Chương 5
- Làm gì mà mọi người nhìn con dữ vậy
- Còn không mau gắp thức ăn lại cho tiểu An
-Hả à ờ đây đây cho em ăn nhiều vào để nhanh cao lớn nhé
Nghe mẹ Hàn nói vậy thì cô liền hấp tấp cầm đũa lên gắp đồ ăn vào bát của nàng, làm cho nàng phải phì cười lên. Cô khi nghe tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng thì hồn vía lại treo lên mây nữa rồi. Tay cô gắp không ngừng đến khi nàng lên tiếng thì cô mới hoàn hồn mà dừng lại. Lúc nhìn xuống đã thấy bát cơm chỉ toàn là đồ ăn mà chả thấy cơm đâu cả.
- Chị Nghiên Nghiên được rồi, nhiều quá em ăn không hết a
- Tô...tôi xin lỗi để tôi gắp bớt ra cho em. Mà An An này tôi nghĩ em nên cười nhiều một chút, nụ cười của em rất đẹp a
Mẹ Hàn cũng nói:
- Đúng vậy tiểu An con nên tươi cười nhiều hơn nữa, tiếng cười của con làm người nghe cũng cảm thấy vui a
Trương Mỹ An được mọi người khen thì ngượng ngùng, không biết phải trả lời thế nào, nhất là khi được cô khen nàng cảm thấy rất phấn khích, vui vẻ, thứ trong lòng ngực trái của nàng còn không chịu nổi được mà đập nhanh vài cái.
- D...dạ con cảm ơn. Con sẽ cố gắng cười nhiều thêm. Thật ra trước đây con không hay cười n...nên lúc cười có khó coi quá thì mọi người bảo con sẽ không cười nữa ạ
Nàng ngập ngừng nói càng về sau càng nhỏ lại. Bởi vì nàng không muốn làm phật lòng Hàn gia, nàng không muốn sống trong chuỗi ngày tăm tối, dơ bẩn kia nữa. Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng vì ngồi đối diện nên cô đã nghe thấy hết tất cả. Nghe xong cô bực mình lên tiếng:
- Em nói gì vậy hả An An! Tôi ra lệnh cho em sau này mỗi ngày em đều phải cười cho tôi xem nếu ngày nào không cười thì...thì tôi sẽ không nói chuyện với em nữa. Em cười lên thật sự rất đẹp tôi không được phép em tự ti bản thân mình lần nào nữa biết không hả ?
Ánh mắt nàng giờ đây toàn là ý cười, được cô khen như thế lòng nàng càng nở hoa thêm, gò má đỏ bừng, thẹn thùng đáp:
- V-âng, em sẽ cố gắng cười thật nhiều
Cứ như thế bữa cơm ở Hàn lại trôi qua trong không khí tràn ngập tiếng cười. Về phần nàng, sau khi ăn xong liền được cô cõng về phòng. Khi đến được phòng, nàng lưu luyến không muốn rời khỏi lưng cô. Đến khi cô lên tiếng gọi tên nàng mới bừng tỉnh.
- An An đến giường em rồi nè
- E...em xin lỗi em xuống ngay đây
Nói xong nàng liền buông cô ra và ngồi xuống giường.
- Tôi nói em mà còn nói một lời xin lỗi không cần thiết nào nữa thì đừng nhìn mặt tôi lần nào nữa nhé
Nàng bị cô đe dọa liền lập tức đáp lại bởi vì nàng sợ cô không để ý đến mình nữa.
- Đừng mà e...em liền không nói như vậy nữa
Nghe nàng đáp ứng mình nhanh như vậy cô liền vui vẻ đáp:
- Vậy mới là bé ngoan, giờ thì mau đi ngủ trưa nào như vậy sau này mới cao được
Sau khi chỉnh tư thế ngủ cho nàng xong, cô chỉnh điều hòa lại cho phù hợp thậm chí cô còn đắp chăn lên kín cả mặt nàng vì cô không muốn nàng bị cảm.
- Chị Nghiên Nghiên e...em không thở được a
- A tôi xin lỗi, xin lỗi em tôi sơ suất quá
- Không sao đâu ạ. Chị Nghiên Nghiên chị định về phòng ạ ?
- Tất nhiên rồi. Chỉnh chăn cho em xong tôi liền về phòng mình ngay đây
Thấy cô chuẩn bị đứng lên bước ra khỏi phòng, nàng nhanh tay kéo lấy vạt áo cô giữ lại, ý muốn giữ cô ngủ lại phòng mình. Thấy nàng kéo áo mình cô quay lại hỏi:
- Làm sao vậy, tôi làm em khó chịu sao ?
- K-hông không có ạ. Chỉ là...chỉ là trưa nay chị có thể ngủ ở lại với em được không ạ ?
Cô bất ngờ nói:
- Hả! Ngủ ở lại sao ???
- Nếu chị không muốn thì không cần ngủ lại đâu d-dù sao em ngủ một mình cũng được
Tuy là nói sao cũng được nhưng với cái tông giọng nuối tiếc đó làm sao mà qua mắt được một người tinh ý như cô chứ.
- Aizz tự nhiên buồn ngủ quá ta, em không phiền nếu tôi ngủ ở lại đây một chút chứ ?
Nàng nghe cô nói vậy thì liền mừng rỡ làm sao mà tự chối được chứ.
- Đ-ược được chứ. Chị cứ thoải mái đi ạ.
Thấy nàng phấn khích đến thế làm cô cũng vui lây
- Vậy bây giờ còn không nhanh nằm xuống. Đi ngủ thôi nàoooo
Nói xong, cô liền nhanh chân phóng đến bên giường còn lại. Trước khi ngủ cô còn choàng tay qua người nàng mà ngủ, cảm thấy cơ thể nàng đột nhiên căng cứng cô liền hỏi:
- An An sao vậy tôi làm em khó chịu sao ? Xin lỗi tôi hay có thói quen sẽ ôm một gấu bông đi ngủ nhưng mà phòng em không có nên tôi mới làm thế nếu em không quen thì tôi sẽ không làm nữa
Thấy Hàn Vũ Nghiên định đưa tay rời khỏi người mình, Trịnh Mỹ An lo lắng nói:
- Chị Nghiên Nghiên không sao đâu, cứ để thế đi ạ. Em...em rất th-thích
- Có thật không sao nhìn em có vẻ miễn cưỡng thế. Nếu không thích thì cứ nói không cần phải chiều theo ý tôi đâu như vậy rất thiệt thòi cho em
- Không đâu em thực sự rất thích ạ. Cảm giác như vậy rất ấm áp chỉ là trước giờ em chưa bao giờ được ai ôm hết nên c-cảm thấy hơi ngại chút
Dừng lại một chút nàng lại nói tiếp:
- Tuy là ngại nhưng mà em rất muốn được chị ôm. Sau này chị có thể ôm em lần nữa được không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro