Chương 4 : Cậu đang ở đâu , tôi tới tìm cậu
Kì thi cuối kì vừa kết thúc , bước vào giai đoạn nghĩ hè cuối cùng khi họ còn mang chức gianh học sinh , thay vì được nghĩ học ai nấy đều vui mừng hớn hở bởi rằng sẽ được nghĩ giải tỏa sau những tháng ngày học tập mệt mõi, thì dường như không khí bây giờ ai nấy đều gấp rút hơn hắn , ai cũng đã hướng cho mình muốn vào trường đại học nào rồi , bon họ đang nỗ lực hàng ngày để có thể bước ra khỏi cánh cổng nhà trường bước vào cánh cữa đại học đang rộng mỡ phía trước hướng tới một tương lai mới của họ.
Vẫn như mọi ngày Cao Hàn đứng ngoài cữa lớp chờ Cố Nghiên Hi và Lâm Hoài Nguyệt ra ngoài , vừa thấy hai người bước ra Cao Hàn hớn hở nói
" Chúng ta nên tổ chức ăn mừng chút không , dù sao cũng toàn thắng qua kì thI này rồi "
Cố Nghiên Hi theo bản năng nhìn qua Lâm Hoài Nguyệt đang đứng cạnh mình , cô biết rõ hôm nay Hoài Nguyệt có lịch làm thêm ở cữa hàng tiện lợi , đoán chắc cậu ấy sẽ như trước đây từ chối các cuộc hẹn chiếm mất thời gian của bản thân như không ngờ Lâm Hoài Nguyệt nhìn qua cô rồi đồng ý
Cao Hàn liền cao hứng mà cười hí hững
" Được rồi tôi dẫn các cậu đi ăn thịt xiên nướng được không, tôi biết quán này rất ngon cũng rất gần trường chỉ đi bộ một chút là tới thôi "
" Tôi ăn gì cũng được " Lâm Hoài Nguyệt liền lên tiếng rồi bước đi về phí cổng trường
Để lại Cao Hàn đang quấn lấy Cố Nghiên Hi phía sau mà ríu rít hỏi Cố Nghiên Hi muốn ăn gì không , cô cũng không để ý Cao Hàn đang líu ríu bên cạnh chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy của Lâm Hoài Nguyệt đi phía trước , bóng lưng cô cao gầy thẳng tắp ấy , Lâm Hoài Nguyệt có thể nói là cao hơn rất nhiều bạn nữ cùng tuổi trong trường có thể so sánh với nam sinh cao gần m8 như Cao Hàn cũng không hề thua thiệt mà còn có thể lấn át được không ít .
Ba người vừa tới cửa hàng mà Cao Hàn nhắc đến đã thấy rất đông khách, mặc dù chỉ là quán lề đường , phỏng chừng Cao Hàn giới thiệu cũng không tệ lại còn vừa túi tiền của ba đứa học sinh bọn họ . Ngồi xuống bàn Cao Hàn liền gọi ba thần thịt xiên cay
" Lấy cho tôi một phần không cay " Lâm Hoài Nguyệt ngồi bên cạnh Cố Nghiên Hi lên tiếng nói với Cao Hàn , cậu ta cũng quay qua hỏi Lâm Hoài Nguyệt đang uống trà trước mặt
" Cậu không ăn được cay sao " Lâm Hoài Nguyệt cũng không có trả lời chỉ lẵng lặng uống trà .
từ lúc ngồi vào bàn Cố Nghiên Hi cũng không nói gì chỉ thấy Lâm Hoài Nguyệt rót sẵn ly trà nóng đẩy qua trước mặt mình rồi nghe cô ấy gọi một phần thịt xiên không cay mà suy nghĩ .
Không thấy Lâm Hoài Nguyệt trả lời Cao Hàn cũng không giận , dù sao cậu cũng bị các cô bơ nhiều như vậy cũng đã thành thói quen rồi .
" được rồi tôi ra nói lại với ông chủ , các cậu có muốn uống cái gì không tôi lấy luôn " .
Sau khi Cao Hàn đi khỏi Cố Nghiên Hi liền hỏi lại câu hỏi của Cao Hàn lúc nãy .
" Cậu .. không ăn được cay sao "
" Tôi muốn thử cả hai vị thôi " Lâm Hoài Nguyệt thản nhiên trả lời
Cô nghe xong câu trả lời đó của Lâm Hoài Nguyệt lòng cảm thấy có chút mất mát cô cứ nghĩ là Lâm Hoài Nguyệt biết cô không ăn được cay nên mới gọi riêng cho cô , nhưng không ngờ câu trả lời cô nhận được lại không như cô nghĩ , có chút mất mát rồi . Cô lại nghĩ , dù sao cô cũng đâu có nói cho Lâm Hoài Nguyệt biết mình không thể ăn cay đâu sao cậu ấy có thể biết được chứ , cô như này là bị làm sao vậy Hoài Nguyệt cũng đâu có nghĩa vụ phải biết khẩu vị của cô đâu chứ , cô vậy mà lại thờ dài trong lòng rồi .
" Hôm nay cậu không đi làm không sao chứ " Cố Nghiên hi lai tiếc tục hỏi , dạo gần đây cô cứ có cảm giác mình như điên tới nơi rồi.
" không sao tôi nói Dương Thuần đổi ca cho tôi rồi "
Thấy Cố Nghiên Hi đang muốn nói tiếp gì đó nhưng thấy Cao Hàm vào chổ ngồi rồi lại thôi .
Bầu không khí dữa ba người bắt đầu cả thấy ngột ngạt , trong lúc chờ đồ ăn lên Cao Hàn lên tiếng đánh tan bầu không khí im ắng giữa bọn họ .
" Các cậu đã nghĩ tới muốn thi vào trường nào chưa "
Nghe được câu hỏi Cố Nghiên Hi không trả lời lại như có như không đưa ánh mắt nhìn sang Lâm Hoài Nguyệt trầm tĩnh bên cạnh mình .
" Nghiên Hi "
Cố Nghiên Hi nhìn qua Cao Hần thở dài thầm nghĩ ' cậu đúng là không biết ý gì hết tự nhiên lại lên tiếng hỏi tôi trước làm gì '
" Tôi vẫn còn đang suy nghĩ "
" Vậy sao tôi cũng chưa nghĩ tới , vậy còn cậu thì sao Hoài Nguyệt "
Đến lượt Hoài Nguyệt , Cố Nghiên Hi quay qua nhìn chằm chằm cô mà chờ câu trả lời . Lâm Hoài Nguyệt thấy hai người cứ nhìn chằm chằm mình mãi , cô nhấp ngụm trà đặt xuống rồi nói
" Đại học y trong thành phố "
Có Nghiên Hi nghe xong lại không nói gì chỉ có Cao Hàn lên tiếng
" Với thực lực của cậu có thể thi đỗ trường y đứng đầu của nước mà sao lại chọn đại học trong thành phố "
Cao Hàn sốt sắng hỏi lại , cậu biết với lực học của Lâm Hoài Nguyệt không tầm thường , có một dạo cậu có nghe thấy các giáo viên trong trường thảo luận về vấn đề của Lâm Hoài Nguyệt , Mỗi lần làm kiểu tra cậu ấy căn chuẩn từng điểm của bản thân và luôn bỏ câu cuối cùng của mỗi mài kiểm tra , không biết vì lý do gì thầy cô giáo cũng rất băn khoan nhưng cũng không hỏi trực tiếp Lâm Hoài Nguyệt , người thì bảo cô ấy không biết làm , người thì bảo là làm không kịp thời gian, cho đến khi có giáo viên cố ý lấy các cậu hỏi cuối cùng của các bài kiểm tra tương tự trước đó mà Lâm Hoài Nguyệt bỏ qua đảo ngược vị trí cho câu mà cô ấy đã từng làm qua trước đây xuống cuối đề còn cố ý kéo dài thời gian làm bài hơn bình thường . Lúc chấm bài thi các giáo viên mới nhận ra đứa nhỏ này không phải không biết làm hay không đủ thời gian để cô ấy làm mà là thật sự cô ấy bỏ đi không làm . Không ai biết lý do là gì cũng không có thầy cô nào hỏi cô ấy dù sao thì với tính cách của Lâm Hoài Nguyệt cho dù có ép buộc đánh đập cô ấy như thế nào thì cô ấy cũng không nói ra nữa lời .
" Trường ở thành phố thì sao chứ cũng là trường top trong nghành y còn gì , không quan trọng là cậu ấy học trường nào , quan trọng cậu ấy ra trường có vận dụng kiến thức mà cứu người kìa "
Cố Nghiên Hi nghe thấy liền lên tiếng , Cô cũng biết việc Lâm Hoài Nguyệt luôn bỏ câu cuối của mỗi bài kiểm tra , cô ngồi cạnh cậu ấy bấy lâu sao không rõ cơ chứ , qua phân nữa thời gian làm bài, cô thì chật vật muốn xỉu, quay qua Lâm Hoài Nguyệt thì thấy cô ấy nằm ngủ rồi . Nếu cô ấy đã quyết định làm như vậy hẵn là có lý do của cô ấy , kể cả việc cô ấy chọn trường muốn vào trong tương lai , cô đã nói sẽ tin tưởng Hoài Nguyệt cơ mà .
Lâm Hoài Nguyệt Nghe Cố Nghiên Hi nói động tác xoát ly trà trên tay cô cũng khựng lại , nhưng không lâu sau cô cũng phục hồi lại tinh thần và động tác vốn có, cũng không ai có thể phát hiện ra .
Đồ ăn được mang lên Cao Hàn liền tập trung tinh thần vào ăn uống không để ý đến tình hình xung quay chỉ hướng Cố Nghiên Hi đẩy đĩa thịt xiên đến trước mặt cô nỡ nụ cười rồi quay lại với chuyên môn của mình .
Cố Nghiên Hi cúi xuống nhìn ớt được rắc lên trên cái đĩa phía trước mà mặt tái xanh , cô vươn tay nhấp một ngụm trà khó khăn mà nuốt xuống chuẩn bị đưa tay nhận lấy thì Lâm Hoài Nguyệt bên cạnh đã lấy cái đĩa thức ăn được rắc đầy ớt kia đẫy ra giữa bàn hơi chếch về phía bên cô ấy , rồi đẩy cái địa không cay qua bên cô
" vẫn là cay kích thích vị giác hơn một chút" Lâm Hoài Nguyệt Không nhìn cô mà lên tiếng
Cố Nghiên Hi Nhìn cái đĩa trước mặt bổng cảm thấy vui vẽ, tâm tình tốt hơn hẵn lúc nãy rõ ràng là gọi cho cô lại còn biện lý do muốn thử hai vị. cô cảm thận được tim mình như đang có dòng nước ấm chảy qua thực sự là vui vẽ chết cô rồi .
Ba người ăn xong thì đứng lên ra khoải quán Cao Hàn tạm biết hai người Lâm Cố rồi đi hướng ngược lại với hai người mà về nhà .
Chỉ còn lại hai người sánh vai nhau mà đi ra trạm xe buýt .
" Hè năm nay cậu tính làm gì "
" chắc sẽ đi kiếm việc làm thêm vào ban ngày "
Thực sự Cố Nghiên Hi vẫn luôn muốn biết vì cái gì mà Lâm Hoài Nguyệt luôn phải cố gắng đi làm kiếm tiền như thế chứ , câu hỏi này ngàn vạn lần xuất hiện trong đầu Cố Nghiên Hi , cô rất muốn biết là vì cái gì , nhưng cô biết cô không nên hỏi về những vấn đề đó . Đối với cô Lâm Hoài Nguyệt giống như một ẩn số vậy .
Về bước vào phòng khách Lâm Hoài Nguyệt đã nghe được mùi thêm của thức ăn lan tỏa từ phòng bếp ra tới . Cô bỏ cặp sách của mình lên ghế ở phòng khác rồi đi vào phòng bếp , từ phía sau đã thấy bà nội cô đang bận rộn trong bếp . Cô chợt giật mình , cô nhớ lần đầu tiên khi sống với bà lúc đó nhìn bà không phải như vậy trái ngược hoàn toàn với lúc này , 8 năm rồi , 8 năm đà làm cho lưng bà không còn thẳng như xưa da dẻ cũng không còn như lúc trước , đi lại có phần khó khăn hơn nhiều . Cô đứng sau nhìn bà mà đỏ hốc mắt , tay bà cầm chiếc bát mà rung lên không cẫn thận mà làm rơi chiếc bán xuống sàn nhà vỡ tan tành .Tiếng bát sứ va chạm với mạt sàn làm cô bỏ lại chuyện sư hoảng hốt chạy lên phía bà nội đỡ bà lên ngòi trên ghế , cô không giám nhìn thẳng vào bà ngay lúc này , bà nhìn cô cũng không nói chỉ nắm lấy bàn tay cô vỗ nhè nhẹ . đôi mắt nhìn cô chứa đựng đầy sự yêu thương dành cho đứa cháu này .
" Bà ngồi đây một chút con dọn xong rồi cùng ra ăn cơm tối với bà "
Cô quay vào nhìn chiếc bát rơi vỡ trên đất ,cố kìm nén nước mắt của mình , cô không thể khóc không muốn bà của cô phải lo lắng bận tâm nữa cô không muốn , cô phải thật kiên cường .
Dọn dẹp ăn uống xong cô dìu bà vào phòng nghĩ ngơi , Khi trở mang cặp sách vào phòng tắm rữa thì trời đã tối hẵn rồi , cô nằm trên giường đưa tay với lấy điện thoại để trên bàn gần đó mỡ điện thoại lên thì thấy Cố Nghiên Hi đã nhắn tin cho mình gần Hai tiếng trước
- cậu về tới nhà chưa
Thấy tin nhắn ấy thời gian gửi hình như là lúc cô vừa nhìn đến nhà thì phải , cô cũng không nhắn tin lại chỉ nhìn tin nhắn chần chờ một lúc thì nhấn số gọi cho Cố Nghiên Hi
" Hoài Nguyệt " chưa đầy 3 tiếng tít đầu bên kia đã có người bắt máy
Nghe tiếng người đầu dây bên kia bắt máy nhanh như vậy Lâm Hoài Nguyệt có chút sững sốt không biết nói gì cho phải , dù sao thì cô cũng không hay gọi điên thoại như vậy .
" Cậu vừa về tới nhà sao " Cố Nghiên Hi nhẹ giọng hỏi .
" Cậu bây giờ có rảnh không "
Lâm Hoài Nguyệt không trả lời Cố Nghiên Hi mà hỏi ngược lại cô , Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa gọi điện cho Cố Nghiên Hi mà cô không lường trước được là cô muốn nói gì , khi nghe giọng đối phương cô lại bất giác cảm thấy bản thân mình như được an ủi một chút , Cố Nghiên Hi luôn như vậy luôn dè dặt mà quan sát cô , Lâm Hoài Nguyệt cô chỉ là cô không muốn để Cố Nghiên Hi biết mình thật sự để ý cậu ý , Cô sợ , sợ những gì trước kia sẽ lặp lại . Nhưng hiện giờ cô lại bất giác muốn tiến lại gần bên người Cố Nghiên Hi một chút chỉ cần một chút thôi cũng được .
Cố Nghiên Hi đầu giây bên kia nghe ra tâm trạng Lâm Hoài Nguyệt có vẽ không thích hợp , cô rất vui vì Lâm Hoài Nghiệt chịu chủ động muốn gặp cô , vui vì khi Lâm Hoài Nguyệt cảm thấy không thoải mái mà muốn đến tìm cô .
" Cậu đang ở đâu tôi tới tìm cậu " Cố Nghiên Hi sốt sắng chạy vào phòng muốn lấy áo khoác để chuẩn bị ra khỏi nhà thi Lâm Hoài Nguyệt bên kia nói tới .
" Không cần đâu tôi đang trên đường tới trước khu nhà cậu rồi "
Vừa lúc có ý định muốn gặp Cố Nghiên Hi cô đã mang áo khoác chạy ra khỏi nhà bắt xe đi đến nhà cô ấy , cô không nghĩ nhiều rằng cô ấy sẽ trà lời như thế nào , cô ấy nói cô ấy có thời gian hay cô ấy không ở nhà , Lâm Hoài Nguyệt không để ý cô có thể chờ được .
" Sắp đến rồi sao "
" Cậu mặc áo kĩ rồi xuống ở ngoài trời lạnh lắm , tôi còn một đoạn đường nữa mới tới nơi "
Lâm Hoài Nguyệt bình tỉnh nói vừa lúc xe đã dừng lại . Nhà hai người cách không quá xa nhau đi bộ chỉ mất không quá 30 phút ngồi xe buýt nhiều lắm thì chưa tới 15 phút là tới nơi rồi .
Cố Nghiên Hi nghe được Lâm Hoài Nguyệt nói vậy là biết cậu ấy đang nói dối mình , cô còn nghe được tiếng cót két của cữa xe buýt mỡ ra nữa , đón chắc là Lâm Hoài Nguyệt vừa mới xuống xe .
Cô không nói nhiều vội cúp điện thoại chạy ra khỏi nhà , cô chạy nhanh nhất có thể mà hướng tới cữa tiểu khu , chưa ra tới cô đã thấy bóng một con người cao gầy đang cầm điện thoại trong tay nhìn nhìn đứng ở đó , cô ấy đứng ở đó không động đậy tay cũng không bỏ vào túi áo khoác để dữ ấm mà chỉ ngữa đầu nhìn lên trời đem giá rét .
Cố Nghiên Hi chạy tới trước mặt cô vừa thở giốc vừa nói
" Cậu đây là sao , rõ ràng là tới rồi còn bảo với tôi là chưa tới "
Lâm Hoài Nguyệt nhìn thấy Cố Nghiên Hi xuất hiện độ ngột như vậy còn đang thở giốc trước mặt mình , nhìn cô ấy không hề nghe lời mình gấp đến độ không thèm mang áo khoác trực tiếp mang đôi dép bông trong nhà mà chạy ra , Lâm Hoài Nguyệt nhìn có chút lại thấy buồn cười , rõ ràng cô đang rất muốn gặp cô ấy sao bây giờ nhìn đến bộ dạng này của Cố Nghiên Hi lại đảo ngược lại rồi . Cô nhìn Cố Nghiên Hi môi nhẹ cong lên ý cười , cởi áo khoác ngoài của bản thân ra khoác lên người cô gái nhỏ trước mặt .
Cố Nghiên Hi hơi cứng người lại nhìn Lâm Hoài Nguyệt Trên mặt vẫn còn hiện lên ý cười mà bất giác đỏ mặt tim như muốn ngừng đập lại vậy ,
- cô đây là làm sao vậy cậu ấy chỉ khác áo cho mình thôi mà , mày lại bị làm sao vậy cơ chứ
Cố Nghiên Hi lại tự mình trấn chỉnh lại bản thân . Nhìn lại Lâm Hoài Nguyệt lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh trên người muốn cởi áo khác ra trả lại .
" cậu mặc vào đi nhìn cậu còn mặc ít hơn cả tôi "
lúc này Cố Nghiên Hi mới để ý đến bộ dạng của bản thân khi chạy ra đến cả dép cũng không kịp đổi , Cố Nghiên Hi lập tức mặt đỏ tía tai không biết nói gì chỉ biết cúi đầu nhìn đôi chân đang đi dép bông trong nhà .
Nhớ ra cái gì đó Cô lớp tức ngước nhìn Lâm Hoài Nguyệt kéo tay người kia chạy vào nhà mình .
Lâm Hoài Nguyệt hơi sững lại trước cữa nhà , lại đưa mắt nhìn lấy bàn tay người kia đăng nắm .
Cố Nghiên Hi thấy Lâm Hoài Nguyệt đứng trước cữa nhà mà không tiến vào liền hiểu ý trấn an cô ấy .
" Bố mẹ tôi vừa đi công tác sáng hôm nay chắc phải vài hôm nữa mới về "
" Lúc chiều cậu đã nói với tôi rồi , chỉ là tôi cảm thấy không được thích hợp "
" Có cái gì mà không thích hợp cơ chứ , cậu mau vào đi nếu không chút nữa cậu cảm lạnh làm sao tôi có thể khiêng cậu đi bệnh viện đây "
Lâm Hoài Nguyệt vẫn không nhúc nhích cô liền tức tiếp kéo tay cô ấy vào nhà rồi đóng cữa lại .
" Mọi khi thấy cậu nhanh nhẹn như vậy sao bây giờ lại thành ra như vậy cơ chứ , mau vào ghế ngồi đi đừng có đứng ngẫn ra đó nữa " cô lại kéo Lâm Hoài Nguyệt nhấn xuống ghế sopha phòng khác để co cô ấy ngồi xuống
" tôi đi lấy cho cậu ly nước ấm" cô xoay người đi thì lại bị Lâm Hoài Nguyệt ngồi trến ghế đang đưa tay nắm lấy cổ tay cô lại , cô ấy không nhìn cô chỉ cú đầu , không nhìn rõ biểu tình của khuôn mặt cũng không thấy nụ cười nhẹ của cô khi vừa nhìn thấy Cố Nghiên Hi chạy xuống vì cô .
Cố Nghiên Hi lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy liền lặng lẽ không đi nữa ngồi xuống xát bên cạnh cô ấy , cỏi áo khoác của Lâm Hoài Nguyệt khoác lên người mình lúc nãy khoác lại cho cô .
Hai người họ cứ như vậy ngồi cạnh nhau mà không nói gì mãi một lúc lâu sao Lâm Hoài Nguyệt ngước mắt lên nhìn vào đồng hồ treo tường ở phòng khách chần chừ một lát mới lên tiếng ,
" Cậu đã ăn tối chưa vậy "
Cố Nghiên Hi nghe được Lâm Hoài Nguyệt lên tiếng chất giọng khàn khàn không giống như hàng ngày hỏi cô
" lúc chiều tôi đi cùng các cậu ăn hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn no "
Cố Nghiên Hi cứ thế trắng trợn mà nói dối mặc dù cô đang đói sắp chết rồi , lúc đầu nếu Lâm Hoài Nguyệt không đột ngột xuất hiện cô sẽ gọi đồ ăn nhanh bên ngoài mà đánh chén rồi .
Lâm Hoài Nguyệt nhìn cô lại hơi nhếc khóe môi lên tạo thành một độ cong nhẹ đưa tay lên cốc vào trán Cố Nghiên Hi một cái , cô khống chế lực tay rất nhẹ nhưng khi thấy Cố Nghiên Hi đưa tay che trán lại thì có hơi hốt hoảng , đưa tay lên xoa xoa trán ai kia .
" Làm cậu đau rồi sao "
" Không đau , chỉ là phản xạ tự nhiên thôi "
" ừ , phòng bếp nhà cậu có để đổ ăn trong tủ chứ "
Lâm Hoài Nguyệt chuyển chủ đề quá nhanh làm cô không kịp thích ứng theo tiết cấu cậu chuyện của cô ấy chỉ biết hỏi lại .
" Cai gì cơ "
" bụng cậu đói đến mức réo lên rồi mà còn nói là không đói cho được "
Nghe Lâm Hoài Nguyệt bóc trần sự nói dối của mình Cố Nghiên Hi thầm oán bản thân .
" hì hì "
"Đừng cười nữa trong phòng bếp nhà cậu có đồ ăn dữ trữ không "
Cố Nghiên Hi vẽ mặt miên man nhìn qua phòng bếp nhà mình rồi lại nhìn Lâm Hoài Nguyệt , từ nhỏ đến lớn cô có biết cái phòng bếp nó có những cái gì đâu cơ chứ , mẹ cô thấy cô vào là liền đuổi cô ra , nhiều khi cô cũng thầm nghĩ - chỉ có một lần cô nấu ăn xem làm cháy nhà thôi mà có cần phải không cho cô vào phòng bếp luôn không , hazzz thật là muốn làm nữ công gia chánh mà đời không cho phép mà .
"Nhìn cậu như vậy là biết không thường xuyên vào nhà bếp rồi " Lâm Hoài Nguyệt quan sát người ngồi bên cạnh mình mà vẽ mặt cố tình chưng ra thái độ đăm chiêu .
" Chắc không phải là xém cháy nhà nên mẹ cậu cấm túc không cho cậu vào phòng bếp đó chứ "
" Này Lâm Hoài Nguyệt " Cố Nghiên Hi không nghĩ Lâm Hoài Nguyệt lại đoán chẩn như vậy , vừa xấu hổ vừa giận đến tím người .
Thấy được vẽ mặt mình mong muốn của Cố Nghiên Hi ,Lâm Hoài Nguyệt liền đổi chủ đề nếu cứ tiếp tục như này cô ấy chắc sẽ hành hung bạn học mất .
" Được rồi , vào xem nhà cậu có gì , tôi nấu cho cậu ăn được không ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro