Chuyện tình tiên cá 11+12
### Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi mình suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua. Để sớm full bộ truyện này mình xin được viết gộp 2 chap này lại với nhau để các bạn khỏi chờ đợi lâu. Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của một con mới tập tễnh viết truyện như mình. Văn phong của mình chưa được tốt lắm mong các bạn bỏ qua nếu có gì sai sót
——————————————————
Chap 11:
Đã qua một tuần kể từ hôm bị ép phải nhìn cảnh tượng giữa hai kẻ kia thân mật với nhau, bàn chuyện tổ chức hôn lễ khiến cho trái tim của Ariel cảm thấy đau nhói đau như bị chính bàn tay của ai đó bóp nghẹt lại thật chặt. Những ngày vừa qua khiến cô thấy được tình cảm của mình dành cho Ursula không chỉ đơn thuần chỉ là thích. Ariel đã thực sự yêu con người kia mất rồi, nhưng hiện tại cô còn có thể làm được gì ngoài việc nhìn con người kia sánh đôi cùng với người con gái khác không phải là cô. Tình cảm vừa mới chớm nở tưởng chừng như sẽ được hạnh phúc của nàng công chúa nhỏ lại bị bão tố vùi dập mạnh mẽ. Cô càng nhớ lại những lời nói ngọt ngào của Ursula trước kia, vàng nhớ lại càng nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ là ngày thành hôn của người kia. Hoá ra trước giờ mình bị những lời nói ngọt ngào kia dụ dỗ, hoá ra mình chỉ là đồ chơi của người ta thôi, giờ lại tự mình đa tình ôm tình cảm. Trong tâm cô chua xót thầm nghĩ rằng bản thân mình tự mình rơi vào lưới tình của người kia, trái tim bị bóp chặt từng hồi vì những cảnh tượng và lời nói kia. Ariel ước gì mình có thể quên đi hình ảnh của Ursula....
Cánh cửa giam bật mở, trong căn phòng tối tăm bất ngờ tràn vào những tỉa sáng chiếu thẳng vào mắt Ariel khiến cô chói mắt một lúc. Tiếng bước chân người và giọng nói chua thé của Rianl truyền thẳng vào tai của Ariel "Vẫn chưa chết sao?", nàng ngẩng đầu lên nhìn. Lần này đến không chỉ có Rianl và đoàn nữ hầu của cô ta, còn có cả người Ariel đặt trao tình cảm. Sắc mặt của Ursula âm trầm nhìn Ariel, vốn dĩ cô rất muốn chạy lại ôm Ariel của cô vào lòng, phá vỏ lớp xích trói chặt trên người của nàng đem nàng đi khỏi cái nơi quỷ quái này, đến một nơi yên bình rồi an ổn sinh sống hạnh phúc cùng nhau. Nhìn thấy Ursula vẻ mặt Ariel hiện lên chút vui mừng, những chuyện trước đó chỉ là cô nhìn nhầm ảo giác thôi, lần này có Ursula tới nhất định là đem cô thả ra cùng cô trở về. Trong tâm Ariel một tràng hy vọng ùa lên như sóng gợn.... Cô làm gì biết tiếp sẽ lại có chuyện khiến cô đau khổ.
" Sắp tới chính là ngày thành hôn của ta và Ursula, thấy ngươi cũng có quen biết Ursula... Hay là làm chủ hôn cho bọn ta đi!"
Rianl cố ý nhấn giọng trong từng câu từng chữ, cố ý để kẻ cô ghen ghét nếm trải cảm giác chua chát khi biết người yêu sẽ sánh đôi bên kẻ khác. Tâm cơ chứa bao nhiêu ghen tị với Ariel bây giờ bộc lộ ra hết, từng cử chỉ thân thiết với Ursula làm cô ta thoả mãn không ngừng. Ursula đứng bên cô ta tới giờ cũng chẳng có một biểu hiện nào chán ghét đẩy cô ta ra. "Ursula thấy quyết định của em thế nào?" Rianl dính sát vào người Ursula, đôi mắt khẽ liếc xem biểu tình của kẻ đang bị xiềng xích trói chặt dưới chân mình.
"Cứ theo ý cô đi" Sắc mặt Ursula trở nên lãnh đạm khi trả lời.... Nhìn đủ một màn này càng khiến cho người Ariel lạnh lẽo, đặt hết niềm tin vào người này là sẽ không đồng ý kết hôn với kẻ kia đâu, nhưng giờ thì niềm tin cuối cùng cũng bị xé nát hết rồi, thật đáng thương
Bên cạnh của Ursula lúc này lại là Rianl, hiện tại cô không thể nào có cử chỉ thân mật với Ariel được, càng tỏ ra quan tâm thì người cô yêu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cứ vờ như không quan tâm để Ariel an toàn còn hơn. Ursula trong lòng đầy day dứt với Ariel, lẽ ra cô nên cẩn trọng hơn khi đưa Ariel lên đất liền, nếu cẩn thận thêm chút thì chuyện hiện tại cũng không thể xảy ra, nhìn sắc mặt của Ariel hờ hững lạnh nhạt với cô, cô biết mình đã làm tổn thương tới nàng rồi. Rất có thể sau này Ariel sẽ hận cô mà né tránh cô, nhưng cách này là lựa chọn cuối cùng của cô rồi, nhảy tới bước nào hay bước đó. Cứu được người cô thương ra khỏi đây trước rồi tính sau.
Mọi hành động từ đầu đến cuối của Ursula khiến cho Ariel sững sờ, niềm tin cuối cùng của nàng lại trực tiếp bị Ursula dập tắt. Tim như bị dội một xô nước lạnh như băng. Cảm giác hiện tại của cô như bị ngàn mũi nhọn đâm xuyên qua tim, nàng nhếch miệng nở một nụ cười miễng cưỡng
" Chúc phúc cho hai người...."
Rianl cười mãn nguyện, "Ha ha ha ha.... Cảm ơn thành ý của ngươi", một mũi tên của cô ta lần này lại bắn trúng được con mồi lớn, cô ta bây giờ mới ra lệnh cho đám bình lính canh ngục cởi xiềng xích trên người của Ariel
"Người đâu! Mau cởi bỏ xiềng xích cho Ariel, chăm sóc thật tốt cho người chủ hôn này của ta!"
"Mong là hôm đó ngươi sẽ hoàn thành tốt cương vị chủ hôn cho bọn ta" Rianl nắm lấy tay của Ariel, tỏ vẻ thân thiện cười nói đưa đẩy đả kích đối phương.
Đám thị nữ kia của Rianl dẫn Ariel đi tắm rửa, Ursula từ nãy đến giờ chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt để bảo vệ an toàn cho Ariel, cô tự thấy bản thân mình thật vô dụng, trái tim cô cũng đau không khác nào Ariel. Đến khi Ariel đi qua cô, cô mới ngoái đầu nhìn bóng dáng người con gái ấy khuất xa dần.
"Em đã giữ đúng lời hứa cho cô ta sống rồi, chị cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi" Rianl vẫn dính sát lại Ursula. Lúc này Ursula mới hất người của Rianl ra, lấy tay phủi hết những chỗ từ đầu tới giờ cô ta chạm vào người mình. "Ta đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa của bản thân, không cần cô phải nhắc nhở. Nhưng đừng để ta biết cô lại làm gì em ấy" Gương mặt Ursula tối sầm lại quay lưng đi.
"Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, các ngươi chuẩn bị thiếp mời và danh sách đi" Rianl mỉm cười căn dặn đám thuộc hạ của mình
Ursula lặng lẽ đi theo phía sau Ariel, nhìn những vết thương trên người của nàng tâm tình cảm thấy xót xa, cô canh lúc đám thị nữ đi vắng mới chạy ra gặp người con gái mình yêu, vẻ mặt tươi cười chạy lại chỗ nàng. Ariel nhìn thấy Ursula đứng trước mặt mình liền lờ đi như không thấy gì, trước mắt nàng Ursula chính lag kẻ lừa gạt tình cảm của nàng, nàng hận cô, ngay cả trong mơ cũng không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.
Thấy Ariel quay mặt rời đi, nhìn nét mặt nàng có chút hững hờ Ursula sợ hãi. Có phải em ấy hận mình rồi không, không muốn nhìn mình một lần sao? Tâm Ursula hiện lên hàng vạn câu hỏi. Chạy lại nắm lấy tay của Ariel "Đợi một chút, chị có chuyện muốn nói!", nét mặt chân thành nghiêm túc mong đối phương sẽ nghe lời giải thích của mình.
"Tôi và chị có gì để nói sao?" Ariel đứng lại, giọng nói cô bây giờ nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy lạnh lùng trong đó. Ursula đứng trước mặt Ariel, tay ôm chầm lấy người nàng "Chị xin lỗi, là chị vô dụng không bảo vệ được em". Ariel vẫn giữ nét mặt thờ ơ kia trả lời "Tôi và chị cũng có là gì của nhau đâu, xin lỗi làm gì...." đáp lại lời của Ursula lại là những lời nói lạnh tanh.
"Sao lại nói vậy được, em là người chị yêu mà" Ursula càng nói càng ôm chặt lấy Ariel hơn, như thể sợ rằng khi buông ra thì người con gái trước mặt cô sẽ bay biến đi mất. Ariel dùng sức đẩy người đang dính sát mình ra, kích động hét "Tôi là người chị yêu, nhưng chị lại đi cưới với người khác. Như vậy là sao? Lại đang trêu tình cảm tôi đấy à" "Tôi cảm thấy sợ khi đặt tình cảm cho chị rồi!" Ariel cúi mặt mình xuống, mái tóc đỏ dài che phủ gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sắp ngân ngấn lệ.
"Kh... Không... Không phải như em nghĩ đâu... Nghe chị nói đi...." Ursula đưa bàn tay của mình ôm mặt Ariel lên, dịu vén những sợi tóc rơi toán loạn trên khuôn mặt người thương. Vẻ mặt khẩn khoản cầu xin Ariel nghe lời mình nói, lắng nghe và tin một chút thôi cũng được. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.... Nghe chị giải thích được không?"
Ariel hất tay của Ursula ra khỏi mặt mình, lùi lại một bước, thấy nàng lùi Ursula cũng tiến lại gần cô. "Đứng khoảng cách đi, còn tiến nữa tôi sẽ đi!" Ursula ngoan ngoãn nghe lời không bước tiếp nữa, có chút vui mừng nói "Thực ra chị và cô ta được gia tộc hứa hôn từ trước, nhưng đã giải trừ hôn ước với cô ta rồi...Là cô ta ép chị phải cưới. Lấy em ra uy hiếp buộc chị phải là theo!"
"Thật sao?"
Ariel nghi hoặc hỏi, nàng vẫn còn để tâm đến việc trong nhà giam. "Tất nhiên là thật, nếu em không tin. Ursula ta xin thề độc sẽ moi tim ra chứng minh cho...." chưa nói xong câu miệng của Ursula đã bị tay Ariel bịt lại. "Tạm tin chị" nghe được câu này Ursula mừng rỡ vô cùng nắm lấy tay Ariel kéo về phía mình ôm trọn lấy. "Trong suốt ba ngày tới chính là cơ hội để em ra khỏi đây, chỉ cần em ra khỏi nơi này là tốt rồi! Chị sẽ ở lại đối phó bọn chúng"
"Thoát ra chỗ này bằng cách nào đây?" Đằng xa đã thấy thấp thoáng đoàn nữ tì của Rianl, Ursula phản ứng lanh lẹ nói nhỏ với Ariel "Khuya nay chị sẽ đến tìm em" vừa nói xong liền chạy nhanh đi mất. Còn Ariel bị đám nô tì dẫn đi.
Rianl ngày hôm nay đặc biệt vui mừng, cô ta dương dương tự đắc nghĩ sắp tới sẽ không còn cái gai nào trong mắt cản trở cô ta và Ursula. Chính vì vậy nên đã nới lỏng canh gác, phần vì mọi người đang hối hả trang trí cho tiệc cưới của cô ta nên giờ cũng chẳng có ai để tâm đến Ariel.
Chap 12:
Cảm thấy bên ngoài yên ắng không còn tiếng động, Ursula phỏng đoán chắc giờ này mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ hết rồi, Ursula có lại phét thuật, nhìn trước ngó sau thật kĩ rồi mở cổng thông đến phòng của Ariel, vừa mới bước ra khỏi cổng là cảnh thiên đàng chào đón Ursula. Đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu là những tư tưởng một chút đứng đắn cũng không có. Ursula ngẩn ngơ nhìn cơ thể của Ariel nuột nà trước mặt mình, đường cong quyến rũ từ trên xuống dưới. Đang say sưa ngắm nhìn dáng người nuột nà ấy bất ngờ có thứ bay thẳng vào mặt cô. OMG... nội y của Ariel bay thẳng vào gương mặt Ursula, che mất tầm nhìn của cô. Vừa vặn lúc đó Ariel xoay người lại thấy người kia trên tay cầm nội y của mình, cái mặt thì hoa si thèm thuồng y như bị bỏ đói, dán mắt lên thân mình không chớp mắt.
Chát!!!! "Biến thái!!!" Ariel dán như lai thần chưởng thẳng vào mặt Ursula, cái con người đang bay lơ lửng trên chín tầng mây bị cú tát làm cho tỉnh mộng đẹp. Vẻ mặt uất ức như đứa trẻ bị giành đồ chơi nhìn Ariel, miệng lầm bầm nói "Nhìn có xíu làm gì căng, có phải nhìn lần đầu đâu". "Chị nói cái gì đấy?" Ariel nhanh chóng mặc lại đồ không để người kia chiếm được tiện nghi.
"Chuyện lúc sáng vẫn chưa nói xong, giờ nói tiếp đi" Ursula thất vọng thở dài nghĩ: Vợ tôi chẳng hiểu tình thú gì cả. Chờ tôi bắt em về rồi cho em khỏi rời giường luôn!
Ursula ngồi xuống giường tay nghịch tóc mình nói "Mấy ngày ở đây chị đã lén liên lạc với thuộc hạ bên ngoài rồi. Bây giờ sẽ dẫn em trốn ra bên ngoài liền. Ra khỏi đây người của chị sẽ đưa em về nhà của em"
"Chị không đi chung sao?" Ariel có hơi buồn hỏi cô, Ursula lắc đầu, chỗ này cô vẫn còn việc chưa giải quyết xong, nếu giải quyết không được chỉ sợ sau này lại ảnh hưởng tới Ariel "Chị giải quyết xong vài việc cá nhân rồi sẽ về cùng với em. Mau đi thôi"
Ursula nắm tay Ariel kéo đi theo đường cổng do cô tạo ra. Ra khỏi cổng thành của Rianl, Ursula gọi ra một con cá voi trắng to lớn ra, bế Ariel đặt lên thân con cá voi, Ursula quyến luyến đặt nụ hôn lên môi Ariel một lúc mới để Ariel rời đi.
Công chúa rời cung điện chạy ra ngoài cả tuần liền làm cho Flounder đứng ngồi không yên, Flounder cả tuần liên tục nghĩ cách nói dối Vua Thuỷ Tề đến nỗi mất ăn mất ngủ, đang suy nghĩ hôm nay có nên chạy đi gọi công chúa về hay không vừa lúc đó Ariel đã về cung điện
Flounder vui mừng nhào xổ vào lòng Ariel
"Ariel... Cuối cubgf chị cũng chịu về rồi. Biết mấy ngày qua em mất ăn mất ngủ không hả? Coi nè! Còn đâu dáng dấp bồng bềnh dễ thương"
"Ha ha... đúng là gầy đi thật, nhưng vẫn dễ thương mà"
Flounder bơi xung quanh Ariel, kĩ lưỡng xem xét từ trên xuống dưới "Công chúa, chị đi có mấy ngày mà gầy đi nhiều quá. Phải bồi bổ lại thôi" nói xong liền lôi Ariel đi ăn uống bồi bổ lại. Vừa ăn Ariel lại ngơ ngẩn người, suy nghĩ về Ursula cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cô. Flounder bơi qua bơi lại trước mặt cô, làm đủ trò chọc cho cô vui nhưng Ariel vẫn cứ như người mất hồn không chú ý đến những thứ xung quanh
Đi chơi có mấy ngày mà về như bị ai lấy hồn đi. Haizzzz.... Flounder thở dài lầm bầm.
Ngày hôm sau Ariel dậy sớm chuẩn bị đi thăm cha của cô. Cô còn không mau xuất hiện trước mặt Vua Thuỷ Tề sợ là chuyện cô lén lút chạy ra ngoài, lên thế giới của loài người sẽ bị phát hiện mất. Đúng lúc hôm nay Vua Thuỷ Tề gọi tất cả sáu cô công chúa của mình đến tổ chức một buổi hoà nhạc. Ariel cùng những người chị của mình chưa chào vua cha. Trong buổi hoà nhạc, vẫn như thường lệ Ariel và những người chị của cô sẽ nhảy múa cùng dàn hoà nhạc cùng với những chú cá đầy màu sắc, nhưng hôm nay chỉ có mỗi Ariel là không cùng nhảy với mọi người. Cô ngồi im một chỗ không để ý đến mọi người xung quanh.....
——————————————————
### Halloween vui vẻ nhá mọi người, chỗ mọi người có tổ chức hoá trang không, chỗ tui có tổ chức, nhưng chẳng có ai rủ đi chơi cùng😢😢😢
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã chờ mình. Xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt trong thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro