Chương 35: Thấu hiểu nỗi lòng.
Từ lúc con Sen đi với cô út rồi thì Ốc được mợ cho qua ngủ với con Lại. Con Lại mặc dù ngày thường thời gian chơi với Ốc ít hơn nhưng cũng rất thương con bé này.
Hôm nay cậu Dĩnh có lái xe đi dạo một vòng ở trong làng hóng mát sẵn tiện thăm lúa ruộng năm nay như thể nào. Lúa tốt xấu được hay mất mùa như thể nào mới tính chuyện cho tá điền nợ lại. Cậu có rủ vợ đi nhưng Hoài An từ chối. Cô còn đống sổ sách nợ của tá điền mùa trước chưa xem xong hết. Không có thời gian đi chơi với cậu. Cậu Dính trề môi, mọi năm công việc này vốn là của cha hoặc mẹ làm.
Năm nay ông bà đốc quyết định giao hết cho con dâu là Hoài An lo liệu. Việc này nói khó không khó mà dễ thì cũng không phải dễ. Bà đốc nói cô là con dâu lớn phải biết lo coi sóc nhà cửa là chuyện đương nhiên. Nhưng còn phải biết phụ chồng công việc ruộng đất để chồng thảnh thơi lo công danh sự nghiệp.
Ông đốc nghe cũng lọt tay nên dạy cho cô đọc sổ sách, mỗi mùa thâu bao nhiêu giạ lúa. Rồi ai nợ lại phải tính lãi bao nhiêu... Hoài An sáng dạ nên chỉ vài hôm cô đã hiểu hết. Ông đốc cũng hải lòng mà giao hết cho cô. Chừng cô làm xong đưa ông xem lại là được. Bởi vậy ngoài coi sóc đám trẻ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Hoài An còn phải đảm đương luôn cả việc tính toán sổ sách. Tuy vậy thời gian cô dành cho Ốc vẫn đủ để dạy nó học chữ, học tính toán.
Cậu Dĩnh rủ rê vợ không được thì cậu đành đi một mình. Lối ba giờ chiều, nắng cũng đã dịu xuống không còn gay gắt. Khí trời mát mẻ cậu Dĩnh thay đổi áo quần. Cậu mặc một chiếc quần Tây đen, áo sơ trắng cộc tay, tóc chải gọn gàng rồi mới đi ra khỏi phòng.
Cậu vừa đi vuaqf huýt sáo ra đến nhà lớn thì thấy mẹ đang ngồi nhai trầu. Bà đốc trễ cặp mắng kính gọng vàng xuống nhìn con trai. Đứa con trai năm nay đã ba mươi, cao lớn, da dẻ hồng hào do mấy năm sống bên Tây. Dáng đi thẳng thớm, mạnh dạn cả người đều toả ra một cái uy quyền giống ông đốc ngày xưa. Tâm trạng người làm mẹ, bà có chút phỉ chí khi thấy con trai của mình như vậy.
-- Đi đâu đó?
Cậu Dĩnh tươi cười sáng lạng ngồi xuống trường kỷ, đối diện với mẹ tay rót chung trà uống rồi mới thủng thẳng trả lời:
-- Con đi vô trong làng xem lúa ruộng năm nay.
-- Mày thì xem cái gì. Kiếm cớ đi chơi thì có.
Bà đốc trách vu vơ mấy câu thôi chứ con trai bà như thế nào chẳng lẽ bà còn không hiểu hay sao. Cậu Dĩnh gãi gãi cằm cười cười:
-- Thì con đi thăm lúa năm nay sẵn đi hóng mát chút thôi mà má.
Bà đốc tặc lưỡi:
-- Già cái đầu rồi cứ đi chơi suốt. Có vợ rồi không ở nhà với nó.. cứ đi đi suốt.
-- Con có rủ mà vợ con không có chịu đi.
-- Coi kiếm đứa con đi. Má với cha bây ổng nôn lắm rồi đó.
Bà đốc chạm đúng chỗ đau khiến cậu Dĩnh cũng tụt hứng, cậu cau mài nói cho qua chuyện:
-- Má để thủng thẳng cho vợ chồng con một chút.
Bà đốc thở dài:
-- Thiệt mày với thằng ba làm má lo quá trời. Thằng kia thì không thèm lấy vợ. Còn mày lấy vợ thì không muốn có con.
-- Chậc con làm sao mà không muốn.. con cái là lộc trời cho mà má có ép cũng không có được đâu. Thôi con đi đây.
Cậu Dĩnh muốn kết thúc vấn đề này nên đứng dậy đi nhanh ra xe.
-- Khoan đi đã mình.
Giọng Hoài An ở phía bên hông nhà gọi với theo. Cô cũng đi nhanh ra xe tay cầm theo cái nón beret màu xám tro của chồng.
-- Mình đem theo nón đội để nắng nhức đầu lắm.
-- Tui quên.. cám ơn mình mang ra cho tui nha.
Cậu Dĩnh giãn cơ mặt nhưng giọng vẫn có chút bực dọc vì chuyện lúc nãy bà đốc nói. Bất giác cậu cảm thấy hơi giận dỗi Hoài An. Trách cô làm vợ mà không hiểu tâm tư của chồng. Lấy nón rồi cậu rướn cổ muốn hôn vợ một cái nhưng Hoài An cũng rất nhanh ngẩn người ra sau né tránh. Cô nhăn mặt lắc đầu.
-- Thôi mình đi đi.
Cậu Dĩnh mất hứng cũng thôi, cậu hừ lạnh một cái rồi leo lên cầm bánh lái chạy đi một hơi. Chạy một lúc đã đến dãy đất ruộng của ông bà đốc. Cậu cho xe chạy chậm lại ngó hai bên cánh đồng, lúa đương vào vụ chín rực cả một vùng. Gió thổi hiu hiu hòa mình vào bức tranh đồng quê vàng rực, ngát hương lúa chín. Đến hết dãy ruộng này thì cặp mé sống, bên kia sông lại là đất ruộng của người khác nên cậu cho xe chạy vòng về. Ngang đoạn có nhóm tá điền tụm ba tụm năm lại nhậu lai rai với mấy con cá lóc nướng trui thơm nức mũi. Khói từ đóng rơm cháy bay toả cả một vùng trời. Thấy xe cậu Dĩnh chạy tà tà thì một người trong nhóm đó mới đi ra vẫy vẫy cho đến khi cậu dừng xe lại mới cúi chào rồi nói:
-- Cậu hai đi chơi hay có việc chi mà vô đây vậy?
Cậu Dĩnh thủng thẳng ngó qua kính xe đáp:
-- Đi thăm coi năm nay chú làm ăn được không. Lúa chín tốt quá chắc năm nay có dư.
Chú Ba Thời cười hề hề trả lời:
-- Cũng nhờ phước phần của chú thím đốc nên mấy năm gia đình tui cũng đủ ăn đủ mặc.
Ấy là chú Ba Thời tá điền thân thuộc lâu năm của ông bà đốc. Chú Ba Thời cũng là bà con xa gì gì đó với bà đốc nên cậu Dĩnh cũng biết mặt.
-- Cậu có bận gì không? Vô lai rai với tụi tui cho vui. Để tui sai bầy nhỏ nướng thêm mấy con cá cho cậu ăn, cá lóc ruộng chắc mà ngọt lắm.
Cậu Dĩnh lúc đi cũng chưa ăn gì nên lúc này có hơi đói. Lại đang rầu rĩ trong lòng chuyện lúc chiều mẹ cậu nói nên muốn uống vài ly để giải khuây. Vậy là cậu tháp tùng với mấy người tá điền ấy nhậu đến chập tối. Đến khi đã ngà ngà say cậu mới siêu vẹo cầm bánh lái về nhà. Chú Ba Thời thấy cậu say mà lái xe như vậy thì cũng lo mới cản không cho cậu về. Nhưng cậu cười cười nhất quyết phải tự mình về.
Cậu Dĩnh lái xe xăm xăm vào cổng, bóp kèn inh ỏi khiến thằng Tú hốt hoảng tỉnh cả ngủ chạy trối chết ra mở cổng. Nó vừa mở cổng chưa kịp nép qua thì cậu Dính đã cho xe chạy. Thằng nhỏ không kịp né bị hất tung người về phía trước. Cả người nó rơi xuống đất một cái bịch như trái mít rụng. May mà cậu không cán qua người nó. Cái chân nó không may bị đập vô cục đá kê mấy chậu cây, ngay mắt cá chân nó đỏ lên rướm máu. Thằng nhỏ đau đến ứa nước mắt, nó nằm bệt dưới đất.
Chưa dừng lại cậu Dĩnh không biết có phải do say quá hay không mà cậu lỡ trớn chiếc xe huê kỳ trắng lao vứt lên hàng cây kim quýt của ông đốc. Hai chậu kim quýt gần đó bị bể nát. Nghe tiếng xe ồn ào Hoài An ngồi đọc sách ở nhà lớn, bên cạnh là Ốc nằm ngủ ngon lành trên đùi của cô. Ông bà đốc thì đã lên phòng ở trên lầu ngủ sớm. Chỉ có Hoài An là vẫn còn thức đợi chồng về, cô sợ đi ngủ sẽ bị bà đốc nói không quan tâm chồng con nên dù có buồn ngủ cũng gán đợi. Ốc thấy mợ ngồi một mình sợ mợ buồn nên nó rón rén lên ngồi chung với mợ được một lúc thì nó lăn ra ngủ khò. Thấy nó cứ xoay người cựa quậy Hoài An vuốt vuốt lưng cho nó ngủ ngoan hơn.
Ông bà đốc trên lầu và gia đinh phía sau cũng nghe tiếng xe ồn ào, rồi có tiếng đỗ bể nên cũng nhanh chóng đi ra sân xem. Hoài An thấy thằng Tú nằm sóng soài dưới đất ôm chân đau mà không dám la, nó chỉ khóc rấm rức thì xót. Vừa thấy bà Sáu với con Lại đi lên đã kêu tụi nó đưa thằng nhỏ đi ra sau sức thuốc vết thương.
Còn cô thì đi ra xe, lúc này xe đã tắt máy nhưng cậu Dĩnh vẫn còn ngồi lì bên trong chưa chịu ra. Cô phải mở cửa xem cậu có bị làm sao hay không. Vừa mở đã nghe hơi thở nồng mùi rượu đế. Hoài An khẽ nhíu mài nhìn bộ dạng sộc sệch của chồng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày cưới nhau cô thấy cậu trong bộ dàng lết thết như vậy. Hoài An hơi bị sốc một chút nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
-- Em dìu mình vô nha ..
Cô choàng tay kéo người cậu ra, cậu Dĩnh đã thấm men rượu, ngà ngà say vừa chui ra khỏi xe mà miệng cậu vẫn lè nhè:
-- Buông ra... để tui uống .. tui uống được nữa mà. Mau rót cho tui ..
-- Thôi em đưa mình về phòng nghĩ ngơi nha. Khuya rồi để cha má xuống thì phiền lắm.
-- Em nói cái gì? Phiền á .. ai làm em phiền. Chỉ có tui là phiền em thôi nè. Tui phiền lòng em lắm em có biết không hả?
-- Mình nói gì vậy?
Hoài An tránh nặng tìm nhẹ nói. Cô biết không nên nói lí với người say nên cũng im re dìu cậu đi lên bậc tam cấp. Mà người cậu cao lớn còn cô thì nhỏ lại ốm nên không đủ sức. Thằng La phải giúp cô đỡ một bên mới đưa cậu lên nhà được. Đến nhà lớn thì cậu bất ngờ vùng vẫy, một tay quơ mạnh làm đổ bể cái lục bình lớn đặt canh bộ trường kỷ. Mảnh vỡ văng tung toé, Hoài An với thằng La phải giữ người cậu lại mới không dẫm lên mấy mảnh sứ đó.
-- Em không bao giờ hiểu cho nỗi lòng của tui hết.
Cậu Dĩnh nằm dài trên bộ ván lè nhè nói. Cậu co người lại ôm bụng, ra chiều muốn ói. Thằng La chạy đi lấy cái thao để phía bên dưới hứng phòng khi cậu ói bất ngờ. Hoài An ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu. Nhưng cậu Dĩnh lại vùng tay ném cái thao đi chỗ khác.
Lúc này bà đốc dìu chồng xuống đến cầu thang. Ông bà đốc cũng không phải chưa thấy con trai say sỉn nhưng quậy phá đập đồ như vậy thì lần đầu ông thấy.
Ông đốc lắc đầu, còn bà đốc có lẽ hiểu sự tình có liên quan đến chuyện lúc chiều. Cũng đồng nghĩa với cuộc sống vợ chồng con trai không êm đẹp như vẻ bên ngoài bà thấy.
-- Coi đỡ nó về phòng ngủ đi. Ăn chơi cho cố vô...
Hoài An thấy cha má chồng thì có chút sợ hãi, cô khó khăn đỡ người cậu về phòng. Để lại đóng lộn xộn ở phòng khách cho con Lại với thằng La dọn dẹp.
Tác giả: Sóng gió bắt đầu .. có ai mong Ốc mau lớn một chút không?
Hình ảnh Cô út với bé Sen ở chân trời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro