Hồi 4 : Kẻ đi săn thành con mồi
Taeyeon rời ghế bước đến cạnh Yuri, khuôn mặt cậu vẫn vậy chẳng biểu lộ sự an ủi hay sự lạnh lùng gì, chỉ đơn giản cậu không cảm nhận được những cảm xúc ấy.
" Cậu muốn trêu tớ?" - Yuri cười cợt nhưng cái cười ấy sao mà đáng thương.
" Cô ấy đã bị Taehuyn giam lại khi linh hồn bị đánh tan, giờ cô ấy là thuộc hạ thân cận bên cạnh anh ấy!" - Taeyeon hai tay bỏ vào túi áo nhìn bạn mình kiên định trả lời câu hỏi từ Yul.
Yuri xúc động ôm chầm lấy cậu : " Cảm ơn Tae, cảm ơn!!!"
" Việc quan trọng là...cô ấy không nhớ cậu là ai, cậu từng là gì, bây giờ cậu phải bắt đầu từ số không...mình mong cậu có thể cứu Jessi về...mình không muốn sau này làm tổn hại đến cô ấy!" - Taeyeon vỗ vai Yuri nhẹ nhàng buông lời rồi rời đi.
====================
Một quán bar nơi phố biển, mặt biển đen ngòm sủi sóng đánh vào hông vách đá lớn, những ly rượu rum chao đảo theo con thuyền lớn, những con bài được quăng lên mặt bàn nghiêng, cô chủ quán cao khuều lộ rõ đôi chân dài mịn màng bắt chéo nơi quầy bar, cô liếc nhìn những vị khách trên chiếc thuyền của mình, mùi của biển chẳng thể làm giảm nhẹ cái mùi hỗn tạp của lũ âm binh hay lũ tinh linh sa ngã, nơi đây như một nồi canh hỗn tạp với lắm gia vị.
" Cậu không muốn uống gì sao? " - Sooyoung rót rượu vào ly lắc đều nó lên, giọng khàn khàn hỏi cái người cơ mặt bị liệt kia.
" Tớ muốn giữ sức khỏe tốt !" - Taeyeon đẩy nhẹ ly rượu lại phía cô bạn của mình.
" Sắp mười năm rồi...mười năm vẹn tròn...mình phải ở trên con thuyền này, quản lý cái quán bar hôi thối này...bao giờ mình mới được gặp cô ấy Taeyeon à?" - Sooyoung nắm chặt ly rượu đầu gục xuống bàn thều thào.
" Cậu chờ được hơn chín năm, cớ sao còn một tháng nữa thôi cũng không chờ được Sooyoung!" - Vẫn chất giọng lạnh lùng, cậu nhìn bạn mình.
" Cô ấy...hix...hix...cô ấy sắp ra đi còn mình thì....mọi chuyện sao thật khó khăn!" - Sooyoung khóc thật lớn trên đôi vai của cậu, nhưng câu không thể vỗ về cô bạn bởi cậu chẳng thể hiểu được cái xúc cảm này là gì.
" Mai mình sẽ ghé thăm cô ấy...cậu an tâm!" - Taeyeon nói xong thở một hơi dài rời khỏi chiếc thuyền ma lềnh bềnh trong màn sương đêm.
Bước chân lộp cộp trên nền đất trong cung đường Seoul về đêm, ánh đèn bỗng chập chờn tắt đi chỉ còn ánh sáng nơi cậu đang đứng, mép nhếch cậu giơ ngón trỏ lên coi lắc vài cái, kẻ đi săn từ trong bóng đêm nhanh như cắt đứng ngay sau cậu, hắn không có hình thù cụ thể chỉ là một làn khói đen với con ngươi màu đỏ, chiếc hàm rộng hoát điểm bộ răng sắt còn vướng món thịt ăn dở, chiếc lưỡi xanh thè dài nhìn gớm ghiếc.
Hắn thều thào cái thứ giọng rợn gáy : " Mùi của thần...thật thơm ngon!"
"Taehuyn trả cho ngươi bao nhiêu?" - Cậu bỏ hai tay vào túi quần jean, xoay người nhìn kẻ đi săn.
" Ta chẳng biết Taehuyn là tên nào...ta chỉ biết sắp có bữa ăn ngon!" - Hắn lao nhanh hàm răng vào người cậu, tưởng chừng đang thưởng thức một miếng ngon thì chiếc hàm hắn mở rộng ra, càng lúc càng rộng cho tới khi hai mảng cơ mép rách toạt ra hắn mới biết kẻ đi săn đã trở thành con mồi.
Cậu nhanh như ánh sáng bạc đấm vào lồng ngực hắn khiến mảnh bê tông nứt ra, đôi ngươi màu lam nhìn chằm chằm vào hắn : " Ngươi về mà nói với chủ nhân của ngươi...kẻ đi săn rồi cũng có ngày thành con mồi!" .
========================
Trở về nhà sau một ngày rong ruổi ngoài thành phố kia, cậu mệt mỏi rót một tách trà ăn thêm một chiếc bánh quy đặt trên bàn với mảnh giấy nhắn màu hồng "Một chút đồ ngọt cho thần chết nhạt nhẽo!" , lần này nàng đã ngoan ngoãn không chờ cậu về mà ngủ trước, mà cái ngủ trước đó chính là ngủ gục trên sofa tay ôm lấy Ginger, cậu nhẹ nhàng gỡ tay nàng giải thoát cho Ginger rồi bế nàng về phòng.
" Ây da...sao mà nặng vậy nè?!" - Cậu đặt nàng lên giường, chu đáo đắp chăn cho nàng.
Toan bước đi thì một lực kéo từ vạt áo khiến bước chân khựng lại, cái giọng ngáy ngủ vang lên : "Đừng đi mà!"
Taeyeon xoay ngược nắm lấy tay nàng gỡ khỏi vạt áo, ôn nhu nhìn nàng : "Tôi đi thay đồ...chút quay lại, ngoan buông ra nào!"
Dường như nghe được nàng vâng lời buông cậu ra, vùi mặt vào chăn ấm nhắm mắt ngủ thật ngon, cậu thấy cái đồ yêu hồ này càng ngày càng lộng hành mình đi mà dám giữ mình lại, lắc đầu cậu tiến tới tủ áo lớn lấy một chiếc áo hoodie màu đen tiến vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách chảy, làn hơi nước làm mờ tấm kính lớn, màu tóc cậu từ bạch kim lại hóa đen với đuôi tóc màu khói, đôi ngươi màu lam hiện vào bóng kính, cậu ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương hồi lâu thì lấy khăn lông lớn trùm đầu đi ra.
Taeyeon ngồi vào chiếc ghế đặt ngoài lan can hướng ra biển, cậu nhấp môi tách trà vừa pha, ăn nốt mấy chiếc bánh quy nàng làm, cậu bấm một dãy số rồi gọi đi : " Ngày mai, một bó hoa cúc trắng!"
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro