Chương 1: 'Lần đầu' gặp mặt
Ù ù...
Cuối cùng thì, 3 tháng hè cuối của thời cấp 2 đã kết thúc. Đã đến lúc tôi phải trở lại với mái trường yêu dấu đầy rẫy rắc rối và phiền phức.
Ở tỉnh của chúng tôi tựu trường sớm hơn những nơi khác. Trong lúc những người khác còn đang mãi mê chiếc điện thoại thì tôi phải xách cặp đến trường vào giữa trưa nắng cháy da thế này. Năm nay tôi lại học buổi chiều giống hệt năm ngoái, không ổn, cứ thế này sẽ đen như than mất.
Tôi bất đắc dĩ soạn lại chiếc cặp, đem theo hộp bút và quyển sổ nhỏ. Hôm nay chỉ đơn giản là tựu trường, vào lớp mới, gặp lại bạn cũ thôi. Tôi nhanh chóng mang vớ, rồi đến giày, tranh thủ vuốt tóc lại rồi nhờ cha chở đến trường.
Lẽ ra tôi phải háo hức đến trường mới đúng, vì hè này tôi đã thay đổi diện mạo của mình khá nhiều. Từ kiểu tóc, từ tóc thẳng không có mái thành có mái, khẩu trang và gọng kính cũng thay mới. Tôi đã chau chuốt bản thân mình rất kĩ để có thể tự tin hơn trong năm học mới. Nhưng, độ lười biếng thì chả thể nào giảm được.
Trời giữa trưa nắng gắt, cứ như rằng cái nắng muốn nướng chín luôn cha con tôi ở trên đường vậy. Tôi có thể cảm nhận sự bực bội của cha mình, nên suốt quảng đường đi tôi không dám mở miệng hó hé một lời.
Đường vào trường của tôi có nhiều bóng cây xanh, nhưng nó là trước kia, bây giờ thì không còn. Bạn tôi nói là do con đường này đang tu sửa thành cao tốc cho khách du lịch nên chính phủ đã phái người xuống chặt hết cây đi.
Chán thật, còn học sinh chúng tôi thì sao đây. Sắp đen và nóng như cái lò than rồi.
Tôi trả nón bảo hiểm, rồi thưa cha mình một tiếng, sau đó chạy thật nhanh vào trong trường.
Trên đường đi, tôi trông thấy một gương mặt thân quen đang khó khăn lê từng bước lên cầu thang.
"Ây dô, bạn Đoàn của chúng ta đây rồi" Tôi chạy nhanh lên vỗ vào vai nó một cái. Nó là bạn thân tôi, cả hè chỉ thông qua tin nhắn mà trò chuyện.
"Đau! Ủa Ngọc Châu đấy à? Nhìn mày lạ quá, tao không quen" Nó dùng ánh mắt phán xét lướt qua tôi. Dù nó là người trực tiếp tư vấn từ kiểu tóc đến gọng kính cho tôi nhưng lại hốt ra câu đó. Chắc do tôi không như mong đợi của nó, hoặc là hơn cả kì vọng chăng?
Tôi chỉ cười cười, tỏ vẻ khoái chí nắm lấy cổ tay nó lên lớp. Lớp của chúng tôi là lớp A1, ở đầu dãy. Không phải khoe nhưng nó là lớp chọn đấy, thực ra là cái danh thôi, tôi thấy lớp tôi chả khác gì cái sở thú.
Vào trong lớp, tôi phải bỏ ra một thời gian quằn quại để dành chỗ ngồi, mãi cũng dành được cả một cái bàn trống. Ngồi ngay trên tôi cũng là bạn chơi cùng nhóm, đều là người quen hết, năm nay chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tôi cất cặp xách và áo khoác đi, ưỡn dài ra trên hai chiếc ghế gỗ trống.
"Ủa? Phải Ngọc Châu không đấy? Sao mới mấy tháng hè mà mày như thay đầu luôn rồi"
Người nói ra câu đó là bạn từng học bồi dưỡng chung với tôi. Hai đứa cũng hơi thân. Bạn ấy dạo trước cũng là tư vấn viên cho tôi.
"Nhìn ổn không? Tao thấy mình ổn lồi lào ra luôn ấy" Tôi cười cười, ngồi thẳng lưng lại.
"Nhìn ổn phết, mặt mày cũng có nét mà, thay đổi thế là đẹp đó chứ" Bạn khác bồi thêm, người này cũng hơi thân với tôi, trước kia cả ba từng học bồi dưỡng chung.
Tôi hài lòng với đại đa số các nhận xét về diện mạo mới của mình. Thế là 30 phút đầu đó tôi chỉ toàn ngồi cười với lũ bạn, chả quan tâm gì đến thế sự.
Reng Reng Reng...
Tiếng chuông vào tiết quen thuộc vang lên, tôi quay lại chỗ ngồi của mình, lo lắng đợi chờ giáo viên chủ nhiệm mới.
Lớp của tôi năm ngoái rất thảm, yêu sớm, đánh nhau, xem điện thoại trong giờ, tổ chức nói xấu bạn bè đều có đủ. Nếu lớp của tôi không học giỏi, thì chắc đã mất danh lớp chọn từ rất lâu rồi. Thường thì năm nào cũng sẽ báo trước giáo viên chủ nhiệm nhưng năm nay lại không. Tôi đoán là thầy hiệu trưởng không muốn chúng tôi phải tái phạm sai lầm cũ.
Và đúng như mong đợi của cả lớp, một giáo viên rất dễ thương bước vào lớp và ghi tên lên bảng xanh. Thầy ấy từ tốn bảo chúng tôi dừng việc hò reo chúc mừng lại.
"Được rồi cả lớp, chắc ai cũng biết thầy là ai rồi nhỉ. Thầy là thầy Phong, dạy Hóa, năm nay sẽ là chủ nhiệm lớp 9A1 của chúng ta nhé"
Cả lớp hò reo hoan hô, y như là đang cổ vũ Việt Nam đá bóng vậy. Thậm chí còn có đứa mừng đến phát khóc cơ. Thôi thì tôi cũng mừng, dù sao cuối cấp mà lại có giáo viên khó chủ nhiệm thì sẽ mất vui.
Khoan từ từ đã, cóc phải thế! Tôi nên lo lắng thì hơn, tôi rất ghét môn hóa, mà thầy chủ nhiệm lại dạy hóa! Chậc, năm nay hơi phiền rồi đây.
Thầy Phong nhìn vào chỗ ngồi trống kế bên tôi rồi cười cười.
"Em đeo kính đen tên gì?"
Tôi hốt hoảng, đứng phắt dậy theo phản xạ. "Ngọc Châu, Đỗ Phạm Ngọc Châu ạ"
Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào phù hiệu có ghi tên và lớp trên ngực mình. Sao tự nhiên lại gọi mình?
"Năm nay em tính một mình độc chiếm một bàn à?"
"È...ừm...Chắc thế á thầy, ngồi một mình thoải mái mà" Tôi bây giờ chỉ biết thành thật thôi, chứ chả kịp bịa lí do gì để đối phó cả, sợ đầu năm gây ấn tượng xấu sẽ bị đì mất.
Vừa dứt lời, một bạn nữ xinh đẹp bước vào trong lớp, thản nhiên vào ngồi ngay chỗ kế bên tôi. Bạn ấy đẹp thật sự! Tóc dài uốn nhẹ, mái bay phồng lên, mắt to tròn, cao cũng hơn tôi tầm 4-5cm.
Khoan, sao lại vào chỗ mình ngồi?
"Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Thiên Nhã, là học sinh của trường trên thành phố chuyển về, học còn giỏi hơn Minh Tuấn lớp mình nha!"
Minh Tuấn là tên của thằng mà tôi ghét nhất trường. Nó là học sinh giỏi nhất khối 3 năm liền, giỏi thì giỏi mà tính tình chả khiêm tốn chút nào, cứ khoe khoang và cho rằng mình biết hết tất cả.
Đúng như tôi đoán, nó nghe thấy thế liền nhảy dựng lên, xù lông hỏi to.
"Giỏi hơn ạ!? Giỏi như thế nào!?"
"Điểm trung bình môn của em ấy cao ngất ngưỡng, cũng nhất khối ba năm liền ở trường cũ, toàn 9.8, 9.9 có khi là 10.0"
Tôi cười hả hê trong tâm, cuối cùng thằng ranh đó cũng bị một người đánh bại được. Cho chừa cái tật khoe khoang.
Cơ mà, người giỏi như vậy năm nay lại ngồi kế tôi à. Thật ra tôi cũng không bất ngờ, dù sao cũng chỉ còn chỗ này có ghế trống. Nhưng mà gương mặt xinh đẹp của bạn mới làm tôi tự ti quá.
"Đồng thời, năm nay chúng ta sẽ đổi lớp trưởng, các em bàn luận với nhau rồi chọn ra người thích hợp nhé"
Trong khi thầy ấy vẫn còn luyên thuyên về đống drama như phim Hàn Quốc của lớp tôi năm ngoái. Tôi tranh thủ nhìn nhìn thoáng qua bạn cùng bàn mới này. Bất chợt bạn ấy cũng nhìn sang, thế là bốn mắt nhìn nhau một lúc.
"À ừm, rất vui được làm quen, bạn mới, mình là Ngọc Châu, Đỗ Phạm Ngọc Châu. Bạn tên Thiên Nhã đúng không?"
Thiên Nhã nhìn sơ qua gương mặt của tôi, rồi nhìn vào phù hiệu.
"Rất vui được làm quen"
Nói rồi, bạn ý đưa tay ra, chắc là muốn bắt tay. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, cười cười nhìn vào bạn mới.
"Lớp của...Đỗ Phạm Ngọc Châu tệ lắm à"
Tôi bỗng nhiên giật mình, lần đầu tiên có người gọi đủ họ tên của tôi như vậy làm tôi hoảng sợ trong phút chốc.
"Ừ, tệ lắm á, như cái sở thú, nên Thiên Nhã đừng để ai dụ dỗ nha, ai mà tới bắt chuyện cũng im lặng hết là được"
Sao nghe giống tôi đang ra lệnh quá nhỉ. Sợ rằng mới lần đầu gặp mặt mà làm người ta ghét thì tệ quá! Không lẽ bây giờ xin lỗi?
"Ừm" Khác với sự lo lắng của tôi, bạn ý nhẹ nhàng gật đầu. Tôi còn định quỳ xuống sủa gâu gâu xin lỗi người ta. Tí thì vứt cả thể diện.
Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, đành quay xuống nói chuyện với lũ bạn về vụ đổi lớp trưởng. Tôi có cảm giác chẳng lành trong năm học này, nhưng nếu chịu đổi lớp trưởng đầu tiên thì thật đáng mừng. Nhưng thật sự tôi cũng chả biết chuyển nhượng vai trò đó cho ai.
"Tao nghĩ là cho Thi sẽ hợp hơn ấy"
Thi là lớp trưởng cũ của lớp kế bên chuyển sang đây học, tôi nghĩ cho người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Nhưng hình như lời nói này hốt ra từ miệng tôi làm chúng nó có chút ngạc nhiên.
"Tao tưởng mày ghét nó?" Diễm là bạn thân khác của tôi, nó ngồi ngay dưới, nói vọng lên.
"Tao ghét đứa kia thôi, đứa này thì không" Tôi trả lời với tông giọng hụt hẫng, dù sao cũng là chuyện của quá khứ, tôi nghĩ mình cũng không nên đem nó ra để gây thù oán với bất kì ai.
"Thế...bạn mới thì sao?" Nó đổi mục tiêu, nhìn sang bạn cùng bàn của tôi.
Tôi bất ngờ, nhìn lại nó với gương mặt cau có.
"Mày nghĩ gì vậy chứ. Thiên Nhã mới chuyển vào lớp mình được có 15 phút thôi đấy. Sao mà biết ai hợp làm lớp trưởng được?"
"À ừ quên mất, mà tao tính làm quen với bạn cùng bàn mày tí, có được không"
"Sao lại hỏi ý kiến tao!?"
Tôi nhìn sang Thiên Nhã, bất ngờ là bạn ấy cũng đang nhìn tôi, thế là 4 mắt nhìn nhau một lúc. Thiên Nhã cười nhẹ, lia mắt nhìn xuống bàn dưới.
"Xin chào" Thiên Nhã vẫy vẫy tay với bạn tôi.
"A chào bạn mới! Mình tên Diễm, bình thường Ngọc Châu hay gọi mình là Ka Dét, bạn gọi như vậy cũng được"
"À, rất vui được làm quen...Diễm"
...Tôi có cảm giác như khoảng lặng trong lời nói của Thiên Nhã là do bạn ấy không nhớ tên của Diễm nhỉ, giống như hồi nãy!
"Hai người...chơi thân được bao lâu rồi" Thiên Nhã lại nhìn sang tôi.
"Tầm 1 năm nhỉ, mới thân từ năm ngoái thôi" Năm ngoái có nhiều biến cố, tôi chơi cùng Diễm cũng như tự cứu lấy mình một mạng, chuyện dài dòng lắm, không kể nổi.
Tôi thở dài, chờ đợi cuộc bầu chọn lớp trưởng mới của cả lớp. Nãy giờ tôi không than, thật ra lớp ồn lắm, không khác gì đám khỉ đang hú hí. Bọn họ la om sòm, đòi người này làm, người kia làm, rồi người đó không chịu, thành ra là cãi nhau.
Tôi bất lực nhìn thầy Phong, thầy ấy cũng khóc không ra nước mắt rồi. Lớp của tôi, tệ thế nào vẫn tệ như vậy. Nhưng sau một hồi cãi lộn vì bất đồng quan điểm, cuối cùng thì thầy Phong phán quyết sẽ cho Thi làm lớp trưởng.
"Bạn Lam Thi sẽ làm lớp trưởng! Được chưa!? Không cãi nhau nữa!"
Tôi có thể cảm nhận được sự uất ức trong tông giọng của thầy ấy. Nếu để giáo viên hiền chủ nhiệm cái lớp này thì chắc sẽ khóc suốt 7 ngày 7 đêm mất. Tội nghiệp quá, mong thầy bình an.
Lát sau, lớp của tôi bình tĩnh lại nhờ những câu đùa của thầy Phong. Tôi cười cười với đống trò đùa mà thầy ấy đưa ra. Nhiều khi còn đồng ý với nhận xét của thầy ấy trong lớp. Tôi cảm thấy bản thân nên gây chú ý cho giáo viên chủ nhiệm từ đầu năm sẽ tốt hơn cho sau này.
Không phải là tôi muốn thành con cưng của thầy ấy hay gì khác! Là do tôi sợ môn Hóa!
Thiên Nhã vẫn cứ ngồi kế bên quan sát tôi, thật ra không phải tôi có ý xấu, tôi chỉ vô tình thấy cậu ấy trong khóe mắt.
Thế là, cả lớp chỉ ngồi tám với thầy chủ nhiệm trong suốt 2 tiếng rưỡi nhập học. Mấy lớp khác về hết rồi đấy!?
Tôi có chút bực mình về vấn đề thời gian. Ngồi im thin thít nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tôi không nhịn được mà làm trò làm điên với mấy cây bút. Xếp tầng như này chả hạn.
"A đ* **" Tôi lỡ mồm thốt ra câu chửi thề, nhưng chỉ đủ cho tôi và bạn cùng bàn nghe thấy.
Vừa nãy bạn ấy hình như chạm vào vai tôi, làm tôi giật mình rơi hết mấy cây bút.
"Xin lỗi..." Thiên Nhã ngại ngùng cúi xuống nhặt tiếp tôi mấy cây bút.
"Không sao, không sao, để mình"
Vừa dứt lời, tôi cúi đầu xuống nhặt mấy cây bút. Dù đã nói vậy nhưng Thiên Nhã vẫn cứ tiếp tục nhặt giúp tôi. Tôi thấy bạn ấy có vẻ hơi luống cuống. Điều đó làm tôi ngại theo. Tay của tôi bỗng dưng mất đi sự tự nhiên, giành giựt cây bút cuối cùng, lại vô tình nắm lấy tay bạn ấy.
Gương mặt này nhìn lại thấy hơi quen quen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro