Chương 3: Tôi tin cậu
Sinh ra đâu ai có quyền được lựa chọn gia đình mà mình muốn , đâu ai có quyền lựa chọn rằng bản thân sống trong gia đình hạnh phúc êm ấm và yêu thương , không một ai muốn mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình chỉ toàn là nước mắt luôn nghe thấy những tiếng khóc và cãi vã . không ai muốn điều đó xảy ra cả , nhưng rồi thì sao bản thân không thể chấp nhận nhưng cũng phải khuất phục trước số phận thôi , luôn luôn không có quyền được chọn lựa , cùng đừng bao giờ khì vọng quá nhiều để rồi thất vọng rớt xuống đáy vực thẳm .
Vừa vào nhà Lâm Hoài Nguyệt đã để ý thấy người phụ nữ mặc một chiếc váy liền thân dài màu xanh đậm đang ngồi vắt chéo chân trong phòng khác .
" Tiểu Nguyệt con về rồi sao " bà nội cô từ trong bếp nói vọng ra tay còn cầm một đĩa thức ăn rồi đặt lên bàn , khuôn mặt nhăn nheo bởi các nếp nhăn dô thời gian để lại trên mặt bà , bà luôn là người luôn chờ cô trở về nhà luôn nỡ nụ cười với cô và nói như vậy khi thấy cô đã trở về .
khoảng khắc mà Lâm Hoài Nguyệt luôn khắc sâu trong trong tâm trí bấy lâu nay , cô bước vào bếp đến bên bà nội bỏ lơ người phụ nữa đang ngồi trong phòng khách đó khéo ghế ra để bà ngồi xuống .
" con về rồi . bà ngồi nghĩ chút đi con lại để con làm cho"
" Con qua đây nói chuyện với mẹ một chút được không " Người phụ nữa ngồi trong phòng khách lên tiếng đưa mắt nhìn đến chổ phòng bếp hướng Bà nội Lâm và Lâm Hoài Nguyệt nói .
Lâm Hoài Nguyệt quay đầu lại nhìn người phụ nữ ấy rồi lại nhìn bà nội mình đang vỗ nhẹ tay nàng đang đặt trên vai bà muốn cô qua đó ngồi nói chuyện với mẹ mình một lúc .
Đúng vậy người phụ nữa đó là mẹ cô Thẩm Giai Hân , người phụ nữ mà cô không bao giờ muốn gặp lại đó , người đã phá nát gia đình này để rồi bà quay lại làm gì , không phải 8 năm trước bà đã vứt bỏ cô rồi sao , đã buông lời cay nghiệt với cái nơi từng được gọi là gia đình này rồi sao .
Cô cười thầm trong lòng , bao nhiêu nỗi thống hận đau khổ bao lâu nay khi nhìn thấy người phụ nữ đó như chực chờ mà bạo phát ra ngoài .
" Mẹ muốn nói gì đây " Cô bước tới ngồi xuống cái ghế đơn hướng tay trái của Thẩm Giai Hân , tự mình rót lấy ly trà cho bản thân rồi từ từ uống từng ngụm nhỏ , mắt nhìn nước trà trong ly mà không hề lộ ra biểu tình gì .
" Không phải muốn cho con chút tiền rồi bảo con cút khỏi đây cho khuất mắt mẹ chứ " đôi mắt cô vẫn nhìn vào nước trà trong ly , ngón tay trỏ khẽ miết lên miệng ly chờ người phụ nữa kia mỡ miệng .
" Không phải , mẹ chỉ muốn con dọn về sống với mẹ " mẹ Lâm thơ dài nhìn con gái đang ngồi trước mặt mình
" Ông ta đồng ý sao " lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng Thẩm Giai Hân nỡ nụ cười lạnh với bà .
" Ông ấy đồng ý vậy nên con đi với mẹ đi "
Lâm Hoài Nguyệt cư thế nhìn thẳng vào bà rồi cười ra tiếng đến nỗi rùng mình , cô cười, cười đến nỗi mắt cũng đỏ hết lên , cổ họng muốn khô khốc đến thở cũng bắt đầu khó khăn , cô không tự chủ bản thân kìm lòng nỗi nữa rồi . Cô đưa đôi mắt đỏ au nỗi đầy tia máu kia nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, dùng giọng điệu thản nhiên mà nói với bà.
" Đến ở với gia đình hạnh phúc của mẹ sao , hay là mang con về để con nhìn thấy cái cảnh gia đình ba người của mẹ hạnh phúc nói cười , à mà không đúng phải là chờ con tốt nghiệp xong mẹ đến nói với con lời này sẽ hợp lý hơn đó , đưa con về rồi tống cổ con đi thật xa không cần phải nơm nớp suy nghĩ , mẹ đưa con về rồi nói như thế nào với ông ta , nói con là con mẹ hay nói với hắn là thấy con đáng thương không nơi nương tự nên rũ lòng tư bi đưa con về bố thí sự thương hại cho con đây , à mà cũng đúng thôi nếu không nói như vậy ông ta sao có thể đồng ý được nhĩ ".
Càng nói mắt cô càng đỏ lên, các tia máu trong mắt như che kín đôi mắt đen láy luôn ảm đảm hàng ngày cô , thay bằng sự căm phẩn đến tột cùng ,làm cho ai nhìn vào cũng không thể nhìn thẳng vào nó .
" mẹ .. mẹ " Bà nhìn đứa con gái mình như vậy muốn nói gì đó lại thôi , tay nắm thật chặt chiếc váy của mình đến nhăn nhúm lại nhìn không ra hình da dạng gì .
Lâm Hoài Nguyệt ngữa đầu lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói
" Mẹ không cần lo cho con , cứ coi như con chưa từng tộn tại trong cuộc sống của mẹ vậy , con cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mẹ " nói rồi cô đứng lên nhìn người phụ nữ đó rồi trực tiếp bước về phòng mình đóng cữa lại .
Vào đến phòng cô nằm xấp xuống giường bất động , gió ở ngoài cữa sổ cứ thổi làm các tán lá va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc , chỉ nghe thôi cũng biết ngời trời lúc này lạnh lẽo như thế nào .
" Cậu về tới nhà rồi chứ " tiếng điện thoại trong túi của Lâm Hoài Nguyệt vang lên , cô ngồi dậy mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Cố Nghiên Hi gửi tới cho mình , cô mới chợt nhớ ra lúc ở nhà cô ấy cô đã đáp ứng về đến nhà sẽ báo cho đối phương biết , tới lúc về đến nhà nói chuyện với mẹ cô lại quên mất .
" Tôi về tới rồi , lúc nãy tôi có chút việc nên quên mất nhắn tin báo cho cậu , xin lỗi "
Cố Nghiên Hi vừa thấy tin nhắn của Lâm Hoài Nguyệt gửi tới liền muốn nhãy cẫng lên mà kích động gần như muốn la lên rồi , lúc nãy cô còn đăng xoắn xuýt làm sao không thấy Lâm Hoài Nguyệt nhắn tin cho cô , làm cô đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới giám gửi tin nhắn cho cô ấy , lúc này vừa lúc tin nhắn cua Lâm Hoài Nguyệt tới làm cô muốn nỡ hoa luôn rồi , cô cầm điện thoại mở lên dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể mà gửi tin nhắn lại cho Lâm Hoài Nguyệt .
" Không sao , cậu đã ăn gì chưa thế "
" vẫn chưa , còn cậu thì sao "
Gửi tin nhắn qua chưa đầy 10 giây sau Lâm Hoài Nguyệt đã nhận được một tấm ảnh chụp một tô mì đang ăn dở qua của đối phương .
Thấy được tấm hình Lâm Hoài Nguyệt khẽ nhíu mày , rồi lại gõ chữ trên điện thoại rồi gửi qua cho người kia.
" sao lại ăn mì "
" Tôi không biết nấu ăn , bố mẹ tôi thì đi công tác cả rồi nên đành ăn mì thôi , dù sao nó cũng ngon mà , tôi cũng thích ăn mì hi hi.."
Lâm Hoài nguyệt đọc xong mới ngẫn ra nhớ tới lúc tới nhà Cố Nghiên Hi . Cô lại tiếp tục nhắn tin nhắc nhở cô ấy .
" cũng đừng thường xuyên ăn mì quá không tốt cho sức khỏe "
" Tôi nhớ rồi , ngày mai cậu có đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi không " Cố Nghiên Hi chần chừ trong giây lát nhưng rồi vẫn quyết đinh hỏi Lâm Hoài Nguyệt .
" có , sao vây "
" à , không có gì "
" ừ " .
cất điện thoại đi cữa phòng Lâm Hoài Nguyệt liền nghe tiếng bà nội mình đang gõ cữa nói từ ngoài vọng vào trong phòng .
" Tiểu Nguyệt xuống ăn tối thôi con "
" con ra liền đây nội "
nhìn ra ngoài trời đã tối rồi , cả một vùng trời không có chăng cũng chẳng có sao không có lấy một ánh sáng nhỏ nào trong màn đêm tĩnh lặng này cả .
Gia đình , người thân , bạn bè , sự hạnh phúc của nơi được gọi là gia đình , những tiếng cười đùa những cái ôm ấm áp giữa những ngày đông nay đã không còn . Gia đình không còn , người thân thì không muốn gặp lại , bạn bè đã từng có nhưng họ cũng buông ra những lời cay độc , châm chọc lôi cô ra làm trò cười của họ rồi bỏ cô mà đi .
liệu bây giờ cò ai để cô tin tưởng nữa không , liệu ai có thể ôm cô nói với cô những lời an ủi không , liệu có ai biết cô đang rất mệt mõi hay không .
***
Chuông báo tan học lại được vang lên . Chủ nhiệm Lâm nhắc nhở mọi người chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì sắp tới thời gian không còn nhiều mọi người cần gấp rút đôn thúc học tập , thi cuối kì xong chúng tôi liền chính thức bước vào năm cuối và bắt đầu cuộc chiến gian nan định hướng nghề nghiệp ôn tập để xác định tương lai bản thân muốn học nhành nghè nào phấn đấu hết sức để có thể vào trường đại học mơ ước của bạn thân .
Không ai nói với ai lời nào bầu không khi của lớp từ thời điểm này trở đi cũng bắt đầu nặng nề hơn , lớp học cũng bắt đầu trầm tỉnh đến là thường , không còn nhốn nháo như lúc trước đến cả thời gian ra chơi mà ai cũng ôm khư khư cuốn sách trên tay không rời , đến cả tên theo đuổi tình yêu tích nỗi tiếng trong trường như Cao Hàn cũng ít khi quấn hiện làm phiền Cố Nghiên Hi, chỉ trừ những lúc tan học vẫn sẽ vòng qua lớp để đi chung vớI Cố Nghiên Hi và Lâm Hoài Nguyệt ra khỏi trường .
Kể từ lúc Cố Nghiên Hi biết Lâm Hoài Nguyệt làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trước khu nhà mình thi hai người luôn ngồi chung một chuyến xe buýt với nhau hôm nay cũng không ngoại lệ .
Vừa ra khỏi lớp đã thấy Cao Hàn đứng chờ hai người ở cữa ,ba người cùng sánh vai nhau đi ra cổng trường cả đoạn đường chỉ có tiếng nói ríu rít của Cao Hàn tán gẫu với Cố Nghiên Hi còn Lâm Hoài Nguyệt thì vẫn cứ im lặng , tập mãi cũng thành thói quen với tính ít nói của Lâm Hoài Nguyệt .
" Ngày mai gặp lại " ra tới cổng trường Cao Hàn phải tách hai người Lâm Cố ra đi hướng về phía đường về nhà mình .
" mai gặp " nói xong cả Lâm Hoài Nguyệt và Cố Nghiên Hi đều lên xe buýt ngồi xuống cạnh nhau , chiếu xe từ từ lăn bánh
Như thói quen thường ngày Lâm Hoài Nguyệt sẽ lấy tai nghe ra đeo lên hai tai của mình , vừa đe lên Lâm Hoài Nguyệt liền thấy Cố Nghiên Hi đang nhìn mình cô liền cầm một bên tai nghe còn lại chưa có đeo lên đưa tới trước mặt Cố Nghiên Hi.
" Muốn nghe chung không "
Nhìn vào tai nghe mà Lâm Hoài Nguyệt đưa tới một lúc rồi cô cầm lấy đeo lên tai mình , vừa đeo vào là một tiếng nhạc thánh thoát vang lên , nó là một bản nhạc không lời chỉ có âm thanh của dương cầm đang vang lên một, rất dễ nghe , làm cho đầu óc của cô cảm thấy rất thoải mái .
" Cậu đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa " Cố Nghiên Hi nhìn qua Lâm Hoài Nguyệt đang nhắm hờ mắt bên cạnh cất tiếng
Nghe Cố Nghiên Hi lên tiếng hỏi mình , cô mỡ mắt nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cữa kính của xe buýt ngừ một chút không rả lời mà hỏi lại Cô Nghiên Hi
" Cậu thì sao , thi tốt nghiệp xong cậu muốn làm gì "
Cố Nghiên hi nhìn vẽ mặt của Lâm Hoài Nguyệt thể hiện vẽ mất mát , đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ra ngoài dường như không thấy điểm cuối .
" Tôi chắc sẽ đi theo bố mẹ tôi , học bên kinh tế , họ cũng đinh hướng cho tôi là như vây , dù sao công sức cửa họ , sau này tôi cũng phải có trách nhiệm một chút chứ "
" Cậu nói đúng "
Nghe câu trả lời của Lâm Hoài Nguyệt có phần rất nặng nề cô liền không nói đến gia đình của bản thân nữa lại hỏi lại Lâm Hoài Nguyệt
" Còn cậu thì sao "
Lâm Hoài Nguyệt say nghĩ một chút , cô nhớ lại tối hôm đó khi mẹ cô đến gặp cô xong , bà nội đã hỏi cô tại sao không đi với mẹ , bà vừa nói với giọng nghẹn ngào cố kìm nén cơn xúc động trong lòng , viền mắt bà đỏ hoe nước mắt chỉ chực chờ mà tuôn ra . Nội nói với cô rất nhiều thứ , nói cô đừng bắt ép bản thân mình không cần nghĩ cho bà dù sao con người dù muốn hay không đều phải đối mặt với cái chết mà thôi , bà biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều rồi , nội nói hãy nghĩ cho cuộc sống sau này của cô đừng băn khoăn nữa . Nội còn nói với cô mẹ cô thật sự muốn tốt cho cô muốn cô về ở với bà ấy để cô không phải vất vã ra ngoài kiếm tiền nữa , ở độ tuổi này của cô cần phải dành hết thời gian cho việc học vậy mới tốt cho cô và tương lai sau này của của cô.
Nhớ đến hết thảy những lời nói của bà và những chuyện đã trải quay trong đời của cô cô nhắm mắt lại rồi nói với Cố Nghiên Hi đang chờ cô rằng .
" Tôi muốn làm bác sĩ" cô mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người kia con ngơi đen láy đó chỉ hiện hữa mỗi hình bóng của cô ngay lúc này .
Cố Nghiên Hi cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Lâm Hoài Nguyệt , đôi mắt đang nhìn cô nói cho cô biết quyết đinh này của Lâm Hoài Nguyệt rất kiên định .Cô biết học lực của Lâm Hoài Nguyệt rất tối cho dù phải đi sớm về muộn vừa học vừa làm nhưng nhưng học lực của cô áy không hề xa sút , nếu cô ấy có thời gian nhiều hơn thì chắc chắn đường nói là bác sĩ cho dù cô ấy muốn là cho NASA chắc cũng không thành vấn đề đâu .
Thấy được sự kiên định trong của Lâm Hoài Nguyệt Cố Nghiên Hi nở nụ cười với cô
" Chắc chắn cậu sẽ làm đc . tôi tin cậu Hoài Nguyệt."
Lâm Hoài Nguyệt như sững sờ , dường như cảm giác được mặt có chút nóng lên cô vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác không giám nhìn cái con người đang cười tới chói mắt kia nữa .
Hai người cứ thế mài mà ngồi sánh vai với nhau , cùng nhau xuống trạm xe buýt , đi chưa được bao xa , Lâm Hoài Nguyệt nhìn thấy Giang Minh đi tới , chị chạy chầm chậm lại trước mặt hai người . nỡ nụ cười xán lạn nhìn Lâm Hoài Nguyệt , Giang Minh để ý thấy bên cạnh nhìn qua thấy Cố Nghiên Hi hơi khựng lại nghị đến cô gái lúc trước gặp ở của hàng tiện lợi , hóa ra là bạn của Hoài Nguyệt . Không để bản thân thất thố cô liền phục hồi lại tinh thần nỡ nụ cười đầy thân thiện với Cố Nghiên Hi .
" Hóa ra em là bạn của Tiểu Nguyệt sao "
Nghe được Giang Minh nói với mình đến lượt Cố Nghiên Hi hơi khựng lại một chút rồi liền nỡ nụ cười xã giao với Giang Minh thầm nghĩ ' cái gì mà Tiểu Nguyệt hai người thân thiết đến vậy sao , đến bản thân mình còn không có gọi cậu ấy bằng cái tên khó nghe như vậy '.
" Chị là Giang Minh rất vui được biết em " cô đưa mắt nhìn đánh giá Cố Nghiên Hi một lúc rồi mới đưa tay hướng tơi Cố Nghiên Hi mà mỡ lời giới thiệu
" Em là Cố Nghiên Hi " Cố Nghiên Hi đưa tay nắm lấy , vừa chạm vào tay Giang Minh Cố Nghiên Hi liền cảm thấy địch ý của người chị gái này dành cho mình , rất không chào đón với sự hiện diện của mình ở đây thì phải .
Cô cũng đâu có ngốc nhưng mà dù sao thì Hoài Nguyệt cũng là bạn than của cô không thể vào vứt con giữa chợ đc à không vứt bạn giữa chự , mặt phải giày lên mọt chút chứ .
Thấy Cố Nghiên Hi không có vẽ gì là muốn rời đi ,cô cũng không muốn để ý nữa liền nói với Lâm Hoài Nguyệt đứng bất động đang quan sát hai người nãy giờ mà không lên tiếng .
" Tiểu Nguyệt em muốn ăn gì tối chị dạy xong sẽ đưa tơi cho em "
Lâm Hoài Nguyệt liếc nhìn Cố Nghiên Hi đang đứng bên cạnh rồi lại nói với Giang Minh đang đứng trước mặt mình .
" Không cần đâu , trong của hàng có đồ ăn , em tự mình giải quyết được "
" không được để chị mua đồ cho em ăn nhiều đồ ăn nhanh ở cữa hàng tiện lợi không tốt đâu , chờ chị dạy xong sẽ mang đến cho em " nói rồi cô chạy vọt đi không cho Lâm Hoài Nguyệt nói thêm gì nữa .
" Quan hệ của cậu với chị ấy có vẽ rất tốt " hai người lại tiếp tục tiến lên không xa nữa là đến trước cữa hàng tiện lợi , Cố Nghiên Hi liền mỡ miệng phá tan bầu không khí im lặng giữ hai người , thì giật nãy mình sao lại thốt ra câu hỏi này , đây là việc riêng của cậu ấy , cô xoắn xuýt lên lại muốn nói gì thêm để chữa cháy cho câu hỏi ngớ ngẫn của bản thân hì lại nghe người bên cạnh mình trả lời .
" Chỉ là bạn bè bình thường thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro