Chương 20: Thiên Nhã không còn là 'người nọ'
Cách đây 2 tháng trước.
"Hả? Chuyện của lớp năm ngoái sao?"
Quốc Đoàn đang bê hai cái thùng xốp chứa đầy những tệp giấy tài liệu hướng về phía Thiên Nhã hỏi ngược lại một cách ngạc nhiên.
Rồi nó thở ra một hơi, nhìn về phía Ngọc Châu và Minh Khanh đang gắp rác ngoài bãi cỏ phía sân trường.
Ánh mắt nó nhìn xa xăm, lại cố ý nhìn sang phía của Lam Thi. Bất chợt lại nhìn thấy sự lạc lỏng trong ánh nhìn mà Lam Thi dành cho cô bạn thân của mình ở phía kia.
Quốc Đoàn bất lực lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này quá đỗi phiền phức.
"Ý là, bà muốn hỏi về chuyện của Ngọc Châu với Thảo Trang ở phía kia sao?"
Thiên Nhã nhìn qua một lượt, sau khi đã xác nhận rõ chuyện này, nó liền gật gật đầu.
"...Nhắm là nghe được không?" Quốc Đoàn đặt hai cái thùng xốp qua chỗ nhà kho dụng cụ, tiện tay lấy một cây chổi và đồ hốt rác đưa cho Thiên Nhã.
"Khó nói?" Thiên Nhã cũng an phận cầm lấy, đứng trân nơi đó nhìn quanh, lại đi sâu hơn vào phòng dụng cụ.
Thằng Đoàn thấy như vậy, cầm lấy cây chổi quét qua một hồi, lại mấp máy môi cam chịu nói ra.
"Ngọc Châu thích Lam Thi"
Câu nói đó như một nhát dao chém vào Thiên Nhã, nó bất ngờ nhìn sang phía Quốc Đoàn, bày ra vẻ mặt khó tin.
"Đã từng thôi. Giờ thì có lẽ là đang ghét cay ghét đắng rồi" Quốc Đoàn nhìn loạt hành động của nó, cảm giác khá hòa nhãn, nhưng vẫn muốn nghiêm túc nói về chuyện này.
Lời nói đó lại trấn an tâm tình Thiên Nhã một chút, nhưng lại cũng không quên đặt sẵn tâm ý dè chừng, muốn loại bỏ.
"Thảo Trang... thích Ngọc Châu, tuy nhiên hai đứa nó từng chơi với nhau, lại biết Ngọc Châu thích Lam Thi, nên đâm ra muốn dùng Lam Thi để chọc tức ngược lại. Lần đầu trong đời tôi lại thấy kiểu thích thầm như thế"
"Mưa dầm thấm lâu, Thảo Trang lại quay như chong chóng, trở mặt thích Lam Thi. Nhưng lúc đó Lam Thi còn đang đứng ở bờ vực sau biến cố tình cảm với Thanh Hà nên tới bây giờ vẫn chưa có kết quả"
"Thanh Hà sao?" Thiên Nhã từ lúc bắt đầu nghe được câu chuyện này lại cảm thấy nhức nhức cái đầu, rốt cuộc trong đầu nó cũng toàn là Ngọc Châu.
"Đúng vậy, Lam Thi từng thích Thanh Hà, nhưng Thanh Hà không thích con gái"
Vả lại, Thanh Hà có lẽ sắp rơi vào một mối quan hệ tình yêu lâu dài rồi, vì nó cùng người nó thích lại thích thầm lẫn nhau.
"Thế nên năm ngoái đã có chuyện như này, Ngọc Châu thích Lam Thi, Lam Thi lại thích Thanh Hà, Thảo Trang thích Ngọc Châu, nhưng lại quay ngoắt thích Lam Thi từ đó trở về sau"
"Rắc rối quá..." Thiên Nhã lắc lắc cái đầu, tay xoa thái dương, vẫn chăm chú cùng Đoàn dọn dẹp.
Quốc Đoàn cười khẽ, vấn đề ở câu chuyện không phải nằm ở đó.
Vì hiện tại Lam Thi đang có xu hướng cảm nắng Ngọc Châu.
Nói không sai đâu, đường đường chính chính là bạn thân với nhau. Quốc Đoàn đặc biệt rất hay chú ý tới những chuyện xảy ra xung quanh cô bạn của mình, thầm ý là muốn bảo vệ tâm tư của nó.
Dĩ nhiên những chuyện tuy nhỏ nhặt, khó thấy như việc Lam Thi lén nhìn qua bên này, hay lại luôn đơ cứng khi đứng gần bên Ngọc Châu đều lọt vào tầm mắt của Quốc Đoàn hết.
Dần dần, Đoàn lại thấy chuyện này thực sự rất thú vị, cho dù nó chỉ đơn giản là khúc mắc tình cảm hay hậu biến cố bị lu mờ bởi những chuyện rắc rối xảy ra um sùm từ năm ngoái.
Cảm giác của Quốc Đoàn luôn tự đem lại sự hứng thú cho riêng cậu ta.
Vì thế, Thiên Nhã cũng trở thành một con sói xuất hiện trong câu chuyện này.
Nơi mà Ngọc Châu chỉ đơn thuần là một con cún nhỏ, còn cậu thì lại là một tên thợ săn vô tâm. Chỉ đứng phía sau mà phán xét, theo dõi, lúc nào thực nguy hiểm sẽ mạnh bạo ra tay.
Hiện tại.
Quốc Đoàn bấm máy tính cầm tay một lượt, nhìn qua một vòng những người xung quanh.
Nó lại đi vào trong nhà bếp, rót một cốc nước rồi nhìn qua phía Diễm.
"Ê, mai mày tính ở lại nhà trân Châu đến lúc thi luôn không?"
Diễm vừa đang quơ quơ cái đề cương lịch sử, vừa nhìn hỏi Quốc Đoàn.
Quốc Đoàn suy nghĩ một hồi, liếc nhìn về phía trên lầu, nơi mà Thiên Nhã đang sắp ngỏ lời với Ngọc Châu.
"Có chứ" Nó rửa qua ly nước, vẫn giữ trên mặt một nụ cười thỏa mãn.
Việc của bản thân bây giờ là phải giữ cho lũ người này ở đây, sau một thời gian nhất định sẽ cho phép họ bước lên phòng.
Thiên Nhã, tôi chỉ giúp bà được đến đây thôi.
...
Tôi giật mình, mặt nóng rực nhìn sâu thẳng vào ánh mắt chứa đầy tâm tư của nó.
Mắt nó quá đẹp, lại sâu thẳm như đáy vực, giống như đã dụ dỗ tôi rơi vào nơi đó rồi vậy. Có đi đi lại lại mãi cũng không nhìn thấy bất cứ lối thoát nào ra khỏi mê cung đó.
Từng lọn tóc mềm mại như vừa được sấy khô của Thiên Nhã rơi rớt xuống ngay vai của tôi. Mùi thơm phất phơ hương vị xà phòng bạc hà thơm mát lưu lại trong không khí.
Cứ như thế, chúng tôi chỉ dám đứng hình, nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mô phỏng môi trường chỉ còn lay động chút âm thanh ù ù, quen thuộc mà máy lạnh phát ra.
Tôi he hé miệng, mở to mắt nhìn hành động của nó lúc này. Tôi thật sự sắp phát điên rồi, tay chân cứng đờ, chỉ biết để yên cho nó đụng chạm vào gương mặt nho nhỏ của bản thân mình.
Thiên Nhã nheo nheo mắt, nhìn từ mắt trái sang mắt phải rồi dừng lại ở môi của tôi.
...Đây là kiểu nhìn chữ V phổ biến đó à!? Người ta nói nhìn như vậy là muốn hôn đấy!
...Không được! Tôi phải đẩy nó ra, nếu cứ như vậy tôi sẽ điên loạn lên mất.
Ngay lập tức đôi mắt vốn dịu dàng của nó lại đột ngột trừng một cái, trở nên rất kiên định, tay trái nắm lấy eo tôi, lại đẩy sâu vào bên trong giường.
"Ngọc Châu" Nó nhìn vào mắt tôi kêu một tiếng, lại khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi, chỉ biết nghiến răng chờ đợi những gì nó sắp nói.
"Ngọc Châu có bằng lòng với tình cảm của tao không? Tao thích Ngọc Châu, là thích theo kiểu yêu đương, muốn yêu đương"
Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lời nói đó, nhẹ nhàng như bông như gió, lướt nhẹ qua tai tôi. Nhưng sau 1 giây định hình lại, nó hệt như một ngọn sét đánh qua trái tim tôi vậy.
Nó là đang tỏ tình tôi sao? Là đang tỏ tình tôi?
Thật sự là đang tỏ tình? Nó thích tôi sao? Từ khi nào? Từ lúc nào...?
Chả phải chỉ mới quen biết nhau được ba tháng... Khoan đã, chúng tôi đã gặp từ hai năm trước... Nhưng như thế thì tại sao lại nảy sinh tình cảm được??
Tôi? Đáng để nó yêu thích như thế sao?
Không thể như thế được, không thể như thế...
"Hức hức..."
Tiếng nấc nhỏ nhẹ của tôi vừa vang vọng lên, đến lúc này tôi như bị đánh tỉnh bởi sự ấm nóng đang lan dần trên mặt. Ánh mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi dần không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt được nữa.
Khóc rồi. Lay động đến mức khóc rồi.
"Ngọc Châu..!?" Sau nền họa nhòe nhạt trước mắt tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của Thiên Nhã.
Nó cứ như thế lay lay tôi, tay nó vòng qua vai, kéo tôi ngồi dậy.
Tôi cứ ngồi im như thế, chả có tâm tình để ý chuyện gì nữa. Mặc kệ Thiên Nhã cứ cố gắng lau đi nước mắt, tôi vẫn cứ khóc, nhưng không dám la ai oán lên.
"...Tại sao?" Trong mơ hồ, tôi lại điên khùng muốn tra hỏi ngược lại nó.
"...Thích mà, tao thích Ngọc Châu mà... Đừng khóc như vậy, cầu xin em..."
Nó nhỏ giọng an ủi, dụi mặt vào hỏm cổ tôi, tay không ngừng vuốt lưng tôi. Dù bây giờ tai tôi đã ù lên cả rồi, nhưng tôi vẫn nhận thấy sự run rẩy trong lời nói của nó.
Tôi khịt mũi một cái, tránh không cho nước mũi lan tới tóc của nó, cố gắng nín từng tiếng nấc, nghẹn đến mức khó thở.
"Tại sao?... Từ khi nào mà..."
Rốt cuộc tao có thứ gì để một người xuất sắc toàn vẹn như mày đặt vào tim chứ?
"Chúng ta, đã gặp nhau rồi mà...? Em vẫn không thể nhớ sao?" Thiên Nhã vẫn cứ thế dụi vào trong cổ tôi, nhỏ giọng rè rè khó khăn mở lời.
Làm sao mà không nhớ được? Cuộc gặp gỡ đó đã hành tao mấy giấc mộng cả rồi.
"...Cứ như thế mà thích? Thật là như vậy sao?"
Thiên Nhã bắt đầu run rẩy, rục rịch, rồi bằng sức nặng, nó đẩy tôi ngã xuống giường.
Bây giờ tình cảnh lại giống như lúc nãy, chỉ có điều là nó hỗn loạn hơn trước.
Nó đẩy tôi xuống giường, bật dậy nhìn sâu vào ánh mắt tôi.
"Ngọc Châu, em đã cười" Giọng nói nó rè rè, như đang bị nghẹn ắt lại ở cổ họng.
"Em cười với tao"
Câu nói của nó như thuật thức mê hoặc, khiến cho trái tim tôi xao xuyến một lúc.
Rồi nó khóc, nước mắt lã chã rơi xuống thành hai dòng lăn dài trên má, tuôn xuống tới gương mặt của tôi.
Tôi : ?????
"...Sao lại tới mày khóc rồi!?" Tôi bất ngờ đến mức nín dứt, vươn tay lên xoa xoa đôi mắt giàn giụa của nó.
Thuận theo đó, Thiên Nhã mỉm cười, tay bắt lấy tay tôi, lại hôn lấy hôn để vào lòng bàn tay.
"Ngọc Châu, Ngọc Châu, Đỗ Phạm Ngọc Châu" Họ và tên của tôi được nó liên hoàn gọi đến.
"Tao thích em, Ngọc Châu, em có bằng lòng không?"
Rồi sau đó, Thiên Nhã cúi mặt xuống, hôn vào bên má trái của tôi, nhíu chặt lấy bàn tay tôi.
Ý của nó là... chắc chắn tôi sẽ đồng ý lời bày tỏ của nó sao...
"Rốt cuộc thì... tao vẫn không hiểu tại sao..."
"Ngọc Châu" Thiên Nhã lại khóc, nó hung bạo cắn vào bên má của tôi.
"Em cười với tao, Ngọc Châu, trên đời này chưa có ai thật lòng với tao như em"
Cách xưng hô quỷ quái gì đây?
"Làm người ai chả biết cười!?" Tôi bực bội quát lại nó, không chịu thua dễ dàng chỉ vì nó đem nước mắt ra hù dọa như vậy.
"Nhưng mà người đó là em! Em cười với tao, lúc đó chỉ có em thôi!"
Tôi bất lực quá, chỉ biết lăn dài ở trên giường đấy, nằm yên để cho Thiên Nhã muốn âu yếm bao nhiêu thì cứ làm.
Giờ tôi có chối, khó hiểu đến mức nào cũng sẽ bị phản bác lại.
Nhưng dù cỡ nào đi nữa, tôi lại không nhận thấy sự giả dối nào ở lời nói của nó.
Chết tiệt! Quan trọng là! Nó tỏ tình tôi!
Một người mà tôi cho rằng tài sắc vẹn toàn, giàu có, giỏi có, đẹp có, phẩm chất tốt, nhân cách tốt. Và đặc biệt là, tôi lại nghĩ nó thẳng.
Nó vốn là người ở tận trên cao, là người mà không thể nào với tới được.
A... chỉ vì tôi thật lòng dịu dàng với nó như vậy, nó lại đem lòng yêu thích tôi.
Làm sao để đáp ứng kì vọng của nó đây...?
"Nếu bây giờ tao nói đồng ý thì lại có chút không ổn..."
"Tại sao!?" Nó ngay lập tức hỏi tôi.
"Vì tao chỉ mới phát hiện bản thân mình thích mày gần đây thôi..."
Ây chết, vậy khác gì tôi cũng đang tỏ tình nó đâu chứ.
Gương mặt hồng hào của tôi từ lúc bắt đầu vào đây cho tới giờ vẫn chưa vơi bớt, tới lúc này còn đỏ dữ dội hơn.
"Tao đồng ý" Thiên Nhã nhanh chóng cười khẽ, lanh lợi trả lời.
"...Ngốc, không phải là tao đang tỏ tình ngược lại mày đâu!"
"Nếu vậy thì khác nào em đồng ý tao đâu chứ?"
Thì đúng là thế thật đi, mồm miệng của tôi lại đi lố một lần nữa rồi.
Thiên Nhã bỉu môi, nhìn tôi suy tư một lúc lâu, rồi xích người tới đối diện với tôi ở một khoảng cách gần như chạm môi.
"Em mà không đồng ý, tao lại khóc cho em xem"
"..." Cái loại tính cách quỷ gì đây.
...
"...Sao cửa lại khóa vậy nè" Diễm bực bội đứng trước cửa phòng, tay nắm lấy nắm vặn cửa khó chịu lay lay.
"Tao có chìa khóa nè, vừa nãy chả hiểu sao Thiên Nhã lại đưa cho nữa"
Thanh Hà đi tới, cắm chìa khóa vào mở ra. Cả ba người đều đã tới cực hạn của sự mệt mỏi, bây giờ tụi nó chỉ cần được nghỉ ngơi thôi.
"Ô...." Vừa bước vào, Diễm đã để ý thấy đèn phòng đã tắt, ngay cả đèn ngủ trên tủ đầu giường cũng tắt đi, chỉ còn thấp thỏm ánh sáng từ đèn báo hiệu của máy lạnh.
Cả ba người vì vậy cùng ngầm hiểu ra, chắc có lẽ Ngọc Châu với Thiên Nhã đều đã ngủ hết cả rồi. Cũng an nhiên an phận ổn định vị trí, ngay sau đó cũng lập tức vào giấc ngủ.
Nhưng mà chẳng có ai biết, hai người nằm trên giường kia vẫn chưa ngủ...
"Tránh ra, đừng có hôn nữa..." Tôi nói với tông giọng cực kì nhỏ, chỉ đủ để cả hai đứa nghe. Tay vẫn phải chặn cái khuôn môi nhỏ nhắn đó không được làm càn.
Thiên Nhã quá đáng lắm rồi, sau một hồi giằng co liền muốn hôn hôn tôi.
Ôm ngủ như thế này đã đủ rồi, lại còn thích hôn quậy trên má, làm tôi chả thể nào ngủ được.
"Ưm..." Vượt ra khỏi dự đoán, nó tiến tới hôn vào ngay môi của tôi.
Cứ như thế, tôi mất nụ hôn đầu, chỉ sau khi được người mình thích tỏ tình được 1 tiếng.
"Trời ạ...." Tôi hằn giọng, cắn xuống môi nó đẩy ra, Thiên Nhã dù đau nhưng vẫn tiến tới ôm tôi vào lòng.
"Chỉ lần này thôi, được giải Nhất HSG vòng trường liền cho hôn lần thứ hai"
Nó khựng lại ngay lập tức, chỉ biết nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, rồi nằm im ru như thế mãi đến lúc sau.
Tôi cũng rất mệt, vì do lúc nãy khóc nhiều, nên rơi vào giấc ngủ nhanh chóng, không còn hay biết gì nữa.
...
Ủa như vậy là tôi đã có người yêu rồi sao!? Người tài giỏi, xinh đẹp mà tôi vừa phát hiện đã nảy sinh tình cảm gần đây vừa mới tỏ tình tôi sao!?
Tôi mất nụ hôn đầu rồi!? Trần Thiên Nhã hôn tôi rồi!?
TÔI VỚI NÓ YÊU NHAU RỒI!?
TÔI VỚI TRẦN THIÊN NHÃ Á!?
Vẫn là không tin =))))
__________________________
Thiên Nhã: Nước mắt tao rơi, vợ ơi tao thắng.
Ngọc Châu: ...
_Có nhiều người sẽ nghĩ Thiên Nhã xưng Tao - Em có lẽ sẽ không phù hợp vì nghe nó không giống bản chất dịu dàng vốn có của Thiên Nhã. Nhưng mà tác giả lại thích =))) vì trong đấy có sự tôn trọng ý nguyện của Ngọc Châu là xưng Mày - Tao, nhưng bản tính vốn thích cưng chiều nên mới nghĩ tới cách xưng Tôi - Em ngày trước.
_Để như vậy thì các bạn mới biết ai top ai bot chứ =))))))))))
_Hai bạn nhỏ đã yêu nhau gòiii, và tác giả đã quá mệt moải sau 4 ngày quá năng suất.
_Dự kiến sẽ lặn để ăn chơi một thời gian <3
P/S: Có ai bias Trần Nguyễn Quốc Đoàn k ấyyyy, thuyền trưởng quốc dânnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro