Hồi 6 : Những đường nét mê luyến P.2
"Tae này! Hình như mộ không có gì thì phải...không cảm nhận được gì cả!" - Tiffany ánh mắt ngây ngô nhìn cậu đặt câu hỏi.
Câu chẳng biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên hay khó chịu gì, cậu thản nhiên nhún vai: "Sunny bị giam linh hồn ở đây...nhưng cũng khá lâu nên cậu ấy không còn duy trì được bao lâu nữa, ấn chú này tôi đã đặt đây để bảo vệ cô ấy...nhưng xem ra cũng không biết được bao lâu nữa!"
"Ai lại làm điều đó chứ? Thật tội cho cô ấy...linh hồn ở đây nhưng thân xác ở đâu vậy Tae?" - Fany ánh mắt tiếc cho Sunny.
Taeyeon chẳng trả lời câu hỏi của nàng, cậu xoay ngược cất bước rời đi, bó hoa vừa đặt khi nãy bị một làn gió thổi tới hóa thành từng cành nhỏ rồi tan biến trong không trung, Tiffany hiểu câu hỏi của nàng là một câu không thể hỏi nên cũng an phận đi phía sau cậu trở về.
Suốt chuyến đi trên xe là cả bầu không khí im lặng, Fany nhiều lần liếc nhìn cậu, còn ngược lại tất nhiên cậu không quan tâm để nhìn lại nàng chút nào, nàng cảm thấy cái nhân vật trước mắt mình đúng là đa nhân cách, lúc thì bình thường có chút dịu dàng quan tâm nhưng có lúc lạnh lùng khó ưa chẳng xem nàng tồn tại.
Nàng phụng phịu tức giận, không thèm nhìn cậu mà xoay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa, nhìn một hồi, lại một hồi mắt nặng trĩu, trán tựa cửa kính ngủ từ lúc nào không hay, thấy sự chú ý biến mất khá lâu cậu xoay người nhìn thì phát hiện nàng đã ngủ mất, trong đầu cậu xuất hiện dòng suy nghĩ "Này là heo chứ hồ ly gì..ăn và ngủ!"
Chiếc Mercedes-benz SLK55 AMG trở về gara một ngôi nhà cổ mang kiến trúc Châu Âu, cậu tháo dây an toàn rồi choàng qua người nàng giúp nàng tháo dây ra, vẫn chẳng có động tĩnh gì là nàng sẽ thức giấc, cậu bế nàng rời khỏi xe, vẫn thói quen tìm nơi ấm áp tỏa hương trà xanh dịu nhẹ kia, nàng rút sâu vào lòng cậu an nhiên mà ngủ.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cậu chu đáo đắp chăn cho nàng, tính rời đi nàng lại bắt lấy tay cậu, chất giọng mũi "Đừng đi Tae!", cậu nhìn nàng một lúc, đôi mài ngài nhíu lại rồi dãn ra, cậu nắm lấy tay nàng đưa vào chăn, nói nhỏ vài câu "Tôi có công việc...ngủ dậy rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại ăn!", nghe cậu nói vậy nàng cũng ngoan ngoãn không làm gì nữa.
Taeyeon bước vào phòng sách, một vầng quang sáng xuất hiện, bên cạnh cậu là Yuri, Yuri không mặc bộ âu phục thường thấy ở Wings mà thay vào đó là một thân hắc y, một dải lụa lam cố định lọn tóc cậu, phía này Taeyeon cũng đã hiện nguyên thể một người nho nhã trong bạch y, tay cậu cầm một cây quạt thiếc, phe phẩy vài cái một cánh cổng trồi lên giữa trung tâm căn phòng, nước từ đâu tràn ngập sàn nhà, hai con người đạp trên mặt nước hướng tới cánh cổng cổ lớn, trên cùng nó là hình một con chó ba đầu hung tợn đang gầm gừ, xung quanh viền cánh cửa là các âm hồn đu bám, thê thảm kêu gào.
Yuri lấy từ trong tay áo một chiếc chìa khóa, cậu tra vào ổ mở ra cánh cổng kết nối nhân giới và minh giới, Taeyeon bước qua đó, những quỷ sai thấy bóng dáng cậu lập lùng cúi quỳ hành lễ, cậu cùng Yuri bước đi đầy uy vũ qua đám quỷ nhỏ, những âm hồn kia, hướng tới một phủ đệ lớn đề ba chữ "Điện Diêm La".
"Ây ya...cũng đã quá lâu mới bước tới đây!" - Yuri đặt hai tay phía sau lưng, khoan thai nhìn cảnh xưa mà tặc lưỡi.
"Cung kính ngài trở về, nhị điện hạ!" - Một người khá lớn tuổi, đầu đội mão, thân quan phục đen cúi người hành lễ với cậu.
"Phán quan...miễn lễ...nơi đây vẫn tốt như trước nhỉ?" - Taeyeon ngồi vào chiếc ghế của phán quan, tay vỗ chiếc quạt thiếc lên mặt bàn, tạo nên một thanh âm chói tai, phán quan cùng lũ quỷ sai ôm đầu thét toán.
Cố nén cái đau kia, lão phán quan chắp tay khấu với cậu:"Bẩm điện hạ...mọi việc ở đây vẫn ổn...Diêm đế vẫn rất mong chờ ngài quay về! Thật tốt...hôm nay ngài đã trở về!"
"Lão có thấy đau đầu, nôn mửa gì không Lão phán?!" - Yuri thấy nhàm chán lên tiếng chọc ghẹo Phán quan.
"Lão nhân đa tạ sự quan tâm của tướng quân!" - Lão đưa tay áo lau những giọt mồ hôi đang thi nhau đổ trên trán, giọng yếu ớt đáp lời.
Taeyeon đứng dậy, mở quạt phe phẩy trước ngực bước đi: "Chúng ta tới Diêm cung!"
"Ây ya...cậu nhớ lão nhân gia nhà cậu rồi chăng...*biểu hiện tiếc thương* TaeTae à, tội cưng!" - Yuri đi theo sau lên tiếng châm chọc bằng hữu của mình.
Cậu hừ lạnh cái cách chẳng chững chạc của Yuri là cái thứ cậu không ưng nhất, chắc đối hoài cậu thẳng bước trở về Diêm cung, biết đã đùa hơi quá, Yuri im lặng khuôn mặt cũng trở về sự lạnh lùng như người bước trước.
Dọc đường đi hai người đi ngang cầu Nại Hà, Yuri khựng bước ánh mắt nhớ thương hướng tới cô gái trẻ đang ở cái vạc đầu cầu múc từng gáo cháo cho âm hồn đi đầu thai, cậu muốn tiến tới thì bị Taeyeon giữ lại lắc đầu tỏ ý không được manh động.
"Sica...Yul về rồi đây!" - Buông một câu đau thương, Yuri mạnh mẽ bước tiếp theo Taeyeon.
End 6.
Ây ya...quả thực đã quá lâu mới viết tiếp cái Fic này, mong là vẫn có bạn ủng hộ, mà nếu không có thì mình cũng viết tiếp để hoàn thành nó!
Các bạn đọc hãy cmt, bấm bình chọn hoặc Share giúp mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro