Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhầm lẫn

" Chết mẹ.."- Tôi chợt tỉnh ra, toàn thân sợ hãi chạy vội ra vị trí mà bản thân đã đúc quà ở đó. Không thể tin được bản thân tôi lại nhầm lẫn một cách ngớ ngẩn như vậy hay là do con mụ tác giả nào cố tình viết tôi như vậy nhỉ, chỉ có là vậy thôi còn nếu không thì tôi vẫn nghĩ là vậy, như một cách đổ lỗi để trấn an bản thân, dù gì tôi cũng không đổ lỗi lên nhân vật chính, nhân vật phụ là được, miễn là vậy còn lại tôi sẽ cho mụ ta hoặc thằng cha đó hiểu được cảm giác bị đổ lỗi là như thế nào và còn bị chính nhân vật xấu xí một chiều mà họ đã thiết lập ra nữa. Tôi chạy đến vừa thò tay vào trong ngăn bàn thì có một giọng nói vang lên.

- Nhã Kỳ !

- Hả?

Tôi đang bực vì mò mãi không tìm thấy món quà tôi tặng Hạ Vũ đâu, nghĩ mà tức rõ ràng gói quà đó có to lắm đâu nhỉ? Thì bỗng dưng một giọng nói vang lên, khiến tôi đang luống cuống cũng phải vội đáp lại.

- Cậu làm gì chỗ tôi đấy?

- Đợi tôi một chút...một chút thôi.

Tôi không có thời gian để ngẩng đầu xem người đó là ai, chỉ biết cắm cúi xuống lục lọi. Thật sự đáng xấu hổ !

- Nhã Kỳ, cô đang làm gì chỗ ngồi của bạn trai tôi thế hả?

Một giọng nữ cất lên, chất giọng đó mang cảm giác thanh cao nhẹ nhàng trong trẻo, thật sự rất bắt tai người nghe. Chất giọng đó cất lên, cậu con trai kia như mất kiên nhẫn, tiến đến đẩy mạnh tôi ra.

- Đủ rồi tránh ra !!

- A !? Tôi xin lỗi.

Loạng choạng hơi ngã về phía sau, tôi vừa bấu víu bàn vừa chửi thầm : " địt mẹ con mụ, thằng chó tác giả viết truyện, xây dựng nhân vật như cái đầu buồi". Vừa ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi lại thêm một bất ngờ nữa, đó là người tôi đúc nhầm quà vào trong ngăn bàn là một nam thần học bá học đường, nổi tiếng với danh đẹp trai và học giỏi. Mỗi lần anh ta đứng ở dưới sân thể dục là đám con gái ở dưới thi nhau hú hét reo hò, thích thú. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta, tôi nghe tụi con gái thi nhau buôn chuyện về nó cả ngày vẫn không thể hết, như thể viết được cả một đoạn văn dài 200 chữ chủ đề là " tả vẻ đẹp nam thần trường em " vậy, còn tụi con trai ngoài mặt thì chả quan tâm sau lưng thì sơ hở là chê bai rồi quay sang nói lũ con gái ảo tưởng, rằng bọn nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm đến nên đừng có ở đó mà mê hay thằng cha này không có gì đặc biệt.

- Cậu đã nhét thứ gì vào ngăn bàn của tôi?

- Tôi không có, làm ơn. Xin cậu, nãy tôi nhét nhầm chỗ. Hãy cho tôi lấy lại đồ của mình đi...có được không?

- Đồ gì? Nhét nhầm? Cậu đang đùa tôi đấy hả? Bàn tôi với bàn cách nhau cả một dãy, chẳng lẽ cậu bị ma che mắt nên nhìn nhầm bàn tôi ra bàn của cậu chắc ?

Tôi xiết tay lại, cố gắng kìm nén lấy cơn giận để giải thích cho anh ta. Tôi không hiểu sao, một học bá mang danh trầm tính điềm đặn như anh ta đôi khi lại thốt ra những lời ngạo mạn như vậy, có lẽ do vì cô bạn gái của anh ta sao? Nhưng như vậy đáng ra anh ta phải tính tựa tựa như mấy bá tổng chứ nhở? À mà mấy bá tổng cũng làm mấy trò lố bỏ bố ra, thì anh ta đã là gì đâu. Chỉ khổ là tôi không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ tôi nói mẹ ra là tác giả nào đó viết tôi ngu đần quá nên tôi mới hành động như thế này, thế thì có khi họ tống tôi vào bệnh viện tâm thần vì nghĩ tôi mắc chứng hoang tưởng ấy.

- Xin cậu...tôi thật sự.

- Xin lỗi đã phải chen ngang.

Bỗng dưng Hạ Vũ đứng ra, chắn trước mặt tôi.

- Tôi biết rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chẳng đáng để làm quá đâu, có gì cậu có thể lấy ra trả về cho Nhã Kỳ mà.

- Hạ Vũ, tôi không ngờ kẻ như cậu lại vẫn có thể mù quáng đứng ra bênh cô ta đến vậy.

Anh nhếch môi, nhìn Hạ Vũ ánh mắt có lộ ra vẻ khinh thường hiếm thấy nhưng lần tôi thấy cô ta có vẻ...hiền hơn trước.

- Tôi thấy chuyện gì không đáng để làm quá lên đầu, tổ mình mỗi tuần chuyển chỗ và chuyển tổ một lần mà, hơn nữa hôm nay là thứ hai.

Vừa nói cô ta vừa chắp tay ra sau, liếc mắt nhìn lên thời gian ghi trên màn hình ti vi trước lớp.

- Để xem cậu còn bênh cô ta nổi không?

Vừa nói anh ta vừa lôi ra một hộp quà hình trái tim, hộp thức ăn màu hồng, một bông hồng đỏ nhỏ nhắn được đặt trên giấy ghi chép.

- Xin đừng...

- Ừ thì?

- Đấy, cậu thấy rằng cả lớp à không cả trường đều biết tôi là người yêu của Linh Chi, vậy cớ nào cô ta lại nhét "nhầm" vào ngăn bàn tôi được ?

- Thì quà người khác tặng cô ấy mà, chẳng lẽ phải đem về nhà cất chắc trong khi đã vào tiết và vào lớp rồi mà?

Vừa nói ngón tay của Hạ Vũ ngón tay xiết chặt lại, có vẽ cô ta đang ghen vì hiểu nhầm tôi chuyện gì đó nhưng mong tôi và cô ấy có khoảng thời riêng để giải thích sau.

- Nhưng hôm nay là Valentine mà?

- Thì?

- Thì con gái phải tặng bạn trai mình chứ, ai mà...

- Thì sao? Thấy ngày này con trai tặng chủ yếu, hơn nữa cậu còn tặng bạn gái cậu đấy thôi.

- Tôi...tôi

- Càng cãi càng ngu.

Học bá nghe vậy giận tím người, trong lớp bắt đầu phát ra tiếng xì xào bàn tán. Anh ta không chịu thua.

- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.

- Khoan đã !!

- Ôi trời ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro