Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Người nói như thế ko phải chán sống là gì hả?

*Phòng chữ Thiên - Quyền túy lâu*

Lúc Du Lợi mang theo Ninh Yên Chi cùng thủ hạ đi vào đã thấy An Hạo Kỳ ôm Kỳ An ngồi trên ghế nhàn rỗi trêu đùa , phía sau lưng hắn đã thay 4 thủ hạ lạ mặt khác nhìn ra thân thủ ko tầm thường . 

Khi An Hạo Kỳ thấy Du Lợi tới nơi , hắn ngẩn đầu cười hiền hòa giọng nói mang theo vui vẻ lời nói .

- Quyền huynh chúng ta lại gặp nhau rồi!

-Ko nghĩ An huynh thế nhưng là thái tử điện hạ , *chấp tay thành quyền - vẻ mặt tươi cười* lần gặp mặt vừa rồi Quyền mỗ thất lễ , thái tử điện hạ thứ tội !

-....

Lời nói xin lỗi nhưng bộ dáng nào có nửa phần nhận lỗi của Du Lợi khiến An Hạo Kỳ môi cười bất giác lạnh đi mấy phần , đối phương chỉ là 1 phú hào thế nhưng khí thế ngạo nhân xem ra chỉ hơn chứ ko hề thua kém hắn .

Thủ hạ nhìn 1 thường dân thế nhưng tỏ khí thế với chủ tử nhà mình , đi theo thái tử điện hạ từ lâu bọn hắn sớm nhìn ra chủ tử nhà mình tức giận rất nhanh thể hiện khí thế .

- Thảo dân to gan thấy thái tử điện hạ còn ko hành lễ!

Du Lợi nghe thấy khí thế "hỏi tội" mình chỉ liếc mắt nhìn lước qua , nhìn ra đối phương chính là Chu Tủ Đằng kẻ sáng nay đưa thiếp mời canh trước cửa phủ ko khỏi nhếch môi cười . Du Lợi đứng thẳng sống lưng phe phẩy quạt , bộ dáng so với trước còn ngạo nhân hơn trước mấy phần .

- Hành lễ? Ta đang làm ko phải sao?

Tay cầm quạt vỗ vào lòng bàn tay , Du Lợi nhàn nhã chơi đùa với quạt phỉ thúy trong tay mình . Bộ dáng chơi với quạt còn vui vẻ hơn liếc nhìn vị "cao nhân" ngồi nơi ghế kia của Du Lợi , ko khỏi làm cho 1 đám người phía sau An Hạo Kỳ đỏ mắt nhìn .

Chu Tử Đằng vừa muốn lên tiếng lần nữa đã bị An Hạo Kỳ chặn lại , An Hạo kỳ tay trên bàn trà nhịp nhịp ngón tay mắt nhìn Du Lợi cười như ko cười như thể muốn nhìn thấu đối phương . Một lúc mới chậm chạp nhìn Kỳ An trong lòng hắn rồi lên tiếng phá vỡ ko giang có phần tĩnh mịt , cùng bầu ko khí hạ nhiệt đến khó thở này .

- An nhi nàng về phòng nghĩ ngơi trước!

- Vâng~

Kỳ An mềm mại thanh âm đáp lời , yểu điệu rời khỏi lòng đối phương đứng dậy rời đi .  Khi đi lướt qua Du Lợi ánh mắt  ko chủ động liếc nhìn , mang theo muôn vàng mong mỏi cùng đau thương . Người "nam nhân" này là cả 1 vùng trời mơ ước của nàng , bao nhiêu yêu thích nàng trao cho đối phương cũng đều nhận lại câu trả lời ko thể . Đến lúc nàng đánh cược tình cảm của mình trong lần treo chiêu bài kia , lòng An Kỳ vẫn tin tưởng 1 tia kỳ vọng vào đối phương sẽ giữ lầy mình . Nhưng điều nàng nhận được chỉ là cái nhìn hờ hững , cùng bộ dáng như xem 1 cuộc mua bán ko hơn ko kém của chủ lâu . Lúc ấy An Kỳ điều biết nàng chính là thua trắng hoàn toàn , trong lòng nàng ở tại đêm đầu tiên trong vòng tay 1 người nam nhân xa lạ chỉ có tang thương cùng hận ý . Đến lúc nàng biết được , người nam nhân đầu tiên của nàng thế nhưng là thái tử đương triều , trong lòng nàng nều muốn dâng lên 1 cảm giác bao thù . Báo thù Quyền Du Lợi , người "nam nhân" làm nàng yêu thích khôn nguôi , cũng là người làm nàng ôm thương đau ngất trời này...

Du Lợi cảm nhận được cái liếc nhìn của An Kỳ , cũng chẳng đáp lại nàng cử động vẫn tiếp tục chơi đùa với quạt ngọc trong tay .

- Mời Quyền công tử ngồi!

An Hạo Kỳ giọng nói hiền hòa vang lên , mang theo tươi cười nhìn về phía Du Lợi .

- Vậy Quyền cảm tạ thái tử ban ngồi ah

-Quyền huynh khách khí rồi! Chúng ta vừa gặp như đã quen , cũng coi như bằng hữu !

- Cái này Quyền ko dám nhận! *cười nhạt*

- Haha xem ra bổn thái tử ta là đa tình rồi *cười như ko cười* ... Lại nói , hôm nay ta mời Quyền công tử tới có chuyện gì chắc ngươi hiểu rõ đi

- *bung quạt ngọc phe phẩy* Cũng ko khác hơn là về việc của Tây Đô đi!

- Hảo thẳng thắn , Người đâu mang trà đến mời QUyền công tử!

- Ah cái này liền ko cần phiền thái tử điện hạ , dù gì đây cũng là trà lâu của Quyền vẫn là Quyền nên mời khách mới đúng . Tiểu Trương!

Tiểu Trương nghe đến tên mình nhanh nhẹn đến bên cửa kêu 1 tiếng , 

- Tiến vào!

Rất nhanh 1 đám tiểu nhị đã mang thức ăn nhẹ cùng trà thượng hạng bày ra 1 bàn , nhìn vô cùng mỹ vị .

- Thái tử mời dùng thử , có thể trà cùng điểm tâm này ko phải loại thượng hạng trong cung , cũng mong thái tử  bỏ qua cách tiếp đãi quá tầm thường này của Quyền !

-....

An Hạo Kỳ nhàn nhạt cười , nâng chén trà thổi nhẹ uống 1 ngụm , cảm giác mùi vị trong miệng chính là KIm Hoa Trà . Đây là cực phẩm trong cực phẩm mà có vận kim cũng khó mua trong nhân gian , nước trà vàng ánh như thỏi vàng , hương thơm như hoa vị đắng ngọt ko chút chát trôi của cổ họng vẫn giữ lại hương thơm ngọt ngào trong miệng .

- Đúng là cực phẩm , xem ra Quyền công tử hưởng thụ nhân gian còn hơn cả bổn thái tử ta đây.

- Thái tử quá khen ! *cười như ko cười*

- Giờ thì Bổn thái tử tin tưởng tín kia là sự thật , QUyền công tử đây là muốn cùng phụ hoàng ta làm 1 cuộc mua bán lớn rồi ! *cười cười nhìn*

- Quyền từ trước giờ chưa từng nói đùa , Quyền muốn mua Tây Đô của Hoàng thượng hoàn toàn là chân thật!

- QUyền công tử nghĩ có đủ kim ngân mua bán  sao?

- Quyền tuy ko giàu có tiền bạc có thể mua cả nước nhưng mua Tây Đô chính là còn có khả năng ddi~ *nhàn nhã uống trà*

-*Cười lạnh* QUyền công tử  cũng quá ngông cuồng rồi , ngươi nghĩ triều ta thấp hèn đến bán đất cho 1 thảo dân như ngươi sao?

- QUyền chỉ là QUyền Du Lợi , càng ko phải là thần tử của An Quốc . LẠi nói trước đây ko phải chính triều đình muốn xóa bỏ Tây Đô sao , tính đến hiện tại Tây Đô cũng tồn tại ko đựa vào An Quốc!

Rầmmmmmm

- *Nện chén trà trên bàn* Ngươi có biết chỉ nhiêu này lời ngươi nói đã đủ bồn Thái tử đem ngươi ra lăn trì ko?

-Haha Quyền là nói lời thật đi! *Khiêu mi cười nhạt* Muốn đem Quyền lăn trì? Chỉ sợ ngoài tiểu nương tử nhà ta, cả thế gian này ai cũng ko thể làm được đi!*gấp quạt  vỗ vỗ trong tay*

An Hạo Kỳ nhìn người đối diện bàn nói năng ngông cuồng , chính hắn cũng ko kìm được đỏ mắt nhìn . Chén trà trong tay bị An Họa Kỳ bộc phát vỡ tan , giọng nói giận giữ cùng cái nhìn quỷ dị phóng tới..

- Quyền Du Lợi ngươi là chán sống rồi sao?

Xoẹt , kiếm các thị vệ sau lung An Hạo Kỳ đồng loạt vươn ra khỏi vỏ

- Nào có ah~ Quyền còn chuẩn bị bái đường thành thân , thế nào lại có suy nghĩ chán sống đây!

Ninh Yên Chi - tiểu Trương - Tiểu Vũ ko khỏi cứng người  tay cũng đặt trên chui vũ khí của mình ,  dư quan gắt gao quan xác mọi cử động dù là nhỏ nhất của nhóm An Họa Kỳ . Thâm tâm ko khỏi cùng nghĩ 

"Người nói như thế ko phải chán sống là gì , là gì , là gì hả?"

Du Lợi bộ dáng đứng dậy tự châm 1 chén trà mới , vận dụng chút nội lực phất nhẹ tay áo chén nhẹ vung lên đáp xuống êm ái trước mặt bàn của An Họa Kỳ . Bộ dáng nhàn nhã ngồi lại ghế tay lại bung quạt phe phẩy , lạnh nhạt lên tiếng.

- Lại nói đạo lý làm người của Quyền trước đến nay vẫn là "người kính ta 1 thước , ta kính người 1 trượng" . Trong lúc giao dịch làm ăn vẫn ko nên quá kinh động đi , Quyền nói có phải ko Thái tử điện hạ!

-....*tay nắm thành quyền bất giác run lên*

- Lại nghĩ QUyền kính trọng Hoàng thượng mới cùng người bày tỏ thành ý giao dịch mu bán này.... Nguồn lợi chính là ngân khố triều đình lại có thêm 1 khoảng kim ngân lớn bù vào số trống rỗng bấy lâu , cũng là trả lại cho Tây Đô 1 cái công bình mà AN Quốc nợ dân chúng nơi này . Từ sau sự việc thập tử nhất sinh kia , ngài nghĩ Tây Đô còn là con dân của An Quốc hay sao? *cười cười*

-....

Cả 1 bầu ko khí cô động , duy chỉ có 1 người cảm thấy vô cùng vui vẻ ko ai khác chính là Du Lợi..Tay phe phẩy quạt nhìn người đối diện bàn cương cứng thân thể , tay đặt trên mặt bàn run rẩy khóe môi Du Lợi càng nhếch càng cao . Cảm giác đùa bỡn Thái tử đương triều cũng coi như thú vị đây , lại nghĩ nếu là Đương kim hoàng thượng đối diện thì như thế nào vui vẻ nha~

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro