Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến 2

Chương 38 Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến 2: Học võ, cứu khi còn bé Vương Bảo Xuyến

Sau nhiều ngày liên tục uống những thang thuốc đắng ngắt, sức khỏe của Tô Niệm Khanh dần hồi phục. Nhìn Tiết Bình Quý đang chăm chỉ luyện võ trong sân, cùng với người cha nghiêm khắc đang cầm cây gậy hướng dẫn, trong đôi mắt đen láy của Tô Niệm Khanh hiện lên một tia ngưỡng mộ.

"Cha, con cũng muốn học võ!" Tô Niệm Khanh từ phía sau cánh cửa thò đầu ra, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Tiết Hạo đầy mong đợi.

Tiết Hạo mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự bất ngờ pha chút trêu chọc, "Tiểu Kỳ, không phải con ghét học võ lắm sao? Nói rằng sẽ ra nhiều mồ hôi và có mùi hôi khó chịu."

Tô Niệm Khanh lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, "Cha, con thấy võ công thật tuyệt! Sau này con sẽ bảo vệ cha!" Nàng bước những bước ngắn, níu chặt vạt áo cha, giọng nói ngọt ngào như đang nũng nịu.

Ánh mắt sâu thẳm của Tiết Hạo dần trở nên dịu dàng và tràn đầy yêu thương, ông khẽ đặt tay lên đầu Tô Niệm Khanh "Học võ rất cực khổ, Tiểu Kỳ, cha sợ con không chịu được."

Tô Niệm Khanh ánh mắt kiên định, "Cha, con muốn học!"

Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, đưa lên trước mặt cha như muốn chứng tỏ quyết tâm của mình.

Thật ra, nếu không biết võ công thì sẽ gặp biết bao thiệt thòi.

Nếu ngày đó Tiết Kỳ biết võ, làm sao lại để kẻ thù hủy hoại thanh danh!

Tiết Hạo đành bất lực, con gái yêu chỉ có thể chiều chuộng mà thôi.

Tô Niệm Khanh cảm nhận rõ ràng cơ thể này yếu ớt, rõ ràng là được nuông chiều từ bé.

Thêm vào đó,Tiết Hạo lại là một người cha yêu con hết mực, càng không nỡ để Tô Niệm Khanh bị thương.

Tô Niệm Khanh khuôn mặt nghiêm nghị, dạy bảo người cha trước mắt đang thiếu tập trung, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Cha, con muốn giỏi giang như đại ca!"

Để chứng minh quyết tâm,Tô Niệm Khanh mỗi ngày đều dậy rất sớm, luyện tập chăm chỉ hơn cả Tiết Bình Quý, thậm chí còn có thể vận dụng linh hoạt những gì đã học được.

Tiết Hạo ngạc nhiên trước tốc độ học hỏi của con gái, quả thực là một thiên tài võ thuật, ông bắt đầu dạy võ một cách tận tình.

Chỉ chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

Tô Niệm Khanh giờ đã mười tuổi, xinh xắn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt đen láy, đẹp một cách cuốn hút.

“Đại ca!” Tô Niệm Khanh lắc lư ngón tay trắng trẻo, khóe môi khẽ cong lên.

Tiết Bình Quý bất lực lau mồ hôi trên mặt, tay cầm hai con cá đi về phía nàng "Tiểu muội, muội thật là nghịch ngợm."

"Ta chỉ muốn thử võ công của đại ca thôi mà!"Tô Niệm Khanh nhìn chằm chằm vào hai con cá béo tròn, nuốt nước miếng, "Đại ca, ta muốn ăn cá nướng!"

Làn da của Tiết Bình Quý không trắng lắm, chiếc áo dài màu xám dính đầy nước, trông càng thêm tối sầm. Ngón tay hắn dài và thon, khi dùng sức nổi lên những đường gân xanh.

Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, "Biết rồi, nhưng lần này muội phải cho ta biết bí quyết làm cá nướng đấy..."

Tô Niệm Khanh qua loa vài câu, thu lại một phần những vũ khí bí mật do cha làm.

"Cứu mạng!" một giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên.

Tiết Bình Quý và Tô Niệm Khanh đối mặt với ba tên mặc đồ đen, mặt đeo mặt nạ, tay cầm những con dao lớn sáng loáng.

Tên đứng đầu cõng một bé gái trên vai.

“Đại ca, bọn họ dám cướp người giữa thanh thiên bạch nhật!"Tô Niệm Khanh âm thầm nắm chặt vũ khí giấu ở eo, lên tiếng để phân tán sự chú ý của bọn cướp.

Ba tên cướp mặc đồ đen chẳng hề để tâm đến hai đứa trẻ trước mắt, lăm lăm lưỡi dao sáng bóng, giọng nói trầm đục đầy uy hiếp “Biết điều thì mau rời khỏi đây.”

Vừa dứt lời, Tô Niệm Khanh đã phóng ra vũ khí tẩm thuốc mê mà trước đó đã chuẩn bị để trêu chọc Tiết Bình Quý.

Chưa đến lượt Tiết Bình Quý ra tay, ba tên cướp đã ngã vật ra đất.

“Đại ca, muội thắng rồi! Ngày mai huynh phải nghe lời muội!" Tô Niệm Khanh đắc ý cười lớn, đá văng một tên cướp, đỡ người con gái kia dậy.

Cô gái này ăn mặc rất đẹp, áo quần lụa là, tóc cài trâm cài, toàn thân toát lên vẻ giàu có, như đang mời gọi bọn cướp đến.

"Cảm ơn hai người đã cứu ta." Cô gái trông chừng bằng tuổi Tô Niệm Khanh, lấy khăn tay lau mặt, sau đó mỉm cười duyên dáng, lịch sự cảm ơn hai người trước mặt.

"Không có gì, gặp chuyện bất bình thì đương nhiên phải ra tay giúp đỡ!"

Vương Bảo Xuyến bật cười thành tiếng, tiểu muội muội trước mắt quả thật đáng yêu hết sức.

Đôi mắt tròn xoe long lanh, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, trông thật dễ thương.

"Dám hỏi cô nương tên gì?"

Tô Niệm Khanh cười hì hì, "Ta tên là Tiết Kỳ, chính là ta một mình cứu cô nương, ta rất giỏi đấy! Người kia là đại ca ta, Tiết Bình Quý!"

Vương Bảo Xuyến mỉm cười, môi khẽ mím lại, ánh mắt khẽ lướt qua Tiết Bình Quý rồi nhanh chóng quay về phía Tô Niệm Khanh.

"Cô nương thật lợi hại, ta là Vương Bảo Xuyến, cảm ơn cô nương đã cứu ta."

Nói rồi Vương Bảo Xuyến tháo chiếc ngọc bội đeo ở eo đưa cho Tô Niệm Khanh  "Ta không biết làm sao để cảm ơn cô nương, chiếc ngọc bội này ta luôn mang bên mình, nếu cô gặp khó khăn có thể đến phủ Thừa tướng tìm ta."

Tô Niệm Khanh sững sờ tại chỗ!

Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại gặp nữ chính sớm như thế này?

Chiếc ngọc bội bị nhét vào tay, nàng mới hoàn hồn trở lại.

Tô Niệm Khanh nhìn qua Tiết Bình Quý rồi lại mịn sang Vương Bảo Xuyến. Sau một lúc thấy cả hai không có phản ứng gì quá khác thường thì mới yên tâm.

Hóa ra Vương Bảo Xuyến ra ngoài dạo chơi nhưng lại bị bọn cướp bắt và được đưa tới đây. May mà gặp được hai người.

“Bảo Xuyến tỷ tỷ, tỷ tỷ có biết đường về không? Để ta và đại ca đưa tỷ về nhà.”

Trong lúc Tô Niệm Khanh nói, Vương Bảo Xuyến đã khẽ véo má Tô Niệm Khanh một cái, thậm chí còn mỉm cười thích thú.

Không chỉ vậy, khi biết Tô Niệm Khanh nhỏ tuổi hơn mình, Vương Bảo Xuyến còn cười tươi rói, "Gọi muội là Tiểu Kỳ được chứ?"

Trên đường đi,Tô Niệm Khanh và Vương Bảo Xuyến nói chuyện rất vui vẻ, để cho Tiết Bình Quý hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc.

Tuy nhiên, sắc mặt của hắn có phần trầm xuống, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng.

Dù sao hắn cũng lớn lên cùng tiểu muội từ nhỏ, giờ lại có một cô gái mới xuất hiện chỉ trong một ngày mà đã thu hút hết sự chú ý của tiểu muội!

Vương Bảo Xuyến và Tô Niệm Khanh nhanh chóng trở nên thân thiết, lý do rất đơn giản, bởi vì Tô Niệm Khanh quá đáng yêu.

Đôi mắt đen láy trong veo, không chút tạp chất, thậm chí còn có chút ngây thơ.

"Tiểu Kỳ, vài hôm nữa ta lại ra ngoài chơi, muội có muốn đi cùng không?" Vương Bảo Xuyến ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của Tô Niệm Khanh.

Tô Niệm Khanh phồng má, lông mi khẽ rung, "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro