Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 : Vệt màu tím

Tiếng nhạc bao lấy cái Club nhỏ, những thân hình nảy lửa phấn khích uốn éo nơi sàn nhảy, bọn bia bọt, bọn rượu hôi cứ vất vưỡng tầm nhìn của cậu, cậu ngồi đấy nhìn cả không gian hỗn tạp, miệng còn chút đắng hơi bia, dựa thân người đau nhức vào bờ tường lạnh, hít thật sâu một hơi cho đầy khoang phổi, cậu lê bước rời cái nơi đáng ghét này.

Trong tiết trời se lạnh cái thu, phố vắng đi người, không gian đường đèn mờ ảo, đan xen nhiều cảm xúc, Taeyeon nằm trên một ghế đá công viên, ngón tay chạm nhẹ vết máu nơi lỡ môi chẳng đau gì cả, Taeyeon gác tay lên trán nhắm mắt dưỡng thần.

" Này cô gì ơi! Chỗ này là của tôi!" - Một chất giọng thanh ngọt nhưng chua chát vang lên phá vỡ sự an tĩnh của cậu.

Nheo đôi mắt bị một mảng tím vây quanh,Taeyeon bật người dậy tay vớ lấy áo khoác bước đi nhưng bị một ai đó nắm lấy vạt áo khoác, cậu xoay người nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đang e ngại níu lấy áo mình, cậu nghiêng đầu chờ đợi cái cục xương kia.

" Có...thể cho tôi xin cái áo này được không? Ở đây lạnh!" - Tay cô run lên vì cái lạnh, chiếc mũi nhỏ phiếm hồng.

Taeyeon chẳng nói thêm lời nào giật lại chiếc áo rời đi, đôi tay trắng bệch kia lơ lững giữa không trung rồi vội rụt lại xoay ngoắt mặt đi nén xấu hổ.

Tiffany bị cái lạnh làm đông đi tứ chi, nàng chẳng còn cảm nhận được bất kì loại cảm giác gì nữa, nàng co người lại trong miếng bìa cốt tông, hai hàm răng tự lúc nào cứ va vào nhau, nàng nhắm mắt lại mệt mỏi vì mọi thứ đang xảy ra, những vết bầm tím trên người chẳng còn thấy đau nữa, nàng nghĩ mình sẽ đi theo một cơn mộng nào đó rồi từ từ thoát khỏi thế gian này.

"Này...này...còn sống không?" - Taeyeon dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệt kia.

"Lạnh...lạnh!!!" - Tiffany mắt nhắm nhưng môi khẽ thầm cất tiếng than.

Trong giấc mơ của nàng, nàng thấy một bờ ngực ấm áp, một đôi tay khỏe khoắn đang bế mình, nàng bị cái hơi ấm bất chợt ấy cuốn hút, nhích lại gần, càng gần rút sâu khuôn mặt vào bờ ngực đấy, hơi trà xanh thoảng đâu đó từ khối ấm kia.

Tiffany bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi nàng, nàng nheo đôi mắt bởi cái ánh sáng ngày mới, nhìn bốn bức tường đầy tranh vẽ, mùi sơn dầu ngập đầy căn phòng, nàng chầm chậm mở cửa đi tìm hiểu nơi đây. Tiffany nhìn phía bếp thân ảnh một người khá cao, sơ mi xanh lam đeo tạp dề đang nêm nếm thức ăn, nàng muốn tiến tới thì một cục đen bông đang quấn quanh chân mình.

"Này...này...cái gì thế này?" - Nàng lên tiếng làm động tác tay người nào kia dừng lại.

Taeyeon mở van nước rửa sạch lưỡi dao sắc, mép nhếch cao thoăn thoắt cắt từng thớ thịt đỏ tươi trên nền thớt mộc, tiếng dao chạm mặt thớt làm nàng rợn người. 

" Thế giới này...không phải nơi dành cho chúng ta, cô hiểu ý tôi không?" -Taeyeon đậy nắp nồi hầm, tay nhịp nhàng lau sạch nơi khăn trắng.

" Ý cô là sao...người thì sống ở đây chứ?!" - Tiffany cười gượng chống chế.

Lời nàng vừa dứt, mũi dao sắc đã cắm xuống mặt bàn nơi bàn tay trắng mịn kia run rẩy từng thớ tế bào, lưỡi dao được rút đi ngón tay thon dài của người kia vuốt nhẹ nó, ánh mắt người kia chẳng có lấy một tia thiện ý, nàng cảm thấy sống cổ mình lạnh đi, mọi cảnh sắc xung quanh xoáy thành biển đen.

" Dừng lại...hãy dừng lại...aaaaa!!" - Tiếng hét cá heo kia chẳng ảnh hưởng đến người kia.

Một ánh sáng mở rộng, Tiffany với khuôn mặt thất thần cảm thấy mình dường như vừa mất đi sự sống, Taeyeon ngồi vào chiếc ghế đối diện nàng, miệng cậu nhấp môi tách trà còn vương khói, đẩy nhẹ đĩa thịt thơm ngon đến cho nàng.

" Dùng xong bữa, hướng cửa bên kia, nhớ khóa cửa...tôi không có ở nhà!" - Chất giọng lạnh như một người cõi âm khiến nàng chẳng thể nói gì thêm mà cúi đầu hoàn tất món ăn thơm phức kia.

Sau bữa sáng, Taeyeon rời khỏi nhà để lại cô nàng kia trong căn nhà đầy mùi sơn dầu một cách hờ hững nhất. Tiffany chẳng thể hiểu người ấy là ai là cái gì, nhưng may ra người này đã cho nàng một đêm không gió rét ngoài thành phố kia, nàng mỉm cười nhìn một lượt ngôi nhà này, xoa đầu chú cún đen như dẻ lau rồi đóng cửa rời đi cùng một tờ giấy note "Cảm ơn người lạ!"

=====================

Taeyeon đứng thật lâu trước bức họa trừu tượng của một họa sĩ người Nhật, tay cậu đẩy nhẹ chiếc kính để nhìn rõ hơn nhưng rồi cậu cười nhẹ bước đi đến nơi người bạn mình đang đợi.

" Bạn hiền ah, sao cậu cứ thích để mình đợi cậu vậy?!" - Cô nàng cao kều miệng cười trách cứ.

" Chỉ vì cậu tới sớm...chứ không phải mình trễ hẹn!" - Taeyeon mặt thờ ơ nói với người bạn cao quá khổ kia.

" Haha...Ok I'm Fine!"  - Sooyoung nhún vai bó tay với bạn mình.

Taeyeon bỏ sữa vào tách trà trước mặt, khuấy đều rồi nhấp một ngụm, Sooyoung chẳng thích cách cậu ta thản nhiên với mọi việc, khuôn mặt trẻ con mà chẳng có lúc nào thấy cơ mặt biểu hiện.

" Người cậu có mùi...hồ yêu!" - Sooyoung gãi nhẹ chiếc mũi nhạy của mình.

" Đêm qua có một cô gái...mình cho cô ta ngủ nhờ một đêm!" - Giọng vẫn lạnh tanh quen thuộc.

Sooyoung nghe cậu nói mà miệng cười toát cả lên, cô tò mò về cô hồ yêu có thể khiến người bạn sống nhàm chán của mình chú ý.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro