Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Mật?

Trời đã nhá nhem khi Lâm Hạ mở cửa bước vào căn hộ, hơi lạnh từ điều hòa trung tâm phả ra dịu nhẹ, xua tan lớp oi ẩm còn sót lại của một ngày dài. Cô tháo giày, đặt túi xách lên kệ rồi lặng lẽ bước vào nhà, không bật đèn.

Trong ánh sáng lờ mờ vàng nhạt của hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Nhưng rồi, một âm thanh mượt mà vang lên, thoáng qua như một làn gió mát giữa mùa hạ tiếng piano. Lâm Hạ khựng lại. Giai điệu êm dịu, dịu dàng mà có chút buồn, như đang kể một câu chuyện không lời. Âm thanh ấy phát ra từ phòng làm việc ở cuối hành lang phòng của Ngọc Yến.

Cô bước chậm lại, chân như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong ánh đèn vàng dịu hắt ra, in bóng một người ngồi bên cây đàn. Ngọc Yến đang chăm chú lướt tay trên phím, mái tóc xõa mềm theo từng nhịp giai điệu.
Lâm Hạ đứng yên, lắng nghe. Tim cô bỗng khựng lại một nhịp.

"Quen quá... Giai điệu này... cô đã từng nghe ở đâu rồi?"

Một đoạn dạo, một cú lướt nhẹ... từng nốt nhạc như kéo theo ký ức mơ hồ ùa về. Cô sững sờ nhận ra đó là bản nhạc không lời của một nữ nhạc sĩ mà cô yêu thích, người thường giấu mình sau những bản phối lặng lẽ đầy cảm xúc. Cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần lúc chiều ở công ty khi đang làm việc. 

Không thể nào… Lâm Hạ ngẩng lên nhìn vào bóng dáng sau cánh cửa hờ. Ánh sáng dịu rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Ngọc Yến, ánh mắt trầm tĩnh, ngón tay lướt đi đầy cảm xúc.

Một ý nghĩ vụt qua khiến cô thoáng nín thở.

"Lẽ nào... chính là cô ấy?"

---

Khoảng ba tiếng trước khi tiếng cửa vang lên báo hiệu Lâm Hạ trở về, căn hộ vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Ngọc Yến đứng giữa phòng khách, tay cầm một chiếc khăn lau bụi, nhìn quanh. Cô vừa dọn dẹp xong sau mấy ngày trì hoãn vì lịch trình bận rộn. Căn nhà giờ ngăn nắp, thoáng đãng và có phần ấm cúng hơn. Lạ thật, cô nghĩ, chỉ cần vài thay đổi nhỏ cũng khiến không gian này giống như đang chờ đợi ai đó trở về không chỉ là cô, mà là một người khác nữa.

Ngọc Yến bước vào phòng làm việc, ánh sáng chiều muộn rọi nghiêng qua cửa sổ, vẽ những vệt nắng dài lên mặt sàn gỗ. Cô ngồi xuống bên cây đàn piano đã lâu không chạm tới. Lòng nhẹ nhõm lạ thường, không còn những vết gợn âm ỉ về những dự án còn dang dở, những áp lực vô hình bủa vây.

Cô thở ra thật khẽ, đầu ngón tay khẽ đặt lên phím đàn. Từng nốt ngân vang một cách tự nhiên, không cần gắng gượng. Giai điệu hình thành như nước chảy qua kẽ tay ấm áp, dịu dàng, như một buổi chiều mùa hạ có gió, có ánh mắt ai đó đang nhìn mình mà không cần lời nói.

“Chim Yến và Mùa Hạ”

Cô lẩm bẩm, ngón tay dừng lại giữa một quãng nghỉ. Tựa đề bật ra bất chợt như một nhịp đập, nhưng lại đúng đến lạ. Chim Yến đó là cô. Mùa Hạ... là Lâm Hạ.

Lâm Hạ đã bước vào cuộc sống của cô một cách lặng lẽ mà vững chãi, mang theo cảm giác ấm áp như nắng đầu mùa, không gay gắt, chỉ đủ để sưởi. Không phải loại tình cảm cuồng nhiệt như lửa, mà là thứ chậm rãi, nhưng càng gần càng khiến người ta muốn ở lại lâu hơn.

Ngọc Yến mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một xúc cảm ngọt ngào. Cô bắt đầu ghi lại những giai điệu đầu tiên của bài hát không vội vã, không gò bó. Chỉ là để dành tặng cho một người, vào một thời điểm nào đó, khi cô đủ can đảm để nói ra: rằng cô đang viết rất nhiều  bài hát về cuộc sống của họ.

"Mong là chị sẽ nghe được bài hát này, mong chị sẽ hiểu em đã yêu chị nhiều cỡ nào..."

---

Ngọc Yến ghi được vài nốt nhạc, rồi ngừng lại. Ý tưởng vừa lướt qua như gió, giờ đã tan biến giữa những âm thanh mơ hồ. Cô chống cằm, lặng im hồi lâu, rồi bật cười khẽ sáng tác khi đang hạnh phúc, đúng là không dễ như cô nghĩ.

"Hay là..."

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, ánh mắt khẽ lấp lánh một tia nghịch ngợm hiếm thấy.

Cô rón rén ra khỏi phòng làm việc của mình, dừng lại trước cửa phòng đối diện. Phòng làm việc của Lâm Hạ vẫn khép kín, như chính con người cô kín đáo, điềm đạm và luôn giữ một khoảng riêng không dễ chạm tới.

Nhưng hôm nay, Ngọc Yến lại muốn bước vào khoảng không đó, như một cách để tìm cảm hứng... và có thể, để đến gần hơn thế giới của người đang khiến tim cô rung động từng ngày.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Căn phòng không hề lạnh lẽo hay cứng nhắc như cô tưởng. Ngược lại, từng góc đều được sắp xếp chỉn chu, có những chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, những giá sách cao ngất với bìa sách được phân loại tỉ mỉ, bàn làm việc còn để một tắm hình của cô. 

Ngọc Yến lướt ngón tay dọc theo gáy sách. Một vài tựa đề quen thuộc lướt qua, rồi cô khựng lại. Ánh mắt chạm phải một bìa sách mang gam màu lam nhạt 

"Trời Hạ Nhớ Mùa Xuân"

Cô rút ra, tay run nhẹ. Tác giả dùng bút danh. Một cái tên xa lạ, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi ký tặng hay truyền thông nào. Cô từng nghĩ đó là một người ẩn danh khó tiếp cận. Nhưng giờ đây, quyển sách đang nằm ngay giữa phòng Lâm Hạ, được đánh dấu kỹ càng bằng những tờ note dán chi chít.

Cô mở một trang dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng hiện ra nơi lề sách:

"Chương này viết lại ánh mắt của Yến khi đứng trong mưa, lần đầu tôi thấy buồn như vậy nhưng tôi lấy tư cách gì để an ủi cô ấy chứ, không chúng tôi không phải người yêu, không phải người thân, tôi thật vô dụng chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn cô ấy khóc."

Ngọc Yến chết lặng. Cô lật tiếp những chi tiết trong truyện, từng đoạn hội thoại, từng khoảnh khắc nhỏ, đều mang dáng dấp của cô và Lâm Hạ. Không phô trương, không gọi tên, nhưng quá rõ ràng nếu là người trong cuộc.

Lồng ngực cô thắt lại, không phải vì ngỡ ngàng, mà vì trái tim như vừa bị siết chặt bởi thứ tình cảm âm thầm mà mãnh liệt. Thì ra... từ lâu, Lâm Hạ đã viết về cô, viết về những cảm xúc của cô ấy nhưng không thể nói ra thành lời. 

Ngọc Yến khẽ ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Trên bàn là một bản thảo còn dang dở. Cô không dám đọc tiếp nữa, sợ nếu đọc thêm, mình sẽ khóc.

Lặng người giữa căn phòng xa lạ mà nay lại gần gũi quá đỗi, cô chợt hiểu vì sao mình luôn thấy an lòng khi ở bên Lâm Hạ. Không phải vì sự dịu dàng hay những quan tâm nhỏ nhặt... mà là vì cô đã sống trong thế giới của người ấy, từ lâu rồi, rằng chị ấy từ lâu đã yêu cô, luôn dõi theo và bên cạnh cô mà cô chả hề hay biết.

---

Ngọc Yến khẽ khép cửa phòng Lâm Hạ lại, bước về phòng mình mà như mang theo cả một cơn sóng đang cuộn lên trong lồng ngực. Cảm xúc trộn lẫn: bất ngờ, cảm động, bối rối và trên tất cả, là một nỗi rung động dịu dàng len sâu vào tận tim.

Cô ngồi xuống trước cây đàn, tay đặt lên phím mà trái tim vẫn còn chao đảo. Nhưng lần này, giai điệu không còn lửng lơ như lúc trước nữa. Nó hiện ra rõ ràng, thành hình thành tiếng như thể từng nốt đã chờ sẵn trong cô từ lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để được cất lời.

Lời ca tuôn ra tự nhiên như hơi thở, mang theo từng nhịp thổn thức cô không thể nói thành lời. Về một người không gọi tên, nhưng hiện diện trong từng ánh nhìn. Về một mùa hạ dịu dàng hơn mọi mùa hạ trước đây. Về một con chim yến tưởng như bay mãi, cuối cùng cũng chọn ở lại vì hơi ấm của mùa hạ nơi đây.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng, bài hát đã hoàn thành

“Chim Yến và Mùa Hạ.”

Một bản tình ca không ồn ào, chỉ là tiếng thì thầm giữa hai người có lẽ đã bên nhau từ rất lâu, chỉ là chưa từng gọi tên đúng cảm xúc.

Không chần chừ, Ngọc Yến ghi âm bản demo đơn giản, tiếng đàn và giọng hát hòa quyện trong một mạch cảm xúc liền mạch. Cô đăng thẳng lên kênh cá nhân nơi có một lượng người theo dõi vừa thân quen, vừa vui mừng vì nhạc sĩ yêu thích của họ đã comback trở lại với một bài hát vô cùng hay với chủ đề vô cùng mới lạ. 

... 

Ở một góc văn phòng cao tầng, ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh trải dài trên dãy bàn làm việc. Lâm Hạ đang chỉnh sửa bản thảo trên máy tính, mắt mỏi nhưng tay vẫn gõ đều thì điện thoại cô rung nhẹ. Một thông báo từ YouTube hiện lên ở góc màn hình:

“Dâu Tây Ngọt Ngào vừa đăng một bài hát mới: Chim Yến và Mùa Hạ.”

Lâm Hạ dừng tay. Tim cô như có ai chạm khẽ.

Tai đeo tai nghe, cô mở video giữa một văn phòng ồn ào mà như tách biệt khỏi thế giới. Giai điệu vang lên tiếng đàn piano dịu dàng, giọng hát trong trẻo nhưng trầm lắng vang lên giữa nhịp sống vội vã.

Cô ngồi lặng người, để từng ca từ trôi qua như dòng nước mát rượi giữa mùa hè. Những câu hát như lời thú nhận, như nhật ký được viết bằng nhạc. Một bản tình ca buồn, nhưng không phải nỗi buồn cô đơn, mà là nỗi buồn của người đang yêu sâu sắc và chín muồi.

Lâm Hạ tựa nhẹ lưng vào ghế, môi khẽ cong lên. Tim cô khẽ rung động như thể bản thân mình là nhân vật chính trong bài hát, rằng bài hát là lời thú nhận tình cảm của người cô yêu với cô vậy.

---

Âm thanh cuối cùng của bản nhạc vang lên, ngân dài như một hơi thở sau cùng. Ngọc Yến để tay rơi nhẹ khỏi phím đàn, lòng vẫn còn dập dềnh theo cảm xúc chưa nguôi. Cô nhắm mắt trong một thoáng, như để giữ lại hơi ấm vừa mới thoát ra từ những phím đàn. Ngọc Yến nghe thấy tiếng động cô liền quay phắt đầu lại Lâm Hạ đang đứng ở ngưỡng cửa, Bộ đồ công sở chỉnh tề, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

Không kịp suy nghĩ, Ngọc Yến bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng về phía người kia. Cô nhào vào vòng tay Lâm Hạ, ôm siết lấy cô như thể cả ngày hôm nay chỉ là để chờ giây phút này.

"Chị về rồi à?" 

Giọng cô nhỏ xíu, rúc vào vai người yêu như con mèo con tìm hơi ấm.

"Có mệt không?"

Lâm Hạ hơi khựng lại trong giây lát, rồi nở một nụ cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yến, âu yếm như đang xoa dịu cả một ngày chờ đợi. 

"Chị không mệt nữa rồi. Có em ở đây... mệt kiểu gì cũng tan hết."

Ngọc Yến nghe vậy thì bật cười khẽ, ôm chặt hơn, như thể chỉ một giây lơi tay thôi, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến.

Lâm Hạ khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.

"Hôm nay đã hát gì vậy? Chị thấy thông báo mà chưa kịp nghe."

Ngọc Yến dụi mặt vào cổ Lâm Hạ, giọng nhỏ như thì thầm:

"Chị biết hết rồi ạ..."

"Đúng vậy dâu tây nhỏ"

Ngọc Yến có chút bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười

"Em viết cho chị đấy. Viết cho ‘Mùa Hạ’ của em."

---

Sau cái ôm kéo dài như không muốn rời, Ngọc Yến mới chịu buông tay ra, nhưng vẫn nắm lấy tay Lâm Hạ như thể sợ người kia sẽ biến mất nếu thả ra.

"Chị đi tắm trước hay em trước?"

Ngọc Yến hỏi với giọng nũng nịu

"Thế dâu tây nhỏ có muốn tắm chung không chị hứa sẽ không làm gì em đâu?"

Lâm Hạ nghiêng đầu, môi cong cong một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Ngọc Yến đỏ mặt nhưng không rút tay lại.

"Vậy cũng được… nhưng chị đừng nhìn lung tung nha."

"Thứ gì trên cơ thể em mà chị chưa thấy sao? Có gì phải ngại chứ chị là nữ em cũng là nữ thứ gì em có mà chị lại không có chứ?"

Lâm Hạ trêu, tay siết nhẹ tay cô, ánh mắt đầy cưng chiều. Ngọc Yến ngại ngùng tới mức bốc khói nhưng vẫn vào tắm chung

Cả hai cùng nhau vào phòng tắm, tiếng nước vang lên xen lẫn những tiếng cười khúc khích và lời trêu chọc khe khẽ. Sự thân mật không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy được yêu, được chấp nhận là chính mình.

Sau đó, họ cùng nhau vào bếp. Ngọc Yến rửa rau, còn Lâm Hạ đứng xào món mặn. Mùi thơm lan tỏa trong không khí như khiến căn nhà trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những va chạm nhỏ cái chạm tay khi chuyền đĩa, tiếng “ái” khẽ khi bị bắn dầu, rồi tiếng cười vang lên vì chỉ đơn giản là thấy nhau.

Bữa cơm tối giản dị hai món mặn, một món canh nhưng với cả hai, như một bữa tiệc ấm áp nhất.

Sau bữa cơm, họ nằm lười biếng trên ghế sofa, mỗi người ôm một chiếc gối, trên màn hình là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Nhưng chẳng ai thực sự tập trung vào nội dung. Ánh mắt cứ thỉnh thoảng chạm nhau, rồi lại né tránh, như cả hai đang chờ một điều gì đó.

Một lúc sau, chính Ngọc Yến là người lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ như gió:

“Chị à… em có một chuyện muốn kể.”

Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười:

“Trùng hợp quá. Chị cũng đang định nói điều tương tự.”

Hai người cùng cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

“Em vào phòng chị hôm nay” 

Ngọc Yến thú nhận, giọng vừa khẽ vừa dè dặt.

“Không phải cố ý lục lọi gì đâu… chỉ là em muốn tìm cảm hứng. Nhưng rồi em phát hiện ra chị là tác giả của Trời Hạ Nhớ Mùa Xuân...lúc đó em mới biết chị chính là tác giả...”

Lâm Hạ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp và chắc chắn. Nhưng giọng nói của cô lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết như đang chạm vào một miền ký ức mong manh.

“Chị viết nó… vào khoảng thời gian chị chưa đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.”

Cô ngừng lại, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đang mở to của Ngọc Yến, rồi nhẹ nhàng tiếp lời:

“Lúc đó, chị đã rất sợ…chỉ dám đứng nhìn từ xa, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan, nếu nói ra mọi chuyện sẽ kết thúc. Nên chị viết. Viết ra nỗi nhớ, nỗi thương, và tất cả điều không thể nói bằng lời. Nhân vật chính là...chính là em, từng câu từng chữ đều là chị viết...cho em”

Ngọc Yến cắn nhẹ môi, cố giữ cho đôi mắt không ướt. Tim cô như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

“Chị ngốc thật đấy,” 

Cô lẩm bẩm, dụi mặt vào vai Lâm Hạ.
 
“Sao không nói sớm hơn chứ...”

Lâm Hạ cười khẽ, ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội quen thuộc.

“Giờ thì chị không định im nữa đâu. Chị sẽ nói, sẽ ôm em, sẽ nắm tay em mỗi ngày nếu em cho phép.”

Ngọc Yến chẳng đáp gì, chỉ gật đầu thật khẽ trong vòng tay ấy như một lời đồng ý đã được chờ từ rất lâu.
Hai người nhìn nhau không còn khoảng cách, không còn bí mật. Chỉ có một mùa hạ thật gần, và một con chim yến đã không còn bay đi nữa.

---

Sau những lời thì thầm, sau cái ôm như muốn hòa vào nhau ấy, cả hai không ai nói thêm điều gì. Họ chỉ nằm cạnh nhau trên sofa, cùng nhau xem lại video ca khúc Chim Yến và Mùa Hạ trên kênh Dâu Tây Ngọt Ngào. Dưới ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc khẽ vang lên  như lời chứng cho một chuyện tình từng lặng thầm, nay đã tìm được tiếng gọi tên nhau.

Một lúc sau, khi màn hình điện thoại vừa tắt, Lâm Hạ vẫn không rời mắt khỏi người bên cạnh. Trái tim cô đập mạnh hơn thường ngày, nhưng lần này cô không trốn chạy nữa. Không phải Lâm Hạ cô giờ là chính mình, là cái tên mà suốt bao năm cô từng giấu kín vì nỗi sợ bị tổn thương.

Lâm Hạ đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng ngủ rồi quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ màu lam nhạt trong tay. Cô quỳ xuống trước Ngọc Yến không cầu kỳ, không ánh nến lung linh, nhưng trong mắt cô lúc ấy, người trước mặt chính là tất cả.

“Em từng hỏi chị vì sao lại viết Trời Hạ Nhớ Mùa Xuân” 

Cô nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định. 

“Hôm nay… chị muốn viết một câu chuyện mới. Không còn là trong sách không còn chỉ là câu chữ vô tri mà chị muốn, mọi thứ với em đều là thật”

Ngọc Yến mở to mắt, ngỡ ngàng và xúc động.

“Em có đồng ý...”

Lâm Hạ mở nắp hộp, để lộ một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo 

“Làm người cùng chị đi hết những mùa hạ trên cuộc đời này không?”

Ngọc Yến nghẹn ngào, nước mắt rơi trước khi kịp nói thành lời. Cô lao đến ôm lấy Lâm Hạ, rồi thì thầm vào tai người kia như lời thề thiêng liêng nhất trong đời:

“Em đồng ý”

Lâm Hạ ôm siết lấy cô, đôi tay run lên nhẹ nhẹ.

“Cảm ơn em...”

Giữa căn phòng yên tĩnh, nơi chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện, hai con người từng giấu mình sau nghệ danh, sau những hàng chữ và bản nhạc, giờ đây cuối cùng cũng dám sống thật với cái tên và với trái tim.
Không còn là Lâm Hạ và Ngọc Yến của ngày cũ. Mà là Lâm Triều Hạ và Tô Ngọc Yến  người yêu nhau, và người đã chọn nhau, giữa mùa hạ ngập nắng dịu dàng.

- Hết Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro