Chương 48 Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến 12
Chương 48 Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến 12: Tiểu kỳ muội muội, ngươi là người của ta, ta hộ ngươi
“Lời lẽ thật bẩn thỉu.” Tô Niệm Khanh đặt thanh kiếm lên bàn, đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ lạnh lùng.
Tên công tử kia chẳng hề sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn hiện lên chút thích thú, “Ồ, còn có kiếm à? Thú vị, thực sự thú vị.”
Tiết Bình Quý nhìn thấy muội muội mình bị đối xử như vậy, cơn giận trong lòng bùng lên, ba người cũng không thể kiềm chế nổi hắn.
“Tránh ra!” Tiết Bình Quý kéo Tô Niệm Khanh về phía sau, che chắn trước mặt nàng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn tràn đầy hàn khí.
Tên công tử vặn vẹo cổ, có vẻ như hắn chuẩn bị ra tay thật sự, “Chỉ là một con sâu cái kiến mà cũng dám đấu với bản công tử.”
Tiết Bình Quý thầm cười lạnh, xem ra công việc chép sách này tiêu tan rồi.
Chọc giận một công tử như vậy, có lẽ ngay cả lão bản cũng sẽ không giữ hắn lại nữa.
"Công tử thì sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu ghẹo phụ nữ nhà lành?" Tiết Bình Quý mạnh mẽ đáp trả, ánh mắt lướt qua, sắc mặt đầy vẻ khó chịu.
"Đánh cho thiếu gia! Dám cãi lại bản thiếu gia à!"
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, nhưng Tô Niệm Khanh vẫn bảo vệ Tiết Bình Quý một cách kín kẽ.
"Tiểu thư, tiểu thư! Bên Tiết Kỳ cô nương đánh nhau rồi!" Tiểu Liên hốt hoảng báo tin, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Vương Bảo Xuyến cầm tờ giấy trong tay, từ từ xé nó thành từng mảnh nhỏ, không để lại dấu vết rồi thả vào lò lửa cạnh bên.
"Đi, Tiểu Liên, chúng ta qua xem thử." Vương Bảo Xuyến vuốt nhẹ cây trâm cài tóc, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện vẻ giận dữ.
"Đại ca!" Tô Niệm Khanh tức giận thốt lên, không ngờ trong thành toàn là những tên ác bá.
Nàng rút kiếm khỏi vỏ, kiếm tuệ rung lên theo từng động tác.
"Đánh chết tên này cho ta! Còn cô nương kia mang về làm nha hoàn ấm giường!"
Tên công tử ra lệnh cho thuộc hạ, bốn người lập tức khống chế Tiết Bình Quý.
"Ai dám!"
Tiểu Liên xông vào đám đông, mở ra một lối đi.
Vương Bảo Xuyến bước tới, đôi mày khẽ nhướng, “Hóa ra là công tử của Lưu Thị Lang, giữa ban ngày mà dám bắt nạt dân thường?”
Lưu Bằng cúi người hành lễ với Vương Bảo Xuyến “Tam tiểu thư, rõ ràng là tên nam nhân này đã làm đổ mực lên đôi giày mới mua của ta, lại không chịu xin lỗi, vì thế mới...”
Trước mặt tam tiểu thư của phủ thừa tướng, Lưu Bằng tỏ ra vô cùng nhã nhặn.
Nếu không phải Tô Niệm Khanh đã biết rõ bộ mặt thật của hắn, nàng suýt nữa đã tưởng rằng đây là một công tử phong độ.
“Ồ? Vậy sao? Vậy tại sao ta vừa nghe thấy ngươi muốn bắt thị vệ của ta về làm nha hoàn ấm giường?” Vương Bảo Xuyến vừa nói, vừa nhẹ nhàng bẻ một miếng bánh ngọt đút cho Tô Niệm Khanh, người đang cầm kiếm.
Tô Niệm Khanh thoáng giật mình, nhưng vẫn mở miệng.
Bao nhiêu người đang ở đây mà lại thản nhiên đút bánh ngọt như vậy.
Khí thế kiêu ngạo của Lưu Bằng lập tức biến mất, hắn đứng im tại chỗ, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Ai mà ngờ được cô nương trước mặt lại có chỗ dựa là tam tiểu thư của phủ thừa tướng, mà chẳng qua nàng chỉ là một thị vệ thôi.
Thân thiết thì sao chứ.
Lưu Bằng nhướng mày, “Đúng vậy, một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc thế này mà làm thị vệ ư? Chi bằng theo ta về làm nha hoàn ấm giường còn hơn.”
Ánh mắt của Vương Bảo Xuyến khựng lại, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Tên vô liêm sỉ, thật không biết xấu hổ.
Vương Bảo Xuyến vẫn không vội vã, tiếp tục đút bánh ngọt cho Tô Niệm Khanh, “Nàng không chỉ đơn giản là một thị vệ. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, thanh kiếm trong tay nàng là do cha ta tặng. Ngươi đang sỉ nhục cả phủ thừa tướng chúng ta đấy, biết không?”
Một chiếc mũ to đã chụp xuống, khiến Lưu Bằng bắt đầu hoảng loạn.
Không ngờ cô nương này lại là ân nhân cứu mạng của tam tiểu thư.
Nếu cha hắn mà biết chuyện này thì coi như xong đời.
Lưu Bằng lắp bắp, “Tam tiểu thư, là tại ta có mắt không thấy núi Thái Sơn…”
Vương Bảo Xuyến nhẹ nhàng lau mảnh vụn bánh trên môi Tô Niệm Khanh, giọng điệu lạnh lùng, “Sao vậy? Chỉ xin lỗi là xong ư? Dám đắc tội với phủ thừa tướng, có lẽ những ngày tốt đẹp của Lưu công tử ngươi đến đây là hết rồi.”
Ánh mắt nàng dịu dàng chuyển sang Tô Niệm Khanh, “Tiểu Kỳ muội muội, trút giận thế nào đây?”
"Vâng." Tô Niệm Khanh giơ tay, để lại trên mặt Lưu Bằng hai dấu tát đối xứng, cuối cùng còn tặng hắn một cú đá vào bụng trước khi dừng lại.
Vương Bảo Xuyến mỉm cười dịu dàng, “Tiểu Kỳ muội muội, sao ra tay nặng thế, Lưu công tử chẳng phải đã bị thương nặng rồi sao?”
Dù lời nói như trách móc nhưng không hề có chút ý trách nào.
“Tiểu thư, ta sai rồi.”
Vương Bảo Xuyến nhướng mày, cầm lấy khăn tay từ Tiểu Liên rồi từ từ lau từng ngón tay, “Được rồi, Lưu công tử, Bảo Xuyến xin phép rời đi trước.”
Tô Niệm Khanh vội đỡ Tiết Bình Quý, cùng rời khỏi cảnh náo loạn này.
..........................................................................................................................................................
“Tê, đau.” Tô Niệm Khanh cắn môi dưới, rên khẽ, hốc mắt không tự chủ mà đỏ lên.
Vương Bảo Xuyến nắm lấy tay nàng, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi, “Sao lúc nãy không gọi ta?”
Tô Niệm Khanh cảm nhận cơn đau giảm đi đôi chút, lúc này mới lên tiếng, “Vì muội sợ làm khó cho Bảo Xuyến tỷ tỷ mà.”
“Đồ ngốc Tiểu Kỳ, bây giờ muội là thị vệ của ta, còn là tỷ muội tốt của ta. Ai bắt nạt muội, chẳng khác nào tát vào mặt ta. Đừng lo sợ làm khó ta, muội là người của ta.”
Đôi mắt Vương Bảo Xuyến ánh lên vẻ dịu dàng như làn nước mùa thu, đôi hàng mi dài khẽ cụp xuống khi nàng nhanh chóng băng bó vết thương cho Tô Niệm Khanh.
“Muội biết rồi! Bảo Xuyến tỷ tỷ sẽ luôn bảo vệ muội mà!” Đôi mắt đen của Tô Niệm Khanh sáng rực, long lanh như chứa đầy sao.
Tiết Bình Quý hít một hơi lạnh, đau đến nhăn mặt.
“Tiết công tử, ta không cố ý làm đau ngươi, ngươi có sao không?” Tiểu Liên thấy phản ứng của Tiết Bình Quý, liền rụt tay lại, ánh mắt đầy lo lắng.
Tiết Bình Quý mím chặt môi, trên khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên. Rõ ràng có bốn người ở đây, vậy mà dường như hai người các nàng đã tự nhiên loại bỏ sự tồn tại của hai người còn lại.
Tiểu Liên nhìn theo ánh mắt của Tiết Bình Quý, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy sự hài lòng, “Tiết vông tử cũng thấy tình cảm giữa tiểu thư và Tiết Kỳ cô nương thật tốt đúng không? Ta lớn lên cùng tiểu thư từ nhỏ mà còn có chút ghen tị đấy.”
Sắc mặt Tiết Bình Quý tối lại vài phần khi nghe thấy lời nói đó, hắn giật lấy thuốc từ tay Tiểu Liên và rắc thẳng lên vết thương, cơn đau lập tức kích thích thần kinh, xua tan đi sự chua xót trong lòng.
Sau khi băng bó xong vết thương, Tiết Bình Quý vẫn bị sa thải. Hắn nhận tiền từ lão bản và nhét vào túi tiền của mình.
Dù sao cũng đã đắc tội với công tử, không bị bắt bồi thường đã là may mắn rồi.
Có lẽ nhờ mặt mũi của tam tiểu thư phủ thừa tướng nên mới được đối xử nhẹ nhàng như vậy.
“Hôm nay đa tạ tiểu thư đã giải vây.” Tiết Bình Quý nhìn Vương Bảo Xuyến bằng đôi mắt sáng rực.
Sắc mặt Vương Bảo Xuyến vẫn như cũ, vẻ dịu dàng trong đáy mắt thu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười xã giao.
Cảnh tượng hai người trao nhau nụ cười khiến Tô Niệm Khanh nhìn vào mà suy nghĩ lung tung.
Mắt đi mày lại!
Chẳng lẽ thực sự trúng tiếng sét ái tình rồi sao?
Có khi nào lại đi vào vết xe đổ không đây?
“Tiểu thư, không biết trong phủ của người còn thiếu thị vệ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro