Chương 44: Làm dâu nhà giàu
Sang mùng hai, cả ngày Hoài An phải theo cậu Dĩnh đi chúc tết bà con, họ hàng với các mối quan hệ làm ăn. Để Ốc ở nhà với chị Sen đến trưa thì chị Sen bị cô út Trân kéo đi đâu mất tiêu. Ốc nó ngồi buồn hiu ở cái bàn đá trước sân như muốn đợi mợ về. Nó đang ngồi nhịp nhịp chân ngó ra cổng thì bỗng một bóng đen cao lớn in hằn dưới nền gạch. Ốc giật mình quay lại nhìn cái người đang đứng thù lù phía sau lưng nó. Hoá ra là cậu ba Thái. Cậu mặc bộ đồ mát vải trắng, mắt nhíp lại, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy. Cậu vừa đi lại ngồi xuống ghế đá vừa ngáp một cái dài thật dài:
-- Mày ngồi đây làm giống gì đó?
-- Con đợi mợ dìa.
-- Mợ mày đi tới chiều mới dìa lận.. mày ngồi dây khéo trúng nắng bệnh thấy tía đa.
-- Con ngồi đây đợi mợ.
-- Con nhỏ cứng đầu dữ..
Cậu ngó thấy con nhỏ ngộ nghĩnh thì cũng nổi hứng muốn chọc ghẹo nó một cái. Cho nó khóc ré lên rân trời chơi.
-- Ê mai mốt cậu đi Sài Gòn bắt mày đi theo hầu cậu. Được đi Sài Gòn sướng lắm mày chịu hông?
Ốc lập tức giật nẩy mình, mặt mếu mếu muốn khóc.
-- Con ở nhà với mợ à. Hổng đi theo cậu đâu.
-- Theo cậu sướng muốn chết..
-- Hông con hổng chịu đâu.
Ốc nhìn cậu ba Thái như sợ cọp. Nó mếu mếu một chút rồi oà khóc. Hai má ửng hồng, nước mắt nước mũi chảy tè le cực kì khả ái. Cậu ba Thái chọc nó xong cũng thấy bản thân mình ác nhưng lại rất vui. Cái thú vui kì cục vậy đó. Cậu lại nhịn không được tiếp tục trêu con nhỏ:
-- Mày khóc là cậu bắt đi liền luôn đó. Hổng có mợ hai ở nhà hổng ai dám bênh mày đâu. Nín liền cho cậu.
Con Ốc nghe vậy thì nín bặt nhưng vẫn thút thít trong cổ họng. Giương ánh mắt sợ sệt có chút uất ức nhìn cậu. Ngẫm nghĩ, cái ông này ở đâu lòi ra vậy không biết, đáng sợ quá. Nó đưa tay quẹt quẹt mũi, lấy tay áo dặm nước mắt.
-- Vậy là mày chịu đi theo cậu rồi phải hông?
Cậu ba Thái vẫn tiếp tục cái sự nghiệp hù doạ con nít.
-- Hông ..
Ốc lại chực chờ khóc, cậu này giỡn gì dai như quỷ.
-- Thôi cậu giỡn với mày thôi. Mít ướt quá hà.
Nói rồi cậu mở hộp mứt ra lấy cho nó mấy cục kèo mè gừng. Chỉ chỉ tay xuống chỗ ghế đá ý biểu nó ngồi với cậu. Ốc mặc dù sợ nhưng nó vẫn đi lại ngồi một bên cậu bốc vỏ kẹo ăn. Cái miệng nhỏ xíu nhai tủm tỉm thất dễ thương. Cậu ba Thái nhìn con Ốc một chút. Nhìn mặt nó quen quen, cậu cố nghĩ một hồi mới vỗ đùi kêu lên một tiếng.
-- À ..
Cậu lục trong trí nhớ lại cái cô gái mà cậu vô tình chụp được trong lúc đám cưới của anh chị hai. Cái cô gái có gương mặt đẹp nhưng ánh mắt buồn bã ấy. Cậu nhớ vì ấn tượng, cô nọ đi đám cưới mà gương mặt lại buồn so. Con Ốc nhìn có bảy tám phần giống với đường nét trên khuôn mặt của cô gái ấy. Từ cặp mắt đến cái miệng đều rất giống. Cậu ba Thái càng nhìn lại càng phải công nhận Ốc xinh xắn, có cảm giác khi thời gian ấp ủ đủ đầy duyên hoa, Ốc sẽ là một thiếu nữ xuất thuỷ phù dung, hoa nhường nguyệt thẹn.
Ốc vẫn không để ý, nó ăn kẹo của nó, chốc chốc lại nhìn ra cổng canh mợ. Mặc kệ cái cậu ba gì gì đó ngồi bên cạnh. Ấn tượng của nó về cậu không tốt cho lắm, tại cậu thích chọc nó. Tại cậu mà hôm qua mợ đòi trả nó về cho người ta, mặc dù nó không biết người ta là ai. Chỉ nghe mợ nói muốn trả nó thì nó đã sợ muốn chết rồi.
Đến gần một giờ bỗng có tiếng mở cổng lạch cạch. Con Ốc lập tức ngồi bật dậy. Chưa kịp chạy ra thì nó đã thất vọng. Không phải mợ mà là chị Sen với cô út. Nó thấy hai người nọ thì cũng chạy lại chứ không ngồi với cậu ba Thái nữa. Thấy mắt con nhỏ ươn ướt, đỏ hoe vì mới khóc thì út Trân lườm lườm mắt:
-- Anh ba chọc con nhỏ khóc phải hông?
-- Ai chọc gì nó đâu.
-- Hổng chọc sao nó khóc. Mà thôi lì xì của em đâu?
-- Tưởng mày quên chứ ..
-- Sao quên được... lì xì đi.
Cậu ba Thái kí đầu cô út một cái rồi cũng móc trong túi áo vải trắng ra một bao lì xì đỏ. Út Trân hí hửng chụp lấy thì cậu giật lại:
-- Chưa chúc mà đòi lấy rồi hả?
-- Chúc anh ba năm mới nhiều sức khoẻ, mau chóng có chị ba để thoát kiếp Ế.
-- Chúc dị đó hả?
Út Trân cười khì khì rồi đưa nét mặt gian tà giật lấy bao lì xì trong tay anh. Cô kéo hai đứa nhỏ đi tuốt ra nhà sau mở gói bánh bông lan ra chia nhau ăn.
Ốc một ngày không gặp mợ nó có cảm giác như niềm vui của ngày đó bị giảm đi một nửa. Đến tận xế chiều cậu mợ mới về. Nó vừa nghe tiếng xe đã chạy theo anh Tú ra mở cổng. Qua lớp cửa kiếng xe, nó thấy mợ mặc áo dài xanh nhạt, đầu đội khăn vải màu hột gà. Mặt mợ hơi mệt thì phải. Ốc đứng cạnh chậu cây kim quýt nhìn mợ.
Hoài An sau một ngày dài đi từ Cần Thơ qua Vĩnh Long, rồi xuống Nha Mân chúc tết thì cô mệt nhừ. Chỉ mong mau một chút về nhà đặn nghĩ ngơi mà thôi. Vừa bước xuống xe đã thấy cái bóng nhỏ xíu như chuột nhắt đứng cạnh chậu kim quýt, ánh mắt long lanh nhìn mình. Hoài An bỗng cảm thấy lòng mềm nhũn ra, cơn mệt mỏi xua tan đi bớt mấy phần. Cô gỡ khăn đội đầu xuống rồi đưa tay hoắc Ốc lại gần mình. Ốc chỉ chờ có vậy, nó lao lại chui ngay vào lòng mợ thút thít.
-- Ốc ở nhà có ngoan không? Ăn uống gì chưa?
-- Con ngoan lắm .. chị Sen cho con ăn rồi. Mợ đi đâu lâu làm con nhớ mợ muốn chết.
Hoài An cười xoà tiện tay ẫm nó lên đi vào trong.
-- Mợ đi công chuyện ngày hôm nay thôi. Mai mình về nhà ông bà chúc tết, cho Ốc chơi với Hoài Ân.
Ốc cười sáng lạng gật gật đầu thích thú. Nó vùi mặt vào cổ mợ hít hà cái hương thơm quen thuộc mà cả ngày nay nó nhớ mong. Nội tâm đứa trẻ thiếu thốn tình cảm lúc nào cũng nhạy cảm như vậy. Có lẽ phải dùng cả một quãng thời gian dài để chữa lành.
Hoài An vuốt ve lưng nó vỗ về. Tối hôm đó cô thu xếp đồ đạc vào rương để về nhà chơi. Cậu Dĩnh không còn bận bịu gì nữa nên chở cô về nhà hội đồng Bùi thăm sẵn tiện chúc tết. Cậu định ở lối ba bốn ngày gì đó cho Hoài An chơi với cha má. Con Sen nghe cô chủ định về nhà ông bà thì nó cũng nằng nặc xin đi theo, nó cũng nhớ nhà ông bà hội lắm. Mà con Sen đi thì út Trân cũng đòi đi theo. Cậu Dĩnh kí đầu cô không cho, út Trân lại bám theo Hoài An mà xin xỏ. Nhìn gương mặt nũng nịu, khả ái đó Hoài An không thể nào từ chối được. Hết cách cô đành cho cô út theo mình về nhà. Dù gì má cô cũng dễ tánh, út Trân lại là em chồng của cô chắc cũng không sao. Nhà bên đó cũng rộng, không sợ thiếu chỗ ngủ. Hơn hết Hoài An biết, út Trân bây giờ làm sao chịu nổi khi thiếu hơi của con Sen. Cô làm sao đành lòng mà nỡ chia uyên rẽ thuý.
Vậy là ngày hôm sau, cậu mợ chở theo ba đứa nhỏ về nhà hội đồng chơi. Bà đốc theo ra xe dặn cậu Dĩnh gửi mấy lời chúc tết xui gia. Bà tặc lưỡi, tết có mấy ngày mà tụi nhỏ kéo nhau đi hết trơn, bỏ hai ông bà già ở lại buồn muốn chết.
Đến nhà ông bà hội đồng Bùi mới hơn tám giờ. Cổng nhà mở rộng, bên trong bày trí hực hỡ. Mấy cây mai phía trước nở đúng lúc vàng rực cả khung trời. Hương thơm dịu nhẹ lan toả cả một khoảng sân. Hoài An với con Sen nhìn thấy căn nhà quen thuộc thì lòng khoan khoái. Lâu lắm rồi mới được về nhà của mình.
Út Trân với cậu Dĩnh có qua mấy lần lúc đám hỏi đám cưới nên cũng không xa lạ gì mấy. Duy chỉ có con Ốc là lạ lẫm, nó nhìn căn nhà ba gian rộng thênh thang trước mắt mà trầm trồ. Nhà bên kia đã lớn, nhà mợ bên này còn rộng lớn hơn gấp mấy lần. Nghe tiếng xe huê kì vào ngõ, bà hội đồng đã đứng ngồi không yên. Cậu Hoài Anh ngồi đọc nhựt trình cũng ngưng ngang, cả nhà đồng loạt nhìn ra sân. Đoán không sai, con gái út của ông bà về thăm. Ai cũng có sắc vui mừng hết.
-- Aaa cô út về.
Hoài Ân nấp sau cái lục bình to gấp đôi người nó vụt ra như bay lao đến đu lấy người út Trân. Khiến út Trân mặc dù chưng hửng không biết con nhỏ này là ai nhưng cũng đưa tay ra giữ lấy nó, sợ nó té dập mặt.
-- Cô út.. ủa?
Hoài Ân nhìn lại một chút, hình như có gì đó sai sai thì phải. Người này mặt lạ hoắc đâu phải cô út của nó. Cả nhà ai nấy đều bật cười trước sự tâm hơ tâm hất của con nhỏ. Hoài An đứng bên cạnh thọt vào nách nó nói:
-- Lộn rồi cô út của con bên đây nè. Tui đi có mấy tháng mà quên tui luôn rồi hả?
Hoài Ân nhìn cô út của nó rồi nhìn qua út Trân. Cô này tuy không phải cô út của nó nhưng cũng xinh đẹp không kém cô út. Nó nhìn út Trâm chăm chăm một chút trầm trồ. Chốc lát sau mới sực tỉnh, nó đưa tay câu qua cổ Hoài An đòi cô út bế nó. Hoài An cũng chiều ý cháu, đón lấy rồi ẫm nó vào nhà.
-- Thưa cha má con mới qua. Anh hai em mới qua.
Út Trân cũng lễ phép khoanh tay.
-- Dạ chào hai bác, chào anh hai...
Ốc cũng bắt chước chị Sen với cô Út khoanh tay chào ông bà hội đồng Bùi. Cậu Dĩnh biếu cha má vợ quà bánh rồi chúc tết mấy câu. Cậu cũng móc bóp lấy bao lì xì cho Hoài Ân. Hoài Ân ngồi trong lòng cô út mà mắt nó cứ ngó cô kia suốt. Trời ơi cô này đẹp quá, Hoài Ân nhất thời cảm thán. Nào giờ nó cứ nghĩ cô út nó là đẹp nhất trần gian rồi, ai dè cô này cũng đẹp không thua gì cô út nó. Nó muốn bắt cô này về chơi chung với nó ghê. Út Trân bị con nhỏ nhìn cũng có chút không tự nhiên.
Bà hội thấy nhà đông đủ thì sai gia đinh dọn cơm cho sắp nhỏ ăn. Một bàn lớn dọn ra với toàn những món đậm hương vị ngày tết. Ông bà hội đồng ngồi ở giữa, cậu Hoài Anh với mợ Hà ngồi một bên tay mặt, vợ chồng Hoài An ngồi bên tay trái. Út Trân ngồi ở giữa Ốc với Hoài Ân. Út Trân tâm hồn con nít lại bị kẹp giữa hai đứa con nít. Cô gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ rồi mới gắp cho mình. Bà hội đồng với vợ cậu Hoài Anh nhìn cô út thì cũng lịch sự nói:
-- Con rể với cô út cứ ăn tự nhiên như ở nhà nha.
Ông hội đồng nhìn con Ốc rồi mới hỏi Hoài An:
-- Đứa nhỏ con nhờ gửi cho đi học đó hả?
-- Dạ đúng rồi đó cha.
Ông hội đồng thuở nay làm cha thì ông thương con nhưng làm quan ông ít thương dân. Bởi vậy ngoài con cháu ông ra thì ai ông cũng không thuận mắt. Nhìn Ốc rồi lại nhìn qua con rể, ông cảm thấy con gái mình khi không tự nhiên rước thêm của nợ về nhà. Định bụng phải tìm cơ hội nói với Hoài An mấy câu.
Cơm nước xong cậu Hoài Anh rủ em rể đánh vài ván cờ. Mợ Hà vợ cậu Hoài Anh thì sắp xếp chỗ ngủ cho khách, cụ thể là út Trân. Cô ngủ ở phòng dành cho khách, nệm gối đều là đồ mới hết thẩy. Hoài Ân sau giây phút mê mẩn nhìn gái đẹp thì mới sực nhớ ra bạn Ốc. Nó lấy hết đồ chơi búp bê mà bà nội mua cho mang ra rủ Ốc chơi. Hoài An để cho hai đứa nhỏ chơi trong phòng của cháu.
Cô đi ra sau rửa mặt thay đồ thì vô tình nghe má mình đang rầy rà chị dâu điều gì đó. Hoài An tặc lưỡi, chị Hà làm dâu nhà này xem ra cũng không dễ dàng gì. Lúc trước còn ở nhà, cô cũng biết má mình phiền lòng chị dâu chuyện sinh dẻ. Anh chị lấy nhau gần chục năm vậy mà chỉ sinh được mỗi con bé Hoài Ân. Mà cha má thì lại muốn có thêm cháu trai. Mà ngặt nỗi mợ Hà lại không sinh thêm được mụm con nào nữa. Cũng may Hoài Ân dễ thương nên ông bà hội đồng mới bớt cay nghiệt chút đỉnh. Ngoài mặt mợ Hà vui vẻ là vậy chứ trong lòng mợ cũng khổ tâm dữ lắm.
Sau khi bà hội đi lên nhà trên thì Hoài An mới đi ra. Cô nhìn chị dâu bằng ánh mắt đồng cảm. Làm dâu nhà giàu có bao giờ là dễ dàng đâu.
Hoài An lại xuống bếp, mấy đứa ở gặp cô út thì mừng ra mặt. Xa cách mới có mấy tháng mà cô út của tụi nó ốm đi trông thấy. Hoài An cũng vui vẻ lì xì đều hết cho tụi nó. Xong xuôi cô mới đi lên phòng của Hoài Ân. Cô còn chưa lì xì cho cháu cưng của mình. Thấy Ốc khép nép ngồi ở mép giường rộng lớn của Hoài Ân thì cô mủi lòng. Đi lại từ phía sau bế Ốc ngồi xích vào phần êm ái phía trong. Còn cô cũng thuật thế ngồi xuống giường. Cô móc ra bao lì xì đỏ dụ dỗ:
-- Có ai muốn lì xì đỏ hông ta, muốn thì giơ tay lên.
Hoài Ân mắt sáng rực lập tức giơ tay trái lên. Ốc đã được mợ lì xì ở nhà thống đốc rồi nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Hoài An đưa mặt ra nói:
-- Muốn lì xì thì hun út một cái đi.
Chụt
Hoài Ân cười tí tởn phóng đến hôn cô út một cái.
-- Con biết cô út thương con nhất mà.
-- Xì xạo hết biết.. hồi nãy còn lộn tui với người khác mà giờ nịnh ngọt xớt. Hôi bây giơ cô út có Ốc rồi... hết thương con rồi.
-- Hông có hông có .. con thương cô út nhất nhà. Hổng ai bằng cô út hết. Cô út phải thương con nhất.
Hoài Ân miệng ngọt như kẹo mà nịnh nọt. Nó nhanh như thỏ phóng qua ngồi chễm chệ trên đùi Hoài An.
-- Tối nay cô út qua ngủ với con nha. Con muốn cô út kể chuyện cổ tích cho con nghe giống hồi đó á.
-- Hun tui một cái nữa đi ..
Chụt.
Hoài Ân lại hôn lên má cô út một cái. Ốc ngồi chứng kiến mợ ôm ấp đứa nhỏ khác. Bất giác nó như có gì đó nặng trĩu trong bụng. Hảo cảm của nó dành cho Hoài Ân tự dưng tan biến đi đâu hết. Muốn mợ ôm nó như ôm bạn này vậy. Nhưng Ốc biết Hoài Ân là cháu của mợ nên mợ thương là đúng rồi. Nó không dám đòi hỏi như Hoài Ân, nó chỉ cần ngồi bên cạnh mợ thôi cũng được rồi. Cưng nựng đã đời rồi Hoài An mới xoa đầu hai đứa nhỏ căn dặn:
-- Trưa rồi ngủ đi .. một chút dậy rồi chơi tiếp.
-- Cô út ngủ trưa với con đi.
-- Lớn rồi mà còn làm nũng.. cô út bận rồi con ngủ với Ốc đi. Đừng có ăn hiếp Ốc nha hông.
Hoài An lâu lắm mới về nhà, cảm giác thật dễ chịu, tự do tự tại hơn rất nhiều. Cô đi vòng ra trước nhà lớn nhìn cách bày trí một chút, mái ngói mát rượi. Ông hội đồng ngồi uống trà thấy con gái rượu đi ra thì chỉ tay kêu cô ngồi xuống cho ông nói chuyện:
-- Hổm rày về bên bển có quen không? Có ai làm khó dễ gì con không?
Ông chậm rãi hỏi, ánh mắt nghiêm nghị, không giận mà uy là thứ khiến Hoài An sợ từ nhỏ đến lớn vẫn còn sợ. Cô cố nở nụ cười đáp lời:
-- Thưa không ạ. Cha má ai cũng thương con hết.
-- Vậy hôm bữa con bị đập đầu chảy máu là làm sao?
Ông hội đồng tuy ở nhà nhưng khó có chuyện nào mà lọt khỏi mắt ông. Tay mắt của ông rải đều ở khắp xứ này. Quyền lực cũng không thua gì nhà xui gia. Ông thống đốc đã già nên muốn rút lui nhường lại cho cậu Dĩnh thì ông hội đồng cũng vậy. Nhưng mối quan hệ của ông với cậu Hoài Anh thì rộng rãi hơn nhiều so với cậu Dĩnh đi Tây mấy năm. Hôm nghe tin con gái bị thương ở đầu thì ông nóng lòng muốn qua hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng bà hội sợ ông qua rầy ra thêm chuyện. Nên mới sai cậu Hoài Anh qua biếu gói chà là sẵn tiện nghe ngóng tình hình. Chừng biết Hoài An không sao thì mới chịu thôi.
Hoài An hơi tái mặt ấp úng. Cô nhất thời chưa biết trả lời sao về vấn đề này với cha mình. Chẳng lẽ lại nói chồng muốn ân ái cô không cho nên mới sanh chuyện.
-- Hửm? Nói cha nghe.. có gì cha nói phải quấy với thằng Dĩnh. Chứ con gái tao đẻ ra không phải để nó đánh đập như vậy đâu.
-- Không phải anh Dĩnh đánh .. là con tự té đập đầu vô cạnh bàn thôi ạ.
Đối diện với người cha nghiêm khắc, từ nhỏ đến giờ Hoài An vẫn luôn sợ hãi như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô dám nói dối trước mặt ông.
-- Ừm không phải thì tốt. Còn chuyện con nhỏ đó nữa. Khi không rước nó về làm gì? Con gái đã làm vợ, làm dâu nhà người ta mà rước con nít về nuôi như vậy thiên hạ người ta đồn đoán không hay đâu.
Hoài An mím môi:
-- Con thấy nó tội nghiệp nên xin cha má bên đó bắt nó về nuôi như gia đinh thôi.
-- Không lo sinh đẻ khéo làm chuyện tào lao.
Hoài An cúi mặt, ngẫm nghĩ chuyện trước sau gì cũng không giấu được, chi bằng nói sớm một chút cho nhẹ lòng. Cô hít thở sâu một hơi rồi nói:
-- Con .. con không sinh con được.
Lúc này bà hội từ sau tấm rèm mới bước ra, xanh mặt, buồn buồn nhìn con gái.
-- Con nói thiệt hả?
-- Dạ hôm bữa đốc tờ khám có nói rõ rồi.
-- Khó sinh hay không sinh được?
-- Không sinh được ạ.
-- Vậy xui gia bên đó tính sao?
-- Ra giêng chắc sẽ cưới thêm vợ hai cho chồng con.
Ông hội đồng cau mài ngóp ngụm trà, cũng không nói gì thêm. Chuyện này là do ở con gái ông, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận. Chỉ là lòng ông đang suy tính làm sao để con gái ông sau này không phải chịu thiệt thòi. Bất quá ông bắt Hoài An về thôi, gia sản ông đủ để con gái sống mãn đời không hết. Huống hồ gì ngay từ đầu ông cũng không nguyện ý gả con gái cho nhà thống đốc.
Ở đời chuyện gì càng mong cầu thì lại càng không có được. Dân nghèo đói thì để con đẻ cái cả bè cả lũ nuôi không nổi. Còn nhà giàu có, bạc muôn bạc vạn vậy mà muốn mụm con mụm cháu rặn mãi không ra. Âu cũng là cái đức tổ tiên để lại mà nhờ.
Bà hội thì chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ nhà này bạc phước đường con cháu vậy sao? Con dâu thì khó sinh không nói, hà cớ gì con gái cũng không sinh được luôn. Bà vô thanh vô thức nhìn sang chồng bằng ánh mắt đầy bất mãn. Có lẽ là do nghiệp báo từ những chuyện tàn ác mà chồng mà đã gây ra nên bây giờ con cái bà mới phải chịu hậu quả như vậy.
Tác giả: Mấy hôm nay tui có hứng với bộ này lại rồi. Hy vọng sẽ kịp tiến độ hoàn cho mấy bạn đọc. Nhớ follow, vote và cmt góp ý ủng hộ tui nghen. Cho tui có tý động lực. Mãi yêu
Tui đang ấp ủ bộ mới. Nội dung kể về Hà Phương một cô gái nghèo ở vùng quê miền Tây. Vì cuộc sống đẩy đưa phải đi xuất khẩu lao động. Cơ duyên sắp đặt cho Hà Phương gặp một chị gái xênh đẹp người Nhật tên Miyako. Được chị ấy giúp đỡ, nội dung truyện diễn biến xuyên suốt những năm tháng Hà Phương sinh sống và làm việc ở đất nước hoa anh đào. Năm tháng trôi qua với nhiều biến đổi, Hà Phương và Miyako yêu nhau lúc nào không hay. Mấy bạn thấy hay thì cmt mạnh để tui có động lực up truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro