Hồi 3 : Tập quen dần
Taeyeon gõ nhẹ chiếc tách trên bàn, các cơ mặt chẳng biểu hiện, một sự điềm nhiên đến chán ghét khiến câu hỏi của nàng chẳng tồn tại. Nàng thở dài ngao ngán nhìn trần nhà bọc xanh, cậu nhìn nàng một hồi rồi đứng dậy, kéo thẳng vạt áo sơ mi, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng đơn côi hướng nàng rồi vội dời đi.
Tiffany tỉnh dậy không biết tự lúc nào, nàng ngó nghiêng căn nhà chẳng thấy bóng dáng ai kia, hương thơm thức ăn từ chiếc bàn nơi bếp thu hút nàng tiến tới, một mảnh giấy note màu hồng với vài chữ "Tôi ra ngoài. Nhớ ăn". Nàng khẽ cười, có lẽ vị thần chết này không đáng sợ như mình nghĩ, nàng đã ăn thật ngon những món ăn ngon cả vị lẫn nhìn.
Đồng hồ điểm qua ngày mới, nàng đang cố nhướng mắt nhìn ánh sáng chuyển động liên tục nơi màn hình siêu phẳng, nàng đang chờ vị thần chết không cơ mặt kia trở về, sự chờ đợi trôi qua trong tĩnh lặng cho tới khi tiếng lộp bộp vang lên khiến nàng lạnh sống lưng, một bàn tay ươn ướt xanh xao, hàng gân hiện rõ vươn tới muốn chạm lấy cái nguồn sống kia.
" Xấc xược!!!" - Taeyeon mắt đỏ ngầu vung tay đánh bay tên đầy tớ thấp hèn.
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Tiffany hốt hoảng nhìn cậu.
Cậu tiến lại bế nàng rời chiếc sofa, đôi mắt vẫn đỏ lừ chứa đầy sát khí hướng tới cái vật thể đang đau đớn trên nền nhà lạnh lẽo, thứ đó giọng thều thào đập đầu liên hồi van xin cậu tha cho.
" BIẾN!" - Chất giọng lạnh âm ti vang lên xua đi cái thứ bê bết kia.
Cậu đặt nàng lại trên ghế, nhìn nàng từ đầu xuống chân không chút thương tổn hai hàng mày cũng dãn ra. Nàng chẳng biết cái quan sát và cái cau mày kia của cậu là ý vị gì nhưng nàng thấy cậu rất thú vị, trong từ điển của nàng "Thần chết là những sinh thể sống không cảm xúc!" nhưng có lẽ nàng đã gặp được một ngoại lệ chăng.
"Sao khuya rồi không ngủ?" - Cậu xăn tay áo sơ mi xanh, rót một cốc nước nhưng miệng lại đặt một câu hỏi cho nàng.
"Chỗ lạ...ngủ không quen!" - Tiffany ôm chiếc gối lớn thản nhiên đáp.
Taeyeon cũng chẳng màn lí do vì sao nàng thức khuya, việc của cậu giờ là an giấc dưỡng thần, hôm nay cậu đã tốn quá nhiều sinh lực, cậu tắt đèn nhà bếp chân chầm chậm hướng tới nàng. Tiffany còn đang co ro ôm lấy chiếc gối là bị một lực tác động nhấc rồi khỏi ghế, cái hương thanh mát nàng đã quen dần kia làm nàng an tâm nhưng rồi nàng chợt nhíu mày khi nơi cậu đưa mình đi lại là một căn phòng khác - nó lớn hơn nhiều và không có mùi sơn dầu với gam màu xanh tím hơi u ám đúng chất của cậu.
" Này đâu phải phòng tôi!!!" - Nàng cố vùng vẫy rời khỏi vòng tay cậu.
" Cô phải ngủ cạnh tôi...nếu còn muốn sống!" - Câu trả lời thản nhiên khiến nàng lạnh gáy.
Nàng đã thôi vùng vẫy và chấp nhận nằm cạnh một thần chết, cậu vừa đặt lưng xuống giường đã nhắm mắt im lặng tịnh dưỡng, còn nàng sợ mình nhúc nhích hay thở sẽ làm cậu cáu nên cứ nằm bất động kế bên cho đến khi mỏi nhừ theo thói quen nàng xoay mặt đối diện cậu.
Taeyeon có hàng mi dày bắt mắt, nhưng hàng mày lại mờ nhạt - điều ấy làm nàng thích thú vương tay vuốt nhẹ nó, giờ nàng mới kịp nhìn ngắm cái nhan sắc hút hồn đúng nghĩa của một thần chết, nàng ước gì cậu chịu nhẹ nhàng và bớt lạnh lùng đi có chăng mình sẽ yêu cậu, nàng mỉm cười lộ đôi mắt cười quyến rũ rồi nàng nhích lại gần cậu thêm một chút kéo chăn cao thêm, an nhiên chìm vào giấc mộng của mình.
==============
Taeyeon nhẹ thức giấc khi cảm thấy tay mình bị một sức nặng nào đó đè lên, cậu giật giật cơ mắt khi thấy bản zoom khuôn mặt nàng, không hiểu sao nhưng cậu không muốn làm nàng thức nên đành chịu cho nàng mượn tạm tay mình, vừa suy nghĩ như vậy nhưng lại thêm một bất ngờ khi nàng đang vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu thì vùi vào hõm cổ cậu. Với hành động này mà là Sooyoung hay Yuri chắc cậu tiễn cả hai về cõi hư vô nhưng đây là nàng - cô dâu của cậu thì chẳng mấy bài xích, cậu ngửi thấy hương ngọt ngào từ nàng - chắc đây là mê hương của hồ yêu.
Taeyeon để nàng ngủ thêm một lúc rồi bản thân cũng phải rời đi, với thói quen dùng một tách trà vào buổi sớm cùng việc tưới cho vườn cây nhỏ trước nhà, sau đó là công cuộc làm bữa sáng, cậu phải nghĩ ra một thực đơn dinh dưỡng nhất cho nàng bởi lẽ nàng phải có thân thể tốt để mang đứa con của một vị thần.
Tiffany thức dậy khi cảm thấy khoảng trống kế bên, nàng cảm thấy giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon lành nhất từ trước tới nay, vương vai mở rèm cửa phòng cậu ánh sáng đổ ập vào như muốn thỏa lấp cái lạnh tanh của căn phòng âm u này. Nàng rửa mặt rồi đi ra phòng bếp - nơi thân ảnh cực soái của cậu với chiếc áo sơ mi màu lam đang thoắn thoắt đôi tay hoàn thành món ăn thơm ngon kia.
" Ngồi xuống đi...chờ chút nữa nấu xong canh súp sẽ ăn được!" - Hôm nay giọng cậu có chút hồn trong đó, nàng nghĩ vậy.
Nàng ngoan ngoãn nghe lời an vị, hay tay chống cằm nhìn phía sau lưng cậu - thật vững chắc và cô đơn, cậu đặt bát súp nóng trước mặt nàng, nàng mỉm cười lộ ra cái vũ khí chết người - đôi mắt trăng khuyết, không hiểu sao nhưng cậu thích nhìn nàng cười.
Taeyeon rời khỏi nhà sau khi dùng bữa sáng, trước khi đi cậu dặn dò nàng nhiều thứ : " Tôi về trễ nhớ ngủ sớm, bữa trưa và bữa tối tôi đã nấu hâm nóng lại mà ăn...nhớ là không rời khỏi nhà sợi dây trói sẽ làm cô đau!!!"
Chiếc Mercedes-benz SLK55 AMG dừng lại tòa nhà công ty bất động sản lớn nhất Seoul - Wings, cậu bước vào với phong thái cao cao tại thượng với những cái cúi đầu chào hỏi từ nhân viên, bấm vào con số 9 nơi thang máy cậu tới một căn phòng lớn đề trên cao "Chủ tịch" . Taeyeon bước vào và nhìn thấy cái cảnh một cô gái bốc lửa đang lộ rõ cặp mông săn chắc ngon lành đang cưỡi trên người người bạn của mình.
" Cậu luôn thản nhiên như vậy!" - Vị chủ tịch trẻ giọng chán chường thả cô gái kia xuống, cô ta kéo lại chân váy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị nhàu nát rồi xấu hổ rời đi.
" Yul này! Cậu không thể nghiêm túc sống ở nhân thế sao?" - Taeyeon bắt chéo chân, ánh mắt nghiêm túc nhìn Yuri.
Yuri rời chiếc ghế lớn hướng tới quầy bar rót một ly rum, cười cợt nhã câu nói của cậu : " Chúng ta có bao giờ được "sống" đâu Taeyeon!"
" Cậu vẫn đang tìm linh hồn của Jessica?" - Taeyeon lặng lẽ buông một câu.
Khựng lại đôi tay giữa không trung, Yuri cay đắng cười uống cạn ly rượu, ánh nhìn xa xăm về một nơi nào đấy, nơi cô và người mình thương nhất phải chia xa mãi mãi.
" Mình đã tìm thấy Jessica!" - Thông báo động trời của cậu làm chiếc ly trên tay Yuri vỡ tan trên nền nhà.
End 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro