Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cậu muốn cùng nhau học không

     Cảm giác có người chờ đợi mình là cảm giác như thế nào . Lâm Hoài Nguyệt cũng không biết cảm giác đó là ra sao , nhưng đến khi Cố Nghiên Hi xuất hiện cô thực sự không thể kiềm chế suy nghĩ của mình được nữa , nghe Cố Nghiên Hi muốn chờ cô , Lâm Hoài Nguyệt chỉ muốn ngay lập tức nắm lấy tay Cố Nghiên Hi mà đi không muốn để cô ấy chờ đợi mình , sợ cô ấy sẽ buồn chán , sơ cô ấy không đủ kiên nhẫn , sợ cô ấy sẽ nghĩ rằng vì sao lại phải chờ đợi một người như cô . 

     Vừa thay ca làm việc , Lâm Hoài Nguyệt liền nhanh chóng thay đồ sửa sang đầu tóc rồi chạy ra khỏi quán , thấy Cố Nghiên Hi đang ngồi đợi cô ở cái ghế gần cạnh gốc cây gần đó , cô liền dừng bước chân điều chỉnh nhịp thở của mình vì chạy nhanh từ trong quán ra ngoài , cô lấy lại vẽ ảm đạm thường ngày bước chân chầm chậm lại chổ Cố Nghiên Hi ngồi .

     Lâm Hoài Nguyệt tan ca cũng đã hơn 5 giờ chiều , bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt cuối ngày , cô nghìn Cố Nghiên Hi ngồi đó, một lúc sau mới lên tiếng hỏi người kia  

     " Cậu ăn gì chưa ? " 

     Nghe được tiếng nói quen thuộc của Lâm Hoài Nguyệt , Cố Nghiên Hi ngẩng đầu cười tươi như hoa mà nhìn cô 

    " Vân chưa tôi chờ cậu cùng đi " 

    Nghìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế ngước nhìn mình , mặt mũi tươi cười đầy rạng rỡ đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu hình ảnh của bản thân , Lâm Hoài Nguyệt còn nghe được tiếng tim mình đập như muốn nhãy khỏi lồng ngực của bản thân , cô hoảng hốt sợ Cố Nghiên Hi sẽ phát hiện ra sẽ rất ngượng ngùng .

     " Đi thôi tôi dẫn cậu đi ăn , cậu muốn ăn gì " 

      Lâm Hoài Nguyệt lập tức đổi chủ đề không thể nhìn Cố Nghiên Hi như thế nữa cô vừa đi vừa hỏi Cố Nghiên Hi đang đuổi theo mình phía sau .

     " Tôi muốn ăn mì , tôi biết ở gần đây có một quán rất ngon , để tôi dẫn cậu đi " 

      Lâm Hoài Nguyệt liền dừng lại đưa  mắt nhìn cô gái nhỏ đang chạy theo mình nghĩ ngợi cái gì đó thở dài một cái rồi cũng không nói ra .

     Thấy Lâm Hoài Nguyệt dừng lại Cố Nghiên Hi lại cười tươi rạng rỡ khéo lấy tay Lâm Hoài Nguyệt mà đi .

     " Cậu ngẫn ra cái gì vậy hả , đi thôi tôi đói  rồi"

     Nhìn thấy Cố Nghiên Hi như vậy cô cũng không để ý ,để mặc Cố Nghiên Hi khéo lấy tay mình mà chạy đi , cô cũng bất giác mà cong khóe môi theo cô gái nhỏ ấy .

     Quán ăn hai người tới là một quán ăn ven đường chỉ để vài ba bộ bàn ghế dành cho khách , chủ tiệm là một đôi vợ chồng lớn tuổi , vừa ngồi vào Lâm Hoài Nguyệt đã nghe bà chủ quán cười nói với Cố Nghiên Hi .

     " Tiểu Hi hôm nay đưa bạn tới sao "

     " Vâng ạ hôm nay cháu đưa bạn cháu tới , cho cháu 2 tô mì như mọi khi nha bà "

     " Hai đưa chờ chút có ngay đây "

     "Từ khi chuyển về đây tôi thường hay đến đây ăn mì , quán  của ông bà vậy thôi mà cực kì ngon a "
    
      Cố Nghiên Hi gọi món xong liền quay qua nói chuyện lịch sữ ăn mì của mình với quán ăn này .

     " Cậu rất hay đến đây sao "

     " Ừ  mỗi khi ba mẹ tôi đi công tác tôi sẽ chay đến đây ăn " 

      Nghe đến đây Lâm Hoài Nguyệt cũng không nói gì thêm chờ đến lúc tô mì được bưng lên khói bay nghi ngút giữa hai người bọn họ , 

      " A thơm quá đi mất "

        Cố Nghiên Hi mặt hí hững mắt sáng lên liền lấy đủa gắp sợi mì lên ăn 

      " Cậu làm cả ngày không đói sao , mau ăn nếu không để nguội sẽ không ngon đâu "
 
       Cô ngước lên thấy Lâm Hoài Nguyệt vẫn chưa động đủa mà chỉ đang nhìn tô mì bất động liền lên tiếng thúc dục cô , Cô giám chắc Lâm Hoài Nguyệt đi làm nữa ngày vẫn chưa ăn gì , không thể nào mà không đói được .

       Nghe thấy Cố Nghiên Hi đang nói với mình, Lâm Hoài Nguyệt liền hồi thần , bắt đầu động đủa gắp vài sợi mì lên bỏ vào miệng nhai chậm rồi nuốt xuống . động tác của cô chậm rãi làm Cố Nghiên Hi luôn nhìn chằm chằm cô vẽ mặt thấp thỏm , Nhìn thấy cô gái đối diện nhìn mình chằm chằm như vậy Lâm Hoài Nguyệt liền lên tiếng đánh động cô ấy , nếu để cô ấy cứ nhìn mình như vậy thì đến cả mì cũng không nuốt được mất  .

      " Mì ở đây rất ngon "

     Nghe được Lâm Hoài Nguyệt nói Cố Nghiên Hi vẽ mặt liền thả lõng nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang tiếp tục động đủa ăn mì.

     " Vậy cậu ăn nhiều một chút "

     Trời về đêm ngày càng lạnh , cảm giác được ăn một tô mì nóng hổi làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo phần nào trong cơ thể , còn làm sưởi ấm lòng người , không biết từ bao giờ , từ khi nào , giữ hai người các cô đã hình thành cảm giác quan tâm chỉ dành riêng cho đối phương như vậy .

     " Tôi đưa cậu về " 

     Ra khỏi quán mì hai người song song cùng nhau đi về phía trạm xe buýt , Lâm Hoài Nguyệt lên tiếng  nói với Cố Nghiên Hi .

     Nghe được Lâm Hoài Nguyệt chủ động lên tiếng nói đưa mình về nhà Cố Nghiên HI sơi sững lại nhìn Lâm Hoài Nguyệt , thấy Cố Nghiên Hi không còn đi bên cạnh, Lâm Hoài Nguyệt liền dừng bước quay đầu nhìn Cố Nghiên Hi đang đứng phía sau mình .

      Lâm Hoài Nguyệt quay lại nhìn thẳng vào cô gái ở phía sau , Cố Nghiên Hi liền giật mình hồi thần tránh đi ánh mắt của người kia.

     " Cậu ... cầu về nhà sẽ không muộn quá chứ "

     " Không muộn , tôi đưa cậu về "

     Hai người cứ như thế im lặng suốt chặng đường , xe buýt dừng lại ở trước tiểu khu mà Cố Nghiên Hi ở , hai người một trước một sau bước xuống xe .

     Cố Nghiên Hi quay lại nhìn Lâm Hoài Nguyệt xuống xe sau mình muốn nói gì đó thì Lâm Hoài Nguyệt liền nhanh hơn một bước mà mỡ lời với cô .

     " Để tôi đưa cậu vào trong đi " 

     Thấy Lâm Hoài Nguyệt hôm nay chủ động như vậy Cố Nghiên Hi thật sự rất vui vẽ nhưng cũng rất lo lắng tại sao hôm nay cô ấy lại như vậy , cô cũng không nói gì, gạt bỏ ý định muốn nói trước đó với Lâm Hoài Nguyệt chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý để Lâm Hoài Nguyệt đưa mình vào trong .

     Không khí giữa cả hai rất đổi không thể lý gải được , Cố Nghiên Hi liền chủ động đánh tan bầu không khí .

     " Cậu đi làm cả ngày mệt như vậy , sẽ không ảnh hưởng học tập chứ "

     Vừa dứt lời Cố Nghiên Hi liền lập tức hối hận có phải cô không nên lên tiếng với vấn đề này hay không , dù sao việc cậu ấy đi làm ở thời điểm như vậy đa phần đề có lý do riêng của cậu ấy , cô lại...

     " Không có kì nghĩ này thời gian làm việc của tôi đều đổi qua ca ngày vẫn còn thời gian ban đêm để ôn tập sẽ không trậm trể việc học "

     Trái lại với vẽ mặt xoán suýt của Cố Nghiên Hi , Lâm Hoài Nguyệt bình thản mà trả lời câu hỏi , dù sao cô cũng không quá đặt nặng vấn đề cá nhân giống như Cố Nghiê Hi suy nghĩ .

     " Buổi tối muốn cùng nhau học không " 

      Lâm Hoài Nguyệt đột nhiên đổi vấn đề quá nhanh làm Cố Nghiên Hi không kịp bắt nhịp tiết tấu chỉ biết nhìn Lâm Hoài Nguyệt nói rồi gật đầu theo bản năng .

     " vậy băt đầu từ ngày mai cùng nhau học đi "

     Nói đến đây cũng không kịp để ý mà đã đứng trước của nhà Cố Nghiên Hi , Lâm Hoài Nguyệt nhìn Cố Nghiên Hi chỉ gật đầu nhìn mình không nói gì nãy giờ thì cũng lên tiếng dù sao trời đêm cũng lạnh , hai người đứng ở ngoài lâu như vậy sẽ không tốt .

     " Vậy tôi đi đây , cậu vào nhà đi "

     " Cậu về tới nhà nhắn tin cho tôi được không "

     " Cậu vào nhà đi , tới nhà tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu "

     Nói rồi Lâm Hoài Nguyệt xoay người đi hướng ra cổng tiểu khu , còn Cố Nghiên Hi cứ đứng ở đó bất động một lúc mới giật mình mà hồi thần , tự nói với bản thân mình .

     Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy chư , sao đầu óc cứ ở trên người cậu ấy vậy chứ , không phải lúc trước mình ..... mình .. mà thôi bỏ đi Cố Nghiên Hi mày phải tỉnh táo lại nào Lâm Hoài Nguyệt không phải là thẳng nữ sao , ai trong trường cũng biết mày cũng đừng có ý nghĩ bậy bạ với bạn thân của mình kia chứ .... trời ơi điên mất thôi....

     Đi bộ ra khỏi tiểu khu Cố Nghiên Hi đang ở , Lâm Hoài Nguyệt chỉ đứng lặng ở trặm xe buýt ngước nhìn trời đêm , cô nghĩ tới chiều hôm nay Cố Nghiên Hi đã chờ cô lâu như vậy , có lẽ không lâu trước kia cũng từng có người vì cô mà chờ đợi như thế cùng từng có người đã dắt tay cô đi ăn đêm  sợ cô đói bụng vì mệt mõi , nhưng dù sao người đó đã không còn ở đây nữa rồi cũng từ đó mà không còn ai vì cô mầ chờ đợi lâu như vậy , nhưng hôm nay Cố Nghiên Hi cái con người nho nhỏ đó , trí thông minh không cao lắm chiều cao cũng có hạn như vậy , quá nữa còn thấp hơn cô muốn gần một cái đầu vậy mà lại làm cho cô dao động đến vậy , từ lần đầu gặp mặt , lúc gặp đưa cô ấy về nhà vì bà dì cả cho tới hôm nay cô gái đó chờ cô cả buổi chiều để chờ cô tan ca , lại còn ngồi ngoài trời chờ cô lâu như thế, cái con heo đầu đất đó nói trí thông minh có hạn là không sai mà , không phải ngồi trong quán sẽ tốt hơn sao .

     Nghĩ đến đây khóe môi Lâm Hoài Nguyệt bất giác cong lên , tự dặn với lòng mình phải luôn luôn bảo hộ tốt mối quan hệ này của hai người đừng để chuyện quá khứ tiếp tục sãy ra để cô phải hối hận .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro