Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

7:00 Sáng hôm sau.

Đại sảnh của Học viện St. Polaris náo nhiệt hơn thường lệ. Hàng trăm học sinh trong những bộ đồng phục được cắt may tỉ mỉ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, những tiếng cười khúc khích và lời bàn tán xôn xao vang lên không ngớt.

Vương Hạo bước vào trường với vẻ mặt hênh hoang như mọi khi, theo sau là hai tên đàn em thân tín. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Những ánh mắt hướng về hắn không còn là sự kiêng dè hay sợ hãi, mà mang theo sự cợt nhả và chế giễu.

"Ting!"

Điện thoại của một nam sinh đứng gần đó vô tình phát ra âm thanh lớn do quên tắt chế độ loa ngoài. Một đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một giữa đại sảnh: "...Bố... hức... bố chuyển cho con thêm 500 triệu được không? Con lỡ đâm hỏng xe rồi... Bố đừng khóa thẻ của con mà... con cầu xin bố... bố thương con đi mà..."

Tiếng khóc lóc ỉ ôi, van nài thảm thiết của Vương Hạo vang lên, trái ngược hoàn toàn với hình tượng "Tiểu bá vương" ngông cuồng thường ngày.

Cả sảnh đường im bặt trong một giây, rồi bùng nổ thành một tràng cười lớn.

Vương Hạo chết trân tại chỗ. Gương mặt hắn đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Hắn nhận ra giọng nói đó. Đó là cuộc gọi hắn gọi cho cha tuần trước khi lén lấy siêu xe đi đua và gây tai nạn. Tại sao nó lại bị công khai ở đây?

Hắn lao đến giật lấy điện thoại của nam sinh kia. Trên màn hình Diễn đàn St. Polaris, một bài viết ẩn danh được ghim ngay trang nhất với tiêu đề đỏ rực: "Góc khuất của 'Tiểu Bá Vương'.

Bên dưới là hàng trăm bình luận châm chọc:

[Trời ơi, đây là đại ca trường mình sao? Khóc lóc như một đứa trẻ chưa cai sữa vậy.]

[Hóa ra cũng chỉ là kẻ dựa hơi gia đình, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ bề trên.]

"Khốn kiếp! Kẻ nào? Kẻ nào đã giở trò này?" Vương Hạo gầm lên, ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Hắn nhìn quanh với đôi mắt vằn đỏ, nhưng chỉ nhận lại những ánh nhìn khinh miệt. Hình tượng uy quyền hắn dày công xây dựng đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

Đứng nép mình sau cây cột đá cẩm thạch ở xa xa, Lục Ninh chỉnh lại gọng kính, ôm chặt chồng sách giáo khoa vào ngực. Cô cúi đầu, vai run nhẹ như đang sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Vương Hạo, nhưng khóe môi dưới lớp cổ áo cao lại khẽ nhếch lên một đường cong trào phúng.
Bài học số 1: Muốn hủy hoại một kẻ sĩ diện, đừng dùng nắm đấm. Hãy dùng sự bẽ mặt.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn chắn trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Đó là một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay áo đeo băng đỏ có thêu chữ vàng: Hội Kỷ Luật.

"Cậu là Lục Ninh Viễn?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lục Ninh giật mình, lùi lại một bước, đôi mắt mở to sau lớp kính dày đầy vẻ hoảng hốt: "Vâng... là tôi... Tôi không làm gì cả! Chuyện của Vương thiếu gia không liên quan đến tôi..."

Nam sinh kia không quan tâm đến lời giải thích, chỉ lạnh lùng thông báo: "Hội trưởng Hội học sinh muốn gặp cậu. Mời đi theo tôi ngay bây giờ."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán:

"Không ổn rồi. Bị Tần tiểu thư triệu tập thì lành ít dữ nhiều."

"Chắc chị ấy muốn làm rõ vụ việc gây rối trật tự của Vương Hạo. Dù sao Vương Hạo cũng là con Hiệu trưởng, Hội học sinh buộc phải ra mặt."

"Tội nghiệp Nhị thiếu gia Lục gia, vừa bị bắt nạt xong lại bị lôi lên 'Tháp Ngà' thẩm vấn."

Lục Ninh cúi gằm mặt, lầm lũi đi theo người của Hội Kỷ Luật.

Trong đầu cô bắt đầu chạy các giả thuyết. Tần Giai Tuệ? Tại sao lại là lúc này? Mình đã dùng VPN ba lớp và gửi bài từ một tiệm net công cộng cách trường 10km. Về lý thuyết, không thể truy ra mình. Cô ta muốn gì?

Phòng Hội trưởng Hội học sinh - Tầng 3.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề được đẩy ra. Lục Ninh bước vào, ngay lập tức cảm nhận được sự áp bức vô hình từ không gian bên trong.

Căn phòng rộng lớn, được bài trí theo phong cách tối giản nhưng toát lên sự xa hoa. Một bộ sofa da thật màu đen, tủ rượu vang thượng hạng, và một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ bóng loáng.

Tần Giai Tuệ ngồi sau bàn làm việc, lưng tựa vào ghế bọc nhung, tay cầm một tập hồ sơ. Cô không ngẩng đầu lên khi Lục Ninh bước vào, vẫn giữ sự im lặng đến ngột ngạt.

Lục Ninh đứng co ro giữa phòng, hai tay xoắn vào nhau, hơi thở dồn dập có chủ đích. Cô quyết định giữ nguyên kịch bản "kẻ yếu thế".

"Hội... Hội trưởng tìm tôi ạ?"

Tần Giai Tuệ lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt phượng đẹp đến nao lòng nhưng sắc lạnh như dao mổ lướt qua người Lục Ninh. Không có sự khinh thường lộ liễu, chỉ có sự dò xét trần trụi của một kẻ bề trên.

"Ngồi đi." Cô hất hàm về phía chiếc ghế đối diện.

Lục Ninh rón rén ngồi xuống mép ghế, lưng hơi khom, mắt không dám nhìn thẳng.

Tần Giai Tuệ không nói gì, chỉ đẩy nhẹ một chiếc máy tính bảng về phía Lục Ninh.

"Xem đi."

Lục Ninh liếc nhìn màn hình. Tim cô trật một nhịp.

Đó không phải là bằng chứng cô đăng bài lên diễn đàn.

Đó là đoạn video trích xuất từ Camera hành lang khu C trưa hôm qua.

Trong video đen trắng, Lục Ninh Viễn bước ra từ nhà vệ sinh. Không còn dáng vẻ co ro, sợ sệt. Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh tanh. Và khoảnh khắc cậu ta nhìn vào điện thoại, một nụ cười nửa miệng đầy toan tính hiện lên rõ mồn một.

"Diễn xuất tốt lắm, 'Nhị thiếu gia'."

Giọng nói của Tần Giai Tuệ vang lên, êm ái nhưng sắc bén tựa như lưỡi dao bọc trong nhung lụa. Cô đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ cộp, cộp như tiếng đếm ngược của một bản án.

"Ở căng tin thì run rẩy như một con thỏ nhỏ. Vào góc khuất thì cười như một kẻ săn mồi. Cậu giải thích thế nào về hai gương mặt này đây?"

Lục Ninh nuốt nước bọt. Sơ suất rồi. Mình đã chủ quan khi nghĩ hành lang đó vắng người.
Cô đẩy gọng kính lên, vẫn cố vớt vát: "Hội trưởng, tôi không hiểu chị nói gì... Lúc đó tôi chỉ đang xem một video giải trí nên cười thôi..."

"Đủ rồi."

Tần Giai Tuệ chống hai tay lên thành ghế của Lục Ninh, cúi người xuống, ép sát khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của mình vào mặt cô. Mùi hương hoa hồng đen quyến rũ xộc vào mũi Lục Ninh.

"Đừng coi tôi là kẻ ngốc." Tần Giai Tuệ thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của Lục Ninh. "Một kẻ yếu đuối thực sự sẽ không có ánh mắt đó. Và một kẻ ngốc sẽ không biết cách dùng địa chỉ IP ảo để gửi mail nặc danh tố cáo Vương Hạo đâu nhỉ?"

Lục Ninh im lặng.

Cô biết, màn kịch đã hạ màn. Nếu còn tiếp tục chối quanh, cô sẽ trở thành trò hề trong mắt người phụ nữ thông minh này. Tần Giai Tuệ tuy không có bằng chứng kỹ thuật xác thực cô là hacker, nhưng trực giác và sự quan sát của cô ta đã đủ để kết luận.

Lục Ninh từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi vai đang so lại bỗng nhiên thả lỏng. Ánh mắt sợ sệt sau lớp kính biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự tĩnh lặng thâm sâu như mặt hồ không đáy.

Cô ngả lưng ra sau ghế, bắt chéo chân một cách thoải mái, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt – giống hệt nụ cười trong video.

"Hội trưởng Tần quả nhiên danh bất hư truyền." Giọng Lục Ninh trầm xuống, không còn vẻ lí nhí ban nãy mà trở nên điềm tĩnh lạ thường. "Vậy chị muốn gì? Tố cáo tôi với Hiệu trưởng để cứu lấy danh dự cho con trai ông ta sao?"
Tần Giai Tuệ nhìn sự thay đổi trong chớp mắt của người trước mặt, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn kỳ lạ. Quả nhiên, con gián nhỏ này thú vị hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Tôi không rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng của Vương Hạo." Tần Giai Tuệ quay trở lại bàn làm việc, lấy ra một tập văn bản ném nhẹ trước mặt Lục Ninh. "Tôi cần cậu hợp tác một việc."

Lục Ninh liếc nhìn tiêu đề: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.

Cô nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "Hôn nhân? Với chị? Hội trưởng, khẩu vị của chị có vẻ hơi đặc biệt đấy."

"Gia tộc đang gây áp lực, ép tôi đính hôn với trưởng nam nhà họ Triệu – một kẻ hữu danh vô thực." Tần Giai Tuệ nói thẳng, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát. "Tôi cần một lá chắn. Một người có danh phận Lục gia để môn đăng hộ đối, nhưng phải đủ 'vô hại' để tôi dễ dàng kiểm soát, và đủ thông minh để phối hợp diễn kịch cùng tôi."

Cô nhìn Lục Ninh đầy ẩn ý: "Cậu hội tụ đủ cả ba yếu tố đó. Một đứa con riêng không có thực quyền, bị mọi người coi là phế vật, nhưng thực chất lại là một con cáo biết giấu mình."

Lục Ninh cầm bản hợp đồng lên đọc lướt.

Các điều khoản rất chặt chẽ:
1. Đóng giả người yêu/vị hôn phu trước công chúng và gia đình hai bên trong thời hạn 2 năm.
2. Tuyệt đối phối hợp với Tần Giai Tuệ trong các sự kiện xã giao.
3. Không được phát sinh tình cảm thật với bất kỳ ai trong thời gian hợp đồng.
4. Quyền lợi: Tần Giai Tuệ sẽ bảo đảm vị trí của Lục Ninh tại St. Polaris, dùng quyền lực của Hội học sinh để ngăn chặn sự soi mói từ Lục gia và những rắc rối như Vương Hạo. Kèm theo khoản thù lao 5 tỷ đồng/năm.

Bộ não Lục Ninh tính toán nhanh chóng.

Lợi ích:
1. Có Tần Giai Tuệ chống lưng, cha cô (Lục lão gia) sẽ không dám làm khó dễ hay ép cô nghỉ học.
2. Đám bắt nạt như Vương Hạo sẽ phải tránh xa.
3. Cô sẽ có 2 năm yên ổn để chờ lấy bằng tốt nghiệp và mở khóa Quỹ tín thác của mẹ.
4. 5 tỷ tiền mặt? Một con số lý tưởng để mua dụng cụ y tế và chuẩn bị cho kế hoạch rời đi sau này.

Rủi ro: Tần Giai Tuệ là một người nguy hiểm và khó lường. Hợp tác với cô ta chẳng khác nào đùa với lửa.

Nhưng so với việc bị đuổi học và mất trắng tài sản thừa kế, rủi ro này là cái giá chấp nhận được.

Lục Ninh đặt tờ giấy xuống, đẩy nhẹ gọng kính.
"Tôi có thể ký. Nhưng tôi có một điều kiện bổ sung."

Tần Giai Tuệ nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì sự bạo gan của đối phương: "Nói đi."

"Sự riêng tư." Lục Ninh nhìn thẳng vào mắt Tần Giai Tuệ, giọng kiên định. "Tôi sẽ diễn tròn vai con rối của chị trước mặt mọi người. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, tôi là tôi, chị là chị. Chị không được phép can thiệp vào đời tư cá nhân của tôi, cũng không được cho người theo dõi tôi."

Cô không thể để Tần Giai Tuệ phát hiện ra bí mật lớn nhất: Cô là nữ.

Tần Giai Tuệ im lặng trong vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô nhìn sâu vào mắt Lục Ninh, như muốn tìm kiếm sự dao động, nhưng chỉ thấy sự kiên định vững vàng.

"Được." Tần Giai Tuệ gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia chiếm hữu chưa bộc phát. "Tôi thích những người biết rõ vị trí của mình. Cậu rất biết điều, Lục Ninh Viễn."

Cô đưa cây bút máy đắt tiền cho Lục Ninh. "Ký đi. Chào mừng lên thuyền của tôi."

Lục Ninh cầm bút, ký một chữ ký dứt khoát. "Hợp tác vui vẻ, 'vị hôn thê'." Lục Ninh nhếch mép cười, giọng điệu mang chút trêu chọc để lấy lại thế cân bằng.

Tần Giai Tuệ không giận, chỉ nheo mắt lại. Để xem cậu còn cười được bao lâu.

Khoảnh khắc đó, Lục Ninh cứ ngỡ mình đã tìm được một tấm khiên vững chắc để bảo vệ bí mật và tương lai. Cô không hề biết rằng, cô vừa tự tay ký tên vào một bản án trói buộc. Và người nắm giữ sợi dây xích ấy, chính là đóa hoa hồng đen đầy gai đang ngồi trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro