Chương 2: Nước đường đỏ
" Nghiên Hi tôi đưa cậu về " Cao Hàn đứng đối diện trước mặt Cố Nghiên Hi và Lâm Hoài Nguyệt cười hướng Cố Nghiên Hi nói .
Lầm Hoài Nguyệt đứng cạnh mặt không cảm xúc nhìn Cao Hàn một lúc rồi lên tiếng
" Tôi đi trước " nói rồi cô không chút do dự mà đeo balo lên vai bước ra khỏi lớp học
Cố Nghiên Hi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Lâm Hoài Nguyệt , đưa mắt liếc nhìn Cao Hàn tính chạy theo Lâm Hoài Nguyệt
"Nghiên Hi" Cao Hàn chợt nắm lây cổ tay cô .
Cố Nghiên Hi liền quay lại nhìn lấy tay Cao Hàn đang nắm lấy tay mình .
Trong lúc đó Lâm Hoài Nguyệt đã ngồi yên vị trên xe buýt quen thuộc , cô đeo tai nghe lên bật bài hát mà bản thân gần đây rất yêu thích rồi thả tầm mắt mình ra ngoài cữa sổ xe nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lùi lại phía sau càng lúc càng nhanh . cũng giống như thời gian đã qua vậy vẫn không thể trở lại được mọi chuyện đã qua nhưng vết thương vẫn còn đó vẫn còn dai dẳng mà nhói đau nhắc nhở cô đừng nên lặp lại sai lầm năm xưa , nó đau lắm đau đến chết đi sống lại , đau đến mức nước mắt cũng không thể chảy nữa rồi .
Xuống khỏi xe buýt trời cũng tờ mờ tối có hơi chút mưa lâm râm Lâm Hoài Nguyệt liền chạy về phía cữa hàng tiện lợi gần đó . vừa vào tới đã nghe một giọng nữ lên tiếng .
"Hôm nay em tới sớm vậy , chị nhớ là em làm ca đêm mà " Giang Minh đứng ngay cữa ra vào nói với Lâm Hoài Nguyệt.
" Em tới sớm làm thay ca của Dương Thuần " Lâm Hoài Nguyệt vừa nói vừa đưa tay phủi mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên áo mình.
" Em từ trường chạy thẳng tới đây luôn sao " Giang Minh thay đổi câu chuyện nhanh một cách chóng mặt nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang loay hay lại nói tiếp.
"chắc là chưa có ăn gì đã vội chạy đến đây phải không , để chị mua gì đó cho em ăn trước đỡ đói rồi làm việc "Giang Minh quay người chuẩn bị bước ra cữa lại nghe Lâm Hoài Nguyệt trả lời mình .
" Không cần đâu , chị còn tiết dạy kèm buổi tối nay mà phải không , nhanh đi đi muộn giờ rồi , em tự lấy đồ trong tiệm ăn đỡ được rồi "
Nghe Lâm Hoài Nguyệt nói vậy lúc này Giang Minh mới để ý đến thời gian trên đồng hồ đeo tay mình , ngập ngừng rồi nhìn lại Lâm Hoài Nguyệt
" vậy chờ chị dạy xong rồi đưa tới cho em "
Nghe vậy Lâm Hoài Nguyệt không nói gì chỉ lẵng lặng mang đồng phục nhân viên vào đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng lên rồi nhẹ gật đầu .
" chị đi đây " Giang Minh lại nhìn Lâm Hoài Nguyệt một cái rồi mới mỡ cữa đi ra ngoài
Lúc này Lâm Hoài Nguyệt mới ngước lên nhìn bóng lưng Giang Minh đang xa dần mà thở dài . Cô bắt đầu công việc làm thêm này cũng không phải mới đây quen biết Giang Minh cũng không phải ngày một ngày hai , Giang Minh lớn hơn cô ba tuổi là một cô gái rất kiên cường , cô đã từng nghe Giang Minh nói về gia đình của cô ấy . Cả gia đình cô đều mất trong một vụ tay nạn cách đây năm năm trong một lần gia đình đang đi du lịch , may mắn thay cô gái đó vẫn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc đó . Nỗi đau mất gia đình mất người thân đã dằn vặt cô gái kia ngần ấy thời gian khi cô ấy mất đi người thân chỉ còn lại mình cô trên cõi đời này . Lâm Hoài Nguyệt đã chứng kiến Giang minh khóc đến thương tâm khi nhắc lại chuyện này với mình . Cô hiểu được phần nào nỗi đau mất người thân đó của Giang Minh vì cô cũng đã từng trải qua những có lẽ sẽ không thể nào sánh bằng nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ của cô ấy .
Lâm Hoài Nguyệt đưa mắt nhìn qua cánh cữa kính hướng ra bên ngoài, trời đã tối hẵn vẫn còn chút mưa lất phất bên ngoài , cô vừa mới tính tiền xong cho khách tới mua đồ trong tiệm , thường vào khung giờ này khách rất đông nên phải làm việc liên tục . lúc này mới để ý lên chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm đã 9 giờ tối hơn rồi . cô đang tính đi lấy ly mì trong tiệm để ăn cho qua bữa tối, rồi chuẩn bị đi sắp xếp lại hàng trên kệ thì có người bước tới .
Lâm Hoài Nguyệt như thói quen cầm lấy đồ tính tiền cho khác rồi báo giá lúc nhìn lên thì bắt gặp một anh mắt đầy ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm cô.
" Hoài Nguyệt sao cậu lại ở đây " Cố Nghiên Hi ngạc nhiên nhìn cái người cao cao đứng trước mặt rồi nhìn túi đồ mà người đó đang cầm trên tay đưa tới hướng mình mà chợt đỏ mặt đầy ngại ngùng .
Lâm Hoài Nguyệt vờ như không giấy sự ngại ngùng của Cố Nghiên Hi vân tiếp tục đưa đồ vặt trong tay mình hướng tới Cố Nghiên Hi báo giá sau đó mới trả lời câu hỏi của cô
" Tôi làm thêm ngoài giờ ở đây "
" Cậu làm thêm ở đây sao " Cố Nhiên Hi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa
" Không được sao "
Thấy Cố Nghiên Hi cứ nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích cũng không hề có ý nhận túi đồ mình đưa tới , cô liền nói
" Đồ của cậu "
lúc này Cố Nghiên Hi mới giật mình mặt đỏ tai hồng lại nỗi lên liền đưa tay cầm lấy túi đồ Lâm Hoài Nguyêt đưa tới , nhỏ giọng nói không giám nhìn thẳng Lâm Hoài Nguyệt .
" cảm ơn "
" cậu ra ngoài mặc ấm một chút , dì cả tới mà mặc ít như vậy tối về sẽ rất khó chịu "
Chưa kịp nói tiếp lời của Lâm Hoài Nguyệt thì Cố Nghiên Hi đã nghe tiếng cữa tiệm được đẩy ra , nhìn qua thì là một cô khái đang cười rất sáng lạng hướng Lâm Hoài Nguyệt đi tới đứng gần bên
" Chị mua đồ ăn cho em rồi đây" Giang Minh nhìn Lâm Hoài Nguyệt cười rồi để túi đồ ăn xuống bàn gần đó . Không nghe thấy tiếng trả lời của Lâm Hoài Nguyệt Giang Minh nhìn qua mới để ý thấy có người đứng ở đó .
" tôi đi đây " thấy không khí có vẽ lúng túng Cố Nghiên Hi liền chạy vọt đi trước vẫn nên đối phó với dì cả này trước đã nghĩ vậy là làm cô chạy nhanh nhất có thể mà về nhà rồi đóng sầm cữa lại .
" sao vậy " Giang Minh quay qua hỏi Lâm Hoài Nguyệt đang đứng bên cạnh
" Không có gì , muộn như vậy rồi chị còn quay lại đây , mai không cần phải lên lớp sao "
" có chứ , nhưng biết em vẫn chưa ăn nên mua qua cho em " Giang minh cười cười mỡ túi đồ ăn rồi đưa qua cho Lâm Hoài Nguyệt
"Em ăn đi còn nóng đó "
***
Sáng sớm vừa bước vào lớp học vừa lúc bỏ balo xuống Lâm Hoài Nguyệt liền lập tức nằm xuống bàn , Cố Nghiên Hi nhìn cô mới chật nhận ra không phải bấy lâu nay câu ấy đi làm thêm về muộn nên lúc nào vừa lên lớp liền nằm ngủ như vậy đó chứ .
Cố Nghiên Hi thầm nghĩ , với cái tuổi này của cậu ấy làm gì phải bán mạng làm thê như thế chứ , cậu ấy đang cần tiền đến vậy sao , còn đâu thời gian cậu ấy giành cho việc học , rồi bố mẹ , người thân của cậu ấy đâu mà phải để cho cậu ấy đi làm như vậy thật là không biết quan tâm con cái gì hết.
" Cậu chưa ăn sang có phải không " cô quay qua nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang nằm đó , không chờ Lâm Hoài Nguyệt trả lời cô lại nói tếp
" chờ một chút tôi mua gì đó lên cho cậu "
Lúc này Lâm Hoài Nguyệt mới ngước lên nhìn Cố Nghiên Hi đang đứng bên cạnh mình trầm tư mà lẵng lặng nhìn cô . Hai người cứ như thế người đứng người ngồi nhìn thẳng vào mắt đối phương , ngoài hành lang vừa lúc có tiếng mọi người đang thảo luận ngoài cữa vừa nói vừa cười mà bước vào lớp học , đánh tan bầu không khí khó hiểu của hai người . Lâm Hoài Nguyệt liền quay đầu đi nói với cái người đang đứng ngẫn ngơ bên cạnh .
" Cảm ơn "
Cố Nghiên Hi vừa lúc giật mình kéo lại hồn phác vừa mới bay lạc ở chín tầng mây nhập lại thể xác mình , ấm úng nói với Lâm Hoài Nguyệt
"Cậu ngủ chút đi , lát nữa tôi sẽ gọi cậu " rồi chạy một mạch ra khỏi lớp học
Lâm Hoài Nguyệt quay qua chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ kia đang đang chạy chối chết , không biết tâm trạng như thế nào lại tốt lên hẵn rồi bất giác nỡ nụ cười .
Buổi học hôm nay cứ thế mà trôi qua rất suôn sẽ cho đến khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên , mọi người trong lớp lại hừng hực khí thế mà thu hết sách vỡ sót lại trên bàn mà bỏ vào cặp rồi ra về . Lại một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện , Cao Hàn đã đứng trước bàn học của bọn họ mà nỡ nụ cười hướng Cố Nghiên Hi .
" Nghiên Hi tan học rồi cậu không bận chứ "
Lâm Hoài Nguyệt nhìn thấy cách theo đổi này của Cao Hàn dường như đã dưỡng thành thói quen , vẫn như củ chuẩn bị đeo balo lên rời đi đi thì lại thấy có người đang dùng sức nắm lấy cổ tay mình , cô quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó , Lúc này cô mới để ý Cố Nghiên Hi không giống như bình thường , trán còn đang lấm tấm mồ hôi .
Cao Hàn vừa lúc cũng đẻ ý thấy Cố Nghiên Hi có cái gì đó không đúng lắm , khôn mặt tắt hẵn nụ cười vẽ mặt lo lắng mà hỏi han Cố Nghiên Hi
"Cậu không khỏe ở đâu sao Nghiên Hi "
Cố Nghiên Hi không biết làm sao , nét mặt mất tự nhiên không biết làm thế nào trả lời câu hỏi này của Cao Hàn , cô đưa mắt nhìn con Lâm Hoài Nguyệt mà cầu cứu
" Nghiên Hi hôm nay có hẹn với tôi "
" Đúng đúng hôm nay tôi có hẹn với Hoài khê rồi hẹn cậu khi khác nha " Cố Nghiên Hi mất tự nghiên mà cười cười hướng Cao Hàn .
Cao Hàn thấy vậy cũng không nói gì chỉ đứng đó quan sát nét không mấy tự nhiên của Cố Nghiên Hi, thấy cậu ta cứ nhìn mình mãi không đi cô càng quẩn bách không biết làm thế nào với cái tình huống ngượng ngùng này .
" tôi và cậu ấy còn có việc riêng ở đây cậu có thể đi trước " Lâm Hoài Nguyệt lại tiếp tục lên tiếng ngụ ý muốn đuổi tên Cao Hàn này đi , Cao Hàn nghe làm sao mà không hiểu ý tứ trong câu nói của Lâm Hoài Nguyệt , cậu ta cũng chỉ cười cười
" Vậy tôi đi trước " nói xong cậu ta nhìn Lâm Hoài Nguyệt rồi lại nhìn Cố Nghiên Hi rồi mới rời đi.
Mắt thấy Cao Hàn đã đi khuất không thấy tăm hơi , Lâm Hoài Nguyệt liền cởi balo của mình đặt lên bàn rồi cởi áo khác mình đang mặc ra , quy qua nói với Cố Nghiên Hi đang cúi đầu ngồi đó .
" Cậu có đứng lên được không "
Cố Nghiên Hi ngước lên nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lâm Hoài Nguyệt , mọi ngày cô và vân luôn nhìn thấy khuôn mặt này không cảm xúc như vậy nhưng hôm nay có chút lạ , do cô bị dì cả hành đau quá đến nỗi hoa mắt rồi , tự nhiên lại nhìn thấy trong mắt Lâm Hoài Nguyệt có phần lo lắng cho bản thân cô .
Mắt thấy cái tên ngốc ngếch họ Cố khia cứ nhìn mình mãi không trả lời Lâm Hoài Nguyệt liền trực tiếp mang áo khoác của mình cuộc ngang eo cho cô ấy , vừa xong ngước mặt lên đã thấy hai người ở khảng cách rất gần , Cố Nghiên HI liền như nhãy dựng mặt đỏ tai hồng mất tự nhiên quay mặt đi hướng khác .
" Cậu đứng lên được rồi "
" à.. ừ .. cảm ơn cậu "
Hai người cứ như thế đi song song bước ra ngoài cổng trường , vừa đúng lúc xe buýt đang từ xa chạy tới .
" Tôi về đây " Cố Nghiên Hi ấp úng không nhìn Lâm Hoài Nguyệt mà nói , vừa chuẩn bị bước lên xe thì cô lại nghe tiếng Lâm Hoài Nguyệt từ sau lưng truyền tới .
" Tôi đưa cậu về "
Cố Nghiên Hi ngơ ngác quay đầu nhìn Lâm Hoài nguyệt ở sau lưng chưa kịp nói lời từ chối đã nghe tiếng Lâm Hoài Nguyệt thúc dục.
" Cậu không lên xe nhanh lát nữa sẽ bị bác tài bỏ lại đó ".
Cố Nghiên Hi vừa lên xe ngồi vào chổ đã cảm thấy quá ngại ngùng rồi , tối qua lúc đi cữa hàng tiện lợi mua bang vệ sinh lại chạm mặt phải Lâm Hoài Nguyệt , bây giờ lại ma xui quỷ khiến thế nào lại ra nông nỗi này chứ , nếu không phải có cái tên Cao Hàn đến thì có lẽ không sãy ra cái trường hợp ngượng ngùng như thé này giữa cô và Lâm Hoài Nguyệt. Cố Nghiên Hi tự dằn vặt lấy tinh thần của bản thân thầm hoán lấy mình ' trời ạ điên mất thôi , mất rồi mất rồi , mất hết hình tượng của bản thân trong mắt của cậu ấy rồi , chắc mình phải kiếm cái lỗ mà chui xuống mất aaaaaaa...' Cố Nghiên Hi gào thét với nội tâm mình mãi cho đến khi xe buýt dừng lại .
Hai người bước xuống xe đi một đoạn đường ngắn vào khu nhà của Cố Nghiên Hi , vừa mỡ cữa nhà ra Cố Nghiên Hi liền quay đầu nói với Lâm Hoài Nguyệt
" Cậu lại ghế ngồi nghĩ một chút , tôi vào phòng rồi ra ngay" vừa dứt câu cô chạy nhanh đến cữa phòng mình vừa chạm vào tay nắm cữa đã nghe Lâm Hoài Nguyệt hỏi
" Phòng bếp nhà cậu ở đâu "
Cô chơt dừng động tác mỡ cữa giây lát quay đầu nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang đứng thay dép ở cữa chính mà khó hiểu , nhưng điều cấp thiết bây giờ của cô không phải là phân tích xem Lâm Hoài Nguyệt muốn làm gì , cô ấy cũng không nhẫn tâm vào bấp mỡ khóa ga bật lữa thiêu sống cô đâu nhĩ , không để ý cô liền chỉ tay về phía phòng bếp cho Lâm Hoài Nguyệt, rồi mỡ cữa phòng chạy nhanh nhất có thể để giải quyết công chuyện cấp thiết nhất bây giờ của mình .
Một lúc sau vừa mỡ cữa bước cùng lúc Lâm Hoài Nguyệt từ phòng bếp đi tới trước mặt cô đưa lên ly nước màu đỏ sẩm
" Cậu uống cái này đi "
" Nước đường đỏ , uống vào sẽ dể chịu hơn "
Cố nghiên Hi nghe theo liền cầm lấy uống vài ngụm , hai người nguồi xuống ghế trong phòng khách , bầu không khí lạ lâm vào im lặng vừa lúc nghe được tiếng điện thoại của Lâm Hoài Nguyệt vang lên . Cố Nghiên Hi nhìn Lâm Hoài Nguyệt đang chần chừ cầm điện thoại rồi nhanh tay tắt máy đi , rồi quay qua nói với cô .
" Cậu uống đi rồi vào phòng nằm nghĩ một chút , lấy nước ấm trườm bụng sẽ dẽ chịu hơn đó "
Cố Nghiên Hi xoa xoa ly nước trong tay mình mà gật đầu .
" Tôi đi đây "
" Tôi đưa cậu ra ngoài "
"Không cần đâu ngoài trời lạnh "
" Aó khoác của cậu " Cô ngước nhìn Lâm Hoài Nguyệt vừa ngại ngùng nhìn Lâm Hoài Ngueetj đang thay giày trước cữa , cô lại nói tiếp.
" Aó tôi giặt rồi trả lại câu sau giờ cậu lấy đỡ áo của tôi mặc đi mặc như này ra ngoài cảm lạnh mất " cô nhìn Lâm Hoài Nguyệt chỉ mặc mỗi chiếc áo somi đồng phục trường cùng chiếc quần tây đen dài đi với đôi giày thể thao dưới chân lưng thì đeo balo ít vãi đến đáng thương , trời ở ngoài muốn lạnh đông cứng da thịt mà để cô như này đi ra sẽ chết lạnh mất . Cô hướng Lâm Hoài Nguyệt đưa áo khoác tới .
Lâm Hoài Nguyệt cũng không do dự mà cầm lấy áo khoác của cô mặc vào .
Nhìn Lâm Hoài Nguyệt mặc chỉnh chang xong chuẩn bị mỡ cữa ra ngoài thì cô lại nói
" Hôm nay cậu có làm thêm ở cữa hàng tiện lợi không "
" Không có , sao thế '
Lâm Hoài Nguyệt đừng động tác mỡ cửa của bản thân lại quay đầu trả lời Cố Nghiên Hi
" Vậy khi nào cậu về tới nhà thì nhắn đi cho tôi " cô ấp úng dè dặt nhìn Lâm Hoài Nguyệt chờ câu trả lời của cô ấy .
Từ lúc hai người quen nhau họ tới thời điểm bây giờ cũng đã gần nữa năm rồi mà chưa lần nào hai người liên lạc với nhau cho dù là nhắn tin hay gọi điện , không phải là cả hai không có các thức liên lạc với nhau mà dường như Cố Nghiên Hi biết Lâm Hoài Nguyệt hề quan tâm đến phương diện này . đã có lần cô đã muốn chủ động nhắn tin cho Lâm Hoài Nguyệt nhưng cô ấy nhìn rất bận mãi đến hôm bất ngờ gặp mặt ở cữa hàng tiện lợ thì cô càng chứng thực Lâm Hoài Nguyệt thực sự rất rất bận . lúc mới đầu có được phương thức liên lạc trên MXH của Lâm Hoài Nguyệt cô đã ngay lập tức vào xem trang cá nhân của cô ấy nhưng chỉ là một mãng trống trơn , cô cũng phải bất lưc vì người bạn này của mình thật sự quen nhau cũng tính là lâu như vậy mà đến cả một tí gì về Lâm Hoài Nguyệt cô cũng khong biết .
Mãi đến hôm nay cô mới chủ động noia với Lâm Hoài Nguyệt tạo cơ hội để có thể hiểu biết hơn về người bạn này của mình ,
chờ maic rốt cuộc cô cũng chờ được câu trả lời mà bản thân muốn nghe
" được , Tôi đi đây "
" Cậu về cẩn thận " chờ cữa đóng lại Cố Nghiên Hi liền cười như được mùa mà nhãy cẩng lên , lúc này bà dì cả lại lên tiếng nhắc nhở cô tém lại không nên kích động quá lố .
" aaaaaaaaa....... đau chết tôi rồi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro