Chương 33: Ốc thương ai hơn?
Cùng lúc ấy xe của cậu Dĩnh đã về tới, chở theo sau là một đốc tờ mặc áo trắng vải mỏng. Đốc tờ rất lịch sự chào rồi nhanh chân đi vào xem bệnh. Lúc này bầy trẻ ở đều đã bị bà đốc đuổi hết xuống nhà sau. Chỉ có vợ chồng Hoài An với ông bà ở lại. Con Sen bị đuổi đi ra nhưng vẫn cô ngoáy đầu lại nhìn cô út. Nó lo lắng cho cô út lắm nhưng không thể ở lại bên cạnh cô út. Khoảnh khắc này nó mới cảm thấy khổ sở làm sao. Đứng đằng sau bật cửa chờ đợi mà lòng như lửa đốt. Lóng tai nghe đốc tờ nói tình trạng của cô út mà không nghe rõ được. Con Sen lại càng bức bối trong lòng hơn.
Ở bên trong mọi người đều nép hết sang một bên để chỗ cho đốc tờ ngồi ở mép bộ ván, đốc tờ thăm khám một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói với gia đình. Trên đường đến đây cậu Dĩnh có nói sơ tình huống cho đốc tờ nghe rồi. Đốc tờ chẩn đoán:
-- Cô út chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi. Lại thêm nhất thời hoảng sợ nên ngất xỉu.. để cô út nghĩ ngơi rồi tẩm bổ là sẽ ổn lại thôi.
Bà đốc vẫn chưa yên tâm nên hỏi đốc tờ:
-- Vậy có cần kê đơn uống thuốc gì không hả đốc tờ.
Đốc tờ cau mài lắc đầu trả lời:
-- Thân thể cô út yếu lắm uống thuốc bắc tẩm bổ thì được chứ không nên uống thuốc tây. Mà tôi cũng nói thật .. cứ làm cho cô út vui vẻ, ăn uống điều độ thần trí thoải mái là cô út khoẻ lại ngay. Cần gì thuốc thang chi cho hại lục phủ ngũ tạng.
Ông đốc với cậu Dĩnh gật gù cũng bớt lo chút đỉnh. Duy chỉ có bà đốc với Hoài An là vẫn giữ nguyên nét lo lắng trên gương mặt. Bà đốc thì lo cho con gái, nhất là thấy biểu hiện rầu rĩ của con mấy ngày qua. Không rõ là nó buồn rầu chuyện gì nhưng bà cần phải mau chóng giải quyết. Chứ cứ để út Trân như vậy riết không khéo lại thành tâm bệnh, rồi bỏ ăn bỏ uống hại thân thể nữa thì lại khổ. Con gái vàng ngọc của bà muốn gì bà cũng cho hết thẩy, mắc cái giống chi mà buồn rầu rồi sinh bệnh trong người vậy không biết, bà đốc càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Còn Hoài An, cô cũng lo cho út Trân lắm. Chính vì cô biết lí do mà cô em chồng buồn rầu nên cô mới lo. Út Trân lần đầu biết yêu biết thương nên phản ứng nhạy cảm và mãnh liệt là chuyện đương nhiên. Bản thân cô cũng đã từng trải qua nên cô hiểu rất rõ. Cũng hiểu tình cảnh của út Trân là trái ngang như thế nào. Mẹ chồng cô là người như thế nào cô cũng rõ, bà làm sao chấp nhận đứa con gái yêu quý của mình đi thương một đứa con gái đã đành, lại còn là người ăn kẻ ở trong nhà. Hoài An vừa lo vừa thương cho hai cô em nhỏ của mình.
Cậu Dĩnh bế út Trân lên phòng ở trên lầu để cô nghĩ ngơi thoải mái hơn. Cậu Dính tặc lưỡi xót em gái. Út Trân con nhỏ này ăn uống toàn đồ ngon đồ bổ mà thân thể nhẹ hều như vậy. Từ cái năm xảy ra tai nạn xém chết ấy, em gái cậu dường như cũng yếu hơn thấy rõ. Cậu Dĩnh mặc dù ngày thương hay hanqf hộc với út Trân nhưng trong lòng cậu thật ra cũng rất thương đứa em gái nhỏ này. Út Trân là con gái từ nhỏ đã không có mưu tính hay tranh giành gì. Yêu thương nó nhiều hơn một chút cũng không hại gì. Cẩn thận đặt út Trân nằm lên giường rồi lấy mềnh đắp cho em.
Rồi cậu mới đóng cửa đi xuống thì gặp bà đốc với Hoài An cũng đang đi lên. Cậu mới hỏi vợ:
-- Hôm qua em nói chuyện với út Trân sao rồi?
Bà đốc như cũng muốn nghe nên ngó Hoài An trân trân như chờ đợi. Hoài An bị chột dạ, ngay lúc này cô không muốn dối mẹ với chồng nhưng chuyện riêng tư của út Trân cô cũng không tiện nói ra hết. Hoài An bối rối vô cùng.
-- Cô út .. cô út nói là sắp phải lên đi học nên cô út lười một chút thôi.
-- Út Trân chỉ nói vậy thôi hả?
Bà đốc gằn hỏi khiến Hoài An càng thêm chột dạ nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng điềm tĩnh nhất có thể. Cô xoay mặt như né đi ánh mắt của mẹ chồng khẽ đáp:
-- Dạ ..
Bà đốc lại cau mài nói:
-- Má sợ nó giấu cả nhà ..chứ mấy năm trước nó về nghĩ rồi lên có như vậy đâu.
Cậu Dĩnh cũng bán tín bán nghi nhưng cậu là nghi ngờ em gái của mình. Chứ cậu không hề mảy may nghi ngờ Hoài An. Đối với cô cậu lúc nào cũng có một sự dung túng đến vô tận. Dẫu cô có làm sai hay thậm chí giết người cậu cũng sẽ thay cô tiêu huỷ hết chứng cứ.
Hoài An sau đó cũng bị bà đốc cho xuống nhà, giờ phút này bà muốn ở một mình bên cạnh con gái mà thôi. Hoài An đi xuống thì thấy cậu Dĩnh đang phạt con Ốc vì cái tội bắn sâu vô người cô út. Cậu bắt nó nằm lên ván định đánh nó mấy roi để từ đây về sau nó cẩn thận hơn. Ông đốc thấy nó tội nghiệp nhưng cũng xót con gái nên ông không can. Chỉ lắc đầu rồi đi ra trước sân.
Hoài An thấy Ốc bị đánh mấy roi thì xót lắm. Mà bị nó làm lỗi lại gây ra chuyện lớn, cô làm sao dám ra mặt bênh được. Cô cứ ngồi ở ngay đó, đưa ánh mắt cầu xin thay lời nói. Khiến cậu Dĩnh dù tức giận nhưng cũng không nỡ đánh con Ốc đau. Cậu biết Hoài An thương con Ốc nhiều lắm. Cậu mà đánh nó đau thì vợ cậu buồn, mà vợ cậu buồn thì cậu làm sao mà vui cho được.
Thấy đánh cũng được năm sáu roi. Con Ốc sợ và đau lắm mà không dám khóc lớn. Nó cứ thút thít trong cổ họng, hai khoé mắt đỏ au, hai bên má ướt nhẹp. Nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nhắm chừng cũng đủ rồi nên Hoài An mới nhẹ níu tay cậu Dĩnh, xin cho Ốc:
-- Đánh vậy Ốc nó sợ rồi mình. Em nó nhỏ cũng có biết gì đâu .. thôi nha mình.
Cái giọng điệu cầu xin này của vợ lần đầu tiên cậu Dĩnh thấy. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Vợ có thể vì một đứa nhỏ mà thương xót như vậy. Sợ nó đau.. vậy mà cô chưa bao giờ nhìn thấy được nỗi đau thầm lặng trong trái tim cậu. Cậu đau, cậu khổ sở như thế nào. Ngày đó, cưới được người trong mộng ngỡ đâu vợ chồng sẽ hiệp ý mà có cuộc sống hạnh phúc. Cậu có dè đâu thành ra cớ sự như vầy.
-- Mình ..
Hoài An thấy chồng ngẩn người suy nghĩ giống chi không rõ. Thì cô mới khẽ gọi.
-- Lần này cậu đánh cho nhớ .. còn sơ suất lần sau nữa là cậu đuổi ra khỏi nhà đó. Rõ chưa.
Ốc vẫn còn sợ nên cứ nằm ngây đơ ra, tay chân thì run lẩy bẩy. Hoài An thấy vậy mới đi lại đỡ nó đứng lên, kéo hai tay nó khoanh lại trước mặt cậu Dĩnh, dạy nó nói:
-- Ốc xin lỗi cậu đi.
Ốc đưa tay quẹt dòng nước mũi đang chảy xuống, nó khào giọng nói:
-- Con .. con xin lỗi cậu. Mai mốt con không dám vậy nữa.
Cậu Dĩnh không nói gì nữa. Hoài An mới lại bế Ốc lên, ánh mắt dịu dàng yêu thương ấy lại càng khiến cho cậu Dĩnh cảm thấy thầm ganh tỵ trong lòng. Ước gì cô ấy cũng dùng ánh mắt ấy đối với mình, dù chỉ một chút cậu cũng vui lòng. Thế nhưng dù chỉ một lần cô cũng chưa từng nhìn cậu như vậy.
Hoài An bế Ốc xuống nhà sau cho nó ngồi lên cái ghế cây rồi mới lấy khăn tay lau mặt mũi cho nó. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh lấm lem nước mắt nước mũi cô có chút mủi lòng nhưng lại không nén được sự buồn cười.
Ốc nhìn mợ một chút rồi khoanh hai tay lại, nước mắt nó lại rơi rớt. Ban đầu chỉ thút thít lúc sau càng khóc lớn. Khiến Hoài An hơi ngạc nhiên cô mới lo lắng hỏi nó:
-- Đâu quay lại cho mợ xem cậu đánh đau lắm phải không?
Ốc lắc lắc đầu. Mà nó vẫn khóc, hai tay nhỏ xíu khoanh lại trước ngực ngoan ngoãn vô cùng.
-- Vậy chớ sao Ốc khóc?
-- Con hức .. hức .. con sợ.
-- Sợ cái gì .. có mợ ở đây với Ốc mà.
-- Hic hic con sợ cô út đau. Tại con làm cô út té xỉu. Mợ ơi cô út có tỉnh lại không mợ?
Hoài Nhìn điệu bộ ấy thỉ biết Ốc thực sự hoảng loạn. Cô cười, vẫn là nụ cười hiền dịu ấy mà xoa dịu cơn sợ hãi của Ốc:
-- Đốc tờ nói cô út khoẻ rồi. Cô út sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ốc đừng có sợ nữa nha.
-- Cô út .. cô út có giận có đánh con không mợ.
Hoài An lắc đầu, chu môi nói:
-- Cô út có bao giờ la hay đánh Ốc chưa?
Ốc ngẩn ra nghĩ nghĩ rồi lắc đầu lia lịa:
-- Dạ chưa.
-- Cô út thương Ốc mà.
-- Con cũng thương cô út.
Hoài An lại chu môi, làm mặt giận:
-- Vậy giữa cô út với mợ Ốc thương ai nhiều hơn?
Ốc đưa đôi mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước mắt lúc nãy nhìn Hoài An. Khỏi phải nghĩ nó đã lập tức trả lời:
-- Con thương mợ nhiều hơn.
-- Nhiều cỡ nào?
-- Nhiều như vầy nè.
Ốc giang hai cánh tay ngắn ngủn của nó ra đo lường rồi vỗ vỗ lên đầu. Hoài An hài lòng gật gật đầu chấp nhận:
-- Mợ hổng tin đâu. Hun mợ một cái đi mợ mới tin.
Ốc là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời. Nó rướn cổ chu môi hôn lên má mợ một cái chụt. Da mặt mợ trắng hồng, đôi má mợ hây hây nó lại thấy mợ càng thêm xinh đẹp.
Vừa hay lúc đó cậu Dĩnh vô tình đi ngang qua nhà sau, cậu thấy Ốc hôn vợ mình. Ánh mắt yêu thương ấy của Hoài An khiến cậu bất giác suy nghĩ nếu hai người có con với nhau. Biết đâu được cô sẽ thay đổi thái độ với cậu. Phải rồi, con cái chính là sợi dây kết nối hoàn hảo nhất giữa vợ chồng với nhau. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy đúng là như vậy. Hơn nữa, có con với nhau rồi cậu cũng không còn sợ mất cô nữa. Mặc khác cậu Dĩnh cũng rất muốn có con để cha mẹ già có cháu ẫm bồng. Dù gì đi nữa cậu cũng là con trai lớn trong nhà. Vợ chồng cứ lạnh nhạt, Hoài An lại không có dấu hiệu thai nghen như vậy. E rằng tương lại mẹ cậu sẽ khó chịu với cô mất.
Tác giả: Quá lười .. vote mạnh tay cho tuiiiiiiii .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro