
Chap 9 : sự trở lại
Tiếng cười vẫn tinh nghịch và tỏa sáng luôn khiến Thanh Phong có chút khắc ghi, hiện tại người sở hữu nó đang đứng trước mặt y, nghiêng đầu cười thật ôn nhu : "Tiểu Phong... Về, giúp mọi người... Hoa, tặng cậu!"
Giây phút này, đừng nói đến Thanh Phong nghe thấy, những người nhìn được đều dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn cô
Chuyện diễn ra trong lúc bọn họ trên đường đến viện trẻ mồ côi mà Trạch Dương từng sống, nằm trong thị trấn từng có cơ hội quy hoạch, nhưng tiếc rằng nó đã sớm trở thành nơi hoang vắng
Lúc vượt qua cổng, bầu trời bỗng nhiên nổi gió, mây mịt mù che phủ với tiếng xét đang vang lên ầm ầm
"ban nãy còn trời quang mây tạnh, hiện tại lại sấm chớp đùng đùng thế kia là sao vậy chứ?!" nhìn bầu trời bắt đầu đen kịch, tiếng mưa rầm rầm vang lên, Phó Thiên không khỏi bất an
"hiệu ứng đó, cậu tin không?" Thanh Phong bất lực hỏi, Đường Nguyệt ngồi bên cạnh cũng đành phải giải thích : "vùng đất biến dị, xảy ra hiện tượng bất thường thì cũng không quá bất ngờ đâu"
"dừng, dừng trò chuyện đi, mấy đứa nhìn trước mắt kìa!" Trạch Dương hoảng hốt hét lên, lập tức bẻ lái, chuyển hướng chạy
Lục Nam tò mò liền ngẩng đầu nhìn. Phút chốc đã bị dọa sợ
Những người khác cũng hoảng hốt nhìn đến
Chỉ thấy từng cơn lốc đen kịch nổi lên đang lao thắng đến phía chiếc xe này. Không xa còn có đàn chim đại bàng biến dị đang lao như bay đến... À không, chúng nó thật sự đang bay!
"chết tiệt, mấy đứa bám chắc vào!" Trạch Dương kinh hãi gào lên, chuyển hướng xe chạy đi lối khác
[aaaaa! Ký chủ, thứ sinh vật quái dị kia cách chúng ta chỉ còn hơn năm trăm mét chút thôi! Ể... Sao lại có cơn lốc xác sống xuất hiện vậy?!!]
Đoàn Đoàn bỗng nhiên chui ra, điên cuồng gào thét, Thanh Phong cũng bị nó dọa đến hoảng hồn một phen, không khỏi xoa xoa trán : "thầy Trạch, có chắc chạy được không thầy?"
"yên tâm, cho dù thầy đã quên đi kha khá đường lối, nhưng ít nhất vẫn có thể phân biệt được đường. Mấy đứa phải bám chặt đó!"
"Đoàn Đoàn, chúng ta còn bao nhiêu điểm?" Thanh Phong nhỏ giọng hỏi
[à... Ký chủ, dạo này không tiết kiệm gì nên chỉ còn mười ba điểm thôi...]
"số gì nghe xui muốn chết, thời hạn nợ điểm của tôi gần hoàn trả xong chưa?" Thanh Phong lại nhỏ giọng hỏi Đoàn Đoàn
[còn hai phút nữa nha, nhưng chúng ta đã nợ tận một nghìn ba trăm điểm, cô định nợ thêm bao nhiêu đây chứ?]
Thanh Phong chỉ cười khẽ không đáp, nhưng khi nghe mọi người nói cơn lốc cùng bày đại bàng biến dị đang đuổi gần sát họ, Thanh Phong cười không nổi nữa, lập tức gào lên : "anh Dương, anh có nhớ nơi nào gần đây mà có chỗ trú không anh?!"
"hình như có, theo anh nhớ thì có một tiệm tạp hóa nhỏ gần đây, chỉ là không biết tại sao ký ức của anh lại bị thay đổi, khiến tiệm tạp hóa kia dần mờ nhòa, dần được thay thế bằng thứ khác... Chúng ta cứ tới đó thử đi" Trạch Dương thở gấp, chân đạp ga lao như tên phóng
Khiến những người khác bị áp lực đè bật ngửa ra sau, Thanh Phong lại hỏi Đoàn Đoàn còn bao lâu, nó nói còn một phút mười một giây nữa
Thanh Phong cười khẽ : "một con số hoàn hảo, sự hoàn hảo có thể khiến mọi thứ thuận lợi!"
Cơn lốc kia dần đến gần, Trạch Dương cũng phóng xe như con nợ đang trốn chủ nợ, mắt đỏ ngầu nhìn con dốc phía trước. Thầy cắn chặt răng, hét lên : "giữ chặt!"
Con xe theo dốc mà bay lên, cơn lốc cũng đâu chịu tha, nó kéo theo cả sấm sét đùng đùng bên cạnh, như mãnh thú mà lao đến. Những con đại bàng biến dị phát lên tiếng gầm khiến người khác sởn gai óc, Đoàn Đoàn đột nhiên hô lên
[thời gian gia hạn trả nợ đã xong!]
"tốt, lập tức vay một triệu mười nghìn điểm cho tôi!" Thanh Phong dùng suy nghĩ để truyền đạt với Đoàn Đoàn, đây là cách y sử dụng khi muốn vay số điểm lớn, thông thường Thanh Phong cảm thấy dùng cách này dễ khiến y nhức đầu, vì vậy luôn hạn chế sử dụng
Điểm hệ thống luôn không phải là thứ dễ kiếm, vay quá nhiều mà chưa trả kịp thời hạn, nó sẽ khiến chúng ta nợ thêm một nghìn điểm, nhưng cũng sẽ cho chúng ta vay thêm điểm
Nhưng nếu để nó nhận diện được giọng nói, người sử dụng sẽ trở thành tội phạm cấp bậc một được hiện lên trên màn hình lớn của cục xuyên nhanh thời không X
Vì vậy, số điểm hiện tại Thanh Phong đang nợ chính là một triểu mười hai nghìn ba trăm điểm!
Thú thật, từ khi trở về từ tiểu thế giới thứ ba, Thanh Phong đã không bao giờ nợ nhiều như vậy nữa, không ngờ lần này lại phải trở về vạch đích để sinh tồn, đúng là khóc không ra tiếng mà!
Thanh Phong lại lập tức đổi lấy đạo cụ [sự nhân từ của thần Hộ Thể Corporis]
[Đạo cụ cấp S, có khả năng bảo vệ sự an toàn của những vật nằm trong phạm vi năm mét trong thời gian năm phút, tuyệt đối không để người nhận được bảo hộ chịu tổn thương. Có thể sử dụng lại, mỗi lần sử dụng lại mất năm trăm nghìn điểm]
Quả cầu nhỏ xuất hiện trong tay Thanh Phong, y lập tức nắm chặt nó, kích hoạt đạo cụ
Toàn bộ chiếc xe như thể trở thành nơi kiên cố bậc nhất, đến cả khi sét đánh trúng cũng chẳng chịu chút tổn thương nào, những người khác đều kinh hãi mở to mắt, chỉ có Thanh Phong hốt hoảng gào lên : "nhanh! Chạy đi anh Dương!"
Trạch Dương phản ứng rất nhanh, chiếc xe lao như điên, chạy thẳng vào cái cổng lớn trước mắt
Cơn lốc đổ ầm ầm đến, nhấn chìm mọi thứ. Những con đại bàng biến dị có lẽ đang chờ đợi cái gì đó, nó không ngay lập tức động đến chiếc xe bên dưới, chỉ dùng đôi mắt sắc bén nhìn đến
Trạch Dương cũng không để bọn nó có cơ hội đợi thêm cái gì, thầy lập tức tông thẳng chiếc xe này vào cổng, tiếng đổ vỡ rầm rầm vang lên, Lục Nam lập tức chui đầu lên nắm xe, sử dụng năng lực của bản thân, cậu hét lên : "bức tường kỹ thuật số!"
Những tảng đá đã đổ xuống kia đột nhiên bay lên, dần dần xếp lại thành cánh cửa ban đầu, chỉ khác là hiện tại nó đang hiện lên với từng con số xanh đang nhấp nháy, không thể mở, không thể đóng, chỉ có thể phá vỡ hoặc để yên
"ha, dùng càng ngày càng thạo rồi đó" Phó Thiên ở bên cạnh cười
"ầy, không dùng được là đi tông!" Lục Nam thở hồng hộc, túm chặt ngực áo phải, nơi có trái tim đang đập thình thịch của bản thân
Tô Dung hít sâu, cảm thấy thoát chết trong gang tấc, em hơi nhướng mày lên : "chúng ta nên chuẩn bị cho việc chúng phá cửa xông vào"
"ừm, chỉ cần bức tường đó sập xuống, tớ sẽ lập tức nói với các cậu" Lục Nam gật đầu đáp
"trước tiên, tớ chỉ muốn hỏi Thanh Phong, lý do chiếc xe của chúng ta có thể bình an" Đường Nguyệt nhìn Thanh Phong đã ngồi xuống xe lăn từ lúc nào, không khỏi nảy sinh ra đôi chút bất lực với cái sự nhanh nhẹn khó hiểu này
Phó Thiên muốn tiến lên nói gì đó, Tô Dung lại giữ anh lại, nói nhỏ : "anh Thiên, tin chị ấy"
Phó Thiên nghe vậy cũng chỉ có thể đứng yên, trong lòng lại càng bồn chồn
Lục Nam cảm thấy sự căng thẳn này khiến bản thân có chút ngứa ngáy, cậu sợ hai người kia sẽ xảy ra xung đột gì làm cả hai chia rẻ, lúc đó Lục Nam sẽ không biết nên làm gì cho phải, cậu không muốn đồng đội của mình phải rời đi
Trạch Dương ở bên cạnh vỗ nhẹ đầu Lục Nam, giọng cố ý hạ thấp xuống : "đừng lo, hai người họ đều là người thông minh"
Lục Nam còn có thể làm gì đây? Chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng yên mà thôi
"hửm?" Thanh Phong vẫn còn đang không biết nên thoát nợ kiểu gì cho đỡ tốn điểm nhất, dù gì y cũng không muốn số điểm đó trả về cục thời không, khiến y tàn tật còn muốn có tiền? Mơ đẹp quá rồi!
Chẳng qua cũng chưa kịp nghe rõ Đường Nguyệt nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại
"tớ không nghi ngờ cậu, nhưng đây là sự tin tưởng của đồng đội với nhau. Ít nhất, cậu chỉ cần nói rằng năng lực đó tên gì" Đường Nguyệt rất bình thản nói, nàng đương nhiên không nghi ngờ Thanh Phong, mà là nghi ngờ tất cả
Cho dù là ai đi nữa, Đường Nguyệt cũng chưa từng thả lỏng, nhưng ít nhất với những đồng đội đang ở bên cạnh mình. Đường Nguyệt sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe lý do của bọn họ, cho dù là thật hay giả, ít nhất nàng cũng sẽ từ nét mặt của đối phương mà nhận ra được gì đó
Cũng không thể trách nàng, từ khi còn nhỏ Đường Nguyệt đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, mẹ nàng cũng bị bức tử
Bà ấy thật ra đã từng xem Đường Nguyệt như cứu tin, bà nghĩ đứa con gái lớn quá xấu xí, cũng quá ngốc, đứa mới lại trời sinh có nhan sắc khiến người ta nhìn một cái liền không quên. Bà biết nhà họ Đường không những trọng nam khinh nữ, còn cực kỳ tôn sùng cái đẹp, bà cho rằng Đường Nguyệt đẹp như vậy, ít nhất nhà nội sẽ cho nàng cái sắc mặt tốt hơn đôi chút
Nhưng sự tồn sùng cái đẹp của họ cũng chỉ là thứ giải trí, vốn chẳng có tình người. Mẹ của Đường Nguyệt chỉ hận không thể mang năng lực biến nữ thành nam, Đường Nguyệt sau khi lớn được một chút lại quá mờ nhạt, không thể khiến người ta có ấn tượng gì ngoài vẻ xinh xắn của nàng
Mẹ Đường cho dù rất muốn bóp chết hai đứa con gái mang lại sự đau khổ của bà, nhưng những đứa con bà mang nặng đẻ đau, bà lại không nỡ giết. Cuối cùng chọn cách tự vẫn, đương nhiên cái hôm bà chết, xác bà bị vứt qua loa ngoài đường
Chỉ có hai chị em Đường Nguyệt đi đào mộ cho bà, trong hai chị em, chỉ có Đường Nguyệt biết chữ, nàng dùng cây bút mới mình đã tự mua bằng số tiền nhặt ve chai, viết lên cái tên của mẹ mình, cùng ngày sinh cùng ngày mất trên tảng đá có một mặt phẳng khá lớn do chị gái nàng kiếm
Nàng chưa từng chứng kiến tang lễ, hay đúng hơn là không có đặt quyền vào tang lễ của người thân, chỉ có thể dựa theo những cái mộ mình từng thấy khi đi ngang qua nghĩa trang lúc nhặt ve chai để bắt trước theo
Đường Nguyệt bảo với chị gái rằng đây là lời cảm ơn cuối cùng khi bà sinh ra hai chị em nàng, chị gái có lẽ hiểu, cũng có lẽ không, chỉ có thể cười ngốc mà gật đầu, nhà ngoại lại không ai để mắt đến nàng, ít nhất vẫn còn một người chị luôn ở bên cạnh Đường Nguyệt, cùng nàng gánh chịu tất cả, người đàn ông góp phần sinh ra nàng đã từng muốn đem nàng đi làm thịt khi cả nhà chẳng còn tiền ăn
Đúng là chớ trêu, không phải là bán đi, là làm thịt. Xém chút nữa thôi, một cô bé mười hai tuổi sẽ trở thành thức ăn chống đói của cả gia đình
Ngay cả người nàng từng tin tưởng nhất, chị gái của Đường Nguyệt, cũng đã dùng sự tàn nhẫn ấy, bỏ thuốc mê vào đồ ăn của cô em gái ruột thịt
Đường Nguyệt từ nhỏ đã thông minh, cho dù nàng xem chị gái như ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ, nhưng không có nghĩa Đường Nguyệt sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống đang còn dài đằng đẳng của bản thân. Đường Nguyệt chỉ có thể dùng sự thông minh vượt trội hơn những đứa trẻ cùng lứa để chạy trốn, trốn đi xa rất xa
Niềm tin của nàng, sớm đã bị cái gia đình ấy ăn sạch mất
Vì vậy khi tiếp nhận ký ức bí ẩn từ đâu đến, trong dòng ký ức ấy, cả nhà họ Đường chết không còn một ai. Thay vì cảm thấy đau đớn, Đường Nguyệt chỉ cảm thấy bất lực
Ký ức mới cho dù đang từng bước thay thế trí nhớ của nàng, nhưng sự tàn nhẫn từ người thân, là nỗi đau thấu xương, không thể nào quên đi
"... Đường Nguyệt, cậu tin tớ, tớ rất vui. Nếu cậu tò mò, cứ nghĩ rằng tớ là một tên lừa đảo, nên phòng chừ đi" Thanh Phong cười nói, chuyện về hệ thống, tạm thời y sẽ không nói ra, nhưng với sự tin tưởng giữa đồng đội với nhau. Thanh Phong sẵn sàng để họ cảnh giác với mình
Đường Nguyệt chỉ hơi cau mày, sau đó lại nở một nụ cười rồi gật đầu, nàng chỉ nói : "vậy tớ sẽ là người cảnh giác với cậu đầu tiên, vì vậy nên đi gần bọn tớ một chút, quái vật cắn cậu rồi thì bọn tớ chẳng còn ai để phòng chừ đâu"
Thanh Phong bật cười, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhỏm của những người bên cạnh, Đường Nguyệt cùng Thanh Phong cũng vang lên tiếng cười nhẹ nhỏm ấy, vì họ đều biết, đồng đội trước mặt rất đáng tin
"mọi người, tớ đột nhiên có một tin xấu và một tin tốt với các cậu đây" Lục Nam đột nhiên tắt tiếng cười, có chút ngớ người rồi mới lên tiếng
Tô Dung nhướng mày, lại hỏi : "tin tốt là gì vậy anh?"
"cửa vẫn chưa có giấu hiệu bị phá"
Trạch Dương tự hiểu chuẩn bị có biến, sự phòng bị nhanh chóng tăng lên, thầy hỏi : "còn tin xấu?"
"có người đang tiến về phía chúng ta!" Lục Nam hít sâu, với sự chúc phúc của vị thần Cuồng Nộ Orgi, cậu luôn có thể cảm nhận được những thứ có khả năng gây ra nguy hiểm ở trong phạm vị vừa đủ để phòng bị, hoặc chiến đấu, hoặc chạy trốn. Sự luống cuống của cậu khiến mọi người đều hiểu được rằng bọn họ đang bị bao vây cả hai bên với những mối nguy hiểm không thể lơ là
Những người đang trốn ở sau những bức tường gần như đổ vỡ hết cũng sợ hãi đi ra, trên người họ có rất nhiều vết chày xước, quần áo cũng bị cuộc hỗn loạn làm cho rách rưới
Đột nhiên, cánh cửa vang lên tiếng đập đùng đoàng, Lục Nam có hơi ngớ người, không thể không lẩm bẩm : "a... Nát rồi?"
"... Xem ra, không có tin nào tốt" Phó Thiên bất lực đỡ trán
"Đường Nguyệt và Thanh Phong qua canh chừng những người kia, bọn anh giải quyết đám đại bàng này" Trạch Dương nhìn cánh cửa kỹ thuật số đã nát tan tành, đàn đại bàng bay vào, lượng lờ trên cao. Bất quá không còn cơn lốc nào ở đây
Ừ thì, có lẽ tin tốt nên là đám đại bàng vì cái lý do nào đó nên không thể bay lên để chui vào nơi này, nên tụi nó mới đập cửa. Vấn đề là sao bọn chúng lại đợi lâu như vậy? Trạch Dương hơi nhướng mày nghĩ, nhưng thầy trước tiên chỉ có thể chiến đấu, không thể kịp suy nghĩ nhiều hơn
Lục Nam lôi cái máy tính nhỏ từ trong túi ra, bắt đầu khởi hành lệnh chiến đấu, từng cơn nổ xác vang lên động trời, tiếng điện chạy vang lên khiến người ta nổi da gà, nhưng chỉ có xác của đại bàng nổ, không ảnh hưởng đến không gian xung quanh
Tô Dung mang trong mình hệ phong, em lại là người dễ thích ứng, chỉ cần vài lần tránh né và tấn công, đã có thể nắm bắt được cách "bay"
Chẳng qua, cách bay của em lại phải đáp đất rất nhanh, không thể duy trì được lâu. Tô Dung biết bản thân không có ưu thế khi dùng tay không, liền lụm một cục đá nhọn, xem nó như dao mà chém, đâm. Đương nhiên không thuận bằng dao, rất dễ rớt, cũng may có Trạch Dương ở bên dưới cứ lụm được đá rớt là ném lên lại cho em
Trạch Dương dùng cánh tay được bao bộc bởi một lớp màu bạc nhìn rất cứng cỏi, không biết là chất liệu gì, chỉ biết là Trạch Dương thấy con đại bàng nào bay xuống liền đánh con đó, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào ở tay
Phó Thiên sở hữu năng lực hệ hỏa, chỉ thấy ngọn lửa ấy bao quanh tay anh, Phó Thiên chạy đến một bức tường rồi mượn nó dùng lực bậc lên cao, vừa thay chụp trúng con đại bàng đang bay
Nó thật ra đã rất cảnh giác, nhưng không biết từ khi nào Lục Nam đã dùng siêu năng lực để khiến số ảo lan rộng trong mắt nó, khiến con đại bàng dần mất đi phương hướng
Phó Thiên đốt cháy từng con, lại nghe được Trạch Dương gọi, tiếng vù vù bên tai khiến anh hiểu ý mà vặn người lại, chụp lấy thanh sắc Trạch Dương lượm từ đâu ném đến cho mình
Đường Nguyệt nhìn cảnh tượng này, lại nhìn những người dân kia không biết từ khi nào đã được Thanh Phong an ủi đến nhẹ lòng, nàng không khỏi cảm thán trước y
"cậu đúng là cái gì cũng làm được" Đường Nguyệt cười khẽ, nhẹ giọng nói
Thanh Phong cười hề hề, cảm thấy cái này cũng chẳng sai là mấy, dù gì quỵch tiền của cục thời không y còn làm được, có cái gì không thể?
"hihi, có khi vì họ thấy tớ đã ngồi xe lăn lại còn bịt mắt, nảy sinh lòng đồng cảm cũng nên" Thanh Phong cười nói
Đường Nguyệt không khỏi buồn cười, đưa tay gõ lên đầu y một cái, nàng khoanh tay, thở ra một hơi : "biết là hơi lậm phim, nhưng những lần các nhân vật chiến đấu ở vùng đất xa lạ ngay khi mới đặt chân đến như này, thường có người đến lắm, một hỗ trợ, hai đấu đá"
Thanh Phong hơi nhướng mày, tiếng cười khúc khích vang lên, y cũng biết điều này, nhưng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy được sao? Đường Nguyệt cũng nghĩ vậy, nhưng nàng cảm thấy linh cảm của nàng không sai
Tiếng gió cắt được cả âm thanh bình thường hiện diện trong đôi tai của những người ở đây, Thanh Phong không thể thấy gì, chỉ biết rằng có một người cực kỳ nguy hiểm đã đến!
Tiếng chém giết khiến Thanh Phong không khỏi ngớ người, y hỏi Đường Nguyệt, nàng lại im lặng trầm tư. Điều này càng khiến y khó hiểu hơn, chẳng qua khi nghe được những người hô lên : "là Tang Hữu!"
Ồ, ra là anh hùng? Thảo nào Đường Nguyệt lại im lặng, thì ra nàng đoán đúng rồi
"... Xin lỗi vì đã lơ cậu, tớ chỉ là cảm thấy cảnh này quá mức khó tin thôi" Đường Nguyệt thấy Thanh Phong lại cười, nàng chỉ có thể bất lực
"không sao, ít nhất là có viện trợ"
Nếu để hiểu chính xác tình hình hiện tại hơn, thì đang có một thanh niên mang mái tóc màu xám đang cầm kiếm, chém chết từng con đại bàng đang bay, anh ta nhảy rất cao, nhảy một cái liền bắt kịp một con đại bàng
Bốn người đang chiến đấu kia phút chốc sững người
Từng âm thanh chém xác vang lên, khiến Thanh Phong không khỏi nhíu mày, y muốn gọi Đoàn Đoàn, lại phát hiện ra nó đang mơ màng, Thanh Phong liền lo lắng
[ký chủ... Đừng lo, chỉ là... Huhuhu, máy dò tìm của tôi gần như hỏng rồi! Thứ thực thể kia rốt cuộc là cái giống ôn gì thế không biết, đang di chuyển thì tự nhiên dừng, dừng rồi lại phóng như tên lửa đến!]
"đừng hoảng, cậu tiếp tục canh nó, nếu thật sự gần chúng ta một trăm mét, lập tức dùng cấp hệ thống đổi lấy đạo cụ dịch chuyển diện rộng ấy"
[huhu, nhưng mà chúng ta dạo này khó khăn lắm mới lên được cấp mười bốn đó! Chỉ cần lên được cấp năm mươi thì cô sẽ hồi phục được mắt mà!]
"mạng sống quan trọng hơn, vả lại, cho dù tôi không nhìn thấy được, đồng đội của tôi vẫn rất đáng tin tưởng" Thanh Phong cười khẽ, lại nghe tiếng bước chân vang lên, không khỏi khó hiểu
"Thanh Phong, đại bàng bỗng nhiên rút rồi, chúng ta... Bị người kia chỉa kiếm vào người rồi" Đường Nguyệt lén lùi về phía Thanh Phong, hạ giọng nói với y
Thanh Phong lập tức nhướng mày, y khẽ ho : "người lạ à, có thể nói chuyện không?"
"ừm? Được thôi, chúng ta không phải kẻ địch, cũng chưa chắc là bạn, hy vọng cuộc nói chuyện này có thể khiến chúng ta trở thành vế hai"
Chà, là người có học thức, cũng không phải khó nói chuyện
Thanh Phong lại cười, rất ôn hòa : "có thể đứng gần một chút để nói chuyện không?"
Đừng hỏi lý do, chỉ đơn giản là Thanh Phong muốn để những người khác có thời gian để chuẩn bị phản đòn, nếu như đàm phán không thành công, họ có thể chạy
Còn Thanh Phong ấy à, chắc cũng không sao đâu, tên trước mặt nhìn không phải loại người quá thiếu lí lẽ, chắc sẽ không đến nỗi giết người tàn tật vô hại đâu nhỉ?
Vả lại, Thanh Phong sẽ có cách trốn thoát thôi, cái ngày thoát ra khỏi xiềng xích của định mệnh, y chưa từng để bản thân chịu thiệt đến chết
Có lẽ, Đường Nguyệt và Trạch Dương đều suy đoán được ý định của Thanh Phong rồi, nhưng họ muốn chờ, chờ thử xem y sẽ đàm phán thành công hay không
"... Vị này, tôi có lẽ đoán được ý cô, nhưng tôi nghĩ mọi người cứu người dân của chúng tôi, ắt hẳn cũng không phải người xấu đâu nhỉ?" Tang Hữu thật sự đến gần Thanh Phong, chỉ là động tác của hắn khiến mọi người đều xanh mặt
Thanh kiếm nhuốm máu kia đang chỉa thẳng vào mắt của Thanh Phong, Đường Nguyệt ở gần nhất không khỏi chừng mắt nhìn hắn, Tang Hữu chỉ cười, hắn không thể buông bỏ sự phòng bị được
Đoàn Đoàn cũng sợ tái xanh, nó chỉ vừa quay đầu lại định thông báo tuyến đường của thực thể kì lạ kia, nhưng thốt ra được chữ nào đã thấy ký chủ của nó bị chỉa kiếm vào cổ
"tôi nghe vài người ở đây nói là Tang Hữu đến, anh là Tang Hữu sao?"
"đúng vậy, tôi là Tang Hữu, vệ sĩ của Vườn Thành" Tang Hữu rất lịch sự đáp
Thanh Phong gật đầu, lại cười : "tôi là người đến từ thành phố phía đông, cùng bạn đi thăm chốn quê cũ"
Y không nói ra tên, thật ra không phải vì lý do gì lớn, chỉ là Thanh Phong rất tò mò liệu Tang Hữu có ngay lập tức động tay hay không, Tang Hữu lại càng cảnh giác, hắn nhìn sang người gần nhất, Đường Nguyệt còn đang liếc Thanh Phong, bị nhìn tới vừa mang sự bất lực vừa rồi vừa nảy sinh sự cẩn thận mà đáp : "cô ấy là Thanh Phong, tôi là Đường Nguyệt, tóc cam hồng tên Phó Thiên, xanh đen tên Trạch Dương, xanh lá tên Lục Nam, màu đỏ tên Tô Dung. Trừ Trạch Dương là thầy giáo ra, chúng tôi đều là học sinh"
"mọi người hình như đều đeo một huy hiệu, ngay từ đâu đã đi nhóm rồi à? Vậy thì tôi yên tâm rồi, các bạn đều là người hào hiệp, sẽ không bỏ đồng đội đâu, đúng không?" Tang Hữu cười mỉm, nhẹ giọng hỏi
Nhưng tiếng cười khẽ từ Thanh Phong lại khiến Tang Hữu hơi nhíu mày, Thanh Phong lại nói : "anh thật sự sẽ động tay với người tàn tật sao?"
Nghe vậy, kiếm của hắn rút lại, Tang Hữu lại cười : "chỉ là thử thôi, người dân của tôi cần được bảo vệ, tôi sẽ không để bọn họ gặp phải nguy hiểm do tôi mang đến, vì vậy thứ cho tôi bất lịch sự"
"không sao, chúng tôi hiểu" Trạch Dương nhẹ nhàng nói, ngay lúc nhìn rõ mặt thầy, Tang Hữu có hơi trừng mắt, hắn có chút ngập ngừng, lại hỏi : "xin hỏi, anh là..."
"Trạch Dương, đã được nói tên rồi mà" thầy cười khẽ
"không, không phải vậy, ý tôi là... Anh là người từng ở trong cô nhi viện, đúng không?" Tang Hữu dường như kinh ngạc đến đỉnh điểm, lời nói mang theo sự run rẩy
Trạch Dương cũng hơi nheo mày nhìn hắn, lát sau liền trợn mắt, như thể không tin được vào mặt mình : "này này, là Tiểu Hắc đúng không?!"
Nghe cái tên "Tiểu Hắc" kia, cả năm người kia đều bật cười thành tiếng, may mắn thay người dân đã được đưa đi, nếu không đúng là chuyện để đời nha!
Ấy, khoan đã! Những người bị thương ban nãy đâu rồi?!
Nhìn ra sự khó hiểu của Tô Dung, Tang Hữu liền giải thích : "đồng đội của tôi đưa đi rồi, anh ấy có kĩ năng khuất bóng rất tốt, vậy nên mọi người mới không phát hiện ra... Anh Trạch, thì ra anh cũng có thể trở về, thì ra anh vẫn còn sống!" Tang Hữu như một đứa trẻ gặp lại người thân, vui mừng đến luống cuống tay chân
Thanh Phong nghe mà nhức tai, y không nghĩ trong cốt truyện mới này, Trạch Dương lại có được nhiều biến đổi như vậy
Trạch Dương cười đến tít cả mắt, vỗ nhẹ vai hắn : "mừng vì em vẫn an toàn, còn những người khác..."
Tang Hữu vừa định trả lời, Tô Dung đã kinh hãi hét lên : "tiêu rồi! Đám đại bàng quay trở lại rồi!"
Lục Nam cũng nhanh chóng quay đầu nhìn, lại bồi thêm : "cơn lốc cũng quay trở lại rồi!"
Tang Hữu cắn môi, đôi mắt tràn đầy phòng bị : "nếu mọi người thắc mắc chuyện này, tôi sẽ giải thích sau, hiện tại hy vọng mọi người có thể trốn đi trước, nếu không..."
"cậu nhóc, nói gì vậy? Anh đây cũng từng được xem là "sư phụ" của em đấy, Tiểu Hắc" Trạch Dương cười khẩy, rút từ không gian ảo ra một đôi găng tay đầy gai góc, đây chính là vũ khí năm đó thầy được tặng xem như bùa bình an
Thật ra trong trí nhớ của Trạch Dương, đây vốn chỉ là đôi bao tay bình thường, cho tới khi ký ức bí ẩn kia dần xâm lấn tâm trí thầy, khiến Trạch Dương mơ màng nhớ rằng hai cái bao tay đầy gay nhọn này mới là quà của mình
Bất quá không còn quan trọng nữa, Trạch Dương đeo bao tay lên, lớp bạc kì lạ kia lại quấn lấy tay thầy
Lục Nam cũng quay người, mở chiếc máy tính nhỏ của mình ra, trực tiếp khai triển các lệnh được lưu trữ
Tô Dung vung tay, gió cuốn theo mười một viên đá bay lên, xếp thành một hàng sẵn sàng phóng đi. Trước tiên chỉ có mười một viên, nếu sau này mạnh hơn thì chắc là hàng chục, hoặc thậm chí là hàng trăm viên nhỉ, ai mà biết được chứ?
Phó Thiên lại nhặt thanh sắt dưới đất do mình làm rơi lên, cánh tay rực lửa liên lụy đến cả thanh sắt, cho dù nó tạm thời chưa bị gì, nhưng nếu nhiệt độ lửa do Phó Thiên tạo ra ngày càng cao, lửa cháy càng lâu. Có khi thanh sắt cũng sẽ hỏng thôi
Tang Hữu cong môi, cười trong sự biết ơn, hắn vung kiếm, gào lên : "nhất định không để mọi người xảy ra chuyện!"
Thanh Phong cùng Đường Nguyệt lại ở đó, Đường Nguyệt hỏi y : "có muốn lên không?"
"đang định hỏi cậu đó" Thanh Phong đáp
Đường Nguyệt : "ồ"
Hai người đạt được sự ăn ý từ bao giờ, Đường Nguyệt đỡ tay Thanh Phong để y đứng dậy, lại hỏi : "cậu muốn chỉ đạo hay thực chiến?"
Thanh Phong gãi gãi đầu, lại cười : "tớ cần tinh thạch, có tinh mới có thể khôi phục mắt, nhưng nếu nhận không thì kỳ, vậy nên tớ sẽ tiếp tục trở thành mồi nhữ, sẵn tiện thì cậu không có năng lực, vậy nên cứ nhắm vào cánh của đám này mà đánh nha"
Đường Nguyệt chấp thuận, lấy cái ống nhựa thường dùng để làm cống nước kia, bẻ gãy đầu nó, khiến cái đầu có chút bén, nếu dùng lực mạnh có khi sẽ cắt được cánh của con đại bàng kia
Thú thật thì con đại bàng đó có cái cánh nửa đen nửa trắng, vài chiếc lông đã trở thành mũi dao, cực kỳ nguy hiểm
Đường Nguyệt xông lên, nói cho bọn họ về dự định của Thanh Phong, trừ Tang Hữu kinh ngạc ra, những người khác chỉ thoáng bất ngờ, nhưng việc này Thanh Phong đã tự tiện thực hành không ít, lần này ít nhất y nói trước, đúng là có tiến bộ rồi
Thanh Phong biết nếu chỉ ngồi thì khó thu hút đám đại bàng đang điên cuồng trả thù, lý do chúng rời đi rồi quay lại, y chưa biết. Vì vậy y đang đánh liều, đứng thẳng lên xe lăn
Dù gì Tang Hữu cũng là người quen của Trạch Dương, cho dù không thể tin tưởng được, y cũng sẽ có cách thôi
Nhìn thấy cái cảnh người quen đứng dậy như kì tích, Tang Hữu hãi đến cực điểm, không khỏi liếc cái bịt mắt màu đen kia mà lẩm bẩm : "chẳng lẽ đều là giả..."
"không đâu, ít nhất thì mù là thật" Tô Dung ở bên cạnh nói
Dù sao thì họ cũng phải lo đánh cái đã
Chẳng qua, đánh mãi họ lại bắt đầu thấy điều không ổn, đám đại bàng mặc dù đều nhắm vào Thanh Phong, nhưng số lượng xác của bọn chúng vẫn luôn không thay đổi, cứ như thể những con chết rồi lại hồi sinh!
Liếc nhìn con đại bàng im lặng đứng ở bức tường cao kia, Phó Thiên cắn môi hiểu ý : "thủ lĩnh của bọn chúng đang xem trò vui ở kia kìa!"
Cơn lốc đằng sau nó như làm nền cho cú quạt cánh bay lên, với những con dao sắc bén từ cánh lao đến bên Thanh Phong, khiến y mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bật khiên chắn của xe lăn lên
May mắn thoát được một kiếp nạn, Đoàn Đoàn lại từ đâu gào lên
[ký chủ!!! Thực thể kia rõ ràng đang cách chúng ta ba trăm mét, hiện tại chỉ còn mười mét!]
Thanh Phong nghe mà sững sờ, sự sợ hãi khiến lưng áo ướt đãm mồ hôi, chừng này người có đấu lại thứ đó không? Với kinh nghiệm của họ, với sức mạnh hiện tại của họ, sẽ sống chứ?!
Đoàn Đoàn điên cuồng lục tìm đạo cụ, Thanh Phong lại thầm xoa tay mình, nếu lại tốn thêm chút máu để đổi điểm, có lẽ vẫn không phải cách đường chết quá gần
Đoàn Đoàn có lẽ đoán được y muốn làm gì, nó hùng hổ gào lên
[ký chủ đừng lo! Tôi có thể thu hồi bớt thời gian hoạt động của bản thân để giao dịch lấy điểm cho cô! Cô đừng lấy máu của mình nữa!]
Thanh Phong bị phát hiện lại có chút chột dạ, y gào lên muốn những người kia ngừng lại, muốn họ nhanh chóng tìm cách chạy đi, bản thân y cho dù có bị thương này cũng sẽ có cách trốn thoát, nhưng những người này phải làm như thế nào đây?!
Kết quả, lại nhận về một câu : "Voyagers thiếu đồng đội, vậy đó không phải Voyagers"
Tang Hữu mặc dù chưa hiểu rõ, nhưng hắn biết cái nhóm tên Voyagers, nơi mà người anh trai từng hết lòng chăm sóc hắn đang quyết tâm đồng hành cùng, chắc chắn là tổ đội rất tuyệt vời!
Tiếng sột soạt, âm thanh cười khe khẽ lại khàn đặc vang lên, khiến tất cả mọi người bất giác rùng mình
Băng dày nổi lên từng mũi nhọn hoắc, trên trời lại có hàng trăm mũi tên băng đang lao xuống, nhưng không trúng người, chỉ trúng chim
Thanh Phong nghe tiếng động, lại có Đoàn Đoàn giải thích tình hình, có chút hiểu được tình hình
[ký chủ, thực thể kia chỉ cách chúng ta năm mét thôi! Khoảng cách này đủ để giết cô rồi, nhưng... Những mũi băng nhọn kia hình như đều là từ thực thể đó, nó thậm chí còn không tới gần cô đã tan chảy!]
Thanh Phong nghe mà ngớ người, y lại nghe Phó Thiên dùng giọng điệu kinh hãi gào lên : "là, là cậu ấy?!!!"
Những con đại bàng kia nhìn thấy thủ lĩnh của chúng bị mũi tên đâm thủng, ngã thẳng xuống đát, chúng biết bản thân sẽ không thể hồi sinh được nữa, chỉ biết cắm đầu chạy
Nhưng sáu người nãy giờ chiến đấu đến mệt mỏi với chúng đương nhiên không để đám đại bàng này dễ dàng rời đi như vậy, họ lao lên giết từng con
Cho đến khi chỉ còn lại xác, ai cũng nhìn cô gái đang đứng sau lưng Thanh Phong, cười đầy ôn hòa nhìn y, Thanh Phong lại không biết được đó là một cô gái hay là quái vật, chỉ biết thực thể bí ẩn kia đang đứng ngay sau lưng mình
Tang Hữu nhìn sắc mặt của mọi người cũng ngay lập tức chuẩn bị vung kiếm thêm một lần nữa, hắn chăm chăm nhìn người đứng sau Thanh Phong, như thể chỉ cần người đó hơi nghiêng đầu thôi hắn cũng sẽ xông đến liều mạng
Chỉ có Đoàn Đoàn không kiềm được mà thốt ra mấy chữ
[ký, ký chủ... Là Chu Hạ Vân!]
"Chu Hạ Vân? Làm sao..." Thanh Phong bịt miệng mình lại, như thể đã phạm phải đại kỵ mà run rẩy kịch liệt
"a... Thì ra... Tiểu Phong... Cũng, nhớ... Tớ vui, lắm!" Chu Hạ Vân với thanh âm khàn khàn cười nói, nếu không phải ngữ điệu vừa ôn hòa vừa phấn khích, ai cũng đang nghĩ cô muốn ăn thịt Thanh Phong rồi
[thì ra cái thực thể quá dị kia... Lại là bạch nguyệt quang đã chết?!]
Đoàn Đoàn cuối cùng cũng lấy lại lý trí, không khỏi hét lên
Thật ra, trừ Tang Hữu, ai cũng đang có ý nghĩa này, đặc biệt là Thanh Phong, y còn không biết hiện tại là xác sống hay siêu năng lực gia đứng sau lưng mình nữa kìa!
Thấy Thanh Phong im lặng mà run rẩy, Chu Hạ Vân rất hiểu, cô cười cười không quan tâm, lại đem những bông hoa mình hái được ra, đưa đến trước mặt bọn họ : "hoa... Đẹp... Các cậu, nhận!"
Bỗng nhiên không khí không còn sự đề phòng cùng sợ hãi kịch liệt nữa, nó còn lẫn vào sự uất nghẹn không thốt thành lời
Thanh Phong cũng bị cô làm cho sững sờ, quên mất cả run rẩy. Chu Hạ Vân cười cười, dời bước đi đến trước mặt những người toàn thân đầy máu kia, cứ mỗi người hai bông, đến khi đứng trước mặt Trạch Dương, sắc mặt cô có hơi kì lạ, lúc đỏ lúc trắng
Cuối cùng bông hoa vẫn được đưa ra, đợi Trạch Dương nhận lấy, Chu Hạ Vân lại nhìn Tang Hữu, sau đó lắc đầu : "không... Quen"
Cô quay đầu đi đến bên Thanh Phong, cười thật tươi, đem hoa mình hái được cài lên tóc Thanh Phong, từng hành động của cô đều được Đoàn Đoàn miêu tả cẩn thận
Thanh Phong ngơ ngác sờ lên bông hoa trên đầu mình, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở trước mặt : "may mắn... Các cậu, sống"
Tiếng hít sâu mang theo sự run rẩy và uất nghẹn vang lên, Thanh Phong nghe được âm thanh này liền biết có người bạn nào đó đã động đầy nước trên khóe mắt
Nhìn cơn lốc đen ùng ùng kéo đến, Tang Hữu cắn răng, có chút không nỡ : "rất tiếc khi phải cắt ngang, nhưng chúng ta sắp chết rồi!"
Chu Hạ Vân nhìn đến cũng nhíu mày, cô tiến lên vài bước, kiên định nói : "có thể... Che, băng rất... Dày, các cậu an...!"
Cô vừa xong liền không để ai kịp hiểu mình đang nói gì, từng bức tường băng lớn được dựng lên, tiêu hoa năng lượng của cô, khiến Chu Hạ Vân có chút nghiêng ngã, nhưng cô vẫn đứng đó, không ngừng dựng tường băng
Phó Thiên là người từng động lòng, dĩ nhiên can đảm lại càng lớn, anh tiến lên ngăn Chu Hạ Vân lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh nói : "cảm ơn... Cậu thật sự quá tốt"
Nói xong, không kịp nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chu Hạ Vân, không kịp ngoái đều để quan tâm đến sự ngỡ ngàng của những người khác, tiến lên với cơ thể dần được ngọn lửa bao quanh, Phó Thiên lại chạy như bay đến, dậm chân lên từng tảng đá để chạy lên cao, anh dang rộng tay, hét lớn : "hỡi vị thần Hộ Thể Corporis! Phó Thiên sở hữu năng lực đại hỏa. Xin chọn con đường đầy ấm áp Hộ Thể của ngài, bao dung cho con người cùng sự hiểu biết, phó mặt cho số phận của Hộ Thể!"
Ngọn lửa bao quanh Phó Thiên dường như được thứ gì chăm ngoài, sáng đến rực rỡ, nó cùng cơn lốc kia lao vào nhau, rõ ràng nhìn chúng đang dung hòa, thực tế lại đang kịch liệt tiêu diệt đối phương
Mà Phó Thiên lại chưa từng nhục trí, cứ hết lần này đến làn khác giải phóng ngọn lửa mạnh mẽ của mình ra, túm trọn cả cơn lốc
Lục Nam và Chu Hạ Vân dùng những bức tường mình có thể tạo nên để chắn đất đá bị cuốn lên rồi lại rớt xuống kia rơi vào đồng đội
Tang Hữu nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi bất ngờ, nhưng Phó Thiên không phải người đầu tiên, cũng không phải người cứu cùng, hắn hiểu điều đó, chỉ là có hơi cảm khái sức chịu đựng và lòng quyết tâm của anh mà thôi
Thanh Phong nghe từng tiếng động nổ vang trời cùng lời miêu tả của Đoàn Đoàn, không khỏi sững sốt
"hỡi người tiền bối với đôi tay ấm áp Corporis! Xin hãy để người phàm tục này, tiếp nhận sự hào kiệt của ngài!" Phó Thiên gào lên, ngọn lửa hóa thành chiếc khiên lớn đến ngỡ ngàng, ép cơn lốc phải biến mất
Ngày hôm đó, hết câu chuyện bất ổn của bày đại bàng, lại đến việc Phó Thiên chọn con đường số phận Hộ Thể, Thanh Phong chỉ kinh hãi duy nhất một điều
Đó chính là sự trở lại của Chu Hạ Vân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro