Chuyện tình tiên cá 8
— Cẩn thận, đi từ từ thôi!
Ursula vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng đỡ Ariel đi ra cửa. Luyện tập từ sáng tới chiều, Ariel đã đi vững hơn, không còn hay vấp như lúc mới tập đi nữa. Ariel nở một nụ cười rạng rỡ, hoàng hôn trải dài trên bầu trời, tiếng sóng biển rì rào đập vào bờ. Ariel trông như một thiên sứ, cười rạng rỡ giữa ánh hoàng hôn....
— Ursula... nhìn này, ta có thể đi được rồi. Hi hi hi
Ariel vui vẻ cười đùa trên bờ biển, nàng như một con chim non ríu rít, chạy lại nắm tay Ursula. Ariel kéo Ursula đi xem thứ mình vừa nhìn thấy trên bờ. Là một cái ly bằng thủy tinh bị chôn mất phần chân trong bãi cát, Ariel lấy tay mình gỏ gỏ vào miệng làm phát ra âm thanh vui tai
King~ King~
Ngây ngô hỏi Ursula:
— Ursula, người biết đây là gì không? Vừa trong suốt vừa phát ra âm thanh vui tai. Thật thú vị~~~
Ursula phì cười trước vẻ mặt ngây thơ của nàng.
— Đồ ngốc, cái này là ly. Con người dùng để uống nước. Không phải đồ chơi đâu...
— Trông đẹp thật, ta đưa nó vào nhà được không?
Xoa đầu Ariel, Ursula cưng chiều gật đầu đồng ý cho Ariel đưa cái ly thuỷ tinh vào trong. Ariel vui mừng, kéo chiếc ly kia ra khỏi cát rồi đem đi rửa cho sạch cát trên ly sau đó liền đem vào đặt lên trên đầu tủ cạnh giường.
Lúc này trời đã mập mờ tối, cả ngày vì luyện đi nên giờ chân Ariel mỏi nhừ, bụng lại đánh trống biểu tình không ngừng. Ursula lại có cơ hội trổ tài ghi điểm trong mắt Ariel, cô bưng ra từ trong nhà bếp một khay thức ăn nóng hổi, đặt lên trên bàn ăn.
— Mau lại đây ăn đi, cả ngày nay nàng chưa ăn gì rồi. Đói lắm rồi đúng không???
Ursula bưng tô súp do chính tay mình nấu lên thổi đút từng muỗng cho Ariel, cẩn thận từng hành động.
— Ngon không? Ta nấu cho nàng ăn thử món của con người đấy. Muốn sống ở đây phải làm quen dần với những hoạt động của con người.
Ariel đang ăn chợt cảm thất kì lạ, chụp tay Ursula lại.
— Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện, sao người lại đi theo ta lên đây vậy?
Ursula đặt tô súp xuống bàn, đưa tay lên ôm mặt của Ariel, nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành. Cô quyết định sẽ nói ra tình cảm của cô dành cho nàng. Thực sự hiện tại là thời cơ tốt nhất rồi, cô không muốn phải chờ thêm nữa. Ursula lo sợ, cơ hội lần này nếu như không nói ra, sau này sẽ không nói được nữa.
Ursula ghé môi sát vào tai Ariel, thì thầm:
— Ta nói ra, liệu em sẽ tin ta chứ?
— Đương nhiên là tin rồi~
Ursula ôm chầm lấy Ariel, giọng trầm xuống:
— Ta đi theo em... chính là vì ta muốn bảo vệ em. Muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Muốn được ở cùng với em. Ta.... ta thích em, từ lâu lắm rồi. Và tình cảm của ta giành cho em ngày một lớn rồi. Ta yêu em!
Ariel đơ người một lúc, lời tỏ thình đến quá bất ngờ với Ariel, tim nàng đập loạn nhịp, cả hai đều im lặng, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của cả hai người.
— Em có thích ta không?
Ariel ngập ngừng trả lời;
— Nếu như.....nói không có, thì ....đó là đang nói dối. Nhưng hiện tại, ta... ta vẫn.... chưa biết được.... cảm giác ta dành cho ngươi là cảm giác gì nữa. Có thể cho ta thời gian không, để ta xác định cảm xúc của bản thân!?
Ursula buông lỏng vòng tay của mình ra, trong tròng có chút cảm giác nhói, vẻ mặt khá đượm buồn. Nhưng cô suy nghĩ lại, dù sao hiện tại không bị từ chối đã là tốt lắm rồi. Dù cho Ariel không có tình cảm với mình thì cứ từ từ chinh phục nàng, khiến nàng yêu mình. Còn đỡ hơn so với việc bị từ chối một cách thẳng thừng. Ursula mỉm cười dịu dàng với Ariel
— Thôi được, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Giờ ta phải trở về để giải quyết vài vấn đề rồi. Em ngủ sớm đi. Mai xong việc rồi ta sẽ về với em. Ngoan~
Cô hôn lên trán Ariel một nụ hôn nhẹ nhàng. Kéo chăn lên đắp cho bảo bối của mình xong, Ursula mở cửa đi ra ngoài, trở về biển cả vô tận.
— Nữ hoàng, mừng ngài quay về!
Hàng loạt người hầu cúi người tôn kính trước Rianl. Sắc mặt cô giận dữ, tay siết chặt quyền trượng. Cô ngồi lên ngai vàng của mình, dáng vẽ toát ra khí tức lãnh đạm.
Cô xua tay hất đổ mọi thứ ở gần cô, Rianl hét lên:
— Tại sao lại là con nhỏ đó! Ta có gì không bằng nó. Ta là nữ hoàng, là người xứng với nàng ta. Sao lại không chọn ta!?
Đám thị nữ sợ hãi lui hết ra ngoài, trong diện hiện tại chỉ còn Rianl và người hầu thân tín của cô ta. Xeqiun mang một bộ dáng nịnh bợ chủ tử, hắn bắt đầu dỗ ngọt Rianl bằng những lời nói ngon ngọt của mình
— Chủ nhân bớt giận, giận sẽ làm ngài xấu đi. Có chuyện gì với ngài vậy?
— Xeqiun... có một con nhỏ tiếp cận Ursula của ta! Ursula còn ôm ấp nó....
— Vậy ngài biết con bé đó là ai không?
— Là Ariel, con gái Vua Thuỷ Tề.
Nàng tức giận đến nỗi bàn tay siết chặt vào thành ghế, càng hỏi càng nhớ tới cảnh tượng hai kẻ kia ôm ấp thân mật với nhau. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng ngọn lửa ghen tuông của một người phụ nữ. Cô chính là người phù hợp nhất với Ursula, cô biết Ursula trước, là người được gia tộc của Ursula chọn lựa. Cô cũng có tình cảm với nàng ta, nhưng tại sao người con gái kia lại nhận được tình cảm của Ursula mà không phải là cô. Lòng đố kị nảy sinh trong lòng Rianl, cô càng hiếu kì muốn biết Ariel có gì đặc biệt để cho Ursula dành tình cảm cho nàng ta.
— Ả Ariel đó có gì đặc biệt chứ. Chỉ là một công chúa thôi trong khi người là nữ hoàng. Nhan sắc của ả ta còn kém xa chủ nhân vạn phần.
Xiquin vuốt ve tay Rainl, một tên lính gác hớt hải vào báo cáo:
— Nữ Vương, bên ngoài có Ursula đại nhân muốn gặp ngài.
Rianl lập tức thu lại bộ dáng giận dữ, ra hiệu cho thị nữ vào dọn dẹp
— Cho Ursula vào đi
Ursula bước vào với vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt ngân xanh u lãnh nhìn Rianl. Khác hẳn với cái ánh nhìn khi ở cùng Ariel, Rianl từ trên ngai vàng của mình nhìn thấy Ursula liền vui mừng, chạy lại Ursula và ôm lấy cô.
— Ursula, lâu lắm rồi chị mới ghé qua đây, có nhớ em không?
— Không!
Câu trả lời lạnh như một tảng băng đập vào tai Rianl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro