Chương 18 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 18
Chương 18 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 18: Thu phục Hắc Hồ, bị Mậu Thanh công chúa bắt lấy
“Đợi đã!” Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Niệm Khanh sử dụng khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống võ đài kén rể.
Vũ Ý nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ nhìn về phía Tô Niệm Khánh, cả người thoáng chốc sững sờ.
Đôi mắt lạnh lùng như ẩn chứa chút ấm áp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào gợi giác, càng làm người đối diện khó lòng rời mắt.
Cây trâm ngọc trắng cài gọn trên đuôi ngựa cao, bộ trang phục đen càng thêm vẻ lạnh lùng, thậm chí ngay cả vẻ trẻ trung đầy sức sống của nàng cũng được áp chế đi phần nào.
"Công tử cũng muốn tham gia tỷ thí?" Vũ Ý cố nén ý cười, dù công tử trước mắt có dung mạo xuất chúng nhưng thân hình lại mảnh mai, nhìn qua chỉ giống một kẻ thư sinh yếu ớt.
"Ừ." Tô Niệm Khanh nhẹ đáp, đôi mắt hẹp dài tỏa ra một luồng khí lạnh.
Hắc Hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn, vẻ mặt bình tĩnh bấy lâu nay xuất hiện một vết nứt.
Chỉ cần nhìn vào khí thế, đã thấy thua rồi.
"Công tử, thân hình ngươi yếu ớt như vậy, lỡ như bị ta đánh khóc thì làm sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Hắc Hồ thoáng hiện lên một tia sát khí, bởi vì từ nãy đến giờ hắn không cảm nhận được bất kỳ nội lực nào từ đối phương.
Vũ Ý lùi lại một bước, nhảy xuống võ đài, nhường không gian cho hai người.
"Tiểu thư, người nghĩ ai sẽ thắng?" Người bạn thân từ nhỏ lên tiếng hỏi.
Ánh mắt của Vũ Ý dán chặt vào hai người trên võ đài, thản nhiên đáp: "Chắc là vị công tử trông như thư sinh kia."
Dù sao thì người ta cũng đẹp trai quá mà!
Một đen một trắng, thật sự nổi bật.
Hắc Hồ ra đòn trước, thanh kiếm dài vung về phía Tô Niệm Khanh.
Tô Niệm Khanh khom người né tránh, nhảy lên không trung, rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự kiên định.
Hai người giao đấu vài hiệp.
Tô Niệm Khanh sớm đã nhận ra kẻ trước mắt đã cạn kiệt sức lực, liền hành động càng tùy ý, cố tình để lộ thêm một sơ hở rõ ràng trước mặt Hắc Hồ.
Hắc Hồ cảm thấy lực bất tòng tâm, đè đầu lưỡi vào má trong.
Không ngờ một người trông thư sinh yếu đuối lại có thể ngang tài ngang sức với hắn như vậy.
Hắc Hồ thở hổn hển, y phục trắng muốt trở nên nhăn nhúm. Hắn niệm quyết, đôi mắt nhìn Tô Niệm Khanh không hề thiện ý.
Một luồng yêu khí đen kịt lao về phía Tô Niệm Khanh.
Tô Niệm Khanh chẳng hề né tránh, vung kiếm chém tới, ánh kiếm vàng óng như mặt trời thiêu đốt.
Hắc Hồ trợn tròn mắt, thét lên: "Không!"
Cơ thể hắn như con diều đứt dây, ngã lăn ra đất, khóe môi rỉ ra máu đen.
Tô Niệm Khanh ung dung nâng kiếm, từng bước tiến lại gần, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, đôi môi mỏng mím chặt: "Hắc Hồ, ngươi gây ra bao nhiêu là tội ác, ông trời đã phái ta đến để thu phục ngươi."
Hắc Hồ nghiến răng ken két, không ngờ lại gặp phải nhân vật như vậy ở nhân gian!
Hắn giương nanh ra, dù có chết cũng phải kéo theo tên tiểu bạch kiểm này!
Vũ Ý dưới đài mới nhận ra sự bất thường, giọng nói thoáng chút hoảng sợ: "Yêu quái!"
"Yêu quái! Hắn là yêu quái!"
"Trời ơi!"
Cả đám đông ồn ào náo loạn.
"Hahahahahaha!" Hắc Hồ cười lớn, phun ra một ngụm máu đen, cơ thể biến thành hình cầu.
Hắn có sáu cái đuôi, thân hình đột ngột to lớn hơn nhiều.
"Đúng là thích xen vào chuyện của người khác!"
Tô Niệm Khanh nhìn rõ luồng yêu khí đen sì bốc lên từ sáu cái đuôi, hiển nhiên đã gây ra rất nhiều tội ác.
Nàng nắm chặt kiếm, vận dụng thần lực chém đứt từng cái đuôi.
Tốc độ của nàng nhanh đến kinh người, ngay cả Hắc Hồ cũng không kịp nhìn rõ động tác của nàng!
Hắn kinh hãi nhìn những cái đuôi đã bị chặt đứt, rên rỉ đau đớn.
Mất đi đuôi, Hắc Hồ chẳng còn là mối đe dọa, chỉ còn thoi thóp chờ chết.
“Tố Cẩm!”
Ngay khi Tô Niệm Khanh vừa rút kiếm vào vỏ, một giọng nói quen thuộc khiến nàng giật mình.
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Nhưng khi nàng vừa niệm chú định rời đi, một sợi dây thừng đã quấn chặt lấy eo nàng!
Hắc Hồ chết trong đau đớn, biến trở lại hình dạng ban đầu, không còn hơi thở.
Mậu Thanh kéo tay nàng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tô Niệm Khanh, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa sự trách móc: "Tố Cẩm, ngươi xuống trần gian mà không báo cho ta biết!"
"Ngươi là ai? Tại sao lại cướp phu quân của ta?" Vũ Ý như bừng tỉnh, nhìn Tô Niệm Khanh với ánh mắt tha thiết.
Đây chính là phu quân mà nàng đã chọn trong cuộc tỷ võ chiêu thân, không những thế còn thần thông quảng đại, đánh bại được Hắc Hồ, chắc chắn là tiên nhân!"
Mậu Thanh liếc mắt về phía Vũ Ý, rồi khẽ nghiêng đầu lại gần tai Tô Niệm Khanh, nghiến răng nghiến lợi: "Tố Cẩm, ngươi dám lén lút qua lại với người khác!"
Tô Niệm Khanh vô cùng bất lực!
Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng sợi dây vẫn trói chặt.
"Đừng phí sức nữa, sợi dây này là ta phải cầu xin Đông Hoa Đế Quân mới được. Đây là Khổn Thần Tỏa, nó có thể trói chặt bất kỳ thần tiên nào!" Giọng điệu của Mậu Thanh mang theo một chút đắc ý.
Thấy hai người không để ý tới mình, Vũ Ý trừng mắt lên, tức giận trào dâng.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nàng chủ động tiến đến, vòng tay qua cánh tay còn lại của Tô Niệm Khanh.
"Buông ra! Nàng ấy là của ta!" Đôi mắt ướt át của Mậu Thanh trở nên lạnh lùng.
Người mà Công chúa Mậu Thanh để mắt tới, chưa từng có ai thoát khỏi tay nàng.
“Nàng lên võ đài của ta, thắng được ta, vậy thì nàng chính là phu quân của ta.” Vũ Ý cũng không chịu thua, trừng mắt phản bác, đồng thời ôm chặt tay Tô Niệm Khanh hơn.
Tô Niệm Khanh cảm thấy da đầu tê dại, cả người cứng đờ tại chỗ.
Nàng đây là cầm cái gì kịch bản a…
Khi nhìn vào bảng thuộc tính của hệ thống, nàng hoàn toàn không thể kiểm chế nổi nữa.
Phần thưởng gói quà tân thủ, sức hấp dẫn đối với nữ nhân tăng lên 90%.
"Này, Tiểu Lục, ngươi cũng khá đấy!" Bạch Chân liếc mắt khinh bỉ xác của hắc hồ, tiện tay thu vào túi trữ vật.
Đôi mắt hẹp dài của hắn ẩn chứa vài phần trêu chọc.
Thật đáng tiếc Tô Cẩm lại là nữ nhi.
"Tứ ca, cứu ta!" Tô Niệm Khanh như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, môi khẽ mấp máy, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Mậu Thanh và Vũ Ý lúc này như đã ngầm đồng ý, cùng nhau nhìn về phía Bạch Chân.
Bạch Chân: “ Tiểu Lục a, tứ ca còn việc, ta đi trước đây. Con Hắc Hồ này mượn danh Thanh Khâu chúng ta mà làm bao nhiêu chuyện xấu!”
Vũ Ý ngây người, không ngờ người trước mặt lại là tiên nhân.
Nàng buông tay, đôi mắt đen láy trở nên nghiêm túc, “Các người đều là tiên nhân sao?”
Mậu Thanh nhướn mày, hiển nhiên không để người phàm này vào mắt, “Đương nhiên rồi, chúng ta đều là tiên nhân. Hơn nữa, nàng ấy là nữ tử.”
Nói rồi, không cho Vũ Ý cơ hội phản ứng, nàng kéo tay Tô Niệm Khanh rời khỏi nơi này.
................................
(Nhận được thiện cảm của công chúa Mậu Thanh 70 điểm. Xin chúc mừng ký chủ nhận được 3 viên đan dưỡng nhan và pháp khí mô phỏng Ngọc Thanh Côn Luân Phiến [có thể phát huy 50% sức mạnh].)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro