Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm, như thường lệ của mọi ngày, tại Hàn gia, một tiếng thét tràn đầy sự yêu thương của mẹ Hàn dành cho con gái yêu của mình được vang lên. Đối với người sống ở Châu Á nhưng lại sinh hoạt múi giờ Mỹ như Hàn Vũ Nghiên thì điều này đối với cô đây là một cực hình. Nhưng biết làm sao được, tuy cô không sợ trời không sợ đất không ngán bất cứ một thằng nào nhưng cô lại rất sợ mẹ Hàn nha.

- Mẫu hậu đại nhân à ! Cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi màaaa

- Ta nói không là không làm như ta không biết 5 phút của con là như nào sao

Mẹ Hàn nói:

- Nhanh lên! Ta cho con 5 phút sau phải có mặt ở phòng khách. Nếu không đừng trách ta tại sao nước biển lại mặn

- Á á từ từ con biết rồi, con xuống liền đây

Thế là sau 5 phút trôi qua, Hàn tiểu thư đã có mặt tại phòng khách với một cái u trên trán nhìn như con cá La Hán. Còn nguyên nhân tại sao thì chính là tiểu thư xinh đẹp nhà ta đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng mà khi đi dô nhà vệ sinh mắt nhắm mắt mở kết quả là vấp phải cái bậc thềm ngã nhào đập đầu vào bồn cầu =)). Mặt nhăn mày nhó định hỏi mẹ Hàn xem có chuyện gì gấp mà mới sáng sớm đã dựng đầu mình dậy sớm như thế, nhưng mà khi tới cửa phòng khách cô lại ngớ người. 

Trong phòng khách không chỉ có baba, mẹ, chị hai mà còn có một người con gái xinh đẹp lạ mắt khác. Hàn Vũ Nghiên không biết tại sao cô gái ấy lại có mặt trong nhà mình, nhưng mà cô đã nhìn thấy nàng đang ngồi trên xe lăn với gương mặt cúi thấp dường như không để ai nhìn thấy. Hàn Vũ Nghiên nghĩ:

-"Đừng nói là baba và mẹ định nhận người ta làm con gái nuôi nữa nha trời"

Cô hỏi mẹ:

- Mẹ! Chuyện này là sao đây. Mẹ đừng nói với con là mẹ lại nhận người ta làm con gái nuôi nữa nha. Mẹ à, đây đã là người thứ 9 mẹ nhận nuôi rồi đó. Baba! Người làm ơn hãy ngăn mẹ con lại đi mà TvT

Mẹ Hàn quay qua mắng cô:

- Mau ngậm cái bỏ của con lại. Có tin ta cắt tiền tiêu của con không hả Tiểu Vũ !!!

- Huhu! Chị Hai ơi, mẹ mắng em kìa, còn đe dọa em nữa, mẹ hết thương em nữa rùiiii

Hàn Vân Nghi rốt cuộc cũng được lên tiếng:

- Còn không phải là do em lì lợm quá sao. Mẹ nhận người khác làm con nuôi thì mẹ cũng có lí do riêng của mẹ hiểu không ? Còn không mau đi xin lỗi mẫu hậu đại nhân của em

Tội nghiệp cho Hàn nhị tiểu thư, tưởng qua được chị mình bênh cho, ai mà ngờ còn bị giáo huấn thêm nữa. Nói gì chứ, Hàn Vũ Nghiên vẫn là đứa trẻ nghe lời người lớn nhất nhà mà, thế là lại chạy đến chỗ mẹ khoanh tay lại nói:

- Mẹ! Con xin lỗi vì đã không thấu hiểu người! Tha lỗi cho con đi màaaa <mắt chớp chớp bling bling>

- Được rồi! Mau thu lại cái ánh mắt gớm ghiết đó lại cho ta nhanh lên

- Hì hì! Con biết người yêu thương con nhất mà. Cho con hun cái coi nào chụt chụt

Cũng biết kết quả rồi đó, Nghiên Nghiên lại được mẹ Hàn bonus cho một cái u bên còn lại. Hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm hai mẹ con nhà này.

- Sẵn đây ta cũng thông báo luôn, cô bé này là Trịnh Mỹ An sau này sẽ là thành viên chính thức của Hàn gia dưới danh nghĩa là con gái nuôi của ta. An An chào mọi người đi con

Lúc này đây, dưới ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, nàng từ từ ngước mắt lên và vô tình đụng phải vào ánh mắt của cô. Ánh mắt nàng thật cô độc, lạnh lùng, sâu bên trong lại chứa một ít cô đơn. Hàn Vũ Nghiên nghĩ nàng trong quá khứ chắc đã phải chịu nhiều mất mác nên giờ đây nàng mới thành như vậy.

- Xin chào! Con tên là Trịnh Mỹ An. Năm nay con 16 tuổi. Con cảm ơn mọi người vì đã nhận nuôi con ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro