
Chương 15: Hủy hoại dần
Trong một đợt chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận quá đà tôi đã quên mất rằng Hạ Vũ là kẻ mắc chứng bạo lực mất kiểm soát nên tôi đã không cẩn bị bị cô ta thẳng tay cầm cai thủy tinh bên bàn đập mạnh vào đầu tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng, mối tình kéo dài một năm của tôi trả lại tôi không phải là thứ tình cảm chân thành mà là một chai thủy tinh vào đầu, máu chảy đầm đìa còn cái chai đã vỡ nát ra. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có một cuộc tình đẹp lãng mạn như cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc nhưng không, mà tôi thấy thất vọng làm gì được chứ? Rõ ràng tôi thừa cô ta là một kẻ điên, tôi thừa biết bản thân cũng chẳng phải nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó, kiểu gì tôi cũng sẽ trở thành mối tình cũ bị chôn vùi dưới mười tấc đất của một kẻ sát nhân bệnh hoạn theo đúng nghĩa đen, vậy tại sao tôi lại thất vọng làm gì chứ? Tôi lại tiếp tục hỏi lại bản thân để tìm ra nguyên nhân và tôi nhận ra, từ khi nào tôi lại có chút tia sáng le lói trong mối tình bệnh hoạn như thế này. Đúng là thiết lập nhân vật phụ ngu như chó, để cho con mụ đàn bà như tôi một bộ não cuồng yêu, yêu mù quáng , suy cho cùng dù cho tôi có tỉnh sớm thì đã sa vào mối tình này với bộ não có khi còn thấp hơn cả người bình thường, sớm muộn gì tôi cũng bị hành hạ đến chết không toàn thây.
" Mà dù gì chẳng phải chết? " - Tôi nằm trên giường bệnh tay cắm đầy ống truyền thầm nghĩ, nhìn bóng lưng quen thuộc đang đi đi lại, trông có vẻ cô ta đang lo lắng hả? Tôi nghĩ chắc là không đâu, cô ta đang giả bộ đó. Nói cho cùng tuổi thơ của tôi thật nhiều bi thương, chưa 18 tôi đã trải qua những điều vô cùng khủng khiếp, tôi nghĩ mình đã không còn cảm thấy đau nữa rồi. Tôi, một con nhỏ có nhân cách méo mó, bởi trải qua ngần đấy điều đó không khiến tôi phát điên mới lạ. Ngay cả thiết lập ban đầu của tôi cũng miêu tả tôi không khác nào một con điên hoang tưởng lúc nào cũng chỉ biết hơn thua với nữ chính thì thế với tính cách hiện tại của tôi sau khi thức tỉnh, nó còn bình thường chán.
- Nhã Kỳ... Nhã Kỳ...
Hạ Vũ lo lắng chạy lại đến chỗ tôi nằm như cách cô ta hoảng sợ ôm lấy tôi, vừa cố gắng run tay gọi cấp cứu vừa cố gắng ủ ấm cho cơ thể tôi không bị lạnh, chỉ lo tôi sẽ ngừng thở nên cô ta cứ hở tý đặt tay lên mũi tôi áp mặt vào cơ thể tôi cảm nhận nhịp đập, hơi thở. Cứ như thể chỉ sợ tôi sẽ chết đi vậy, ừ chắc vậy rồi tôi là nạn nhân đầu tiên của cô ta mà. Dẫu sao thì, lần này chẳng có ai khuyên tôi chia tay cô ta cả, chẳng ai khuyên tôi rằng Hạ Vũ là một con khốn bệnh hoạn và rằng kể cả là tình yêu đồng tính hay dị tính thì chọn sai người cũng chẳng giúp tôi hạnh phúc hơn đâu, nó sẽ luôn khốn nạn và bệnh hoạn không lãng mạn như những quấn tiểu thuyết tôi đọc. Nhưng kể cả có là như vậy thì tôi chắc gì đã nghe, thiết lập nhân vật tôi đây, Nhã Kỳ bảo thủ cố chấp, cái tôi cao ngang trời thì chắc gì đã nghe đã vậy lại còn là lời khuyên của một người lạ mà tôi chẳng hề quen biết nữa. Nhưng kể cả có nghe thì tôi cũng có chia tay được đâu, sẽ bị ép yêu lại sẽ bị hành hạ đến chết vì người bệnh hoạn như Hạ Vũ chẳng có gì là cô ta không dám làm thiếu mỗi nạn nhân đầu tiên thôi. Hơn nữa quan trọng là ai dám khuyên tôi chia tay, ai gan lại to đến thế?... trừ khi họ phải là nhân vật chính ra.
- Cô tỉnh rồi...cô tỉnh lại rồi, nói gì đi... à phải rồi cô đang rất yếu...Không sao...ổn rồi...đã ổn rồi...tôi đã uống thuốc...tôi hứa sẽ trải qua trị liệu...tôi hứa sẽ không làm đau cô một lần nào nữa đâu...
Hạ Vũ nâng niu lấy bên tay đang nắm truyền của tôi, không dám nắm mạnh chỉ sợ tôi bị tổn thương một lần nữa, đây là lần đầu tiên hành động của cô ta lại dịu dàng như vậy ý tôi là đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Vũ thật sự cảm thấy ân hận khi đối xử tệ với một ai đó, chất giọng cô ta run rẩy, y hệt cách cô ta ôm lấy thân xác tôi sau đánh một cú mạnh vào đầu tôi, sau khi gào tên tôi thật to " Xin lỗi...tôi thật lòng Xin lỗi...". Lúc đó trong mơ hồ tôi cảm thấy có gì đó ướt ướt như mưa rơi xuống mặt, chỉ kịp đưa tay lên lau lên khóe mắt của cô.
- Cô không có lỗi... là lỗi của tôi....đáng ra tôi không nên làm vậy...tôi thật sự thiếu tinh tế quá...Xin lỗi...Hạ Vũ.
Giọng tôi run run, máu đổ xuống mát mát sau gáy. Tôi cố gắng nói, cảm giác như đang chìm vào cơn mê sản vậy. Trở lại tình trạng hiện tại, nhìn dáng vẻ đó của Hạ Vũ tôi vừa hoang mang, cũng có chút thương hại yếu ớt xoa lên khuôn mặt cô. Nhưng còn có người hoang hơn tôi, đó là hai bóng lưng quen thuộc bên ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro