
Chap 6 : bí ẩn
Ai cũng đã tỉnh dần, Chung Dụ lại một lần nữa đi đến bên cạnh Thanh Phong, vừa hỏi han vừa muốn nhườn phần ăn sáng hôm nay cho y
Thanh Phong chỉ hơi thở ra một chút, đến Chung Dụ còn chưa biết, mấy người bên cạnh đã nhao nhao lên chắn giữa hai người
"hihi, bạn học Chung Dụ à, cậu không cần lo đâu, có mấy người bọn tớ rồi, sẽ không để Thanh Phong đói, ngược lại là cậu nên đi quan tâm bạn cậu một chút, cũng nên tự lo cho bản thân, nếu không thì biến cố gì xảy ra sắp tới sẽ bất ổn lắm đó!" Phó Thiên thân thiện cười nói
Chung Dụ nghe vậy liền có chút ngượng ngùng, lấp bấp : "thật ra, thật ra bọn tớ đều phân chia đầy đủ rồi, tớ, tớ cũng không ăn nhiều, nên..."
Tô Dung cười cười, vỗ vai Chung Dụ : "haha, anh này đừng thế chứ, thân thể của bản thân cũng rất quan trọng đó nha!"
"phải phải, các cậu mà có mệnh hệ gì thì Thanh Phong sẽ buồn lắm, dù gì cậu ấy đã thật sự rất lo cho mọi người mà!" Đường Nguyệt cười mỉm, rất khách sáo với hắn
Nhìn vẻ mặt còn muốn nán lại của hắn, Lục Nam lúc này cũng không thao tác máy tính nữa, trực tiếp chắn trước mặt Thanh Phong, cười khẽ : "bạn học Chung Dụ, mạng sống bản thân lo chưa xong, làm ơn đừng cố chấp lo cho người khác. Việc có năng lực để quan tâm và không có năng lực là khác nhau. Hơn nữa năm người chúng tôi vẫn sừng sững ở đây, cậu cảm thấy bạn cùng phòng của mình có cần cậu hơn không?"
Chung Dụ bị nói đến ngượng ngùng, dần hình thành sự không vui. Cũng may có Trạch Dương nhanh chóng đi đến khuyên nhủ hắn mới rời đi. Thanh Phong từ đầu đến cuối một lời, chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên, y phải đợi Chung Dụ đi xa mới dám cười ra tiếng
"hahaha! Thì ra Lục Nam còn có thể chà muối vào mồm miệng người ta như thế nha!" Thanh Phong cười khúc khích, khiến cho bốn người còn lại cũng cười theo
Mặc dù bọn họ cũng đã sớm biết Lục Nam như nào. Nhìn cậu nhiệt tình hoạt bát như vậy, thực tế đối với người khác lại đặc biệt nóng tính, cao ngạo
Dù gì cũng có người bảo Lục Nam là trùm trường siêu cá biệt mà! Hahaha!
Đến giờ ăn, đoàn người được chọn lại tiếp tục đến căn tin, may mắn là đường của hội trường thông với căn tin, nếu không chỉ có ở trong đây chết đói
Lần này chưa đến lượt Trạch Dương, thầy chỉ có thể ngồi bên cạnh Thanh Phong, nhân lúc có cơ hội mà hỏi y : "Thanh Phong à, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây em? Chẳng lẽ cứ ở mãi trong hội trường sao? Cứ như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng chết đói mất... Phải làm sao đây em?"
Thanh Phong thở dài, lại nhìn sang những giáo viên đang hướng dẫn học sinh đi căn tin : "thầy Dương, có lẽ thầy chưa biết, đã có người gọi điện thông bảo cho hội cứu trợ rồi, nhiều nhất một tuần nữa sẽ có người tới thôi"
"a, sao thầy lại chưa nghe chuyện này nhỉ... Vậy thì chúng ta đều sẽ được cứu đúng không?" Trạch Dương tò mò hỏi
"rất tiếc là không, sẽ có vài người bị bỏ lại thôi. Đúng hơn là những người không có siêu năng lực rất có khả năng sẽ bị bỏ lại, dù sao đi nữa thì trường chúng ta chung quy vẫn quá đông, Muốn cứu hết thật sự không dễ. Cuộc nói chuyện của bọn họ em chỉ nghe đến đó thôi" Thanh Phong cười mỉm, y lại im lặng một hồi rồi vẫy vẫy tay, Trạch Dương thấy thế liền hiểu ý cúi xuống
Thanh Phong chỉ nhỏ giọng nói khẽ, hai câu vài chữ đã khiến Trạch Dương sững người
Thầy có chút bất ngờ lùi lại, mắt tròn xoe nhìn y, Thanh Phong chỉ cười : "dù gì hiện tại trong số chúng ta cũng đã có thêm hai người có siêu năng lực, cho dù năng lực của thầy không phải là thứ có thể lấy khí lực để phán đoán, nhưng em nghĩ em sẽ không sai trong chuyện này"
Trạch Dương im lặng không nói, rồi chỉ thở hắt ra một hơi, cười bất lực : "nếu đã vậy, khi nào chúng ta đi đây?"
"haha, thầy Dương, thầy thật nhạy bén. Có lẽ là vài ngày nữa, chúng ta phải có đầy đủ đồ dùng trước khi rời đi" Thanh Phong cười nhạt, hiển nhiên ý của y chính là muốn rời khỏi đây
Y không tin một người vừa mù vừa què như mình sẽ được giữ lại, cũng không tin chính phủ sẽ thu nhận
Trạch Dương đồng tình, thầy lại hỏi y xem thời gian này có nên ra ngoài tìm chút đồ để chuẩn bị hay không. Thanh Phong gật đầu, Trạch Dương lại bảo y đừng nên đi theo
Thanh Phong cười mỉm, chỉ vào chân mình rồi gật đầu : "bắt đầu ổn rồi"
"à, được rồi, dù gì để em ở lại thầy cũng không yên tâm... Sẵn tiện, thì ra em có người thích em luôn hả!"
"thầy ơi, bớt hóng lại nha!" Thanh Phong bật cười, khiến Trạch Dương cũng chỉ có thể cười gượng theo, thầy cười khúc khích, rồi lại thở dài : "khi nào có cơ hội, thầy nói luôn một lần với em và cả năm đứa kia nữa, chuyện thầy có siêu năng lực... Chúng ta phải cùng biết, phải không em?"
Thanh Phong bật cười rồi gật đầu, bỗng nhiên Đoàn Đoàn cầm theo máy tính hệ thống của nó, không khỏi ngỡ ngàng
[ký chủ! Tôi mới phát hiện ra điện thoại của cô bị phương trình lạ xâm nhập rồi! Hên là tôi chặn kịp, nhưng rõ ràng tôi đã cài lớp tường lửa cho điện thoại cô rồi mà? Sao Lục Nam có thể...]
Lời sau Đoàn Đoàn không nói, nó chính là không tin vào việc này, nhân vật ở tiểu thế giới có thể mạnh mẽ đến như vậy sao?!
Thanh Phong nghe vậy liền nghĩ một chút, sau đó cười khẽ : "tôi biết năng lực của Lục Nam là gì rồi"
Đoàn Đoàn ngớ người, nhưng nó chỉ nhanh chóng xây dựng thêm tường lửa cho điện thoại của Thanh Phong. Nó lại phải đi theo dõi cừu biến dị kia, không biết tại sao thứ đó rõ là muốn xông đến, nhưng đến giờ cũng chỉ ở ngoài hàng rào, thứ đó là đang mong đợi cái gì vậy chứ?
Không lâu sau, khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn, ai náy cũng nghe tiếng điện thoại phát ra thông báo
Vừa mở lên đã thấy mặt của Lục Nam, cậu chỉ dùng vài ba câu ngắn ngủi để chuyển lời
[Thứ nhất, đừng hành động ngu ngốc, tự tiện rời đoàn có chết cũng không phải trách nhiệm của bọn họ]
[Thứ hai, không được xung đột với đồng đội, nếu để nhà trường phát hiện, mong các bạn hãy hiểu khi đồ ăn trong căn tin không còn phần của bạn]
[Thứ ba, đừng ỷ mạnh hiếp yếu]
[Thứ tư, hãy luôn đảm bảo điện thoại còn hoạt động khi các bạn còn ở trong trường. Nếu có ngày nào đó các bạn và chúng tôi không còn chung một đường, phương trình theo dõi của tôi cài vào máy các bạn sẽ biến mất]
Các học sinh trong hội trường bàn tán xôn xao, nhưng họ cũng âm thầm chấp thuận, chỉ có vài người đã nảy mầm suy nghĩ không vui
Lục Nam gắp máy tính lại, thở hắt ra một hơi. Trạch Dương ở bên cạnh vỗ vai cậu, cười hề hề : "lần đầu làm người phát thanh, trải nghiệm tuyệt không?"
"không thầy ơi, phải giữ vẻ điềm tỉnh khiến em phát run luôn ấy! Không biết bình thường sao mọi người phát biểu đỉnh quá chừng" Lục Nam thở hắt, húp hết bát canh
"hehehe, làm nhiều rồi quen đó mà!" Phó Thiên cười cười, dáng vẻ như tiền bối đang chỉ đường cho hậu bối
Điều này khiến Lục Nam bĩu môi, Tô Dung còn bồi thêm mấy câu : "kể ra thì Phó Thiên sinh trước anh mấy tháng, cũng xem như một loại tiền bối già dặn rồi, đúng không?"
"này này, em đừng có ghép nghĩa hai tình huống lại chứ!" Lục Nam hừ lạnh, lại bật cười
Những người khác cũng bị cậu chọc cười theo, Đường Nguyệt lại thở dài, nàng đặt cái bát xuống đất rồi mới lên tiếng : "nói gì thì nói, chúng ta nếu thật sự ra riêng thì có phải không an toàn lắm không?"
Bọn họ cũng im lặng, Trạch Dương chống cằm, lại bảo : "nhưng những người không có siêu năng lực sẽ không được đi theo, ở lại đây cũng chẳng chắc có thể sống hay không..."
"mọi người không về với gia đình sao?" Tô Dung nhỏ giọng hỏi
Đường Nguyệt cúi đầu cười, chỉ có thể lắc lắc đầu : "chắc chị chưa kể với em rồi, làng của chị năm đó không còn một ai sống sót"
"tại sao?!" những người khác đều ngỡ ngàng
Đường Nguyệt thở dài, lại nói : "đương nhiên là vì xác sống rồi... Ể?"
Như thể chính nàng cũng thấy câu vừa rồi của mình cực kỳ không đúng, nhưng trong trí nhớ của Đường Nguyệt, làng của mình thật sự là bị sóng thần xác sống tấn công, ba mẹ vì bảo vệ nàng mà đẩy nàng đi, chính họ cũng chết
"sao, sao có thể chứ?!" Phó Thiên ngơ ngác, trong lúc anh hoảng loạn lại bỗng chốc ngớ người, lập tức quay sang Thanh Phong : "Thanh Phong à, lúc tớ và cậu quen biết, cậu có nhớ tại sao bố mẹ tớ không còn một ai không?"
"... Bị bệnh, không có tiền chữa trị" Thanh Phong thận trọng đáp, y biết lời mình vừa nói có vẻ như đã không khớp với trí nhớ của Phó Thiên rồi
"nhưng, tớ lại nhớ rằng làng của mình là vì hố đen zombies nhấn chìm, chuyện này..." Phó Thiên nuốt nước bọt, sự sợ hãi dân trào trong mắt
"a... Đến tớ cũng nhớ rằng nơi tớ sóng là vì cơn lốc đen náo loạn, sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?!" Lục Nam hoảng loạn ôm đầu, không biết rốt cuộc trí nhớ của mình đã bị ảnh hưởng vì cái gì
Trạch Dương cũng ngơ ngác, thầy lại quay sang Tô Dung : "còn em thì sao?"
Thân là đại tiểu thư quyền quý, gia thế tốt, lại đặc biệt được nuông chiều. Vậy mà lời thốt ra của em lại là : "gia đình em... Đều không còn! Sao em lại biến thành đứa trẻ bị ruồng bỏ rồi?!"
Tô Dung sợ hãi lục tìm trí nhớ, trong nhận thức của em đang dần bị thay thế bởi những ký ức khác, như thể xa lạ, nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc
"... Chuyện này chẳng lẽ là do cuộc tấn công mạt thế này? Thầy thì không nói, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, chuyện này chưa từng thay đổi, chẳng qua mà nói, các em rốt cuộc sao lại thành thế này?" Trạch Dương nhíu mày, sự lo lắng của thầy khiến những người kia cũng bồn chồn theo
Thanh Phong cũng hoảng hốt đến run tay, y nhanh chóng gọi Đoàn Đoàn, hỏi nó về chuyện vừa rồi. Đến cả Đoàn Đoàn cũng ngớ người, nó nhanh chóng đi dò xét lại cốt truyện
[ký, ký chủ! Cốt truyện đang được viết lại!]
Nó hoảng hốt gào lên, Thanh Phong nghe mà khựng người
Chuyện viết lại cốt truyện không phải việc gì lạ, cho dù đây là bộ truyện đã rất lâu về trước. Nhưng quan trọng là trong thời gian người chấp hành xuyên vào tiểu thế giới, cho dù cốt truyện có thay đổi cũng sẽ không trực tiếp như vậy! Nếu sự thay đổi của tác giả viết và sự thay đổi do người chấp hành nhiệm vụ đụng chạm, nó sẽ tự động lộc ra tình tiết hợp lý
Còn đằng này một chút cũng không! Chuyện này trừ khi là có người còn mạnh hơn cả tác giả, có thể điều chỉnh lại cốt truyện, điều này đồng nghĩa với việc Thanh Phong có thể bị diệt trừ bất cứ lúc nào!
Người có thể làm được chuyện này, ở vi diện này chẳng khác gì một vị thần cả!
Nói không sợ thì là giả, Thanh Phong bậm môi đầy sợ hãi. Đến Đoàn Đoàn cũng hoảng loạn bay vòng vòng
[làm sao đây làm sao đây! Việc này chẳng khác nào cho chúng ta đi trên con đường tử hết! Aaaaa! Ký chủ, cô sẽ không chết đâu đúng không? Sao lại nhiều mối nguy hiểm quá! Tôi nên làm gì đây! Ký chủ!]
Thanh Phong nắm chặt tay vịn, y cắn răng, chỉ có thể nói rằng : "nếu đã thay đổi cốt truyện nhiều như vậy, chúng ta dứt khoát vứt bỏ cốt truyện đi. Cùng tìm hiểu kịch bản mới do tên nghịch tử xưng thần nào viết lại!"
Đoàn Đoàn nghe vậy lại lo lắng, nhưng Thanh Phong bảo nó cứ tiếp tục đi theo dõi thứ kia, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng lại càng thêm bồn chồn
"Thanh Phong! Thanh Phong!! Cậu nghe tớ nói gì không đó!" đúng lúc này Thanh Phong lại bị Lục Nam hù một cái, y nhanh chóng định thần lại, cười gượng : "cậu vừa nói gì thế?"
"chịu cậu luôn, ban nãy bọn tớ đang bàn về việc ký ức tại sao bị thay đổi, đang hỏi cậu có bị không đây" Lục Nam thở dài một hơi
"không, gia đình tớ vẫn thế" y khẽ nói
Phó Thiên trầm ngâm, lại hơi nhướng mày : "cậu còn nhớ lý do bản thân tàn tật không?"
Nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Thanh Phong, những người khác đều hiểu rằng y có lẽ không nhớ
Nhưng đó là họ nghĩ. Thanh Phong làm sao có thể nói lý do rằng lo do bản thân đánh đổi mắt và chân để khiến cấp trên vừa tiêu chảy vừa táo bón chứ? Nghe thôi là thấy mất hình tượng rồi!
"hay chúng ta đi dò hỏi mọi người xung quanh chút đi?" Trạch Dương đề xuất ý kiến của bản thân, cảm thấy câu hỏi của mình sẽ không được đáp lại
Những người khác đều đồng ý, chia ra ba hướng, Phó Thiên cùng Lục Nam, Đường Nguyệt và Tô Dung, cuối cùng là Trạch Dương đẩy xe cho Thanh Phong để đi dò hỏi mọi người
Trạch Dương đẩy Thanh Phong đến gần một nhóm gồm vài giáo viên đang trò chuyện về sự an toàn của học sinh. Thấy Trạch Dương đẩy người đến, bọn họ liền dừng cuộc nói chuyện lại, bắt đầu chào hỏi thầy
"thầy Trạch, thầy có chuyện gì cần nói sao?" một trong những giáo viên đó lên tiếng hỏi
Trạch Dương cười nhã nhặn, nhẹ giọng đáp : "haha, đúng vậy, có thể cho tôi hỏi đợt xác sống xâm chiếm này diễn ra từ bao giờ thế?"
Giáo viên kia không chờ đợi gì liền trả lời : "đương nhiên là từ hàng chục năm trước rồi, thành phố của chúng ta cũng có mấy lần bị tấn công, cũng may là phòng thủ được. Chỉ tiếc lần này thì phòng thủ thất bại rồi, chẳng qua thầy hỏi cái này để làm gì?"
Cảm giác Trạch Dương ngớ người đến im lặng, Thanh Phong liền nhanh chóng giải thích : "không có gì đâu cô ơi, thầy ấy chẳng qua chỉ thấy việc xác sống đổ vào thành phố này kì kì thôi, dù gì trước kia nơi này được phòng thủ rất kiên cố mà, đúng không?"
"ừm, ra vậy, nếu không còn chuyện gì thì hai thầy cháu đi nghỉ chút đi nhé, lát nữa điểm danh lại một lần rồi ta lai đến căn tin lấy đồ ăn, haiz, hai người cũng đi nhắc nhở mấy người khác tiết kiệm chút nhé, dù gì đồ trong căn tin ngày càng ít rồi, chúng ta đến bao giờ được cứu thì chẳng biết"
Thanh Phong và Trạch Dương chỉ hơi im lặng rồi rất nhanh đã đồng ý. Họ cảm thấy có chút thất vọng, cho dù đã biết chuyện này, nhưng việc bị bỏ rơi khỏi con đường sống là trải nghiệm chẳng thể nào khiến người ta vui nổi
Nhưng lượng thông tin mới cũng khiến cả hai hít thở không thông, sao mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy được chứ?!
Lại đi hỏi thêm vài bạn học, kết quả chẳng khác nhau là bao. Rất nhanh họ lại tụ họp với bốn người kia, cùng trao đổi thông tin
Lục Nam : "bọn tớ đi hỏi vài người lận, thế mà lại biết được rằng thế giới bên ngoài sớm đã biết đến xác sống, thậm chí có vài nơi đã bị tàn phá. Các khu căn cứ cũng chẳng phải mới lập ra gần đây, sớm đã là khu đất lâu năm luôn rồi"
Những người khác nghe mà đau đầu, Tô Dung thở hắt ra, lại nói : "em có cảm giác chúng ta như người tối cổ ấy! Sao những ký ức kiểu thế thì chúng ta chưa có nhỉ?"
Mọi người cũng đồng loạt nghĩ đến việc đó. Chỉ riêng Thanh Phong biết rõ là do kẻ viết kịch bản mới chưa viết đến đoạn các nhân vật trải qua thế giới suy tàn, trí nhớ của họ được cải tiến chỉ mới dừng ở việc mất đi người thân, còn những sự kiện sau đó vẫn đang chờ được bổ sung, những ký ức sau đó vẫn ở trạng thái của cốt truyện ban đầu
Nhưng đợi đến khi người viết hoàn thành xong hết các đoạn kịch bản ký ức kia, mọi ký ức từ nguyên tác ban đầu đều sẽ được thay đổi. Điều này sẽ khiến cốt truyện đổi mới, cũng sẽ khiến cục xuyên nhanh thời không X bắt đầu để ý lại tiểu thế giới này. Thanh Phong có để chuyện này xảy ra không?
Hỏi thừa, đương nhiên chưa phải lúc để làm điều đó, y sẽ không để bản thân dễ dàng bị tìm như thế
"mọi người còn tin nào nữa không?" Thanh Phong hỏi
"có có, tớ với Tô Dung vừa nghe ngóng được chuyện kì lạ đây!" Đường Nguyệt nhanh chóng đáp
Tô Dung cũng tiếp lời : "vâng, bọn em nghe được rằng ở thế giới này sớm đã xuất hiện những vị thần phân giải sức mạnh của họ, con đường của họ, hay người ta còn gọi là con đường số phận, vận mệnh. Đi trên số phận của vị thần nào, sẽ tiếp nối con đường của vị thần đó, mà các phe phái cũng ra đời vì con đường vận mệnh họ chọn, đương nhiên tốt xấu đều có đủ"
"còn nữa, thế giới còn xuất hiện các siêu anh hùng chóng lại sinh vật biến dị, sở dĩ gọi là siêu anh hùng là vì họ đạt được chiến tích nổi bật. Mà nghe đâu cho dù hàng loạt việc này xảy ra, sóng wifi vẫn được lưu giữ. Không ngờ rằng những việc không có trong ký ức của chúng ta lại siêu nhiên như vậy luôn đó!" Đường Nguyệt nói một tràn dài, vừa thấy lạ kì vừa cảm giác hưng phấn đang sôi trào trong lòng ngực
Thanh Phong hơi khựng lại, y cứ tưởng đâu nơi này chỉ biến thành vi diện mạt thế, ai mà nghĩ đến nó đã chạm đến mức thần thánh
Phó Thiên nghe Đường Nguyệt nói liền nhớ lại những gì mình nghe lỏm được, nhanh chóng tiếp lời : "à à, nếu cậu nghe được chuyện đó thì vừa hay tớ ban nãy có nghe được cuộc nói chuyện của nhóm học sinh kia. Nghe nói các vị thần ở nơi này cũng đa dạng lắm, từ hình dáng cho đến sức mạnh, tổng cộng có mười ba vị thần, hình như là..."
"Thời Gian tương ứng ký ức, Hủy Diệt tương ứng phá hoại, Phục Sinh là cải tử hoàn sinh, Tri Thức là sự thông thái, Không Gian vẫn luôn duy trì cùng đổ nát, Dục Vọng tương đương khát khao muốn chạm đến, Vui Vẻ đồng hành cùng cảm xúc hả hê bất chấp, Trật Tự đi cùng với luật lệ, Cuồng Nộ song hành với đại loạn, Hư Vô không thiếu tuyệt diệt, Hộ Thể chính là bảo hộ vạn vật, Tử Vong không từ miêu tả nào ngoài cái chết, Nguyền Rủa đi chung với xui xẻo"
Từng câu từng chữ mà Trạch Dương nói ra đều khiến bọn họ sững người, đến cả thầy sau khi nói xong cũng ngớ người, không khỏi lẩm bẩm : "sao mình lại biết hết... Những điều này?!"
Bọn họ đều im lặng, Thanh Phong cũng chỉ nhanh chóng nói ra những điều mình và Trạch Dương nghe được khi đi dò hỏi ban nãy, sau đó cũng im lặng. Y biết kẻ viết nguyên tác mới đã viết đến đoạn ký ức của Trạch Dương, chỉ là không ngờ lại viết nhanh như thế mà thôi
Có lẽ vì muốn bầu không khí im lặng đến gượng gạo này biến mất, Phó Thiên liền lên tiếng : "được rồi, xem như đây là đoạn ký ức kì lạ mới xuất hiện của thầy Dương đi, dù gì hôm nay chuyện này chúng ta cũng gặp nhiều rồi. Chẳng qua mà nói, làm cách nào để đi trên con đường số mệnh đó được chứ?"
"chuyện đó có lẽ chưa phải chuyện chúng ta có thể biết ngay lúc này, dù sao đi nữa thì bí ẩn của thế giới lờ mờ hiện ra lúc này chúng ta vẫn cần từ từ nắm bắt. Theo tiến độ xuất hiện ký ức mới này, tớ tin sẽ có lúc chúng ta nắm bắt hết những chuyện chưa thể giải đáp hiện giờ" Đường Nguyệt thở dài, nhưng sự chắc chắn trong ánh mắt của nàng khiến mọi người đều hiểu được Đường Nguyệt sẽ có cách, hoặc là nàng sẽ khiến cho thế giới này cho nàng cách làm
Dù sao, Đường Nguyệt cũng không còn là nữ chính não tàn yêu đương nữa rồi. Thanh Phong thầm nghĩ, hiện tại những người xuất hiện nhiều trong nguyên tác đều có ảnh hưởng từ ký ức, nhưng họ vẫn rõ rằng ban đầu ký ức ban đầu của mình không phải thế. Điều đó khác với những người xung quanh, khi họ đều mặc định sự siêu nhiên xuất hiện ở thế giới hiện tại là chuyện bình thường đến mức không quen thuộc
Nhưng còn Trạch Dương, thầy rốt cuộc là ai? Là nhân vật quan trọng mới trong cốt truyện mới của kẻ viết kịch bản sao? Thanh Phong thật sự cảm thấy tên viết nguyên tác mới này quá lòng vòng, y liền đặt cho hắn ta một cái tên "ngòi bút phá hoại"
Bỗng nhiên, có tiếng hét vang trời lọt vào tai bọn họ, khi những người khác nhìn ra theo tiếng hét, lại thấy thứ sinh vật quái vị đang chắn ở cửa mở ra con đường kết nối với căn tin
"chuyện gì vậy?" Thanh Phong nhướng mày hỏi
Đoàn Đoàn lập tức xuất hiện, nó như thể vừa chạy một đoạn đường dài, thở hồng hộc
[ký chủ! Cừu biến dị xông vào rồi! Nó xông vào rồi! Thì ra trước nay nó ở bên ngoài là vì muốn quen với ánh nắng mặt trời, thứ đó không phải bị ánh mặt trời làm cho sợ hãi, chỉ là nó vẫn có sự phòng bị nhất định với ánh nắng!]
Thanh Phong nghe vậy lập tức kinh hãi, y còn được Phó Thiên miêu tả lại sinh vật đó, Thanh Phong chỉ có thể đáp lại một câu : "các cậu có thể gọi nó là cừu biến dị"
Đôi mắt nó như máu, sâu bọ chui vào trong làm tổ. Hai chi trước là cành cây gai gốc, hai chi sau phủ chất nhày gớm ghiếc, nó khiến Lục Nam và Tô Dung biết chất nhày ở hành lang lúc đi đến phòng phát thanh đó là gì, lập tức cảm thấy kinh tởm
Trên người nó có vài nơi lở loét đến tận xương, nội tạng có vài thứ còn treo dắt dẻo, như thể còn đang cố bám trụ vào bên trong cơ thể sinh vật quái dị kia, mùi tanh nồng của máu thịt lẫn lộn khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn
Nhưng họ không dám nôn, thức ăn khó khăn lắm mới nuốt được lại phải nhả ra vì thứ kì dị này, ai nỡ chứ?!
Trạch Dương lập tức sơ tán sinh viên vào các phòng dụng cụ trong hội trường, ngay cả các giáo viên khác cũng chạy theo. Chung Dụ lại không nỡ rời đi, muốn lao đến kéo xe của Thanh Phong chạy. Nhưng lại phát hiện ra mình không tài nào kéo nổi
"Thanh Phong! Cậu đừng bấm chốt xe lăn nữa! Để, để tớ kéo cậu đi!" Chung Dụ gào lên
Thanh Phong không ngờ lại là người này, chỉ có thể bất lực hét : "cậu màu đến chỗ an toàn, nhanh lên!"
"nhưng tớ phải cứu cậu! Tớ, tớ không muốn để cậu chết! Cho dù có chết tớ cũng phải bảo vệ cậu!" Chung Dụ nghẹn ngào gào lên, hắn khiến những người đang thấp thỏm thận trọng cũng ngây người một lúc
[oa, cậu ta cũng chung tình với cô ghê, lúc này rồi còn bất chấp mạng sống vì cô, ký chủ à, cô có muốn công lược cậu ta không?]
Đoàn Đoàn tò mò hỏi, dù gì điểm hệ thống tích lũy của việc công lược thường rất cao nha
Trạch Dương nhìn bốn người còn lại, họ cũng ngớ người
Thanh Phong cũng bị Chung Dụ làm cho ngơ ngác, bất giác thả khóa, ai mà nghĩ con cừu kia bỗng nhiên gào lên. Chung Dụ sợ điếng người liền co giò bỏ chạy
Đoàn Đoàn : ...?
Lục Nam và Phó Thiên nhìn nhau, ba chấm không nói nên lời
Tô Dung nhìn Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lại bất lực cạn ngôn
Trạch Dương nhìn con cừu biến dị, lại nhìn Chung Dụ đã trốn vào phòng dụng cụ thành công, nhìn xung quanh trống vắng
Cuối cùng, họ nhìn Thanh Phong, sự không vui đối với Chung Dụ đã dâng lên
Năm người và một hệ thống giây trước còn cảm thấy hắn là người tốt, hiện tại chỉ trầm mặc
"... Cậu ta chạy rồi nhỉ?" Thanh Phong hỏi
Không ai trả lời, những đủ khiến y hiểu. Thanh Phong chỉ thờ dài, nhanh chóng nói : "trước tiên dụ thứ đó ra khỏi đây đã, nơi này không được để xảy ra chuyện, nếu không lần sau có thứ quái dị gì tìm đến lại không có chỗ nắp"
Năm người kia đều gật đầu bảo được, Trạch Dương đẩy xe Thanh Phong chạy ra ngoài, bên cạnh có bốn người kia đang dẫn dụ
Con cừu biến dị gầm gừ như tiếng cừu trên ti vi bị chậm mạch, rè rè lại khàn đặc, khiến người ta sởn gai óc
Nó nhanh chóng đuổi theo bọn họ ra ngoài. Ngay lúc đó, Lục Nam thi triển năng lực mình có được : "nghệ thuật rực lửa!"
Cậu dựng lên bức tường lửa bảo vệ phòng hội trường, khiến bọn họ hoàn toàn tách biệt với người trong hội trường. Mà hội trường lại càng được bảo vệ kĩ càng hơn với lớp tường lửa phừng phực cứng cáp cháy bỏng
[oa!!! Thì ra Lục Nam đã sở hữu được siêu năng lực này? Đỉnh quá!]
Đoàn Đoàn phấn khích gào lên. Thanh Phong bất lực, thầm nói nó chuẩn bị đạo cụ cho mình
Còn đạo cụ gì ư? Mời đón xem tập tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro