Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : ký ức

Khi Lục Nam chắc chắn với họ rằng người trong hội trường sẽ không biết gì về chuyện đang xảy ra bên ngoài này, Thanh Phong mời cười khẽ, lần này chân của y không cần dùng kích điện nữa, mặc dù sẽ hơi loạng choạng lúc đầu, nhưng rất nhanh sẽ ổn thôi 

Con cừu kia có lẽ cũng khá thông minh, nó nhắm vào Thanh Phong đầu tiên. Dù gì có ai nghĩ đến việc người đã què rồi còn mù sẽ làm được gì khi bị tấn công, đúng không?

Trạch Dương vốn muốn kéo y tránh, nhưng thấy Thanh Phong ra hiệu liền hiểu ý tránh đi trước, nhanh chóng vòng ra sau đề phòng bất trách

Thứ đó không cắn trúng được Thanh Phong, ngược lại còn bị dùng cụ trích điện chọt thẳng vào họng, Thanh Phong lập tức bảo Đoàn Đoàn kích hoạt chế độ kích điện cấp hai, khỏi nói cũng biết cừu biến dị đã bị một phen hoảng hốt

Nó vội vàng né chiếc xe lăng kia ra, lại đảo mắt giận dữ nhìn đến Thanh Phong đang cười chế diễu đứng bên cạnh Trạch Dương, mặc dù đứng chưa vững lắm nhưng cũng may có Trạch Dương bên cạnh đỡ cho y, vì vậy nên phong thái vẫn rất ung dung. Lục Nam lại thi triển siêu năng lực : "công nghệ, cũng có thể dùng để giết vật!"

Những dòng điện mạnh mẽ mang theo sự thăng tiến khi những con số của bản phương trình Lục Nam soạn trên máy tính làm cho dòng điện càng mạnh mẽ, đâm xuyên qua con cừu, khiến nó gào rú

Cừu biến dị lại gầm gừ lao đến bên chỗ cậu, dùng hai chi trước với gai nhọn đâm vào người Lục Nam, cậu hoảng hốt hơi sững người, hên là có Phó Thiên nhanh chóng kéo cậu ra, khiến cậu chỉ bị chảy máu ở một bên vai chứ chưa bị đâm thủng 

Lục Nam lần đầu bị thương nặng đến thế, sắc mặt trắng bệt, cậu rưng rưng nhìn mọi người : "cái này có chết không? Huhuhu!"

Bọn họ trong tình thế này vốn không cười nổi, chẳng qua vẫn không nhịn được phì cười mấy tiếng, Thanh Phong biết cậu đã bị thương liền lo lắng, nhưng nghe giọng Lục Nam vẫn còn tâm trạng suy diễn mới nhẹ nhỏm hơn đôi chút, y bật cười : "không chết nổi đâu, bọn tớ sẽ không để cậu chết sớm đến thế"

"phì, vậy sau này thì có à? Tớ không muốn đâu!" Lục Nam bĩu môi, nhìn sang Phó Thiên đang bất lực băng bó cho mình, cười cười cảm ơn

Con cừu kia có lẽ chỉ dừng lại được đôi chút thôi, nó lại lao đến, lần này là nhắm vào Đường Nguyệt, nàng lộn người né tránh ra phía sau một cách uyển chuyển. Tô Dung lại từ đằng sau xong đến, nhờ Trạch Dương ném mình lên cao, em dùng cây giáo tự chế, với năng lực bản thân đã tự tìm hiểu dựa theo ký ức mới, vung nhát giáo đâm xuống : "không được, chạm vào bạn tôi!"

Như có cơn lốc ập đến, mũi giáo như đâm vào điểm trung tâm của vùng bảo, mạnh mẽ đâm xuyên qua người con cừu biến dị ấy

Ngay lúc này, Thanh Phong lại lao đến, nhờ Trạch Dương chỉ hướng, y đem đạo cụ mình đổi được ra ghim thẳng vào người con cừu biến dị kia

[đạo cụ cấp C, bom khói!]

Đoàn Đoàn theo thói quen hét, Thanh Phong nghe mà cạn lời, y thầm nghĩ sau trận này chắc chắn phải mắng nó thêm một trận, quảng cáo quài không ngán sao?

Cừu biến dị bị bom khói cùng những vết thương vừa nhận được làm cho quay cuồng. Ngay lúc này, hai chi sau của nó, những thứ chất nhày phủ khắp chân cũng dần lan ra cả người, bao phủ cả nội tạng, như xúc tu tung hoành ngang dọc, hai cái sừng của nó vốn đã gãy cũng từ từ dài ra với đầy gai nhọn

"ọe, nhìn ghê quá đó!" Tô Dung hét lên, sự ghê tởm khiến em nhíu mày, Đường Nguyệt ở bên cạnh cũng chỉ có thể bất lực cốc đầu em : "đừng có ọe ở đây"

Trạch Dương vội vàng tiến đến đỡ Thanh Phong đang rơi từ trên người con cừu kia xuống. Đương nhiên con cừu biến dị ấy vẫn còn rất dai, nó lại gào ầm lên, lao đến bên phía Trạch Dương và Thanh Phong, thầy lập tức xoay người tung cước đá phăn nó đi, phần bị chân của thầy chạm vào lập tức đông thành những cục đá rồi tan thành bụi

Điều này khiến những người khác bất ngờ, Thanh Phong được Đoàn Đoàn nhanh chóng miêu tả cho, cũng có chút ngớ người, y không nghĩ Trạch Dương có thể trở thành người mạnh mẽ đến như vậy so với nguyên tác ban đầu, đúng là tên "ngòi bút rảnh rỗi" kia rất nhàn, thay đổi cốt truyện nhiều đến mức khiến người ta đau đầu thế mà!

Con cừu kia bị đau lại thoáng chốc kinh hãi, nó gầm gừ liếc quanh một vòng rồi lại xông đến bên Đường Nguyệt, Tô Dung vừa nhào đến chắn đã bị xúc tu của con cừu kia quấn chặt rồi ném đi, sự ghê tởm lại dâng trào khiến em chưa kịp phản ứng, thứ đó thì ra vẫn là muốn nhắm đến Tô Dung hơn, lại gào lên với thanh âm khàn đặc rồi lao đến Tô Dung

Phó Thiên đứng gần đó liền không ngập ngần gì lập tức dùng cây giáo của mình đỡ đòn, xúc tu dần quấn quanh anh. Khiến Phó Thiên có chút sởn gai óc, anh vẫn ở đó dùng cây giáo tự chế đang từ từ gãy ra làm đôi để chóng đỡ. Con cừu kia có vẻ lại giận dữ, nó gào ầm lên vung móng vuốt về phía Phó Thiên, khiến anh bị thương

Tô Dung sau khi lấy lại bình tĩnh cũng cùng Lục Nam đang đau rát ở cánh tay xông đến đẩy lùi con cừu đó bằng siêu năng lực của mình

Đường Nguyệt ở đằng sau lại dùng hai cây giáo tự chết kia ghim con cừu biến dị xuống đất, Trạch Dương cũng nhanh chóng yểm trợ khi vung nắm đấm với lớp bọc vàng kim, đấm xuyên đầu con cừu, nó dĩ nhiên sống rất dai, chỉ trở nên điên dại hơn, bắt đầu tấn công bất chấp

Nó gào ầm lên, lại lao đến phía Phó Thiên, Lục Nam phi như bay đến, cậu dùng cánh tay của mình chặn lại cái sừng vừa cứng vừa nhọn kia, đến mức cánh tay lại rỉ máu, Lục Nam cười khanh khách, tay kia ôm chiếc máy tính nhỏ, soạn ra một lệnh dài bằng tốc độ thần tốc

"hỡi vị thần Cuồng Nộ Orgi! Lục Nam sở hữu năng lực kỹ thuật. Xin chọn con đường mạnh mẽ tàn phá của ngài, đạp trên con đường vận mệnh của đối thủ, phó mặt cho số phận của Cuồng Nộ!" Lục Nam nhấn nút "enter" trên máy tính

Từ khi cậu sở hữu siêu năng lực, máy tính nhỏ của cậu đã trở thành vũ khí có thể sở hữu được vận mệnh. Vì vậy Lục Nam dùng máy tính nhỏ để chạm đến con đường số phận của Cuồng Nộ. Tường ảo số liệu dựng lên nhốt con cừu biến dị lại

Thanh Phong biết thừa mấy thứ có xúc tu thường không dễ chết, điểm y gia hạng sau khi bán đi một cấp của mình cuối cùng cũng đã có. Thanh Phong lập tức đổi số điểm đó lấy một kỹ năng dùng một lần, y nhận lấy hòn đá từ Đoàn Đoàn, cầm chặt lấy nó rồi dựa theo việc Đoàn Đoàn chỉ hướng mà dùng kĩ năng [bạo phát hỏa cầu]

Cục đá kia như cục dung nham bị phung trào, đỏ rực lại còn cháy bỏng. Con cừu kia như thể cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ thứ đang bay tới mang lại, nó vùng vẫy thoát khỏi hai cây giáo đang ghim mình dưới đất, cũng cố thoát khỏi cái lồng số ảo đang dần ép chết nó. Nhưng vẫn là không kịp, nó nổ tung trong bức tường lửa với xương trắng đục, thịt đỏ sẫm bị ép nghiền

Những người khác đều nhìn Thanh Phong và Lục Nam với ánh mắt sáng lấp lánh, họ nhào đến ôm Thanh Phong, Lục Nam đứng gần đã nhanh chóng ôm y trước, khiến y xém ngã, cậu cười đầy vui vẻ hét lên : "tớ thật sự có thể dựa vào ký ức để chọn con đường vận mệnh này!"

Mọi người đều cười phá lê, vui vẻ chúc mừng. Chẳng qua họ lại cảm thấy số lượng người không đúng, Thanh Phong liền nhíu mày : "Phó Thiên đâu?"

Lúc này bọn họ mới sững lại, nhìn anh đang ngồi bên thân cây thở hồng hộc, khi anh thấy mọi người đang nhìn mình, liền nở một nụ cười an ủi rồi ngất liệm đi

Trừ Thanh Phong đang dùng điều khiển từ hệ thống để xe lăn tự chạy đến bên mình, mấy người họ hoảng hốt xông đến đỡ anh dậy, Trạch Dương xoa trán Phó Thiên, thầy lại lo lắng : "em ấy sốt rồi... Có lẽ là vì ban nãy đỡ một đòn của cừu biến dị, dù gì Phó Thiên cũng là người thường mà"

"mọi người, mau đỡ cậu ấy qua đây" Thanh Phong giữ tay cầm xe lăn, đứng ở đó với sự lo lắng, y lại bảo Đoàn Đoàn đi nhặt tinh thạch của con cừu biến dị kia về cho mình, nó lập tức hành động. Vì không thấy đường nên chỉ có thể đứng ở đó giữ chặt xe lăn

Tiếng bước chân cùng tiếng kéo lê khiến Thanh Phong có chút lo lắng : "Phó Thiên sốt có nặng quá không?"

"có, vết thương đã được thầy Dương băng bó lại rồi, xem ra cũng chỉ có thể đợi cậu ấy giảm sốt thôi" Lục Nam vừa bồn chồn vừa thấp thỏm nói, vẻ mặt của cậu càng xanh hơn khi nghĩ đến chuyện lúc mình bị sốt đã trải qua. Lục Nam sợ Phó Thiên khi trải qua chuyện tương tự cũng sẽ rất đau

Đường Nguyệt khẽ thở dài, ngữ điệu trầm thấp đến mức thấp thỏm : "cậu ấy là vì đỡ cho tớ... Việc trải qua cơn sốt này sẽ rất đau nhỉ?"

Nàng thật sự cảm thấy tội lỗi, giá như ngoài cái não ra nàng còn có thể hữu dụng hơn về mặt thể lực thì tốt rồi, như vậy sẽ không khiến bạn bè chịu thương tổn nặng nề gì thêm

Trạch Dương xoa đầu nàng, khẽ thở dài : "không phải lỗi của em, chúng ta trước tiên đem em ấy vào hội trường lại đã"

Nói đến đây, bọn họ lại nhìn Thanh Phong, y hiểu ra liền thở dài một hơi, lại nhấn công tắc thêm ghế của xe lăng rồi ngồi lên, cười khẽ : "tớ vẫn chưa muốn để quá nhiều người biết tớ có thể đi lại được"

Dù gì đi nữa, sẽ có rất ít người quan tâm đến người tàn tật như Thanh Phong, điều này sẽ khiến y tiện hành động hơn

Lục Nam nhanh chóng hạ bức tường lửa đang che kín hội trường lại, cùng những người khác đi vào. Trong này sớm đã lại đông đúc, có lẽ những người ở trong biết được thứ quái vật kia đã bị dụ đi. Bọn họ sợ hãi lại không dám hó hé gì, những người có siêu năng lực từng hùng hổ hiện tại chỉ có thể nuốt nước bọt, sự sợ hãi vẫn hiện diện trong ánh mắt

Sáu người vừa thót tim cũng không quan tâm đến điều này. Thanh Phong trước tiên bảo Tô Dung đi tìm một cái mềm hoặc nệm trong phòng dụng cụ, trên đường đi không ai dám lại gần em, họ sợ em sẽ không vui vì sự trốn tránh của họ, trực tiếp ra tay

Nhưng Tô Dung vốn đã không quan tâm nhiều như vậy, em chỉ cảm thấy đường thông thoáng càng tốt. Nhanh chóng đem một nệm về, Trạch Dương đỡ Phó Thiên nằm lên nệm, Lục Nam cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh

Ở giữa hội trường bay nãy còn đông đúc hiện tại đều tản ra, chừa chỗ cho mấy người bọn họ. Đường Nguyệt từng qua mấy bước sơ cứu, nhanh chóng băng bó đàng hoàn lại cho Lục Nam, còn băng bó cho lại cho Phó Thiên

Thanh Phong lại thở dài, lại cố ý nói lớn : "chúng ta chỉ có thể đợi đến khi Phó Thiên có động tĩnh mới tính tiếp được, chẳng qua hiện tại trường đã không còn nguy hiểm gì ẩn náu rồi, nếu có chắc chắn sẽ là từ bên ngoài xông vào, vậy nên có thể ra khỏi hội trường rồi"

Sở dĩ Thanh Phong biết điều này, cũng là Đoàn Đoàn dùng máy dò tìm quét lại trường một lần, phát hiện ra cừu biến dị chết rồi trường cũng không còn nguy hiểm gì

Lời của Thanh Phong khiến mọi người trong trường trở nên xôn xao, Trạch Dương cứng đứng lại nói thêm : "nếu mọi người vẫn còn sợ thì có thể ở trong đây, chúng tôi cần phải đưa bạn học Phó đến phòng y tế"

Có giáo viên muốn nói lại thôi, cho dù có vài người không vui, nhưng ít nhất họ cũng hiểu Phó Thiên là vì ở ngoài đó chiến đấu nên mới bị thương, họ không thể phán xét

Trạch Dương cõng Phó Thiên đi trước, Đường Nguyệt và Tô Dung đi theo sau. Thanh Phong kéo tay Lục Nam đứng dậy, định đi theo lại bị người đằng sau túm tay vịn xe lăn lại, khiến y xém ngã 

"ai vậy?" Thanh Phong có chút không vui lên tiếng, đằng sau chỉ có tiếng thanh niên giận dữ trầm thấp : "Thanh... Phong! Cậu rốt cuộc là ai? Sao trong tình huống này, từ lúc trường chúng ta bị tấn công đến giờ, cậu cứ luôn bình tĩnh như vậy! Cậu rốt cuộc là ai vậy chứ? Vừa không nhìn thấy lại không đi được, thế mà hết lần này đến lần khác vẫn an toàn trở về!?"

Thanh Phong nghe giọng nói, lần mò trong ký ức, y chưa trả lời ngay, chỉ hỏi : "cậu là Đại Lâm?"

"cậu biết tôi?" Đại Lâm có chút ngỡ ngàng 

Có vài người muốn tiến đến kéo Đại Lâm về, nhưng hắn lúc trước cũng gần như ngang ngửa với Lục Nam, là một học sinh cá biệt, không kiên nể gì ai

Lục Nam liếc hắn, lại nhìn Thanh Phong đang thầm xua xua tay với mình, cậu chỉ đứng đó, không nói cũng chẳng động đậy

Đại Lâm thấy Thanh Phong chưa trả lời, lại càng không vui, Chung Dụ ở phía sau sợ hãi lẩm bẩm : "đừng, đừng làm khó cậu ấy..."

"cậu im đi! Con mẹ nhà cậu, muốn bảo vệ cậu ta mà lại chốn trong nỗi sợ hãi đó à? Biến đi!" Đại Lâm gào lên

Chung Dụ lập tức rụt cổ lại, Lục Nam và Thanh Phong không lên tiếng giúp hắn, thật sự mà nói, họ cảm thấy không đáng

[ký chủ, hắn đang nghi ngờ cô kìa. Có phải động thái của chúng ta quá rõ ràng rồi không thế? Hay là tôi cố giảm sự hiện diện lại ha?]

Nghe Đoàn Đoàn nói vậy, Thanh Phong hơi lắc đầu, y lại thở dài, chỉ hỏi một câu : "nhưng tôi dám đi ra đó, cậu dám không?"

Ý từ của Thanh Phong chính là bên ngoài sân trường, nơi có con cừu biến dị hung dữ ban nãy. Đại Lâm có chút khựng lại không nói nên lời. Lúc này Tô Dung cũng đã quay lại, em thấy Lục Nam và Thanh Phong hồi lâu không đi theo liền không nhịn được trở về xem thử, rất nhanh đã biết được tình hình

"Đại Lâm, lần trước có thể cứu được các anh là nhờ Thanh Phong, lần này cứu được các anh cũng có phần của Thanh Phong, chị ấy không đáng nhận lời chỉ trích từ mọi người" Tô Dung khẽ nói

"có thể sống được đến hiện giờ đương nhiên cũng là nhờ bản lĩnh chạy trốn của mọi người. Nhưng có thể chạy được một cách nhuần nhuyễn như vậy, các cậu dám nói là bản thân có thể đủ bình tĩnh để làm vậy không? Chúng tôi, cũng chỉ là những học sinh cấp ba tuổi ăn tuổi lớn, chỉ chờ mong ngày thi đại học đến, hoàn toàn không có trách nhiệm với các cậu" Lục Nam khoanh tay, đôi mắt phượng sắc như dao hơi nheo lại

Trước giờ ai cũng biết cậu nóng tính lại lạnh nhạt với mọi người, cho đến khi Lục Nam quen với những người bạn cậu yêu quý, cậu mới khiến người khác đỡ sợ hãi phần nào. Nhưng có lẽ vẫn còn người nhớ rằng, năm đó Lục Nam sẵn sàng đánh một đàn anh vì hắn ta dám bảo cậu gian lận khi thi môn tin học

Đại Lâm mấp mấy môi không nói gì, hắn chỉ nắm chặt tay, mím môi mà run rẩy. Thanh Phong chỉ thở dài, đầu hơi nghiêng ra sau : "Đại Lâm, cậu có siêu năng lực rồi, phải không? Vậy thì dùng nó bảo vệ bản thân và người thân quen cho tốt. Trách tôi ấy à? Không có ý nghĩa gì đâu"

Nói xong, Thanh Phong liền quay đầu ra sau, hướng vào hư không mà cười : "các cậu đẩy tớ đi với được không?"

Tô Dung bảo được, đẩy xe của Thanh Phong đi, Lục Nam tiến bước theo sau, trước khi đi lại nhìn những người đằng sau một lần, sau đó cười khẽ. Tại sao cậu lại từng cảm thấy ngôi trường này rất tuyệt vời nhỉ? Thôi bỏ đi, không đáng

Đại Lâm nhìn đôi bàn tay của mình, cười khằn khặc. Thì ra Thanh Phong nghĩ rằng hắn có thể bảo vệ được người thân quen sao? Không, hắn không mạnh mẽ như thế, cũng không thông minh như thế

Những người khác chỉ im lặng, ai dũng cảm thì thử đi ra ngoài, không thì cứ ngồi trong hồi trường thế thôi. Chung Dụ sớm đã run rẩy không ngừng, hắn nhìn Đại Lâm, trong đầu chỉ có ý nghĩ "vì tên đó mà Thanh Phong thất vọng về mình!"

Nhưng thực tế, hắn chỉ đang đổ lỗi cho người khác

Cho đến khi tới được phòng y tế, đã thấy Trạch Dương và Đường Nguyệt ngồi bên cạnh giường bệnh, Phó Thiên nằm trên đó, sắc mặt đỏ lòm, hơi thở dồn dập

"mấy đứa đến rồi à, vừa rồi gặp chuyện gì sao?" Trạch Dương vừa nhìn thấy họ liền lên tiếng hỏi

Lục Nam gật đầu, thuần thục kể lại chuyện ban nãy : "vâng, ban nãy gặp người gây rối, rồi sau đó..."

"nghĩ lại thấy mà tức luôn đó thầy, Thanh Phong rõ ràng liều mình như thế, rốt cuộc lại bị chỉ trích! Aaaa! Cục tức này em phải nhai nghiền xé nó quá à!!!" Tô Dung đầy uất ức không vui, Trạch Dương và Đường Nguyệt chỉ có thể cười bất lực nhìn em

[ký chủ, bọn họ thật sự rất quan tâm cô nha, thế giới này tuy bị sửa lại nhưng nhân vật hình như đã thay đổi từ trước luôn rồi đúng không nhỉ? Haiz, vi diện này nếu có thể trải qua nguyên tác mới, chắc chắn sẽ trở thành thế giới riêng cực kỳ đặc biệt nha]

Nó luyên thuyên mãi lại thấy Thanh Phong không trả lời, Đoàn Đoàn phút chốc lại nhận ra điều không ổn, liên tục gọi Thanh Phong, đáp lại chỉ có một tiếng "ừm"

Năm người nói chuyện, rốt cuộc lại thấy Thanh Phong quá im lặng, liền cảm thấy có chút lo lắng

Đường Nguyệt tiến lên mấy bước : "Thanh Phong, cậu đang nghĩ gì à? Sao im lặng thế?"

"a, đúng rồi đó, cậu bỗng nhiên im lặng quá. Có chuyện gì à?" Lục Nam ở bên cạnh cũng hỏi

Tô Dung cảm thấy có gì không ổn, hơi lắc nhẹ vai Thanh Phong, y lập tức ngã thẳng xuống đất, động tĩnh này khiến những người khác sợ đến hóa đá

[aaaaaaaa! Ký chủ! Đừng nói là cô bị đoạt mạng rồi đó chứ?! Lần trước tôi bảo tổ chức áo đen đoạt mạng người trong chớp mắt trong ti vi là có thiệt mà cô không tin! Ký chủ ơi đừng chết mà!]

Đoàn Đoàn khóa òa lên mà lao đến túm chặt cổ Thanh Phong lắc đến lắc lui, khiến y lại càng quay cuồng hơn

"aaaaaa! Thanh Phong! Cậu đừng chết!" Lục Nam gào lên

"cái mỏ ăn mắm ăn muối không nha! Mau đỡ chị ấy lên giường bệnh đi!" Tô Dung vừa mắng Lục Nam vừa nhanh chóng cùng cậu khiên y lên giường bệnh, Đường Nguyệt đẩy xe lăn đến gần, thấp thỏm không thôi : "phải làm sao đây?! Có ai biết chữa bệnh không vậy?"

"huhu, đều không!" Lục Nam đi đứng không yên

[đạo cụ chữa trị cũng không đủ điểm!]

Đoàn Đoàn lại gào

"từ từ, mấy đứa đừng có nháo nữa, Thanh Phong muốn nói gì kìa!" Trạch Dương nhanh chóng tiến đến ngăn họ làm loạn, bầu không khí rơi vào im lặng tuyệt đối

Thanh Phong mấp mấy môi, cuối cùng cũng thốt ra được mấy chữ : "tớ... Bị đói"

Một lần nữa, căn phòng y tế này lại im lặng, sau đó chỉ vang lên tiếng cười ha hả của bọn họ. Thanh Phong chỉ hơi nhoẻn miệng cười, y biết Đoàn Đoàn đang ở bên cạnh, bèn thì thầm : "Đoàn Đoàn, tại sao đến cả ký ức của tôi... Cũng đang bị ảnh hưởng?"

Thấy Đoàn Đoàn thoáng chốc sững sờ, y lại nhỏ giọng giải thích : "ký ức của tôi đột nhiên có những dòng sự kiện kì lạ... Rất nhiều người chết, vi diện liên tập xảy ra tái diễn hoàng kim, nhiều đến mức... Ha, nhưng hình như không phải là tôi trải nghiệm, cậu đi điều tra lại thống kê chỉ số chúng ta tiếp nhận gần đây đi" 

Đoàn Đoàn nghe mà sợ mất mặt, nó lập tức đi kiểm kê lại toàn bộ số liệu. Dù gì đi nữa, việc ký chủ nhà nó bị ảnh hưởng bởi ký ức đồng nghĩa với việc y có thể trở thành một nhân vật thật sự trong tiểu thế giới này!

"được rồi, thầy và Tô Dung đi lấy đồ ăn, các em ở lại nghỉ ngơi chút đi nhé" Trạch Dương cười nói, cùng Tô Dung rời đi

Lục Nam thở dài, nhìn Phó Thiên đang nằm trên giường bệnh thoáng chốc bất lực : "cậu ấy đúng là liều hết mình, bị thương hết hồn luôn"

Đường Nguyệt phì cười, nhẹ giọng nói : "cậu phải tin cậu ấy, Phó Thiên cũng rất mạnh mẽ. Suy cho cùng, cậu ấy đã thoát ra khỏi ngôi làng bị nhấn chìm bởi quái vật biến dị mà"

"ừm, tớ biết rồi, chẳng qua tớ vẫn hy vọng Phó Thiên có thể trải qua sự biến dị nhẹ nhàng hơn đôi chút, tớ từng thử cảm giác đó rồi, thật sự rất đau" Lục Nam thở dài

Thanh Phong có hơi ngây người, ngơ ngác hỏi : "các cậu rõ đến vậy sao?"

Ngữ điệu như thể điều này đã được mọi người biết rõ. Thanh Phong không khỏi bất ngờ, hai người kia cũng có chút khựng người. Đường Nguyệt xoa xoa thái dương, mím môi lẩm bẩm : "không ngờ ký ức của bọn tớ lại bị thay đổi nhanh như vậy... Thanh Phong, cậu có không?"

Thanh Phong nhìn nàng, một hồi sau lại lắc đầu, cười mỉm : "ít nhất, đó không phải ký ức của tớ"

"ý cậu là gì?" Lục Nam lại tò mò

Y không trả lời, chỉ khẽ cười, hơi lắc đầu. Hai người kia cũng rơi vào im lặng, vốn dĩ ban đầu họ cũng thật sự trầm tính, nói không nhiều. Đoàn Đoàn lúc này lại trở về với bản số liệu

[ký chủ, cơ thể của cô không có biến cố nào khác. Mạch ký ức không có thay đổi, chỉ là... Cảm thấy không hợp lý cho lắm]

Thanh Phong im lặng lắng nghe, nghe xong lại bảo Đoàn Đoàn thống kê viên tinh thạch có được

[tinh thạch cấp A+, rơi từ quái thú biến dị tận thế, điểm đổi được là năm trăm nghìn điểm. Có khả năng hồi phục cho người sử dụng, độ tinh khiết đã đạt đến mức có thể luyện vũ khí]

Thanh Phong rất hài lòng với thứ này, y không dấu diếm gì nữa mà đem ra. Dù gì đi nữa, sớm thôi bọn họ sẽ có được ký ức của việc tinh thạch rơi ra từ đâu, có tính năng gì, thượng cấp đến ra sao. Hơn nữa, Thanh Phong cũng tin bọn họ

Nhìn viên tinh thạch màu xanh lam sáng bóng mà Thanh Phong lấy ra từ ngăn tủ của xe lăn, hai người kia có hơi ngớ người. Y lại bảo : "khi nào Phó Thiên có động tĩnh, các cậu nhất định phải gọi tớ dậy, việc Lục Nam và Tô Dung thức tỉnh thật sự không hề dễ dàng, nếu không thể sử dụng tốt tinh thạch, sẽ rất nguy hiểm... Ngoài ra, chúng ta có thể lấy một nửa viên tinh thạch này để rèn vũ khí, nhưng đó là nếu như năng lực của các cậu có kỹ năng này, hihi"

"... Thanh Phong, cậu thì ra cũng biết đùa sao!" Lục Nam há hốc hét lên, mặt tràn đầy phấn khích, Thanh Phong bị cậu nói cho bất lực chỉ có thể cười gượng gãi đầu. Đường Nguyệt ở bên cạnh cũng chỉ có thể cười khúc khích không thể nhịn được

Thanh Phong nghe tiếng của họ mà có chút hờn dỗi, dù sao đi nữa y cũng từng làm hoàng đế ở một vi diện đó nhé? Liêm sử và lòng tự tôn vẫn còn rất cao đó!

[phì...]

Đến cả Đoàn Đoàn nữa à... Được rồi, lòng tự tôn hay liêm sỉ gì đó dẹp đi, từ nay Thanh Phong muốn nói đùa nhiều hơn, y đâu phải loại người cứng nhắc đâu chứ?!

"tóm lại, cậu cứ giữ đi" Đường Nguyệt bất lực cười, Thanh Phong cũng chỉ có thể thở dài đồng ý

Trạch Dương và Tô Dung đã về, họ tay xách nách mang, nhìn hai người như vậy Đường Nguyệt không khỏi hiếu kỳ : "sao lấy được nhiều thế?"

"haiz, những người khác ấy náy nên cho chúng ta nhiều hơn đó" Trạch Dương bất lực nói

"hừ, dù gì họ cũng định bỏ mặc chúng ta, cho dù có đối xử tốt hơn chút thì sao cơ chứ?" Tô Dung cắn môi phát cáu, chuyện cứu trợ một tuần sau, thân là một esper, đương nhiên em đã biết

Đường Nguyệt cũng sớm biết được điều này, dù cho từng là phán đoán, nhưng nàng đủ thông minh để kết luận phán đoán của bản thân. Đường Nguyệt chỉ cười khẩy : "chúng ta nên rời đi sớm hơn, như vậy đỡ khiến nhau xấu hổ"

Lục Nam gãi gãi đầu, lại hỏi thở dài : "những người không biết tin tức này... Cũng sẽ bị bỏ lại sao?"

"ừm, cậu không thể cứu được tất cả, dù gì một trong số đó có khi lại không biết ơn cậu đâu" Thanh Phong trèo khỏi giường bệnh, mò theo tường mà đi đến bên giường của Phó Thiên, tay mò mẩm sờ lên trán anh : "ừm, xem ra tình trạng chỉ ở tầm trung"

Những người khác chỉ hơi im lặng, Đoàn Đoàn có chút lóng ngóng

[ký chủ, cô nói như vậy không sợ khiến bọn họ... Thất vọng sao?]

"đã là đồng đội, ít nhất nên dành ra chút gì đó tin tưởng nhau, tôi tin họ sẽ không" Thanh Phong cười khẽ, nhỏ giọng nói chuyện với Đoàn Đoàn

Y không sai, rất nhanh bọn họ đã lại nói cười, lấy thêm chút thịt đông được lấy ra hôm nay kẹp với bánh bao để ăn. Vì Thanh Phong không nhìn thấy, những người khác như thường lệ chăm sóc y, lần này lại có thêm việc đút canh cho Phó Thiên, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh đồ ăn

Ăn xong lại dọn dẹp phòng y tế một lần rồi chia chỗ ngủ, phòng y tế có bốn cái giường. Một cái Phó Thiên nằm, một cái nữa Thanh Phong bị cả bọn khống chế khiêng lên để y nằm, Thanh Phong không làm gì được chỉ thầm than một từ : "chu đáo quá rồi..."

"hihi, cảm động không?" Tô Dung ở bên cạnh là người nảy ra chủ ý khiêng Thanh Phong, em cười hề hề hỏi

"cảm lạnh đó em" Thanh Phong bĩu môi, mọi người có cảm giác nếu Thanh Phong có thể nhìn thấy, y sẽ lườm Tô Dung đến cháy mắt cho coi!

Còn lại hai giường, Trạch Dương và Lục Nam một giường, Tô Dung và Đường Nguyệt một giường

Đợi đến khi trời dần tối, gần một giờ sáng, Thanh Phong được đánh thức bới Trạch Dương, thầy hốt hoảng nói : "Thanh Phong, Phó Thiên đang bắt đầu run rẩy rồi em!"

Y lập tức tỉnh táo, được Trạch Dỡ đến bên Phó Thiên, Đoàn Đoàn cũng bị Thanh Phong gọi thức, nó lập tức lấy một nửa viên tinh thạch đổi lấy điểm để mở khóa kỹ năng mà Thanh Phong yêu cầu, một nửa còn lại được Thanh Phong đưa cho Lục Nam, thuận tay đưa đến được ai thì đưa thôi

Kỹ năng mà Đoàn Đoàn đổi là gì ư? Nghe đây!

[kỹ năng cấp A, lời thì thầm của thần hộ thể Corporis, có thể bảo vệ một người đang trải qua khoảng khắc sinh tử, tỷ lệ sống sót của người được phù hộ là 75%]

Luồng ánh sáng lan ra từ người Thanh Phong rồi dần chuyển đến bên người Phó Thiên, khiến cơn co giật của anh có chút nhẹ nhàng hơn. Mọi người đều sững sờ, nhưng Trạch Dương hồi thần nhanh nhất, dù gì thầy cũng đã từng chứng kiến Thanh Phong làm một điều tương tự rồi

Phó Thiên đột nhiên vùng vẫy dữ dội, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, Thanh Phong lập tức hét : "bóp nát viên tinh thạch kia nhanh lên!"

Lục Nam lập tức dùng sức bóp vỡ viên tinh thạch màu xanh ấy. Lập tức hiệu quả của kỹ năng [lời thì thầm của thần hộ thể Corporis] tăng lên 88%

Phó Thiên dần ổn định trở lại, miệng chỉ ra chút máu rồi thôi. Lục Nam nhanh chóng lau miệng cho anh, có chút thấp thỏm : "giờ sao nữa đây?"

"đợi cậu ấy dậy thôi, ngủ say rồi đó" Thanh Phong ngáp dài một hơi, ngái ngủ đáp. Đường Nguyệt và Tô Dung lập tức đưa y về giường để ngủ

Trạch Dương cũng vỗ vai Lục Nam : "theo kinh nghiệm của thầy, em nên đi ngủ đi, đợi lâu lắm" 

Lục Nam cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy, cùng Trạch Dương đi về giường ngủ

Mà Thanh Phong đang nằm trên giường chưa ngủ lại, y vuốt ve Đoàn Đoàn ở bên cạnh, không khỏi cười khẽ  

Nếu thế giới này có tận mười ba vị thần, vậy cái tên tạo ra nguyên tác mới không thể dùng chữ "thần" để miêu tả hắn nữa, đúng hơn, y đang nghĩ đến từ "Thiên Đạo"

Dù gì cũng rất hợp mà 

Mà ở nơi đồng hoang hiu quạnh, người thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm con trâu biến dị bị mình túm chặt sừng : "bạn trâu à, tôi... Bạn ở nông trại... Gần đây... Có biết đường, không? Tôi đến đó rồi... Mới, nhà... Được"

Con trâu xác sống từ sau khi biến dị, đây là lần đầu tiên nó bị đối xử như vậy, có chút giận dữ và sợ hãi vùng vẫy

"à... Bên... trái? Cảm ơn... nha!" Chu Hạ Vân cười hề hề, xoa xoa đầu con trầu biến dị rồi nhanh chóng rời đi. Đương nhiên con vật biến dị đó không dễ dàng gì tha cho cô, nó gầm gừ lao đến. Chu Hạ Vân quay đầu, lại giữ chặt sừng nó, vẻ mặt ngơ ngác lại hiện ra : "cậu... Cần, giúp... Hả?"

Nếu con trâu dám lao lên nữa thì nó là đồ ngu, dù gì Chu Hạ Vân nãy giờ còn không thèm đặt nó vào mắt nữa kìa! 

Trâu biến dị quay đầu chạy mất, Chu Hạ Vân liền thả ra cho nó chạy, cô phì cười : "động vật biến dị... Đáng yêu... Cũng biết, bỏ chạy... Nhanh!"

Nói xong cô lại có chút bất lực, họng cô vẫn còn rất khó chịu, không thể nói đàng hoàn

Nhưng thôi, không sao, cô phải nhanh chóng về đã, những người bạn của cô, Thanh Phong đáng yêu đó của cô, đều rất có thể gặp nguy hiểm cực kỳ đáng sợ!

------------------------------------

Tác giả : hành trình vẫn đang tiếp tục, những con người vô tri dùng tính mạng để đổi lấy sự tự do của thế giới














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro