Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vũ Hải Băng cậu ấy thích nữ nhân

Đâu ngờ ở thế giới của mình, Phan Mộng Đình có bao nhiêu hiền thục dịu dàng liền bị hình ảnh bản thân của thế giới này phá vỡ tan tành. Thay vì đọc sách nghe nhạc, cô ăn chơi trác táng, lại còn là có sở thích trap gái, đặc biệt là những cô nàng lớn tuổi hơn mình.

Và đối tượng đang bị "chính mình" tán tỉnh ấy hiện tại...lại là nàng.

Nhớ hôm ấy, Phan Mộng Đình tìm đến trường cao trung cũ chỉ vì muốn xem thử bản thân của thời gian này ra sao. Theo nàng nhớ, lúc này ba và mẹ của nàng li hôn, mỗi người một ngã. Điều đáng buồn nhất là không ai chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nàng nên mới bị gửi vào trại mồ côi. Phan Mộng Đình biết Vũ Hải Băng hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ không được học đến nơi đến chốn như mình của ngày xưa, nàng liền có ý định giúp đỡ cô, hoặc nói cách khác là giúp đỡ bản thân của thế giới kì lạ này.

Giờ ra về đã đến, Phan Mộng Đình ở quán trà sữa gần đó có thể thấy toàn bộ ngôi trường để quan sát và tìm kiếm Vũ Hải Băng. Nàng còn nhớ rõ sở thích của mình sau giờ tan học chính là được thanh mai trúc mã - Hạ Hạ rủ đi ăn trà sữa ở đây mỗi ngày. Chỉ là không biết chắc cô có đến đây ăn như mọi khi không.

"Băng Băng, đã bảo cậu đừng rủ tớ đi nữa mà. Cứ lôi kéo dụ dỗ người ta hết tán gái rồi giờ hết tiền cũng kéo đi ăn trà sữa" - Một giọng nói ồn ào của nữ sinh vang lên trong quán, Phan Mộng Đình đương nhiên nhớ rõ như in giọng nói của Hạ Hạ.

Nàng liền quay đầu nhìn về phía cửa quán đang có hai nữ sinh tiến vào, đúng thật là "phiên bản nhỏ" đang cùng với Hạ Hạ đi ăn, nhưng người rủ lại ngược hoàn toàn.

Vũ Hải Băng đội nón đen, khoác áo khoác đen, đến cả ba lô cũng toàn một màu đen. Có thể gọi người này là một phiên bản đối lập hoàn toàn với nàng, cả người đều toát ra khí thế mạnh mẽ.

Hai người họ ngồi vào bàn, ăn uống trò chuyện được một lúc thì Hạ Hạ để ý đến bàn bên cạnh, cũng là bàn mà Phan Mộng Đình đang ngồi. Nàng vội kéo cao khẩu trang, lấy cuốn sách giả vờ đọc để che khuôn mặt lại.

"Băng, chị tóc hồng bên kia nhìn có vẻ xinh nhỉ?" - Hạ Hạ đây là ở một chỗ với cái tên tra nữ như Vũ Hải Băng cũng bị lây bản tính theo.

Cô quay sang nhìn nàng, liền cảm thấy như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Mái tóc hồng uốn xoăn, con ngươi trong vắt ẩn giấu vẻ dịu dàng mà sâu rộng của tri thức... Mặc dù không thấy được cả khuôn mặt nhưng cơ thể sau lớp quần áo cùng vẻ đẹp kia cũng đủ để làm Vũ Hải Băng lưu luyến không rời.

"Có khi nào là bị phát hiện rồi không nhỉ?" - Phan Mộng Đình làm sao biết được ánh mắt không đứng đắn của người kia. Nàng ở độ tuổi trưởng thành đã đi nhuộm tóc, sắc đẹp của nàng trải qua bao khó khăn cũng trở nên điềm đạm và thướt tha hơn so với nét trẻ trung phóng khoáng của Vũ Hải Băng. Không chỉ vậy, phong cách ăn mặc cùng điệu bộ, cử chỉ đều một trời một vực. Bất quá có lộ mặt thì người khác cũng chỉ nghĩ họ là chị em, hoặc người giống người, không lý nào lại bị phát hiện nhanh như thế?

"Chị gì ơi" - Nháy mắt Vũ Hải Băng đã đến trước mặt Phan Mộng Đình trong khi nàng đang ngập tràn suy nghĩ rối loạn.

Phan Mộng Đình hoàn hồn, dự định đáp lại nhưng khi nhìn gương mặt còn trẻ của mình ở chính diện thì liền dâng lên một nỗi đau xót. Quả thật là thời gian ấy vô cùng khó khăn, ba mẹ rời bỏ, người thân không còn, chính mình bị đẩy vào trại trẻ mồ côi thì liền ra sức cố gắng đi làm kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân.

Trong phút chốc bao nhiêu đau thương liền xuất hiền trong đôi mắt đỏ ửng của Phan Mộng Đình, Vũ Hải Băng thấy thế liền lúng túng.

"X-xin lỗi, em chỉ muốn làm quen với chị, không ngờ lại làm chị sợ. Nếu chị không thích thì em không làm phiền chị nữa..."

Thấy mình biểu hiện có chút quá, nàng nhìn cô rời đi mà nắm tay người đó lại, cất nhẹ giọng.

"Chị có chút việc xúc động thôi, không sao"

Vũ Hải Băng nghe chất giọng có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra nên bỏ qua và ngồi xuống bàn nói chuyện với nàng.

"Chị tên gì thế?"

"Vũ...à không, Phan Mộng Đình"

"Em tên Vũ Hải Băng, kia là bạn Hạ Hạ, rất vui được làm quen với chị" - Cô cười tươi đưa tay ra, nhận thấy người kia đáp lại thì nhân một chút thời gian mà vân vê bàn tay mềm mại.

Phan Mộng Đình cảm giác có chút không đúng liền rụt tay lại, không phải chứ bản thân ở đây lại có tính háo sắc đến thế sao?

Đang khó chịu về bản thân, nàng nhìn vào nụ cười của Vũ Hải Băng thì mọi khó chịu đều tan biến. Phải rồi, hóa ra nàng đã từng hồn nhiên như thế...

"Băng Băng, sắp đến giờ chiếu trực tiếp trận bóng rổ rồi, mau về xem thôi!" - Hạ Hạ vẫy gọi cô.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, đến giờ em phải về rồi. Đây là số của em, chúng ta có qua có lại, cho em số của chị đi" - Vũ Hải Băng gấp rút nói, tay lưu loát ghi số điện thoại của mình.

"Hả? À...ừm" - Phan Mộng Đình thấy cô vội liền như cỗ máy đơ người tự động điền số vào. Sau đấy chỉ thấy cô rời đi, trước khi đi còn ghé lại mua thêm nước, nàng thấy thế liền theo bản năng nhắc nhở mình.

"Đừng uống nhiều quá, sẽ bị đau bụng"

"Sao chị biết em uống nhiều sẽ bị đau bụng hay thế?" - Vũ Hải Băng ngạc nhiên hỏi.

"À thì... Chị biết một chút bói toán, lúc nãy bói được em" - Phan Mộng Đình viện đại một lí do.

"Hay là vậy đi, chị gái xinh đẹp qua nhà em cùng xem bóng rổ nha" - Hạ Hạ thấy bạn thân của mình thích thú với người trước mặt, liền nhân cơ hội đẩy thuyền cho cô.

Không chỉ do Vũ Hải Băng thích thú, mà trên người Phan Mộng Đình có một thứ gì đó làm cho Hạ Hạ thấy quen thuộc và thân thiết vô cùng, nên mới mời nàng đến nhà.

"...vậy cũng được" - Phan Mộng Đình suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù gì nàng về cũng không có việc gì làm, chi bằng tìm hiểu xem cuộc sống của Vũ Hải Băng ra sao.

Đi đến nhà của Hạ Hạ, nàng đứng bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật vô cùng quen thuộc một lúc. Kỷ niệm chốc lại ùa về, khi còn đi học, nàng luôn qua nhà của Hạ Hạ chơi. Nhân tiện tránh đi những cuộc cãi vã, đập phá đồ dưới sự phát điên của mẹ và ba.

Phan Mộng Đình thở dài, bước vào cùng với hai nữ sinh trẻ tuổi. Vũ Hải Băng vừa vào đã vứt đi ý tứ, vô cùng tự nhiên mà trèo lên sô pha mở ti vi. Trong lúc đó nàng giúp đỡ Hạ Hạ làm bánh và pha trà. Sở thích của Hạ Hạ vẫn luôn là như thế, có vẻ như thứ duy nhất thay đổi toàn tập ở đây chỉ có mình Vũ Hải Băng.

Hạ Hạ vừa pha trà, vừa trò chuyện với Phan Mộng Đình ở góc cạnh bên. Nàng đã tháo khẩu trang, tập trung làm bánh, ban đầu thì Hạ Hạ rất kinh ngạc khi nhìn thấy nàng. Bởi vì có vẻ như Phan Mộng Đình giống với Vũ Hải Băng đến 7 8 phần. Chẳng lẽ là họ hàng? Không phải, cô làm gì có họ hàng. Vậy chả phải là người giống người, thật sự trùng hợp như vậy rồi đi?

Chưa kể, bánh mà nàng đang làm lại thêm trùng hợp vì là khẩu vị của Hạ Hạ cùng với Vũ Hải Băng thường ăn. Trái đất này tròn thật.

"Mộng Đình, Băng Băng có chút háo sắc, nếu cậu ấy làm gì quá đáng thì chị thông cảm nha"

Phan Mộng Đình bất lực với chính mình ở đây khi để bạn thân nói giúp, nàng cười trừ tiếp tục chuyên tâm lăn bột.

"Bất quá cậu ấy cũng chỉ háo sắc với nữ nhân, em khuyên cậu ấy bỏ thói quen ấy rồi mà vẫn tật cũ không sửa"

Động tác ngừng nhanh chóng, Phan Mộng Đình đen mặt, giọng điệu không tin hỏi lại.

"Háo sắc với nữ nhân...??" - Ủa? Thế giới cũ mặc dù người ta chưa từng hẹn hò với ai nhưng khẳng định là chưa từng nghĩ đến chuyện cùng nữ nhân yêu đương. Cớ sao ở đây không chỉ tính cách, mà còn đến cả xu hướng tình dục cũng khác vậy??

"Đúng vậy. Mộng Đình tỷ, Vũ Hải Băng cậu ấy thích nữ nhân"

*Xoảng*

Như lời sấm vang bên tai, nàng giật mình đánh rơi cả chiếc ly thủy tinh gần đó, xui xẻo thế nào mà lại đạp trúng ngay mảnh vỡ khiến chân rỉ máu.

"Có chuyện gì thế? Hình như tớ vừa nghe tiếng vỡ đồ"

Nghe được âm thanh, Vũ Hải Băng liền chạy vào bếp xem thử. Vừa vào chính là thấy chân của Phan Mộng Đình chảy máu, nàng ngồi trên ghế bàn ăn nhăn mặt đau đớn.

Cô không nghĩ nhiều, tức tốc chạy đi lấy hộp sơ cứu, quỳ xuống bên cạnh nàng cứu thương.

Tiểu Đình, em là đang cứu giúp chị. Tại sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt hình viên đạn vậy a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro