Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" Chào các em, cô tên Nguyễn Vũ Hồng Ngân, từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A1 nhé! "

Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí tôi, mọi giác quan tôi lúc ấy đều ngưng lại, thẳng đến Thảo vỗ vai tôi bảo đứng lên chào cô, đầu óc tôi mới từ từ hoạt động trở lại.

" Quỳnh, QUỲNH, làm gì ngơ ra vậy, đứng lên chào cô kìa"

Đứng lên cùng các bạn, tôi thấy ánh mắt chị dừng lại ở đây giây lát rồi cũng dời đi, chị gật đầu với cả lớp rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống sau đó mới từ từ giới thiệu.

" Cô tên Ngân, từ nay chúng mình hợp tác với nhau vui vẻ nhé "

Giọng nói từ tốn, êm tai kèm theo nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy làm cho đám học sinh trong lớp nhốn nháo hết cả lên, đặc biệt là mấy đứa con trai, tụi nó tranh nhau đưa tay nhau đặt câu hỏi rồi từ từ hỏi thẳng chẳng màng đến ai giơ tay trước ai giơ tay sau

" Cô ơi cô bao nhiêu tuổi thế ạ?"

" Cô dạy môn gì thế ạ"

" Cô ơi cô có người yêu chưa ạ?"

Câu hỏi cuối của bạn nam nào ấy khiên cho cả lớp bật cười rôm rả lên, chị nở nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi

" Cô 23 tuổi, cô dạy môn toán, còn câu hỏi cuối thì là chưa nhé"

Nghe thấy chữ chưa kia, cả lớp lại nhốn nháo một lần nữa, đến khi chị lớn tiếng bảo im vài lần mới trật tự được. Tôi cũng chống cằm ngồi nghe rồi lặp lại vai lần trong đầu

Dạy toán, 23 tuổi, độc thân

Dạy toán, 23 tuổi...

Dạy toán...?!

Đến đây bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sao cái Thảo bảo cô dạy Văn, tôi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt thắc mắc thì thấy nó cũng chỉ cười trừ nhìn tôi. Thôi, hiểu rồi, tin vịt!!

Trao đổi ánh mắt một hồi thì chúng tôi phải tham gia tiết mục giới thiệu bản thân làm quen mà học sinh nào cũng phải trải qua một lần trong đời, từng người từng người đứng lên giới thiệu về bản thân, có bạn nói sở thích, có bạn nói sở trường học tập của bản thân, có bạn còn giới thiệu cả gu người yêu của mình...

" Bạn tiếp theo, Giang Quỳnh"

Nghe tiếng chị gọi, tôi từ từ đứng lên, trong đầu thầm soạn ra vài câu chào hỏi để trông thân thiện hơn như " mình thích nhất là đọc sách và đi ngủ" hay " món ăn yêu thích của mình là bún bò huế" và hàng vạn câu nói khác thế nhưng...

" Chào các bạn, mình tên Võ Ngọc Phương Quỳnh, rất vui được làm quen với các bạn"

.......

Có vẻ đây là màn chào hỏi " dài dòng" và " hấp dẫn" nhất từ nãy đến giờ thế nên đáp lại tôi là một sự im lặng đến từ cả lớp. Quê...

Và rồi vị cứu tinh mang tên Hồng Ngân đã xuất hiện, chị nhanh chóng mời đến bạn tiếp theo để tránh mất thời gian, và tôi còn thấy được nụ cười bên khóe môi chị. Nhưng dù gì thì cũng quê quá đi mất...

Sau màn giới thiệu đầy quê độ ấy thì chị bắt đầu phân công cả lớp làm vệ sinh, các bạn nam thì khiên bàn ghế và lau các cửa sổ, còn các bạn nữ thì lau sàn, lau bảng và bàn ghế lại cho sạch sẽ. Mỗi người một việc, ai cũng tất bật nhanh chóng hoàn thành công việc của bản thân. Tôi được giao nhiệm vụ giặt khăn lau bảng, khá nhẹ nhàng nên tôi cũng nhanh chóng hoàn thành rồi nhìn các bạn làm việc. Thấy tôi đứng rảnh một góc thì chị từ từ đi lại trò chuyện cùng.

" Quỳnh làm xong rồi hả, nhanh quá vậy"

" Dạ, cũng dễ mà chị"

Nghe tôi gọi là ' chị', chị nhẹ nhàng cốc đầu tôi cái rồi nhắc nhở

" Ở trường phải gọi là cô biết chưa, gọi vậy người khác nghe lại quở cho"

Thấy vậy tôi cũng chị gật gật đầu tỏ ý đã biết sau đó im lặng nhìn xung quanh tiếp, được một lúc thì có bạn lại nói chị chưa có túi để đựng rác, do vậy mà tôi lại có thêm việc để làm

" Quỳnh đi mua túi đựng rác giúp cô nha, đi thẳng xuống căn teen là có rồi"

Nói rồi chị móc từ túi áo khoác ra tờ năm mươi ngàn đưa cho tôi. Lúc đưa tay nhận tiền, tay tôi và chị vô tình chạm vào nhau thế nhưng chưa dừng lại ở đó, chị còn cuối người thì thầm vào tai tôi vài chữ

" Lát xong Quỳnh đợi tí chị chở về nhé"

Chưa bao giờ tiếp xúc với ai gần như vậy nên mặt tôi nhanh chóng đỏ lên nhưng may mắn vẫn còn khẩu trang che lại, thế nhưng đôi tai lộ bên ngoài lại đang bán đứng tôi, chúng đỏ lên như sắp búng ra máu. Không thể chịu được cảm giác xấu hổ này nên tôi nhanh chóng quay người đi mua túi đựng rác hoặc đúng hơn là bỏ chạy lấy người, bỏ lại chị đứng đó với nụ cười mỉm

" Dễ thương ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl