Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : năng lực

Lục Nam và Tô Dung sợ hãi chắn trước mặt Thanh Phong, hai người họ dùng cây giáo tự chế kia đẩy lùi thứ đó

Nói là chó, nhưng nó cao hơn họ không ít, việc đẩy lùi nó cũng khiến cả hai bị thương. Đoàn Đoàn báo lại chuyện này với Thanh Phong, khiến y hoảng hốt. Việc để bị thương bởi xác sống chẳng phải là có khả năng tìm đường chết sao?!

Có lẽ cậu và em cũng biết điều này, nhưng họ đã lỡ rồi, nhất định phải khiến thứ này mất phương hướng để đưa Thanh Phong đi, nếu không y sẽ gặp nạn mất!

"Thanh Phong! Cậu đợi một chút, bọn tớ mở đường xong liền đưa cậu đi ngay!" Lục Nam gào lên

Tô Dung liên tục đâm giáo vào con chó biến dị kia, khiến nó lùi lại đôi chút, em lại hét : "chị Phong, lùi lại năm lần quay bánh xe, sau đó quẹo trái, trốn vào phòng dụng cụ rồi đóng cửa lại đi chị!"

Nếu là ban đầu, Thanh Phong thật sự sẽ làm vậy, sẽ có Đoàn Đoàn chỉ đường cho y. Chẳng qua vì họ đã lên tiếng, Thanh Phong biết bản thân sẽ không nỡ để họ hi sinh như vậy, thật quá vội vàng

Con chó kia gầm lên, nó đứng lên bằng hai chi sau, hai chi trước cũng dần lộ ra xương, chẳng qua nhìn như dao, bén lắm!

Thứ ấy lao đến, vừa gầm hú vừa vung hai chi trước. Lục Nam chắn phía trước Tô Dung, cướp lấy cây giáo của em, muốn dùng thân mình để giúp em và Thanh Phong đi trước, dù gì bản thân cũng đã bị thương, sẽ không chắc có thể sống được. Đầu cậu bây giờ đang bắt đầu lân lân rồi đây!!

Tô Dung bị cướp vũ khí liền biết Lục Nam muốn làm gì, em sợ hãi muốn giật lại, Tô Dung sao có thể để bạn mình chết oan uổng chứ?!

Bất ngờ thay, họ lại thấy một bóng trắng lao đến tung cước thẳng vào mặt con chó kia, có lẽ đến chó biến dị còn không ngờ mình lại bị một đứa vừa què vừa mù đánh bay

"ừm ưm, dùng chưa quen lắm, nhưng mà được ghê" Thanh Phong cảm thán với đôi chân này của bản thân, y quay đầu cười với bức tường : "nè nè, có gì giải thích sau nhá, hai cậu xem thử xe lăng của tớ khi nào hồi năng lượng xong thì báo, sẵn tiện hướng dẫn tớ nên đánh hướng nào đi nha"

Lục Nam cùng Tô Dung bị một màng này làm cho hóa đá, cậu lại nói : "tớ bất ngờ thật, nhưng có thể đừng nói chuyện với bức tường được không?"

Đây là một lời chọc ghẹo rất bất thường, dù gì ai lại bảo người mù như vậy? Nhưng Thanh Phong biết Lục Nam đây là nói cậu tin tưởng y, vì Thanh Phong lại cười : "haha, đợi ngày nào đó mắt tớ cũng hồi phục thì tớ nhìn các cậu nói chuyện ha, giờ thì nghiêm túc chút, nhé?"

Tô Dung hít một hơi sau, chạy đến đưa cho Thanh Phong cây giáo : "chị, bọn em ở ngay phía sau, sẽ lập tức phụ chị!"

Thanh Phong chỉ cười, nhận lấy cây giáo mà đánh con chó kia. Phải nói là Đoàn Đoàn sau khi được nâng cấp đã có thể tăng thời gian liên kết thị giác với Thanh Phong

Mặc dù chưa hết thời gian hồi, nhưng Thanh Phong đã dùng hai mươi mi-li-lít máu để trao đổi đó. Thật khổ quá mà!

Để tránh hai người kia kinh ngạc đến sợ hãi, Thanh Phong liền để họ dùng lời nói chỉ dẫn, bản thân dùng tầm nhìn của Đoàn Đoàn để làm theo

Y cũng thấy được hai người kia vừa quan sát ống năng lượng đang chạy trên tay cầm xe lăng, lại vừa hô hào chỉ dẫn cho mình chiến đấu. Cả hai còn dùng thân thể đang bắt đầu phát sốt để dẫn dụ con sói kia 

Thanh Phong từ kinh nghiệm chiến đấu ở các vi diện trước mà nhanh chóng xử lý con chó sói kia. Cái chân này có thể linh hoạt nhanh như vậy cũng là nhờ ban nãy Thanh Phong dùng chế độ kích điện chân của xe lăng, giật một phát là kinh mạch ổn định, đương nhiên là chân phải lành rồi mới có thể dùng chế độ này

Mà một lần kích điện cấp độ nhẹ cũng tiêu tốn hết một phần tư năng lượng của xe lăng, phải đợi năm phút để hồi

Chó biến dị bị cả ba đánh đến lảo đảo, ngay lúc này xe lăng cũng đã hồi xong. Tô Dung liền báo với Thanh Phong, y nghe vậy liền chạy đến túm lấy tay cầm xe lăng, dùng chế độ siêu tốc và chế độ kích điện loại hai rồi đem nó tông thẳng vào con chó xác sống kia, khiến nó bị giật chết

Mà cái cảnh tượng dùng xe lăng để giết quái vật này cũng khiến hai người kia há hốc buông vũ khí. Thanh Phong chỉ cười : "chúng ta vừa xem xét tình của bạn nữ kia, tớ vừa giải thích cho hai cậu nghe"

Hai người kia đồng ý, bọn họ đi qua xem thử, lại thấy có tận hai người. Lục Nam nói cho Thanh Phong biết, y lại bảo hai người có nhận ra họ không

Tô Dung nghĩ một lúc rồi đáp : "à có, hai người lúc trước giúp đỡ hội sinh viên sắp xếp sách ở thư viện khá nhiều lên tớ cũng có chút ấn tượng. Hai người họ là anh em đó, người anh là Hồ Yên, người em là Hồ An"

Thanh Phong gật đầu, lại bỗng nhiên ngã khụy xuống, y khiến hai người kia hoảng loạn, Thanh Phong cười mỉm an ủi : "không sao không sao, chân tớ chưa quen lắm thôi, hai cậu tự lo cho bản thân đi. Hai người này đều còn sống đúng không?"

"còn sống, Hồ An bị ngất, Hồ Yên thì phát sốt rồi, liệu cậu ta..." Lục Nam ấp úng gãi đầu, cậu không biết liệu Hồ Yên sẽ trở thành một esper hay một xác sống, cậu không dám nói ra, sợ cái miệng này của miệng sẽ xui xẻo

"đều còn sống thì đương nhiên phải cứu, các cậu cũng bị thương rồi, sẽ sắp ngất vì sốt thôi..." Thanh Phong ngừng một chút, lại nói : "chất hết lên xe lăng của tớ đi, tớ phóng nhanh về một lần luôn"

Thanh Phong thật sự có chút bất ngờ, y không nghĩ Lục Nam và Tô Dung có thể trụ lâu đến như vậy, nếu là người khác thì sớm đã ngất xỉu rồi cũng nên

Hai người họ nhìn nhau, cái xe lăng nhỏ như vậy có thể chất hết lên sao? Thanh Phong lúc này đã không nhìn thấy nữa, chỉ có thể đoán ra từ sự im lặng của họ, y cười mỉm trong im lặng

Đoàn Đoàn đúng lúc này quay trở lại với cục tinh thạch màu cam lớn, nó chật vật nhét vào không gian hệ thống, kiểm tra một chút rồi báo lại cho Thanh Phong

[ký chủ, có thể đổi ra hai nghìn điểm!]

Thanh Phong cười mỉm, bảo Đoàn Đoàn thử cắt đôi thứ này ra, nó liền dùng kỹ năng bộc thép của bản thân để đâm nứt cục tinh thạch lớn này, khiến nó chia làm đôi. Một nửa cất, một nửa nhét vào tay Thanh Phong

"các cậu, tớ suýt quên xe lăng của tớ còn có kĩ năng này" Thanh Phong cười nói, dùng đôi chân run rẩy của mình tiến đến bên cái xe lăng, cảm giác tê rần lại buốt lạnh ở chân khiến Thanh Phong đau đớn, nhưng y chỉ có thể tiếp tục tiến đến, lôi chiếc xe lăng về bên phía này

Đoàn Đoàn lặp tức dùng số điểm đổi được từ nửa viên tinh thạch có được, lấy một phần đủ để thăng cấp cho xe lăng, khiến nó mở ra chức năng mới

Chở được tận năm người!

Thanh Phong hài lòng với chức năng này, vừa đủ số lượng người luôn rồi đó!

Thế là y lôi cả đám lên ghế phụ được lòi ra từ xe lăng. Xe cũng vì nâng cấp nên hồi lại chế độ thần tốc, Thanh Phong lại chở cái vèo cả đám về hội trường. Lục Nam và Tô Dung vẫn chưa bất tỉnh, họ chỉ là không đủ sức để đi mà thôi, vì vậy khi trên đường có xác sống chặn đường, họ dùng cây giáo tự chế của mình, xe chạy đến đâu đâm xác sống tới đó

Cả đám lao như bay về hội trường

Về đến rồi liền tông thẳng vào Phó Thiên đang bàng hoàng nhìn bọn họ, khiến anh cũng bị ngã ngồi lên xe lăng, ngồi thẳng vào lòng Thanh Phong, hai người đối mắt nhìn nhau lại nhìn bức tường sắp đâm vào liền hoảng hốt

Cũng may có Trạch Dương kéo xe cán xe lại, nếu không chắc là ụp mặt vào tường hết rồi

Lục Nam và Tô Dung khi thấy đã đến nơi mới yên tâm nhắn mắt, chìm vào giấc ngủ vì cơn sốt

Phó Thiên lúc này mới xuống khỏi người Thanh Phong, anh bị dọa một phen hú vía đó trời ạ!

Thanh Phong không biết anh đang có vẻ mặt như nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói : "mấy người bị sốt đem ra giữa hội trường hết, mấy người bất tỉnh vì sợ thì để họ nằm trên ghế là được. Sau đó..."

Y tắt ngẩm tiếng nói, chỉ còn máu trào ra từ miệng, điều này khiến Phó Thiên và Trạch Dương hoảng hốt, đến cả Đường Nguyệt vừa mới điều khiển hội trường cho im ắng lại, đi ra thấy cảnh này cũng sợ hãi đến trắng bệt mặt

Được rồi, ba người này không lo lắng thừa, quả thật là chuyến đi bất ổn thật

Thanh Phong ngất là do dùng cú kích điện từ xe lăng, kích động dây thần kinh. Đoàn Đoàn biết điều này nên sau khi giật mình liền bình tĩnh lại, chỉ có thể tiếp tục theo dõi thực thể kì lạ đang lảng vảng trong trường mà thôi, dù gì nó cũng không thể ký chủ của nó gặp nguy hiểm quá mức trong lúc bất tỉnh được

Cho đến khi Thanh Phong tỉnh dậy, trời đã gần tối. Y ngẩng đầu muốn nghe tiếng động xung quanh, có thể nói là nơi này đang rất ồn ào

"a, cậu dậy rồi à? Đói chưa á?" bên tai vang lên giọng của Đường Nguyệt, Thanh Phong ngẩng đầu, cười mỉm đáp : "vẫn ổn, chẳng qua tình hình sao rồi?"

"hai người các cậu cứu về cũng đã ổn thỏa, sau khi điểm danh thì thấy thiếu không ít người. Có lẽ họ... Khụ, vài người bị sốt đã tỉnh dậy, tin tức nói không sai, họ bắt đầu có những năng lực kì lạ, chỉ là Tô Dung và Lục Nam chưa tỉnh, tớ thấy hơi lo cho họ. Phải rồi, căn tin trường vì chỉ có vài người trú trong đó nên không có xác sống, chúng ta vẫn sử dụng được đó" Đường Nguyệt giải thích luôn một lần cho Thanh Phong, sau đó nàng lại cúi đầu nói khẽ với Thanh Phong về việc mình đã biết y có thể đứng dậy, nàng bảo y có muốn giữ bí mật hay không

Thanh Phong suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu : "chân của tớ chưa hoàn toàn ổn, nên ngồi xe lăng thêm một thời gian... Haha, với lại các cậu đi đâu mỏi chân có thể ngồi chung nha"

Đường Nguyệt bất lực cười, lại nói : "cậu đợi một lúc, Phó Thiên và thầy Dương đang đi lấy đồ ăn cho chúng ta rồi, mỗi người phân chia một canh và một cái bánh bao. Chỉ là cậu không tiện, hay tớ bảo cậu ấy lấy riêng cho cậu? Mà cũng không được, như vậy sẽ thiếu mất... Hay lấy bớt của tớ nè?"

"thôi thôi, tớ không ăn nhiều vậy đâu!" Thanh Phong bật cười, xua xua tay. Y đang cảm thấy rất bất lực, bản thân ngồi xe lăng vốn không di chuyển nhiều, ăn nhiều làm gì? Ngược lại Đường Nguyệt hôm nay chạy đến chạy lui rồi tối lại ăn ít thì mai có chịu nổi không thế?

Tiếng của Đoàn Đoàn vang lên làm Thanh Phong ngừng việc suy nghĩ lại, y nhướng mày nghe nó trình bày

[ký chủ ký chủ! Thứ đó đang đi vòng quanh hành rào gần đây rồi!]

Thanh Phong nghe vậy liền có chút khựng người lại, y gõ tay xuống tay cầm xe lăng một hồi rồi lại ngẩng đầu khẽ nhắc tên Đường Nguyệt, nàng ngay lập tức xoay người nhìn Thanh Phong : "tớ đây, sao thế?"

"à, cậu có chuyện gì cần làm không?"

"a, cũng có, chẳng qua điện thoại tớ đang sạc pin, không làm được. Nên phải đợi một lúc"

Thanh Phong gật đầu, lại lấy điện thoại mình đưa cho nàng : "cậu sạc giúp tớ được không?"

Đường Nguyệt gật đầu đồng ý, chẳng qua nàng còn hơi sợ việc Thanh Phong gặp bất tiện gì đó, y chỉ có thể lắc đầu bảo không sao, như vậy Đường Nguyệt mới dám rời đi

Đoàn Đoàn quan sát xung quanh rồi lại thông báo cho Thanh Phong biết không ai để ý phía bên này, y thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói chuyện với nó : "có định hình được là thứ gì chưa?"

[ban nãy tôi đi xem thử, phát hiện ra là một con cừu biến dị, cấp của nó không hề thấp đâu! Khí lực mà nó phát ra còn khiến máy dò tìm bị nhiễu sống nữa cơ đó. Chúng ta nâng cấp máy được không? Vừa hay còn một nửa viên tinh thạch của con chó hồi chiều đánh mà]

"không, thứ này là để cho Tô Dung và Lục Nam, hai người họ thật sự quan tâm tôi quá nhiều, tôi không thể để bạn mình chết một cách vô ích như vậy"

Đoàn Đoàn gật đầu, nó lại tiếp tục đi theo dõi thứ kia, chỉ sợ thứ đó sẽ nhân lúc trời tối mà quậy phá trước cửa hội trường, như vậy thì ký chủ nhà nó phải làm sao đây?!

Những người khác đều đã tỉnh, họ có người đã phát hiện ra siêu năng lực, có người chỉ lờ mờ đoán ra. Chỉ có Lục Nam và Tô Dung vẫn bất tỉnh nhân sự. Lúc này Thanh Phong đang ăn, y không quan tâm thứ gì, chỉ vừa ăn vừa ở bên cạnh cả hai người, đợi họ có động tĩnh sẽ lập tức dùng tinh thạch để hỗ trợ

Phó Thiên và Đường Nguyệt đã lấy ghế nhựa ngồi sau lưng y cùng chờ đợi, họ cũng đang ăn

Không biết từ đâu một nam sinh đi đến, hắn ta bẽn lẽn ngượng ngùng, chỉ dám đứng bên cạnh Thanh Phong rất lâu rồi mới ấp úng : "Thanh, Thanh Phong..."

Y nghe tiếng động liền ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, cười mỉm trả lời : "có chuyện gì sao?"

Phó Thiên và Đường Nguyệt nhận ra có chuyện, vừa gặm bánh bao vừa hóng, ánh mắt họ chỉ hiện lên đúng hai chữ "hiếu kỳ" mà thôi

"cái kia, cái kia... Cậu nhận thêm bánh bao nha? Cái này không phải đồ dư đâu! Là, là tớ muốn..."

Thanh Phong lắc lắc đầu, cười nói : "không cần, tớ chỉ ngồi thôi, không di chuyển nhiều, ăn như này đã đủ rồi, cậu đừng lo"

Chung Dụ đỏ chín mặt, lắp bắp không biết nên nói gì. Đường Nguyệt thân là người mai mối có tiếng trong mắt người quen, ngay lúc này, nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra. nhưng nàng chỉ mỉm cười tiếp tục nhìn, nhìn Phó Thiên đang ngơ ngác bên cạnh, Đường Nguyệt chỉ có thế kéo vai anh lại, thì thầm giải thích

"nhưng, nhưng lỡ cậu đói thì sao? Tớ, tớ nghe người khác nói chiều nay cậu đã đi giúp bọn tớ rất nhiều. Tớ còn nghe được tiếng loa phát thanh là giọng, giọng của cậu, tớ..."

Thanh Phong chỉ cười mỉm an ủi : "không sao cả, cậu nghỉ ngơi lấy sức đi nhé. Dự định rằng ngày mai sẽ rất cực nhọc, tớ ổn mà"

Chung Dụ nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, về góc tường mình chọn để ngồi nghỉ

Thấy người đi rồi Đường Nguyệt mới tò mò lên tiếng : "Thanh Phong, rõ ràng câu của cậu vừa rồi là quan tâm, nhưng hình như cậu đang đuổi người đúng không?"

Thấy y thản nhiên gật đầu, Phó Thiên lại hiếu kỳ : "sao thế?"

"à thì... Tớ chỉ là nghĩ vẫn có thêm người quan tâm thì cũng không tồi, nhưng mà sự an nguy của tớ chẳng qua chỉ là một chuyện vụn vặt với người đang yêu thầm như Chung Dụ. Cậu ấy có lòng, nhưng chẳng qua không vững, nếu có chuyện xảy ra, cậu ấy sẽ khó xử giữa mạng sống và thứ cậu ấy quan tâm. Nếu bỏ bớt đi một thứ sẽ tốt hơn, tóm lại thì tớ không muốn để người ta phân vân"

Phủ phàn sẽ để lại vết xước ở trái tim, quá quan tâm sẽ khiến người đó nhớ mãi. Tốt nhất đừng gần gũi quá, cho dù như vậy thật sự là một kẻ tồi, Thanh Phong cũng sẽ làm, vì y chỉ muốn sống, bỏ từng thứ ngăn chặn sự sống của bản thân đang là công việc chính của y

Mà chẳng qua, Đường Nguyệt lại thấy Chung Dụ không hợp với Thanh Phong, không phải vì người ta tồi, chỉ là ở phút giây nguy hiểm, trong số mấy người xông đến phòng của Thanh Phong không có Chung Dụ, Đường Nguyệt chỉ sợ ở lần nguy hiểm thứ hai, Thanh Phong sẽ bị bỏ lại

Phó Thiên lại không nghĩ nhiều về mặt yêu đương như vậy, anh chỉ tò mò một điều : "sao cậu biết cậu ta tên Chung Dụ thế?"

"lúc trước cậu ta có từng giúp tớ mấy lần, hơn nữa lúc giới thiệu có nghe tiếng, giọng cậu ta trầm bổng thất thường, tớ có ấn tượng" Thanh Phong cười cười giải thích

Trạch Dương từ đâu đi đến, sự lo lắng trong mắt thầy khiến Đường Nguyệt và Phó Thiên tự động né đường, Trạch Dương tiến đến vỗ vai Thanh Phong : "Thanh Phong, cho thầy hỏi"

"vâng?" nghe thấy người đến là Trạch Dương, lại thêm giọng điệu lo lắng của thầy, Thanh Phong biết người này đang lo lắng gì đó

"mấy bạn học này đều bất tỉnh lâu như vậy, bốn mươi sáu học sinh đang bất tỉnh cùng hai giáo viên, hiện hai giáo viên đều đã tỉnh, bốn mươi bốn học sinh cũng tỉnh, có mười một người phát hiện ra siêu năng lực, mấy người lại chưa rõ. Nhưng Lục Nam và Tô Dung ngủ lâu như vậy rồi có làm sao không em?" Trạch Dương lo lắng hỏi

Thanh Phong có chút im lặng, y dựa theo trí nhớ phương hướng, từ từ cúi xuống sờ vào người đang nằm : "em nhất định sẽ không để hai người họ xảy ra tình huống bất trách, chỉ hy vọng khi họ có động tỉnh, thầy có thể giúp em đỡ họ một chút"

Thầy thở dài, cũng có chút nhẹ nhỏm. Trạch Dương cười mỉm, thầy nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Phong, nói : "em nghỉ ngơi đi, thầy cùng những người khác sẽ canh chừng, có động tỉnh sẽ gọi em"

Y gật đầu đồng ý, Phó Thiên và Đường Nguyệt như chỉ đợi điều này, lập tức kê mềm kê gối lên xe lăng cho Thanh Phong, đồng thanh hô : "mau nghỉ ngơi!"

Một loạt hành động này của họ khiến Thanh Phong và Trạch Dương bật cười lớn, y chỉ mỉm cười đồng ý. Nghe tiếng loạt soạt bên tai liền biết ba người họ cũng sẽ nghỉ ngơi bên cạnh mình

Tiếng ồn ào cũng dần bớt đi, có lẽ mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi rồi

Không biết đã trải qua bao lâu, Thanh Phong đã bị Trạch Dương gọi dậy, thầy lo lắng nói nhỏ : "Thanh Phong, hai người kia bắt đầu cựa quậy rồi. Hai người họ hình như đang rất khó chịu, mọi người xung quanh đều ngủ rồi, chúng ta nên làm gì đây?"

Thanh Phong nghe vậy liền hơi nhíu mày, y vẫy vẫy tay, Trạch Dương liền cúi xuống, thầy đã nghe được một tin động trời!

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của thầy, Thanh Phong chỉ có thể cười, y thầm gọi Đoàn Đoàn, nó lập tức xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi của nó cũng đủ khiến Thanh Phong biết việc theo dõi con cừu biến dị kia khó khăn cỡ nào. Đoàn Đoàn đưa tinh thạch cho Thanh Phong, sau đó định đi theo dõi tiếp

Trước khi nó đi, Thanh Phong dặn dò rằng nếu thật sự quá mệt thì nên đặt máy phát tính hiệu, mặc dù hơi ồn như sẽ đề phòng được thứ đó, trong lúc đó Đoàn Đoàn nên nghỉ ngơi một lúc, Đoàn Đoàn vui vẻ chấp thuận, nó cũng thật sự mệt, nhưng nó càng sợ Thanh Phong sẽ gặp bất trách

Sau đó, từ trong hộp thông minh từ trong ngăn kéo xe lăng, Thanh Phong thầm đặt tinh thạch vào đó, sau đó lại vờ như lấy từ đó ra, khiến Trạch Dương không nghi ngờ gì. Y lại bảo : "đây là tinh thạch trong bảng tin tức, lát nữa em sẽ làm chút việc, khi hai ngươi họ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt thì thầy hãy đập vỡ viên tinh thạch này, được chứ ạ?"

Trạch Dương nói mình đã hiểu, nhận lấy phân nửa viên tinh thạch màu cam chói lóa. Chẳng qua thầy có hơi tò mò : "này này, em định giống như mấy đạo sĩ trong phim, đọc thần chú đồ á hả?"

"phì, hahaha! Thầy Dương, bộ phim thầy xem có vẻ đã khiến thầy suy nghĩ khá nhiều nha... Mặc dù việc em sắp làm cũng không khác lắm, nhưng đó không phải đạo thuật nha!" Thanh Phong cười ha hả, không nhịn được buông lời trêu chọc Trạch Dương, thầy chỉ có thể cười hề hề mấy tiếng chữa ngượng

Kỹ năng được tặng từ dị giới phép thuật, lời chúc phúc bân quơ!

Được rồi, hiện không có Đoàn Đoàn giới thiệu kỹ năng, các bạn chỉ cần hiểu sơ đây là kỹ năng cấp B, cho phép người sử dụng nói ra một lời chúc phúc cho một người trước năm phút xảy ra chuyện hệ trọng. Kỹ năng này cho chúng ta biết được năm phút sau sẽ có biến cố gì để trước thời gian đó có thể gửi lời chúc phúc

Thanh Phong nhìn số điểm ít ỏi còn lại của mình, chỉ có thể sử dụng kỹ năng này ở mức thấp thứ ba, hơn nữa kỹ năng này là đồ dùng một lần, đồ tốt chỉ có thể dùng một lần, lại còn dùng ở mức phèn nhất. Nghĩ thôi cũng thấy tiếc rồi! Nhưng chuyện quan trọng còn đỡ, sao có thể keo kiệt được đúng không?

Kỹ năng lời chúc phúc bân quơ, sử dụng ở chế độ thấp thứ ba. Bạn có thể gửi lời chúc phút sau khi nhìn thấy biến cố năm phút sau, hiệu quả là 59%

Thanh Phong hít sâu, bắt đầu đợi tương lai của năm phút sau truyền thẳng vào não

Lục Nam bị co giật đến chết

Tô Dung bị thực thể kì lạ gặm nhắm đến chết

Đó là năm phút tương lai của họ. Thanh Phong thấy mà sững người, y thở dài, dùng sự cảm kích của bản thân để chúc phúc

Mong cậu thiếu niên tên Lục Nam trải qua sự biến đổi bình yên

Mong cô gái tuổi xuân còn tươi đẹp Tô Dung thành công vượt qua sự dày vò ít đau đớn nhất

Cầu mong Lục Nam, Tô Dung địa bình thiên an

Lời chúc phúc gieo xuống, kỹ năng cũng dần mờ nhạt, cho đến khi nào năm phút sau xảy ra, nó sẽ biến mấy

Từng phút giây trôi qua, đã trải qua bốn phút, Thanh Phong càng ngày càng sợ, y nắm chặt tay. Dù gì vẫn có 41% thất bại

Cho đến phút thứ năm, Lục Nam và Tô Dung bắt đầu điên cuồng co giật, dưới lớp da cuộn trào thứ gì đang muốn trào ra. Thanh Phong liền quay đầu về phía Trạch Dương, không bỏ sót giây nào, thầy ngay lập tức đập vỡ viên tinh thạch

Lập tức, lời chúc phúc tăng lên 89%

Đừng hỏi tại sao Thanh Phong không dùng viên tinh thạch này đổi điểm ra trước rồi mới làm. Vì khi đổi thứ này ra rồi dùng bộ kỹ năng này cũng chỉ dùng được 75%

Tinh thạch đến phút giây cuối khi vỡ nát, khí lực của nó sẽ áp chế được cả kỹ năng cấp B. Vì câp độ của viên tinh thạch chó biến dị này là cấp A

Như vậy thì phần trăm thành công của lời chúc phúc sẽ đẩy cao hơn nữa

Sau khi giây cuối cùng của phút thứ năm kết thúc, Tô Dung và Lục Nam lại run rẩy dữ dội, Trạch Dương lo lắng hỏi Thanh Phong, y chỉ có thể bảo thầy cố gắng chờ đợi

Thật may rằng không lâu sau hai người kia đã bình thường trở lại, chỉ là khí lực của họ khiến máy dò tìm của Đoàn Đoàn cảm ứng, nó có chút bất ngờ, lập tức biến về nói với Thanh Phong một tiếng, thấy y đã nghe rõ lại xách máy dò tìm ra ngoài tiếp tục làm việc

Đoàn Đoàn cảm thấy thứ đó không có chuyển động gì mới dám đặt máy phát tính hiệu nguy hiểm xuống gần đó, rồi bắt đầu đi nghỉ ngơi

Còn Thanh Phong lại đang có chút hưng phấn với thông tin mình nhận được. Ban đầu y chỉ tưởng Lục Nam và Tô Dung sẽ có năng lực gì đó hữu dụng một chút, ai nghĩ lại có thể mạnh đến mức khiến máy dò tìm cảm ứng chứ?

Khi thấy cả hai bình an vượt qua lại nhận được năng lực mạnh mẽ có thể bảo vệ bản thân. Thanh Phong thật sự thấy nhẹ nhỏm, khi hai người kia ra sức bảo vệ Thanh Phong rồi bị thương, một nửa viên tinh thạch này đã phải dùng cho họ rồi, vì họ đủ tốt để nhận được nó

Chẳng qua hồi lâu sau Trạch Dương lại lên tiếng, lời của thầy khiến Thanh Phong hơi ngẩng người : "Thanh Phong à, hai người này lành lặn đến bất ngờ luôn đó!"

Có lẽ nhận ra lời của bản thân hơi kỳ quặc, Trạch Dương vội vàng giải thích : "ý thầy là bọn nhỏ không bị thương gì hết ấy, mặc dù đã trải qua cái chuyện kì lạ kia, nhưng Tô Dung cùng Lục Nam lại không bị thương gì hết, thầy chỉ là cảm thấy hơi kì lạ thôi!"

Thanh Phong gật đầu : "không sao đâu thầy, em hiểu mà. Thầy nghỉ ngơi đi, một lúc nữa hai người này tỉnh rồi em sẽ nói chuyện với họ cho"

"thôi, thầy tỉnh quá rồi không ngủ được nữa, để thầy ở đây với em đi, hơn nữa Phó Thiên và Đường Nguyệt hình như cũng tỉnh rồi, bọn thầy cùng em bầu bạn chút cho vui"

Đường Nguyệt và Phó Thiên vừa mới tỉnh loáng thoáng nghe được cũng ậm ừ đồng tình, họ ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ ngồi dậy. Thanh Phong chỉ có thể cười, y thấy Đoàn Đoàn đã ngủ rồi cũng chỉ thở dài : "chắc là ngày mai tỉnh đó"

"hể? Ngày mai, vậy đi ngủ đi cô nương, một lúc của em là vậy đó hả?!" Trạch Dương bất lực cười, thầy đứng dậy đi lấy gối đến : "thầy còn tưởng chỉ cần đợi chút, ai dè phải đến sáng hôm sau, không bằng ngủ trước đi đã trời ạ!"

Đường Nguyệt và Phó Thiên đang buồn ngủ cũng đồng tình, Thanh Phong nghĩ một lúc rồi gật đầu, y cũng thật sự muốn ngủ. Dù sao đi nữa thì chắc chắn ngày mai sẽ rất mệt mỏi

Sáng hôm sau, Thanh Phong đã thức từ rất sớm, sự im lặng xung quanh khiến y biết chỉ có mỗi bản thân tỉnh dậy

Y vẫn ngồi đó chờ đợi, cho đến khi cảm thấy ánh sáng từ cửa sổ bị che khuất bởi bóng người, Thanh Phong mới cười vui vẻ : "chúc mừng, các cậu vượt qua rồi"

"tớ yêu cậu quá đi thôi! Cậu đúng là cứu tinh mà!" Tô Dung vui vẻ ôm chặt Thanh Phong, Lục Nam cũng vòng tay qua ôm cả hai người, bọn họ muốn nhảy nhót ăn mừng, chỉ là tạm thời quá đói

Tiếng động của họ lại làm Đường Nguyệt thức giấc, thấy hai người đã an toàn sống sót, nàng không khỏi mừng rỡ. Tô Dung vừa thầy nàng liền chạy đến ôm chằm : "A Nguyệt!"

"phì, đừng quậy, để người khác ngủ nữa, em có còn cảm giác khó chịu gì nữa không?"

Tô Dung nghĩ một lúc rồi lắc đầu : "không chị ơi, chẳng qua em cảm thấy hiện tại mình rất khỏe nữa cơ!"

"tớ cũng vậy" Lục Nam ở bên cạnh nói

Lúc này Trạch Dương cũng thức, thầy cũng nghe được kha khá chuyện, cười cười giải thích : "các em đều xem thời sự rồi đúng chứ? Việc khỏe lên như vậy chắc là vì có thứ gọi là siêu năng lực trong người rồi đó"

Lục Nam và Tô Dung nhìn nhau, đầy háo hức muốn reo hò, nhưng họ nuốt ngược vào họng, chỉ có thể vô cùng vui vẻ. Họ cảm thấy may mắn vì bản thân có thể bảo vệ được đồng đội khi có siêu năng lực

Chẳng qua, siêu năng lực của họ là gì cơ chứ? Thanh Phong không khỏi thắc mắc. Nghe thấy bên cạnh có tiếng loạt soạt liền biết Phó Thiên đã thức : "Phó Thiên, đừng có để tay dưới bánh xe lăn"

Anh nghe vậy liền nhanh chóng tỉnh, rút tay về rồi cười : "hihi, cảm ơn đã nhắc!"

Khi nhìn thấy Lục Nam, Phó Thiên vui vẻ nắm lấy tay cậu, cười hề hề đầy nhẹ nhõm : "may là các cậu an toàn"

Lục Nam cảm thấy tay mình có chút lạnh liền đút tay vào túi áo, vừa hay lại sờ trúng cái máy tỉnh nhỏ của mình, cậu liền nhớ ra việc mình cần làm, liền nhanh chóng ngồi bệch xuống đất, bắt đầu thao tác máy

Hành động của cậu khiến những người bên cạnh tò mò. Phó Thiên nói : "cậu muốn làm gì thế? Đừng vội vàng, nghỉ ngơi chút đã"

"hihi, không sao, tớ ngủ cả đêm rồi, hiện tại tỉnh lắm!"

Đường Nguyệt nhìn những phương trình và mã số dài đang chạy trong máy tính nhỏ kia, không khỏi choáng váng : "Lục Nam, cậu định làm gì ấy?"

"tớ đang muốn tải bộ trình lệnh. Cái này sẽ định vị điện thoại, người sử dụng của điện thoại ở trong này có mệnh hệ gì thì bộ trình lệnh này sẽ thông báo cho chúng ta biết. Với lại tớ đang muốn nâng cấp máy lên một chút, nếu không sợ sau này không có mạng hay sống gì để sử dụng triệt để, mặc dù thời gian không nhiều cho lắm, hehe" Lục Nam vừa bấm máy tính vừa nói

Những người khác hiểu liền để không gian cho cậu làm, bản thân đi tập thể dục một chút. Thanh Phong vẫn ngồi đó, cùng Đoàn Đoàn đã tỉnh dậy quan sát thực thể kia từ camera trên máy tính hiệu. Thứ đó có vẻ sắp không đợi được nữa rồi

Mà ở một hòn đảo nhỏ, có một cơ thể trôi dạc lanh quanh ở đảo, trái dừa rớt cái bụp thẳng vào đùi khiến người đó bừng tỉnh trong đau đớn

Sau khi trải qua cơn đau, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiếng sóng biển ào ào cùng tiếng chim chóc khiến cô hoảng loạn

Cô không biết đây là đâu, chỉ có thể nhanh chóng trèo lên phần đất liền, sợ hãi quan sát xung quanh

"đây... Đâu... Mình..." nhận ra sự bất thường ở giọng nói, cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, rất khó chịu, không phải là bị câm, vẫn có thể nói được, nhưng không rõ ràng

"Thanh... Phong!" Chu Hạ Vân dùng hết sức hét lên cái tên này, như thể sợ bản thân sẽ không thể gọi được tên người này lần nào nữa

Nhưng cũng may là vẫn gọi được, nhưng không may là đang có một con cá sấu đang măm me ở phía sau cô. Nó lao đến, muốn cắn đứt chân của Chu Hạ Vân

Cô trợn mắt kinh hãi, vô thức muốn chóng trả, khi không cảm nhận được vết thương nào trên người. Chu Hạ Vân lại ngơ ngác mở mắt ra, cô nhìn con cá sấu biến dị dưới đất đã bị tay của mình xuyên qua, làm lủng một lỗ trên người nó, mùi máu tanh trên tay khiến Chu Hạ Vân khó chịu, cô điên cuồng nhún tay xuống biển để rửa

Sau một loại sự việc vừa rồi, Chu Hạ Vân chỉ có thể đưa ra một kết luận 

Tin tức có thực thể biến dị tấn công nhân loại thật sự đã đến!

Điều thứ hai sau kết luận được đưa ra chính là sự an toàn của Thanh Phong, Chu Hạ Vân cắn răng, ý nghĩ muốn bơi về lập tức bị dập tắt, cô cũng chưa có điên. Có lẽ nên làm một cái thuyền nhỏ để chèo về. Chu Hạ Vân vì muốn bản thân tỉnh táo hơn chút mà úp thẳng mặt xuống biển

Ai mà nghĩ cô đã ngâm một hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ cho là cô tự vẫn rồi. Nhưng chỉ có Chu Hạ Vân biết, bản thân hoàn toàn có thể thở được trong nước!

Đây rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?

Nhưng không quan trọng nữa, dựa theo sức mạnh vừa được chứng kiến của bản thân, lại thêm kĩ năng thở dưới nước. Chu Hạ Vân liền thật sự muốn bơi về

Cho dù sẽ hơi lâu, nhưng cô cũng không thể ngồi yên ở đây được! Bạn của cô, Thanh Phong đáng yêu đó của cô đang rất nguy hiểm!

Nhưng mà bất ngờ luôn đến, Chu Hạ Vân lại phát hiện bản thân bơi rất nhanh

Hết lần này đến lần khác có được năng lực tốt khiến Chu Hạ Vân vừa mừng vừa lo, Thanh Phong hiện tại có đang an toàn không? Bạn của cô có còn sống không?

Đương nhiên không tận mắt chứng kiến thì ai mà biết được chứ!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro