Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Minh Triệu's POV

-------------------

Buổi chiều tại siêu thị VinMart

_Mẹ này, con đã mua hết những đồ trong danh sách, mẹ có chắc không cần gì thêm nữa không ?

Bà thầm cười qua điện thoại trong khi tôi thong thả đi qua quầy bán ngũ cốc cùng giỏ hàng của mình, rồi từ từ tiến đến quầy thu ngân bằng con đường ngắn nhất

_Con yêu, con lo lắng quá rồi, chỉ cần về nhà sớm, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ cần dỡ bỏ để hoàn thiện ngôi nhà mới. Thêm vào đó, mẹ cũng không có nhiều thời gian cho con, mặc dù con đã tốt nghiệp cấp 3 sớm hơn 2 năm cũng như cố gắng hết sức để vào thẳng đại học. Dù sao đi nữa, hãy lái xe cẩn thận, có thể con là một thiên tài nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ 16 tuổi chưa đầy hai tháng trước với một tấm bằng lái xe mới tinh. Giả dụ như, con đã có giấy phép từ năm 14 tuổi đi chăng nữa thì tay lái của con cũng kém hơn so với những người đi trên đường khác. 

Tôi mỉm cười đáp lại 

_Mẹ ơi, mẹ biết rằng chúng ta đã đồng ý sau khi con tròn 17 tuổi con sẽ sống trong kí túc của trường vì vậy phần lớn thời gian con đều ở đó khi học kì đầu tiên bắt đầu, với cả con không hiểu tại sao hôm qua mẹ lại chuyển đến một ngôi nhà mới vì căn nhà cũ kia không ở quá xa nơi chúng ta đang ở. Con cũng xin lỗi vì quá bận rộn bởi việc học thêm cùng những điều linh tinh khác. Nhưng, con sẽ ở nhà khi con 20 . Vậy nhé, tạm biệt mẹ yêu.

_Mẹ biết, nhưng mẹ muốn hiểu nhiều hơn về nơi con ở trong tương lai, phòng khi con cần tới mẹ hoặc một phòng ngủ riêng hay nơi học tập khác thoải mái hơn. Cũng đừng xin lỗi, mẹ chỉ muốn trêu con thôi. Mong sớm được gặp lại con - thiên tài nhỏ của mẹ.

Tôi vui vẻ cúp điện thoại rồi bỏ vào túi sau

Bỗng, tôi nghe thấy giọng nói đáng yêu của một cô bé ngay sau lưng 

_Mẹ ơi, chị ấy là thiên thần ạ ?

Trước câu hỏi đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục tiến tới quầy thu ngân

Đột nhiên, ai đó nhẹ nhàng nắm lấy lưng áo tôi. Lại một lần nữa giọng nói trong trẻo đó được vang lên

 _Chị ơi...

Tôi quay lại và nhìn xuống

Cô bé đang ngước nhìn tôi mặc chiếc váy chấm bi đen trắng với nụ cười đáng yêu, đôi mắt nâu to trong sáng cùng mái tóc nâu dài xõa ngang vai. Bàn tay nhỏ bé ấy nhả áo tôi ra khi thấy tôi quay lại nhìn. 

_Em gọi chị ?

Tôi hỏi cô bé khi thấy mẹ em ấy đang lắc đầu cười khúc khích nhìn chúng tôi, sau đó lại tiếp tục chọn ra những thứ cần thiết. 

_Chị có phải là thiên thần không ạ? Em hỏi mẹ nhưng mẹ không biết. Dù sao, em vẫn nghĩ chị là một thiên thần 

Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé rồi mỉm cười trả lời

_Chị không nghĩ chị là một thiên thần. Nhưng chị lại thấy em mới chính là thiên thần đó, bé con ạ. Tên của em là gì ?

Cô bé cười thích thú, đôi má đã sớm ửng hồng trông thật "cưng" biết bao . 

_Em là Kỳ Duyên. Còn chị ạ ?

_Chị là Minh Triệu, rất vui được gặp em, Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngước nhìn mẹ khi bà nắm tay mình

_Mẹ ơi, trông chị ấy rất xinh và tên cũng thật đẹp. Vì vậy, con chắc chắn chị ấy là thiên thần

Câu nói làm cả tôi và mẹ em ấy cười khúc khích. 

Một lúc sau tôi đứng dậy giới thiệu bản thân với mẹ Kỳ Duyên bằng một cái bắt tay

_ Xin chào bác, cháu là Minh Triệu, rất vui được gặp mặt ạ.

Bà mỉm cười bắt tay tôi, phải công nhận, bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp 

_Rất vui được gặp cháu, Minh Triệu. Bác là Thêm, mẹ của Kỳ Duyên. Bác nghĩ cháu biết điều này, sáng nay bác đã sang gặp mẹ cháu và nhìn thấy cháu trong phòng khách. Cháu và mẹ mới chuyển đến vào hôm qua nên bác muốn mang chiếc bánh táo mới nướng với dòng chữ  "Chào mừng đến với khu phố" để làm quen.  À đúng rồi, nhà cháu chỉ dưới nhà bác hai nhà thôi đấy.

_Chị chỉ cách em hai ngôi nhà!?

Kỳ Duyên rạng rỡ vì phấn khích, hào hứng nắm lấy tay mẹ và lắc lư

_Mẹ ơi, tối nay chị Triệu có thể đến ăn tối không!? Chị ấy là hàng xóm mới và con luôn nói chúng ta nên đối tốt với mọi người, đặc biệt là hàng xóm mới.

Bà cười vui vẻ rồi dịu dàng nhìn xuống con gái

_Con yêu, mẹ chắc chị ấy đã có kế hoạch riêng cho mình rồi

_Chị đã có buổi hẹn nào tối nay chưa? Xin hãy nói không. Xin chị hãy ăn tối với em và mẹ

Sự háo hức và đáng yêu của cô bé cùng vẻ mặt bĩu môi khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vui vẻ đồng ý với yêu cầu ăn tối của em ấy

_Chị có một số việc phải làm. Nhưng, nếu mẹ em không phiền thì chị rất muốn đến ăn tối.

Đôi mắt của Kỳ Duyên sáng lên, xung quanh cô bé tràn ngập niềm vui và niềm vui

_ Mẹ không phiền, phải không mẹ?

Bà cười khúc khích

_Tất nhiên là không. Cháu có thích mì Spaghetti ăn với thịt viên không? Mẹ của cháu cũng được chào đón nếu cô ấy muốn.

Tôi gật đầu

 _Vâng thưa bác, cháu có. Nhưng thật không may, mẹ cháu không thể cùng ăn tối với chúng ta. Bà có nhiều việc phải làm vào tối nay ạ.

_Chị Triệu sẽ đến ăn tối! Thôi nào mẹ, con cần một chiếc váy cho bữa tối với chị ấy tối nay.

 Cô bé nói với mẹ trước khi em ấy nhìn tôi

_Em sẽ gặp chị tối nay lúc 6 giờ, thiên thần ạ!

Tôi cười thầm và gật đầu

_Được

 Sau đó, cô bé háo hức kéo mẹ mình đi đến khu quần áo dành cho các bé gái như thể đang làm một nhiệm vụ quan trọng nào đó làm bà Thêm hầu như không thể kịp cầm giỏ hàng của mình.

Em ấy rõ ràng là rất đặc biệt.

-------------

Buổi tối tại nhà bà Thêm

_Chị Triệu! Chị đã tới!

Kỳ Duyên hào hứng sau khi mở cửa cho tôi. Cô bé đang mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ dễ thương với nơ đen trên tóc. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ bé với đôi mắt sáng to tròn làm tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

_MẸ, CON ĐÃ ĐÚNG! CHỊ ẤY ĐÃ TỚI!

 Cô bé hét lên báo với mẹ mình, nó lớn đến mức mẹ cô bé có thể nghe thấy từ bất kì nơi nào trong nhà 

_Được rồi con yêu, hãy dẫn chị ấy vào trong! Giờ mẹ đang chuẩn bị bữa tối trên bàn!

 Kỳ Duyên kéo tôi vào nhà, sự vội vàng của cô bé suýt làm tôi quên mang theo đĩa bánh táo mà tôi tự làm- món quà tôi dành cho gia đình em ấy

Từ bên ngoài ngôi nhà, nó trông khá nhỏ. Nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Có một không gian mở cho nhà bếp và phòng khách . Mọi thứ đều chắc chắn, sạch sẽ và rất thoáng đãng, với chủ đề trắng đen, bao gồm bàn đá Granite đen và mặt bàn bên trên.

_Chị có thể ngồi đây, bên cạnh em.

 Tôi mỉm cười gật đầu. 

_OK cảm ơn em

Kỳ Duyên nở một nụ cười đáng yêu khi lấy đĩa bánh táo từ tôi và đặt nó lên quầy bếp phía sau.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được chỉ định. Trên bàn là 3 đĩa mì Spaghetti với thịt viên chỉ chờ để được ăn ngon lành.

_Cảm ơn cháu về đĩa bánh táo. Cháu muốn uống gì không?

Tôi quay đầu lại trả lời và cười lịch sự với bà

_Làm nó chỉ mất một chút thời gian thôi ạ, cảm ơn bác vì bữa tối. Cháu sẽ uống nước lọc, cảm ơn.

Bà gật đầu với một nụ cười. 

_Không vấn đề gì.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Kỳ Duyên lập tức hỏi

_Chị Triệu, chị có bạn trai hay bạn gái?

 Câu hỏi của em ấy gần như khiến tôi nghẹt thở khi cắn miếng mì Spaghetti đầu tiên.

Bà Thêm cười khúc khích

_Con yêu, tại sao con không bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản hơn?

Kỳ Duyên gật đầu với mẹ

_Vâng, con biết rồi

Rồi em ấy nhìn tôi một lần nữa.

_Chị Triệu, chị bao nhiêu tuổi ạ?

Tôi mỉm cười

_Chị tròn mười sáu tuổi vào ngày 22 tháng 4. Em bao nhiêu tuổi, Duyên?

_Oa thật tuyệt, sinh nhật của chị cách bây giờ sáu tháng! Em là mười một. Nhưng em sẽ lên bảy vào ngày 13. Chị học trường nào vậy?

_Chị vừa tốt nghiệp cấp 3 một vài tháng trước.

Tôi thấy sự bất ngờ của mẹ em ấy từ khóe mắt được mở to của bà .

_Điều đó rất ấn tượng, Minh Triệu. Cháu đang học đại học luôn sao?

Tôi lắc đầu nhìn bà

_Không thưa bác. Cháu và mẹ đã thống nhất rằng cháu sẽ không học đại học cho đến khi cháu tròn mười bảy tuổi

_Nhưng cháu rất muốn được học ngay lập tức, đúng không?

Bà hỏi với một nụ cười trên môi, như thầm khẳng định điều mình vừa nói là đúng, làm tôi không khỏi buồn cười

_ Dạ, đúng là thế, nhưng cháu đã thỏa hiệp với mẹ. Bà chỉ không muốn cháu lớn quá nhanh, cháu hiểu và thấy nó rất đúng đắn

_Vậy, chị có bạn trai hay bạn gái chưa?

Bà Thêm cười dịu dàng

_Xin lỗi cháu, Minh Triệu, có vẻ Duyên rất kiên trì và thẳng thắn với những câu hỏi của con bé. Nó có thể là một phóng viên trong tương lai chăng?

_Không sao đâu ạ

Tôi trấn an bà rồi nhìn vào đôi mắt tò mò của Kỳ Duyên

_Bây giờ chị không có người yêu, có vấn đề gì sao?

_Sau này, chị sẽ là bạn gái của Duyên chứ!?

Bà Thêm suýt sặc nước trước câu hỏi của em ấy còn tôi tiếp tục mỉm cười nhìn cô bé thẳng thắn bên cạnh, giống như tôi đang nói chuyện với các bạn học của mình

_ Điều gì khiến em muốn chị trở thành bạn gái của em, Kỳ Duyên?

_Bởi vì chị là một thiên thần, em đã hỏi mẹ, ông Trương, dì Anna và chú Đạt làm thế nào để họ biết cảm giác khi yêu một ai đó và tất cả đều nói rằng họ sẽ yêu một người nào đó là thiên thần và chị là một thiên thần.

Tôi định nói gì đó thì bà Thêm ngăn tôi lại và nói 

_Duyên, chúng ta hãy để chị ấy được ăn trước khi đồ ăn trở nên quá nguội. Được chứ?

Kỳ Duyên lại gật đầu nhìn mẹ. 

_Được ạ

Rồi em ấy nhìn tôi và nở nụ cười đáng yêu đặc trưng của mình

_Chị vẫn nợ em một câu trả lời sau khi kết thúc bữa ăn.

---------------

1 tiếng sau

Sau bữa tối, Kỳ Duyên một mực muốn rằng tôi phải xem phim hoạt hình với em ấy khi chúng tôi cùng ăn bánh táo và kem. Vì vậy, chúng tôi đã xem tất cả các mục yêu thích của cô bé trên Netflix trước khi bà Thêm thông báo rằng đã đến giờ đi ngủ.

_Được rồi mẹ ơi, nhưng có thể để chị Triệu ru con ngủ được không?

 Bà cười tươi tắn trả lời

 _Điều đó tùy thuộc vào con đấy, con yêu ạ.

_Chắc chắn rồi, chị sẽ rất hạnh phúc vì điều đó

Tôi nhanh chóng trả lời trước khi Kỳ Duyên có thể kịp nhìn tôi với khuôn mặt bĩu môi, gương mặt ấy đã nhanh chóng trở thành năng lượng của tôi. Cô bé lại bừng sáng với niềm hạnh phúc khi nghe câu trả lời đó. Rất nhanh,đã liền kéo tay tôi lên lầu vào trong phòng ngủ của mình

Kỳ Duyên mau chóng chui vào một bên giường để tôi có thể thoải mái nằm trước khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

_Chị vẫn nợ em một câu trả lời đấy

Tôi cười khúc khích, cô bé đáng yêu này thực sự rất kiên trì và không nao núng trước những vấn đề mình chưa biết

_Em có nghĩ rằng chị hơi già so với em không?

Cô bé lắc đầu khi tôi ngồi vào ghế.

_ Không đâu, dì và chú của em cách nhau chính xác hai mươi năm trong khi chúng ta chỉ cách nhau 9 năm, 6 tháng, 21 ngày. Em thực sự giỏi toán khi nói về sự khác biệt tuổi tác, đặc biệt là khi nó có thể giúp em khẳng định quan điểm của mình 

Tôi thầm cười

_À, chị nghĩ khi em trưởng thành, em sẽ thích một người nào đó tốt hơn chị.

Kỳ Duyên vừa lắc đầu vừa ngáp. 

_Không ạ, chúng ta nhất định sẽ kết hôn vào một ngày nào đó, rồi chị sẽ thấy. Như em đã nói, chị là một thiên thần, thiên thần của riêng em.

Cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi sau khi dõng dạc tuyên bố về tương lai của cả hai với niềm tin tuyệt đối, điều đó thật đáng yêu, miệng vẫn còn lầm bầm nhỏ câu nói vừa rồi. Vì vậy, tôi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng, khi tôi vừa chuẩn bị quay về phía cửa, có một giọng nói nhựa nhựa cất lên làm tôi ngưng lại chuyển động của mình

_Đợi đã

Tôi hướng ánh mắt đến cô nàng đang nửa ngủ nửa tỉnh kia.

_Có chuyện gì vậy, bé yêu?

_...em luôn luôn được tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tôi khẽ mỉm cười với cô bé rồi cúi xuống hôn lên chiếc trán nhỏ xinh đẹp 

_Chúc ngủ ngon, Kỳ Duyên

_...ngủ ngon... thiên thần.

Em ấy nhanh chóng đi vào giấc ngủ nồng nàn. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng và mở hờ cánh cửa, phòng trường hợp cô bé sợ bóng tối như hầu hết các trẻ em khác.

Bà Thêm đứng cách phòng Kỳ Duyên vài bước chân và nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng 

_Con bé thực sự thích cháu, điều đó thật tuyệt vời vì Duyên không thích nhiều ng...

Bà bị gián đoạn bởi một tin nhắn được gửi tới điện thoại của mình.

Bà nhanh chóng xin lỗi tôi trước khi nhìn vào điện thoại để đọc văn bản. Sau khi đọc tin nhắn, bà thở dài nặng nề và vẻ mặt vốn đang thoải mái liền chuyển sang thất vọng.

_Mọi chuyện ổn chứ ạ

Tôi lo lắng hỏi.

Bà nở nụ cười thật tươi.

_Ừm, bác chỉ cần tìm người khác trông Duyên ít nhất năm ngày một tuần. Người giữ trẻ của con bé vừa nhắn tin cho bác rằng cô ấy mới được đề nghị một công việc với mức lương cao hơn nên cô ấy sẽ không ở lại đây nữa

_Cháu có thể làm điều đó... cháu, cháu, ý cháu là, nếu bác muốn. Cháu đang tìm một công việc vì cháu không đi học vào lúc này, thật tốt khi chúng ta là hàng xóm. Cháu có thể làm việc bất cứ lúc nào bác cần bởi vì tất cả những gì cháu thực sự làm trong mấy ngày này là chạy việc vặt cho mẹ và duy trì tinh thần học tập. Nhưng, cháu hiểu nếu bác muốn có ai đó với trình độ và kỹ năng cao hơn 

Bà Thêm sáng lên với một nụ cười giống như Kỳ Duyên. Tôi đoán đó là nơi khởi nguồn của em ấy, điều đó không ngạc nhiên chút nào vì bà là mẹ của cô bé. 

_Con bé nói đúng, cháu thực sự là một thiên thần. Bình thường bác sẽ loại bỏ bất cứ ai có ý nghĩ xấu khi tiếp cận đến Duyên, mỗi khi bác vắng mặt...Nhưng, như bác đã nói, bác chưa bao giờ thấy con bé mở lòng với bất cứ ai như cháu...Vì vậy, bác sẽ gặp cháu vào ngày mai lúc 7 giờ sáng và chúng ta sẽ thảo luận vài thứ trước khi bác đi làm, được chứ? 

Tôi gật đầu

_Vâng thưa bác, cháu nên về nhà ngay bây giờ.

Bà gật đầu khi chúng tôi cùng nhau bước xuống cầu thang. 

_Được rồi Minh Triệu và bác cũng xin lỗi vì ...tính cách thẳng thắn của Kỳ Duyên.

Tôi cười khúc khích khi chúng tôi đến gần cửa hơn. 

_Không cần phải xin lỗi ạ. Đức tính thật thà của trẻ em là một trong những điều cháu yêu thích nhất ở chúng... Dù sao đi nữa, chúc bác ngủ ngon và cảm ơn bác một lần nữa vì bữa tối, nó rất ngon miệng ạ.

Bà mỉm cười khi tôi mở cửa rời khỏi ngôi nhà xinh xắn

_Không đâu Minh Triệu, bác mới phải cảm ơn cháu vì mọi thứ. Con bé sẽ rất ngạc nhiên và hào hứng khi nhìn thấy cháu vào sáng mai. Dù sao thì con bé cũng chưa bao giờ thực sự thích những người trông mình ngày trước

_Chà, cháu mừng vì em ấy thích cháu.

Bà gật đầu đồng ý với một nụ cười ấm áp. 

_Bác cũng vậy, Minh Triệu ạ... Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi sáng.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười ấm áp của riêng mình

_Chúc bác ngủ ngon, hẹn gặp lại vào sáng mai ạ





-------------------

Vậy là đã kết thúc chương 1, mk rất mong nhận được đóng góp của các bạn 

Ban ngày mk học và đi làm nên chỉ có thể viết và đăng truyện vào ban đêm, viết xong chương này mà cay xè mắt 

Thôi, chúc mn ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro