Hồi 2 : Cô dâu minh giới
Taeyeon đẩy cửa bước vào nhà trong tay cầm lấy miếng note màu hương " Cảm ơn người lạ!" từ cô nàng kì lạ hôm qua, cậu nhét nó vào túi áo xong ôm lấy Ginger vào lòng mà vuốt ve bộ lông đen ngòm của nó.
Taeyeon thả người trên chiếc sofa màu kem quen thuộc, đầu ngã về sau mệt mỏi nhắm mắt tịnh tâm nhưng rồi đôi mày cậu chau lại bởi cái mùi dị thường đang len lỏi vào không gian này, mắt cậu bừng mở với đôi ngươi xanh lam ưu hồn nhìn cái vật thể uốn éo nơi sàn nhà, vệt nước xuất hiện nơi nó di chuyển, mái tóc dài ươn ướt phủ kín khuôn mặt móc meo của nó.
" Chủ nhân...có chuyện...không hay...rồi!!" - Giọng nó khàn đục, đứt quãng nghe lạnh cả gáy.
Cậu gật đầu ra hiệu nó tiếp tục nói, tiếp tục với cái giọng âm ti : " Đã tìm thấy...cô...dâu của...âm giới...người được...chỉ định!!"
Ngón trỏ gõ liên tục lên nền gỗ nơi chiếc bàn độc mộc, cậu nhấp một ngụm trà xanh phẩy tay kêu nó lui đi. Đôi ngươi màu lam biến mất còn lại đôi mắt nâu thuần túy, việc người chỉ định xuất hiện cũng là chuyện sớm muộn nhưng việc quan trọng là ai nhanh tay bắt được trước, là cậu hay người anh của mình.
=================
Tiffany lang thang mọi nơi xa hoa nhất của nhân giới nhưng rồi bản thân phải chạy trốn mấy món nợ sòng bài tới thảm hại. Nàng ngồi bệt gần một một xe tokbokki nóng hổi thơm phức, chiếc bụng nàng bắt đầu biểu tình, nàng ước gì chỉ một, à không chút xíu của miếng ngon nghi ngút kia cũng được, nàng ôm chặt chiếc bụng ọt ẹt cố mà nhịn. Một đám xã hội đen nhìn thấy cô liền truy hô mà bắt lấy, nàng nhanh chóng xách đôi guốc trên tay mà bỏ chạy, bọn kia mặt mày hung tợn xem chừng nàng mà bị bắt chắc phải bán thân trả nợ mất.
Nàng chạy mệt nhọc đến một con hẻm liền nhào vào nhưng cái đen đủi là hẻm cụt, nàng dựa lưng vào bờ tường rêu bám, tim này đang co giật với tốc độ cao, khuôn mặt nàng giờ đây trắng bệt như tờ và suy nghĩ của nàng hiện tại là mình sắp bị bắt và đem sang cái biên giới nào đó mà bán đi. Tiffany thở hắt một hơi lạnh, nhắm chặt đôi mắt như đành chấp số phận sắp đến của mình, nàng chờ rất lâu mà chẳng thấy có ai bắt mình, nàng từ từ mở đôi mắt ra thì thấy cả đám giang hồ kia đang nằm la liệt trên nền đất, mắt trợn trắng mũi thì chảy máu khiến nàng hoảng hốt bỏ chạy, hai chân nàng như chôn chặt một nơi không nhúc nhích được.
" Không tính cảm ơn tôi hay sao?" - Chất giọng khàn đặc mùi âm ti quen thuộc.
Tiffany xoay người lại, trong bóng đêm với cái ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đường chập chờn, nàng thấy một đôi mắt màu lam và hai chiếc răng nanh sáng lóa lên, nàng mặt cắt bất tỉnh đi. Trong giấc mơ,nàng lại một lần nữa tìm thấy hơi ấm kia, tìm thấy được hương trà xanh thơm mát thoảng đâu đó trong giấc mộng của mình, thật thoải mái, không còn lũ người chết thảm hay đôi ngươi xanh cùng hai chiếc nanh bén loáng.
Tiffany choàng tỉnh dậy khi nàng lại nhìn thấy đôi mắt màu lam kia, mồ hôi phủ đầy mặt nàng, tim nàng đập gấp gáp, nàng lao ra khỏi căn phòng ngập mùi sơn dầu thì lại lần nữa thấy thân ảnh kia thoăn thoắt trong gian bếp với mùi thức ăn mê hồn.
" Cô...là...thần chết!!!" - Chẳng ngập ngừng nàng thốt lên điều mà khiến cơ mép người kia nhếch cao.
Dừng động thái cắt dở miếng thịt đỏ tươi, tay cậu nhẹ nhàng lau trong chiếc khăn trắng, cậu xoay ngoắc tay ra hiệu nàng lại gần, chân dù run rẩy nhưng nàng vẫn cố bước tới gần cậu.
" Cô...sợ...tôi...sao?" - Taeyeon nhấn từng chữ rõ rệt.
"Ggggi...gì mà sợ...chỉ là...bất ngờ!!" - Tiffany cố né tránh ánh nhìn không thiện cảm từ người đối diện.
Taeyeon nhún vai chỉ tay bảo nàng ra ghế ngồi, chẳng hiểu sao nàng lại nghe theo người kia mà ngồi vào ghế, cậu lại tiếp tục hoàn thành món Pasta của mình với món nước sốt hầm thơm nức mũi nàng khiến chiếc bụng đói meo kia réo lên một tiếng khiến cả mặt nàng đỏ bừng mà cúi xuống mặt bàn.
Taeyeon đặt đĩa pasta vương khói trước mặt nàng, còn bản thân cũng ngồi đối diện nàng, cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau, bữa ăn diễn ra thật tĩnh lặng, chẳng có hơi thở nào từ con người đối diện khiến nàng chợt tỉnh rằng mình đang ngồi ăn cùng một thần chết.
" Sao...lại cứu tôi!" - Nàng lấy dũng khí hỏi cậu.
Cậu chậm rãi dùng khăn lau vệt sốt, nhấp ngụm nước : " Vì cô là người được chỉ định!"
Nàng phun cả ngụm nước vừa uống vào mặt vị thần chết mang khuôn mặt trẻ con, cậu dùng khăn lau mặt từ tốn cơ mặt chẳng biểu lộ gì khiến nàng lo lắng.
" Việc của cô là...ở đây, bên cạnh tôi và chờ đến ngày thành thân!" - Chất giọng âm ti lại vang lên khiến nàng lạnh gáy.
" Thành thân...mà thành thân với ai?" - Nàng bộc phát thắc mắc.
Taeyeon đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt nàng sau đó cười nhếch mép chỉ vào mình : "Là tôi!"
Lần này thì nàng té luôn khỏi ghế, mặt mày tái mét với cái viễn cảnh mình cưới một thần chết, nàng xua tay muốn bỏ chạy thì chân nàng bị một thứ gì đó ghì chặt lại không thể rời đi quá tầm một mét.
Taeyeon thản nhiên cầm hai chiếc đĩa đến bồn rửa, tay nhịp nhàng cùng miếng bọt biển làm sạch váng dầu mỡ bám, để mặc con người kia vùng vẫy muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, căn nhà mang hơi hướng cổ châu Âu ngập tràn mùi sơn dầu từ những bức tranh treo khắp nhà, từ căn phòng nơi góc khuất mà nàng chưa có dịp thăm thú.
Tiffany buông xuôi không thể làm gì trong phi vụ bỏ trốn này được, nàng nằm xuống nền nhà bất lực chẳng muốn làm gì nữa cả. Nhưng rồi cơ thể nàng được nhấc cao lên bởi đôi tay khỏe khoắn của ai kia bế lên đặt yên ổn trên Sofa, cậu ngồi xuống nền nhà ấm áp bởi lò sưởi nơi tầng hầm âm u, nâng tách trà xanh nhấp nhẹ nhàng thưởng thức.
" Sao tôi phải cưới cô?" - Giọng nàng đanh lại nghiêm túc ra câu hỏi.
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro