Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Biến tâm

Con đường ngoại ô vắng vẻ yên bình trong phút chốc trở nên hoang tàn. Nắng vàng càng làm cho quang cảnh rõ ràng hơn, nam nhân trẻ tuổi cao ráo, thân hình thẳng tắp đứng trong gió, nụ cười treo trên miệng hắn tựa hồ rất mờ nhạt. Sự trầm mặc bao trùm cả con đường, nam nhân trẻ một mình đứng giữa đám người đang chĩa súng vào hắn, biểu tình không một chút hoang mang. Hắn hơi mở miệng, ngữ khí càng mang theo kiêu ngạo :

- Ai là Bối Thục.

Nam nhân đứng tuổi mặc một bộ âu phục màu sáng bất giác lùi lại một bước, hắn hơi nhíu mày, đối với nam nhân trẻ tuổi vừa ngờ vực vừa ẩn nhẫn tức giận:

- Mày là ai?

Sinh Sinh sờ sờ vũ khí hắn mang theo bên hông, là dao nhỏ. Hắn từ từ lôi chúng ra, dùng dao nhỏ chỉ về phía nam nhân đứng tuổi trong giữa đám người :

- Là ngươi.

- Mày hỏi làm gì, còn không nhìn xem thực lực của mình đến đâu, dám một mình phá hỏng vụ làm ăn của tao. - Bối Thục thực ra bản lĩnh cũng đầy đủ, bản thân hắn kì thực trải qua cũng thật nhiều chuyện, vì vậy ngoại trừ ngờ vực nam nhân trẻ tuổi kia ra, hắn cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Sinh Sinh chép miệng, ngữ khí nhàn nhạt:

- Ta là không muốn bắt nhầm người mà thôi, nếu như bắt sai người, chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Vậy ta sẽ sống không thoải mái rồi.

Bối Thục nheo lại con mắt, hắn còn chưa lên tiếng thì nam nhân mặc âu phục hoa đứng cạnh hắn là nghênh ngang nói lớn :

- Hỗn láo, còn không biết lão đại ở đây là ai mà còn huênh hoang. Mày không khai ra người mày nói đến là ai thì hôm nay chính là ngày mày sống không thoải mái đấy.

Sinh Sinh khóe miệng khẽ cười, không chần chừ liếc mắt nhìn nam nhân ăn mặc chói mắt kia một cái, hắn lui một bước, rồi khẽ nhún chân.

Âm thanh đường dao sắc bén cứa vào da thịt, nam nhân trong bộ âu phục hoa cho dù chết đi cũng không biết bản thân lúc chết là cỡ nào thảm hại.

Bối Thục vẻ mặt bình tĩnh lau đi vệt máu đầy mùi tanh trên thái dương, thâm tâm liền trở nên lạnh lẽo. Hắn còn không nhìn thấy nam nhân trước mắt này là thế nào di chuyển, hắn giết người trong chớp mắt, đến một vết máu cũng không dính trên quần áo của hắn. Bối Thục biết bên hắn có nhiều hơn về số lượng, bất quá nam nhân trẻ tuổi này lúc này đang đứng ngay cạnh hắn, khóe mắt còn toát lên sát ý. Hắn chỉ có thể ra hiệu cho những người khác hạ súng, nếu không có thể hắn sẽ chết vì đường đạn nổ bậy của thuộc hạ chứ không phải dưới đường dao bén ngọt này.

- Người sai mày tới là ai?

- Không phải đi gặp sẽ biết sao? - Sinh Sinh con mắt có chút kinh ngạc chớp chớp, nam nhân này vì sao toàn hỏi những câu thừa thãi đâu

Bối Thục sau khi nghe xong câu trả lời của nam nhân trẻ tuổi liền phát hiện nam nhân này là muốn bắt sống hắn về, vì vậy hắn lấy lại bình tĩnh, ngữ khí đanh thép nói:

- Nếu như tao không đi thì sao? Mày nên biết tao có thể ngay tại đây cũng có thể tự sát a.

Sinh Sinh nhướn lông mày, ngữ khí mang theo vui vẻ:

- Không thể nào.

- Hả?

- Bởi vì ngươi chỉ cần không động đậy thì đâu tự sát được. - Nói xong hắn liền vung tay lên

Bối Thục chỉ phát giác cổ chân cổ tay như bị kiến cắn, sau đó máu không ngừng phun ra khắp nơi. Hắn đau đến chết lặng, rên cũng không rên lên được, chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi kia tiếp tục lao đến giết tất cả các thuộc hạ của hắn. Sau đó hắn chỉ có thể trong đau đớn mà ngất lịm đi.

--------------------------------------------------

Ở bên này Tô Gia Thụy ánh mắt có chút mơ màng buồn ngủ hướng về phía trước ngơ ngác. Bên cạnh là Dư Diệp Ân, sóng lưng thẳng tắp ngay ngắn ngồi, túi xách cũng nề nếp đặt lên đùi. Lại liếc mắt trông thấy Tô Gia Thụy vẻ mặt thiếu ngủ, đáy lòng liền cảm thấy một mảnh mềm mại không biết tên.

- Mệt sao?

Tô Gia Thụy hơi đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, làn da trắng mịn nhìn thật muốn dày vò a. Giá trị nhan sắc cũng không tầm thường, này liếc mắt một cái liền không rời đi được.

Tô Gia Thụy hơi hơi gật đầu, chậm rãi hướng Dư Diệp Ân dựa đến, ngữ khí mang theo mệt mỏi:

- Mệt.

- Này không tốt lắm... - Dư Diệp Ân thân thể bất giác cứng ngắc lại, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ tóc dài của tiểu học muội làm trong lòng nàng có chút khẩn trương không rõ ràng a, vì thế có hơi chột dạ liếc nhìn nam nhân đang lái xe một lát. Lại thấy hắn không hề để ý, vì vậy liền mặc kệ Tô Gia Thụy mềm mại dựa trong lòng nàng.

Tô Vũ thời điểm nhìn thấy tỷ tỷ của mình dựa vào trong lòng nữ nhân kia, bộ dáng còn ra vẻ cô gái nhỏ liền nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Mới liếc liếc nhìn một cái lại bị cái trừng mắt của Tô Gia Thụy dọa lui trở về, hắn chỉnh chỉnh gương chiếu hậu một chút, sau đó cố gắng đánh lừa bản thân vừa nãy là nhìn nhầm đâu.

Vốn dĩ là muốn cùng tỷ tỷ đi ăn cơm bồi dưỡng tình cảm một chút, không nghĩ tỷ tỷ lại dẫn theo cái kia bạn cùng phòng. Nữ nhân xinh đẹp hắn gặp không ít, bất quá bạn cùng nhà của tỷ tỷ đứng trong số những mỹ nhân đó cũng thuộc hàng cực phẩm a.

Dẫn theo hai cái mỹ nữ đi ăn đúng là không dễ dàng, vừa vào cửa liền bị ánh mắt như sói đói của mọi người trông theo. Tô Vũ thâm tâm cảm thán một chút, vẫn là gọi một cái phòng riêng ăn đi.

Tô Gia Thụy từ khi xuống xe cũng không buồn nới rộng khoảng cách cùng Dư Diệp Ân. Từ lúc dựa vào Dư Diệp Ân, trong lòng không hiểu sao sinh ra lưu luyến, cảm giác ở gần nữ nhân này thực thoải mái không cần câu nệ a. Mặc dù biết Dư Diệp Ân đối với bản thân có chút bài xích, bất quá này cũng không khiến Tô Gia Thụy kém đi một phần tâm trạng, mặt dày mày dạn dán lên người Dư Diệp Ân.

Dư Diệp Ân có lệ đẩy Tô Gia Thụy hai cái, lại phát hiện đẩy không ra. Tô Gia Thụy còn như có như không hướng nàng ủy khuất ánh mắt, làm cho nàng bất đắc dĩ lảng tránh đi. Coi như tiểu học muội này là vô hình là được rồi, bất quá ánh mắt kì quái của mọi người dính lên trên người các nàng cũng không khỏi làm Dư Diệp Ân có chút xấu hổ a.

- Tỷ tỷ, em đã gọi những món chị thích rồi. - Tô Vũ một bộ dáng thể thiếp vô cùng cười cười đối với Tô Gia Thụy ngồi phía đối diện.

Tô Gia Thụy buồn chán vẫn dựa đầu lên vai Dư Diệp Ân bên cạnh, tay lật qua lật lại cái menu. Nghe Tô Vũ nói vậy liền qua loa đóng lại menu, khẽ khàng khép đôi mắt, lười biếng mở miệng:

- Bao giờ được ăn?

Tô Vũ còn đang cặm cụi nhìn điện thoại liền nhanh chóng ngẩng đầu, ngữ khí săn sóc:

- Tỷ tỷ rất nhanh là được rồi.

Tô Gia Thụy hờ hững mở mắt, khẽ liếc Tô Vũ một cái, sau đó mới ngẩng đầu, đối với Dư Diệp Ân kiên nhẫn nhắc lại:

- Bao giờ mới được ăn đồ ăn hôm qua nữa.

Dư Diệp Ân có chút dở khóc dở cười, khóe môi nhịn không được hơi kéo lên, khéo léo cười rộ lên một cái. Nàng giơ tay, động tác nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tô Gia Thụy, cưng chiều nói:

- Nếu ngươi muốn, kia ngày mai được không? Bất quá, lát nữa thử đồ ăn ở đây, ngươi liền biết chỗ này là ăn ngon hơn nhiều nha.

Tô Gia Thụy hơi lắc đầu, vô thanh vô tức tránh đi bàn tay quá phận của Dư Diệp Ân, lại mềm mại dựa vào vai Dư Diệp Ân:

- Vậy ngày mai.

Dư Diệp Ân có chút buồn cười nhìn nhìn đỉnh đầu tiểu học muội một cái, quả nhiên là đáng yêu. Bất quá nhiều lúc có chút đáng ghét a.

Tô Vũ nhìn một màn quỷ dị trước mắt mà nhịn không được nuốt nước bọt. Này tỷ tỷ đột nhiên dính người như vậy đâu. Còn nữa nữ nhân kia vì cái gì cười đến ôn nhu a. Bảo hắn làm sao không tưởng tượng ra cái gì ám muội đây, hai cái nữ nhân này vốn dĩ là không quen biết nhau lâu mới đúng, vì cái gì lại đột nhiên thân thiết như vậy.

Kia, Tô Gia Thụy cũng không hiểu vì sao sau một đêm liền trở nên quấn quít, mặc dù hôm qua Dư Diệp Ân khiến cho nàng có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền quên đi rồi.

Dư Diệp Ân lại càng không biết bản thân vì sao lại để cho tiểu học muội này dính lấy. Có lẽ là thói quen giống như đối với bạn bè thân thiết vậy, hoặc là do nàng không có em gái, nhìn thấy Tô Gia Thụy như vậy đáng yêu liền nhịn không được cưng chiều một phen đâu. Cảm giác mất mát hôm qua liền biến mất không còn một mảnh a....

---------------------------------

Chuyện thường ngày:

Dư Diệp Ân: Tháng này rốt cuộc là em tiêu cái gì, vì sao trong tài khoản lại bị rút nhiều tiền như vậy?

Tô Gia Thụy: Người ta không nói có được không ?

Dư Diệp Ân: Không muốn nói cũng không sao, kia, tối nay không cần ngủ ở nhà nữa là được.

Tô Gia Thụy: Ân Ân, chị khi dễ người ta.

Dư Diệp Ân: Vậy thành khẩn khai báo.

Tô Gia Thụy: Kia, người ta mua nhà mới không được sao?

Dư Diệp Ân: Số tiền kia cũng không phải ít a, em như thế nào mua nhà, muốn chuyển đi ?

Tô Gia Thụy: Không có, này người ta ở nhà chị có cảm giác bị bao nuôi đâu.

Dư Diệp Ân: .....

Tô Gia Thụy: Em mua nhà, chị chuyển qua ở nhà em, em liền bao nuôi chị nha.

Dư Diệp Ân: Vớ vẩn. Em hiện tại còn không phải đang bao nuôi tôi sao.

Tô Gia Thụy : .... Làm thế nào giờ, người ta lỡ mua mất rồiiiiiiiiiiiiii

-------------

Au: Để kể chuyện hôm nay 8h có lớp đàn. Vậy mà đi học quên mang đàn... Ta đành đi thư viện viết viết chỉnh sửa post chương mới này .... :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro