đang ở nhà vợ nên dù say cậu cũng không dám quậy, rất ngoan ngoãn theo Hoài An về phòng ngủ.

Hoài An đắp mềnh cho chồng xong định ngủ thì Ốc với Hoài Ân từ đâu xông vào phòng như giặc. Đứa nắm tay áo, đứa đeo ống quần mè nheo bắt cô phải sang phòng ngủ cùng với hai đứa nó. Cô bất lực, nhất là với cháu gái cưng của mình. Cô biết đêm nay mình mà không chiều ý thì khó mà ngủ yên với nó. Mợ Hà đứng ngoài cửa ái ngại nhìn Hoài An. Lại lấm lét nhìn lên phía phòng của cha mẹ chồng.

-- Chị nói nãy giờ mà nó không có chịu. Nhất quyết phải ngủ với cô út đó.

Hoài An cười hoà nhã:

-- Không sao đâu.. chị cứ về phòng nghĩ đi. Để hai đứa nhỏ ngủ với em.

Hoài Ân nghe vậy thì réo lên vui mừng. Lâu lắm rồi nó mới được ngủ với cô út. Nhất định phải bắt cô út kể chuyện cổ tích ba bà tiên cho nó nghe. Mợ Hà lườm lườm con gái mắng yêu:

-- Được cô út chiều riết rồi hư hà..  Uống sữa xong mới được đi ngủ nghen chưa. À chị có pha cho Ốc nữa đó.

-- Ốc cảm ơn mợ đi.

-- Dạ con cám ơn mợ.

Mợ Hà cũng nựng cằm Ốc một cái rồi đi về phòng lo cho chồng. Hoài An dắt tay hai đứa nhỏ đi về phòng của Hoài Ân.  Sẵn tiện ghé ngang phòng dành cho khách của út Trân xem em ấy có cần thêm gì không nhưng đập vào mắt cô là con Sen đang trải phẳng nệm gối cho út Trân. Hoài An biết mình lo lắng thừa thãi nên dẫn hai đứa nhỏ đi luôn.

Giường Hoài Ân rộng như giường của người lớn, ngủ ba người nhắm chừng vẫn còn rộng. Chị dâu quả thật chu đáo, hai ly sữa ấm đã để sẵn trên bàn học của con bé. Hoài Ân rất ra dáng chủ nhà đi lại bưng một ly mời bạn Ốc, còn mình cũng uống ly con lại. Ốc cũng không còn ngại sau một ngày làm quen thì hai đứa nhỏ đã thân thiết hơn. Nó uống ly sữa mà mắt vẫn nhìn mợ đang loay hoay phủi sạch giường nệm.

Uống hết sữa, lấy nước súc miệng rồi hí hửng leo lên giường nằm. Hoài An nằm giữa hai đứa nhỏ. Một bên Hoài Ân hí hửng nói líu lo thì bên này Ốc rất ngoan ngoãn im re. Đại khái cũng nói lên phần nào tính cách của hai đứa. Ốc hiểu chuyện và có chút trầm mặc hơn sự hiếu động có phần vô tư của Hoài Ân.
Hoài An kể chuyện cổ tích một lúc cô đã buồn ngủ híp mắt. Vậy mà cháu gái vẫn mở trao tráo, đòi cô kể thêm chuyện khác. Hoài An ngáp một hơi chảy nước mắt. Ốc nhìn thấy mợ ngáp, nó đưa bàn tay lên sờ sờ má mợ.

-- Mợ buồn ngủ rồi hả mợ.

-- Ừm có một chút.

-- Vậy mợ ngủ đi mợ.

-- Cô út đừng có ngủ mà? Chơi với con nữa đi.. mai mốt cô út theo dượng út về bên kia rồi.

Hoài An nghe vậy cũng mủi lòng. Đứa nhỏ này từ lúc mới sinh đã bồng bế trên tay, đến bây giờ vẫn bám hơi mình như vậy.

-- Út ơi.

-- Gì hả?

-- Cái cô xinh đẹp kia là ai vậy?

-- Cô nào?

-- Cái cô hồi sáng á. Tên gì dạ út?

Hoài An à lên một tiếng.

-- Cô đó tên Trân là em của dượng út.

-- Cổ đẹp quá há út. 

-- Ừm ..

-- Ước gì con được lấy cô Trân làm vợ.

Hoài An chưng hửng, cơn buồn ngủ nhất thời tan biến đi đâu hết.

-- Sao con nói vậy?

-- Thì tại con thích cô Trân .. muốn cô Trân ở đây luôn đặn chơi với con.

Hoài An phì cười, mới gặp mà đã thích người ta vậy rồi. Con nhỏ này thiệt được cưng chiều riết nên suy nghĩ nhiều cái ngang ngược hết sức. Ốc nằm nghe Hoài Ân nói vậy thì nó cũng xoay người ôm mợ. Cô út có đẹp nhưng làm sao đẹp bằng mợ được, trong lòng Ốc mợ vĩnh viễn đẹp nhất. Ước gì nó cũng được lấy mợ làm vợ để mợ ở cạnh nó suốt. Không muốn chia sẻ mợ với bất kì ai hết. Nghĩ vậy nhưng nó không dám nói ra hết suy nghĩ như Hoài Ân. Nó biết thân phận nó ở đâu.

-- Cô Trân có người thương rồi. Không có chơi với con được đâu.

Hoài Ân giẩy nẩy lên:

-- Không chịu..

-- Không chịu cũng phải chịu.. thôi ngủ đi cô nương. Út buồn ngủ lắm rồi.

Nói rồi cô xoa đầu nó một cái, xoa đầu Ốc một cái rồi nhắm mắt ngủ. Ốc nghe tiếng thở đều đều của mợ, cảm nhận hơi ấm từ người mợ thì mới an tâm cũng rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ có Hoài Ân là nằm mở mắt trao tráo nhìn lên vách tường. Nó khộng cam tâm:

-- Ngày mai phải xin má qua ngủ với cô Trân mới được. Phải bắt cô Trân chơi với mình .

Bên này út Trân đi vệ sinh xong về phòng rồi chui tọt lên nằm cùng với em Sen yêu dấu của cô. Xoay qua xoay lại lạ chỗ nên cô hơi khó ngủ. Lỗ tai cũng ngứa ngáy vô cùng. Cô tặc lưỡi:

-- Không biết ai nhắc mình mà ngứa tai quá vậy không biết.

-- Cô út hổng ngủ mà cứ lăn qua lặn lại hoài vậy?

-- Khó ngủ quá em ơi.

-- Chắc tại cô út lạ chỗ á.

Út Trân gật đầu nũng nịu. Cô quay qua ôm lấy eo, cằm đặt lên vai của Sen một cách tình tứ. Ánh mắt cô nổi lên một tia ham muốn bất thường. Con Sen hiểu ý cô út, nó đã quen với những hành động thân mật này rồi. Đêm nay cô út khó ngủ nên lại muốn quậy đây mà. Nó cũng không nỡ đẩy cô út ra. Nó thương cô út nên cũng có ham muốn đối với thân thể mềm mại của cô út. Con Sen nghiêng mặt, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi út Trân. Tay nó cũng không yên lần xuống bờ mông qua lớp vải bông của cô út. Thân thể nóng rực của út Trân như dính chặt vào người của con Sen, tay cô mân mê bầu ngực đẫy đà của nó như một thói quen. Có tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cuốn họng. Cảm giác ân ái ở nơi này phải tiết chế càng làm cho cơ thể hai người thêm thích thú. Cũng không phải lần đầu cả hai làm chuyện ân ái, út Trân sớm đã quen thuộc với thân thể của Sen. Cô vuốt ve những nơi mà em ấy dễ bị kích thích nhất. Út Trân thì thầm vào tai, hơi nóng phả vào gáy khiến Sen đê mê chìm đắm vào khoái cảm, như muốn hoà làm một với cô út:

-- Yêu em quá..

-- Ưm .. ưm em cũng.. yêu cô.

Hai người mãi quấn lấy nhau quên trời đất trên chiếc giường rộng mà không hề hay biết. Bên ngoài cửa, qua khe hở giữa kẹt cửa có ánh mắt non nớt đang nhìn một cảnh nóng bỏng này. Hoài Ân lén cô út đi qua đây tìm cô Trân xinh đẹp, tay ôm con gấu bông vải ngơ ngác nhìn cô Trân xinh đẹp của nó đang hôn nhau ngấu nghiến với chị Sen. Nó không hiểu họ đang làm gì, chỉ có cảm giác ganh tỵ với chị Sen. Nó cũng muốn được cô Trân xinh đẹp ôm ấp như vậy.

Hôm sau, Hoài An thức dậy hơi muộn một chút nhưng cả nhà không ai dám gọi cô dậy. Bà hội không cho ai làm phiền con gái rượu với cháu gái cưng của bà hết.  Ốc cũng hưởng ké được ngủ nướng đã đời ông kẹ. Ốc nằm ngoan ngoãn dưới bắp tay, cô có chút ê ẩm. Nhìn qua Hoài Ân cũng đang ôm gấu ngủ mê say quên trời đất.

Cô lười nhác nằm lại xuống giường, đã lâu lắm rồi cô mới được thong thả như vậy. Nhưng sực nhớ đến cậu Dĩnh vẫn còn ngủ một mình ở phòng của cô. Lại phải ngồi dậy đi về phòng xem cậu đã tỉnh rượu hay chưa. Cô đối với cậu dẫu không có cái tình nhưng cũng có cái nghĩa. Dù muốn dù không cậu cũng là chồng trên danh nghĩa của cô.

Bà hội ngồi thảnh thơi nhai trầu, ông hội không có thói quen đọc nhựt trình nên buổi sáng ông hay ngồi thiền nửa tiếng. Buổi sáng nhà hội đồng không tất bật như nhà thống đốc. Ông bà hội đợi đầy đủ mặt con cái mới chịu ăn lót lòng. Lác đác thức dậy gần tám giờ mới dọn bàn ăn sáng. Chung quy mấy ngày tết cũng không có làm gì khác ngoài ăn ngủ nghĩ.

Lấy bàn chải với khăn tắm cho cậu Dĩnh xong, Hoài An thủng thẳng xuống bếp. Việc nhà đã có mợ Hà lo hết nên cô cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ khiến bà hội có cớ trách móc chị dâu mà thôi. Đôi khi không xen vào cũng đã giúp đỡ được rất nhiều rồi.

Ốc lẽo đẽo theo sau mợ, còn Hoài Ân vừa thức dậy đã lật đật chạy đi tìm cô Trân xinh đẹp của nó. Nó muốn làm thân với út Trân để cô ôm ấp nó giống như ôm ấp chị Sen đêm qua. Không biết sao nó cảm thấy thích mấy cô xinh đẹp như cô Trân với cô út của nó vậy. Người cô Trân mềm mềm lại thơm thơm khiến nó muốn ôm quài không thôi.

Út Trân dù thấy con nhỏ này phiền muốn chết nhưng lại không dám ra mặt, để nó ngồi trong lòng mình lại còn phải giả bộ tươi cười cưng chiều mệt muốn chết. Làm cho mợ Hà cũng ghen tỵ với út Trân mấy phần. Mợ là mẹ mà con gái không đeo mình lại đi đeo Hoài An với út Trân kia. Cũng may sau mùng năm tết, mọi người về hết Hoài Ân thức thời lại đeo dính lấy mẹ.

Ốc trái lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, nó tuy bám theo mợ nhưng lại không mè nheo làm cho mợ khó chịu. Đôi lúc còn cẩn thận quan sát mợ có cần giúp gì nó sẽ giúp mợ. Có cảm giác ở với mợ một thời gian dài, Ốc đã tập được thói quen tự giác hơn rất nhiều. Có những việc không cần nói ra, mợ chỉ cần nhìn thôi Ốc cũng đã đoán được năm bảy phần.

Tác giả: Ăn tết xong Ốc sẽ lớn nhanh như thổi. Bà con yên tâm nha .. nhớ flw tui để nhận thông báo truyện mới. 🩵 View cao, tương tác tốt tui up mỗi ngày một chap cho mấy bà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro