Chương 7: Viên kẹo đường
Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ tới việc mà mình nghĩ sẽ không có khả năng say ra với bản thân mình lại đột ngột tới mà không hề có giấu hiệu báo trước , dù là chỉ chút ít thời gian để chấn tỉnh tâm lý của bản thân cũng không có .
Mọi người cứ nghĩ rằng tận cùng của nỗi đau đớn là khi bản thân khóc ngất lên , khi khóc sẽ gây được sự chú ý mọi người nhìn thấy nước mắt rơi sẽ đồng cảm mà bước tới an ủi , sẽ ôm lấy người đó mà thấy cảm thông . còn ngược lại thì sao khi không có biểu tình khi nước mắt không rơi thay vào đó là nụ cười chẳng ai hiểu nó tại sao lại xuất hiện thì được nói là gì đây , người xung quanh sẽ nhìn bạn bằng con mắt đầy khó hiểu đầy săm soi , xuy xét bạn rằng nó là người máu lạnh không biết thương tâm chỉ biết cười ngay cả khóc cũng không thèm khóc , không cảm nhận được sự thống khổ , họ sẽ ở sau lưng bạn mà dị nghị nói những lời đầy không hay mà suy đoán về bạn . Như họ có biết rặng tận cùng của đau khổ là đến nước mắt cũng không rơi được đến cả cách biểu đạt cảm xúc chúng ta bẩm sinh từ khi sinh ra đã có cũng bị đảo ngược.
- Tôi về tới nhà rồi
Về tới nói chuyện với bà nội một lúc , đưa bào vào phòng nghĩ ngơi xong Lâm Hoài Nguyệt mới nhắn tin nói mình đã về nhà cho Cố Nghiên Hi biết . vừa đặt điện thoại xuống khiến bản thân đi tắm một chút cho thoải mái thì điện thoại để ở trên giường đã rung lên . Nhìn thấy người gọi tới Lâm Hoài Nguyệt đình chỉ hành động của bản thân lại cầm điện thoại lên mà nghe máy
" Chị có việc gì sao "
" không có việc gì chỉ là chị có chút nhớ em "
Nghe đầu giây bên kia tiếng gió không ngừng lọt qua ống nghe điện thoại , Lâm Hoài Nguyệt không để ý lời nói của Giang Minh , cô biết Giang Minh là có ý với mình cô cũng không bài xích về sự theo đuổi của chị ấy , cô biết Giang Minh về rất lâu trước đây cũng biết quá khứ trước kia của chị ấy , cô có sự đồng cảm có sự quan tâm với chị cũng có cảm tình với chị nhưng với thời điểm bây giờ cô biết rằng sự cảm tình của mình giành cho Giang Minh chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi . Cô không nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người hiện giờ , với cách ở chung hiện tại của hai người đã là rất tốt rồi cô không muốn xé rách nó để hai người sẽ cảm thấy khó sử về việc này .
Không nghe được câu trả lời của Lâm Hoài Nguyệt , Giang Minh hít một hơi thật sâu không khí lạnh bên ngoài liền tràn vào phổi lạnh đến tê dại , cô lại chầm chậm nói với Lâm Hoài Nguyệt đầu dây bên kia .
" Ban đêm đừng thức khuya quá , nhớ ngủ sớm nhé "
Không chờ Lâm Hoài Nguyệt đáp lại Giang Minh trực tiếp ngắt điện thoại , không bao lâu sau điện thoại lại sáng lên hiển thị Lâm Hoài Nguyệt đang gọi tới , cô nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại mà rơi nước mắt , không có một chút tiếng động nào nước mắt cứ lẵng lặng mà lăn dài trên má cô . Nhớ lại Khảng thời gian cách đây gần năm năm trước .
Cô nhớ lúc đó tuổi cô cũng xấp sĩ tuổi của Lâm Hoài Nguyệt bây giờ , mới đầu gặp mặt cô còn lầm tưởng rằng Lâm Hoài Nguyệt là chạc tuổi mình thời điểm đó , lúc ấy chiều cao của Lâm Hoài Nguyệt so với đứa trẻ cùng trang lứa còn muốn cao hơn không ít nhưng nhìn em lúc đó rất gầy , thay vì nhìn thấy gương mặt tơi cười đây hứng thú với mọi thứ xung quanh cùng dắt tay người thân vui đùa thì nhìn em lại khác hẵn , vẽ mặt non nớt còn đó nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường cái ánh mắt mà nhưng đứa trẻ đã kết thúc những vẽ đẹp của tuổi thơ quá sớm và bị hoàn cảnh bức ép phải trưởng thành .
Ông trời cũng khéo sắp xếp cho hai người học gặp nhau , lần đầu tiên ấy là ở bệnh viện , Họ đều cùng nhau chờ đợi ở ngoài của phòng cấp cứu sau , lúc ấy là vừa lúc gia đình cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn năm đó , cô ngồi ngay cạnh một đứa trẻ gặp hoàn cạnh tương tự như mình chờ đợi người thân ở bên trong mà không khóc không nháo , cô chỉ thấy được mỗi ánh mắt của Lâm Hoài Nguyêt lúc ấy như muốn khóa chặt ở cánh cữa phòng cấp cứu hai tay em gát gao nắm lấy nhau nhưng rồi sau một lúc sau cô chỉ thấy em thở dài thả lõng bàn tay rồi đưa tay vào áo khoác lấy cái gì đó .
Giang Minh lúc đó lại trái ngược Lâm Hoài Nguyệt hoàn toàn khóc đến đáng thương quần áo máu vừa rách vừa dính máu cũng không để ý chỉ cứ vậy ngồi đó mà khóc , lúc nghĩ lại lần đầu gặp mặt của mình với Lâm Hoài Nguyệt đáng lẽ ngay từ đầu đã bị đảo lộn vai trò rồi , rõ ràng cô mới là người lớn hơn Lâm Hoài Nguyệt cơ mà , nhưng cũng vì vậy mà Giang Minh cô lại khắc sau hình bóng Lâm Hoài Nguyệt lúc ấy em ấy rất đặc biệt .
Trước phòng cấp cứu chỉ có hai đứa trẻ một đứng một ngồi , một khóc một vô biểu tình , cô cò nhớ Lâm Hoài Nguyệt lúc đó đúng trước mặt cô còn đưa cho cô một viên kẹo đường rồi trấn an bản thân cô .
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao đâu "
Cô của lúc đó đã nhìn thấy ánh mắt thất thần đầy ắp tâm tư cùng sự tuyệt vọng của Lâm Hoài Nguyệt , em đang nói lời an ủi với cô nhưng củng đồng thời tự trấn tỉnh bản thân mình rằng sẽ không sao đâu sau tất cả rồi cũng sẽ ổn mà thôi . Cô đến giờ vẫn không quên được ánh mắt thương tâm đó của Lâm Hoài Nguyệt ánh mắt đáng lý không nên xuất hiện ở trên người một đứa trẻ như vậy.
Sau lần gặp mặt đó cô cũng không biết người mà Lâm Hoài Nguyệt cùng cô chờ ở phòng cấp cứu ra sao cô cũng không hề gặp lại Lâm Hoài Nguyệt trong một khoảng thời gian tiếp đó , Giang Minh co cũng không suy nghĩ nhiều đến vì trong khoảng thời gian đó cô giống như tuyệt vọng mà mất hết , lần cấp cứu đó giống như Lâm Hoài Nguyệt nói sẽ ổn thôi , nhưng không được bao lâu ba mẹ cô còn có cơ hội cứu chữa thì mọi người trong gia đình thì sao , họ rốt cuộc bỏ mặc hết thảy chỉ quan tâm đến tài sản gì đó của ba cô gầy dựng , sâu xé nhau để lấy hết mọi thứ bỏ mặc ba mẹ cô để họ mất đi cơ hội tiếp tục được sống ,cô hận họ nhưng rồi lúc đó cô có thể làm được gì đây .
Ngày đó cô bước ra khỏi bệnh viện trời như hiểu được nỗi lòng của cô vậy mà trời lại đổ mưa , ba mẹ cô đi rồi chỉ còn mình cô mà thôi , cô phải làm sao đây , cứ như vậy cô đứng trước cưa bệnh viện mà ngẩn người mưa ướt hết quần áo , nước mắt và nước mưa hòa lẫn trên mặt cũng chẳng phân biệt rõ nữa , mắt cô như nhòe đi không nhìn thấy hía trước là gì chỉ còn lại một mãng mờ ảo , ngay lúc này cô liền cảm nhận được những giọt mưa không còn chạm đến gia thịt cô nữa , cô quay đầu lại nhìn đã thấy em đang cầm ô che cho mình ở phía sau , lần này em xuất hiện khác hẵn với lần trước ánh mắt em nhu hòa hơn không còn thấy những cảm xúc hỗn độn trước đó nữa , em cầm một chiếc ô không lớn lắm hướng tôi cô che đến làm một phần bên vai áo em bị ướt đi , lúc em xuất hiện dường như cái cái lạnh do mưa tạo thành ở trên người cô cũng dần không còn , em lại đưa hướng tôi một viên kẹo đừng đưa kèm chiếc áo khoác trên tay em cho tôi .
" tôi đưa chị đi , để như vậy không chừng chị chưa ra khỏi bệnh viện đã phải quay lại "
Lâm Hoài Nguyệt cứ vậy mà bước vào cuộc sống của cô giống như một viên kẹo đường mào em ấy đưa cho cô vậy ngọt đến nghiện .
" Chị Không sao chứ "
Dương Thuần ngồi bên cạnh Giang Minh đều thấy cả cuộc đối thoại của cô và Lâm Hoài Nguyệt , cô không giúp được gì trong câu chuyện này của hai người , Dương Thuần lặng lặng nhìn Giang Minh cởi áo khoác của mình khoác lên bờ vai nhỏ gầy của Giang Minh không biết vì khóc hay vì lạnh mà liên hồi rung lên , Cô ôm lấy Giang Minh vổ về cô , rồi vừa đở cô ấy mà đi dưới ánh đèn đường .
Gọi mấy cuộc điện thoại đi mà không thấy Giang Minh bắt máy Lâm Hoài Nguyệt liền bắt đầu không an tâm , cô biết Giang Minh hẵn đang ở ngoài như vậy bên đêm một mình sẽ rất nguy hiểm , cô không nghĩ nhiều liền nắm lấy cái áo khoác mới để lên cái ghế gần đó mà mỡ cữa phòng ra ngoài , vừa chạy ra khỏi nhà cô đã hấy tin nhắn của Dương Thuần nhắn , phần nào yên tâm về Giang Minh dù sao cũng có Dương Thuần cô ấy ở bên cạnh cũng sẽ tốt hơn cô đến lúc đó gặp mặt cũng không tránh khỏi ngượng ngùng .
- tắm rữa chuẩn bị ôn tập sao
Vừa hay tin nhắn của Cô Nghiên Hi liền phát tới
- Vẫn chưa
- vậy cậu vào tắm sớm đi rồi còn ôn tập nữa , tắm muộn không tốt lắm đâu
- Dược bây giờ tôi liền đi
- vậy ngày mai hai chúng ta gặp nhau sao
Lâm Hoài Nguyệt vừa đi vào nhà vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn Cố Nghiên Hi
- Nếu cậu thấy không thoải mái có thể gọi Cao Hàn đi chung
- Không phải không phải
Nhìn thấy tin nhắn Cố Nghiên Hi trả lời Lâm Hoài Nguyệt liền nỡ nụ cười , có phải cô ấy lại nghĩa tới cái gì rồi không
- vậy được rồi
Nhìn thấy tin nhắn mình vừa mới gửi đi Cố Nghiên Hi liền lập tức hối hận , không phải chứ như vậy có phải cô cũng lây Khương Vu không bắt đầu mất liêm sĩ không có kiểm soát được lời nói rồi , à mà không đúng phải nói là không kiểm soát được mặt chứ .... hazzzz . Cố Nghiên Hi ôm điện thoại mà nằm sấp xuống gối vùng vẫy cô thật sự là sắp bị lây Khương Vu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro