Chương 5: Liêm sỉ gì tầm này
Chúc ta từ những con người xa lạ không hề quen biết nhau cho đến khi chạm mặt trở thành bạn rồi trở thành người thân cận nhất của nhau , là người mà ta muốn ở bên muốn chia sẽ buồn vui muốn yêu chiều muốn bảo vệ .
Cố Nghiên Hi đứng ở cữa nhà bếp mà nhìn Lâm Hoài Nguyệt , cô đánh giá được Lâm Hoài Nguyệt có vẽ rất hay nấu ăn nên mới có kĩ thuật nấu nướng như vậy , bỏ rau vào nồi xào thôi cô đã chạy xa 8m vì sợ dầu nóng văng trúng còn Lâm Hoài Nguyệt thì rất bình tỉnh cầm đủa đão đều nêm nếm gia vị , Cố Nghiên Hi thiết nghĩ cô ấy có tố chất làm người phụ nữ của gia đình rồi
mùi thơm cứ thế mà lan tỏa khắp cả căn phòng lên lõi mọi ngõ ngách làm bung cô nó cũng muốn chấn động ráo riết réo lên luôn rồi .
" Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ăn cơm nhà nấu "
Cố Nghiên Hi nghìn mấy món Lâm Hoài Nguyệt bưng ra để lên bàn .
Lâm Hoài Nguyệt không nói gì chỉ đẩy thức ăn tới gần trước mặt Cố Nghiên .
" buổi tối ăn thanh đạm một chút , lần sau cậu muốn ăn cái khác tôi nấu cho cậu "
Cố Nghiên Hi căm cúi ăn , cô là sắp đói đến chết rồi , tay nghề của Lâm Hoài Nguyệt cũng quá xuất sắc đi , còn ngon hơn cả mẹ cô nấu cho cô ăn nữa .
Lâm Hoài Nguyệt lặng lẹ ngồi đối diện Cố Nghiên Hi nhìn cô mà cười nhẹ , rõ ràng là đói đến như vậy rồi còn ngồi bên cạnh cô mãi không đi , đúng là đại ngốc mà .
" Hoài Nguyệt sao cậu chọn trường trong thành phố vậy "
Cố Nghiên Hi làm chậm lại mọi động tác đang ăn của mình , mặt vẫn cúi nhìn đồ ăn đã vơi đi quá nữa trên bàn .
Thấy được vẽ dè dặt của Cố Nghiên Hi mỗi lần hỏi cô , cảm giác áy náy trong cô liền dâng trào lên , cô không muốn cô ấy cứ dè dặt bản thân mình khi đối mặt với cô như vậy .
" Tôi chỉ muốn ở gần bà của tôi lâu thêm một chút "
Nói đến đây hai người liền rơi vào trầm tư , giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau như vậy, mỗi người mang một tâm tư suy nghĩ riêng của bản thân .
Trên đời này không có cái gì là mãi mãi , cũng chẳng có cái gì là vĩnh cữa cả , sẽ ở một thời gian nào đó thứ bạn muốn nắm lấy cũng sẽ rời bỏ bạn mà đi , không một tiếng động cũng không một lời báo trước . giống như đám mây trên trời vậy , lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ trôi đi .
Mỗi sớm thức dậy là một ngày mới cho dù là cảnh vật , con người hay sự phẫn nộ đau đớn của một ai cũng sẽ không khiến ngày mới có thể ngừng tới , thời gian có thể ngừng trôi . thời gian chính là thứ làm giảm đi nỗi đau hiệu quả nhất , cũng là thứ làm chúng ta trưởng thành . thời gian cho chúng ta rất nhiều thứ cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều .giống như câu lúc nhỏ trên gối chỉ toàn là nước bọt , lớn lên trên gối chỉ toàn là nước mắt .
Lâm Hoài Nguyệt đi rồi , chỉ còn cô nằm trong phòng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được , một mớ suy nghĩ trong đầu liên quan đến người kia . Tối hôm nay Lâm Hoài Nguyệt chủ động tìm cô , cô ấy cười với cô , khác áo cho cô còn nấu ăn cho cô , trong đầu cóc của cô bây giờ chỉ có mỗi mình bóng của Lâm Hoài Nguyệt , Cô ấy lúc không cười mặt vô biểu tình thật sự như lời đồn băng sương ngự tỷ mà bấy lâu nay cô vẫn cố ý phản bác , Cô biết trong trường có rất nhiều người yêu thích cô ấy đặc biệt là nữ sinh , mỗi lần đi chung với Lâm Hoài Nguyệt cô như cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô như muốn cảnh cáo với cô rằng đừng hòng đụng vào tiểu bảo bối nhà họ vậy , nhưng hầu hết thì cũng chỉ dừng lại bởi yêu thích ngắm nhìn từ xa mà thôi bọn họ cũng không giám lại gần bởi vẽ mặt lạnh đuổi người cửa cô ấy , Cố Nghiên Hi lật qua lật lại trên giường mà thầm nghĩ , nếu để bọn họ thấy được nụ cười hôm nay của Lâm Hoài Nguyệt sẽ thế nào , còn cả sự quan tâm ấm áp đó nữa họ sẽ làm ra chuyện gì đây , không phải ngày ngày vây quanh quấn lấy Lâm Hoài Nguyệt không buông đó chứ .
Nghĩ tới đây Cố Nghiên Hi liền ngồi bật dậy la lên
" Không thể được Hoài Nguyệt là của tôi , vẽ ôn như ấm áp của cậu ấy cũng là của tôi không ai có quyền lấy đi hết nghe chưa hả "
Phát tiết xong cô mới giật mình hốt hoảng bào chữa lữa
" Không đúng cậu ấy cũng không phải của riêng mình , mình lấy cái quyền gì chứ "
" aaaaaaaaa...... mình là bị cái gì đây cơ chứ , sắp điên chết tôi rồi , Lâm Hoài Nguyệt cậu nhanh chân cút ra khỏi đầu tôi đi aaaaaa"
Cố nghiên Hi lúc này thật sự mệt mõi với đống suy nghĩ ngớ ngẫn cữa mình mệt mõi mà nằm ngữa ra giường
" Nếu cậu ấy là của riêng mình thì tốt rồi "
Mất ngủ mất ngủ bao ngày mất ngủ lại cứ bủa vây lấy Cố Nghiên Hi cô muốn ngồi yên học hành cũng không hiểu quả , Lúc ba mẹ cô công tác về thấy cô mắt đen như gấu trúc mà cũng hết hồn , liền xốt sắng hỏi han con gái bảo bối
" Con gái yêu của ba thế này là làm sao vậy , học tập vất vã cũng không nên quá sức, ảnh hưởng cơ thể không tốt , ngoan nghĩ ngơi một chút bố dẫn con đi du lịch được không "
Mặc dù con gái đã sắp thi tốt nghiệp chuẩn bị bước vào cánh cữa đại học rồi nhưng đối với ba Cố cô con gái của ông khi nào cũng là cục bông gòng nhỏ luôn phải nương chiều không chừng không lâu nữa sẽ có tên oắt con nào đến cướp tiểu bảo bối nhà ông đi mất thì toi
Cố mẹ thấy chồng mình như vậy cũng đã thành quen chỉ cười cười rồi đi về phía phòng bếp .
Cố Nghiên Hi thấy ba mình nói vậy hớn hở chưa được bao lâu lại xụ mặt
" Con không đi chờ khi thi tốt nghiệp xong con đi được không ạ "
Ba cô ngớ người không phải tiểu bảo bối nhà ông thích đi dụ lịch nhất sao , mỗi lần ông đề nghị đi du lịch không cần biết là gì liền đồng ý đi ngay và luôn không cần phải bàn , còn hôm nay là sao đây có phải con gái bảo bói của ông không đây .
Ba Cố kéo tay Cố Nghiên Hi xoay một vòng lại tiếp tục xoay một vòng mà quan sát Cố Nghiên Hi , làm cho cô chóng mặt mà lên tiếng đình chỉ hành động của bố mình .
" mấy hôm nay ta với mẹ con đi vắng con không tự tiện vào phòng bếp rồi va đập ở đâu đó chứ "
" Ba à , ba có phải là ba của con không vậy "
Cố Nghiên Hi giọng hờn dỗi mà kháng nghĩ .
Ông cười mà xoa đầu con gái , vừa lúc mẹ Cố từ trong phòng bếp bước ra tay còn cầm khay đang đựng ba ly nước ca cho cả nhà
" hình như là anh nói trúng rồi "
" Mẹ à "
" Cái gì "
Hai cha con cùng lúc đồng thanh lên tiếng xém chút nữa nuốt nước cam không kịp mà tuôn ra ngời
Mẹ cố lại bình tỉnh nuốt ngụm nước cam xuống bình thản rồi nói tiếp.
" nhưng hình như không phải con anh nấu đồ ăn nha , nếu không hôm nay chúng ta cũng không có còn nhà để ngồi rồi "
" vậy thì là ai " Ba cố lên tiếng
Ba mẹ Cố hiểu ý mà cùng đồng loạt nhìn về hướng Cố Nghiên Hi
" Sao hai người lại nhìn con với ánh mắt đó chứ "
" Bảo bối con mau khai thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng , khai mau là tên oắt con nhãi nhép nào "
chưa nói xong thì điện thoại trong nhà liền vang lên Cố Nhiên Hi liền chạy vọt đi
" A ba chờ con chút con nghe điện thoại , để người khác chờ điện thoại mình là không tốt lắm " cô cười hì hì liền chạy đi
Ba mẹ cố ngồi gần đó cũng chỉ nghe cô nói
" Thật sao ... ừ ... được ... vậy chiều gặp cậu . ừ .... được .... cậu cứ gửi địa chỉ cho mình .... ừ ... gặp lại sau ..."
Cô vừa gác máy quay lại đã thấy ba cô nhìn chằm chằm cô từ bao giờ , cô biết là ông sẽ tính hỏi gì tiếp theo cô liền nhanh chóng mà giành lời giải thích trước
" Khang Vu vừa mới gọi cho con , cậu ấy vừa mới về nước muốn gặp con hẹn buổi chiều gặp nhau ấy mà " Cô nói rồi hướng ba mình chậm tới ôm lấy tay ông mà cười hì hì
" Lãnh đạo Cố à ba công tác bấy lâu mệt mõi tranh thủ nghĩ ngơi a , con đi chuẩn bị một chút lúc về sẽ cùng ba đàm đạo sau , mẹ à mẹ cũng nghĩ ngơi sớm đi a "
Nói rồi cô liền chạy nhanh vào phòng , vừa lúc Khang Vu gửi địa chỉ hẹn cho cô .
Bước vào quán cô nhìn quanh đã thấy Cô bạn thân của mình ngồi gần quầy pha chế đồ uống của quán , cô bước lại bịt từ phía sau bịt mắt người kia lại cố nhịn cười với sự trêu chọc này của mình
"Mỹ nữ đoán xem tôi là ai nào "
" Tiểu Hi , trò cũ rích này của cậu không gạt được tôi đâu "
" Cậu không vui gì cả " Cố Nghiên Hi bị đoán trúng liền giả vờ tỏ ra mất mãn mà ngồi xuống đối diện với Khương Vu
" Cậu về nước lúc nào vậy , tính ở lại bao lâu "
" Tôi đâng tính hỏi cậu , cậu muốn ở bao lâu thì tôi ở bấy lâu " Khương vu đưa hai tay chống cằm mắt chớp chớp đầy đáng yêu nhìn Cố Nghiên Hi trước mặt .
" Không phải ở bên đó bố mẹ cậu quản thúc chặt quá mới đòi về với tôi đó chứ "
" Cậu không thể giả vờ không biết được sao , đáng lý cậu phải ôm chầm lấy tôi khóc nức nỡ mới đúng kịch bản chứ "
" Cậu có phải chưa thích ứng được thời tiết trong nước nên não bị đóng băng rồi không "
" Tiểu Hi à cậu nói vậy làm trái tim này của tôi đau lắm đó biết không "
Khương vu vừa diễn vẽ đáng thương tay ôm ngược như thể tim cô đau thật vậy còn đưa tay lên mắt vờ như gạt nước mắt đi , Cố Nghiên Hi nhìn thấy cái cảnh quen thuộc này cũng ko nhịn được mà rùng mình .
" Cậu diễn quá lố rồi , làm tôi muốn dựng cả tóc gáy lên hết rồi này "
Hai người nói xong nhìn nhau mà cười ha hả , đúng là bạn bè chí cốt xa nhau là không sống được mà .
Vừa đúng lúc phục vụ trong quán đi ra đưa menu cho hai người
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ "
Cố Nghiên Hi đang lật xem cuốn menu vừa đưa tới nghe thấy giọng người phục vụ liền dừng ngay động tác , ngữa đầu lên nhìn
" Không phải chứ trùng hợp đến vậy sao , hung thủ mà mấy hôm nay làm cô mất ngủ giờ này đang đứng đây "
Cô á khẩu mất vài giây đưa mắt nhìn với bạn thân của mình , cô như muồn túm Khương vu mà lôi đi luôn cho rồi
Lại là vẽ ngây thơ đó hai tay Khương vu chống cằm mắt long lanh nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang đứng cạnh bạn của họ , giọng dẹo muốn chảy nước của Khương Vu lại xuất hiện
" Tỷ Tỷ xinh đẹp có loại đồ uống nào mà giúp em có thể thoát khỏi sự u mê không lối thoát của chị không , nếu không chút nữa em không thể nhớ đường mà về nhà được mất " mắt Khương vu nhìn Lâm Hoài Nguyệt đứng đó nà chớp động
"Chị có biết vì sao không "
Không cần biết Lâm Hoài Nguyệt có đáp lời hay không Khương Vu liền hất mái tóc dài của cô vén ra sau tai để lộ cái cần cổ trắng nõn nà bên trong đầy sự quyến rũ mà nói.
" Bởi vì trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình bóng chị đó "
Cố Nghiên Hi không chịu nỗi nữa rồi , cô muốn đá cái tên này đi ngay lập tức muốn nói cho mọi người biết đây là ai tôi không quen , nhưng biết làm sao bây giờ .
Cố Nghiên Hi liền chị đại đồ uống trong menu cho Lâm Hoài Nguyệt , cô không muốn để Lâm Hoài Nguyệt nhìn thấy nữa thật là không biết chui vào đâu để trốn nữa cô luống cuống đến cả đưa menu lại cho Lâm Hoài Nguyệt mà cũng xém rớt .
Thấy Lâm Hoài Nguyệt đi rồi cô mới nhẹ thở ra tính cho cái tên kia một đạp ,vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy vẽ mặt hoá sắc bày ra , chỉ thấy Khương Vu cứ nhìn chăm chăm Lâm Hoài Nguyệt không rời.
" Này cậu có còn tí liêm sỉ nào không vậy "
Khương vu vẫn cứ nhìn Lâm Hoài Nguyệt đứng ở quầy nước không rời , chẳng thèm để ý liếc nhìn một cái ngó ngàng tới Cố Nghiên Hi ở trước mặt .
" Liêm sỉ gì tầm này nữa , cậu mà cứ để ý mấy cái liêm sỉ đó thì còn lâu mới có người yêu nha"
Cố Nghiên Hi nhìn cô bạn mình mà bất lực thở dài thườn thượt
" Cậu là tính bỏ cô bạn gái bên kia đó à "
Lúc này Khương Vu mới qua phắt qua nhìn Cố Nghiên Hi .
" Cái gì mà tính bỏ "
Cố Nghiên Hi liền thở ra nhẹ nhỏm , nhưng chưa được bao lâu lại thấy Khương Vu nói .
" tôi bỏ rồi cần gì phải tính "
" Cái Gì " Cố Nghiên Hi mỡ mắt to mà nhìn cái con người trước mặt đầy vẽ nghi ngờ .
Cố Nghiên Hi và Khương Vu có thể coi là bạn bè thanh mai trúc mã , Bố mẹ hai người đều là bạn học cũ của nhau cùng nhau xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài , mãi sau này ba Cố muốn về nước , dù sao ở đất khách quê người bấy nhiêu năm ông cũng rất nhớ quê nhà của mình nên ông mới chuyển hướng phát triển và chuyển công tác về đây .
Hai Người ngay từ nhỏ đã được tiếp thu với nền giáo dục cởi mỡ ở nước ngoài nên có phần cởi mỡ hơn so với trong nước , nhưng phần nào đó vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều với văn hóa và đời sống từ ba mẹ họ .
Cô gái mà Khương vu vừa bảo chia tay đó Cố Nghiên Hi cũng gặp qua vài lần khi chưa về nước vì cô ấy mà Khương Vu náo loạn một phen muốn long trời lỡ đất , nói rõ xu hướng tính dục của mình với bố mẹ cô , còn dẫn luôn cô bạn gái đó về nhà thiếu điều muốn cưới con nhà người ta nữa thôi mà lại chưa có đủ tuổi , mặc dù ở nước ngoài cởi mỡ hơn hẵn ở trong nước, việc yêu sớm cũng không quá khắt khe , việc yêu đương đồng giới cũng cởi mỡ hơn rất nhiều , nhưng dù sao bố mẹ của Khương Vu cũng là người gốc Châu Á chịu ảnh hưởng truyền thống văn hóa trong nước nhiều năm như vậy cũng không thể chấp nhận liền được , phải mất một thời gian họ suy nghĩ tìm hiểu đủ đường mới có thể dần chấp nhận , dù sao cũng là con của mình chỉ cần nó hạnh phúc thì họ cũng vui rồi .
" Cái gì là cái gì cơ chứ , tôi nhớ cậu nên về đây ở với cậu chứ sao "
Cố Nghiên Hi đương nhiên là không tin mấy lòi ngon ngọt này của Khương Vu rồi , cô liếc nhìn cô bạn thân của mình đầy ghét bỏ .
" Ấy đừng thế chứ người ta nhớ cậu vậy mà sao cậu nỡ nhìn người ta với ánh mắt đó chứ "
" nghe ớn quá đi mất , cậu là tính chuyển về đây thật đó à "
" đương nhiên "
" Làm thủ tục rồi "
" đương nhiên vừa lúc hết kì nghĩ này có thể nhập học cùng cậu "
Hai người cứ thế mà tán gẫu với nhau mãi không hết chuyện đến lúc điện thoại Khương Vu réo lên .
" Tiểu Hi xin lỗi vốn tính mời cậu đi ăn mà bây giờ tôi có chuyện một chút hẹn lần sau nha tôi đền tội với cậu "
" Không sao cậu cứ đi trước đi khi nào sắp xếp thủ tục sau thì liên lạc với tôi sau cũng được "
" Vậy tôi đi trước nha, tạm biết ."
" Tạm biệt "
Thấy Khương Vu đã đi ra cữa cô cũng chuẩn bị đi tính tiền đi về thì liền sực nhớ cái gì đó nhìn lại quầy không thấy người mình muốn tìm đâu , cô lại dưa mắt nhìn quang thì thấy Lâm Hoài Nguyệt đang đứng ở quầy thu ngân đang tính tiền cho khách . Cô liền không suy nghĩ mà đi lại ,.
Lâm Hoài Nguyệt ngước lên đã thấy Cố Nghiên Hi đang đứng trước mặt mình , co cúng không nói gì chỉ nhìn Cố Nghiên Hi một cái rồi cúi xuống báo giá hóa đơn cần trả cho cô ấy , Lúc đang chờ máy xuất hoa đơn để trả lại tiền thối Lâm Hoài Nguyệt Lại nghe người trước mặt hỏi mình
" Mấy giờ thì cậu tan làm vậy " Cố Nghiên Hi chăm chú nhìn Lâm Hoài Nguyệt
Mãi không thấy ai kia trả lời cô lại lên tiếng .
" trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng sao , vậy tôi ra ngoài chờ cậu tan làm nha "
Cố Nghiên HI mặt tươi cười nhìn Lâm Hoài Nguyệt mặt lạnh đứng đó nhìn cô .
" 6 giờ " vừa lúc Lâm Hoài Nguyệt lên tiếng
" Vậy cũng không lâu lắm tôi chờ cậu chút nữa cùng đi ăn được không , tôi nhớ hôm nay cậu cũng không có ca làm ở cữa hàng tiện lợi "
Thấy lâm Hoài Nguyệt trả lời cô vui mừng hớn hở nói mộ tràng với người kia rồi chạy nhanh đi ra ngoài chờ người không chờ cho người kia lên tiếng nữa .
Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ, mặt hớn hở chạy đi mà Lâm Hoài Nguyệt muốn bật cười thành tiếng , cô ấy vẫn luôn dễ thương như vây rất đáng yêu , cười lên cũng rất đẹp , còn rất biết náo loạn vui vẽ nữa , đến cả bạn của cô gái này cũng náo động như nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro