Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 2: Bà Lam 🌸

Buổi sáng ở thành phố bắt đầu bằng những tiếng động hỗn độn. Xe máy rít còi, tiếng rao hàng lẫn trong âm thanh chát chúa của công trình đang xây. Thiên Tâm thức dậy trong căn phòng trọ bé xíu, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào, soi lên tấm rèm cũ kỹ. Nàng khẽ vươn vai, nhìn quanh căn phòng chưa đầy mười mét vuông, nơi vừa là chỗ ngủ, vừa là góc học, vừa là bếp. Chẳng có gì đáng giá ngoài một chiếc bàn nhỏ và vài cuốn sách cũ mà bà Lam đưa.

Nàng rửa mặt, chải tóc, rồi bước ra ngoài. Hơi lạnh của buổi sớm khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng mùi xôi nóng từ quán của bà Lam đã xua đi cảm giác giá buốt ấy. Bà Lam đang lúi húi bên nồi xôi nghi ngút khói.

“Dậy sớm thế à, Tâm?” – bà Lam cười, giọng khàn nhưng ấm áp.

“Dạ, con phụ bà một chút.” – nàng đáp, tay nhanh nhẹn phụ gói xôi.

Bà Lam gật đầu hài lòng. “Con học nhanh lắm, khéo tay nữa. Mai mốt bà cho con trông luôn quán xôi được rồi.”

Nghe vậy, Tâm khẽ cười. Trong lòng nàng ấm áp, từ lâu lắm rồi mới có người quan tâm, đùa vui với nàng như thế. Cảm giác này khiến nàng thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn còn chỗ để bắt đầu lại.

Khách mua xôi đông dần, tiếng trò chuyện rộn ràng. Một vài người tò mò nhìn nàng – cô gái mới phụ quán, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt luôn thoáng chút gì xa xăm.

Khi khách đã vãn, bà Lam đưa nàng một gói xôi. “Ăn đi con, rồi theo bà ra bến xe. Bà phải đón người quen từ quê lên.”

Tâm ăn vội, hạt nếp dẻo thơm hòa với vị đậu xanh bùi ngọt khiến nàng thấy ấm lòng.

Con đường ra bến xe tấp nập, dòng người hối hả. Tâm đi cạnh bà Lam, mắt liên tục nhìn quanh. Thành phố vẫn xa lạ, nhưng mỗi bước đi bên người phụ nữ ấy, nàng thấy bớt sợ hãi hơn.

Bến xe hiện ra đông đúc, tiếng còi, tiếng loa gọi chuyến vang lên không ngừng. Tâm đứng nép một góc, quan sát những người đoàn tụ, những người vội vã chia tay. Cảnh ấy gợi lên trong nàng một nỗi buồn lặng lẽ.

Ký ức ngày nàng rời thị trấn đó ùa về. Ngày đó, bến xe ngập trong mưa. Người người vội vã chạy qua, ai cũng tìm nơi trú, nàng đứng dưói mái hiên, nhìn dòng ngưòi qua lại, có chút mờ mịt ngẩn ngơ. Nàng đã rời khỏi cái thị trấn kia, rời đi cái nơi làm nàng đau khổ...nhưng giờ...nàng đi đâu đây. Trong hành lý, mà chỉ là một cái túi nhỏ với vài bộ quần áo và giấy tờ cá nhân, phần lớn tiền của nàng đều dành cho vé xe, bây giờ tiền của nàng còn chẳng đủ để mua một bửa ăn đàng hoàn nữa là.

Bất ngờ, một chiếc vali lăn xuống bậc thềm, suýt đâm vào chân nàng. Tâm vội né ra, sau đó cúi xuống nhặt lên. Một bà cụ dáng nhỏ nhắn, áo mưa ướt sũng, loay hoay tìm cái vali vừa rơi.

“Bà ơi, cái này của bà phải không?” – Tâm lên tiếng, chìa vali ra.

Bà cụ ngẩng lên, ánh mắt hiền hậu nhưng mệt mỏi: “Phải rồi, cảm ơn con nhiều.”

Tâm đỡ chiếc vali, dìu bà cụ đến mái hiên. Bà thở dài, lau mặt:
“Bà già rồi, đi xe về mệt, lại lạc mất đồ.”

Tâm khẽ cười, lúng túng: “Không sao đâu bà.”

Bà cụ quan sát nàng một lúc, thấy đôi giày rách, áo mỏng dính nước, gương mặt tái nhợt. Giọng bà chậm lại:
“Con từ đâu đến mà đứng đây giữa trời mưa?”

Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt túi đồ:
“Con… không có nhà để về.”

Bà Lam im lặng vài giây, rồi thở dài. Giọng bà không còn xa lạ, mà đầy ấm áp:
“Con còn trẻ, sao lại lang thang thế này?”

Tâm do dự, cuối cùng chỉ nói khẽ:
“Con rời quê… Con không biết phải đi đâu tiếp.”

Bà nhìn sâu vào mắt nàng, như đọc được điều gì đó. Sau một thoáng suy nghĩ, bà khẽ gật:
“Vậy theo bà về đi. Nhà bà còn một phòng trống. Ở đó không giàu sang, nhưng có mái che, có cơm ăn. Con không cần sợ.”

Lời nói ấy, giữa đêm mưa, như một sợi dây cứu mạng. Tâm nhìn bà, cổ họng nghẹn lại, rồi khẽ gật đầu.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên nàng gặp bà Lam – người đã đưa nàng ra khỏi bóng tối.

Tiếng gọi của bà Lam kéo Tâm về hiện tại. “Tâm, con lại phụ bà một tay.” Nàng vội chạy đến, giúp bà khiêng đồ của người quen.

Trên đường về, bà Lam trò chuyện vui vẻ, kể về những người thuê trọ mới, những chuyện nhỏ nhặt nhưng làm Tâm thấy gần gũi. Nàng ít khi xen vào, chỉ mỉm cười lắng nghe.

Về đến dãy trọ, bà Lam bỗng dừng lại, nhìn nàng:
“Hồi bà gặp con, con gầy gò, mắt sưng đỏ. Giờ trông khác hẳn rồi. Con mạnh mẽ hơn nhiều.”

Tâm khẽ cười, cố giấu sự xúc động:
“Nhờ bà cả đấy ạ… Nếu hôm đó bà không giúp, chắc con chẳng biết đi đâu.”

“Con à, quá khứ đau đến đâu cũng phải đi qua. Bà tin con sẽ làm được.” – bà Lam vỗ nhẹ vai nàng, giọng dịu dàng.

Chiều hôm đó, bà Lam đưa cho nàng một túi sách cũ.
“Cái này là của con bé Hải Anh, cháu bà. Nó bảo đưa cho con học lại.”

Tâm ngạc nhiên đón lấy. Những cuốn sách đã ố vàng, trên bìa còn vài nét chữ nắn nót. Bà Lam tiếp lời:
“Con học đi, thi bổ túc rồi học tiếp. Con còn trẻ, đừng bỏ dở.”

Nàng ôm chặt túi sách, cổ họng nghẹn lại. Bao lâu rồi, không ai còn tin rằng nàng có thể học hành, có thể làm lại?

Tối hôm ấy, khi nàng ngồi dưới ánh đèn vàng mờ, lật từng trang sách, bên ngoài gió nhẹ đưa hương hoa nhài vào phòng. Mỗi trang giấy cũ như thắp lên trong nàng một ngọn lửa nhỏ.

Lúc đang chăm chú đọc, một giọng nói vui tươi cất lên ngoài cửa:
“Chị Tâm học chăm thế? Em là Hải Anh, cháu bà Lam đây.”

Nàng ngẩng lên, thấy một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ. Hải Anh bước vào, kéo ghế ngồi cạnh:
“Em nghe bà kể chị muốn học lại, em sẽ giúp chị nhé. Mai em rảnh, chị để em kèm luôn.”

Nàng cười nhẹ, lòng biết ơn. Lâu rồi, nàng mới thấy ai đó nhiệt tình với mình như thế.

Đêm hôm đó, nàng học đến khuya. Bà Lam nhìn từ xa, khẽ mỉm cười. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng như một ngọn nắng le lói – báo hiệu những ngày mới đang đến gần.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng với Thiên Tâm, nó đã bớt đáng sợ hơn. Nàng không hề biết, những bước chân nhỏ bé này đang đưa nàng dần đến một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro