chương 1 :xin chào tôi là Cố Nghiên Hi
Ở một thời điểm nào đó Lâm Hoài Nguyệt đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể mỡ lòng mình với ai thêm được nữa, cho đến khi cô gái đó xuất hiện.
"Xin chào tôi là Cố Nghiên Hi"
Lâm Hoài Nguyệt đang nằm gục đầu xuống bàn bổng chốc ngẩng đầu lên , một hình bóng của thiếu nữa 16 tuổi phản chiếu vào trong mắt , đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn có đôi mắt biết cười . Trong một khắc thời gian giữa họ như dừng lại, gió từ khung cữa sổ lầu ba của phòng học thổi vào làm cho mái tóc đen dài của cô gái đứng trên bục giảng tung bay .
Lúc này chủ nhiệm Lâm đập bàn lên tiếng phá tan tiếng thảo luận to nhỏ trong lớp.
" Trật tự "
chủ nhiệm Lâm lại quay qua nói với Cố Nghiên Hi
"Nghiên Hi em về chổ của mình đi "
Cố Nghiên Hi mĩm cười gật nhẹ đầu rồi đi xuống cuối lớp , trong lớp học chỉ còn lại vị trí cạnh cữa sổ này , cô ngồi xuống rồi nhìn qua cô gái ngồi cùng bàn với mình , mĩm cười nhỏ giọng nói .
" Rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu , tôi là Cố Nghiên Hi"
" Lâm Hoài Nguyệt " cô vẫn cúi đầu nhìn vào sách của mình mà trả lời , như không để ý gì đến người bên cạnh. Thấy thái độ của Lâm Hoài Nguyệt như vậy Cố Nghiên Hi không để bụng cô chỉ cười nhẹ rồi quay lại với tập sách vỡ của mình . Cả lớp thì vẫn đang đưa mắt về phía Cố Nghiên Hi mà bàn tán xôn xao không ngớt cho dù Lâm Hoài Nguyệt có không muốn nghe đến mấy thì cũng lọt vào tai .
Chợt cảm nhận được có cái gì đó đang chọt vào bên vai trái mình Lâm Hoài Nguyệt liền nghiêng đầu qua nhìn người kia
" Có chuyện gì "
" Tôi hôm nay mới tới đây nhập học lúc đi vội quá quên mang theo bút rồi "
Nghe Cố Nghiên Hi nói xong Lâm Hoài Nguyệt trực tiếp đem cây viết đang cầm trong tay đưa cho cô rồi quay đầu đưa mắt nhìn lên bảng mà không nói gì nữa .
Buổi học cứ như thế mà trôi qua , đến khi tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học vang lên , mọi người trong lớp như được tiếp thêm sức mạnh ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhất có thể mà vọt ra khỏi phòng học . Thấy mọi người đã tan lớp gần hết Lâm Hoài Nguyệt mới lặng lẽ đeo balo đi hướng ra cữa . Vừa đi đến cầu thang của tầng hai thì có người xồng xộc từ dưới cầu thang chạy lên đối mặt với Lâm Hoài Nguyệt , cô gái hai tay chống đầu gối nhìn Lâm Hoài Nguyệt thở dốc nói không nên lời , cô đưa tay hướng tới trước mặt Lâm Hoài Nguyệt đưa tới cây bút vừa thở vừa nói
" Trả cậu"
Lâm Hoài Nguyệt nhìn Cố Nghiên Hi nói.
" Không nghĩ cậu lại chạy lên lần nữa chỉ để trả bút cho tôi " cô cầm lấy cây bút Cố Nghiên Hi đưa tới rồi bỏ vào trong balo của mình .
" Lúc nãy khi ra khỏi lớp tôi quên trả cho cậu. "
" Ngày mai cũng có thể trả tôi "
" Dù sao tôi cũng lên đây rồi " Cố nghiên hi cười rồi trả lời.
Lâm Hoài Nguyệt không trả lời lại cô mà lại tiếp tục đi xuống , thấy vậy Cố Nghiên Hi liền đi theo nàng xuống tầng , hai người đi song song với nhau lúc gần ra tới cổng trường Cố Nghiên Hi liền lên tiếng.
" Cậu không thích tôi sao"
Lúc này Lâm Hoài Nguyệt dừng chân nhìn qua người bên cạnh với nét mặt khó hiểu, vừa lúc Cố Nghiên Hi bổ sung câu tiếp theo
"Chiếm mất chổ ngồi lý tưởng của cậu"
" Cậu nghĩ nhiều rồi " Hoài Nguyệt im lặng nhìn cô gái trước mặt vài giây rồi trả lời.
" Ồ " cô ngước mắt lên nhìn Lâm Hoài Nguyệt rồi hơi kéo dài thanh âm câu trả lời của mình
" Tôi có thể gọi cậu là Hoài Nguyệt không " Cố Nghiên Hi ngước nhìn Lâm Hoài Nguyệt nỡ nụ rồi liền hỏi cô
Lâm Hoài Nguyệt sững sờ vài giây rồi quay mặt đi không tiếp tục nhìn đếm cô gái kia rồi mới trả lời.
" Có thể "
Nghe được sự đồng ý , Cố Nghiên Hi lại càng cười sáng lạng chạy theo bước chân của Lâm Hoài Nguyệt
" Thế chúng ta coi như là bạn rồi phải không , vậy sau này tôi có thể tìm cậu được chứ "
Cô gái nhỏ vừa đuổi theo Lâm Hoài Nguyệt vừa nói tiếp .
" Tôi mới tới đây không quen biết nhiều bạn bè lắm "
Vừa ra tới cổng trường xe buýt cùng lúc chạy tới ,Lâm Hoài Nguyệt chuẩn bị bước lên xe thì lại nghe cô gái phía sau nói với mình .
" Hoài Nguyệt tôi có thể không"
Cô yên lặng bước lên xe cữa xe chuẩn bị đóng thì cô bỏ lại hai chữ " có thể " cho cô gái kia .
Vừa nghe được lời chính mình nói ra tới , Lâm Hoài Nguyệt liền giật mình nhưng suy nghĩ ấy trong gang tấc lại bị tiếng chuông điện thoại trong túi đánh tỉnh . Vừa cúp điện thoại Lâm Hoài Nguyệt liền lâm vào suy nghĩ miên man của mình đưa mắt nhìn ra cữa sổ xe buýt mà thất thần .
Lâm Hoài Nguyệt không nghĩ tới rằng sau lần đáp ứng Cố Nghiên Hi mà ngày tháng sau này của cô sẽ bị đão lộn toàn bộ.
*****
"Lâm Hoài Nguyệt chờ tôi với "
Vừa bước qua cổng trường chưa quá mười bước chân Lâm Hoài Nguyệt đã nghe tiếng cô bạn cùng bàn la thất thanh tên mình . Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Cố Nghiên Hi đang gọi
" Đợi tôi với Hoài Nguyệt "
Vừa chạy tới bên cạnh Lâm Hoài Nguyệt cô khom người chống hai tay lên đầu gối vừa thở hồng hộc nói.
Lâm Hoài Nguyệt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mặt không biểu tình mà nhìn chăm chăm và khôn mặt người đối diện , vì chạy làm cho làn da trắng nổi lên phiến hồng trên má .
"mệt chết tôi rồi "
" Chạy buổi sáng giảm mỡ rất tốt "
Nói xong Lâm Hoài Nguyệt liền hướng về phía dãy phòng học của lớp mình mà đi , Cố Nghiên Hi thấy vậy liền chạy chậm theo sánh vai đi cùng Lâm Hoài Nguyệt mặt hờn dỗi nói
" Này là ý gì đây hả , cậu là đang chê tôi béo sao "
" Thông minh "
Cố Nghiên Hi giận tím người mà đứng tại chổ nghiến răng gằn giọng gọi tên cái người đang hướng đi vào lớp
" Lâm Hoài Nguyệt câu giám chê tôi mập hừ có ngày tôi sẽ đè chết cậu ,cho cậu biết sự lợi hại của lão nương đây"
Cái tình trạng này bắt đầu xảy ra với tần xuất liên tục của hai người như thể thay cho lời chào hỏi khách sáo vậy , với cái kiểu móc mỉa, đâm chọt này thì có vẻ dễ tiếp thu hơn, Cố Nghiên Hi nghĩ với người kiệm lời như Lâm Hoài Nguyệt mà giờ còn biết đâm chọt cô là quá tiến bộ rồi so với lúc mới gặp nhau thì tốt hơn nhiều , không phải như cái cục đá hình người không nóng không lạnh ngồi chung bàn với cô, nhìn cái con người được đồn đại là ngự tỷ băng sương cấm dục gì đó của mọi người trong trường dành cho Lâm Hoài Nguyệt , Cố Nghiên Hi không ngừng khinh bỉ
" Cái gì mà ngự tỷ băng sương cấm dục rõ ràng là mồm mép đâm chọt không ai bằng . nhưng mà được cái vẽ đẹp vớt vát lại phần nào a"
Cố Nghiên Hi đứng đó làu bàu mất một lúc vừa chuẩn bị đi vào lớp thì nghe tiếng có người gọi mình, quay đầu lại là một cậu nam sinh đang bước đến . Vừa thấy hắn tới Cố Nghiên Hi liền thở dài thầm oán trong lòng
" Cao Hàn cậu tìm tôi có việc gì sao ?"
" Có việc tôi mới được tìm cậu sao " cậu ta cười cười rồi đưa túi đồ ăn sáng đang cầm trên tay tới trước mặt cô .
" Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu "
" Không cần tôi ..."
Không để cô nói hết câu Cao Hàn liền đưa hẵn túi đồ ăn vào tay nàng rồi chạy đi ko quên quay đầu nói
" Tan học tôi lại tìm cậu " cậu ta cứ như thế mà cười với Cố Nghiên Hi rồi chạy đi .
Cố Nghiên Hi chuyển trường đến đây chưa đầy nữa năm mà hoa của các nam sinh đưa tới đã chất thành đống, có thể mỡ tiệm bán hoa luôn mất , nhưng cái cách theo đuổi công khai thẳng thừng của Cao Hàn lại chỉ có một , cũng nhờ hắn mà Cố Nghiên Hi cũng đỡ phiền phức với một đống nam sinh kia hơn .
Cao Hàn đi rồi Cố Nghiên Hi cũng quay vào lớp học vừa vào chổ đã thấy Lâm Hoài Nguyệt nằm gục đầu trên bàn .
" Cậu mệt sao "
" không sao tôi chỉ hơi buồn ngủ chút thôi "
Lâm Hoài Nguyệt vẫn dữ nguyên tư thế nằm úp xuống bàn mà trả lời .
" Có muốn ăn chút gì rồi hẳng ngủ không "
Cố Nghiên Hi vẫn nhìn chằm chằm người đang nằm lỳ trên bàn mà hỏi thăm
" Không cần nghĩ giữa giờ tôi sẽ ăn sau "
" Vậy được rồi cậu ngủ đi , khi nào vào lớp tôi gọi cậu "
Dạo gần đây Cố Nghiên Hi để ý thấy mỗi sáng đến lớp dường như Hoài Khê luôn trong tình trạng buồn ngủ cứ hễ chuyễn tiết hay nghĩ giữa giờ cô ấy đều ngay lập tức nằm úp sấp mặt xuống bàn , Cố Nghiên Hi có hỏi qua vài lần nhưng hầu như lần nào Lâm Hoài Nguyệt đều trả lời qua loa lấy lệ với cô là "Không có gì ", "Không sao ".
Lâm Hoài Nguyệt không giống như những người bạn trước đây của cô , họ luôn luôn lôi những chuyện trên trời dưới đất để bàn luận với nhau , hay rũ nhau tụ tập, mua sắm, ăn uống này nọ. Đôi khi còn bát quái những chuyện yêu đương của các cặp tình nhân trong trường ...., còn Lâm Hoài Nguyệt thì khác mới đầu quen biết cảm giác cô ấy rất đáng sợ , đứng cạnh Lâm Hoài nguyệt thôi mà cũng phát lạnh vậy . từ khi cô quen biết với Lâm Hoài nguyệt cô chưa từng thấy Lâm Hoài Nguyệt chủ động nói chuyện với bất cứ ai , cũng chưa từng thấy bạn bè hay người thân của nàng , nàng của chưa từng đề cập tới chuyện riêng tư hay gia đình với cô . chỉ đúng một lần khi cô cùng Lâm Hoài Nguyện đi bộ ra cổng trường thì thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi ăn mặc rất sang trọng mắt đeo kính râm bản lớn mỡ cữa xe bên đường đi hướng tới .
Chợt Lâm Hoài Nguyệt quay qua nói với cô
"Tôi về trước " rồi bước chân nhanh đi lên xe buýt vừa mới dừng lại trước cổng trường .
xe buýt vừa đi Cố Nghiên Hi ngạc nhiên " làm gì đi gấp như vậy "
vừa quay qua, lại để ý thấy người phụ nữ khi đang đứng khựng lại nhìn theo hướng xe buýt chạy một lúc rồi mới quay lại xe của bản thân lái đi .
Lúc đó Cố Nghiên Hi cũng không nghĩ nhiều , đến bây giờ nghĩ lại mới thấy là lạ nhưng cũng không để tâm nhiều , dù sao cũng là chuyện riêng của Lâm Hoài Nguyệt mình cũng chỉ là người ngoài không nên xen vào .
Tiếng chuông tan học vang lên lúc này Cố Nghiên Hi mới kịp hoàn hồn . đang chuẩn bị mang balo lên đi cùng Lâm Hoài Nguyệt ra ngoài thì vừa lúc có người bước đến chắn trước mặt hai người .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác Gỉa : lần đầu mình viết không được hay cho lắm có gì mọi người thông cảm và góp ý với mình ạ , mình cảm ơn rất nhiều .
Minh được mệnh danh là THÁNH VIẾT SAI CHÍNH TẢ có gì mọi người thông cảm nhắc nhở mình mình sẽ sửa lại ạ
rất mong được mọi người hưởng ứng và mong được làm quen với mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro